hoaanhdao_giotlehoada
15-05-2011, 07:41 AM
1. Linh Nghi
Trong giấc mơ, bầu trời trong xanh không một đám mây cao vời vời, một thung lũng bạt ngàn cỏ xanh hoa thơm hiện ra, tôi đứng ở đây, ngay chính giữa trung tâm của thung lũng này, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như ở tiên cảnh, đột nhiên, một người cưỡi con hắc mã đi tới... không, phải nói là phi tới, xa xa, người ấy tà áo màu đỏ bay phấp phới trong gió, một tay cầm chặt dây cương ngựa, tay còn lại... cầm cái gì thế nhỉ, cái gì dài quá, cái gì thế, không thể nhìn rõ được...
- Nghi Nghi – một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói này quen quá, là của ai nhỉ?
Nhưng tôi không còn tâm trạng mà để ý nữa, người ấy từ bao giờ đã đến trước mặt tôi, mỉm cười... cười với ai vậy? với tôi sao? thật là với tôi ư?... khuôn mặt điển trai với ánh mắt ngang tàng nhìn tôi, gió thổi ngang làm mái tóc người ấy bay trong gió, toát ra sự quyến rũ kì lạ.....
- Nghi Nghi – Lại giọng nói đó, nhưng có vẻ to hơn, pha lẫn sự bực tức.
Vui sướng làm sao, người ấy đang cười với tôi
- Linh Nghii
- Linh Nghiii
Trời ơi, đừng gọi nữa được không, tôi còn đang hưởng thụ niềm vui sướng này cơ mà
- LINH NGHIIIIIIIIIIIIIIIII
- Á – choàng tỉnh giấc bởi tiếng thét kinh hồn, khuôn mặt đằng đằng sát khí của dì tôi hiện lên thay thế cho khuôn mặt điển trai trong giấc mơ của tôi
- Biết bây giờ là mấy giờ không? – ôi cái giọng tra tấn của dì tôi, nghe mà như oan hồn về đòi người
- B...b...bây g...i...gi..ờ l....là là 5h30’
Phù! Thật may là tôi vẫn đủ dũng khí nhìn vào đồng hồ treo trên tường sau tiếng hét đó, tiếng hét mà đến cả trời cũng phải “động lòng”...
Nhưng cái gì? 5h30’? Còn sớm lắm! Sao lại gọi tôi dậy vào giờ này, không phải là giống trong mấy bộ phim lọ lem chứ, bà dì ghẻ trước mặt bố mẹ của cô gái thì tươi cười nhưng sau khi không có ai ở đây tha hồ bắt cô gái làm “osin” cho mình quanh năm suốt tháng.... Ôi trời ơi....
- Nghi Nghi, cháu làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ thế?
- À... – thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi chẳng biết nói gì hơn
- Nghi Nghi à, nếu không phải cháu mới chuyển đến đây ngay hôm qua, thì dì đã nghĩ cháu có bạn trai rồi đấy – giọng dì nghe thật đôn hậu nhưng sao ánh mắt của dì lại sắc lén thế kia, không ngần ngại mà chỉa thẳng vào mặt tôi như thể đe dọa: “Còn không mau khai ra cho ta”
- Gì ạ? – tôi ngẩn tò te với cái câu nói vừa rồi
- Đến cả ngủ mà cháu còn cười được, Nghi Nghi, dì tưởng cháu xa nhà thì buồn lắm nữa cơ – cái đầu của bà dì lắc qua lắc về tỏ vẻ không đồng ý với thái độ “làm ngơ” khi xa nhà của tôi
Nhưng mà, nói đến mơ, thì tôi lại bắt đầu lại muốn khóc, toàn thân tôi lạnh toát, bất giác run lên từng đợt, mặc dù trong nhà có lò sưởi...... Hôm nay lại... lại có chuyện chẳng lành rồi....
- Nghi Nghi à, tất cả quần áo trong vali của cháu dì đã sắp xếp vào tủ hết rồi.... Bên này lạnh, đừng nên ngủ nhiều, không tốt đâu, cố gắng đi bộ thể dục cho khỏe, người VN mới sang đây thường khó thích ứng với thời tiết ở đây lắm!
Ô hô, thì ra vẻ ngoài của dì rất hung dữ nhưng tính tình thì rất tốt, thế mà tôi lại nghĩ oan về dì, có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng do xem quá nhiều phim rồi..... Dì đã ra khỏi phòng rồi nhưng tôi cũng chẳng thể ngủ tiếp được, vì đúng như lời dì nói, càng ngủ thì thấy càng buồn ngủ hơn, thôi thì chịu lạnh đi bộ buổi sáng vậy, chuyện cỏn con đó chẳng thấm vào đâu với người yêu thể thao như tôi, mặc dù điểm thể dục của tôi luôn ở mức sáu phẩy.... Nhưng chết tiệt, vừa mới bước xuống giường tôi đã ngã uỵch ngay xuống sàn nhà mà chẳng vì lí do gì cả, ây da, mệt quá, sao buồn ngủ thế nhỉ, lười dậy quá, thôi cứ nằm đây cũng không sao, lát rồi dậy cũng được....
Bấy giờ người con trai ấy mới biến hình thành một bộ xương khô, và giờ tôi mới để ý cái gậy dài dài mà hắn cầm là một cái lưỡi hái của tử thần... Oe, bất giác tên đó giơ lưỡi hái lên rồi chém lia lịa xuống người tôi, nhưng thật may là tôi chạy kịp, hu hu, cứu tôi với, thằng xương khô này muốn lấy mạng tôi..... Hắn cứ chạy đuổi theo rồi quật lấy quật để cái lưỡi hái, làm tôi nhiều lần cứ ngỡ mình sắp bị hắn tóm, à không, bị lấy mạng mới đúng.... nhưng sao hôm nay mình chạy nhanh quá, đã thế còn không thấy mệt, gió thổi mát quá, giờ tôi đã cách hắn ta một khoảng khá xa, nhưng an toàn là trên hết, tôi vẫn la to, la để nhỡ đâu có người chạy tới giúp.
- Hu hu hu, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với, cứu... cứu....
- LINH NGHI, CHÁU ĐANG LÀM GÌ THẾ? – thần sấm đã nổi giận
- Hơ.. hơ....
- Cháu có biết bây giờ là mấy giờ không?
- B...b...bây g...i...gi..ờ l....l...à là 5h3..., á, 7h50’, hu hu, sao thế này, muộn học rồi
- Cháu xem lời nói của ta là gió thoảng qua tai hả? Ta đã bảo cháu đi bộ thể dục rồi cơ mà, còn nữa sao lại nhảy xuống sàn nằm thế này, hay muốn nằm với thổ địa hả? Cháu có biết ngày đầu tiên đến trường mới là phải tạo ấn tượng tốt với thầy cô, bạn bè không, vậy mà giờ lại đi muộn, ta thất vọng với C-H-Á-U Q-U-Á
Dì tôi nghiến răng kèn kẹt nổi cơn thịnh nộ, tôi thật ngốc quá, sao lại ngủ quên được cơ chứ.....
- CÒN ĐỨNG ĐẤY, KHÔNG MAU ĐI CHUẨN BỊ MÀ ĐI HỌC – I da, thật tội nghiệp cho cái lỗ tai của tôi
- À, vâng, cháu đi ngay
Dù đã nhanh nhẹn bước phòng tắm nhưng câu nói cuối cùng của dì cũng bay lọt vào tai tôi: “Cháu với chít, không ra thể thống gì”
Đúng, tôi chả ra thể thống gì, vì thế, mới ngày đầu đi học đã muộn hơn cả tiết đầu, mất 20 phút chuẩn bị, mất 5 phút để ngồi yên ổn vào xe ô tô, mất 20 phút đến trường và mất 10 phút để tìm phòng học... Hôm nay là ngày xui xẻo liên tiếp thứ 20 của tôi, cũng may là ngày qua đi máy bay chưa xảy ra tai nạn thương tâm gì đã là phúc đức lắm rồi, chỉ trừ việc tôi bị trượt ngã ở trong cái toa lét máy bay....
Tôi - Nguyễn Linh Nghi, có nghĩa là linh tính nghi ngờ. Thực ra tôi có cái tên đó là vì tôi luôn có linh tính tốt nhưng lại luôn nghi ngờ linh tính đó là sai... và đúng như vậy.. việc nghi ngờ linh tính của tôi hoàn toàn đúng... à không... phải nói là luôn luôn đúng...
Nguyễn Thiện Uyên là tên thật của tôi lúc còn ở VN, đêm nào tôi nằm mơ thấy mọi thứ tốt đẹp, y như rằng ngày mai sẽ là ngày tận thế của tôi, ví dụ, tôi đã nằm mơ bố dắt một chiếc xe hơi thật oách về nhà, kết quả ngay sau hôm đó, tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi nằm mơ thấy mình câu được con cá to ở cái ao gần nhà, kết quả tôi bị trượt ngã xuống cái ao đó. Tôi nằm mơ thấy được ăn một bữa thật thịnh soạn và no cả ngày hôm đó, ngày mai tôi đã phải nhịn đói và đói cả ngày hôm đó. Tôi nằm mơ, chị mua một con cún dễ thương về, và thế là tôi phải vào viện tiêm phòng vì bị con chó nhà hàng xóm cắn....
Nhưng cuộc đời cũng không đến nỗi bất công cho lắm, vì bên cạnh những giấc mơ tốt đẹp, tôi cũng gặp những giấc mơ xui xẻo, nhưng điều đó lại mang đến may mắn cho tôi, mặc dù may mắn chỉ là chút ít so với những xui xẻo tôi gặp phải... Tôi nằm mơ thấy mình mất 1 triệu, ngày sau tôi nhặt được 10 ngàn. Tôi nằm mơ thấy mình bị điểm 0 môn tiếng Anh, nhưng tôi lại được điểm 6... Tôi nằm mơ thấy bị rắn cắm chết, thì tôi lại được ăn món rắn xào.... Tất cả, dù giấc mơ xui xẻo chỉ chiếm 10% trong 90,5% các giấc mơ của tôi, có nghĩa là số phần trăm còn lại, tôi luôn gặp giấc mơ tốt. Nhưng cũng tốt hơn là không có một phần trăm giấc mơ xui xẻo nào.
Cuộc đời của tôi, chỉ có vẻn vẹn 9,5% là không có giấc mơ nào xâm chiếm giấc ngủ bình yên của tôi....
[Chú ý cách dùng từ của nữ nhân vật chính không được tinh thông cho lắm]
Trong giấc mơ, bầu trời trong xanh không một đám mây cao vời vời, một thung lũng bạt ngàn cỏ xanh hoa thơm hiện ra, tôi đứng ở đây, ngay chính giữa trung tâm của thung lũng này, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như ở tiên cảnh, đột nhiên, một người cưỡi con hắc mã đi tới... không, phải nói là phi tới, xa xa, người ấy tà áo màu đỏ bay phấp phới trong gió, một tay cầm chặt dây cương ngựa, tay còn lại... cầm cái gì thế nhỉ, cái gì dài quá, cái gì thế, không thể nhìn rõ được...
- Nghi Nghi – một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói này quen quá, là của ai nhỉ?
Nhưng tôi không còn tâm trạng mà để ý nữa, người ấy từ bao giờ đã đến trước mặt tôi, mỉm cười... cười với ai vậy? với tôi sao? thật là với tôi ư?... khuôn mặt điển trai với ánh mắt ngang tàng nhìn tôi, gió thổi ngang làm mái tóc người ấy bay trong gió, toát ra sự quyến rũ kì lạ.....
- Nghi Nghi – Lại giọng nói đó, nhưng có vẻ to hơn, pha lẫn sự bực tức.
Vui sướng làm sao, người ấy đang cười với tôi
- Linh Nghii
- Linh Nghiii
Trời ơi, đừng gọi nữa được không, tôi còn đang hưởng thụ niềm vui sướng này cơ mà
- LINH NGHIIIIIIIIIIIIIIIII
- Á – choàng tỉnh giấc bởi tiếng thét kinh hồn, khuôn mặt đằng đằng sát khí của dì tôi hiện lên thay thế cho khuôn mặt điển trai trong giấc mơ của tôi
- Biết bây giờ là mấy giờ không? – ôi cái giọng tra tấn của dì tôi, nghe mà như oan hồn về đòi người
- B...b...bây g...i...gi..ờ l....là là 5h30’
Phù! Thật may là tôi vẫn đủ dũng khí nhìn vào đồng hồ treo trên tường sau tiếng hét đó, tiếng hét mà đến cả trời cũng phải “động lòng”...
Nhưng cái gì? 5h30’? Còn sớm lắm! Sao lại gọi tôi dậy vào giờ này, không phải là giống trong mấy bộ phim lọ lem chứ, bà dì ghẻ trước mặt bố mẹ của cô gái thì tươi cười nhưng sau khi không có ai ở đây tha hồ bắt cô gái làm “osin” cho mình quanh năm suốt tháng.... Ôi trời ơi....
- Nghi Nghi, cháu làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ thế?
- À... – thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi chẳng biết nói gì hơn
- Nghi Nghi à, nếu không phải cháu mới chuyển đến đây ngay hôm qua, thì dì đã nghĩ cháu có bạn trai rồi đấy – giọng dì nghe thật đôn hậu nhưng sao ánh mắt của dì lại sắc lén thế kia, không ngần ngại mà chỉa thẳng vào mặt tôi như thể đe dọa: “Còn không mau khai ra cho ta”
- Gì ạ? – tôi ngẩn tò te với cái câu nói vừa rồi
- Đến cả ngủ mà cháu còn cười được, Nghi Nghi, dì tưởng cháu xa nhà thì buồn lắm nữa cơ – cái đầu của bà dì lắc qua lắc về tỏ vẻ không đồng ý với thái độ “làm ngơ” khi xa nhà của tôi
Nhưng mà, nói đến mơ, thì tôi lại bắt đầu lại muốn khóc, toàn thân tôi lạnh toát, bất giác run lên từng đợt, mặc dù trong nhà có lò sưởi...... Hôm nay lại... lại có chuyện chẳng lành rồi....
- Nghi Nghi à, tất cả quần áo trong vali của cháu dì đã sắp xếp vào tủ hết rồi.... Bên này lạnh, đừng nên ngủ nhiều, không tốt đâu, cố gắng đi bộ thể dục cho khỏe, người VN mới sang đây thường khó thích ứng với thời tiết ở đây lắm!
Ô hô, thì ra vẻ ngoài của dì rất hung dữ nhưng tính tình thì rất tốt, thế mà tôi lại nghĩ oan về dì, có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng do xem quá nhiều phim rồi..... Dì đã ra khỏi phòng rồi nhưng tôi cũng chẳng thể ngủ tiếp được, vì đúng như lời dì nói, càng ngủ thì thấy càng buồn ngủ hơn, thôi thì chịu lạnh đi bộ buổi sáng vậy, chuyện cỏn con đó chẳng thấm vào đâu với người yêu thể thao như tôi, mặc dù điểm thể dục của tôi luôn ở mức sáu phẩy.... Nhưng chết tiệt, vừa mới bước xuống giường tôi đã ngã uỵch ngay xuống sàn nhà mà chẳng vì lí do gì cả, ây da, mệt quá, sao buồn ngủ thế nhỉ, lười dậy quá, thôi cứ nằm đây cũng không sao, lát rồi dậy cũng được....
Bấy giờ người con trai ấy mới biến hình thành một bộ xương khô, và giờ tôi mới để ý cái gậy dài dài mà hắn cầm là một cái lưỡi hái của tử thần... Oe, bất giác tên đó giơ lưỡi hái lên rồi chém lia lịa xuống người tôi, nhưng thật may là tôi chạy kịp, hu hu, cứu tôi với, thằng xương khô này muốn lấy mạng tôi..... Hắn cứ chạy đuổi theo rồi quật lấy quật để cái lưỡi hái, làm tôi nhiều lần cứ ngỡ mình sắp bị hắn tóm, à không, bị lấy mạng mới đúng.... nhưng sao hôm nay mình chạy nhanh quá, đã thế còn không thấy mệt, gió thổi mát quá, giờ tôi đã cách hắn ta một khoảng khá xa, nhưng an toàn là trên hết, tôi vẫn la to, la để nhỡ đâu có người chạy tới giúp.
- Hu hu hu, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với, cứu... cứu....
- LINH NGHI, CHÁU ĐANG LÀM GÌ THẾ? – thần sấm đã nổi giận
- Hơ.. hơ....
- Cháu có biết bây giờ là mấy giờ không?
- B...b...bây g...i...gi..ờ l....l...à là 5h3..., á, 7h50’, hu hu, sao thế này, muộn học rồi
- Cháu xem lời nói của ta là gió thoảng qua tai hả? Ta đã bảo cháu đi bộ thể dục rồi cơ mà, còn nữa sao lại nhảy xuống sàn nằm thế này, hay muốn nằm với thổ địa hả? Cháu có biết ngày đầu tiên đến trường mới là phải tạo ấn tượng tốt với thầy cô, bạn bè không, vậy mà giờ lại đi muộn, ta thất vọng với C-H-Á-U Q-U-Á
Dì tôi nghiến răng kèn kẹt nổi cơn thịnh nộ, tôi thật ngốc quá, sao lại ngủ quên được cơ chứ.....
- CÒN ĐỨNG ĐẤY, KHÔNG MAU ĐI CHUẨN BỊ MÀ ĐI HỌC – I da, thật tội nghiệp cho cái lỗ tai của tôi
- À, vâng, cháu đi ngay
Dù đã nhanh nhẹn bước phòng tắm nhưng câu nói cuối cùng của dì cũng bay lọt vào tai tôi: “Cháu với chít, không ra thể thống gì”
Đúng, tôi chả ra thể thống gì, vì thế, mới ngày đầu đi học đã muộn hơn cả tiết đầu, mất 20 phút chuẩn bị, mất 5 phút để ngồi yên ổn vào xe ô tô, mất 20 phút đến trường và mất 10 phút để tìm phòng học... Hôm nay là ngày xui xẻo liên tiếp thứ 20 của tôi, cũng may là ngày qua đi máy bay chưa xảy ra tai nạn thương tâm gì đã là phúc đức lắm rồi, chỉ trừ việc tôi bị trượt ngã ở trong cái toa lét máy bay....
Tôi - Nguyễn Linh Nghi, có nghĩa là linh tính nghi ngờ. Thực ra tôi có cái tên đó là vì tôi luôn có linh tính tốt nhưng lại luôn nghi ngờ linh tính đó là sai... và đúng như vậy.. việc nghi ngờ linh tính của tôi hoàn toàn đúng... à không... phải nói là luôn luôn đúng...
Nguyễn Thiện Uyên là tên thật của tôi lúc còn ở VN, đêm nào tôi nằm mơ thấy mọi thứ tốt đẹp, y như rằng ngày mai sẽ là ngày tận thế của tôi, ví dụ, tôi đã nằm mơ bố dắt một chiếc xe hơi thật oách về nhà, kết quả ngay sau hôm đó, tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi nằm mơ thấy mình câu được con cá to ở cái ao gần nhà, kết quả tôi bị trượt ngã xuống cái ao đó. Tôi nằm mơ thấy được ăn một bữa thật thịnh soạn và no cả ngày hôm đó, ngày mai tôi đã phải nhịn đói và đói cả ngày hôm đó. Tôi nằm mơ, chị mua một con cún dễ thương về, và thế là tôi phải vào viện tiêm phòng vì bị con chó nhà hàng xóm cắn....
Nhưng cuộc đời cũng không đến nỗi bất công cho lắm, vì bên cạnh những giấc mơ tốt đẹp, tôi cũng gặp những giấc mơ xui xẻo, nhưng điều đó lại mang đến may mắn cho tôi, mặc dù may mắn chỉ là chút ít so với những xui xẻo tôi gặp phải... Tôi nằm mơ thấy mình mất 1 triệu, ngày sau tôi nhặt được 10 ngàn. Tôi nằm mơ thấy mình bị điểm 0 môn tiếng Anh, nhưng tôi lại được điểm 6... Tôi nằm mơ thấy bị rắn cắm chết, thì tôi lại được ăn món rắn xào.... Tất cả, dù giấc mơ xui xẻo chỉ chiếm 10% trong 90,5% các giấc mơ của tôi, có nghĩa là số phần trăm còn lại, tôi luôn gặp giấc mơ tốt. Nhưng cũng tốt hơn là không có một phần trăm giấc mơ xui xẻo nào.
Cuộc đời của tôi, chỉ có vẻn vẹn 9,5% là không có giấc mơ nào xâm chiếm giấc ngủ bình yên của tôi....
[Chú ý cách dùng từ của nữ nhân vật chính không được tinh thông cho lắm]