PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh xin lỗi Em.



ZzTuanBizZ
22-05-2011, 05:04 AM
Em à........ "Anh xin lỗi", câu nói này có lẽ quá quen thuộc rồi đúng không em. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ anh nói được câu này với em nữa rồi........

Chúng ta đã từng có khoãng thời gian hạnh phúc bên nhau đúng không em, khoãng thời gian đó với biết bao nhiêu kĩ niệm và bao nhiêu cảm xúc : buồn, vui, giận, ghen, thất vọng, hạnh phúc........ Anh còn nhớ như in ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh đã rất ngỡ ngàng và muốn làm quen em ngay, muốn em đã là của anh..... rồi những ngày tươi đẹp sau đó đã đến, em thật sự là của anh, cùng anh trãi qua biết bao nhiêu chuyện.......

Em bước vào đời anh như một thiên thần, những khi ở bên em anh như có cảm giác bình yên....... em đã cho anh biết được thế nào là tình yêu thật sự, đã dạy cho anh biết yêu một người là như thế nào, phải tôn trọng tình yêu của đối phương,......... và em đã làm cho con tim tưởng chừng như nguội lạnh với tình yêu dần trở nên ấm áp, sự ấm áp đó đã làm anh thay đổi dần đi, anh đã cười nói nhiều hơn, đã biết nói ra những điều suy nghĩ trong lòng, đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh,......... Những điều mà khi anh chưa gặp em anh không thể nào có được.

Em có nhớ không, em đã từng hỏi anh: "anh có yêu em thật không?". Anh đã im lặng và buông ra từ " có ", từ bình thường mà sao khi đó khó nói ra thế. Rồi những lần sau em vẫn hỏi, anh vẫn trả lời nhưng bằng cách "Em ngốc quá đi" hay " sao em cứ hỏi mấy câu vô lý thế" , có lẽ anh vẫn chưa thể nào xác định được bản thân mình có thể nói ra chắc chắn rằng anh em nhiều như em mong đợi hay không.......

Anh vẫn còn nhớ cái ngày em cười HP khi anh trao cho em chiếc nhẫn cặp như minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em...... Em cười, ôm anh vào lòng rồi lại nhìn cái nhẫn mãi không thôi, anh đã rất vui vì em thích nó, bao nhiêu suy nghĩ trong anh theo nụ cười của em tan biến cả.

Và rồi thời gian dần trôi qua, suy nghĩ trong anh lại thay đổi, anh lại trở lại với con người anh trước kia, có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra làm anh trở nên như vậy. Anh lại chìm vào cơn mê của các cuộc vui, anh chơi bời, tính tình lại dần trở nên lạnh lùng và ngang tàn, anh ít dần các suy nghĩ về em, nhiều khi anh cũng chẵn muốn gặp mặt em. Và khi anh giật mình nghe tiếng em khóc trong điện thoại anh mới cảm thấy có lỗi với em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu thật sự anh có yêu em nữa không, anh yêu em anh từ xưa đến bây giờ anh chỉ xem em như người thay thế cho mối tình cũ của mình, hay đơn giản chỉ xem em như một người khi cô đơn anh lại tìm đến
.
Anh đã xin lỗi và em vẫn rộng lòng tha thứ, vẫn mong 2 đứa quay lại như ngày xưa. Những câu hứa những lời thề anh cứ thế buộc ra trong vô thức như chỉ mong em quay lại....... Chúng ta lại quay lại với nhau vùi cười..............

Bây giờ anh đã có một người con gái khác trong lòng, bay giờ anh mới hiểu hơn yêu là gì và vì sao khi yêu là đau khỗ. Anh một lúc yêu 2 người con gái: một người anh yêu như chưa bao giờ đc yêu, và cô ấy cũng yêu anh với tình yêu trong sáng, một tình yêu với một thằng từng trãi và một cô pé chưa một lần yêu, còn người kia lại là em, người con gái đã cùng anh trãi qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra..... Anh đứng trước 2 con đường, 2 sự lựa chọn, một là theo tình cảm mình đang theo, hai là theo nghĩa tình mà bấy lâu nay 2 chúng tao đã gầy dựng......... Rồi anh dần nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục lừa dối em, lừa dối bản thân thì chỉ khiến em càng thêm đau khỗ mà thôi, rồi làm sao khi con tim anh dần mất đi em, không còn em trong đó nữa mà thay vào là người con gái khác........

Bây giờ có lẽ em đã biết giữa 2 chúng ta không còn gì với nhau nữa cả, anh biết dù là như vậy nhưng anh phải gặp em, anh phải nói ra sự thật này chứ không phải là im lặng như anh đang làm............

Lời xin lỗi tới em có lẽ đã muộn màng nhưng anh vẫn phải nói và mong em tha thứ, mong em hãy quên anh đi, mong em sẽ vượt qua và tìm cho mình một tình yêu khác, một tình yêu mà em hằng mong đợi chứ không phải là anh.................. Một lần nữa anh chúc em sẽ tìm cho mình HP, tìm đc người yêu em, quan tâm đến em mà em hằng mong đợi............

(Lá thư mà Bi đã không thể gởi dù viết ra từ lâu)