PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió...là em đó!:D



hoàng tử của gió
18-05-2011, 09:53 PM
:blow: GIÓ...LÀ EM ĐÓ!

....


Tác giả:<<- --zUnO.s0s--- >>
Thể loại: truyện dài
Tình trạng: sắp hoàn
G/t qua nhé:
TRuyện xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật chính :D (..hô,tất nhiên là thế rồi!!!)
Tâm Tâm là một cô gái mạnh mẽ và đầy nghị lực sống,tình cờ gặp được Đăng Khoa trong một hoàn cảnh ….đặc biệt.Cô tựa như một cơn gió thoảng đến,nhưng vô tình đã cuốn đi trái tim cậu.
Cuộc sống mang nhiều khó khăn và khổ đau,liệu cô có thể vượt qua tất cả để đến với hạnh phúc cuả mình…Liệu sóng gió có qua đi kể cả khi đã được ở ngay bên người mình yêu?!

*-*,Haizzz, dù ko phải là lần đầu viết truyện nhưng vẫn có thể sẽ mắc nhiều lỗi…nhưng vẫn mong các bác ủng hộ và đừng chặt chem’ ‘’ác quá ‘’ nhớ!( thank trc’ các bác)

( thôi,vào truyện đã….)




CHAP 1: CƠN GIÓ LẠ


_Huhu, tao muốn đai-la-mai quá!huhu…


Con Thanh Thanh vẫn ko ngớt rên rỉ từ sáng tới giờ.Nó cứ nhảm đi nhảm lại cái bầu tâm sự ấy thì làm sao tôi học được đây! T-T


_Huhu…ôi cái số tôi…


‘’ Đấy! nó lại rên thêm một tràng tiếp rồi.Tức người, tôi đứng phắt dậy rồi ôm chồng sách vở ra bàn khác của thư viện ngồi cho yên thân.Ngay lập tức đã bị giữ lại bởi cái níu tay


_MÀy đi đâu đấy?


_Tao đi tránh kiếp nạn!


_Mày…chẳng thương bạn bè gì cả.Người xưa đã có câu ‘’ một cây làm chẳng lên non,hai cây chụm lại nên hòn núi cao’’, bây giờ mày ko thương tao, ko giúp tao thì biết nương nhờ vào ai đây…huhu


Haizzz, lại dở cái giọng đạo lí dởm ấy để van nài tôi đây mà.Nghĩ cũng thương nó thật,nhưng thương thì cũng tùy chuyện thôi chứ còn riêng chuyện này tôi lại ko thể thương được!
Hắng giọng nói:


_Vậy mày đã từng nghe câu ‘’ có phúc cùng hưởng có họa…tự chịu’’ bao h chưa?



Lập tức Thanh Thanh lừ mắt nhìn tôi làm da gà da ốc nổi hết cả lên.Chỉ biết thở dài rồi bỏ đi,bước được vài bước thì chợt phải khựng lại ngay sau đó, bởi vì…nghe thoáng được tiếng sụt sịt…hình như là…
Quay người lại,Oh chao,…Thanh Thanh,con bạn tôi nó khó thật rồi.


_mày…mày…khóc thật đấy a`?


Thanh Thanh hai mắt đã đỏ hoe,chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà đã đùng đùng bỏ đi.Vội đuổi theo nó,miệng ko ngừng la ó


_Thanh Thanh,nghe tao nói đã….này…


Càng đuổi thì nó càng chạy,


_Mày nge tao nói đã…


Nó nước mắt ngắn nước mắt dài quay lại nhìn tôi đằng đằng sát khí


_mày,mày chỉ vì có thôi mà đã khóc rồi ak`?


_Mày ko giúp tao,thì cũng khác gì giống bố,đùn đẩy tao trong truyện này!


Lòng chợt bối rối,Thanh khẽ cầm lấy tay t ,ánh nhìn đầy hi vọng


_Xin mày,giúp tao nhé



Vậy là,trong phút yếu lòng mà tôi đã vô thức gật đầu.
Sẵn sang đồng ý mà ko nghĩ đến hậu quả, bản thân lại ko hề biết rằng từ cái thời khắc đó cuộc đời tôi đã lật sang một trang mới…

….

Thanh Thanh và tôi là bạn thân từ thưở những năm đầu của đại học.hồi mới bước vào trường buổi đầu tiên,tôi còn là một nhỏ có hơi ‘’ lạc hậu so với thời đại’’, lớ ngớ thế nào mà gặp phải Thanh Thanh- đứa còn lớ ngớ hơn cả mình!!!
Chẳng biết là có duyên hay gì nữa,chỉ biết cả hai vô tình đụng mặt nhau ngày khai giảng và chơi thân từ đó đến nay thôi.Thấm thoắt cũng được hơn hai năm rồi đấy.Bản thân sau một thời gian dài cũng ko ngờ rằng lại có thể chơi được với một con nhỏ mà ban đầu cứ tưởng là ‘’hiền lành,chân phương ‘’ ( giống tôi…hê hê) ai ngờ dần dà mới biết được nó là một tiểu thơ ‘’ trác tán ‘’ phết!Có lẽ vì được sống sung sướng quá nên đâm ra nó chán đời mà đâm đầu vào những thú vui ‘’ lạc lối ‘’ để rồi gia đình bất trị,cha con bất hòa.Tôi ngao ngán thương thay cho số kiếp ấy.Ông bà Thành-pama của Thanh cũng nhiều lần nhờ vả toi cho ý kiến và giúp đỡ…nhưng cũng bó tay thôi!
NGày này qua ngày khác rồi đến một ngày mẹ của Thanh Thanh chợt lóe ra một chiêu vô cùng độc và hiểm hóc.Ấy là ‘’ con gái hư hỏng , sang năm cho xuất giá ‘’----Nghe xong mà ai cũng té ghế .
Thì tất nhiên,con bạn tôi nó có mà chịu,chiều mai hai bên gia đình cho gặp mặt.
KHỏi nói,nhỏ Thanh nó âm ỉ từ sáng cũng là vì chuyện ấy,nó van nài tôi là đóng giả nó đi xem mặt rồi làm cách nào mà vận dụng hết mọi khổ nhục kế để có thể phá bỏ hôn ước này.Mủi lòng và…tôi đã đồng ý như thế đấy!

….

Một buổi chiều đầy nắng,
Thanh Thanh nhẫn tâm bắt tôi diện một bộ đầm mà hôm trước nó mới mua ở Vincom,đã vậy lại còn bôi lên mặt tôi những thứ hóa mĩ phẩm …lòe loẹt!
Haizzz,bức bối ko thể tả,ấy vậy lại thêm thằng Đức’’xít’’ đứng bên cạnh cứ toe toét trêu ngươi làm thêm càng lộn ruột


_mày định hành tao đến bao giờ nữa đây?


Tôi gầm ghè nạt con bạn,còn nó chỉ cười xòa:


_HÌ,dù lần này người đi gặp mặt là mày nhưng tao cũng ko thể đánh mất đi đẳng cấp được!


Vội gạt ngay cây son mà Thanh đinh đánh ra,nhăn nhó:


_Bày đặt,đừng để tao đổi ý đấy!


_Tâm Tâm à,tao chỉ làm cho mày xinh hơn thôi,có gì đâu..đúng ko hở Đức?


Thằng Đức cười toe:


_Con Thanh Thanh nó làm cho mày từ vịt hóa vượn ấy chết.. từ vịt hóa thiên nga chả sướng quá!


_Gớm, cái gì mà ‘’ vịt vịt ‘’,ko cần soi gương tao cũng thừa biết nhan sắc cuả mình ko nghiêng nước thì cũng đổ thành rồi!


_Her,tao thua mày rồi đấy!


Cong môi lên cãi nhau,rồi ngước lên động hồ trên tường.Á đã 3h chiều rồi…

Ba đứa lật đật phi thân đến café ‘’XiXi-YuYu’’.
Ông Thành bố Thanh Thanh cẩn thận đã đặt trước bàn trên lầu 2,sao tự dưng trong lòng lại cảm thấy…hơi căng thẳng nhỉ.Haizzzz,cứ như là mình đi ra mắt thật ý.Cố lên,chỉ là ngồi đấy đong giả vài phút thôi mà!
Tự động viên mình,cố lấy lại bình tĩnh và tôi bước đến cái bàn số 3 gần cửa.Cái bàn vẫn trống ko,hính như là đối phương chưa đến.Hồi hộp và cũng lo lắng quá,tôi quay sang nhìn về phía cái bàn cũng gần đó, hai đứa bạn thậm thụt ẩn nấp đang ra hiệu ‘’ cố lên’’.
KHẽ thở dài, uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh.Đúng lúc có một bóng người con trai xuất hiện bất thình lình và nói:


_Có phải cô…


‘’………..phụt ………’’!!!
Đang uống dở ly nước thì nó bị làm cho giật bắn người và kết quả là…phun hết cả nước trong miệng vào mặt người đối diện.Chẳng cần nói thì cũng thừa biết là anh ta được vố đơ người!!!T-T

Bất động mất 3s,

Ko chỉ riêng tôi mà cả hai đứa( ở đằng xa xa kia) đều há hốc mồm.
Tôi bối rối ngẩng mặt lên và đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai với mái đầu đỏ chóe và phong cách bụi bặm.Chỉ nhìn có thế thôi mà tôi đã chẳng dám nhìn qua khuôn mặt anh ta rồi!
Lập tức trong đầu đã nghĩ đến việc ‘’ liệu phải chăng có nhầm người!’’


_Xin…xin…lỗi nhé!


Anh chàng cau có rồi lấy khăn lau mặt,chắc trong lòng hắn đang hậm hực lắm đây!
Một cảm giác lo lắng lại trào dâng…
Ném cái khăn một cách thô bạo xuống bàn,rồi tên đó hất hàm:


_Cô em tên gì?


‘’ What?có nghe nhầm ko thế?ôi ôi,hắn ăn nói ko khác gì vẻ bên ngoài của hắn-đúng là lấc cấc.Từ lúc hắn phọt ra cái câu ấy,thì tôi đã gim lên khuôn mặt ấy hai chữ ‘’ rân trơi’’ rồi!
Bàng hoàng mất một lúc,


_Uhmm, chị tên ‘’ Thanh-Thanh’’ chữ ‘’ Thanh’’ trong thanh cao!vậy còn chú em?


Tôi dùng cách chơi chữ để xỏ hắn,mặt cũng vênh phải biết.ANh ta chỉ cười khẩy:


_Tên đẹp đấy,vậy nhân tiện hôm nay đến đây để anh nói luôn cho mà biết.’’ Thanh Thanh’’, tên thì cũng đẹp nhưng chẳng có duyên tẹo nào.Ai đời mới lần đầu gặp mà đã chào hỏi nhau bằng một màn ‘’ phun nước ‘’ như thế rồi!ANh thì lại chẳng ưa nổi những đứa con gái vô duyên như thế cả!


Nghe mà tức đến xương đến tủy.Gr…,được lắm tưởng tôi đây hiền lành chắc.Cố nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo đáp lại lời anh ta:


_Chị đây cũng cực ghét những ai mới gặp lần đầu mà tỏ vẻ quân tử nhưng cách cư xử lại chẳng khác gì kẻ ‘’ tiểu nhân’’!!!


Hòa 1-1.
Từ đằng xa, hai đứa kia cũng nhận ra rằng ko khí đằng bên đang rất chi là căng thì phải.Oa…chiến tranh,lại sắp có chiến tranh bùng nổ rồi đây.
Cứ thế,tôi và tên đó nhìn nhau đằm đằm sát khí.Vốn dĩ súng A-ca đang sẵn ở trong tay tôi,chẳng qua là do hắn tự châm ngòi nổ trước mà thôi!!!
Đường đường là một sinh viên khoa báo chỉ-văn chương lai láng chẳng nhẽ lại ko đủ sức đấu mồm với một tên ‘’ rân trơi ‘’ như thế này sao?


_Hmmm,vậy tôi vào thẳng vấn đề


_Được,xin cứ nói


_Tôi ko biết đôi bên gia đình có ý như thế nào, nhưng riêng tồi thì lại ko tán thành cái hôn ước vớ vẩn này!


_Ồ…thì ra cô cũng thế.Nhưng có vẻ đôi bên lần này quyết tâm lắm.Nên cứ để từ từ rồi quyết định sau cũng được


_Ý anh là sao?


_...cứ mặc một thời gian nữa,nói đại là hai ta cần tìm hiểu nhau rồi đến lúc ấy thì kêu là ‘’ ko hợp ‘’.Ông bà cũng ko ép quá đâu,tự khắc sẽ hủy hôn


NGhe anh ta nói thế + cái thái độ bất cần này mà làm tôi thấy ghét quá đi.Nếu như Thanh Thanh có bị gả cho hắn thật thì lúc ấy cứ gọi là …’’ ôi cái cuộc đời này!!!T-T’’


_Chuyện là như vậy,mong rằng chúng ta ko có lần sau gặp mặt.Bye!



Nói dứt lời anh ta khinh khỉnh bỏ đi tức khắc.Chỉ còn mình tôi ngồi trơ ở đó trông mặt ‘’ đần ‘’ hết sức.Chết tiệt thật, tôi còn chưa nói được điều gì cơ mà,Cái gì mà…mong rằng ko có lần sau gặp mặt.Haizzz,điên!
Hai đứa kia nhanh nhảu chạy tới xem xét tình hình.Thằng Đức láu táu:


_thế nào m?


Sôi máu,đánh ‘’ duỳnh’’ cái vào bàn


_Her,cái thằng cha đó.nói đến đâu làm tao ứa máu đến đó.Nói ra câu nào cũng thấy tức tiết quá!.........Ko phải là mong rằng ko có lần sau gặp mặt mà là never gặp lại nữa



Sau buổi hôm ấy tôi vẫn chưa hết tức trong lòng,tuy chỉ là người đóng giả nhưng cái căm tức ấy vẫn sục sôi như ngày nào.Con Thanh Thanh chẳng cần phải nhắc cũng biết tỏng là nó hả hê ra sao,đâm ra suốt ngày ca hót bên tai tôi suốt ko thôi.bài vở thì nhiều,mà lúc nào cũng có nó bên cạnh làm tâm tư rối trí,thành thử ra chán đời.Những lúc như vậy,nên tìm đến Game là tốt nhất!
Lững thững vác cái túi vào quán nét,miệng hút sùn sụt cốc trà sữa.Một lần nữa,cuộc đời thật trớ treu thay khi tôi lại gặp phải cái tên đó trong quán.Anh ta đang ngồi đá FiFa,mắt cứ dán vào màn hình và miệng thì cũng ko ngừng ‘’ tụng kinh’’
Nếu lần này là do ông trời sắp xếp cuộc gặp,thì tôi đây cũng ko nỡ ko nhận ý tốt ấy.Aizzz-za, phải biết tận dụng thôi.
Cười gian tà rồi tiến đến gần chỗ máy anh ta,nhân lúc thiên hạ ko để ý tới, tôi giả vờ trượt chân ngã cái ‘’ zuỳnh’’ nhưng cốc trà sữa vẫn kịp thời táng thẳng vào người anh ta.Thế đấy,mọi chuyện dường như đã bắt đầu.
Mãn nguyện với tài diễn xuất của mình vô cùng,ngước lên thì thấy cái bản mặt đang tím đi vì tức giận mà trong lòng ko ngừng hả hê


_LẠI LÀ CÔ!??!??!


Chớp chớp mắt với ánh nhìn vô tội,


_Ôi, sr anh nhé, tôi….tôi…ko cố ý!:khocnhe:


_thế này mà bảo là ko cố ý,mắt cô mù à?


Hắn tức tưởi nhìn cái áo thảm hại dính đầy..màu hồng của trà sữa dâu.


_Tôi ko cố ý mà


_THÔI ĐI!


Tiếng gầm ấy đủ sức rung chuyển cả cái quán,lập tức bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn hết về phía hai người.Thời cơ đây rồi,đã vậy phải làm cho hắn bẽ mặt mới được.Hai tay liền chống nạnh,gải làm mặt sưng sỉa lên:


_này,nói cho anh biết nhé, người ta đã ko cố ý thì thôi,xin lỗi hẳn hoi mà anh còn hạnh họe cái gì?


_Định gây sự đấy hả?


_Chẳng việc gì ,tôi đâu có dỗi hơi!


Bàn tay anh ta đã cuộn thành nắm đấm,thấy vậy mà tôi chợt rung mình!
Bỗng bên ngoài đâu ra một tên sồng sộc chạy vào,miệng ko ngừng hô to:

_Đại ka,mau lên thôi.Chúng nó đang chờ rồi!

Lập tức hắn ta bỏ đi,nhưng vẫn ko quên quay lại gằm ghè câu cuối:


_May cho cô đấy!


Bóng chiếc xế chạy tít mù rồi biến mất nhanh khỏi con đường.:D
Vậy cứ coi tỉ số giờ là 1-0 đi.Và chiến thắng đang nghiêng về mình,nghĩ thì cũng thấy vui vui nhưng ko biết sắp đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây.
[/COLOR]

hoàng tử của gió
19-05-2011, 03:33 AM
Trời đầu thu nhưng vẫn nóng ran,
Khoa lượn lờ trên trên phố và đang căng mắt ra để tìm đâu đó một cái biển hiệu có đề là NHÀ SÁCH.
Nắng chói cả con đường,người qua lại tấp nập và không ngừng phả những lớp khói bụi vào không khí càng làm tăng thêm sức nóng lúc này.Đi được vài vòng mà mồ hôi đã nhễ nhại.Tức thật,cậu khổ sở như thế này là vì ai?Chỉ tại cái mụ hàng xóm đáng chết đó.mấy hôm trước đi cùng bọn đàn em xử lí mấy cái thằng mất dạy mới nứt mắt học c.3 mà đã tinh tướng dám cả gan chọc giận mình.Đang sung,thì ai có ngờ là con mụ Liên ‘’ mọt ‘’ hàng xóm đi qua và nhìn thấy.Chỉ sợ nó về mách lẻo với bố thì coi như đi tong.Buổi chiều sang đặt vấn đề với nó,cái mặt nó vênh vênh cả lên thấy mà ghét.Liên ‘’ mọt ‘’ bắt được điểm yếu của Khoa thì tất nhiên phải tìm đủ trò để hành cậu rồi.Đang yên đang lành nó phone vào đúng lúc đang ngủ bắt là đi mua hộ nó mấy cuốn sách cuả cái ông… Xuân Diệu gì đó.
Đúng là độc thật,làm cậu phải khổ sở bò ra giường mà đi chày mặt giữa trời nắng đi tìm mua sách cho nó.Lượn lờ trên tuyến phố NGuyễn Du,và đúng là ông trời ko phụ lòng người tốt cái biển hiệu Nhà Sách ND đập thẳng vào mắt Khoa ngay sau đó.

….


Đang tẩn ngần tẩn ngần bên giá sách, bị chị Lala đánh bụp cái giật bắn mình.


_Ko đi làm việc đi còn ngồi đây mơ màng cái j ế?


Tôi cười trừ rồi cũng ôm chồng sách ra thùng.Hmmm,số tôi ko được sung sướng như Thanh Thanh nến suốt ngày học xong cái là chạy ù đến hiệu sách để làm thêm kiếm tiền.Công việc cũng ko nặng nhọc lắm,vừa có tiền lại vừa có thể đọc sách( free mak` :D)…tội gi`!
Cánh cửa cửa hàng bật mở, và một vị khách nữa bước vào quầy.Như thường lệ tôi lon ton chạy đến với một thái độ niềm nở.ko thể tin nổi,cùng trong một tuần mà đây lại là lần thứ 3 tôi gặp lại oan gia!


_Á…có nhầm ko vậy.tiểu thơ Thanh Thanh mà lại làm cái chân tạp vụ quèn ở đây ư?


KHoa ngạc nhiên.Còn tôi thì ko biết dấu mặt mình vào đâu nữa.Cố kìm nén tỏ ra bình thường:


_Ko ngờ lại gặp được ‘’ quân tử ‘’ ở đây,người như anh mà cũng biết tìm đến chốn này hả?


_Có gì đâu,đến để tìm mua mấy cuốn sách


Chắc hẳn trong bụng anh ta đang trù tính âm mưu gì đó,tôi đảm bảo, cứ nhìn cái mặt anh ta thì biết.Tôi nhìn lại với ánh mắt dò xét.haizzz, chả biết có ân oán gì mà cứ đụng mặt nhau liên tọi thế này.Ông trời đúng là ko giúp mình,lại để hắn gặp ngay mình trong tình thế…khó xử như thế này.Oan gia,oan gia!!
Chợt KHoa nhéch cái mép nặn thành một nụ cười hết sức là đểu( còn trong mắt những đứa con gái khác thì thế nào tôi đây ko biết!)Cứ đứng đấy chờ đợi mệnh lệnh của anh ta,ai bảo anh ta giờ là khách mà.Đến tận hôm nay mới dịp được ngẩng cao đầu mà nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhìn trung thì cũng được zai hơn so với mấy tên trường tôi một chút,khuôn mặt sáng sủa nhưng chưa phải là ‘’ hót ‘’.


_Lấy cho tôi tất cả các quyển thơ văn thơ vít của Tố Hữu, Nam Cao.Này,nhớ là phải hết đấy!


Hắn ta đã bắt đầu hành động.KHỏi nói nghe xong mà mắt tôi đã hoa lên thế nào rồi.
Cau có,nhưng vẫn cố rảo bước thật nhanh đi tìm đại sách cho hắn.Trong bụng thầm nghĩ người như anh ta chắc động gì mấy quyển sách ấy,thôi thì cứ chọn bừa…Đến nơi,tôi hắng giọng:


_Đủ cả rồi đấy, ra quầy kia mà tính tiền!


Khoa khẽ lướt qua nhìn thật nhanh,rồi vội lên tiếng:


_Hmmm,…bạn tôi vừa nhắn lại là ko cần nữa,phiền cô đi tìm tập thơ của Huy Cận!


Một lúc sau…


_Tôi ko cần thứu này,ý tôi nói là ‘’ tập thơ’’


Nhăn mặt,một lần nữa tôi lại lững thững đi về phía quầy và cứ thế phải chịu cảnh lết cái xác ko quá 10 lần chỉ vì phải đổi sách cho hắn.Tức ko thể tả,hắn hành tôi mãi ko thôi,lần này lại là sách cảu Xuân Diệu,ôi thôi….máy quyển đó ở tân trên tầng 3 cơ mak`!Và cứ thế bị hành hạ đến khi đôi chân đã mỏi nhừ.Tôi đánh vật ôm chồng sách đến chỗ anh ta,lếch thếch trông đến mà thảm


_những thứ anh cần,đã đủ cả!....hux,…please…đừng hành cái thân già này nữa!


Khoa cười vẻ khoái trá,ko ngờ lại nghĩ được tuyệt chiêu hay đến vậy,đúng là vừa thâm-lại vừa đau.KHẽ thở dài đầy ẩn ý


_Thôi khỏi,chỉ cần cái này thôi!


Hắn vớ lấy sách của Xuân Diệu rồi dửng dưng đi mất.Chỉ còn lại tôi đứng đó mà mặt đần ra,
‘’ÔI,tên đáng chết!!!’’
Tỉ số 1-1 rồi.



Tại một biệt thự cách đó ko xa…
Đăng Khoa đi vào nhà,miệng vẫn còn mủm mỉm cười.Cứ thấy thái độ câu là lạ, Đăng Mạnh ko khỏi nghi nghi,liền lấy cái gối trên ghế ko nể tình mà tang thẳng vào đầu cu cậu.


_ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?


KHoa sừng sổ lên.Đăng Mạnh nheo mắt nhìn cậu thăm dò:


_Trái nắng dở zời,lúc trước còn mặt sưng mày sỉa la lối ầm cả nhà lên,ấy vậy mà đến tối cái là chuyển luôn thái độ,lại còn cười cười một mình nữa chứ!


_Hừm,kệ người ta!


_Êh,có chuyện gì thì nói luôn đi,chú chẳng buồn tâm sự với anh nữa ak`?


_Rõ là rách việc


Toan bỏ lên phòng thì papa chui đâu ra lôi cổ cậu lại:


_Con zai bố về rồi ak?


Khoa nuốt cái’’ ực ‘’ , đã cố tránh mặt bố mấy ngày nay rồi,tưởng được bình yên bây giờ lại bị tóm gọn.
Ông Khoan cố ngẩng cao cái mặt ra giọng uy nghiêm trước thằng con trai lớn hơn ông cả cái đầu,hất mặt ra phía phòng khách tỏ ý muốn nói chuyện.


_Hôm ấy thế nào r ?


_Chuyện gì hả bố?


_Thì…là…chuyện hai đứa ấy…đã gặp được nhau chưa?mày bỏ đi biệt tăm biệt tích mất mấy hôm làm bố lo ngay ngáy


_Xì…con gặp rồi.Ko ngờ bố và dì lại có con mắt thẩm mĩ như vậy!


Ông KHoan nghe thế hào hứng


_Thế nào,ưng con bé chứ?


Khoa ra vẻ trầm ngâm,một lúc sau mới lên tiếng,lần này phải nhận xét mang tính vùi dập để cho ông ba` tắt luôn cái hi vọng ấy đi mới được


_Haizzz, người đâu mà…đúng là lần đầu tiên mới được gặp một người như thế.Con gái mà mặt lưỡi cày,người gầy như con nhện nước.Đã vậy lại còn điệu chảy nước.Đi đứng thì lướt thướt, tay chân như quả mướp,nhìn xa giống xác ướp, nói chuyện thì tướt mướt …ôi ôi, nghĩ lại thấy buồn.Thôi bố đừng có hi vọng trong vô vọng nữa
Nghe thằng con huyên thuyên miêu tả hết sức là tỉ mỉ từ bấy đến h mà ông Khoan cứ há hốc cả mồm ra.Chẳng lẽ ~ đứa con dâu vợ ông chọn lại…xấu lạ đến vậy sao?


_Hmm,mày nói thế chứ làm gì có người nào như vậy được.Mẹ đã chọn mặt gửi vàng cả rồi!


_Xì…chỉ sợ bố mới nhìn từ xa thôi lại lên cơn suy tim thì lúc ấy con ko chịu trách nhiệm
Nói rồi bỏ lên phòng,trong lòng cậu ko ngừng cầu khấn cho ông Khoan tin thật.Thời đại nào rồi mà ông bà vẫn còn cái tư tưởng hôn ước vớ vẩn như vậy chứ?!

Been.nhí.nhố
23-05-2011, 08:09 AM
Ơ tem A.kute nhé!!!---------> ^^

Suri17
23-05-2011, 11:08 AM
Hay, chuẩn bị sang thời đại mới rồi đây. Đăng nhiều nhiều nhé bạn "Hoàng tử của gió", mình sẽ chờ xem, hy vọng là có nhiều chuyện vui ^^!

Suri17
23-05-2011, 11:12 AM
À quên mất, mình chưa chặt chém bạn. Chưa nói gì đến nội dung (vì ngắn quá) nhưng riêng cái khoản từ ngữ thì làm ơn xem lại đi. Đánh thiếu chữ tùm lum, có lúc lại đánh dư nữa chứ, còn xài ngôn ngữ từ đâu rớt xuống, thành ra phải mất cả tiếng mới hiểu được. Ha ha :bto::bto::bto::bto::bto:

hoàng tử của gió
23-05-2011, 09:53 PM
Sáng hôm sau tôi lê lết cái thân mình xuống xe bus.Đang ngáp một cái sái quai hàm thì con bạn đánh tét cái rõ đau vào cái.


_Hoho,good morning!


_Cái con dở này chào kiểu gì vậy.Đánh ngay vào chỗ đau tao!


Thanh Thanh nghe thế thì tròn mắt:


_Đau!mày đau ở vai ak`?


_Chứ còn gì nữa,hmmm,tất cả cũng chỉ tại cái tên khốn ấy


Nghĩ lại thấy bực mình


_ơ,mày lại gặp anh ấy à?


_Xúi quẩy,đúng là oan gia.Gặp đâu ko gặp lại đụng mặt nhau ngay ở chỗ làm chứ!Lúc ấy tao ko biết dấu mặt mình vào đâu nữa.Hắn ta thừa cơ trả thù vụ trước,bắt tao ôm đi ôm lại chồng sách cao bằng nóc nhà chạy hết từ quầy này sang quầy khác.Làm tao mệt ko thở ra hơi!


Nghe xong,cứ thế Thanh Thanh cười như nắc nẻ.


_Haha…hay đấy,chúng mày cứ tar dũa nhau hết lần này đến lần nọ thế chẳng may lúc cưới về rồi thì làm thế nào!


Bây giờ thì đến lượt tôi shock toàn tập


_Mày nói mà ko biết nghĩ à?nên nhớ tao chỉ là kẻ qua đường,thấy thương cảm nên mới giúp mày vụ này.Xong việc thì lật mật,quên ơn luôn ấy hở?


Thanh Thanh vội vàng nịnh nọt


_Tao đùa có tí….thoai,vào lớp đê xong buổi chị em mình đi gặm chân gà


Hai đứa lóc cóc leo lên giảng đường,hòa với đám người đông đúc.Bỗng đám đi trước cứ xô xao cả lên,và đoán ko sai,chỉ một lúc sau một nhân vật nổi như cồn ở trường tôi xuất đột ngột xuất hiện.Khỏi phải nói người ấy làm đám đông trở nên náo loạn như thế nào!Vâng,ko ai khác đó chính là Mr.Bum~…kute- một idol ‘’ chói lói’’ nhất của cái học viện này.Mr.Bum là giảng viên Anh-văn.Vốn dĩ gọi là bằng cái tên ấy cũng chẳng sai,tại Mr. mang khuôn mặt giống sệt Bum oppa-lên con gái học viện chết lên chết xuống.Thầy tuy trẻ măng nhưng đa tài cực kì,điển hình là tài piano,nghe xong thì cứ gọi là …
Lần này chỉ là thầy có việc và đi lướt nhanh qua chỗ bọn tôi,thầy Bum vừa đi khỏi,mấy đứa lại trở về khuôn mặt đưa đám.Đúng là…người đâu mà lạnh lung quá ta!Ôi ôi,như thế lại càng quyến rũ chứ


_hix….ôi,tình yêu của tôi!


Con thanh Thanh đưa tay chới với ,mắt như ngấn lệ.Khỏi nói,tôi và nó cũng cùng trong đám Fan clud của thầy ấy.Nhưng level của Thanh Thanh vẫn còn hơn tôi chán.Nói thế nào nhỉ,có lẽ là nó từ mức hâm mộ thành yêu đơn phương mất rồi.Ngay từ khi mới bước chân vào trường,được nhìn thấy cái là cả hai đã rụng tim từ khoảnh khắc ấy.Vậy đấy,tình yêu đơn phương đã nung nấu được hơn 2 năm nay rồi.Chuyện gia đình ép Thanh sang năm cưới,nso phản đối kcihj liệt như vậy cũng đều do lí do này!
Thở dài ngao ngán,tôi chống cằm đưa ánh mắt đăm chiêu


_Sao đợt đấy mình ko đăng kí thi vào khoa Anh-văn nhỉ!?


Thanh Thanh cũng bắt đầu chăn chở theo:


_Ước gì thời gian có thể quay trở lại…


_Hix,chỉ sướng cái bọn học khoa thầy thôi.Gr…ghen tị thật đấy.Giờ này chắc bên đấy bọn nó sướng lắm,còn mình lại bị ngồi đây nghe hết Mác rồi đến leenin,Oh die mất!


Hai con buồn khổ ôm nhau khóc than.Ngay sau đó đã giật bắn mình bởi tiếng chuông báo hết giờ.Thằng Đức ‘’ xít ‘’ đã nhảy sang cửa lớp tôi từ lúc nào ko biết,nó nhăn răng cười toe.Xì,chắc lại có cái gì vui nên mới chạy sang đây để khoe mà( tính thằng này vốn dĩ đã thế)


_Êh,sang yết kiến hai chị à?


_Hmm,cứ cho là vậy!


_KHụ khụ…thằng này hôm nay đổi gió ròi!


Tôi cố tình chọc nó,


_Xời,ko phải là đổi gió mà là đổi …xe!


Lập tức hai đứa chỉ biết ngồi đấy mà ngơ ngơ cái mặt.
Nghĩ lại thấy tủi thân mình,Thanh Thanh rồi bây giờ lại đến Đức xít,chúng nó lần lượt đều được gia đính sắm x echo cả.Còn mỗi mình là vẫn phải chịu khó làm bạn với giao thông đường bộ.KHỏi nói trông cái mặt thằng Đức nó phơn như thế nào.Được mama thay cho từ em ‘’ địa hình ‘’ sang khẩu Lx125 thì chả sướng.Nhân lúc ông cao hứng liền tuyên bố luôn:


_Nhân dịp rửa xe,hẹn hai nàng và mấy đứa đồng hao 8h ở Dream B nhớ!mà ăn mặc phải đẹp vào đấy( rồi nó chỉ tay vào tôi)…nhất là con người này!


Mặt lừ lừ tia ánh nhìn hình viên đạn


_Biết rồi!





Thế đấy được dịp con Thanh Thanh nó lôi cổ tôi đến hết shop này đến shop nọ.Chóng hết cả mặt.Mà mấy vụ mua sắm này…có bao giờ them màng tới đâu,thế nên là suốt ngày tôi bị Thanh Thanh với Đức chỉ trích về cái bề ngoài quá sức ‘’ tiến chậm so với thời đại’’ của tôi.Hmm,những lúc như thế tôi vẫn vênh váo nói với chúng nó rằng ‘’ chị đây người đẹp ko cần gì lụa ‘’!!
Ấy vậy mà hôm nay,chỉ vì một câu nói cảu thằng Đức mà Thanh Thanh nổi hứng lên bắt bằng được đi sắm đồ.Túi $ thì đang ngày một thủng đi, lại đầu tư vào vụ này thì lấy gì để ăn cả tháng đây!
Thanh và tôi bước vào cửa hiệu Vic’s secret.Thực sự là ko rành trong lĩnh vực này nên cũng nương nhờ vào con bạn thân cả.Cánh cửa bật mở,từ từ bước vào.Wao,mát thật đấy.Ngày hôm nay trời chợt đổ nắng to,đi mãi ngoài đường làm mồ hôi cứ thi nhau chảy đầm đìa.Bây giờ trong này có điều hòa,xua tan đi hết cái bức bối trong người thật là dễ chịu!
Vic’ secret,đúng là một shop ‘’menly’’ nhất mà tôi từng được đặt chân đến.Trời,nhìn bộ nào cũng thích nhưng có điều…tiền ăn cả tháng cũng chưa chắc đẫ đủ để mua.Cắn răng cố lôi Thanh Thanh sang quầy rẻ hơn.Chượt hai đứa đi ngang qua gian trưng toàn những mẫu đầm với đủ kiểu dáng,tôi khựng chân lại trước một bộ váy voan trắng.Chiếc váy được treo trên tường.màu trắng thanh thoát,kín đáo được đính xung quanh phía trước ngực những hạt ngọc nhỏ liti.Cứ đứng đó mà thơ thơ thẩn thẩn ngắm nhìn ộ váy mà chẳng màng gì đến xung quanh.Mãi khi Thanh đạp vai,kéo tôi khỏi giấc mộng:


_Thích cái đó hả?


Nuốt cái ực,tôi vờ như ko có gì.Nó lại cười:


_Mày thích đến thế thì tao sẽ tặng.Đã lâu rồi chưa có dịp để mua tặng mày thứ gì!


_này,liên thiên cái gì thế?


_Hmm,nhân lúc tao đang hứng thì đừng có ngu gì mà từ chối!


Nói rồi nó lấy bộ váy xuống đặt vào tay tôi.thứu vải mềm mềm trắng trắng ấy đặt vào tay,lại càng làm trỗi dậy niềm thích thú trong mắt tôi.Nếu được mặc bộ váy này lên,chắc sẽ đẹp lắm đây


_Cám ơn mày nhé,Thanh Thanh!


_Tặng mày để trả công vụ …lần trước …hi ^^!


Vui sướng,tôi dướn người ôm lấy nó rồi thử đặt bộ váy lên người.Bỗng đằng sau có tiếng léo nhéo của ai đó

‘’ Anh,em thích cái váy đó!’’
‘’Thích đến thế sao?’’
‘’Vâng,nhìn đẹp dữ luôn,nhưng….người kia…’’

Cả hai cúng tôi cùng quay lại,

Và…

Đứng itm khi lại gặp anh ta ở đây.Có điều lần này suýt ko nhận ra vì trông anh tan khác quá.hỉ đơn giản với quần jeans nhạt màu và áo phông rộng.Mái tóc đỏ chóe lúc nào đã ngả sang nâu nhạt,càng tôn lên cái gương mặt yêu yêu của anh.Đúng là thay đổi…nhưng,duy chỉ có điệu cười khinh khỉnh ấy…là ko thể nhầm vào đâu được.Bên cạnh anh ta còn có một con nhỏ,chao ôi phấn son lòe loẹt,nó cứ giả bộ ỏn ẻn làm nũng thấy mà phát sợ!Vậy mà hắn vẫn có thể chịu đựng được khi đứng bên.


_ANh,em muốn có bộ đồ đó.Mua đi anh!


Thứ giọng nhão nhoẹt của con bé vang lên trong cái ko gian chợt yên ắng đến lạ lùng.Con bé có lẽ vì quá muốn có được bộ váy mà ko hề để ý đến đang có ai đó đang ko ngừng lườm nguýt nhau tóe lửa!
Anh ta khẽ chau mày,rồi cất cao giọng:


_nếu thích thì cứ việc lấy!


Con nhỏ mặt hớn hở,hôn chụt cái vào má hắn.Tôi biết ngay mà,trông vẻ ngoài chơi bời như thế thì thiếu gì tiền vung vì gái.Cố tình làm lơ,tôi đem đến chỗ cô nhân viên thanh toán.Ai ngờ rằng bộ váy mà con bé đó thích lại chính là thứ trên tay tôi.Khoa lệnh cho nhân viên bán hàng gói cho anh ta bộ váy voan trắng đó.Cô nhân viên tỏ ra bối rối.CÒn tôi lẫn Thanh Thanh đều đang cơn bốc hỏa.


_này,rõ rang là tôi đã lấy ó trước mà!


_Đúng,cô đã lấy nó trước,nhưng cô đã mua nó đâu.Còn tôi lại là người ra giá trước!


Mặt đỏ gay cả lên chẳng lẽ lại phải chịu thua hắn,đường đường mình học khoa văn cơ mà.


_nhưng tôi là người đã chọn bộ váy trước.Ở một cửa hiệu lớn như vậy thì thiếu gì váy đẹp mà cứ là bộ này!


Cố ‘’ đanh đá’’ hết mức,nếu để tuột vào tay anh ta thì ko biết trong lòng bao giờ mới hết xót xa đây!!!


_Chị à,tôi trả giá gấp đôi!


Ko ngờ Thanh Thanh lên tiếng.lúc này con bạn thân mới ra mặt.Lập tức thu ánh nhìn từ mọi người.Nhỏ kia nhõng nhẽo thúc giục anh ta.Nhìn cái vẻ mặt của hắn cũng biết là đang tức tôi đến mức nào !
Bỗng chủ quán từ đâu lật đật chạy đến,thấy Khoa mà mắt sáng cả lên.


_Ô,cậu KHoa đến khi nào vậy,ko báo sớm cho tôi biết!


Thì ra hắn tên Khoa.Nhưng sao người quản lí ở đây lại tỏ vẻ niềm nở với hăn như vậy.Chắc hẳn phải là người có uy thế rồi.


_Tôi muốn mua chiếc váy đó.Nhưng làm sao bây giờ,có người lại ko chịu cứ đôi co mãi với tôi


Hiểu ý,người quản lí chỉ biết cười gượng rồi tiến về phía chúng tôi đang đứng


_Thật lòng xin lỗi quý khách,cậu Khoa là con bà chủ,chúng tôi cũng ko muốn làm phật ý cậu.Mong cô thông cảm!thành thật xin lỗi nhiều.


Tức đến xì khói,được lắm.Cậy anh là người có quyền thế nên muốn gì cũng được sao.Coi như là lần này đành phải chịu thua anh ta vậy!
Tôi tức tưởi ném cái váy xuống ghế thật mạnh rồi bỏ đi,


_Vậy thì đi mà lấy nó!

Suri17
23-05-2011, 10:09 PM
Chẹp chẹp, chap này zui zui. Mà bạn "Hoàng tử của gió" chưa sửa lại, đánh chữ vẫn thiếu lên thiếu xuống kìa =)) =)) =))

hoàng tử của gió
24-05-2011, 03:22 AM
Haizzz, suri chặ chém tớ ác quá!
Mờ mắt để tìm lỗi trong fic mới nhưng chả thấy!

Suri17
24-05-2011, 03:47 AM
Cảm ơn. Mới chặt thế đã kiu là ác thì sau này làm sao sống nổi =)) =)) =)) Bạn "hoàng tử của gió" mở mắt tìm lỗi nhưng mắt chắc là đang ngái ngủ nên mới không thấy. Hehe :so_funny: :so_funny:

Suri17
25-05-2011, 07:10 AM
Bạn "Hoàng tử của gió" sao chưa đăng bài vậy? Chờ muốn dài cổ. Đừng nói là sợ mình chém rồi không đăng bài nữa nha, thế thì tội mình lắm. Hix hix :cry: (tiện thể bạn cho mình cái nick name đi, cứ phải đánh chữ "hoàng tử của gió" mỏi hết cả tay)

Suri17
25-05-2011, 11:18 PM
Hơ hơ, mình sắp thành hươu cao cổ rồi. Bạn "Hoàng tử của gió" ơi, đừng viết ra rồi bỏ dở như thế, đấy là giết người đấy (mặc dù mình đã có nickname của bạn nhưng mình sửa lại rồi, trước khi dùng cần phải biết ý kiến cái đã, kẻo mất công bị giận) :D

hoàng tử của gió
26-05-2011, 03:34 AM
sr mọi người ( đặc biệt là với bạn suri!)
Thực thì cũng muốn post nhanh lắm chứ nhưng hiện giờ tớ đang đi khám phá giang hồ một mình,quên ko mang cái U...nên chưa thể ra try đươc.Mong được lượng thứ!Vi vu thêm mấy ngày trên núi nữa xong khi nào xuống núi thì nhất đinh sẽ ra Fic mới! Thank các bác đã ủng hộ

Suri17
26-05-2011, 03:46 AM
Haizzzz, không sao, dạo này mình cũng chẳng còn thời gian đọc truyện (tại đang mấy ngày cuối năm, bị hành hạ đủ kiểu, sống không xong, chết không được) nhưng mà không sao, hết ngày 30 là phẻ rồi. Đến lúc đó mà bạn chưa đăng bài mới thì mình sẽ.... ngồi chờ :D:D:D

.nhoh2t.
28-05-2011, 10:01 PM
để cái phông chữ khó đọc quá bạn ơi :khocnhe: đau mắt
p/s: truyện hay

Suri17
30-05-2011, 03:30 AM
Haizzzz, đi tru du tận trên núi, đến bao giờ mới chịu xuống nộp bài cho người ta đọc đây, pó tay quá! Dạo này nhiều tác giả đi du lịch ghê, hix hix *thở dài*

Suri17
31-05-2011, 11:47 AM
Đến giờ là 5 ngày rồi đấy, vi trùng mau đăng chương mới đi, thành hươu cao cổ rồi nà >"<

Suri17
02-06-2011, 02:31 AM
Ngày thứ 7, đọc truyện trên mạng đúng là khổ, lâu lâu tác giả nổi hứng kiểu này có mà đau tim chết sớm. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

hoàng tử của gió
02-06-2011, 09:24 AM
sr mọi ng.( nhất là b susu)
Mai t' sẽ pót chap mới
sau chap này tớ xin được ẩn thêm một time nữa.Tại time tới t' sẽ tru du mảnh đất Sài gờn có thể là hơi lâu)
mong các b ủng hộ try nhó( nhớ là đừng chặt chém ghê qá đấy.t' sợ lm')

hoàng tử của gió
03-06-2011, 12:30 AM
In my home,


Tối, cơn gió đầu mùa mơn man bên khung cửa.Lòng tôi chợt chùng xuống.Trong bụng vẫn còn ôm mối hận ấy,nó vẫn cứ sục sôi từng giờ,từng phút!
Càng nghĩ đến chuyện buổi chiều lại càng thấy tức,đâm ra làm tôi ko còn tâm trạng đâu để đi liên hoan bữa ‘’ rửa xe ‘’ cùng hội thằng Đức nữa.Đành gọi điện cáo lỗi với hội nó thôi!Bực hắn thì cũng chẳng làm gì được, dù gì thì chiếc váy đó cũng ko có duyên với mình.mặt cứ buồn thiu,đúng là…bao giờ mới hết xót xa đây!

Tôi đem bầu tâm sự kể lể hết với Thanh Thanh.Nhỏ đó cũng tức thay tôi từ vụ hôm qua tới giờ .Chỉ hận lúc ấy là ko thể kiếm được cớ gì đành phải bỏ đi vậy.Đăng Khoa- cái tên đáng ghét kinh khủng ấy …..!!!





Sau buổi đi chơi với Linh về, tâm trạng lại chẳng thấy vui lên.Đang ngẩn người thì cô người yêu nhõng nhẽo cứ lôi bằng được vào shop Vic secreat.Cậu thừa biết là cô ta chỉ yêu mình để lợi dụng, mấy cái shop đó đều là của nhà cậu,thì tất nhiên việc cô ta nằng nặc đòi vào đo cũng là lẽ dĩ nhiên!
Thôi thì cứ chiều em ý , đưa vào đó chọn đồ coi như là quà kỉ niệm ngày chia tay luôn!!!

NGờ đâu vào trong shop, lại gặp đúng khắc tinh!
Cô ta mặt lạnh tanh , giương giương đôi mắt nhìn người ta mà thấy tưng tức trong lòng.
Linh đòi bằng được cái váy mà cô ta đang có ý định mua, thừa cơ trả thù Khoa lợi dụng quyền thế mà cướp luôn món đồ ấy.Thấy cô ta bại trận mà bỏ đi,đáng lẽ phải vui mừng chứ.Vậy mà tại sao bây giờ lại cảm thấy ko lấy làm gì vui cả!
Cô ta bước đi và ném lại chiếc váy đó …, cái dáng nho nhỏ khuất dần sau cánh cửa ấy, lẳng lặng in từng dấu chân trong tâm trí cậu mãi .
Ngồi một mình trong bóng đêm, chiếc voan trắng đặt ở bên.Ánh mắt cậu ko tài nào rời khỏi nó và thôi suy nghĩ được.Tại sao người con gái ấy cứ tình cờ gặp cậu trong lặng lẽ,rồi trong lặng lẽ lại vô tình bỏ đi.sau cùng lại khiến cho người ta ko khỏi khó chịu, ko khỏi phải nghĩ tới.Đầu hơi ngả về phía sau, Khoa khẽ thở dài.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, ông Khoan bước vào.Khoa ko khỏi giật mình.
Ông Khoan bật đèn lên làm căn phòng giờ đã sáng choang.


_Có chuyện gì cần nói với con zai bố!


_Gì vậy bố, ko thấy con đang tâm trạng sao?


_Hmm, sao lần trước dám lừa bố hả?Con gái nhà người ta xinh đẹp duyên dáng, ủy mị là như thế, mày lại mạnh mồm chê bai đủ kiểu là làm sao?


Nói rồi ông KHoan đẩy cái ảnh về phía cậu.Khoa khẽ nhíu mày nhìn người trong tấm hình, sao lại thấy quen quen vậy nhỉ!Hình như là…đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng cũng cậu chẳng nhớ rõ nữa …


_Sao lại đưa cái này?Bố nói từ bấy đến giờ con ko hiểu!


Ông Khoan bắt đầu gắt lên:


_ơ cái thằng này, đây là ảnh của con dâu chứ còn ai nữa!Lần trước hai đứa chả gặp nhau rồi còn gì, sao quên nhanh thế!


Đứng tim luôn, Khoa trợn tròn mắt.sao… sao…lại thế này được.Cô gái lần trong hình này với người lần trước gặp mặt rõ rang là khác nhau một trời một vực, đến đứa 2 tuổi cũng biết.Chẳng nhẽ bố đã nhầm.Lập tức hỏi lại”


_Nhầm ko bố, đây có phải là hình cô ấy đâu!!!


_Nhầm thế nào được, bố đây vừa sáng đến chơi nhà, trực tiếp gặp mặt con bé rồi.Xinh,ngoan,thế mà mày còn zám lừa lọc bố hở?cái gì mà…mặt lưỡi cày…người gầy như…


Ông KHoan cứu vậy mà nói hết công xuất, còn tai Khoa thì cứ ù đi.Vậy, tất cả chuyện này là sao?Chẳng nhẽ, đó chỉ là một màn kịch, một màn kịch hoàn hảo đã đánh lừa được cả cậu, và tất cả mọi người.

Vậy thì…
…cô ta…
…là ai?



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*




Buổi học hôm nay Thanh Thanh đột xuất nghỉ, nó lại chẳng them báo cho ai biết cả.
Gọi điện cũng chẳng thưa.làm cho tôi bơ vơ một mình ngồi ghế cuối nghe ‘’ thế giới quan duy tâm ‘’ của môn triết khó nhằn.Herher, ngồi nghe ổng giảng mà cứ như vịt nghe sấm!Ngáp lấy ngáp để cuối cùng thì cũng đợi được đến hết giờ.Buồn chán, tôi lang thang trên dãy hành lang đầy thơ mộng của khoa văn.Chả hiểu thế nào lại lạc lối trên con đường bão táp và nguy hiểm dập duỳnh của bọn khoa ANh.Đơ người trong mấy giây
‘’ Ơ, sao lại đi sang chốn hang hùm hiểm hóc này nhở!’’

Vội quay gót trở về thì đúng lúc đâm sầm vào ai đó.Cau mày toan lên giọng, cái mồm đang chuẩn bị ngoác ra phun một tràng ‘’ bất hủ’’ thì ….’’ – ASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..’’

Tôi sửng sốt đến độ hét toáng lên.Ôi ôi, cái người mà mình va phải ko ai khác lại chính là …thầy Bum~
Trong lòng từ chuyển từ ngạc nhiên sang sướng âm ỉ.Cố nặn ra cái câu ‘’ em sr ‘’ mà mãi ko nói nổi!HIx, chắc tại lúc ấy run vì sướng ấy mà!
Thấy tôi đang trong tình trạng download chậm như vậy, thầy Bum chỉ khẽ cười
Thầy vốn dĩ đã quá quen với việc như vậy rồi, nhưng có điều cô nữ sinh này lại biểu hiện cảm xúc ghê gớm quá!


_Lần sau phải cẩn thận nhé!


Thầy Bum buông lời rồi đi ngang qua thật nhanh.Mãi mới định thần lại được.Tôi quay người rõi theo hình bóng ấy.Oh, chuyện này mà đem đi kể thì ối đứa phải tị đến nổ mắt lắm đây!Haha~
Lại thơ thẩn bước đi và nhớ lại nụ cười ấy của ông thầy , một nụ cười ko chỉ chết người mà còn chết cả ruồi lẫn muỗi!T-T, nụ cười đã ăn sâu vào tiềm thức …và giờ, thứ tình cảm đơn phương ấy lại bắt đầu trào dâng trong tôi.Và cứ cái tình trạng mê muội trong hạnh phúc ấy mà phải tiêu tốn đến 15 phút thì tôi mới lê nổi cái xác ra khỏi cổng trường.Những thứ tiếng âm thanh ồn ã của người xe tấp nập trên phố kéo tâm hồn tôi trở về với thực tại.Đang một mình đi trên vỉa hè thì bất chợt một bóng người mặc đồ đen, và nhanh như cắt đã giật phăng lấy cái túi sách trên tay tôi mà bỏ chạy.Trong giây lát hoảng hồn …


_A, TÚI CỦA TÔI!


Cứ vậy mà tôi thục mạng đuổi theo tên cướp,mồm miệng ko ngừng la ó


_’’ Cướp….túi tôi …tên kia …đứng lại …trả túi đây…’’


La hét khản cả tiếng, nhưng khổ nỗi có ăn nhằm gì đâu khi mà bị tiếng còi xe trên phố át hết cả đi.Được một lúc thì đuối sức, trong túi đó có bao nhiêu đồ quan trọng.Ko được, nhất định phải đuổi theo .Một lần nữa tô cố dồn sức chạy, tên trộm cũng bắt đầu giảm tốc độ.Hắn rẽ vào một con hẻm , cong bản thân thì chỉ biết bám theo mà ko hề biết rằng hắn ta đã đưa mình đến một nơi lạ hoắc, đó alf một bãi đất trống, hầu như ko có nhà dân.Chợt cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, sọ sệt nhìn quanh.Bỗng một giọng nói phía sau lưng cất lên:


_Tìm ai vậy nhóc?


Giậ bắn người, quay đầu lại và nhận ra đó chính là tên trộm lúc nãy.Tại sao hắn vẫn còn ở đây và còn đi hỏi tôi cái câu ko gì ngu hơn như thế!?
Nghĩ đoạn,và tôi nhận ra dường như đây là một cái bẫy và tôi đã xa vào rồi


_Trả cái túi đó cho tôi!


Cố lấy lại bình tĩnh, bộ não vận động công suất bắt đầu nói lí


_Hix, anh rai, em chỉ là đứa sinh viên nghèo, tài sản trong túi cũng chẳng có là bao .Anh thương giả dùm em cái túi!!! T-T…



Tôi làm vẻ mặt đáng thương hết mức, nhằm làm hắn mủi lòng.Tên đó cười đểu giả rồi cũng ném trả lại cho tôi .Her, ko ngờ mới nói có thể mà hắn đã ta đã tar thật rồi.Đây gọi là cướp kiểu gì thê’?
Hắn khẽ liếc về phía sau lưng tôi


_Đại ka …em xong việc rồi đấy



Lần này được phen khiếp vía, cái người được gọi bằng hai từ ‘’ kính nể ‘’ kia ko ai khác lại chính là Đăng Khoa- tên kẻ thù ngàn kiếp mà trong lòng hận đến mức phải khắc cốt ghi tâm!

ANh ta vênh vênh cái mặt tiến lại gần, dòm kĩ khuôn mặt của tôi.Phía sau, mấy tên đồ đệ cứ láo nháo cả lên làm cho tôi thêm phần hoảng.Chẳng nhẽ, hôm nay đời tôi lại phải ra đi tại chốn này!Ôi ôi …cứ nghĩ đến thế mà ko khỏi rung mình
Chợt tên Khoa phẩy tay cho lũ đàn em


_Hết việc rồi còn ko biết đường mà ‘’ xở lượn ‘’ đi!


Lập tức lời nói như thánh chỉ, mấy tên ấy rồ ga đi ngay ko để lại dấu vết.Giờ chỉ còn mình tôi với anh ta trên bãi đất trống.Thở một cái nhẹ nhõm,ít ra thì cũng may là thoát nạn khỏi cái bài ‘’ phải ra đi ‘’ trong tưởng tượng vừa lúc.Cố lấy lại tinh thần mà nói:


_Có chuyện gì, cần gì phải bỏ sức lực thế để kéo tôi đến chỗ này?


_Còn ko thấy sao, là tôi muốn gặp cô


_Tưởng đã nói hết rồi mà, hai bên đã cùng quyết định là phá bỏ hôn ước và mong là ko có lần sau gặp lại.Vậy giờ anh còn muốn bàn bạc cái gì nữa?


Hăn' cứ nhìn chằm chằm ko khỏi làm tôi hơ đỏ mặt lên.Khoa khẽ nhếch mép rồi rút ra trong túi một tấm ảnh dơ lên trước mắt tôi:


_Vậy …cô có biết người trong tấm hình này là ai ko?



Đó chính là hình của Thah Thanh mà.sao anh ta lại có nó?Bắt đầu thấy hoài nghi thì anh ta lại nói tiếp:



_Sao,bạn thân …à quên …chị em tốt của mình mà cũng ko nhận ra à?


Cứng họng ko nói nên lơi nào.


_hai người, dựng nên một màn kịch khá lắm!Nếu như ko có tâm hình này thì tôi đã lầm tưởng cô là Thanh Thanh- vợ chưa cưới của tôi rồi!



Tên Khoa vẫn cái giọng đầy hằn học


_Được lắm, cô là giả vậy mà vẫn ngang nhiên đi gặp mặt lần đó,rồi bao phen trả thù tôi



Nghe xong, mãi đến giờ thì mới đành lên tiếng .Ko ngờ rằng chuyện bị bại lộ nhanh như vậy, thôi thì cũng đành chấp nhận thôi.


_Hmm, tôi chỉ là giúp Thanh Thanh lần đó.Nhưng nó cũng có tâm nguyện là ko phải cưới một tên như anh.Chuyện đã nhue vậy rồi tôi cũng chẳng thanh minh gì nữa


Anh ta lại dở cái điệu cười khinh khỉnh ấy-thấy mà ghét ghê.Tiếng chuông điện thoại ngắt quãng cuộc nói chuyện.Đ.Khoa nhấc máy:

- Cái gì thế?

Đầu dây bên kia:

- Đại ka, hỏng rồi bọn thằng Tam Mao đang tìm đại ka đây’

Ngay sau đó, tôi lờ mờ trông thấy từ đằng xa, một toán người đang hùng hổ kéo tới.

- Đại ka mau lánh tạm đi!

- …ko kịp rồi!


Khoa cúp máy, đúng lúc toán người ấy cũng đã kéo đến nơi.Tôi được một phen hú vía khi nghĩ mình sắp phải chứng kiến cái viễn cảnh tiếp theo.

Suri17
03-06-2011, 02:02 AM
[

_Có chuyện gì cần nói với con zai bố!




??? Thêm từ đó vào làm mình không hiểu lắm nghĩa của cả câu :D

Suri17
03-06-2011, 02:04 AM
Khoa cúp máy, đúng lúc toán người ấy cũng đã kéo đến nơi.Tôi được một phen hú vía khi nghĩ mình sắp phải chứng kiến cái viễn cảnh tiếp theo.



Sử dụng từ không đúng nghĩa rồi bạn ơi :D:D:D

Suri17
03-06-2011, 02:07 AM
Lần trước mình nhắc Vi Trùng đánh thiếu chữ, ở chap này bạn rất tốt, khắc phục nhược điểm một cách không thể chê, không đánh thiếu chữ mà đánh dư chữ quá trời luôn :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: