fallen_angel8x
24-05-2011, 08:21 PM
Mình chẳng phải là một người đa cảm gì....
Mình rất thực tế..... đoán thế.....
Nhưng cũng có những lúc như lúc này, khi mình đọc những trang sách này, cái trí tưởng tượng báo hại lại đưa đến cho mình tất cả những gì được viết ra trong sách, không phải chỉ những hình ảnh, những âm thanh, mà là cả cái rét luồn vào da thịt, là nỗi đau, là cơn đói....... những cái đó, dường như không phải chỉ là trên trang giấy, không phải chỉ là trong câu văn, mà dường như ở ngay bên cạnh nó, ở ngay trong nó.... nó như run lên trong lạnh lẽo, như nghe tiếng gió quất vào vách nhà, nó như đau... đau thực sự, cơn đau của vết thương đang há hoác, chảy máu.... và cả nỗi sợ hãi nữa, nhất là nỗi sợ hãi, như cơn mơ đè nặng trên ngực, như bóng tối trùm kín xung quanh,.... như nỗi đau khổ của cuộc đời những con người bế tắc trên trang giấy đang bao vây lấy nó, đang chèn lên nó.... nó yếu quá, nó không sao cưỡng lại được, không sao vùng vẫy được, nó dường như chìm đi... lịm đi trong sự đè nén.......
Ghê gớm quá ,.....
Đôi khi.....
Mình rất thực tế..... đoán thế.....
Nhưng cũng có những lúc như lúc này, khi mình đọc những trang sách này, cái trí tưởng tượng báo hại lại đưa đến cho mình tất cả những gì được viết ra trong sách, không phải chỉ những hình ảnh, những âm thanh, mà là cả cái rét luồn vào da thịt, là nỗi đau, là cơn đói....... những cái đó, dường như không phải chỉ là trên trang giấy, không phải chỉ là trong câu văn, mà dường như ở ngay bên cạnh nó, ở ngay trong nó.... nó như run lên trong lạnh lẽo, như nghe tiếng gió quất vào vách nhà, nó như đau... đau thực sự, cơn đau của vết thương đang há hoác, chảy máu.... và cả nỗi sợ hãi nữa, nhất là nỗi sợ hãi, như cơn mơ đè nặng trên ngực, như bóng tối trùm kín xung quanh,.... như nỗi đau khổ của cuộc đời những con người bế tắc trên trang giấy đang bao vây lấy nó, đang chèn lên nó.... nó yếu quá, nó không sao cưỡng lại được, không sao vùng vẫy được, nó dường như chìm đi... lịm đi trong sự đè nén.......
Ghê gớm quá ,.....
Đôi khi.....