clazycamtu
17-05-2011, 04:40 PM
Author: Clazy Camtu
Category: Không phân biệt được.
Rate: T+
Introduction: Cuốn nhật ký của một đứa trẻ nhỏ.
Disclaim: Các nhân vật đều có thật, cả câu chuyện. Nhưng đã sửa một chút ở chương hai. Vì trí nhớ kém =]]
---+++---+++---
Chapter I: FlashBack
Vietnam, 1995 through out 2009.
A tinny town, in the little provide of the small country... of Big Big World.
Thị trấn tôi ở lúc còn bên Việt Nam, gần như là một khu phố nhỏ. Nó nhỏ đến nổi khi cậu bước chân đến đây. Cậu luôn nhớ từng đường đi lối về mà không cần dùng bản đồ. Chỗ tôi ở đôi khi cũng yên tĩnh, tôi khi cũng rất "gây cấn". Yên tĩnh, vì chẳng có nhiều loại phương tiện giao thông ra vào. Gây cấn, vì nhà tôi nằm cách xa bệnh viện hai căn nhà.. Tất nhiên là khi có sự cố tai nạn giao thông gì gần đấy, người ta mới bốp còi inh ỏi xin nhường đường. Và người dân thì chụm lại với vẻ lo sợ.
Chắc vì tôi sống chỗ đó quá lâu rồi, quá quen rồi, cho nên tôi không cảm thấy chán lắm. Nhưng mà có lẽ vì thế, mặt tôi lúc nào cũng đơ ra như khúc gỗ. Và thường than chán theo kiểu nói chuyện phong long.. Giỡn. Tôi dù sao cũng không mấy chán đâu, vì tôi còn một đứa để quậy. Con nhỏ hàng xóm kế bên nhà, tôi gọi nó là Đợp. Cái tên nghe vô duyên lắm.. Vì tôi không thích phải phùng mang trợn má ra chỉ để gọi tên nó lớn hết volume, Nhung.
Cái tên Đợp tôi dành cho nó, vì thỉnh thoảng con nhỏ lại lên cơn tự máu "đẹp". Ờ, nó điệu, nên ai cũng gọi nó là Nhung Điệu. Tôi thì cái tật lười không bỏ, chả rãnh để mà gọi nó bằng cái tên dài vậy. Hai chữ là đủ dài rồi.. hoặc vì cái lý do đó mà tôi hay thi rớt môn văn. Đề bài bảo tả con trâu bằng một đọan văn, học lớp ba thì biết rồi đó, một đọan văn gồm có hai câu trở lên. Thế nên tôi ghi bừa vào đấy đúng hai câu: Nhà hàng xóm em không có con trâu nào. Và nhà em cũng thế, nên em không thể tả được. Kết quả thì ai cũng đóan đựoc, nên không cần kể, ngại lắm.
Nói tiếp về con Đợp, nó thì học giỏi đủ môn rồi. Toán, Lý, Hóa, cả Văn. Từ lớp bốn đến lớp tám, tôi đã học chung với nó. Nhưng từ lớp 2 tới giờ, chúng tôi đã quen nhau. Tôi hay ghép đôi nó với thằng Trung Lùn. Tụi nó quen nhau từ hồi.. mới sinh ra thì phải. Mà mặc kệ, chỉ biết tụi nó quen nhau trước khi tôi quen con Đợp, và trước khi con Đợp chuyển sang ở cạnh nhà tôi. Tôi ghép nó với thằng Trung Lùn vì tôi không thích bị tui kia ghép tôi với bất cứ ai. Cảm thấy chướng chướng thế nào đấy, mất đi sự tập trung chú ý trong việc tỏ ra mạnh mẽ, bất cần tụi con trai của tôi. Mà có lẽ vì thế, người ta hay nghĩ tôi là người đa gì gì đó. Ối dào, tôi độc lập quen rồi thì phải. Nam nữ lam lữ hay nãm nư đều như nhau, con người cả. Tụi con trai làm được thì sợ gì mà tôi phải yếu đuối.
Trở lại về vụ nhàm chán của tôi và con Đợp. Tôi là một đứa hám ngủ. Chỉ cần nói về lịch trình đi ngủ thôi, cũng đủ biết cái sự quái đảng nó như thế nào. Sáng, đồng hồ rung chuông đúng năm giờ rưỡi, tôi luôn tỉnh dậy trước nhất, xách gối mền xuống nhà dưới, nằm trên võng đong đưa.. tôi ngủ tiếp. Đến sáu giờ rưỡi, cái đài truyền hình của ba um sùm rồ rồ sau nhà đủ thúc tôi dậy, mặc dù còn lim dim. Cái mặt tôi bơ phờ, mắt to mắt nhỏ chớp chớp quay qua phía bên trái. Thì nguyên cái mặt con Đợp xuất hiện.. Vẫn như mọi ngày tôi quay qua hỏi nó.
"Gì vậy mày?"
"Đợi mày ngủ dậy."
"Bệnh hở. Sao vô đây được vậy?"
"Dì mở cửa tao vô."
Tôi luôn dòm quanh vòng vòng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nó thì không còn kiên nhẫn chờ hay sao đấy, nó luôn tìm cách lôi tôi dậy đi đánh răng.. Ờ, trễ học là thế đó. Con nhỏ cũng rãnh lắm mới dòm ngó tôi ngủ như vậy. Cứ ngày nào như thế là hiểu, nó làm xong hết bài tập rồi. Còn nhiều khi nó lên cơn mọt sách thích đi học sớm, thì nó chỉ đứng ngòai cửa kêu réo tôi. Vì vậy, mà suy luận ra, mẹ tôi luôn chạy lại bắt tôi làm mọi thứ nhanh hết mức có thể, chỉ để con nhỏ khỏi chờ.. Nói tới đó là suy ra một điều: đầu tôi luôn rối bù xù như một ổ quạ.
Thỉnh thỏang chủ nhật, thứ bảy nó hay qua nhà tôi chơi. Không phải mấy trò như tụi dưới quê đâu.. Bên thị trấn chẳng hò hú được như ở quê. Nên chúng tôi chui lên phòng tôi, chơi máy tính, tắt đèn, trùm mền ngồi nghe kể chuyện ma. Và thỉnh thoảng lại sợ đến mức mở đèn nghe kể. Rồi mấy lúc cúp điện, tôi với nó chui ra trước nhà, đốt đèn cầy.. và cả quậy phá mấy cây đèn. Tôi hay cằn nhằn nó là sao ba nó không sửa cái cây cột điện nhà mình càng nhanh càng tốt đi. Thì nó luôn phán lại "Ba tao sửa, chứ tao có biết sửa đâu. Mà mày cứ lải nhải tao hoài vậy".
Nhắc nãy giờ là thấy nó qua nhà tôi nhiều hơn nhà nó. Cũng không ngặc nhiên mấy nếu tôi nói ra một điều bí mật mà bây giờ sẽ bật mí một tí: Tôi sợ chó, và nhà nó có chó. Tôi từng bị con chó nhà nó rượt và phải đu lên người mẹ tôi, dù tôi lúc đó đã mười một hai rồi. Đôi khi tôi không hiểu tôi có duyên gì với con chó nhà nó, hay là do con chó ganh tỵ với việc con Đợp hay ngắm tôi ngủ hơn là ngắm nó. Sáng sớm thức dậy, tôi qua nhà con Đợp rủ nó đi học. Thì nguyên con chó trong nhà bay ra.. Và PHỰT! Nó bị còng lại, tôi mừng muốn nhảy. Buổi chiều, tôi ra ngoài mua thuốc theo mẹ yêu cầu (vì mẹ tôi lúc đó là một nha sĩ). Tôi vừa kịp hé mở cổng để coi con chó có đó không.. Đang sung sướng vì không thấy nó, thì cơn bão từ phương nào thổi con chó phi lụp bụp lại tôi như nó vớ được vàng. Tôi đã mặt mài xanh lét, hì hục đống cửa lại và chạy vào nhà.
Không hiểu sao, nhiều con chó ác cảm với tôi ghê cơ.. Nhà cô Phùng dạy Anh Văn ở thị trấn tôi cũng có mấy con chó lông xù. Mỗi lần tụi nó thấy tôi là như Hoàng Phi Hồng thấy giặc. Tiếng sủa của tụi nó đến giờ còn ám ảnh tôi, cứ như mấy cái máy bay trên trời cứ gầm gú với cái loa phát thanh sát bên tai. Nhiều khi tụi nó còn nhe mấy cái răng nhọn chỉa chỉa.. Để tự an ủi bản thân, tôi hay cười lại với tụi nó với ý nghĩ "Chắc tụi nó mới dùng kem colgate*1, nên nhe ra khoe với mình bằng nụ cười nham nhở". Còn nhiều hôm rãnh rang, thấy nó bị cột trong nhà, thì tôi quay qua chỉ chỏ nó "Mày phân biệt chủng tộc hả mày! Ta biết ta da xanh lâu rồi."
Có lần đang ngồi bàn về chó.. Tôi đã lỡ mồm mà bị con Đợp đòi "Mã Đầu Đao". Không nên "Cẩu" mà là "Mã", vì tôi lúc đó tự tin ghê lắm, nên hay bị gọi là Ngựa Màu Mè. Bà cô Phùng bàn về con chó nhà cô.. thì tôi phan một câu nói thiếu đi ba chữ: "con chó nhà". Thành ra: Cô cô! Con chó nhà cô giống Nhung"
Cơ vì thế mà ngày nào chán cũng chả biết. Nên cái mặt tôi lúc nào cũng như lúc nào. Chán lắm thì chọc lét ai đó, bẹo má ai đó, hoặc là mặt mấy bộ mặt khó coi, rồi tự lăn ra cười như đứa vừa từ bệnh viện Biên Hòa về.. Không, nói thật, đến bây giờ cũng không bỏ được trò đó.
-To be continued-
Category: Không phân biệt được.
Rate: T+
Introduction: Cuốn nhật ký của một đứa trẻ nhỏ.
Disclaim: Các nhân vật đều có thật, cả câu chuyện. Nhưng đã sửa một chút ở chương hai. Vì trí nhớ kém =]]
---+++---+++---
Chapter I: FlashBack
Vietnam, 1995 through out 2009.
A tinny town, in the little provide of the small country... of Big Big World.
Thị trấn tôi ở lúc còn bên Việt Nam, gần như là một khu phố nhỏ. Nó nhỏ đến nổi khi cậu bước chân đến đây. Cậu luôn nhớ từng đường đi lối về mà không cần dùng bản đồ. Chỗ tôi ở đôi khi cũng yên tĩnh, tôi khi cũng rất "gây cấn". Yên tĩnh, vì chẳng có nhiều loại phương tiện giao thông ra vào. Gây cấn, vì nhà tôi nằm cách xa bệnh viện hai căn nhà.. Tất nhiên là khi có sự cố tai nạn giao thông gì gần đấy, người ta mới bốp còi inh ỏi xin nhường đường. Và người dân thì chụm lại với vẻ lo sợ.
Chắc vì tôi sống chỗ đó quá lâu rồi, quá quen rồi, cho nên tôi không cảm thấy chán lắm. Nhưng mà có lẽ vì thế, mặt tôi lúc nào cũng đơ ra như khúc gỗ. Và thường than chán theo kiểu nói chuyện phong long.. Giỡn. Tôi dù sao cũng không mấy chán đâu, vì tôi còn một đứa để quậy. Con nhỏ hàng xóm kế bên nhà, tôi gọi nó là Đợp. Cái tên nghe vô duyên lắm.. Vì tôi không thích phải phùng mang trợn má ra chỉ để gọi tên nó lớn hết volume, Nhung.
Cái tên Đợp tôi dành cho nó, vì thỉnh thoảng con nhỏ lại lên cơn tự máu "đẹp". Ờ, nó điệu, nên ai cũng gọi nó là Nhung Điệu. Tôi thì cái tật lười không bỏ, chả rãnh để mà gọi nó bằng cái tên dài vậy. Hai chữ là đủ dài rồi.. hoặc vì cái lý do đó mà tôi hay thi rớt môn văn. Đề bài bảo tả con trâu bằng một đọan văn, học lớp ba thì biết rồi đó, một đọan văn gồm có hai câu trở lên. Thế nên tôi ghi bừa vào đấy đúng hai câu: Nhà hàng xóm em không có con trâu nào. Và nhà em cũng thế, nên em không thể tả được. Kết quả thì ai cũng đóan đựoc, nên không cần kể, ngại lắm.
Nói tiếp về con Đợp, nó thì học giỏi đủ môn rồi. Toán, Lý, Hóa, cả Văn. Từ lớp bốn đến lớp tám, tôi đã học chung với nó. Nhưng từ lớp 2 tới giờ, chúng tôi đã quen nhau. Tôi hay ghép đôi nó với thằng Trung Lùn. Tụi nó quen nhau từ hồi.. mới sinh ra thì phải. Mà mặc kệ, chỉ biết tụi nó quen nhau trước khi tôi quen con Đợp, và trước khi con Đợp chuyển sang ở cạnh nhà tôi. Tôi ghép nó với thằng Trung Lùn vì tôi không thích bị tui kia ghép tôi với bất cứ ai. Cảm thấy chướng chướng thế nào đấy, mất đi sự tập trung chú ý trong việc tỏ ra mạnh mẽ, bất cần tụi con trai của tôi. Mà có lẽ vì thế, người ta hay nghĩ tôi là người đa gì gì đó. Ối dào, tôi độc lập quen rồi thì phải. Nam nữ lam lữ hay nãm nư đều như nhau, con người cả. Tụi con trai làm được thì sợ gì mà tôi phải yếu đuối.
Trở lại về vụ nhàm chán của tôi và con Đợp. Tôi là một đứa hám ngủ. Chỉ cần nói về lịch trình đi ngủ thôi, cũng đủ biết cái sự quái đảng nó như thế nào. Sáng, đồng hồ rung chuông đúng năm giờ rưỡi, tôi luôn tỉnh dậy trước nhất, xách gối mền xuống nhà dưới, nằm trên võng đong đưa.. tôi ngủ tiếp. Đến sáu giờ rưỡi, cái đài truyền hình của ba um sùm rồ rồ sau nhà đủ thúc tôi dậy, mặc dù còn lim dim. Cái mặt tôi bơ phờ, mắt to mắt nhỏ chớp chớp quay qua phía bên trái. Thì nguyên cái mặt con Đợp xuất hiện.. Vẫn như mọi ngày tôi quay qua hỏi nó.
"Gì vậy mày?"
"Đợi mày ngủ dậy."
"Bệnh hở. Sao vô đây được vậy?"
"Dì mở cửa tao vô."
Tôi luôn dòm quanh vòng vòng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nó thì không còn kiên nhẫn chờ hay sao đấy, nó luôn tìm cách lôi tôi dậy đi đánh răng.. Ờ, trễ học là thế đó. Con nhỏ cũng rãnh lắm mới dòm ngó tôi ngủ như vậy. Cứ ngày nào như thế là hiểu, nó làm xong hết bài tập rồi. Còn nhiều khi nó lên cơn mọt sách thích đi học sớm, thì nó chỉ đứng ngòai cửa kêu réo tôi. Vì vậy, mà suy luận ra, mẹ tôi luôn chạy lại bắt tôi làm mọi thứ nhanh hết mức có thể, chỉ để con nhỏ khỏi chờ.. Nói tới đó là suy ra một điều: đầu tôi luôn rối bù xù như một ổ quạ.
Thỉnh thỏang chủ nhật, thứ bảy nó hay qua nhà tôi chơi. Không phải mấy trò như tụi dưới quê đâu.. Bên thị trấn chẳng hò hú được như ở quê. Nên chúng tôi chui lên phòng tôi, chơi máy tính, tắt đèn, trùm mền ngồi nghe kể chuyện ma. Và thỉnh thoảng lại sợ đến mức mở đèn nghe kể. Rồi mấy lúc cúp điện, tôi với nó chui ra trước nhà, đốt đèn cầy.. và cả quậy phá mấy cây đèn. Tôi hay cằn nhằn nó là sao ba nó không sửa cái cây cột điện nhà mình càng nhanh càng tốt đi. Thì nó luôn phán lại "Ba tao sửa, chứ tao có biết sửa đâu. Mà mày cứ lải nhải tao hoài vậy".
Nhắc nãy giờ là thấy nó qua nhà tôi nhiều hơn nhà nó. Cũng không ngặc nhiên mấy nếu tôi nói ra một điều bí mật mà bây giờ sẽ bật mí một tí: Tôi sợ chó, và nhà nó có chó. Tôi từng bị con chó nhà nó rượt và phải đu lên người mẹ tôi, dù tôi lúc đó đã mười một hai rồi. Đôi khi tôi không hiểu tôi có duyên gì với con chó nhà nó, hay là do con chó ganh tỵ với việc con Đợp hay ngắm tôi ngủ hơn là ngắm nó. Sáng sớm thức dậy, tôi qua nhà con Đợp rủ nó đi học. Thì nguyên con chó trong nhà bay ra.. Và PHỰT! Nó bị còng lại, tôi mừng muốn nhảy. Buổi chiều, tôi ra ngoài mua thuốc theo mẹ yêu cầu (vì mẹ tôi lúc đó là một nha sĩ). Tôi vừa kịp hé mở cổng để coi con chó có đó không.. Đang sung sướng vì không thấy nó, thì cơn bão từ phương nào thổi con chó phi lụp bụp lại tôi như nó vớ được vàng. Tôi đã mặt mài xanh lét, hì hục đống cửa lại và chạy vào nhà.
Không hiểu sao, nhiều con chó ác cảm với tôi ghê cơ.. Nhà cô Phùng dạy Anh Văn ở thị trấn tôi cũng có mấy con chó lông xù. Mỗi lần tụi nó thấy tôi là như Hoàng Phi Hồng thấy giặc. Tiếng sủa của tụi nó đến giờ còn ám ảnh tôi, cứ như mấy cái máy bay trên trời cứ gầm gú với cái loa phát thanh sát bên tai. Nhiều khi tụi nó còn nhe mấy cái răng nhọn chỉa chỉa.. Để tự an ủi bản thân, tôi hay cười lại với tụi nó với ý nghĩ "Chắc tụi nó mới dùng kem colgate*1, nên nhe ra khoe với mình bằng nụ cười nham nhở". Còn nhiều hôm rãnh rang, thấy nó bị cột trong nhà, thì tôi quay qua chỉ chỏ nó "Mày phân biệt chủng tộc hả mày! Ta biết ta da xanh lâu rồi."
Có lần đang ngồi bàn về chó.. Tôi đã lỡ mồm mà bị con Đợp đòi "Mã Đầu Đao". Không nên "Cẩu" mà là "Mã", vì tôi lúc đó tự tin ghê lắm, nên hay bị gọi là Ngựa Màu Mè. Bà cô Phùng bàn về con chó nhà cô.. thì tôi phan một câu nói thiếu đi ba chữ: "con chó nhà". Thành ra: Cô cô! Con chó nhà cô giống Nhung"
Cơ vì thế mà ngày nào chán cũng chả biết. Nên cái mặt tôi lúc nào cũng như lúc nào. Chán lắm thì chọc lét ai đó, bẹo má ai đó, hoặc là mặt mấy bộ mặt khó coi, rồi tự lăn ra cười như đứa vừa từ bệnh viện Biên Hòa về.. Không, nói thật, đến bây giờ cũng không bỏ được trò đó.
-To be continued-