Akai
25-05-2011, 12:36 AM
_Em biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ hả anh - Dương mếu máo.
Lão Phong tỉnh bơ, vo vo tờ giấy vụn rồi ném vào đầu thằng Dương :
_thằng điên! Mày cũng phải điên vừa vừa thôi cho tao còn điên với chứ.
...
Số là thế này.
Dương làm ở Bar trên Cầu Giấy, ngày nào tầm 3h chiều cô bé cũng ra điểm dừng xe bus trước cửa quán. Con bé cũng kháu,...và ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, làm Dương không thể thôi đôi mắt nhìn ngắm, thành một thói quen.
Giống như một tình nhân vô hình, một cuộc hẹn đơn phương. Cô bé tóc ngang vai, kính cận, da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh. Lão Phong (chủ quán), mấy lần nhìn thấy cô bé đều làm động tác (quẹt nước dãi) rất phản cảm...
Nhưng một tuần nay, cô ấy không đến.
Cứ đến "giờ vàng" là Dương thẫn thờ, mắt lơ đãng nhìn ra bến đợi, lão Phong hăm doạ sẽ trừ lương, câu này lão đã hăm doạ nhiều lần nhưng chưa bao giờ làm thế...
_tỉnh lại đi em, một là nó đã chuyển nhà, không đi qua tuyến này nữa, hai là nó đã ngồi lên xe tay gas đằng sau thằng kễnh con nào đó, cuối cùng, nếu mày may mắn, thì nó chỉ bị ốm mà thôi.
Ấy vậy mà đã 3 năm trôi qua.
Dương vừa thất nghiệp, xăng lên giá, vàng lên giá, bão giá, người ta tiêu ít, tích nhiều. Điều này khiến cho các ông chủ của các công ty xem xét tiết kiệm bằng cách tinh giảm biên chế, và Dương cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, haha.
Lão Phong dạo này hay than thở, từ khi Dương tốt nghiệp đi làm, lão than thở quán hay vắng khách, than thở rắng chẳng thằng nào để lão có thể tin tưởng mà giao quán để lão lên sàn đánh bạc với mấy ông cổ phiếu. (d-a-m-n).
_thế nào, yêu đương gì chưa.
_ông anh lại hỏi đểu em đấy hả, thất nghiệp, tiền không có, con chó nào nó thèm yêu chứ ?
_ừ, đúng, đàn bà bây giờ nó thích những thằng có tiền (vừa đẹp trai vừa có tiền càng tốt). Nếu không thì cũng phải trả lời được nó ba câu hỏi. Tiền đâu mà cưới ?, cưới xong ở đâu ?, lấy gì nuôi con ?.
_ thôi, em đi chơi đây.
23 tuổi rồi, một mảnh tình vắt vai đ'eo có. Tiền một xu dính túi cũng không. Đời mà, haizzz.
(còn nữa).
Lão Phong tỉnh bơ, vo vo tờ giấy vụn rồi ném vào đầu thằng Dương :
_thằng điên! Mày cũng phải điên vừa vừa thôi cho tao còn điên với chứ.
...
Số là thế này.
Dương làm ở Bar trên Cầu Giấy, ngày nào tầm 3h chiều cô bé cũng ra điểm dừng xe bus trước cửa quán. Con bé cũng kháu,...và ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, làm Dương không thể thôi đôi mắt nhìn ngắm, thành một thói quen.
Giống như một tình nhân vô hình, một cuộc hẹn đơn phương. Cô bé tóc ngang vai, kính cận, da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh. Lão Phong (chủ quán), mấy lần nhìn thấy cô bé đều làm động tác (quẹt nước dãi) rất phản cảm...
Nhưng một tuần nay, cô ấy không đến.
Cứ đến "giờ vàng" là Dương thẫn thờ, mắt lơ đãng nhìn ra bến đợi, lão Phong hăm doạ sẽ trừ lương, câu này lão đã hăm doạ nhiều lần nhưng chưa bao giờ làm thế...
_tỉnh lại đi em, một là nó đã chuyển nhà, không đi qua tuyến này nữa, hai là nó đã ngồi lên xe tay gas đằng sau thằng kễnh con nào đó, cuối cùng, nếu mày may mắn, thì nó chỉ bị ốm mà thôi.
Ấy vậy mà đã 3 năm trôi qua.
Dương vừa thất nghiệp, xăng lên giá, vàng lên giá, bão giá, người ta tiêu ít, tích nhiều. Điều này khiến cho các ông chủ của các công ty xem xét tiết kiệm bằng cách tinh giảm biên chế, và Dương cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, haha.
Lão Phong dạo này hay than thở, từ khi Dương tốt nghiệp đi làm, lão than thở quán hay vắng khách, than thở rắng chẳng thằng nào để lão có thể tin tưởng mà giao quán để lão lên sàn đánh bạc với mấy ông cổ phiếu. (d-a-m-n).
_thế nào, yêu đương gì chưa.
_ông anh lại hỏi đểu em đấy hả, thất nghiệp, tiền không có, con chó nào nó thèm yêu chứ ?
_ừ, đúng, đàn bà bây giờ nó thích những thằng có tiền (vừa đẹp trai vừa có tiền càng tốt). Nếu không thì cũng phải trả lời được nó ba câu hỏi. Tiền đâu mà cưới ?, cưới xong ở đâu ?, lấy gì nuôi con ?.
_ thôi, em đi chơi đây.
23 tuổi rồi, một mảnh tình vắt vai đ'eo có. Tiền một xu dính túi cũng không. Đời mà, haizzz.
(còn nữa).