PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thích



mưa giông
22-05-2011, 10:43 PM
Tên truyện: tớ chưa nghĩ ra nên tạm gọi là thích từ trong tớ thích cậu ấy
Thể loại: truyện ngắn
Tình trạng: chưa hoàn thành

Truyện này do tớ viết, tuy cách diễn đạt chưa tốt, nội dung không mới nhưng điều tớ muốn là làm giàu cho forum h2t

CHAP 1: TỎ TÌNH
- Tao thích Quân rồi mày ạ.

Câu khẳng định chắc như đinh đóng cột vừa rồi được thốt ra từ Quyên-con bạn thân nhất của Phương.

-ừ, thì sao nào?

-Mày không tỏ ra bất ngờ hả? _ Quyên trợn tròn mắt ngạc nhiên

Với vẻ mặt bình thản nhất, Phương đáp lại

-Biết lâu rồi, nhưng tao để cho mày tự thú

Vẫn không cất cái vẻ mặt lúc nãy( tức là ngạc nhiên đấy) Quyên hỏi tiếp:

-Từ lúc nào vậy?

-từ lúc mày bắt đầu để ý những cử chỉ và hành động của thằng Quân, cả cái cách mày nhìn hắn ta đắm đuối.

Mặt Quyên xụ xuống

-thế mà tao cứ tưởng..... mày tinh ý quá!

-tao mà không biết thì tao đã k là bạn thân của mày. _Phương nói, nở một nụ cười trên môi.

-Uhm, phải đấu tranh tư tưởng lắm tao mới nói ra, ta sợ mày cười tao, bảo tao ngốc.

Phương lại cười

-Mày đúng là ngốc thật, tao có cười mày đâu, thích một người không có gì là đáng cười cả.

-Mày đúng là bạn tốt của tao Phương à? _Quyên nói ôm chầm lấy con bạn

-AA, thả tao ra nào. Người ta nhìn lại tưởng tao less

-Hihi, có ai đâu mà sợ đang ở trong phòng mày mà, có less đi chăng nữa thì tao càng mừng,tao không thích Quân nữa. -Quyên nói,vẫn không chịu thả Phương ra

Bó tay với con bạn, Phương quá hiểu con bạn, chút nữa chán là nó lại tha cho Phương ngay ấy mà
-Á -Quyên hét lên thất thanh

-Gì vậy mày? Phương hỏi

Sau tiếng hét thất thanh ấy Quyên thả Phương ra và vội vàng phóng khỏi chiếc giường êm ái của Phương

-4h45’ rồi,tao phải về,phòng chưa dọn, mẹ tao giết tao mất.

Sau câu nói đó, con bạn Phương mất hút.

Phương cười nhìn theo Quyên, Quyên thích Quân, mới nghe có vẻ không hợp lí cho lắm.
Ban đầu Phương cũng không tin vào cảm nhận của mình nhưng sự thật thì phải biết chấp nhận thôi.Ai có thể ngờ răng, một đứa như Quân lại lọt vào mắt xanh của Quyên, khi Quân hoàn toàn ngược lại với mẫu người mà Quyên thích.Quân là đứa chẳng ra gì, học hành thì lẹt đẹt, lại ăn chơi, trong khi con quyên bạn Phương lại dễ thương học giỏi, ngoan ngoãn. Một đôi đũa lệch thật sự.




Sáng đến lớp, vào chỗ ngồi quen thuộc đã thấy Phương đến lớp trước Quyên. Bỏ chiếc cặp trên bàn, ngồi đối mặt với Phương

-Hôm nay tao sẽ nói với Quân là tao thích Quân.

Lại thêm một lời tuyên bố hùng hồn từ con bạn,Phương đoán là ngày đó sẽ đến nhưng lại không nghĩ nó nhanh đến thế.

-Mày nghĩ kĩ chưa?

-Tối qua, tao nghĩ đến nỗi biến thành con gấu trúc rồi nè. _Quyên đưa tay lên chỉ vào mắt mình

Phương nghĩ là chưa đến lúc, vì không có biểu hiện nào từ Quân, nhưng con bạn đã quyết thì Phương có can thế nào cũng không được.

Sau nhiều lần cố gắng để nói với Quân nhưng vẫn không thể thốt nên lời, và cách cuối cùng là viết giấy. Nói thật Phương thật sự nể phục sự liều sự gan dạ của cô bạn mình.
Giờ ra chơi, lúc quân đi ngang qua chỗ mình, Quyên lên tiếng gọi:

-Quân

Quân dừng lại, không thấy Quyên nói gì, Phương đoán là Quân cảm thấy lạ khi hôm nay nhiều lần cô bạn cứ gọi mình, sau đó không nói gì lại bỏ đi. Quân nhìn xuống bàn, một tờ giấy được ghi rõ ràng ba chữ : “tôi thích cậu” xuất hiện trong vòng 3s rồi biến mất khi Quyên đút nó vào trong sách.


Phương thích thú xem biểu hiện của Quân thế nào. Thú vị thật, trên gương mặt Quân vẫn không hề có chút biến đổi, đáng khen cho cậu ta. Được tỏ tình mà cứ hờ hững như không, nể thật.


Và nhanh chóng Phương lại bật cười khi Phương nhận ra rằng, không phải Quân đáng nể mà là máu lên não cậu ta chậm. Sau màn tỏ tình đột xuất vừa rồi, cậu ta vẫn bước đi ra khỏi lớp, với vẻ mặt bình thản nhưng thật ra là đang suy nghĩ tìm ý nghĩa cho 3 chữ cậu vừa đọc được. Và sau đó Phương thấy cậu ta cười, nhếch mép. Phương không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì nhưng Phương lại cảm thấy thích thú với cặp đôi này.

ntcp
22-05-2011, 10:53 PM
Có chút thú vị nhưng nội dung chưa được hay lắm. Bạn cũng nên viết dài ra nhé, mong bạn có nhiều người ủng hộ. Mình sẽ theo dõi phần sau của bạn :)

~Fly~

mưa giông
24-05-2011, 06:18 AM
Có chút thú vị nhưng nội dung chưa được hay lắm. Bạn cũng nên viết dài ra nhé, mong bạn có nhiều người ủng hộ. Mình sẽ theo dõi phần sau của bạn :)

~Fly~

cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé! :)

mưa giông
24-05-2011, 06:18 AM
CHAP 2: HÒA ƯỚC

Phương về lại chỗ ngồi của mình,nãy giờ Phương phải qua ăn nhờ ở đậu chỗ con Mai để 2 anh chị ấy có không gian riêng tư.Vừa đến chỗ Quyên đã khóc lóc, kêu than:

-huhu, chết tao rồi mày ak, giờ phải làm sao.

Phương ngán ngẩm nhìn con bạn.

-Đâm lao thì phải theo lao thôi, để tao xem tình hình như thế nào đã.

Phương ngồi nhìn ra cửa, nơi mấy đưa con trai lớp Phương đang đứng

-Mày tập trung vào chủ đề chính chính đi, hắn thì lúc nào nhìn chả được _tiếng con Quyên vang lên

-Thì tao chả bảo để tao xem biểu hiện của Quân trong vài ngày tới như thế nào rồi tính tiếp hay sao, mà tao suy nghĩ đã nào. _Phương nói và bắt đầu đăm chiêu

-Ê! Sao dạo này tao không thấy thằng Hiếu nó trêu mày nữa vậy? _ quyên nhìn Phương chợt hỏi

-uhm, do tao với hắn kí hòa ước rồi _Phương nói nhưng vẫn còn tập trung vào chuyên môn

-Sao? Kể tao coi _Quyên thích thú với đề tài mới

-giờ thì ai đi lạc đề đây, mày để tao suy nghĩ xem nào _Phương nhìn con bạn nói

-Thôi khỏi,mày chả bảo để vài ngày sau rồi tính sao.kể tao đi _Quyên nói giọng phấn khởi

-Mày thật là... _Phương cười nhìn con bạn.

Phải nói chút về Hiếu đã nhỉ! Hắn sinh ra với vốn nhan sắc có thể làm hotboy, nhưng mà chính

hắn đã từ chối cái lộc trời cho ấy bằng cách ăn chơi,quậy phá,bài bạc(so với Hiếu Quân chỉ xứng

làm đàn em) và thêm cái tài vùi hoa dập liễu( cái này không phải là tài sát gái mà là tài không biết

thương hoa tiếc ngọc). Mà Phương cũng nghe mấy đứa bạn nói trước đây, hồi cấp 2 Hiếu đã từng là

Idol trong mắt biết bao nàng, nhưng vì một chữ tình mà biến thành con người như bây giờ,Phương

chưa tận mắt chứng kiến cái quá khứ huy hoàng ấy vì sang cấp 3 Phương mới chuyển về đây nên

trong mắt Phương Hiếu đáng ghét cực kì. Haiz,Phương với Hiếu là oan gia,oan gia ngay từ lần gặp mặt.

HIếu lại có tính điên khùng bất chợt, buồn sự đời lại đến chọc Phương,quá đáng hơn nữa là lúc

Phương đi vào lớp, ngang bàn Hiếu, quắc mắt nhìn hắn hay ngó lơ đi chỗ khác đều bị hắn cho một

phát như lai thần chưởng.Phương tức lắm nhưng chưa có dịp trả thù. Phương uất hận hắn,cũng uất

hận luôn người con gái đã biến hắn thành thế này, không phải Phương vô duyên mà vì người con

gái nào đấy đã làm cho xã hội có thêm một thằng khủng bố,một phần tử xấu xa.

Lại nói về cái hòa ước kia, nó được lập ra cách đây một tuần, khi cặp khắc tinh Phương-Hiếu được

cô chủ nhiệm phân công về học cùng một nhóm. Dù phản đối quyết liệt nhưng lệnh trên đã ban xuống thì đố ai đứa nào dám làm trái.

Ban đầu Hiếu không chịu học nhưng do cô giáo đánh vào điểm yếu của Hiếu-mẹ hắn- nên hắn đành bó tay, dù ăn chơi thế nào nhưng Hiếu vẫn rất thương mẹ không muốn làm mẹ buồn.

Lâu rồi, Phương cứ bị Hiếu bắt nạt mãi, hôm nay là cơ hội để giải quyết mọi ân oán thù hằn.

Sau khi phân tích lợi thế mình sẵn có, Phương bắt đầu lên kế hoạch.

Xem nào, nhà Phương có mấy con cún xinh lắm, nói cún cho nó dễ thương thế thôi chứ thật ra là mấy em chó béc-giê, thuộc vào mức hiền lành nhất trong đám chó lộn xộn tại khu vực Phương ở.

Kế hoạch đã lập sẵn, Phương ung dung ngồi chờ nhân vật chính đến.
3h00, tiếng xe máy của Hiếu dừng lại ở nhà Phương.

Vừa đến nơi Hiếu đẩy của bước vào, “quái thật, nhà cửa thế này mà cổng không khóa ư?” Hiếu thầm nghĩ. Và sau đó, mặt Hiếu biến sắc, hai nắt trợn tròn, miệng mấp máy không nên lời:

-Ch...ch ...ch...

Phương ngồi trong nhà, mồm ăn bim bim, mắt xem tivi, dù bận rộn đến thế nhưng tai của Phương vẫn nghe được:

-AAAA,á...o...áo,...quần....quần, P...h...ư.ơ.ng ơi!C....ứu..cứu.

Nghe thảm thiết quá!

Phương bật cười,từ từ đứng dậy đẩy cửa bước ra. Trước mắt Phương là cái cảnh còn thê thảm hơn cả những gì mà Phương nghĩ. HIếu đứng ôm chiếc xe máy, mặt tái xanh, run rẩy, đáng cười thật, mấy con cún của Phương con thì chồm lên người nếm thử áo của Hiếu có ngon không,con thì tìm xem trong ống quần Hiếu có giấu cục xương nào không. Trông đến thảm!!!!

mưa giông
26-05-2011, 09:35 PM
CHAP2: hòa ước (tt)

-Fi, ki sao mày lại đối xử với bạn chị thế hả? vào nhà ngay. _ Phương giả vờ mắng hai con cún cưng của mình, mắng thế thôi chứ trong lòng chị mày thương mấy em còn không hết, tí nữa chị thưởng cho khúc xương, thích nữa thì tối chị dẫn ra công viên tán gái.haha

-Cậu không sao chứ? _Phương từ tốn hỏi han, phải cố lắm Phương mới giấu được nụ cười

-không, mấy con cún nhà cậu còn hiền,tôi chưa thành buổi tối cho chúng là may lắm rồi. _ Hiếu nói, giọng bực dọc, pha chút ngại ngùng

-Uhm, thường ngày nó hiền lắm chứ bộ, chắc do người cậu thơm đó, hay mới nhậu quán thịt chó về. _ Lần này thì Phương không thể không cười

-Cậu thử ngửi xem có mùi rượu không _ Vẫn không cất cái vẻ mặt bực dọc lúc nãy, Hiếu lườm mấy con chó đang ngoe ngoẩy cái đuôi dưới chân Phương_ Mẹ kiếp, nếu ngày nào mà chúng mày làm cầy tơ 7 món thì anh đây xin chết dưới tay chúng mày!

-Này cậu vừa nói gì thế hả? _PHương gằn giọng

-Đâu có _ Hiếu cười giả lả

-Thứ nhất, không được nói tục trong nhà tôi, thứ hai cậu có tin là cậu thành “Hiếu tở bảy món” để mấy em cún của tôi nhấm nháp thâu đêm không ?_ sau câu nói của PHương, một cái liếc đứt tóc giành cho Hiếu.

-Thôi được rồi,tôi sẽ không nói bậy nữa, giờ thì vào nhà được rồi chứ_ Hiếu nói và bước vào trước

Cứ tự nhiên vào nhà đi,rồi tự thân làm diễn viên đóng thế. Phương bước theo sau.

-AAA...Á!!

-BỤP!!!

Những gì Phương nghe được là tiếng thét của HIếu và một âm thanh đáng sợ,tựa như cái ghế xô-pha rơi từ tâng hai xuống. haha,chết chưa em!!!
Phải diễn tiếp vai chủ nhà tốt bụng chứ nhỉ!! Phương vội chạy đến nơi Hiếu vừa thực hiện màn “lăng xả thủy bộ”

-ÔI! Cái mông tôi,mẹ k.i.._ Hiếu nhăn nhó

-ừm ừm_ Phương hắng giọng

-Mẹ ơi!! _ cái mặt Hiếu vẫn không giãn ra tí nào

Coi như là cậu biết điều, Phương cười, nghĩ thầm trong bụng.

-Cậu sao không? Chết!!! tôi quên nói với cậu là nhà mới lau vẫn chưa khô. _PHương ra vẻ quan tâm đỡ Hiếu dậy, thế nào, muốn chết nữa không?

-không, không sao,mới bị thương sơ sơ thôi! _Hiếu nhăn mặt


-Cậu có năng khiếu để sau này làm diễn viên đóng thế đấy! ừm, một real action _Phương đưa ngón tay cái ra kèm theo nụ cười rất chi là P/S.

-Cậu... chỉ sợ chưa làm được real action thì oan hồn tôi đã vất vởn trong nhà cậu rồi _ghét chưa kìa,cái điểu bộ baby nhăn nhó nãy giờ đẹp lắm sao mà vẫn chưa cất đi

Cậu tưởng được làm oan hồn trong nhà tôi dễ lắm à, về tu mấy đời cái đã. Phải tốn cả chai sunlight mà cũng chỉ làm cậu ê mông ê đít, tôi không phí tiền để rước cậu về đây.

-Thôi vào học đi _Phương lên tiếng

-Chờ chút xíu đã,cái mông vẫn còn đau

-còn đau hay làm biếng?? tôi nhờ mấy con cún nhà tôi vào khám cho cậu nhá! Nó khám bệnh giỏi lắm đấy_ Phuương cười ranh mãnh

-Được thôi _ Hiếu làm ra vẻ sẵn sàng

-Thật không?

-tất nhiên nếu cậu muốn lau nhà thêm lần nữa_ Hiếu cười nụ cười đắc thắng
******
P/s: đọc lại thấy hình như có nhiễm chút ít "đừng để sói ăn thịt" nếu có thế thật thì mấy bác cũng đừng ném đá em