PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phiêu du cuối trời



an hiền ngọc
23-05-2011, 09:27 AM
Một cõi nhớ, một trời quên...
Những ánh sao đêm hiện về trong đáy mắt...
Khoảng trời xưa trong ai vừa vụt tắt....
Sợi nắng vàng theo cơn gió phiêu du...




TRĂNG VÀ THƠ

Vầng trăng luống những hững hờ
Lòng riêng ai rải vần thơ đêm dài
Dưới trần ai hiểu cho ai
Xin ôm sầu xuống tuyền đài cùng thơ.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:12 AM
LỜI CHA NÓI VỚI CON


(Cho NLK)

Xuân đã về con nghe tiếng xuân không
Chẳng phải mỗi chiều nay…
Mà chiều nào cha cũng ra tựa cửa…
Đăm đắm chân trời..
Tím chi mà tím rứa
Tím như màu ly biệt nỗi lòng cha…
Con ơi con….
Đã bao xuân con sống xa nhà
Đất khách quê người….
Tuyết đầy trời lạnh lẽo…
Lạnh như nỗi lòng cha
Gan sầu, ruột héo …
Con mãi không về…
Sao không nhớ con ơi …!
Cha sinh con ra sống ở trên đời…
Lại để cho con ôm mối sầu biệt xứ
Ngập chìm trong muôn vàn con sóng dữ…
Có lẽ nào cha không nhớ con ơi…
Thèm lắm con ơi..!
Chỉ cần nghe được thấy con cười
Nụ cười sau bao ngày dài đau khổ..
Nụ cười giữa muôn vàn bão tố…
Nỗi lòng cha ai nào thấu đâu con…
Cha thèm nhìn lại ngày xưa..
Dáng con chạy lon ton..
Theo cha chân trần ra biển…
Con nhìn ra biển xa với bao khát khao bỏng cháy…
Nơi cuối chân trời
Rồi một ngày con sẽ ghé thăm…
Ngờ đâu con ơi…!
Giờ đây cha sống trong ngày tháng âm thầm…
Nỗi nhớ con quặn đau…
Chìm trong tuổi già bóng xế…
Con ơi !...con ơi…!
Chiều nay Xuân về…
Cha lại ngồi lặng lẽ
Con không về….
Thêm một Tết tha hương…

Xuân xa nhà - 2011

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:13 AM
ĐÊM BIỂN



Biển đa tình nên chỉ lặng im...
Hay biển đang hờn dỗi
Con sóng bối rối
Sóng sợ làm biển đau
Suốt một đời sóng, biển ở bên nhau
Sao sóng bạc đầu
Cho biển kia hờn dỗi...
Chiều nắng tắt...
Con dã tràng dấu mình trong đêm tối...
Xe nỗi nhớ mênh mông...
Biển ôm chặt nỗi nhớ trong lòng
Ngôi sao xa vừa tắt
Sóng tràn lên bờ cát
Vỗ về yêu thương...
Ngọn gió đêm tìm về cõi vô thường
Nơi in hình những dấu chân của biển
Ẩn hiện...
Nồng nàn...
Những nụ hôn.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:13 AM
ĐI CHÙA


Sáng sớm tinh mơ sương chửa tan
Em theo mẹ đi chơi hội làng
Chùa xưa trầm mặc trong hương khói
Nép cội đa già che thế gian.

Em chẳng cầu đâu, chẳng xin đâu
Em chẳng ước ao đến sang giầu,
Chỉ xin bình an cho người ấy
Tình duyên mãi mãi được bền lâu.

Em chỉ là như con chim nhỏ
Chim non chiêm chiếp mới chào đời
Em còn vô tư, còn trinh bạch
Lòng đời chưa dò tận nông sâu.

Gót nhỏ em dạo đến ao sen
Xuân xanh sao sen đã vội tàn
Em sợ duyên em như sen vậy
Hạ đã qua rồi duyên sẽ tan.

Thành tâm em chắp đôi tay nhỏ,
Mắt huyền chan chứa ước mộng vàng
Duyên người cùng với duyên em đó
Trầu cau cùng sánh bước hai hàng.

Mẹ cười con gái sao thành kính
Cuối năm rồi phải gả chồng thôi
E ấp em khẽ bừng đôi má
Em vẫn còn chờ ...để kết đôi

Phật Bà nghìn mắt ở trên cao
Xin dõi người đang ở phương nào
Có nhớ tới em hay không vậy,
Đừng để duyên em phải ba đào.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:13 AM
TÌNH QUÊ


Khuất nẻo xa mờ cuối chân mây
Biền biệt trăng quê đã héo gầy
Mây mờ che phủ trăng tròn khuyết
Sương đêm lảng bảng dưới tàng cây.

Người đi đã bao tròn trăng nhỉ
Áo tơi lá đã mấy lần thay
Cuối trời người ngóng vầng trăng cũ
Có biết lòng quê cũng héo gầy.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:14 AM
ĐỪNG TÌM EM...

Thôi nhé anh, xin đừng tìm em nữa
Trong mơ hồ của quá khứ xa xôi,
Khi chúng ta duyên ở cuối chân trời
Trang thư mỏng như một đời hư ảo.

Đừng tìm em qua tro tàn dư cảo
Cánh phượng hồng nép giấy trắng tinh khôi,
Tiếng ve xưa kêu ly biệt rối bời
Sao lửa lòng đến bây giờ vẫn cháy.

Anh đi đi...sao vẫn còn đứng đấy,
Hãy đi tìm lấy một nửa yêu thương
Thay thế em, đi tiếp nốt chặng đường
Nắm tay anh như cái ngày xưa ấy.

Đừng tìm em giữa muôn vàn gió dậy
Khi mỗi chiều nắng buông cuối chân đồi,
Khi trong đêm anh chợt thấy sao rơi
Mối tình đầu lại về trong tâm thức.

Đừng tìm em...nếu như anh buồn bực
Cần vỗ về sau những bão giông,
Đừng tìm em...như những thứ sau cùng
Trong đời anh...Đừng tìm em anh nhé.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:14 AM
ĐÊM CUỒNG

Dẫu nghiêng ngả cũng đà chiều nắng tắt
Đêm tịch liêu còn chi nữa tình nồng
Đâu môi hồng, hơi ấm để chờ mong
Ta cũng cuồng trong điệu vần điên loạn.

Vung bút múa vẽ mối tình chán ngán
Những cuồng si, đau đớn tự ngàn xưa
Bao giờ ư...chỉ còn mối tình thừa
Dở dang thêm những sắc màu hạnh phúc.

Nào ai biết đâu là trong là đục
Bến mười hai thuyền bẻ lái ngược dòng
Chỉ còn ta úp mặt xuống dòng sông
Cười chua chát, xõa tung làn tóc rối.

Chỉ còn ta say cuồng trong bóng tối
Vịn tay vào mơ hồ cõi xa xưa
Nước mắt trào ta ngỡ đêm mưa
Xối trong tim, xói mòn bao hoài niệm.

Ơi đêm đen, nơi nào ta tìm kiếm
Hãy dâng đầy bão tố với mưa sa
Để ta quên, ta xóa chính đời ta
Vui say với men tình cay đắng.

Ôi si mê một quãng đời im ắng
Ta ngủ quên trong men ngọt nồng say
Để giờ đây dốc trọn những tràn đầy
Ta cố quên tình xưa ta đã thấy...

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:15 AM
THẢ

Thả hồn vào giữa đêm đen,
Thả tình vào giữa tim em dại khờ.
Thả đời vào giữa câu thơ,
Thả vu vơ giữa đợi chờ vu vơ...
Thả con tim giữa giấc mơ
Thả yêu vào giữa bất ngờ đời ai.
Thả sương vào giữa sớm mai,
Thả tia nắng giữa ngày dài mông lung.
Thả cô đơn giữa vô cùng,
Thả phiêu du giữa muôn trùng phiêu du
Em đi thả lại hững hờ...
Tôi về thả lại bài thơ chung tình.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:15 AM
ĐÓA HỒNG MUÔN CÁNH


Lễ Thánh tình yêu hạnh phúc thay
Đôi lứa yêu nhau được sum vầy
Tặng em một đóa hồng muôn cánh
Rực rỡ kiêu sa hương tỏa bay.

Này em, xin dâng tình đắm say
Bao nhiêu yêu thương thật đủ đầy
Sắc thắm hoa như tim anh cháy
Trong mắt em cười em có hay.

Này em, xin dâng tình ngất ngây
Cùng trăm hoa lá, vạn cỏ cây
Tình anh trao em cao vời vợi
Cao tận trời xanh, chín tầng mây.

Đóa hồng muôn cánh ở trên tay
Tim anh bẽn lẽn ở nơi này
Gửi bao lời nói trong sắc đỏ
Em – hồng muôn cánh hương tỏa bay.

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:16 AM
KHÓC CHỊ

Chị ơi...
Lắm nỗi bất ngờ...
Chị đi,...
Em dại...
Bơ vơ từng ngày
Đời chị nhận hết đắng cay...
Ngọt bùi...
Chị để nơi này...
Phần em
Chị ơi...
Bao nỗi truân chuyên
Tha hương đè nặng ưu phiền trong em
Chiều nay chợt gió....
Nổi lên
Chân trời cực lạc có tên chị rồi
Chị ơi...
Một kiếp luân hồi
Yêu thương
Mặn chát mồ hôi
Nhọc nhằn
Em về chị đã biệt tăm
Nhang thơm em đốt
Chị nằm...
Chị ơi...!

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:16 AM
NẤM MỘ TÌNH

Anh đặt xuống đây những giấc mơ màu tím
Giấc mơ thuỷ chung
Giấc mơ có hình cánh hoa mua trên đồi xưa lộng gió
Giấc mơ dang dở...
Từ ngày em đi.
Anh đặt xuống đây với tất cả sầu bi
Những thứ có thể giết chết tâm hồn anh trong nháy mắt
Nụ sao xa vừa tắt...
Như môi hôn biệt ly.
Dưới phiến đá kia là tất cả những gì...
Đam mê một thời trai trẻ
Là tiếng dế đêm tàn canh...em bên anh.
Giờ đây...
Riêng anh...
Lặng câm...
Vô tri...
Vô giác...
Hồn đá đi lạc...
Cõi niềm đau.
Đã chôn chặt rồi...những niềm đau
Sao vẫn hoe niềm thương nhớ
Dòng chữ đỏ như mối tình đã vỡ
Em và anh bên nhau...
Anh như lá cỏ úa màu
Bên rong rêu phủ mờ tim đá
Nơi chân trời xa lạ
Nhớ ...
Nấm mộ tình...
Ta chỉ là lá cỏ của đời nhau...

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:26 AM
OÁN...

Ngửa mặt
Nhìn trời
Than...
Con trẻ sao đà tóc bạc..?!?
Cõi nhân gian
Lầm lạc lối đi về...
Tỉnh cơn mê...
Đã tỉnh cơn mê...
Trắng đen mù mịt
Bốn bề vây quanh...
Sói và thỏ
Chuyện thiện lành?
Nực cười
Chua chát
Cũng đành...
Thế gian.
Giấc mơ tàn...
Niềm tin tàn...
Kiếp bẽ bàng
Trăm năm oán hận
Thế gian bạc lòng...
Hỏi còn không ...?
Hỏi còn không...?
Đã đành bạc tóc
Mơ hồng bay xa...

an hiền ngọc
26-05-2011, 02:31 AM
SUỐT ĐÊM

Suốt đêm...
Thức...
Nghe dòng chảy thời gian
Buông ...
Giọt yêu ...
Thấm đẫm.
Suốt đêm
Chờ...
Xao xác vầng tóc bạc...
Nhớ cố nhân...!!!
Suốt đêm
Nâng...
Ly rượu mềm môi...
Ngủ say...
Trong cõi lòng trăn trở
Có còn không...?
Có còn không...?
Có...!!!
Còn...!!!
Không...???
Suốt đêm...
Trăn trở...
Có còn không...???

an hiền ngọc
26-05-2011, 03:40 AM
Cúc tím

Thu sang nắng thả tơ vàng
Còn đây một đoá, mênh mang cúc buồn
Thả đời cho giọt thơ tuôn
Thả màu tím ngắt nỗi buồn thuỷ chung.
Ngẫm ngợi cuộc sống mông lung
Đa đoan thì khéo nằm cùng đau thương,
Ai như cúc tím bên đường
Chơi vơi thả giọt vô thường vào thơ.

an hiền ngọc
28-05-2011, 12:35 PM
LỜI GÁI GIANG HỒ


Lạc lõng thân Kiều
Đêm bơ vơ
Dài lắm,
Ai dò cái sâu thẳm
Ai dò được nông sâu...
Đời em
Đã gãy nhịp cầu,
Đi đâu trốn được
Âu sầu trong tim.
Phiêu bạt
Cánh chim
Hồng nhan
Gió bão...
Có kêu gào,
Hay than thân
Ảo não...
Ai ơi ai...
Có thấu đoạn trường...
Một khúc thiện lương
Em đã gảy ...
Dâng cho người tình mộng
Giờ chỉ còn trống rỗng
Tiếng cầm ca
Vô hồn...
Một giọt lệ
Em là gái khuê môn
Bầm dập
Trong quay cuồng
Cuộc đời bạc bẽo,
Những cọ xát thịt da
Nhõng nhẽo,
Tanh nồng
Mùi tráo trở thế gian
Cánh hoa tàn...
Ngồi khóc kiếp hoa tàn,
Oán than
Đời Kiều
Mười lăm năm lưu lạc
Còn có ngày về...
Em vẫn phải chìm trong kiếp u mê
Sông đời cách trở
Có về được chăng...?

an hiền ngọc
28-05-2011, 10:26 PM
TIẾNG QUÊ

Em dỗi hờn...
"Ngái ngôi mần răng em về được " (1)
Ôi đôi mắt trong veo như hồ nước
Ăm ắp tình quê !
Đi xa lâu lắm chưa về
Thèm lắm dưa cà đất Nghệ
Trong mắt hiện lên dáng mẹ
Trách móc : " Con cái chi mà tệ ...
Răng mãi đi nỏ chịu ghé thăm nhà " (2)
Nhớ con trai mẹ gửi ruốc làm quà
Cha gửi sắn khoai cho con không quên mạch nguồn
Quê cha đất tổ,
Mảnh đất miền trung
Oằn lưng sóng gió,
Nắng cháy rát trời
"Chao ui nắng ra ri" (3)
Ngày lên đường...
Trong hành trang con mang đi
Đầy ắp mô, tê, răng, rứa (4)
Đôi mắt bỡ ngỡ,
Canh cánh trong lòng
Cha nhắc :" Người đất Nghệ nỏ kém thua ai"
Giờ bước chân con đã đi qua khắp trăm miền quê
Đã nghe thánh thót tiếng Tràng An, của người Hà Nội,
Đã nghe dịu dàng dạ thưa của đất Thần Kinh trầm tư một thuở....
Nhưng sao yêu cái mộc mạc đầy ắp ân tình
Mô, tê, răng, rứa...
Ôi chao ôi...!!
Cái tiếng của ông cha mình
Ngấm căng trong từng tế bào
Như nhựa sống dâng trào,
Cho con tự hào
Là con của vùng đất gió Lào khét nắng.

29/05/2011 - Mc -

(1) - Ngái ngôi :Xa xôi, Mần răng: làm sao
(2) - Răng : sao, nỏ: Không
(3) - Chao ui : Chao ôi, Ra ri : Thế này
(4) - Mô : Đâu , Tê : kia , Rứa : Thế ( răng rứa : sao thế)