tieuthungoc
19-05-2011, 11:25 PM
trong cuộc sống hầu như ai cũng có những chiếc mặt nạ dành riêng cho mình và tôi cũng vậy tôi cũng đã và đang đeo cho mình 1 cái mặt nạ vui vẽ nhìn bề ngoài ai cũng thấy tôi vui vẽ nhưng tận sâu thẫm trong tôi lại có 1 cảm giác trống vắng.tôi và anh quen nhau trong dịp anh về quê nghĩ hè nhà tôi và nhà ngoại anh cách nhau không xa lắm nên tối nào anh và ngoại cũng sang nhà tôi chơi lúc đầu 2 đứa chưa quen nên chỉ ngồi nghe người lớn nói chuyện cảm nhận đầu tiên của tôi về anh là: anh là người cũng khá đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng ít nói nhưng đến khi 2 đứa thân nhau tôi cãm thấy anh củng không đến nỗi nào như tôi đã nghĩ anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều về nơi anh và ba mẹ anh đang sinh sống dần dần 2 chúng tôi trở nên thân nhau và tôi đã yêu anh lúc nào không hay biết nhưng tôi chỉ âm thầm yêu anh tôi sợ khi tôi nói ra 3 chữ em yêu anh thì tôi sẽ mất anh và tôi củng sợ khi tôi nói ra những lời ấy thì giữa tôi và anh sẻ có khoảng cánh và nhiều nhiều những nỗi sợ trong tôi đã khiến tôi không đủ dũn cảm để nói tôi yêu anh mùa hè năm năm ấy sao thời gian lại trôi nhanh quá thắm thoát ngày mai anh phải lên thành phố đễ tiếp tục học rồi tối hôm ấy anh cùng ngoại sang nhà tôi đễ nói lời từ biệt với gia đình tôi tối hôm ấy tôi và anh buồn lắm nhưng cứ lặng im sáng sớm hôm sau anh lên xe lửa về thành phố tôi cố chạy theo anh để nói câu yêu anh nhưng đã quá muộn tôi cứ chạy cứ chạy theo anh trong vô vọng giờ đây anh đã đi đi thật rồi chỉ còn mình tôi ở lại đây với nỗi buồn không biết tỏ cùng ai anh đã đi thật rồi anh đã đi và mang theo cả nụ cười và trái tim cũa tôi đi thật xa bây giờ tôi chỉ biết trách mình tại sao ngốc quá để giờ đây để mất anh mãi mãi giờ đây tôi chỉ còn là người có thân thể nhưng không có trái tim có nụ cười nhưng chỉ là nụ cười của 1 cái mặt nạ giờ đây nếu thời gian có quay trở lại tôi sẻ nói tôi rất yêu anh.