Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sourvenir shop



BDSM
09-05-2011, 04:43 AM
Tittle: Sourvenir shop
Author: BDSM, Hạ Yên
Status: Ongoing (chap 1 viết từ tháng 3, tháng 5 mới xong)
Genre: mystery, fantasy, tragedy, comedy, đy đy...
Rating: 13+



Casting(tạm thời):

:so_funny:

Bo
http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/26/2688/G2LUD00Z/posters/nicklen-paul-a-portrait-of-an-arctic-fox.jpg

De
http://dogbreedzone.com/wp-content/uploads/2011/02/Siberian-Husky-Face.jpg

Sha
http://www.maine-coon-boygroup.de/Maine-Coon-Dusty/maine-coon-dusty_4.jpg

Mi
http://samoyed.trainingcare.net/wp-content/blogs.dir/66/files/samoyed-pictures/dog-samoyed12.jpg





Chap 1. Shadow

Trong những giấc mộng hằng đêm của Despair, Belief luôn đứng trên một đỉnh núi cao, quay lưng về phía hắn.

Dưới chân Belief, phía tây là thung lũng trải rộng ngút tầm mắt, mặt đất nứt nẻ khô cằn ken đặc những toà cao ốc chọc trời xám xịt. Phía đông, một ngôi làng nhỏ chạy dọc chân trời, vây quanh bởi núi đồi và rừng thẳm. Làn khói trắng mỏng như đường chỉ toả lên từ những mái ngói, tan vào nền trời đỏ thẫm.

Trời lặng gió, yên tĩnh tuyệt đối. Bầu trời khắc lại cái bóng trắng của Belief. Anh hơi ngoái đầu ra sau, thì thầm rất khẽ “Đến rồi”. Despair không nhìn thấy gương mặt Belief, không nhìn thấy những gì mà mái tóc đen trầm mặc kia che đậy. Hắn vẫn quỳ trên một gối, phủ phục nghiêng mình, Belief vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng ranh giới giữa đông và tây, giữa thành phố và ngôi làng.

Belief đang tìm gì ở nơi đó?

Hắn đang tìm gì ở nơi đó?

Tại sao Belief lại đứng đó?

Tại sao hắn lại ở đây?

Hắn không rõ, mà có lẽ, cũng không cần biết. Có những cảm xúc Despair không thể gọi tên ra. Hắn biết rằng nói gì, làm gì cũng bằng không cần thiết. Hãy im lặng, và ở bên cạnh Belief, như thế.


Thời gian đã không còn nhiều. Đồng hồ cát sắp cạn.


~~0~~


Như mọi khi, đúng lúc Despair cựa mình thì một cú trời giáng đập lên đầu hắn. Liên kết với giấc mơ đứt phựt, hắn mở bừng mắt, phát hiện đôi mắt trong veo đang thích thú ngắm mình.

_Một lần nữa là cô cút khỏi đây, Thiên Ân!!

_Ế? Xin lỗi, cắt ngang “cao trào” của anh? - Đôi mắt Thiên Ân híp thành hai đường cong đen nhánh. Rồi ngay lập tức hai đường cong trở thành hai viên bi tròn xoe long lanh. - Despair sama ~ chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em với nào ~ Thế trong mơ, boss sama có khỏa thân không (hay bán khoả cũng được) hay đeo đuôi mèo?

_Haiz... - Despair bực dọc gãi đầu. - Cô muốn biết tôi mơ gì à. - Nói đoạn, Despair vuốt ngược mái tóc lên, lộ ra đôi mắt đỏ rực như máu. Mi mắt che đi những góc cạnh sắc bén trong đáy mắt, chỉ để lại một khoảng không vô tận có thể dìm đắm bất kỳ kẻ nào đối diện. - Được, tôi sẽ cho cô biết.

_Ôi... - Thiên Ân đưa hai tay đỡ lấy mặt, nghe rõ má mình nóng ran, đôi mắt đó thực sự khiến chân cô bắt đầu run rẩy.

_Rất im lặng, cậu ta... chỉ đến gần tôi, như thế này … - Despair chầm chậm áp sát cơ thể về phía Thiên Ân, cô bé cứ lùi dần lại cho đến khi va vào tường, không còn đường lui nữa. Trước mắt cô, đôi môi cong cũng đỏ đắn một màu quỷ dị của Despair tiến đến mỗi một gần. - … như thế này...

_Despair.. - Thiên Ân hớp lấy không khí, trái tim thiếu nữ yếu ớt bắt đầu loạn nhịp. - … Anh đừng làm tôi sợ...

_Nếu sợ... thì ngay từ đầu... - Despair cúi vào tai Thiên Ân, thì thầm, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai nhạy cảm của cô bé. - Đừng.nên.đánh.thức.tôi.

Dọc theo chiếc cổ trắng ngần, rồi mơn trớn xương quai xanh thanh thoát, hơi thở của Despair đầy mị hoặc len vào từng ngóc ngách trong cơ thể Thiên Ân, làm cô bé run lên từng hồi. Khoảnh khắc nỗi sợ dâng lên đỉnh điểm, máu trào ra từ mũi cô bé. Mặt cô bé trắng dại đi, rồi cô bất tỉnh.

Despair điều chỉnh lại quần áo, rồi đi ra ngoài. Thiên Ân vẫn cứ ngất dưới đất, trên vũng máu. Gom chút hơi tàn, cô thều thào.

_Ôi ~ Boss sama, ngài thật là tốt số ~

.
.


.


Hương hoa oải hương ướp trong không khí, Despair bắt đầu một ngày bằng việc sắp xếp lại những chậu hoa cảnh, những vật dụng trang trí bằng gỗ, quét bụi những quyển sách cũ và lau dọn những thứ lặt vặt. Những việc rất nhỏ nhặt, từ lâu đã trở thành một thói quen, một thói quen không bỏ được.

Cửa ốp kính, cửa sổ lẫn cửa ra vào. Bên ngoài, chân trời là màu đỏ.

Cửa hàng mở cửa rất sớm, khi tất cả mọi người còn đang ngủ, và khi đóng cũng là lúc không còn bóng người lai vãng trên phố.

Lật tấm biển “Open” quay ra ngoài cửa, Despair đứng yên lặng nhìn qua những ô cửa cho đến khi ánh nắng đủ gắt để xuyên qua cửa kính mà rọi vào mái tóc đỏ rực của anh.

Mỗi ngày, anh đều đứng yên lặng như thế, chào đón những vị khách. Những vị khách đến với cửa hàng, tìm thấy thứ họ cần, mang chúng đi, rồi không bao giờ trở lại. Đã có rất nhiều người như thế, đến và đi. Nhiều đến chính Despair cũng không đếm được. Mà... Anh cũng không bao giờ đếm, và cũng không bao giờ lưu tâm. Anh vốn là kẻ không bao giờ suy nghĩ. Trong đầu, anh chỉ đơn giản để suy nghĩ và ký ức của mình là màu đen, tĩnh mịch và bình lặng.

Nếu nhớ, nếu suy nghĩ một điều gì, bạn sẽ nuôi một hy vọng thấu hiểu nó và có được nó. Nếu Despair là người có thể nhớ và suy nghĩ, thì anh có còn tên là Despair nữa không?

“Leng Keng”

Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên. Cửa tiệm đã có khách rồi.

_Cửa hàng lưu niệm Cantarella chào mừng quý khách.

Bím tóc xám nhạt thật dài thả dọc theo thân người, đôi mắt xám sâu thẳm của chàng trai trước mặt Despair nhếch lên thật khẽ. Màu xám gần như tan đi đó, không tì vết sức sống, như cái vực thẳm hun hút đáy, ném người ta vào một sự chơi vơi, một nỗi cô độc đến cùng cực.

_Cửa hàng lưu niệm à? Tôi không nhớ rằng mình định đến đây?

_Những vị khách đến với nơi này hầu như đều cùng có câu hỏi tương tự như thế.

_Vậy à? - Chàng trai nọ mỉm cười.- Tôi không ngờ rằng mình còn có thể làm một việc giống như mọi người.

_Anh không muốn mình giống như mọi người?

_Ngược lại, tôi luôn khao khát điều đó.

Điểm nổi bật nhất ở chàng trai này, là anh rất hay mỉm cười. Cái cười dịu dàng của anh thật gần gũi và thân thiện. Nhưng đôi mắt xám sâu thẳm, lại thật sự cô độc. Dáng đi chậm rãi và vững vàng, như đang cố gồng mình lên để chống chọi với một điều gì, một cái gì mơ hồ không hiện hữu. Tấm áo bạc màu lại mang một vẻ rất mong manh. Mạnh mẽ và mong manh, chính là anh và nụ cười của anh.

Chàng trai tóc xám dạo qua những kệ quà lưu niệm. Những món đồ mỹ nghệ, những chiếc móc khóa, vài cái vòng tay, một số mặt dây chuyền, tất cả đều rất tinh xảo. Rồi bước chân anh chậm dần bên một con búp bê gỗ rất tinh xảo hình một đứa trẻ đang mỉm cười, sống động như thật. Con búp bê đặt vừa trong lòng bàn tay, nụ cười hồn nhiên, sống động đó cũng thổi vào đôi mắt anh nét gì đó bình yên. Giọng anh có chút sững sờ khi nhìn thấy vết gọt ở chân đế.

_Con búp bê này ... được làm bằng tay?

_Phải. - Despair gật đầu. - Một nghệ nhân mù đã khắc ra nó.

_Bị mù? Làm sao một người mù có thể tạo ra một món đồ tinh xảo đến thế?! - Anh ta lại càng kinh ngạc hơn nữa.

_Chính vì ông ta không giống như mọi người, nên con búp bê cũng không giống như mọi con búp bê khác.

Despair nói một câu rất đơn giản nhưng cũng đủ khiến chàng trai tóc xám lặng người đi trong phút chốc. Cái điềm tĩnh của anh thoáng chốc trở nên vồn vã.

_Tôi muốn mua... - Chàng trai cho tay vào túi, lấy ví ra định thanh toán.

_Chúng tôi không trao đổi bằng tiền mặt. Anh có thể mang con búp bê đó đi, nếu anh trả được một cái giá tương xứng.

_Một cái giá tương xứng?

_Phải. Chúng tôi đã bán cho người nghệ nhân này một khúc gỗ. Đế đổi lại, ông ta khắc ra con búp bê này. Và ông đã trút hơi thở cuối cùng sau khi hoàn thành nó. Nếu anh có thể trao đổi bằng một thứ ngang bằng, nó sẽ là của anh.

_Người tạo ra con búp bê này, dùng hơi thở cuối cùng để hoàn thành nó... Tôi hy vọng mạng sống của mình... cũng đủ đáng giá để có nó. Anh có thể gói nó lại giúp tôi được không? - Chàng trai tóc xám mỉm cười, đặt con búp bê lên quầy.

_Xin anh đợi trong giây lát.- Despair gật đầu rồi cẩn thận gói con búp bê lại.

Nụ cười của con búp bê, và nụ cười của vị khách, đều là mỉm cười, rất tươi và sống động. Nhưng, cái ấm áp và cái cô độc thì tuyệt đối không thể tương đồng.

.
.

..
.


_Không được!!! - Một giọng nữ lảnh lót vang lên, một bóng đen sượt qua tầm mắt Despair, giằng lấy con búp bê nọ. Thiên Ân không rõ từ đâu hiện ra, ôm lấy con búp bê giấu biệt đi như sợ ai lấy mất. - Des, anh không được bán nó!

Đôi mắt Thiên Ân long lanh ngân ngấn, đôi môi hồng bắt đầu run rẩy. Despair không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước đến, gỡ con búp bê khỏi tay cô bé rồi trở lại quầy. Cô bé hoàn toàn không thể phản kháng.

_Đừng bán mà, Des.... Oa oa oa - Thiên Ân chỉ biết níu lấy gấu quần của Despair mà khóc nức nở. Anh vẫn cứ bước đi, lôi xềnh xệch cô bé theo.

_Cô bé thực thích con búp bê đến thế, có lẽ tôi nên chọn mua thứ khác? - Chàng trai tóc xám mỉm cười đầy thông cảm.

_Không được. Hàng đã bán, miễn trả lại. - Thiên Ân quay phắt 180 độ cực-kỳ-nghiêm-trọng lườm chàng trai tóc xám một cái thật dài, rồi tiếp tục quay lại nũng nịu với Despair.

_Chẳng phải cô rất thích con búp bê sao? - Chàng trai tóc xám thắc mắc. Hành động và lời nói của cô gái này, tiếng trước tiếng sau mâu thuẫn một cách kỳ lạ.

_Despair, cửa tiệm đang cần nhân viên đúng không.... - Thiên Ân lay lay vạt áo Despair, dùng ánh mắt thiết tha nhất có thể. - Mạng tên này không trả nổi con búp bê đâu, bắt hắn ở lại làm việc cả đời đi. Nha. Des ~

Despair trao con búp bê cho chàng trai tóc xám, con búp bê đã được gắn một sợi dây dài có thể đeo lên cổ.

_Của anh đây. - Rồi Des đẩy cổ tay áo, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cả 3 chiếc kim đều hướng thẳng con số 12. Chiếc đồng hồ không hề chạy! - Anh có thể bắt đầu công việc của mình, ngay bây giờ.

_Yeah! Des thiệt là anh minh! - Thiên Ân reo lên lảnh lót.

Chàng trai tóc xám nọ chưa kịp mở miệng thốt ra tiếng nào thì Thiên Ân đã nhanh nhẩu lấy ra một bảng tên cài áo ghi chữ Shadow (lấy đâu ra nhỉ), gài lên áo anh như đánh dấu bản quyền.

_Từ bây giờ, Chúng tôi sẽ gọi anh là Shadow. Còn đây là đồng phục của tiệm.- Rồi cũng chẳng rõ cô bé lấy được ở đâu ra một bộ vest đen giống hệt của Despair bắt Shadow mặc vào. - Anh đi thay đồ mau đi. - Thiên Ân nhanh nhẩu đẩy Shadow vào trong, vội đến mức suýt nữa Shadow hụt chân mà vấp té.

Khi Shadow đã biến mất sau hành lang, Thiên Ân khoanh hai tay trước ngực, phồng má đầy giận dỗi.

_Anh phải nhận ra ngay chứ Des, tóc xám, mắt xám là triệu chứng của “người bất tử”. Bảo anh ta đổi mạng mình chẳng khác nào bảo cửa hàng phải bán chịu cho anh ta.

_Nếu cô muốn anh ta chết, thì dù anh ta có bất tử 1 tỷ lần đi nữa, cũng đâu thể làm khó được cô? - Despair gõ ngón tay vào trán Thiên Ân. Rồi anh hạ thấp giọng. - Anh ta … cũng dễ thương đấy chứ?

_Anh... - Thiên Ân đỏ bừng mặt, hét về phía Despair.- Anh đừng ỷ anh thân tín với Boss sama rồi ăn hiếp tôi nha. - Rồi cô bé quay đi, biến mất trên dãy hành lang.



* * *



Thiên Ân thu mình nép thật sát vào một góc khuất không để Sha nhìn thấy, nuốt lấy hơi thở mà nhìn qua cái kẽ lỗ khóa trên cửa phòng thay đồ.

Bên trong phòng thay đồ, Shadow đang tròng chiếc áo sơ mi trắng lên cơ thể rắn rỏi nam tính của một thanh niên tuổi đôi mươi. Từng chiếc nút chầm chậm cài lại càng khiến tim Thiên Ân đập rộn ràng.

“Body thật là hấp dẫn a~.”

Chiếc khăn giấy cuối cùng đẫm máu (mũi) cũng được vứt đi nhưng Thiên Ân vẫn không dám rời đi để lấy một bao khăn giấy mới, cô sợ sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá.

Cài đến chiếc nút thứ ba, Shadow lại lơ đãng nhìn sang con búp bê đặt ngửa trên bàn. Nụ cười và nét mặt tươi tắn của nó bỗng chốc lại khiến anh lặng đi, và trầm ngâm một lúc.

Anh nghe trong đầu vang lên tiếng cười rất ngây thơ.

“ Bố ơi...”

.

..
.
.

Thiên Ân hơi chột dạ, vì Shadow đang quay lưng về phía cửa, áo đã khoác lên nên cô chẳng thấy được gì. Đang loay hoay đổi góc nhìn để soi cho bằng được phần nửa ngực chưa cài nút của Shadow thì Thiên Ân nghe một tiếng “cạch” chói tai, trước mắt cô bé bây giờ là chiếc khóa thắt lưng sáng lóa.

_Cô bé đang làm gì ở đây thế? - Một giọng nói trìu mến vang lên.

_A... - Thiên Ân vội vã ngẩng lên. Một Shadow chỉnh tề trong bộ tuxedo bóng loáng rạng ngời làm mắt Thiên Ân rưng rưng. “Mình chọn đồ thiệt chính xác mà”. Rồi cô nhanh chóng nhớ lại lý do thật sự mình đến đây. - À... Tôi chỉ đến để giải thích cho anh công việc của tiệm. Ca tiếp theo anh sẽ trực thay cho Despair.

_Tôi có thể hỏi... Tại sao hai người lại muốn tôi ở lại đây?

_Tôi rất thích con búp bê đó, anh là người đã mua thì cách duy nhất để giữ nó ở lại tiệm là giữ anh ở lại tiệm thôi.

_Tại sao cô lại thích nó đến như vậy?

_Con búp bê này được khắc theo một người bạn thuở nhỏ của người nghệ nhân mù đó. Cậu bé này cũng đã từng đến cửa tiệm, và mua một món hàng. Tôi nợ cậu bé đó, rất nhiều thứ.

_Hẳn là cậu bé đó rất đáng yêu. - Shadow lại mỉm cười, rồi như nhận ra điều khác lạ trong lời Thiên Ân, anh nheo mắt. - Hình như tôi nhầm lẫn gì đó. Một cậu bé và một người nghệ nhân... là bạn thuở nhỏ của nhau, và đều từng đến cửa hàng?

_Anh không nghe lầm đâu. - Thiên Ân gật đầu. - Đó là điều đầu tiên anh cần phải nhớ. Cantarella tồn tại độc lập với mọi không gian và thời gian. Thời gian ở đây không trôi đi. Và các vị khách, có thể đến từ bất cứ đâu, từ bất cứ không gian, thời gian nào. Vì thế, chúng ta không sử dụng tiền tệ làm phương thức trao đổi.
Mọi cánh cửa đều có thể dẫn đến Cantarella, cho dù là anh đang ở bất cứ đâu, đang làm gì. Chỉ cần, thứ anh đang tìm kiếm đang nằm trong cửa hàng, tức khắc, anh sẽ đến được đây. Nhưng, một khi anh đã có được thứ anh cần, anh sẽ không bao giờ quay lại cửa hàng được nữa. Mọi vị khách chỉ có thể đến đây duy nhất một lần.

Rồi ánh mắt Thiên Ân trở nên nghiêm túc và chăm chú.

_Và cậu bé tôi đã kể với anh, cậu ta đã mua “Người bất tử”. Đó là một loại bùa chú có thể khiến cho người ta bất tử. Người sử dụng bùa chú này, mái tóc và đôi mắt sẽ biến dần thành màu xám. - Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Shadow, có gì đó đe dọa. - Không một khách hàng nào có thể trở lại Cantarella lần thứ hai. Không-có-ngoại-lệ.

_Tôi không nghi ngờ điều đó. - Shadow mỉm cười. - Vì tôi chỉ đến đây lần đầu tiên.

_Ơ. - Thiên Ân thoáng sững người, cô khẽ lùi lại, trong ánh mắt vẫn còn nghi hoặc. - Nhưng, anh là … “Người bất tử”.

_Có lẽ, đứa trẻ mà cô đã gặp, là con trai tôi. - Shadow nhìn xuống con búp bê trên cổ, khẽ xiết lấy. - Nó giống hệt con búp bê này.


* * *
.
.
..
.

.

“Tin tức

Thanh đối trọng cần cẩu xây dựng bị tuột khỏi khóa an toàn, rơi từ toà nhà ISP 33 tầng đang thi công, làm 30 người chết và 5 người bị thương. Trong số người bị thương, có 2 nạn nhân hiện là công nhân đang thi công tại công trình.“

.

.

.

“Ivan Heinman ạ.” - Đứng ở bàn tiếp tân bệnh viện, người ta chỉ có thể nhìn thấy 1 cánh tay bé xíu ra sức rướn lên thật cao nhưng chỉ ló khỏi mặt bàn được đầu ngón.

“Max lại đến thăm bố à?” - Cô y tá ở quầy tiếp tân cười thật tươi nhìn xuống cậu bé nhỏ thó đang ôm một túi thức ăn, đôi chân bé xíu ra sức kiễng lên để tăng thêm tầm với.

“Dạ.” - Lúc này, cậu bé mới nhẹ nhõm đứng thẳng người. Túi thức ăn trên dù không to lắm vẫn đủ che hết một nửa cậu bé.

“Bác sỹ khám cho bố cháu xong rồi. Cháu vào với bố đi.” - Cô y tá lại cười với cậu bé.

“Dạ. Cháu cảm ơn cô Julie.” - Cậu bé cười tít cả mắt, rồi chạy ùa về phía phòng 205.

Mái tóc tơ màu nắng mật khuất sau dãy hành lang rồi, cô y tá mới mỉm cười quay trở lại công việc.

“Thằng bé dễ thương thật.” - Một cô y tá khác nói vọng qua.

“Ừ, thằng bé ngày nào cũng đi thăm nuôi. Bố nó bị khối bê tông 5 6 tấn gì đấy đè nát 2 chân. Dù toàn bộ viện phí được bên công ty chi trả, nhưng chữa xong cũng tàn phế thôi.”

“Tội nghiệp thật đấy.” - Cô y tá nọ xuýt xoa.

.

.

.

“Bố ơi.” - Max rón rén bước vào phòng, gọi khẽ.

“Ồ. Max lại đến thăm bố đấy à.” - Bác sỹ Stewart mỉm cười thật tươi chào cậu bé con đang bước vào rồi quay sang người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh. “Dấu hiệu chuyển biến rất tốt. Anh sẽ xuất viện sớm thôi, Heinman ạ.”

“Cảm ơn bác sỹ.” - Mái tóc vàng, gương mặt xương xương của người đàn ông ngoài 30 ngồi trên giường bệnh với hai chân băng trắng, mỉm cười rất phúc hậu.

Rồi bác sỹ Stewart quay sang người phụ đang ngồi bên giường bệnh. - “Tôi muốn gặp riêng bà một lát, thưa bà Heinman”

“Max ở lại chơi với bố nhé, mẹ phải đi một lát. Em sẽ về ngay.” - Stacy Heinman bế Max lên đặt lên thành giường, hôn lên trán con, lên má chồng rồi quay đi.

Stacy và bác sỹ Stewart đã ra khỏi phòng, Ivan nhấc Max lên, đặt cậu bé ngồi trong lòng mình.

“Hôm nay Max có ngoan không?” -

“Có ạ.” - Max gật đầu liến thoắng. - “Max biết nấu soup rồi đó. Hôm nay bố phải ăn thật nhiều đó.”

“Ừ. Bố sẽ ăn hết, không chừa cho Max tý nào luôn.”

“Max không chịu thua bố đâu.”

Rồi hai cha con cùng cười khanh khách, rất vui vẻ.

Ngoài cửa, Stacy đã trở về từ lúc nào, nhưng cô không bước vào, chỉ đứng yên ở đó, lắng nghe tiếng cười vọng ra từ bên trong, và nghe nước mắt mình ứ đầy trên má.

Đôi chân của Ivan không thể khôi phục được, anh chỉ có thể cả đời tàn phế.

.

.


.

Max 6 tuổi. Bố của Max là một công nhân xây dựng. Bố bận lắm, bố thường về trễ, nhưng Max đều đợi bố về. Mỗi lần bố về, bố đều mua kẹo cho Max.

Hồi tháng trước, một lần Max đợi mãi mà không thấy bố về, Max giận bố lắm. Mẹ cũng giận bố Ai cũng bảo rằng bố sẽ khỏe nhanh thôi. Nhưng Max cứ đợi mãi, mà bố không về. Max giận bố lắm, nhưng Max vẫn đợi, mẹ dỗ mãi Max mới chịu đi ngủ.

Hôm sau bố vẫn chưa về. Người ta gọi đến nhà, không biết người ta nói gì mà mặt mẹ tái đi. Rồi mẹ dẫn Max đến một ngôi nhà rất lớn, trắng tinh, rất đông người, hai chân bố quấn kín mít, bố thì uhmlại đang ngủ. Max giận bố, bố không về với Max, mà còn ngủ ngon lành ở một cái nhà lạ hoắc.

Mẹ ở đó suốt 1 tuần liền, Max được gửi sang nhà bà ngoại. Lúc bố thức dậy, Max thấy mẹ khóc, Max giận bố hơn nữa. Bố đã không về, lại còn ngủ, lại còn làm mẹ khóc. Thấy Max giận, Bố mới nói công ty bảo bố phải ở đây 1 thời gian, rồi bố sẽ về với Max. Là công ty bảo bố phải ở đây, bố phải ở đây, nếu Bố không nghe lời, công ty sẽ không cho bố đem kẹo về cho Max nữa. Đến đây, Max mới hết giận.

Mẹ vẫn ở lại với bố, Max vẫn ở với bà. Mỗi ngày, Max lại đến chơi với bố, đem thức ăn cho bố. Lúc đầu bố ăn uống rất ít, nhưng dần dần bố ăn được nhiều hơn. Bố sẽ sớm khỏe thôi. Bố sẽ sớm về với Max.

.

“Nếu anh sẽ trở thành một kẻ tàn phế, anh sẽ cầu xin bác sỹ một muỗi thuốc.”

“Đừng Ivan, Max cần anh, em cũng cần anh.”

“Stacy à, sống như một phế vật thì sống để làm gì. Anh sẽ trở thành gánh nặng cho em. Max sẽ nghĩ gì, nếu người cha nó luôn tự hào chỉ còn là một kẻ tàn phế?”

“Đừng nói nữa!” Stacy ôm chầm lấy Ivan. “Bất kể anh trở thành thứ gì. Em vẫn cần anh. Con vẫn cần anh.” Rồi cô khóc trên vai anh.

“Stacy à... Anh... ” Ivan nhìn đôi vai gầy của người phụ nữ anh yêu run lên từng hồi trong cánh tay anh.

“Anh không cần nói gì cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

“Anh ước gì, cái cơ thể nhu nhược này đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho em.”
.
.
Túi thức ăn đã rỗng không, Max dò từng bước trên đường về. Mẹ lại khóc rồi, bố đâu có ngủ nữa, sao mẹ vẫn khóc? Max cứ suy nghĩ như thế, cho đến lúc về nhà.

_Cửa hàng quà lưu niệm Cantarella xin chào cậu bé dễ thương..

Một giọng cười rất hóm hỉnh làm Max ngẩng lên, trước mặt Max là một cô gái mặc váy ngắn xếp tầng, đôi mắt to tròn rất tinh nghịch và dễ gần. Căn phòng trước mặt cũng được bày trí rất kỳ lạ. Nội thất đều là bằng gỗ, gam màu nâu trầm quyện với ánh sáng vàng ấm áp lạ. Rất nhiều tủ kệ bày trí gọn gàng trên sàn và tường, trưng bày những món đồ mỹ nghệ tinh xảo. Những chậu hoa kiểng được sắp xếp xen kẽ, màu sắc tươi tắn nhưng không hề lạc lõng giữa màu nâu ấm cúng.

_Đẹp quá. - Max thốt lên. - Max chưa bao giờ thấy cửa hàng quà lưu niệm nào đẹp đến như vậy.

Quên mất rằng mình đang trên đường về nhà, cậu bé háo hức nhìn ngắm những vật dụng được trưng bày, món nào cũng sắc sảo, nhưng cậu bé chỉ ngắm nhìn, rất nghiêm chỉnh, thậm chí còn không dám chạm vào.

_Tại sao em không thử cầm các món đồ lên mà ngắm, có những món soi dưới ánh đèn sẽ rất đẹp đó.- Thiên Ân mỉm cười với cậu bé, hết sức dịu dàng.

_Mẹ đã dặn, đồ đạc của người khác, tùy tiện chạm vào là không tốt.- Max lắc đầu.

_Max thật ngoan. Thế Max có muốn mua một món quà tặng cho người thân hay bạn bè không? Sau khi mua rồi, nó sẽ là của Max, Max muốn cầm nắm bao nhiêu cũng được.

_Max muốn lắm, nhưng, những món đẹp thế này, chắc chắn rất đắt.

_Không đắt đâu. Với những cậu bé ngoan và đáng yêu như Max, chị sẽ giúp Max chọn một món quà thật tốt. Max muốn tặng cho ai nào.

_Dạ... - Cậu bé nhìn khắp gian hàng một lượt, rồi cúi gằm mặt, đầy lưỡng lự. - Bố của Max cứ nằm một chỗ suốt, bà ngoại nói rằng Max không được tiêu xài phung phí, phải để tiền mua thức ăn cho bố. Max nghĩ, chắc Max sẽ không mua đâu.

_Ồ. Chắc Max thương bố lắm nhỉ. Không sao đâu. Vì Max rất ngoan, nên chị quyết định tặng cho Max một món quà.

Thiên Ân lấy từ trên quầy một chiếc hộp gỗ, đưa ra trước mặt cậu bé con.

_Đây rồi, Max mở ra đi nào.

Max mở nắp hộp, bên trong là một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, nhỏ xíu vừa lòng bàn tay của Max thôi, bên trong đựng một mẫu giấy nhũ bạc, và chiếc bình được nút kín.

_Đẹp quá, đây là gì hả chị?

Thiên Ân chăm chú nhìn đôi mắt xanh tròn xoe của cậu bé đang ngắm nghía chiếc bình thủy tinh rất say mê, mỉm cười.

_Đây là bình đựng điều ước. Max hãy ghi một điều ước của mình lên đó. Rồi treo nó trước cửa sổ. Điều ước của Max sẽ thành hiện thực.

_Thật ạ? Điều ước của Max sẽ thành sự thật chứ?

_Tất nhiên. Cửa hàng Cantarella rất uy tín mà.

_Max cảm ơn chị rất nhiều.

_Ừ. max về nhà đi. Kẻo mẹ mong đấy.

_Dạ. Max chào chị ạ.

Khi cậu bé đã khuất sau cánh cửa tiệm là nụ cười trên môi Thiên Ân cũng tắt đi. Chiếc hộp gỗ đó vốn là trống rỗng. Chỉ khi khách hàng không thể lựa chọn món quà cho mình, thì chiếc hộp sẽ chọn ra món quà phù hợp với vị khách. Chiếc hộp đã lựa chọn món quà đó cho cậu bé, Thiên Ân cũng không thể thay đổi được.

.

.

.

Đêm đó, Max nắn nót cặm cụi viết từng chữ lên mẩu giấy nhũ bạc.

“Bố của Max, Ivan Heinman, sẽ về nhà với Max.”

Max treo chiếc bình lên cửa sổ, hệt như lời Thiên Ân nói, rồi chắp tay cầu nguyện mãi. Thậm chí khi đã lên giường ngủ, cậu bé vẫn cứ len lén nhìn lên cửa sổ, sợ gió thổi bay chiếc bình bé xíu đi mất. Rồi đôi mắt díp lại, Max thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh trăng chiếu xuyên qua chiếc bình, và tờ giấy nhũ bạc biến mất.

Sau đó, bố Max đã có thể ra khỏi giường, vài ngày sau đó đã có thể đi lại được, bác sỹ Stewart rất ngạc nhiên khi thấy bố đã có thể đứng dậy, rồi bố đã có thể về nhà.

Gương mặt của bố không còn mệt mỏi nữa. Bố hay cười hơn. Bố lại mua kẹo cho Max mỗi khi về nhà. Mẹ cũng không còn khóc nữa. Max vui lắm.

Chị gái ở cửa hàng lưu niệm nói đúng. Điều ước của Max đã thành sự thật. Max chỉ muốn chạy như bay đến cảm ơn chị gái xinh xắn đã cho Max chiếc bình ước, nhưng Max không thể tìm thấy chị gái xinh đẹp đó và cửa hàng lưu niệm ấy ở bất kỳ đâu.

Nhưng Max vẫn cảm ơn chị, vì bố Max đã về nhà.

.

.


Nghĩa trang St Pierre là nơi những đứa con của chúa trở về với đất mẹ.

Một chàng trai 20 tuổi với mái tóc xám dài chấm lưng đứng lặng im bên một ngôi mộ vừa mới đắp, trên bia đá, là hình ảnh một người phụ nữ rất phúc hậu, mái tóc xoăn nhẹ hai bên vai. Dòng chữ bên dưới khắc cái tên của bà, Stacy Heinman, 2040, hưởng thọ 82 tuổi.

Tang lễ của bà mới vài ngày trước đó, nếu là bạn bè thân thích hay họ hàng người thân, cũng không thể lỗi hẹn đến vài ngày mới có thể ghé qua mà viếng mộ. Chàng trai đứng đó hẳn chỉ là một người lạ qua đường. Anh đứng lặng im ở đó, rất lâu, đến khi mặt trời chỉ còn là một vệt đỏ ở chân trời.

Một người đàn ông trung niên nhìn thấy, mỉm cười đôn hậu nhìn chàng trai trẻ.

_Cậu đợi ai à?

_Không. - Chàng trai ngước lên, trìu mến chào lại người đàn ông nọ. - Người thân của cháu cũng vừa mất, nên cháu cũng muốn chia sẻ...

_Cậu quả là một thanh niên tốt. Người như cậu, trên thế giới không còn bao nhiêu đâu, chàng trai trẻ ạ. - Người đàn ông gật đầu, nhìn ngôi mộ vừa mới đắp, đôi mắt ông bắt đầu miên man dòng suy nghĩ. - Mẹ tôi cuối cùng cũng đã yên nghỉ rồi. Cuộc đời bà đã chịu đau khổ nhiều, nhất là khi cha tôi mất, lúc đó tôi còn quá nhỏ. Bà đã phải vất vả chạy vạy đủ đường, mới có thể nuôi nấng tôi thành người. Tôi cũng đã gây cho bà nhiều đau khổ. - Người đàn ông ngước lên nhìn trời. - Khi chiều tà người ta mới tiếc nuối bình minh, mất đi rồi mới thấy quý, chàng trai ạ. Có những thứ mất đi, thì không thể tìm lại được. Con người ta là một trong những thứ như thế. Chết đi rồi, không thể sống lại được.

_Cháu có thể hiểu cảm giác của bác. - Chàng trai mỉm cười. - Gia đình cũng là thứ mất đi rồi sẽ không thể có lại được.

_Cha mẹ cậu hẳn rất tự hào về cậu đấy, chàng trai. - Người đàn ông cười sang sảng. - Tên cậu là gì nhỉ?

_Ivan Heinman ạ.

_Ivan... Cái tên của cậu giống hệt cha tôi. Một cái tên rất đẹp.

_Một người sống mang cái tên của kẻ đã chết, thì có phải là một người chết không ạ?

_Người đã chết mà luôn được nhắc đến, vẫn sẽ sống trong lòng người đang sống. Một người sống nhưng không còn ai gọi tên mình, mới là kẻ đã chết. Tôi sẽ nhớ cái tên này. Chàng trai ạ. - Nói rồi, người đàn ông vỗ vai chàng trai, rồi bước đi.

.

..
..
.

Nghĩa trang St Pierre được quy hoạch để thành khu đô thị, những ngôi mộ được di dời về một vùng đất xa xôi ngoại ô, một số hài cốt được thân nhân mang về nhà, nên số bia mộ đã giảm đi đáng kể.

Một ngày mùa thu năm 2050.

Maximillian Heinman 70 tuổi đi tảo mộ và ông bắt gặp một chàng thanh niên tóc xám khoảng 20 tuổi đang đứng trước mộ của mẹ mình, Stacy Heinman.

_Chào chàng trai trẻ. Cậu đợi ai à?

_Không ạ. - Chàng trai mỉm cười. - Người thân của cháu đã mất, nên cháu chỉ muốn chia sẻ...

_Ừ. Những người trẻ như cậu, thường mất đi rồi mới biết quý trọng. - Người đàn ông ngồi xuống thảm cỏ, rồi ra hiệu cho chàng trai. - Ngồi xuống đi, chàng trai.

_Vâng ạ.

_Chàng trai ạ, người ta sinh ra đơn độc, và chết đi cũng đơn độc. Nên lúc còn người thân bên cạnh, hãy biết mà trân trọng. Đừng như ta, con cái ta bỏ ta mà đi, đến lúc gần đất xa trời rồi, mới nhận ra mình đơn độc.

_Dạ.

_Cậu tên là gì nhỉ, chàng trai?

_Ivan Heinman ạ.

_À, Ivan Heinman, một cái tên rất đẹp, cha ta cũng tên là Ivan Heinman, đáng tiếc, ông đã mất khi ta còn quá nhỏ. Ta sẽ nhớ cái tên của cậu.

_Một người sống mang cái tên của kẻ đã chết, thì có phải là một người chết không ạ?

_Người đã chết mà luôn được nhắc đến, vẫn sẽ sống trong lòng người đang sống. Một người sống nhưng không còn ai gọi tên mình, mới là kẻ đã chết.
.


.

Cuối đông, 2060.

Tang lễ kết thúc rồi, khách đi dự đã thưa thớt dần, chỉ còn lại 2 người đàn ông, một trung niên, và một chàng trai tóc xám chừng 20 tuổi.

Trên chiếc bia mộ mới đắp, là tấm bia có dòng chữ Maximillian Heinman, hưởng thọ 80.

_Tôi rất cảm kích khi một người qua đường cũng có sự tôn trọng với người đã khuất như cậu. Chàng trai ạ. - Người đàn ông trung niên nói với chàng trai trẻ.

_Một người thân của cháu vừa mới mất, nên cháu chỉ muốn chia sẻ.

_ Khi còn sống, cha tôi luôn kể rằng ông nội tôi đã chết từ khi cha tôi còn rất nhỏ. Tôi đã từng cho rằng, điều đó là hạnh phúc. Người ta chỉ nuối tiếc mọi thứ khi chúng đã mất đi sao, chàng trai trẻ?

_Một người đã chết nếu được nhắc đến rất nhiều, thì vẫn còn đang sống. - Chàng trai mỉm cười. - Còn người sống, nếu không ai nhắc đến, thì cũng không khác gì kẻ đã chết, phải không ạ?

_Tên của cậu là gì?

_Ivan Heinman ạ.

_Ivan heinman, một cái tên rất đẹp, cái tên cha tôi thường nhắc đến, đó là tên của ông nội tôi. Tôi sẽ nhớ cái tên này.

Rồi 2 người cứ đứng lặng im như thế.

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại chàng trai tóc xám, mặt trời chỉ còn là vệt đỏ ở cuối chân trời.

_Nếu như bố thật sự đã chết kể từ khi con lên 6, thì đã tốt hơn rồi, phải không Max?

Ivan Heinman 115 tuổi, bước đi.

.

.

Ivan sau khi bình phục sau tai nạn, trở về với cuộc sống bình thường.

Sau tai nạn, anh dường như trở thành một người khác, anh làm việc gấp 10 lần người khác, thăng tiến rất nhanh và nhanh chóng giàu có. Sức khỏe lại rất cường tráng, bệnh tật cũng không thể gây phiền nhiễu anh. Những nếp nhăn khắc khổ biến mất, mái tóc vàng chuyển dần thành màu xám, trong khi người vợ hiền bên cạnh anh ngày một già đi.

Số tiền anh kiếm được, đủ cho gia đình anh cả đời không phải lo lắng nữa. Còn Max, đứa con trai duy nhất của anh thì ngày một lạnh nhạt dần.


.

.
_Anh là ai mà vào nhà tôi. Cút đi. - Cậu bé Maximillian Heinman 12 tuổi đánh đuổi một chàng trai tóc xám chừng 20 tuổi ra khỏi nhà.

_Max, người đó là bố của con mà! - Người mẹ trẻ phía sau có can ngăn thế nào cũng không được.

_Hắn không phải là bố con. - Max nạt mẹ, rồi quay lại phía chàng trai nọ. - Tránh xa mẹ tôi ra! Bố tôi trở về sẽ đánh chết anh đó!

Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt, cánh tay chàng trai vô thức đưa ra cũng không thể níu giữ được.

Hàng xóm xung quanh rất cảm thông, một người còn cho anh ở nhờ.

Max ngày ngày vẫn đợi cha mình trở về. Còn Ivan, dù đứng trước mặt con trai mình vẫn không thể gọi tên con.
.

Thời gian trôi, người trong khu phố không còn ai nhận ra Ivan, đến người cho anh ở nhờ cũng dùng cây đuổi đánh, chỉ còn duy nhất một người gọi được tên anh, đó là Stacy người vợ mà lúc này đã già đi, hơn cái vẻ bề ngoài của anh gần 15 tuổi.

Stacy và Ivan gặp nhau, người ta nhìn thấy, lời ra tiếng vào.

_Trước khi em quên mất anh, hãy nói với Max, rằng cha nó đã chết từ khi nó lên 6. - Ivan đã van xin Stacy như thế.

Và sau đó 2 tháng, chính Stacy cũng đã tin rằng, Ivan Heinman, người chồng cô yêu tha thiết, đã chết từ khi con trai cô 6 tuổi.

Max và Stacy đã tin rằng Ivan đã chết, ai cũng tin rằng Ivan đã chết. Max đã không còn đợi Ivan trở về. Nó đã lớn, đã có thể bảo vệ mẹ nó.

Không một ai biết Ivan là ai, cái tên Ivan Heinman cũng không còn ai gọi nữa. Không ai gọi cái tên đó, thì cái tên cũng không thể tồn tại, nếu cái tên đã không thể tồn tại thì người mang cái tên đó, cũng không thể tồn tại.

Và hơn 100 năm dài, chàng trai tóc xám ấy vẫn sống ở cái tuổi 20, khỏe mạnh và tỉnh táo, nhưng không hề tồn tại.

Anh vẫn gặp gỡ mọi người, như một người lạ qua đường. Luôn là người lạ qua đường, anh là một kẻ đã chết.

Anh vẫn đối diện với vợ mình, với con trai của mình, đối diện với những con người anh yêu thương nhất như một kẻ xa lạ. Luôn là kẻ xa lạ, vì anh là một người đã chết.

Anh vẫn đối diện với chính mình, đối diện với một người sống như một người đã chết. Luôn luôn là người đã chết, vì anh là một người đã chết. Anh chết trong ký ức của người khác.

Ivan Heinman, một cái tên thật đẹp. Nhưng, một cái tên đẹp để làm gì, khi không còn ai gọi cái tên đó nữa?





.




_”Người bất tử” sẽ có được một cơ thể bất tử và dung mạo của tuổi 20. Nhưng, cái giá phải trả cho “người bất tử”, là sự lãng quên. Không một ai có thể nhận ra kẻ bất tử. Đối với họ, ký ức về kẻ đó là cái chết hoặc đã mất tích. - Thiên Ân cắn chặt môi.

_Đó quả là một cái giá tương xứng. - Shadow mỉm cười.

_Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, Ivan.

_Tôi không còn là Ivan nữa, hãy cứ gọi tôi là Shadow.

_Tôi xin lỗi, Shadow.

_Cô không cần phải xin lỗi, Thiên Ân. - Shadow xoa đầu Thiên Ân hết sức dịu dàng. - Người lựa chọn món quà là chiếc hộp, không phải là cô. Cô không có lỗi, cô bé ạ.

_Nhưng... Chỉ vì chiếc hộp đó mà....

_Cô không có lỗi. Không ai có lỗi, và tôi cũng không có lý do gì để trách cứ một ai. Khi mất đi đôi chân, tôi đã ước rằng mình có thể chết đi, để không phải sống như một phế vật. Nhưng, tôi đã quên mất rằng, Max chờ tôi, và Stacy vẫn chờ tôi. Dù tôi tàn phế họ vẫn sẽ bên tôi. Là tôi đã đẩy họ khỏi mình. Chính tôi cũng đã rất tham lam cái cơ thể bất tử này, người ước được bất tử, chính là tôi, Max chỉ là chiếc bình để đựng thứ bùa chú đó. Cái giá đó là thứ tôi phải chịu lấy. Cô không có lỗi. Thiên Ân ạ.

Thiên Ân ôm chầm lấy vai Shadow, xiết lại thật chặt, như là cô đang muốn bù đắp lại điều gì đó không thể gọi tên.

_Người quen biết anh trong bao nhiêu thời gian, sẽ cần bấy nhiêu thời gian để lãng quên anh. Nhưng, anh đừng lo. Ở đây thời gian không bao giờ trôi đi, chỉ cần anh ở lại đây, chúng tôi sẽ không quên anh được đâu.

_Cảm ơn cô, Thiên Ân. - Shadow mỉm cười, xoa đầu cô bé con đang vùi mặt vào vai mình.

_Oki. - Thiên Ân nhanh như chớp đẩy Shadow ra. - Ca trực của anh bắt đầu từ bây giờ. Đi làm ngay đi.

Nói rồi, cô nàng nhanh chóng biến mất dạng.

.

---(tbc)---

.Tiêu Dao.
09-05-2011, 04:50 AM
Hà như những gì em đã nhận xét =))

Phần đầu em máu me lắm, phần sau tắc ứ

Khoái con Thiên Ân và căn bệnh của nó :so_funny: một fic xuyên thời gian và không gian xé toạc khoảng cách từ quá khứ đến thực tại xuyên tới tương lai.

Em quên ko nói em cũng có 1 nhân vật tên Thiên Ân =))

BDSM
09-05-2011, 02:13 PM
Căn bệnh mà em nói đang lan truyền khắp TTGLT trên cả phương dọc lẫn phương ngang đấy, :so_funny:

Hic, khúc sau khó hiểu lắm à :khocnhe:

AzureAngel
09-05-2011, 04:44 PM
Tớ bắt đầu có cảm giác như mình đang đọc truyện theo hình vô cực rùi :dien: Cũng may sao đọc tới khúc cuối mới thấy lối ra! :so_funny:

Thích 4 bạn ấy ghê! Đặc biệt thích nếu add thêm yaoi a! *cười nham hiểm*

Muốn đi mua quà lưu niệm wá :blushing: (để gặp mấy anh đẹp giai) :sr:

lastday
09-05-2011, 08:42 PM
=)) ôi, các bợn, các bợn dã man quớ, bao lâu ra được nhiêu đây đấy hả =))

Đến h, đã có chút xíu, chút xíu thôi, cảm nhận được ban Des rồi :blushing:
Tốt nhất là, ẩn cư, 3 tháng sau vào lại chờ chap tiếp theo :so_funny:

Quên, có lẽ, đọc truyện của mí bợn này, không nên tư duy theo cách thông thường :sr:

Vô Ưu
09-05-2011, 09:24 PM
Một cách tư duy-khác người
Em đang ôn thi vẫn khoái hóng hớt, những dạo gần đây tư duy của nhiều người cứ bị sao á nó cứ sao á :so_funny: có thật cách cửa nào cũng dẫn đến Cantarella ko ạ? Cửa phòng em dẫn đến đó được không :blushing:

BDSM
10-05-2011, 09:27 AM
Tớ bắt đầu có cảm giác như mình đang đọc truyện theo hình vô cực rùi :dien: Cũng may sao đọc tới khúc cuối mới thấy lối ra! :so_funny:

Thích 4 bạn ấy ghê! Đặc biệt thích nếu add thêm yaoi a! *cười nham hiểm*

Muốn đi mua quà lưu niệm wá :blushing: (để gặp mấy anh đẹp giai) :sr:

Hủ nữ, rộng hơn là fangirl, là một loài động vật đơn tính, không có khả năng sinh sản tự thân nhưng có sức phát triển giống nòi với tốc độ ánh sáng, trên cả diện rộng và hẹp, :so_funny:

Mấy anh đẹp zai ở Cantarella chỉ được ngắm 1 lần rồi thôi đấy, bạn ấy chuẩn bị tinh thần về mà mở cửa đi :blushing:

=)) ôi, các bợn, các bợn dã man quớ, bao lâu ra được nhiêu đây đấy hả =))

Đến h, đã có chút xíu, chút xíu thôi, cảm nhận được ban Des rồi :blushing:
Tốt nhất là, ẩn cư, 3 tháng sau vào lại chờ chap tiếp theo :so_funny:

Quên, có lẽ, đọc truyện của mí bợn này, không nên tư duy theo cách thông thường :sr:
Cái nàng này nha... Sao không bao giờ nói cái gì sai cho được :khocnhe:
Iu Des chưa :blushing:


Một cách tư duy-khác người
Em đang ôn thi vẫn khoái hóng hớt, những dạo gần đây tư duy của nhiều người cứ bị sao á nó cứ sao á :so_funny: có thật cách cửa nào cũng dẫn đến Cantarella ko ạ? Cửa phòng em dẫn đến đó được không :blushing:

Thật đấy em, em cứ mở đi, sẽ đến được Cantarella đó, cùng lắm là gãy cửa, thay cửa khác mở ra đóng lại tiếp :so_funny:

AzureAngel
10-05-2011, 04:39 PM
l
à một loài động vật đơn tính, không có khả năng sinh sản tự thân nhưng có sức phát triển giống nòi với tốc độ ánh sáng, trên cả diện rộng và hẹp

Câu này siu chính xác a :so_funny: (thật ra mất hơn mấy phút mới giác ngộ câu nói bí hiểm :sr:)


Mấy anh đẹp zai ở Cantarella chỉ được ngắm 1 lần rồi thôi đấy, bạn ấy chuẩn bị tinh thần về mà mở cửa đi

Thiệt vậy sao! Ko chịu a :meo::meo::meo:

Vampy
11-05-2011, 12:10 PM
Ah, đọc cái này từ lúc nó được post, nhưng đọc bằng điện thoại nên ngại com. Bẵng đi đến hôm nay mới vào xí xớn được :so_funny:

Nói sao nhỉ, fic rất hay, và tớ thực sự thích lối viết hiện tại - quá khứ hồi ức đan xen như thế này :sr:. Fic có nét quen thuộc của thế loại fantasy cùng đề tài, nhưng vẫn mang nét riêng đặc sắc trong cách xây dựng tình tiết và nhân vật.

Mong rằng 3 tháng nữa tớ sẽ được đọc chap mới dài hơi hơn thế này :so_funny:

Vô Ưu
12-05-2011, 03:00 AM
Thật không? Có thật là cửa phòng em đến đc đó không :lovely:
Mấy anh đẹp giai :love1:
Cửa hỏng à? Không sao em thay đc cửa mới :so_funny:

lastday
12-05-2011, 03:12 AM
há há, diện rộng và hẹp huh bạn, không có nông và sâu? *cười gian*

Iu Des rồi bạn có mang Des cho ta hem *chớp chớp mắt*

Sọ Dừa
12-05-2011, 04:10 AM
Thay mặt nhóm author, lên đây post bài kéo topic :so_funny:


Thật không? Có thật là cửa phòng em đến đc đó không :lovely:
Mấy anh đẹp giai :love1:
Cửa hỏng à? Không sao em thay đc cửa mới :so_funny:
Với điều kiện, món mà em muốn có ngoài Cantarella ra, không nơi nào có, em mới dc gặp các anh đẹp zai thôi :so_funny:


há há, diện rộng và hẹp huh bạn, không có nông và sâu? *cười gian*

Iu Des rồi bạn có mang Des cho ta hem *chớp chớp mắt*

Có có, ta mang cả author group đến biếu nàng nha, taiyaki của ta đâu :khocnhe:

Thiên Nha
12-05-2011, 08:27 AM
Chúa ơi, tớ lại bắt được một căn bệnh thế kỷ trong fic nữa rồi :so_funny:

Mà, thể loại này thực sự rất kích thích đấy nhé :sr: