clown_devil
18-05-2011, 04:41 AM
Tác giả: Clown Devil
Tên fic: A "streetcat" named Desire
Thể loại: Shounen-ai - tớ đề nghị các bạn nào dị ứng với thể loại này xin đừng vào. Xin cám ơn.
Rating: K
Tình trạng: Hoàn thành [Một trong những truyện hiếm hoi tớ dám ghi câu này.. :so_funny:]
Summary: À, chỉ là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ một tiệm giày, một quán cafe, một chỗ bán vé máy bay, và một vở kịch mà tớ vô tình nhìn thấy tên mà thôi.
A 'STREETCAT' NAMED DESIRE
---
“Ngao~~” – Con mèo nhỏ của Dạ Phương lại đói nữa rồi. Chú nhóc dụi dụi cà cà vào chân Dạ Phương, cái miệng ngoác ra thật rộng trông rất đáng thương, nhưng mà có điều cái mặt đó lại hoàn toàn không phù hợp với cái thân hình tròn vo múp míp của chú chút nào.
Dạ Phương khúc khích cười, dừng công việc của mình lại. Cậu bỏ đôi giày đang đóng dở xuống, bế chú mèo lên, và đãi chú ta một bữa hậu hĩnh. Rồi cậu nhìn sang bên kia nhà mình. Ở đó, chính là một quán cà phê nho nhỏ xinh xinh, mà chủ quán không ai khác ngoài một tên con trai mặt lạnh như tiền, suốt ngày đứng ở cửa sổ nhìn qua tiệm giày của cậu.
Hắn đẹp trai là thế, nhưng vô cùng đáng ghét. Hắn cao ráo là thế, nhưng vô cùng nhỏ nhoi. Hắn cư trú cạnh nhà cậu lâu lắm lắm rồi, làm hàng xóm của nhau đã n năm rồi, mà n có nhỏ hơn ¼ đâu, thế mà chưa bao giờ hắn chịu tặng cậu một cái bánh kem, hay ít nhiều là một li nước từ quán của hắn.
À mà nói thế cũng không phải, vì Dạ Phương căn bản cũng đã tặng Lương Minh cái gì đâu. Vì cậu nhóc chưa bao giờ đủ can đảm để nói chuyện với hắn, nhìn hắn đáng sợ thế kia cơ mà, thậm chí cậu từng nghĩ rằng chỉ cần đụng vào người hắn thôi thì âm linh mọi nơi sẽ bay về quấn quit cậu không rời đấy chứ.
Nhưng Dạ Phương không bao giờ bỏ được thói quen ngắm nhìn hắn mỗi buổi trưa, sau khi cho con miu con nhà mình ăn. Nói ra thì thực ngại, nhưng sự thật thì ai có thể chối từ. Dạ Phương lỡ… thích hắn mất rồi. Cái bí mật siêu siêu bí mật này không ai được biết cả, trừ một người…
- Anh Phương ơi ~~~~ !!! Em sang chơi với anh nè ~~~!!!
Đừng ngạc nhiên, bạn nghĩ đúng rồi đấy, là em gái siêu cấp dễ thương của hắn, Diệu Như. Diệu Như mới lên lớp 7, nhỏ tí xíu, tính tình lại hoạt bát, đáng yêu, nói chuyện lúc nào cũng cười khoe hết răng, Dạ Phương rất quý. Trái ngược hoàn toàn với tính cách ‘sầu đời vô đối’ của anh trai mình, cô bé luôn tràn đầy sức sống, và đặc biệt cực thích ăn kẹo. Mỗi lần gặp Diệu Như, lập tức sẽ thấy nó đeo một túi đầy kẹo, rồi lúc nào cũng vậy, nó sẽ chìa ra cho Dạ Phương vài cây lollipop to đùng mà cậu chỉ dám nhận rồi đem trưng vì sợ sâu răng.
- Desire đâu rồi hả anh?
Và một điều nữa, cô bé cưng con mèo nhà cậu lắm, thế là nó, vào một ngày đẹp trời, chạy sang đây và tuyên bố một câu: “Từ bây giờ trở đi, tên cưng là Desire, ồ-kế?” Thế là từ đó con mèo có tên là Desire. Còn tại sao là Desire ư? Chúng ta hãy tạm gác bỏ chuyện này sang một bên chút xíu để tìm hiểu sau nhé.
…
Chiều hôm đó, Dạ Phương ngồi trong sân của mình, đọc quyển sách mà cậu vừa mượn được ở thư viện thành phố.
“Binh ~! @$%^@$%^” – Trời đất quay cuồng trong nháy mắt. Cậu té cái rầm xuống ghế, đầu đập cái bốp vào bàn, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình như mình vừa giống Isaac Newton, vừa được cái trái gì đó rơi trúng đầu, chỉ có điều ảnh nghĩ ra thuyết này thuyết kia, còn mình chỉ biết choáng váng chới với mà thôi.
- Dạ Phương!
Cậu nghe một tiếng ‘Thụp!' nhẹ hẫng, chắc có ai vừa mới nhảy qua hàng rào đây. Ngay sau đó, một bàn tay mười mấy ngón đã vẫy vẫy trước mắt. Rõ ràng điều này: cái quả bí hiểm rơi chả có gì đau, nhưng thứ đó hại cậu té ghế, gây tổn thương đến não bộ, đủ thứ khác, và vì như thế mà cậu mới không phân biệt được thiên địa thế này. Ôi Chúa ơi!
Dạ Phương lồm cồm bò dậy, váng vất mặt mày. Đứng cách mũi cậu không quá mười phân là khuôn mặt đã-từng-lạnh-như-tiền của tên hàng xóm Lương Minh, bây giờ tràn ngập lo lắng.
- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi! Là Diệu Như không cố ý, phóng máy bay vào đầu cậu, tôi xin lỗi!
Máy bay á? Máy bay giấy á? Đừng nói đầu tôi yếu đến thế nha. (=.=”)
- Cậu biết mà, cái loại điều khiển từ xa đó, nhưng do em tôi nghịch quá nên bẻ gãy cánh quạt, rồi tự dưng muốn đem ra chơi. Thế là nó thử phóng xem cái máy bay bay được không, ai ngờ… ai ngờ… Trời ơi tôi xin lỗi cậu lắm!
Dạ Phương chưa bao giờ nghĩ số mình xui đến thế. Hai cái sân sát rạt nhau, ngăn cách bằng một hàng rào thấp dưới 1 mét. Tại sao trước đây ba không xây tường gạch lên, hả ba ơi…!
- Tôi…tôi ổn mà. – Dạ Phương cố gắng nở nụ cười. – Mà đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đúng không? Xin chào anh, tôi là Dạ Phương, làm ở tiệm giày.
- À…ừ… tôi là Lương Minh… ờm… chủ tiệm cà phê. – Hắn lắp bắp nói, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, lắc nhẹ.
- Này Lương Minh, anh biết không. Tôi có thích một người, người đó làm trong quán của anh, giờ trưa nào cũng đứng ở cửa sổ nhìn sang tiệm nhà tôi, không bao giờ cười hết cả, nhìn dữ dằn dễ ghét vô cùng, cũng chưa bao giờ tặng tôi bất cứ gì kể cả một cục kẹo… - Dạ Phương bắt đầu nói, không quan tâm đến cái mặt đã đỏ bừng lên từ hồi nào của Lương Minh. Thì ra tên mặt lạnh như tiền này cũng có lúc lại dễ thương đến thế..
…
1 tháng sau…
Dạ Phương nằm trong vòng tay Lương Minh, thiu thiu ngủ; khuôn mặt hiền lành, ngoan ngoãn như một chú mèo.
“A, Hoàng Oanh, cậu ấy à?” – Giọng của Diệu Thư từ phòng kế bên vang lên, nghe có vẻ vô cùng vui vẻ.
“Cậu nhớ vụ hôm bữa tớ kể cậu không, về anh trai tớ cùng với anh Dạ Phương ấy? Ừ, đúng rồi, cái anh làm ở tiệm giày mà nuôi con mèo ú đấy.”
“Hôm bữa tớ bày trò ném máy bay, trúng đầu ảnh, thể là hai người đó quen nhau rồi! Ha hả! Thật không uổng công tớ tập luyện phóng phi tiêu mấy tuần liền, đợi thời cơ mãi mới tới, mệt lắm cơ, cậu không hiểu đâu. Hehehe ~~”
“Oài, lúc đó tớ trốn mất tiêu, nghe được có mấy câu hà, ai biết được anh Phương tỏ tình sao. Mà tội nghiệp anh hai tớ lắm cơ. Mấy cục kẹo ảnh bảo tớ đem sang tặng anh Phương, tớ ăn gần hết, lại còn bảo rằng mình tặng nữa, khiến anh Phương trách anh hai không thương tiếc. Chưa kể nha, trình độ làm bánh kem của anh hai tuyệt đỉnh lắm, nên tớ không nỡ đưa cho anh Phương. Anh hai biết, chắc ảnh giết tớ mất thôi! Mà lo gì, ảnh còn lâu mới biết, đúng không? Kakaka ~~!!!”
“Chậc chậc, đáng lẽ hai ảnh phải cảm ơn tớ nữa cơ, nhờ tớ hai người đó mới thương nhau như vậy. Tớ thật là đỉnh phải không nè?”
“Thôi tớ cúp máy đây, kẻo lát nữa ai nghe thấy mất. Khi nào cậu lên thành phố chơi, nhớ ghé nhà tớ nhá. Tạm biệt cậu. Yêu cậu nhiều ^^.”
Và sau đó là tiếng cúp máy vô cùng dễ thương.
Lương Minh có cảm giác máu từ tim đang vọt thẳng lên não, sôi hừng hực, cảm giác muốn đem đứa em gái thường ngày luôn ngoan ngoãn đáng yêu quăng ra đường trỗi lên thật mạnh mẽ.
Khúc khích. Khúc khích.
Lương Minh nhìn qua bên cạnh mình, thấy bờ vai cậu đang run lên từng đợt, tiếng cười cũng đang cố gắng lắm mới nhịn được.
- Dạ Phương, em đừng bảo là… - Lương Minh cắn răng nói.
- Lương Minh, em… không ngờ anh thí…ch em từ hồi đó lận đấy. Chưa kể lại thường x…uyên tặng bánh kẹo cho em nữa. – Câu nói bị gián đoạn bởi những tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn.
Trái tim cậu ngập đầy yêu thương, cậu thích hắn quá đi mất!
- Dạ Phương này, em đừng cười nữa được không? – Mặt hắn đỏ lựng như mặt trời, khổ sở nói. Rồi, dường như hắn nghĩ ra cái gì, liền lập tức nói lớn, tựa hồ cố ý cho phòng kia nghe. – Em biết tại sao bé Như lại đặt tên con mèo nhà em là Desire không? Là vì hồi trước, nó có coi một bộ phim tên “A streetcar named Desire”, rồi chả hiểu sao nó đọc từ “streetcar" thành “streetcat", thế nên…
“Nè nè!! Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó!!! – Tiếng Diệu Như từ phòng kế bên vang lên. - “Ủa chứ không phải anh thích anh Phương đến mức suốt ngày viết chữ Desire lên tường à! Đừng tưởng em không biết nghen! Em chỉ muốn giúp anh bày tỏ tình cảm thôi, còn nói em à!”
Dạ Phương nhìn quanh căn phòng, và tiếp tục phá lên cười.
Còn Lương Minh, chỉ biết ụp mặt xuống gối, che đi cái màu đỏ giống quả cà chua của mình.
--- The End ---
Chào mừng sự comeback cực kì quởn của bạn Clo. :so_funny: 2 năm rồi mới viết truyện, đặc biệt là truyện ngắn, chưa kể đây là fic S-A đầu tiên của mình. :so_funny:
Không ưng ý nó cho lắm, vì tớ viết vội quá. [30 phút nữa tớ phải đến lớp học nhá! =))] Thôi thì, dù sao cũng xong rồi. Các tình êu đâm chém tớ thoải mái, miễn đừng đụng vào thể loại S-A, tớ nhất định sẽ cố gắng lắng nghe. :D
Bạn Clo lặn tiếp đây ~~ Chúc mọi người một ngày thứ tư an lành nhé, ăn đủ ngủ khoẻ nhé. :X
P/S: Năm nay bạn Clo lên lớp 8 rồi, lớn rồi đấy. :X Điểm trung bình cũng cao lắm ấy. :">
Tên fic: A "streetcat" named Desire
Thể loại: Shounen-ai - tớ đề nghị các bạn nào dị ứng với thể loại này xin đừng vào. Xin cám ơn.
Rating: K
Tình trạng: Hoàn thành [Một trong những truyện hiếm hoi tớ dám ghi câu này.. :so_funny:]
Summary: À, chỉ là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ một tiệm giày, một quán cafe, một chỗ bán vé máy bay, và một vở kịch mà tớ vô tình nhìn thấy tên mà thôi.
A 'STREETCAT' NAMED DESIRE
---
“Ngao~~” – Con mèo nhỏ của Dạ Phương lại đói nữa rồi. Chú nhóc dụi dụi cà cà vào chân Dạ Phương, cái miệng ngoác ra thật rộng trông rất đáng thương, nhưng mà có điều cái mặt đó lại hoàn toàn không phù hợp với cái thân hình tròn vo múp míp của chú chút nào.
Dạ Phương khúc khích cười, dừng công việc của mình lại. Cậu bỏ đôi giày đang đóng dở xuống, bế chú mèo lên, và đãi chú ta một bữa hậu hĩnh. Rồi cậu nhìn sang bên kia nhà mình. Ở đó, chính là một quán cà phê nho nhỏ xinh xinh, mà chủ quán không ai khác ngoài một tên con trai mặt lạnh như tiền, suốt ngày đứng ở cửa sổ nhìn qua tiệm giày của cậu.
Hắn đẹp trai là thế, nhưng vô cùng đáng ghét. Hắn cao ráo là thế, nhưng vô cùng nhỏ nhoi. Hắn cư trú cạnh nhà cậu lâu lắm lắm rồi, làm hàng xóm của nhau đã n năm rồi, mà n có nhỏ hơn ¼ đâu, thế mà chưa bao giờ hắn chịu tặng cậu một cái bánh kem, hay ít nhiều là một li nước từ quán của hắn.
À mà nói thế cũng không phải, vì Dạ Phương căn bản cũng đã tặng Lương Minh cái gì đâu. Vì cậu nhóc chưa bao giờ đủ can đảm để nói chuyện với hắn, nhìn hắn đáng sợ thế kia cơ mà, thậm chí cậu từng nghĩ rằng chỉ cần đụng vào người hắn thôi thì âm linh mọi nơi sẽ bay về quấn quit cậu không rời đấy chứ.
Nhưng Dạ Phương không bao giờ bỏ được thói quen ngắm nhìn hắn mỗi buổi trưa, sau khi cho con miu con nhà mình ăn. Nói ra thì thực ngại, nhưng sự thật thì ai có thể chối từ. Dạ Phương lỡ… thích hắn mất rồi. Cái bí mật siêu siêu bí mật này không ai được biết cả, trừ một người…
- Anh Phương ơi ~~~~ !!! Em sang chơi với anh nè ~~~!!!
Đừng ngạc nhiên, bạn nghĩ đúng rồi đấy, là em gái siêu cấp dễ thương của hắn, Diệu Như. Diệu Như mới lên lớp 7, nhỏ tí xíu, tính tình lại hoạt bát, đáng yêu, nói chuyện lúc nào cũng cười khoe hết răng, Dạ Phương rất quý. Trái ngược hoàn toàn với tính cách ‘sầu đời vô đối’ của anh trai mình, cô bé luôn tràn đầy sức sống, và đặc biệt cực thích ăn kẹo. Mỗi lần gặp Diệu Như, lập tức sẽ thấy nó đeo một túi đầy kẹo, rồi lúc nào cũng vậy, nó sẽ chìa ra cho Dạ Phương vài cây lollipop to đùng mà cậu chỉ dám nhận rồi đem trưng vì sợ sâu răng.
- Desire đâu rồi hả anh?
Và một điều nữa, cô bé cưng con mèo nhà cậu lắm, thế là nó, vào một ngày đẹp trời, chạy sang đây và tuyên bố một câu: “Từ bây giờ trở đi, tên cưng là Desire, ồ-kế?” Thế là từ đó con mèo có tên là Desire. Còn tại sao là Desire ư? Chúng ta hãy tạm gác bỏ chuyện này sang một bên chút xíu để tìm hiểu sau nhé.
…
Chiều hôm đó, Dạ Phương ngồi trong sân của mình, đọc quyển sách mà cậu vừa mượn được ở thư viện thành phố.
“Binh ~! @$%^@$%^” – Trời đất quay cuồng trong nháy mắt. Cậu té cái rầm xuống ghế, đầu đập cái bốp vào bàn, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình như mình vừa giống Isaac Newton, vừa được cái trái gì đó rơi trúng đầu, chỉ có điều ảnh nghĩ ra thuyết này thuyết kia, còn mình chỉ biết choáng váng chới với mà thôi.
- Dạ Phương!
Cậu nghe một tiếng ‘Thụp!' nhẹ hẫng, chắc có ai vừa mới nhảy qua hàng rào đây. Ngay sau đó, một bàn tay mười mấy ngón đã vẫy vẫy trước mắt. Rõ ràng điều này: cái quả bí hiểm rơi chả có gì đau, nhưng thứ đó hại cậu té ghế, gây tổn thương đến não bộ, đủ thứ khác, và vì như thế mà cậu mới không phân biệt được thiên địa thế này. Ôi Chúa ơi!
Dạ Phương lồm cồm bò dậy, váng vất mặt mày. Đứng cách mũi cậu không quá mười phân là khuôn mặt đã-từng-lạnh-như-tiền của tên hàng xóm Lương Minh, bây giờ tràn ngập lo lắng.
- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi! Là Diệu Như không cố ý, phóng máy bay vào đầu cậu, tôi xin lỗi!
Máy bay á? Máy bay giấy á? Đừng nói đầu tôi yếu đến thế nha. (=.=”)
- Cậu biết mà, cái loại điều khiển từ xa đó, nhưng do em tôi nghịch quá nên bẻ gãy cánh quạt, rồi tự dưng muốn đem ra chơi. Thế là nó thử phóng xem cái máy bay bay được không, ai ngờ… ai ngờ… Trời ơi tôi xin lỗi cậu lắm!
Dạ Phương chưa bao giờ nghĩ số mình xui đến thế. Hai cái sân sát rạt nhau, ngăn cách bằng một hàng rào thấp dưới 1 mét. Tại sao trước đây ba không xây tường gạch lên, hả ba ơi…!
- Tôi…tôi ổn mà. – Dạ Phương cố gắng nở nụ cười. – Mà đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đúng không? Xin chào anh, tôi là Dạ Phương, làm ở tiệm giày.
- À…ừ… tôi là Lương Minh… ờm… chủ tiệm cà phê. – Hắn lắp bắp nói, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, lắc nhẹ.
- Này Lương Minh, anh biết không. Tôi có thích một người, người đó làm trong quán của anh, giờ trưa nào cũng đứng ở cửa sổ nhìn sang tiệm nhà tôi, không bao giờ cười hết cả, nhìn dữ dằn dễ ghét vô cùng, cũng chưa bao giờ tặng tôi bất cứ gì kể cả một cục kẹo… - Dạ Phương bắt đầu nói, không quan tâm đến cái mặt đã đỏ bừng lên từ hồi nào của Lương Minh. Thì ra tên mặt lạnh như tiền này cũng có lúc lại dễ thương đến thế..
…
1 tháng sau…
Dạ Phương nằm trong vòng tay Lương Minh, thiu thiu ngủ; khuôn mặt hiền lành, ngoan ngoãn như một chú mèo.
“A, Hoàng Oanh, cậu ấy à?” – Giọng của Diệu Thư từ phòng kế bên vang lên, nghe có vẻ vô cùng vui vẻ.
“Cậu nhớ vụ hôm bữa tớ kể cậu không, về anh trai tớ cùng với anh Dạ Phương ấy? Ừ, đúng rồi, cái anh làm ở tiệm giày mà nuôi con mèo ú đấy.”
“Hôm bữa tớ bày trò ném máy bay, trúng đầu ảnh, thể là hai người đó quen nhau rồi! Ha hả! Thật không uổng công tớ tập luyện phóng phi tiêu mấy tuần liền, đợi thời cơ mãi mới tới, mệt lắm cơ, cậu không hiểu đâu. Hehehe ~~”
“Oài, lúc đó tớ trốn mất tiêu, nghe được có mấy câu hà, ai biết được anh Phương tỏ tình sao. Mà tội nghiệp anh hai tớ lắm cơ. Mấy cục kẹo ảnh bảo tớ đem sang tặng anh Phương, tớ ăn gần hết, lại còn bảo rằng mình tặng nữa, khiến anh Phương trách anh hai không thương tiếc. Chưa kể nha, trình độ làm bánh kem của anh hai tuyệt đỉnh lắm, nên tớ không nỡ đưa cho anh Phương. Anh hai biết, chắc ảnh giết tớ mất thôi! Mà lo gì, ảnh còn lâu mới biết, đúng không? Kakaka ~~!!!”
“Chậc chậc, đáng lẽ hai ảnh phải cảm ơn tớ nữa cơ, nhờ tớ hai người đó mới thương nhau như vậy. Tớ thật là đỉnh phải không nè?”
“Thôi tớ cúp máy đây, kẻo lát nữa ai nghe thấy mất. Khi nào cậu lên thành phố chơi, nhớ ghé nhà tớ nhá. Tạm biệt cậu. Yêu cậu nhiều ^^.”
Và sau đó là tiếng cúp máy vô cùng dễ thương.
Lương Minh có cảm giác máu từ tim đang vọt thẳng lên não, sôi hừng hực, cảm giác muốn đem đứa em gái thường ngày luôn ngoan ngoãn đáng yêu quăng ra đường trỗi lên thật mạnh mẽ.
Khúc khích. Khúc khích.
Lương Minh nhìn qua bên cạnh mình, thấy bờ vai cậu đang run lên từng đợt, tiếng cười cũng đang cố gắng lắm mới nhịn được.
- Dạ Phương, em đừng bảo là… - Lương Minh cắn răng nói.
- Lương Minh, em… không ngờ anh thí…ch em từ hồi đó lận đấy. Chưa kể lại thường x…uyên tặng bánh kẹo cho em nữa. – Câu nói bị gián đoạn bởi những tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn.
Trái tim cậu ngập đầy yêu thương, cậu thích hắn quá đi mất!
- Dạ Phương này, em đừng cười nữa được không? – Mặt hắn đỏ lựng như mặt trời, khổ sở nói. Rồi, dường như hắn nghĩ ra cái gì, liền lập tức nói lớn, tựa hồ cố ý cho phòng kia nghe. – Em biết tại sao bé Như lại đặt tên con mèo nhà em là Desire không? Là vì hồi trước, nó có coi một bộ phim tên “A streetcar named Desire”, rồi chả hiểu sao nó đọc từ “streetcar" thành “streetcat", thế nên…
“Nè nè!! Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó!!! – Tiếng Diệu Như từ phòng kế bên vang lên. - “Ủa chứ không phải anh thích anh Phương đến mức suốt ngày viết chữ Desire lên tường à! Đừng tưởng em không biết nghen! Em chỉ muốn giúp anh bày tỏ tình cảm thôi, còn nói em à!”
Dạ Phương nhìn quanh căn phòng, và tiếp tục phá lên cười.
Còn Lương Minh, chỉ biết ụp mặt xuống gối, che đi cái màu đỏ giống quả cà chua của mình.
--- The End ---
Chào mừng sự comeback cực kì quởn của bạn Clo. :so_funny: 2 năm rồi mới viết truyện, đặc biệt là truyện ngắn, chưa kể đây là fic S-A đầu tiên của mình. :so_funny:
Không ưng ý nó cho lắm, vì tớ viết vội quá. [30 phút nữa tớ phải đến lớp học nhá! =))] Thôi thì, dù sao cũng xong rồi. Các tình êu đâm chém tớ thoải mái, miễn đừng đụng vào thể loại S-A, tớ nhất định sẽ cố gắng lắng nghe. :D
Bạn Clo lặn tiếp đây ~~ Chúc mọi người một ngày thứ tư an lành nhé, ăn đủ ngủ khoẻ nhé. :X
P/S: Năm nay bạn Clo lên lớp 8 rồi, lớn rồi đấy. :X Điểm trung bình cũng cao lắm ấy. :">