Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bàn tay ấm bàn tay!!!



Bà Già Xì Tin
21-05-2011, 10:59 PM
Ngơ ngác!!!

Có phải là em đang dần dần ném cái mà em gọi là niềm tin đi ko hả anh? Có phải là em đang sợ, sợ mất anh dần dần đúng ko? Có phải là...

Anh,

Hôm qua khi đọc cái tin con bé viết, mà tim em nhói đau đấy : ) Rồi ngẫm lại, cũng đúng còn gì nữa. Sự thật lúc nào cũng là sự thật thôi. Quen nhau qua onl, gặp gỡ nhau ngoài đời,... những điều đó chưa thể chắc chắn đc điều gì cả : ) Thế nên em mới nhói đau. Con bé bảo em đừng như thế. Nhưng em biết điều khiển trái tim của em thế nào, khi cứ mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày nó nhói lên 1 chút. Em phải làm sao hả anh?


Rồi em tự nhủ, là em sẽ phải chờ đợi thôi :) Nhưng là... đến bao giờ :)




http://www.youtube.com/v/61cEIsg7N9w?fs=1&hl=en_US

Bà Già Xì Tin
23-05-2011, 01:19 AM
http://lh3.ggpht.com/_cgYuuV-hfgg/S0H3OtUjVgI/AAAAAAAABKk/inV1aDzgsqM/silent.jpg


Yên lặng chút đi nào!!!

Em đang tự hỏi sao tâm sự của em nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi em ko phân biệt đc đâu là đúng, đâu là sai, đâu là mất mát, đâu là tổn thương đơn thuần. Em luôn băn khoăn giữa 2 dòng đối nghịch đó. Nhưng em chẳng biết chia sẻ cùng ai cả... Có phải là ai đang tự làm khó chính mình, đúng ko anh?

*Cười*

Em chẳng thể viết ra những dòng chữ vô hồn để nói chuyện với anh? Em chẳng thể đủ can đảm gọi đt cho anh để mà hét lên những điều giấu trong tim. Bởi vì em lúc nào cũng thế, tự cho mình cái quyền hạn là bản thân tự đủ sức vươn lên cao, tự bao bọc lấy chính mình mà ko cần ai hết.

Em, lại thấy cuộc sống này khó khăn quá rồi anh ah :) Em lại đang bắt đầu nới lỏng cái sợi dây liên kết giữa em và anh. Em ko biết, đến lúc mất đi rồi... em có còn là em nữa ko?


Em - phải - cố - thế - nào - đây?

Bà Già Xì Tin
02-06-2011, 02:55 AM
Café nhạt và một chiều mưa…




Trời đang nắng rực rỡ, một cơn mưa bất chợt ào tới khiến người ta ngỡ ngàng như gặp lại một người bạn cũ, cảm giác vừa không ngờ tới lại dịu mát dễ chịu thấm dần qua da. Những cơn mưa rào mùa hạ không rả rích và dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, nó ào tới vội vã rồi cũng nhanh chóng biến mất, cỏ cây sũng nước, một cơn gió lùa qua làm cả tán cây như rùng mình trút nốt những gì còn sót lại, những hạt nước nhẹ lất phất rơi xuống khiến người đi qua giật mình thích thú. Vỉa hè lại nhạt nắng, xà cừ lá rụng lả tả trên những con đường, nằm sấp mình dưới những dấu chân vội vã như mưa. Nó ngồi đây đã gần hai tiếng, cốc café đá tan chảy thành một lớp trong suốt trên bề mặt, ngắm nhìn dòng nước chảy tí tách từ mái hiên xuống đường thành muôn dòng nhỏ li ti, thấy lòng bỗng nhẹ bẫng, cuộc đời sao lại cứ phải phức tạp quá làm gì, mọi chuyện đều có chỗ của nó, quan trọng là biết chấp nhận và có thể là một chút chờ đợi.




Hay là chúng ta chia tay …




- Em chán anh rồi!

- Thế thì chúng ta chia tay nhau đi, anh cũng mệt mỏi khi mỗi ngày lại phải chạy theo em.
Hơi ngỡ ngàng, nó nhấp một ngụm café thật to như đang uống nước lọc, mỗi lần nó nói câu “Em chán anh rồi”, Duy Anh đều chỉ cười và bảo nó cứ từ từ mà suy nghĩ, vì nếu bỏ mất thì sau này chỉ biết tiếc và ngồi khóc tu tu, nếu nó bỏ anh thì không có ai đến lau nước mắt (và cả nước mũi) mỗi lần nó dở chứng thích khóc nhè nữa…Anh luôn chạy theo mọi điều nó muốn, dù nó bảo nó không yêu anh nhưng anh bảo “Anh sẽ chờ em hết trẻ con, chờ đến ngày em yêu anh”. Nhưng có vẻ như nó đã nhầm, anh không còn chờ nó nữa…




- Anh nghĩ thế à ? Đừng hối hận nhá, ừ chúng ta chia tay.

- Anh có việc về trước đây, tí em về sau nhé – Câu nói thốt lên một cách thờ ơ và anh đứng lên, bước đi vội vã, biến mất trong dòng người lao xao trên phố lúc nào không hay.
Nó duỗi dài chân lơ đãng nhìn đôi giầy vải màu nâu nhạt lấm tấm bụi, gõ gõ một điệu nhạc quen thuộc, khẽ hát một bài hát vu vơ, lấy tay vạch những chữ cái vô định bằng nước từ cốc café đang tan chảy. Nó chẳng hiểu mình đang ở cung bậc nào của tình cảm, buồn-có lẽ, trống trải-một chút, lộn xộn, đó có lẽ là từ đúng nhất nói về tình cảm của nó lúc này. Anh ào đến để nó chưa kịp nhận ra thì đã vội vã rút lui khỏi cuộc đời con bé bướng bỉnh là nó, giống như một cơn mưa chợt đến đầu hè …
Nó xòe tay ra trước mái hiên, hứng những giọt nước mát lạnh chảy len lỏi qua các kẽ ngón tay bợt màu vì lạnh.




Tại sao anh lại yêu em nhỉ ? …




- Chào anh zai!

- Chào em gái!
- Haha, anh không gọi em là “Yêu” nữa à, tự dưng em thấy nhớ ghê, nhưng thôi em đùa đấy, gọi là anh trai và em gái giống như Tào Đình có khi lại hay hơn, khi nào em nhận lời yêu anh thì anh hãy gọi em là Yêu nhé.
- Uh anh cũng chờ cái ngày ấy lắm em gái ạ.
- Thì em cũng đang cố gắng mà, anh không thấy em đã tiến bộ là hôm nay chủ động rủ anh đi ăn à ?





Vừa cầm cái dĩa đưa nốt miếng pizza ngập phô mai lên miệng, nó là một đứa luôn để dành miếng ngon nhất vào phút cuối cùng, vừa cầm cốc coke mút say sưa. Anh ngồi đối diện chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, với những chậu hoa tím đong đưa trong gió nhẹ.

- Sao anh lại yêu em?
- Vì chỉ có em luôn miệng nói chán anh - Mắt anh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài mà không hề quay mặt vào trong.
- Em không tin!
- Thế em muốn nghe câu trả lời thế nào, rằng em xinh đẹp nhất trong những người con gái anh đã gặp hay thông minh nhất trong số những cô gái anh đã quen, em biết là không phải vậy mà. Thế nên chỉ đơn giản là anh yêu em, vậy thôi.
- Dù em không thích anh?- Nó nhìn anh tò mò.
- Uh dù em không thích anh, anh vẫn sẽ chờ có ngày anh nghe em nói “Em yêu anh” hoặc “Em ghét anh”.
- Anh biết là em không ghét anh được mà, nhưng yêu anh thì khó lắm, thế nên kệ anh chờ, miễn là thỉnh thoảng anh đi chơi cùng em là được, như thế có phải vui hơn không.
Anh đã rời mắt khỏi chậu hoa vẫn đang đong đưa, hướng mắt nhìn về phía nó, không nói.
- Đi chơi và giúp em trong những lúc thế này – Anh rút chiếc khăn màu nâu sậm trong túi quần rướn người lau sạch vết tương ớt vô tình nó quệt trên má, nơi đang chuyển dần từ hồng nhạt sang hồng đỏ lúc nào không biết.
Phì cười.
- Tự dưng anh làm em nghĩ đến Fernando trong Oxford thương yêu, lúc anh ấy lau vết tương cà cho Kim trong lần đầu tiên đến khu ký túc xá của cô ấy.




Lần đầu em gặp anh, Lọ Lem đánh rơi chiếc giày

nhưng hoàng tử không nhặt được…



Sưu Tầm


Anh ah,

Thế là đã tròn 2 tháng, em yêu anh :)