PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu một cơn mưa



Mắt_lưu_ly
26-05-2011, 03:21 AM
Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa mưa. Tớ yêu mưa. Nhưng tớ không thích mưa Sài Gòn. Mưa Sài Gòn không có lúc ồn ào, mạnh mẽ, cũng không có những cơn mưa dịu dàng, lãng mạn. Nói chung mưa Sài Gòn chỉ là mưa thôi. Cứ mỗi lần mưa về, tâm hồn người ta dường như cũng dịu đi, hay chỉ có tớ là thế. Một chút lãng đãng. Nhưng với tớ mưa là bạn, mưa là người yêu thương, và mưa đôi lúc cũng là mưa thôi.
Những cơn mưa thoáng qua ở Sài Gòn làm không khí thật giống Bảo Lôc. Tớ nhớ nhà. Tớ nhớ người bạn mưa của tớ.
Không hiểu sao con người ta đôi lúc thấy mình thật yếu đuối, như tớ lúc này, yếu đuối và cần được che chở. Chắc có lẽ là tại mưa.
Tại sao tớ lại yêu mưa nhỉ. Trong bài hát nào đó, nhạc sĩ đã viết mưa là một chàng trai. Nhưng mưa lại là một chàng trai dối gian, mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi.
Vậy tại sao tớ vẫn yêu mưa. Dù biết mưa là như thế.
Con người ta dễ yếu lòng trước mưa. Tớ cũng vậy, tớ yếu lòng trước cơn mưa của tớ. Tớ biết mưa vô tâm, tớ cũng biết mưa vô tư nữa, mưa đến rồi đi, rồi lại đến, không báo trước, không vấn vương. Chỉ có người yêu mưa là mong mỏi, là đợi chờ, là thương nhớ. Mưa là thế. Tớ là thế.
Rồi tớ nghĩ đến nắng. Hay tớ yêu nắng nhỉ. Nắng đầy nhiệt huyết, nắng sôi động, nắng ấm áp. Nhưng cũng lúc nắng gay gắt, nắng bực bội. Con người ta biết bao giờ mới hoàn mĩ?
Hay là thôi đừng yêu nữa.

ngok_shine
26-05-2011, 05:20 AM
mưa là nước mắt của ông trời đấy, tốt nhất đừng iu :)