PDA

Xem đầy đủ chức năng : ÔI trái tim tôi! thật đáng thương và tội nghiêp.



tomhumk
17-05-2011, 11:58 PM
Có phải năm nay là năm 2011 không nhỉ? Ừ đúng rồi nhỉ thời giang trôi qua cũng nhanh thật khiến mình hơi chạnh lòng. Giật mình 1 phát . Chắc có chuyện không lành sẽ xảy ra rồi, cái năm có số 11 đầy đau khổ, nó cứ bám vào cuộc sống của mình từ khi hắn xuất hiện và từ khi mặt sợi dây chuyền vòng tròn có 11 hạt đính vào. Mình hơi sợ, nhưng cái sợ dó thật sự đã xảy ra, tất cả các linh cảm của mình chưa bao giờ sai 1 lần nào cả. Rất nhiều chuyện đã xảy ra đến với mình thật bất ngờ và cứ dồn dập làm mình không thể nào thoát khỏi nơi đó, đầy mệt mỏi và tội lỗi. Đến bây giờ mình không thể tìm lại nụ cười, không thể cười nổi , nó nhấn chìm mình trong sự giằng vặt và chắp vấn mình như tòa án tối cao, mình cứ chạy thật xa thì càng bám lấy, mình không còn gì trong tráu tim, ngoài những vết thương, biết làm sao đây khi mọi thứ bẫn cố nếu giữu mình. Trái tim mình muốn gào thét lên đến điên cuồng trong cơn men say, muốn nất cạn hết ly này để ngày mai quên đi hết tấ cả, mọi chuyện sẽ êm xuôi vào đâu đó, và mình mình sẽ tìm lại nụ cười, tìm lại cuộc sống tự do, thích ngao du và làm điều mình muốn.
Ôi trái tim tôi! Thật nồng nàn trong cơn say, mơ hồ và đầy nước mắt, muốn nghẹt thở để thốt lên rằng: tôi sẽ sống tốt………. nhưng biết làm sao đây. Ừ chán thật, thật là chán……….. bây giờ tôi không có mục đích cũng không có lòng đam mê, tất cả những thứ đó điều là lòng nhiệt huyết luôn đầy trong tim tôi trong tâm hồn tôi nhưng bây giờ thì trái tim tôi chỉ là những vết thương, không 1 ai có thể chữa nỗi vết thương này, tôi tìm kiếm, tôi chờ đợi, rồi lại đi thật ích kỉ phải không? Xin hãy đừng tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đáng được tha thứ. Bởi vì tôi đã làm trái tim ai đó đau vì tôi, còn tôi tôi lại chỉ quan tâm 1 người mà thật sự mãi mãi không thuộc về mình, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Chỉ là sự tình cờ hay trùng hợp thôi. Vậy tại sao minh vẫn không biết nhở, thật tình, nếu như mình biết điều đó sớm hơn thì mình sẽ không làm ai đó bùn. Vó phải do tao mà mày quyết định đi không nhở, có phải tao vô tâm với tất cả các thằng con trai nên đã vô tình tao làm mày phải tổn thương nhiều đến vậy không? Là lỗi tại tao sao, tại tao sao? Tao không biết làm gì nữa? Tao chỉ biết ngỗi đó mà bùn bã thôi, tất cả mọi chuyện của thằng đó tao đều quên hết và xóa hết trong kí ức của tao lâu lắm rồi mà mày tại sao lại không hiểu tao, tao biết làm gì đây?
Một người tao yêu cũng sắp bỏ đi , và người yêu tao cũng bỏ đi, và một người yêu tao cũng vô tù. Là sao? Tao thấy ghét cuộc đời này đã ban cho tao quá nhìu rắc rồi và nỗi đau., tao vẫn tưởng người tao yêu đã là nỗi đau lớn hơn tất cả nhưng lại không ngờ còn có nỗi đau này. Làm sao con người có thể chịu nổi nỗi đau này, làm sao có thể đối mặt hết tấ cả mọi chuyện và sống vui lên mỗi ngày. Tao vẫn không thể nào cười nổi, t chỉ muốn khóc lên thôi, tao muốn trốn thoát khỏi nơi này và đi thật xa, t không muốn mình là người ở lại để gánh chịu hết nỗi đau của quá khứ, người đi rồi còn người ở lại lúc nào cũng đau và buồn hơn bao giờ hết.
Ôi trái tim tôi ! thật đáng thương cho nó, nó mỏng manh và yếu ớt như vậy tại sao lại chịu nỗi đau như thế!!!!!!!!!!!!