cobematnau
17-05-2011, 12:37 AM
Đêm,mưa rơi phủ kín cả không gian yên tĩnh nằm một mình trong căn phòng vắng,nhỏ nhớ hắn.Bây giờ khi mọi thứ không còn là chính của bản thân nhỏ,nhỏ biết nhỏ đã quá ích kĩ và sai lầm,hạnh phúc mà nhỏ kiếm tìm cứ tưởng trong giấc mơ mà giờ đã thành hiện thực,từ khi gặp hắn nhỏ mới biết cảm giác chờ đợi và nhớ một người là hạnh phúc như thế nào.Nhỏ biết và quên hắn từ khi nhỏ còn đang học lớp 8,hắn giống như một làn gió xua tan đi sức nóng của sa mạc mà từ bấy lâu nay nhỏ đã một mình tự bước đi mà không có một cánh tay nào gian ra và đở lấy khi nhỏ té.Lần đầu tiên nhỏ gặp hắn vào ngày tựu trường vào lớp mới,hắn nhìn nó bằng một ánh mắt tạm thời cho là thấy ghét,nhỏ chưa từng thấy người nào khó ưa như vậy, nhưng mọi căng thẳng vụt mất đi khi hắn nhìn nhỏ cười mỉm,chi một nụ cười mà khiến bao người say mê hắn như điếu đổ.Nhỏ đã tự hỏi vì sao lại thế nhìn hắn chẳng có gì đặc biệt cả,người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết cười te toét,chẳng một chúc suy tư và lãng mạn như nhỏ gì hết có lẽ vì thế mà nhỏ ghét hắn.Ngày đầu vào lớp cô lại sắp cho hắn ngồi sao lưng nhỏ,nhỏ chúa ghét và coi đó là một điều thậm tệ nhất mà nhỏ phải đối diện hết suốt năm.Ngày nào cũng vậy nhỏ và hắn đều cãi nhau và được mệnh danh là quan gia ngõ hẹp,thế rồi lâu dần chẳng biết từ khi nào nhỏ và hắn lại trở thành tâm điểm cho những mối tình dễ thương nhất khối,nhỏ ngại khi đi đâu ai cũng chọc mình,nhỏ bực lắm.Nhưng chẳng biết từ đâu mũi tên tình yêu đã xuyên qua trái tim nhỏ khiến nhỏ ngở ngàn vào một chiều mưa thứ 7.Khi mọi người cùng nhau bàn tán về món quà sẽ tặng cho thầy cô vào ngày lễ 20/11 sắp tới,thì nhỏ lại làm thinh vì bởi lẽ nhỏ không thích chổ ồn ào,nhưng mọi suy nghĩ đều không thành hiện thực khi cô gọi nhỏ và hắn tham gia vào buổi văn nghệ của trường và không được từ chối,ngày tập luyện trời tự nhiên mưa khiến mọi người phải ngừng việc tập lại,mọi người cùng nhau chơi trò chơi nói lên suy nghĩ của mình khi đứng trước người bạn thích,nhỏ không tham gia nhỏ ngồi một mình nơi phía cuối lớp ngắm mưa và mơ về chàng hoàng tử của nhỏ,khi mọi người viết xong thì sẽ được tráo đổi hắn bóc lên một tấm giấy và tiến thẳng về hướng nhỏ ,nhỏ vẫn làm ngơ không thấy rồi nhỏ lại quay lại nhìn mưa.Hắn đến cạnh nhỏ và gé sát vào tai hỏi nhỏ:bộ thích tui sao mà không dám chơi vậy?nhỏ quay lại nhìn hắn :đừng có ham,hắn cười một vẻ rất khó hiểu nhét tấm giấy vào tay nhỏ hắn bảo:hạnh phúc nằm ở đây nè đừng mơ tưởng tào lao nữa hãy quay về đi,rồi lưng đi,nhỏ tò mò mở mảnh giấy ra xem:khi đọc được những lời này thì nhỏ biết tui thích ai rồi chứ tui chỉ muốn một mình nhỏ biết thôi đấy nhé!Nhỏ giật mình thì ra...tim nhỏ tự nhiên bổng đập liên tục không lẽ...không ,không phải vậy đâu tại hắn muốn chọc mình thôi không nghĩ tới...nhỏ lấy lại bình tĩnh ngẫn mặt nhìn lên thì bắt gặp có 20 đôi mắt đang hướng về phía nhỏ,nhỏ ngạc nhiên và cười...Từ hôm đó khi thấy hắn nhỏ đều làm ngơ không thấy thấy,hắn buồn,nhỏ cũng buồn vì lâu rồi không cãi nhau cũng thấy lạ ,mọi người đều hỏi 2 đứa kí hiệp ước hòa bình từ lúc nào,nhỏ chỉ cười và không nói.Trong suy nghĩ của nhỏ nếu có tình cảm bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chuyện học tập nên nhỏ quyết định sẽ không tạo cơ hội cho 1 ai.Ngày tháng dần qua tình cảm nhỏ dành cho hắn tự khi nào chẳng biết khi nhỏ bệnh hắn là người đầu tiên hỏi thăm,khi nhỏ buồn hắn là người chọc nhỏ cười và khi nhỏ té vì trẹo chân trong giờ thể dục thì cũng chính hắn dìu nhỏ đứng vậy,những cử chỉ ấy khiến nhỏ phải suy nghĩ khác.Người ta bảo hắn không có nổi buồn vì lúc nào trên môi vẫn cười tươi dù cho mọi việc như thế nào.Vậy mà nhỏ lại là người đầu tiên thấy hắn buồn nhỏ hỏi hắn vì sao buồn vậy hắn nhìn nhỏ tại nhỏ đó biết không nhỏ đỏ mặt và đánh hắn một cái sạo quá thấy ghét rồi vội quay đi tránh ánh mắt hắn đang nhìn nhỏ.Thời gian thoát một cái trôi qua trong sự nhẹ nhàng của hắn ngày nghĩ hè cũng đến cuối cấp chia tay bạn bè ai nấy cũng nhỏ đã rất cố gắng mỉm cười mặc dù rằng nhỏ đang rất buồn khi xa hắn một cảm giác không thể nào xác định rõ đó có phải là tình yêu hay không?và cuối cùng nhỏ cũng biết chính xác nhỏ thích hắn mà tại không muốn nói giờ đây sắp phải xa hắn rồi có nên nói cho hắn biết không?nhưng nhỏ không đủ dũng cảm để nói rõ cùng hắn,nhỏ khóc những giọt nước mắt đầu tiên nhỏ dành cho hắn .Giờ dây khi không còn được gần hắn,không được giận và trách hắn thật sự nhỏ nhớ hắn nhỏ muốn nói thật nhiều cùng hắn nhưng giờ đây đã mãi không còn nữa,tại nhỏ không biết giữ lấy hạnh phúc để giờ...Ở nơi xa không biết hắn còn nhớ nhỏ hay không cầu chúc mọi may mắn sẽ đến với hắn,nếu mai này nhỏ có thể gặp lại hắn thì nhỏ sẽ không bao giờ buông tay vàv không để hạnh phúc rời xa nhỏ một lần nữa!