PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học Viện Linh Vũ



Cross Alice
14-05-2011, 10:49 AM
HỌC VIỆN LINH VŨ


Tác giả: Cross Alice
Tình trạng: chưa hoàn thành
Thể loại: tình cảm, lãng mạn, hài
Cảnh cáo: không có


* Đây là lần đầu tiên Alice viết truyện, trẻ con còn non nớt mong mọi người chỉ giáo, nhắc nhở ^^.

Giới thiệu:

(2)
Julia- cô gái có bề ngoài luôn kiêu ngạo và hơi điên điên nhưng thực ra, trong cô luôn có một nỗi ám ảnh , dằn vặt và đau đớn. Ai là người nắm giữ chìa khóa mở ra chiếc khóa cuối cùng dẫn đến trái tim cô? Ai là người sẽ vén tấm màn quá khứ đẫm máu của cô? Ai là người mãi mãi bên cạnh cô? Ai là người sẽ phải đau đớn đứng nhìn cô hạnh phúc bên người khác? Ai ở lại? Ai ra đi?


(1)
Juliana… đúng là một cô gái… không hề bình thường… ngoại trừ tính cách, gia cảnh và khuôn mặt của cô cũng không hề bình thường một chút nào.

Vâng! July là thiên tài, thiên tài về âm nhạc, nghệ thuật và có chỉ số IQ cao một cách khác thường.

Gia đình của July có quan hệ hoàng gia gì đó và nghe nói là mẹ và chị cô là những nghệ sĩ hàng đầu từng đoạt vô số giải thưởng.

Tất nhiên, July có khuôn mặt thiên thần khiến người khác phải phụt máu.

Và, July cũng có tính cách khá là quái gở và bướng bỉnh mặc dù hầu như không bao giờ thể hiện ra…

Giờ, hãy nghe câu chuyện về cô gái hết sức không bình thường này…


Chương 1: Julia là vô địch!!!

(1)

_ Sáng rồi…? – mình làu bàu, dụi mắt rồi vươn vai, ngáp một cái rõ to.

Chói quá đi mất! Đáng nhẽ tôi không nên để cửa mở, ánh nắng làm tôi không thể không thức dậy được…

À vâng, xin chào! Tôi tên là Julia, mọi người thường gọi tôi là July, thực ra tên đầy đủ của tôi là Juliana. J-U-L-I-A-N-A. Đánh vần được chứ? Không trả lời tức là có. Năm nay tôi 15 tuổi, tôi là con lai và mang 2 dòng máu Trung – Anh. Chính vì thế mà tôi có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt có màu xanh nước biển. Tôi rất yêu mái tóc tôi và thường xuyên chăm sóc cho nó vô cùng vô cùng cẩn thận. Tôi có gu thẩm mỹ tuyệt vời và mớ tiền cha mẹ quăng cho tôi lúc họ sang Anh và bỏ tôi lại ở cái đất này khiến việc mua sắm, ý lộn, việc nâng cao tài năng thẩm mỹ và chi tiêu của tôi ngày càng phát triển. Làn da trắng như sứ của tôi hầu như chả bao giờ bị đen dù có ra nắng, cũng giống như là việc tôi ăn mà chả bao giờ bị béo vậy, ghen tị chưa? Tán phét thế đủ rồi, tôi sẽ nói cho các bạn biết việc tôi định làm bây giờ!!! À, tôi đi vệ sinh đã, đợi một chút…

Nhu cầu cá nhân là việc vô cùng cần thiết mà… à, lạc đề. Tôi nhìn quanh căn phòng rộng 100m2 của mình, tôi trèo xuống giường, kéo rèm cửa ra hết, tiếng cộc cộc vang ra từ đằng sau cánh cửa màu sữa.

_ Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Tôi không đáp, bước ra ngoài và xuống phòng, để cho cô giúp việc dọn hết căn phòng của mình.

Tôi ngồi trong phòng ăn, nó rất to, vô cùng to, nhưng chỉ có 1 mình tôi và 2 cô giúp việc mặc bộ đồng phục đen đứng ở hai bên. Không thể để sự hiu quạnh và tình trạng im lặng tràn ngập khắp căn phòng lâu hơn, tôi bắt đầu vục mặt vào bữa sáng. Tôi ăn hết 1 quả trứng tráng, 2 cái xúc xích rán và một cốc sữa có đường.

THẬT BUỒN TẺ ==!

CHÍNH XÁC LÀ NHƯ THẾ

VÔ CÙNG BUỒN CHÁN!

Tôi chả có hứng ăn nữa (Alice: cô ăn hết mất rồi còn đâu? ), tôi bước lên phòng và đóng sập cửa lại, vài hôm nữa là tôi sẽ phải chọn 1 cái trường cấp 3 nào đó và đến đấy học, thôi nào, kỳ nghỉ hè có kéo dài mãi được đâu?

Tôi ngã xuống chiếc giường màu trắng, hồng được thiết kế như của công chúa, nhìn lên tấm rèm bằng ren. Hầu như cái rèm này chả có tác dụng nào trừ việc để cho đẹp cả, tôi nhìn lên nữa, nhìn lên trên trần nhà và cái đèn to đùng gắn trên đấy.

Bẹp.

Một tờ giấy bay trúng mặt tôi, tôi nhìn về hướng bay của nó, chỉ khẽ trở mình. Nó bay ra từ xấp giấy ở trên cái bàn để đầy những thứ dễ thương tôi đã “tha” về từ tất cả các shop.

À, cái này là từ học viện âm nhạc nổi tiếng nhất này. Tờ giấy giới thiệu về học viện “ Vũ Linh”. Cũng được phết chứ nhỉ? Dù gì tôi cũng phải vào học, với lại tôi cũng rất thích hát… Ngày mai là tuyển sinh rồi, phải chuẩn bị một chút…:

_ Hoàng Vy, cô chuẩn bị cho tôi tất cả những tài liệu về học viện Vũ Linh! – tôi gọi với ra cửa.

Tiếng Hoàng Vy vọng lại:

_ Vâng, thưa tiểu thư.

Thực sự thì đáng nhẽ ra tôi cũng chả cần phải học đâu, vì tôi đã là một thiên tài mà! Hohohohohohoho!!!! Chậc, người như tôi thì không cần học cũng thông minh, tôi thừa sức lấy được bằng đại học….nếu như tôi không cúp gần như tất cả các tiết học. Nhưng sao giờ nhỉ? Thật ra là papa mama “ đáng yêu” hôm qua vừa gọi điện với một giọng ngọt ngào hết sức: “ con yêu, nếu con không vào ngay một trường cấp 3 tử tế và kiếm cho chúng ta một cái chứng nhận về đây thì chúng ta sẽ cắt ngay hết tất cả các loại tiền tiêu vặt, thẻ tín dụng và đóng băng tài khoản của con! Bye bye con yêu”

Nhưng sao giờ nhỉ? Bây giờ tôi có vào trường nào thì chắc cũng không được nhận đâu, bởi vì rõ ràng tôi là một thiên tài với gương mặt búp bê sứ, chắc chắn là chả một trường học nào có thể nhận tôi vào học đâu… Họ làm gì có kiến thức để mà dạy một người có trình độ của một giáo sư như tôi chứ?

*lược bớt 1000 từ mà Julia đang lải nhải *

Rồi sau đó… tôi ngủ quên béng đi mất.

Lúc tôi tỉnh dậy là đã giữa trưa, tôi vẫn mặc bộ váy ngủ bằng lụa màu trắng như hôm qua mặc… bên cạnh tôi là một tập giấy tờ được xếp ngay ngắn, chắc chắn là tập tài liệu Hoàng Vy đã chuẩn bị.

Lật lật mấy trang… buồn ngủ quá….ngáp…

Và tôi lại lăn ra ngủ tiếp…

Sáng hôm sau

Tiếng Vân Tuyền nhẹ nhàng gọi tôi:

_ Tiểu thư Vũ Băng, cô mau dậy đi – Vân Tuyền khẽ lay vai tôi

À, nói cho mọi người biết đã, tên tiếng Trung của tôi là Hạ Vũ Băng.

Tôi kéo chăn lên trùm kín đầu…

_ Không, tôi phải ngủ.

_ Tiểu thư, còn Vũ Linh…

Bụp

Tôi ngồi dậy ngay, liếc mắt nhìn đồng hồ… 6h30’… không sao, không trễ, hay mình ngủ thêm tí nhỉ…..? Không! Không được, phải dậy!!!!!!!!

Tôi cố gắng dùng lý trí của mình để xua tan cơn buồn ngủ…..

Vân Tuyền chải đầu giúp tôi, Hoàng Vy thì chuẩn bị quần áo cho tôi, Mỹ Mỹ mang bữa sáng đến tận phòng và giúp tôi rửa mặt ( lớn thế mà vẫn còn bắt người ta rửa mặt cho ). Tôi không phải làm bất cứ cái gì ngoài việc ăn, ngồi, đứng lên…

Xong, tôi hoàn hảo!

Julia là số một!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi mặc chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo ji-lê màu đen sành điệu phối cùng với một chiếc váy quần cotton màu trắng, thắt nơ vô cùng đáng yêu, đi một đôi bốt đen cũng rất rất đáng yêu cùng một chiếc nơ kẹp tóc trắng trên đầu cũng đáng yêu không kém! Bộ này đã ngốn của tôi một số tiền khá khá đấy. Hix.

http://i1092.photobucket.com/albums/i412/CrossAlice/avatar.jpg?t=1305434963 Julia ( Hạ Vũ Băng)

Tôi ăn một chút bánh mì kẹp bơ, pa tê rồi nhảy lên chiếc limo đi ngay đến Linh Vũ.

Đến buổi dự tuyển, nhìn thấy tôi tất cả đều sững sờ… cũng phải, nhìn thấy một người có vẻ đẹp hơn cả thần Vệ Nữ như tôi phản ứng như vậy cũng là đúng rồi. ( Alice: thực sự thì tôi cũng không có muốn thừa nhận đâu nhưng mà cô ta nói thật đấy). Tôi lấy một cái vé, và ngồi đợi, nhân lúc đó tôi lấy cái Iphone4 ra chơi game và đợi đến lượt mình…

Hết chương một (1)

Lời nhắn: Cảm ơn bạn Linh Nhi yêu quý đã giúp tớ, chân thành cảm ơn

Nanh Trắng
14-05-2011, 01:21 PM
Xem xét lại cách trình bày! Phần mở truyện và bắt đầu vào chap 1 cần đc tách ra rõ ràng! Nội dung k có gì mới mẻ và giọng văn không có tính đặc trưng của tác giả! Tuy vậy tôi mong bạn hãy tiếp tục cố gắng! Không được để những lời phê bình của tôi làm cho bạn bị giao động! Viết văn hay cần có thời gian! Không ai giỏi ngay từ đầu cả! Chúc bạn may mắn!

P/S Hi vọng sau cmt của tôi ngta sẽ bỏ thời gian ra để đọc và cmt cho fic của bạn! Tình trạng các tác giả bỏ fic vì không có cmt của độc giả diễn ra nhiều lắm rồi! :rain:

Windy_kool
19-05-2011, 04:40 AM
Hay! Tuyệt hay! Thik giọng văn của bạn Alice Cross àh! Truyện rất hay, chỉ coá 1 điều là hình như Vũ Băng hơi tự kiêu 1 tí thỳ phải. Dù sao cũng mún nói dzới bạn Alice Cross 1 điều nek`: IU ALICE CROSS CỰC NHÌU LUN ÁH! Mong bạn Cross nhanh chóng ra chap mới nha! Bạn Nanh Trắng nói hơi quá thỳ phải. Nhưng nói thiệt là mình cũng hem hỉu rõ í định của bạn khi vít fic nek` nữa. K sao, cố gắng chờ các chap sau thỳ sẽ hỉu thui. Chúc Cross may mắn!