Ozhi
24-05-2011, 09:02 PM
Lần thứ 5 mình mở nhật ký trong này rồi.
Lần đầu là viết cho mình, lần 2-3 là viết cho người. Đến lần 4 là viết cho một người mà đau mà nhớ thương. Đến hôm nay thì viết cho Ngày Hôm Qua.
.
.
Ngày Hôm Qua.
Gặp anh trong 5 phút. Em tin 5 phút ấy may mắn hơn so với những gì em đã biết trước đây!
Dạo gần đây em vui nhiều, hạnh phúc nhiều, dù rằng càng ngày em càng thấy đời rất chông chênh. Chao đảo và ngã nghiêng, em không tìm được tình em trong lúc bơ vơ nữa. Tình em, dành hết cho anh rồi thì phải! Nhưng em cứ lo lắng nhiều như trước đây. Em cứ hay hỏi mình, rồi sẽ đi đâu, đến đâu? Bao giờ thì tình kia phai đi? Bao giờ thì em đến khoảng lặng trong giới hạn Tình Yêu?
Với em, anh là Tình đầu, Tình giữa, cũng có thể sẽ là Tình sau cuối. Em không biết nữa! Em mặc định đời mình chỉ một lần quen người dưng khác họ. Chỉ một lần để người dưng cầm tay, ôm hôn. Em mặc định như vậy! Cho nên em không biết, mất đi rồi em sẽ thế nào đây?
Đã từng mất đi một thứ như là thói quen. Em đã quen dần việc coi nó như chưa từng đến. Nhưng hình như em vẫn đau nhiều. Nhất là mỗi khi muốn đi đâu, em lại nhớ nó. Nỗi nhớ mông lung đến lạ. Biết rằng, như thế là đủ rồi, người ta đâu có coi em như là em coi người ta đâu. Nhưng em vẫn buồn đến lạ kỳ. Em giận nó làm em buồn, em giận mình đã từng chơi với nó, xem nó như là tình yêu.
Anh ơi, tại sao càng lớn người ta càng thay đổi, đến 1 lúc nào không thể thích ứng được với nhau nữa? Người ta không cố gắng giữ lại thói quen xưa như em mà lại quay cuồng trong thế giới điên đảo tươi mới? Thế giới đó, liệu nó biết được bao nhiêu phần? Vừa ngâm chân vào đã sa lầy không thể rút ra. Em biết nhiều người trong thế giới đó, nhưng liệu có cần phải cuồng loạn, phải vong tình, phải giả dối đến thế không?
Kích bác nhau chỉ vì một tiếng nói. Có đáng không anh?
Ngày Hôm Qua, em buồn thật mong manh, em chao nghiêng thật nhẹ.
Em nhớ đến câu: "Ngày hôm qua đó, tình đã trao anh, cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy."
Còn câu sau, còn một câu sau nữa...
Lần đầu là viết cho mình, lần 2-3 là viết cho người. Đến lần 4 là viết cho một người mà đau mà nhớ thương. Đến hôm nay thì viết cho Ngày Hôm Qua.
.
.
Ngày Hôm Qua.
Gặp anh trong 5 phút. Em tin 5 phút ấy may mắn hơn so với những gì em đã biết trước đây!
Dạo gần đây em vui nhiều, hạnh phúc nhiều, dù rằng càng ngày em càng thấy đời rất chông chênh. Chao đảo và ngã nghiêng, em không tìm được tình em trong lúc bơ vơ nữa. Tình em, dành hết cho anh rồi thì phải! Nhưng em cứ lo lắng nhiều như trước đây. Em cứ hay hỏi mình, rồi sẽ đi đâu, đến đâu? Bao giờ thì tình kia phai đi? Bao giờ thì em đến khoảng lặng trong giới hạn Tình Yêu?
Với em, anh là Tình đầu, Tình giữa, cũng có thể sẽ là Tình sau cuối. Em không biết nữa! Em mặc định đời mình chỉ một lần quen người dưng khác họ. Chỉ một lần để người dưng cầm tay, ôm hôn. Em mặc định như vậy! Cho nên em không biết, mất đi rồi em sẽ thế nào đây?
Đã từng mất đi một thứ như là thói quen. Em đã quen dần việc coi nó như chưa từng đến. Nhưng hình như em vẫn đau nhiều. Nhất là mỗi khi muốn đi đâu, em lại nhớ nó. Nỗi nhớ mông lung đến lạ. Biết rằng, như thế là đủ rồi, người ta đâu có coi em như là em coi người ta đâu. Nhưng em vẫn buồn đến lạ kỳ. Em giận nó làm em buồn, em giận mình đã từng chơi với nó, xem nó như là tình yêu.
Anh ơi, tại sao càng lớn người ta càng thay đổi, đến 1 lúc nào không thể thích ứng được với nhau nữa? Người ta không cố gắng giữ lại thói quen xưa như em mà lại quay cuồng trong thế giới điên đảo tươi mới? Thế giới đó, liệu nó biết được bao nhiêu phần? Vừa ngâm chân vào đã sa lầy không thể rút ra. Em biết nhiều người trong thế giới đó, nhưng liệu có cần phải cuồng loạn, phải vong tình, phải giả dối đến thế không?
Kích bác nhau chỉ vì một tiếng nói. Có đáng không anh?
Ngày Hôm Qua, em buồn thật mong manh, em chao nghiêng thật nhẹ.
Em nhớ đến câu: "Ngày hôm qua đó, tình đã trao anh, cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy."
Còn câu sau, còn một câu sau nữa...