▓▒░♫░▒▓
10-05-2011, 06:55 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/_O3Q4q2-D_
"Khi cơn mưa xác xơ đi qua, con đường xa bỗng như nhạt nhòa. Trên hàng cây lá bay chập chùng theo gió. Trong ưu tư những ngón tay đan, tôi lặng yên lắng nghe chiều tàn. Nghe thời gian vẫn trôi âm thầm năm tháng"
Khúc dạo đầu nghe sao réo rắt và thiết tha quá! Cơn mưa qua làm cho cảnh vật càng thêm buồn cùng với nỗi buồn của người đang đưa mắt nhìn chúng. Một ngày mưa càng làm lòng tôi thêm đau khi biết mình đã mất anh thật sự.
Ngày xưa quen anh, đó là ngày tháng của những cơn mưa. Trái tim tôi ngu ngơ và khờ khạo biết bao. Lúc mới quen, tôi nào hay trái tim mình đã lỗi nhịp. Tôi tỏ vẻ ghét anh, hờ hững trước những niềm vui anh mang lại. Gặp anh, tôi tránh mặt. Nói chuyện với anh, tôi tìm cách để làm anh giận. Ngày ấy, tôi đã không biết rằng những giai điệu yêu thương đang dần hình thành trong tim mình. Tôi trẻ con, vô tư bên anh mà không nhận ra những tình cảm anh dành cho mình. Chưa bao giờ tôi một lần để tâm đến những tình cảm của anh.
Thời gian cứ trôi, và cứ thế nó âm thầm cuốn những ngày vui ra khỏi tâm hồn tôi. Mùa hạ về, lại bắt đầu cho những ngày mưa. Tôi chợt thấy trống vắng khi nghĩ đến ngày anh ra đi. Khi ấy, tôi mới biết mình đã yêu. Tôi đã biết thế nào là cảm giác hồi hộp vui sướng khi gặp anh. Tôi đã biết thế nào là lo âu, là mong ngóng khi không được nhìn thấy anh. Và rồi một chiều mưa cuối năm, tôi đã đứng bên con đường mòn quen thuộc để chờ được thấy anh đi ngang qua đấy. Đôi bờ vai run lên bần bật, đôi môi tím tái vì lạnh, từng giọt nước mắt tôi lăn dài hòa cùng làn mưa. Tôi vừa khóc, vừa thất vọng khi từng dòng người lần lượt đi qua mà anh vẫn chưa hề thấy bóng.
"Chợt nghe mùa Đông về trên phố dài, lặng lẽ hàng cây ngóng chờ. Vẫn như đâu đây bước em về trên lối cũ."
Ừ, tôi cũng đã từng rất nhiều lần mong rằng sẽ lại thấy anh trên con dường mòn quen thuộc. Một năm qua, tôi luôn đi về trên con đường ấy, để tìm lại những kỉ niệm xưa chợt về trong giây phút, để hi vọng rằng sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau. Thế nhưng những kỉ niệm đã xa rồi, những gì người trao cho tôi đã không còn quay về bên tôi nữa khi giờ đây bên anh là những yêu thương không dành cho tôi. Anh đã có được tình yêu của riêng mình.
"Những yêu thương đã trao cho nhau, những nụ hôn ấm đôi môi nào. Trong chiều mưa bỗng cay ướt nhòa đôi mắt."
Không chỉ là cơn mưa làm ướt lạnh tấm thân tôi, mà còn một cơn mưa đang buốt giá trái tim tôi đau nhói. Tôi đã khóc thật nhiều, thật nhiều khi biết anh đã có một hạnh phúc mới. Những yêu thương ngày xưa chợt dâng lên khiến tôi thêm giận bản thân mình. Khi ấy, tôi mới hiều ra rằng người ta ở bên cạnh mình mà mình không hề biết, đến khi mất người rồi thì mới thấy xót xa.
"Chợt nghe thời gian đọng trên phím đàn, lặng lẽ mình tôi tháng ngày. Vẫn như đâu đây bước chân em về trên lối vắng. Và tôi lặng im ngồi trong gió chiều, để nghe lòng tôi nỗi nhớ ùa về."
Tình yêu tôi dành cho anh chưa cất thành lời thì đã tan biến. Tôi giận mình sao quá ngu ngơ, giận mình sao quá khờ khạo để giờ đây đánh mất anh trong cuộc đời. Nếu thời gian dừng lại, tôi chỉ xin được một lần bên anh, dù là lần cuối cùng, chỉ để nói một lời yêu thương muộn màng. Để tình yêu tôi không còn là bài tình ca lặng lẽ nữa.
Chiều nay, lại một cơn mưa mang theo kỉ niệm quay về bên tôi, nhưng anh thì không còn nữa. Tôi vẫn luôn mơ một ngày được đón anh về, cùng nhau dạo bước trên con đường mòn quen thuộc. Nhưng "đã xa nhau rồi, trái tim đơn côi còn mãi mình tôi.
Bài hát như một lời đồng cảm với mối tình đầu của tôi. Tôi đã yêu khờ khạo và vụng dại quá, để bây giờ trong chiều mưa đôi mắt tôi cay cay khi nghe những giai điệu ấy. Tôi nghe trong lòng mình, cơn mưa đang rả rích như lời tôi tự trách bản thân mình. Mưa đã ngừng, bài hát cũng đã kết thúc, nhưng bước chân tôi vẫn hoài lang thang tìm quên khỏi miền ký ức yêu thương ấy.
http://getlostinrain.files.wordpress.com/2011/03/summer_rain_1__1958561800.jpg
"Khi cơn mưa xác xơ đi qua, con đường xa bỗng như nhạt nhòa. Trên hàng cây lá bay chập chùng theo gió. Trong ưu tư những ngón tay đan, tôi lặng yên lắng nghe chiều tàn. Nghe thời gian vẫn trôi âm thầm năm tháng"
Khúc dạo đầu nghe sao réo rắt và thiết tha quá! Cơn mưa qua làm cho cảnh vật càng thêm buồn cùng với nỗi buồn của người đang đưa mắt nhìn chúng. Một ngày mưa càng làm lòng tôi thêm đau khi biết mình đã mất anh thật sự.
Ngày xưa quen anh, đó là ngày tháng của những cơn mưa. Trái tim tôi ngu ngơ và khờ khạo biết bao. Lúc mới quen, tôi nào hay trái tim mình đã lỗi nhịp. Tôi tỏ vẻ ghét anh, hờ hững trước những niềm vui anh mang lại. Gặp anh, tôi tránh mặt. Nói chuyện với anh, tôi tìm cách để làm anh giận. Ngày ấy, tôi đã không biết rằng những giai điệu yêu thương đang dần hình thành trong tim mình. Tôi trẻ con, vô tư bên anh mà không nhận ra những tình cảm anh dành cho mình. Chưa bao giờ tôi một lần để tâm đến những tình cảm của anh.
Thời gian cứ trôi, và cứ thế nó âm thầm cuốn những ngày vui ra khỏi tâm hồn tôi. Mùa hạ về, lại bắt đầu cho những ngày mưa. Tôi chợt thấy trống vắng khi nghĩ đến ngày anh ra đi. Khi ấy, tôi mới biết mình đã yêu. Tôi đã biết thế nào là cảm giác hồi hộp vui sướng khi gặp anh. Tôi đã biết thế nào là lo âu, là mong ngóng khi không được nhìn thấy anh. Và rồi một chiều mưa cuối năm, tôi đã đứng bên con đường mòn quen thuộc để chờ được thấy anh đi ngang qua đấy. Đôi bờ vai run lên bần bật, đôi môi tím tái vì lạnh, từng giọt nước mắt tôi lăn dài hòa cùng làn mưa. Tôi vừa khóc, vừa thất vọng khi từng dòng người lần lượt đi qua mà anh vẫn chưa hề thấy bóng.
"Chợt nghe mùa Đông về trên phố dài, lặng lẽ hàng cây ngóng chờ. Vẫn như đâu đây bước em về trên lối cũ."
Ừ, tôi cũng đã từng rất nhiều lần mong rằng sẽ lại thấy anh trên con dường mòn quen thuộc. Một năm qua, tôi luôn đi về trên con đường ấy, để tìm lại những kỉ niệm xưa chợt về trong giây phút, để hi vọng rằng sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau. Thế nhưng những kỉ niệm đã xa rồi, những gì người trao cho tôi đã không còn quay về bên tôi nữa khi giờ đây bên anh là những yêu thương không dành cho tôi. Anh đã có được tình yêu của riêng mình.
"Những yêu thương đã trao cho nhau, những nụ hôn ấm đôi môi nào. Trong chiều mưa bỗng cay ướt nhòa đôi mắt."
Không chỉ là cơn mưa làm ướt lạnh tấm thân tôi, mà còn một cơn mưa đang buốt giá trái tim tôi đau nhói. Tôi đã khóc thật nhiều, thật nhiều khi biết anh đã có một hạnh phúc mới. Những yêu thương ngày xưa chợt dâng lên khiến tôi thêm giận bản thân mình. Khi ấy, tôi mới hiều ra rằng người ta ở bên cạnh mình mà mình không hề biết, đến khi mất người rồi thì mới thấy xót xa.
"Chợt nghe thời gian đọng trên phím đàn, lặng lẽ mình tôi tháng ngày. Vẫn như đâu đây bước chân em về trên lối vắng. Và tôi lặng im ngồi trong gió chiều, để nghe lòng tôi nỗi nhớ ùa về."
Tình yêu tôi dành cho anh chưa cất thành lời thì đã tan biến. Tôi giận mình sao quá ngu ngơ, giận mình sao quá khờ khạo để giờ đây đánh mất anh trong cuộc đời. Nếu thời gian dừng lại, tôi chỉ xin được một lần bên anh, dù là lần cuối cùng, chỉ để nói một lời yêu thương muộn màng. Để tình yêu tôi không còn là bài tình ca lặng lẽ nữa.
Chiều nay, lại một cơn mưa mang theo kỉ niệm quay về bên tôi, nhưng anh thì không còn nữa. Tôi vẫn luôn mơ một ngày được đón anh về, cùng nhau dạo bước trên con đường mòn quen thuộc. Nhưng "đã xa nhau rồi, trái tim đơn côi còn mãi mình tôi.
Bài hát như một lời đồng cảm với mối tình đầu của tôi. Tôi đã yêu khờ khạo và vụng dại quá, để bây giờ trong chiều mưa đôi mắt tôi cay cay khi nghe những giai điệu ấy. Tôi nghe trong lòng mình, cơn mưa đang rả rích như lời tôi tự trách bản thân mình. Mưa đã ngừng, bài hát cũng đã kết thúc, nhưng bước chân tôi vẫn hoài lang thang tìm quên khỏi miền ký ức yêu thương ấy.
http://getlostinrain.files.wordpress.com/2011/03/summer_rain_1__1958561800.jpg