PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tái sinh [One-shot]



Octobee
10-05-2011, 03:49 AM
Author: Octobee
Status: Complete


...................Tái sinh................


Một người không có cảm giác an toàn, liệu còn có thể tin vào tình yêu...


.
Lúc chào đời, cô đã là trẻ mồ côi.
Không phải vì cô không có cha mẹ, chỉ đơn giản là không ai biết họ là ai, không ai biết họ ở đâu...
Có lẽ cô là sản phẩm bị lỗi của tạo hóa?
...
.
.
.
Đó là một chiều mưa liên miên,
Và...thứ đầu tiên mà đứa trẻ ấy có thể nhận biết không có gì ngoài một màn mưa trắng xoá...không dứt.
.
Cứ mỗi lần cơn mưa kéo đến, người ta lại nhìn thấy một đứa trẻ núp dưới bóng cây. Đôi mắt run run hướng ra màn mưa lạnh.
Đứa bé ấy cô độc, không một ai bên cạnh. Cô độc từ lúc mới sinh, và có lẽ sẽ cho đến lúc chết...

Không ai biết lý do vì sao. Chỉ biết rằng nó im lặng. Im lặng cho đến khi mưa dứt, cho đến khi đôi môi nhỏ trắng bệch. Rồi nó biến mất sau cánh cửa của một ngôi nhà lớn.
Người ta vẫn gọi đó là Trại mồ côi...
.
.
.
Lớn thêm chút nữa,nó được người ta nhận nuôi. Trong kí ức của một đứa trẻ, ngôi nhà mới ấy lạnh lẽo, vắng vẻ, cô đơn và hiu quạnh.

Ở nơi ấy có một người tự nhận là bố nó. Và thật kì diệu, nỗng nhiên có thêm một người mẹ và một người chị.
.
.
.
10 tuổi, trên cửa sổ tầng ba, một đứa trẻ rón rén đưa ánh mắt ra màn mưa lạnh buốt.
Gió tạt mạnh, cuốn đi những giọt nước mắt cô đơn. Những giọt nước mắt về một mái nhà hạnh phúc. Ở nơi đó có mẹ, và những người bạn cũng cô đơn như nó. Nó không muốn ở đây. Nó muốn quay về nhà.
.
Mưa vẫn không dứt...
.
Cuộc sống buồn tẻ.

Một năm,...
Hai năm,....
Ba,bốn, năm, sáu, bảy...mười năm...
Thời gian cứ trôi mãi, bỏ lại phía sau thời thơ ấu, quãng thời gian đẹp nhất của một đời người,...

Một năm, hai năm,...

Và, cứ mỗi chiều mưa, một cô gái ngồi lặng yên bên cửa sổ. Vẫn đôi mắt buồn với ánh nhìn u ám, vẫn đôi môi tím tái. Có khác chỉ là tâm hồn bé nhỏ non nớt ngày nào đã thay đổi, đã lớn dần theo thời gian.
Tôi tự hỏi, một người ngay cả cảm giác an toàn cho riêng mình cũng không có, liệu có thể dám yêu không...À mà không một người con gái như thế, liệu có chàng trai nào dám yêu không...

Có lẽ là có. Nhưng chắc chắn sẽ rất khó để tìm ra...

Bởi vì cô ấy không có gì khác ngoài một tâm hồn đã bị mưa làm cho lạnh giá.
..........
......................
Cuộc sống tẻ nhạt sẽ cứ tiếp diễn nếu cô gái ấy không gặp anh.

Đó là một chiều mưa khi cô tròn 22 tuổi. Cô đã yêu anh, yêu vô điều kiện. Chỉ tiếc rằng đó là tình yêu đơn phương bởi trong trái tim anh, một nàng công chúa xinh đẹp vẫn đang trú ngụ.
_ Tại sao cứ bám theo tôi? Đừng đi theo tôi nữa.
_ Tại sao không được theo anh? Em có chân mà. Với lại em thích anh trước nên sẽ theo đuổi trước.
_ Đừng có ngốc như vậy, tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô đâu !!!

" Loại người như em ư? Loại người như em thì sao, dù gì cũng là người mà !"
.
.
.
Lại một buổi chiều. Mưa rả rích. Cũng như mọi ngày, cô chờ anh ở cổng công ty. Mọi người bàn tán, anh cũng rất khó chịu. Cố đi lờ qua cô nhưng một cánh tay khẽ níu áo anh lại.
_ Đợi một chút !
_ Lại là cô !!! Tại sao không buông tha cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Anh tức giận bước ra ô tô.
Cô cố ngăn không cho nước mắt trào ra
_ Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu ! Đây là lần cuối cùng. Tạm biệt!
Cô mỉm cười quay đi thật nhanh.
Anh im lặng, bất ngờ, dường như có gì đó đau đớn.

Bỗng...
" Kittttttttttt"

Một tiếng phanh xe chói tai. Chiếc ô tô xám tông mạnh lên vỉa hè. Cô ngã xuống mặt đường ẩm ướt. Máu nhầy nhụa, lênh láng...

Im lặng,...


Dường như chỉ nghe tiếng mưa vẫn đang xót xa.
Anh hoảng hốt lao đến bên cô gái nhỏ đáng thương.
.
.
Tiếng còi cấp cứu vang vọng trong không gian ồn ào bàn tán.
" Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của em ! Chúc anh hạnh phúc! Xin lỗi..."
.
.
.
_ Tỉnh lại đi em, anh xin lỗi ! Hãy mở mắt ra nhìn anh nào...Xin em đấy!!!
Tại sao vẫn không chịu tỉnh lại?
...

Khẽ mở mắt,...
_ Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
_ Em...em... Không thể thế được! Không nhớ anh là ai sao?
_ Anh là ai?
_ Không... không. Bác sĩ !!!

" Em đã hứa là sẽ quên anh rồi mà. Sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má cô gái...
---------------------
"...
Có một cô gái từ nhỏ đã không có cha mẹ.
Có một cô gái từ nhỏ đã không có anh chị em,
Cô rất buồn và cô đơn. Cô rất thích ngắm mưa vì nó sẽ giúp cô thấy yêu cuộc sống và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Nhưng đáng tiếc cuộc sống thì không ai biết trước được. Cô gái đã ra đi trong một chiều mưa phùn rả rích.
_ Vì con là một cô gái tốt bụng nên ta sẽ cho con được chọn kiếp sau cho mình.
Chúa nói với cô khi cô ở thiên đường.
_ Con cảm ơn người! Xin hãy cho con được làm một con mèo nhỏ. Con mèo rất đáng yêu sẽ được người ta yêu quý.
Chúa phất tay và cô gái biến mất.
Vài ngày sau người ta nhìn thấy một chú mèo hoang nằm co do trong một góc phố tối tăm, lạnh giá...Mũi nó đã không còn hơi thở...
_ Hãy ước lại đi con gái của ta !
Chúa mỉm cười hiền từ.
_Xin hãy biến con trở thành một con chim. Loài chim sẽ được tự do bay khắp nơi...
Và những ngày sau đó, người ta lại bắt gặp một chú chim non yếu ớt cô đơn đang sải cánh giữa bầu trời mênh mông. Chú không tìm thấy đàn của mình. Chú đã bị bỏ rơi...
_ Nào bây giờ con đã biết mình phải trở lại làm gì chưa. Chỉ có làm người con mới tìm thấy hạnh phúc của mình thôi! Trong cuộc đời mỗi người đều có một người yêu mình sâu đậm, và mình cũng sẽ yêu người đó như thế. Rồi con sẽ tìm thấy cậu ta. Đó là sự khác biệt giữa loài người và nhưng động vật khác !Chúc con may mắn !!!
Và cô gái trở lại làm người..."
--------------
_Câu chuyện hết rồi ư?
_ Ừ, hình như hết rồi.
_ Thế anh kể với tôi làm gì?
_ Vì cô gái ấy trở lại làm người để tìm kiếm hạnh phúc.
Còn anh thì đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi !
Anh nắm tay cô siết chặt.
_ Tại sao phải giả vờ mất trí?
_ Anh...anh biết hết rồi ư?
_ Tất nhiên ! Làm gì có ai qua mắt được anh đâu. Mà yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu ! Đừng sợ !!!
_ Anh chắc chứ?
_ Ừ chắc. Mà từ giờ anh sẽ là người theo đuổi em đấy ! Chuẩn bị đi là vừa !
Cô khẽ mỉm cười ,...

Làm người là điều hạnh phúc nhất. " Yêu và được yêu "



The end.

Lưng Chừng Trời Xanh
10-05-2011, 04:05 AM
Hà hà tớ lại với được fic này :sr:

ĐỌC đến cái tên tưởng chừng nhưng đi sâu vào một vấn đề khác hehe ko ngờ lại đc đọc tình cảm hehe :so_funny:
Tội nghiệp cô gái, mấy lần đều tái sinh đúng một kịch bản-bị bỏ rơi-đáng thương, nhưng ít ra cuối cùng cũng có chân lí phải ko : Làm con người mới có tình yêu, yêu và được yêu........Hạnh phúc

P/s: nhận xét của riêng tớ là hình như nó lỏng lẽo và rời rạc [hay bạn muốn thế] nhưng mà tớ vẫn thích cái fic này, nhẹ nhàng hì hì

Vampy
10-05-2011, 06:02 AM
Uhm, motif không mới, đọc phần đầu đoán ra phần sau. Tâm lí nhân vật miêu tả còn hời hợt, nhất là tình yêu của anh với cô. Đọc đoạn đó làm tớ thấy hẫng lắm bạn ấy ạ, anh đang lạnh nhạt lại quay ngoắt ra yêu thương cô thế, đó là tình yêu thực sự hay là sự thương hại và áy náy? Tớ thì nghiêng về cái thứ hai hơn :so_funny:

Và đoạn tái sinh, kiểu như Chúa cố tình đẩy cô ấy vào hoàn cảnh không mấy "vui vẻ" để rút ra bài học. Tớ thấy phần ý gượng và không thuyết phục.

Một vài cảm nhận vậy thôi, tớ zọt đây :chayle:

ntcp
10-05-2011, 09:30 AM
ơ! Em cũng thấy thế ạ. Rời rạc quá, đọc hơi khó hiểu. ;))

Octobee
10-05-2011, 10:00 PM
Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình ha!!~~
Mặc dù hơi :khocnhe: nhưng mình sẽ cố gắng hơn.:love-smil:

An^Ky
10-05-2011, 10:09 PM
Ha ha :so_funny: mình bảo dzới bạn duy chỉ một điều thui nha. :D...mình là mình thik, đơn giản dzậy thui, hì. ;)

Cái tánh of bé nhóc đó trong dt nhở :D

Octobee
10-05-2011, 10:27 PM
^^. dt là j thế? Mình ko hiểu.:sr:

An^Ky
10-05-2011, 10:29 PM
Ô, sai sót of mình :D

dt = dể thương

Mình bảo tánh of bé nhóc đó dể thương, có nhóc dzìa làm bạn bên mình chắc đời ko còn bùn :so_funny: