PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đám ma người sống - Kam



Kam
05-05-2011, 10:08 PM
Đám ma người sống


Kam/oneshot/K/






Bà là một phụ nữ đôn hậu và vị tha.

Mà không.

Phải nói bà là một người nhu nhược, cam chịu thì đúng hơn.


Người thân duy nhất của bà sau khi cha mẹ qua đời là người em gái song sinh, giống bà như tạc. Nhưng chị em bà lại chẳng mấy khi được gặp nhau bởi em gái bà lấy chồng ở xa.

Thời gian dệt dần những sợi bạc trên mái đầu hai người phụ nữ hiền hậu. Bà có một gia đình riêng yên ấm, dù cho chồng bà mất sớm nhưng đứa con trai biết làm ăn đã gánh vác, lèo lái tạo một cuộc sống ấm no cho bà và vợ con nó. Em gái của bà không được may mắn như vậy, bà ấy không có con và bị người chồng ruồng rẫy, phụ bạc ở cái tuổi xế chiều.

Năm lần bảy lượt bà vượt đường xa tới thuyết phục em gái về sống với mình nhưng đều không thành công. Em gái bà nhất quyết sống một mình, ăn chay niệm phật cầu phúc cho những người thân còn lại. Bà đành trở về thành phố, sống trong gia đình yên ấm nhưng chưa khi nào bà thôi lo lắng cho em gái mình. Cuộc sống sung túc làm bà khỏe mạnh và trẻ hơn em mình rất nhiều. Nhưng đời người có nhiều thứ không ngờ tới lắm.



.
.
.


Thằng con trai của bà vốn làm ăn khấm khá, có của ăn của để. Bỗng đùng một cái, lũ người hung hãn bặm trợn ở đâu ập tới kề dao vào cổ con bà đòi giết. Nó, thằng con trai bà làm ăn thua lỗ đi vay nặng lãi giờ lãi mẹ đẻ lãi con nó không có tiền mà trả, người ta đến tận nơi phá tan hoang cửa nhà đòi trả nợ.
Cả gia đình bà được một phen chao đảo, bà quỳ xuống ôm lấy cánh tay của kẻ đồ tể van xin, lạy lục chúng tha mạng cho con mình. Lũ hung đồ buông tha con bà và ra hạn ba ngày sau sẽ quay lại, đến lúc đó mà không có tiền cho chúng thì cái mạng con bà coi như bỏ.

Bà ngồi trong đêm, cố nín nhịn đưa tay chấm nước mắt sau tiếng thở dài của con từ phòng bên cạnh. Một tay nó gây dựng, tính toán làm ăn để có được ngày hôm nay vậy mà ông trời nỡ nào đối xử với con bà như thế.

Người đàn bà ở cái tuổi gần đất xa trời run run cắm nén nhang trên bàn thờ, trong lòng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: “Ông trời thương lấy đứa con ngu dại của con, cho nó qua được kiếp nạn này thì ông bắt con đi con cũng chịu”. Khói hương trầm mờ ảo, uốn lượn theo làn không khí mang cái hơi cay cay thổi vào đôi mắt đã chẳng còn tinh anh của bà. Giọt nước mắt bà rưng rưng khi nghĩ đến sự bất lực của mình trước hoàn cảnh khó khăn của con.

Ngày hôm sau bà bàn với con mang giấy tờ nhà đi cầm cố trả được ít nào hay ít đấy, mong sao giữ được mạng sống cho con. Chờ con đi khuất bà khuỵu xuống thềm nhà như cây khô mục nát. Căn nhà khó khăn lắm mẹ con bà mới có được giờ chẳng thấm vào đâu so với số nợ kia. Bà như đứt từng khúc ruột bởi nỗi đau xé lòng nếu mất con. Cuộc đời bà vui buồn, sướng khổ đều trải qua rồi nhưng bà không bao giờ hình dung ra cảnh con mình phải đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết này cả.

Cố chặn tiếng nấc để lời nói không bị đứt quãng, bà điện thoại cho em gái mình mong được chia sẻ nỗi buồn. Lòng bà trùng xuống và nghẹn ngào khi người em vốn chẳng giàu có quyết định bán căn nhà tuềnh toàng, thêm chút tiền mang lên cho đứa cháu trả nợ.
Vậy là con bà có thêm một cơ hội sống, vậy là sợi dây vô hình buộc chặt trái tim bà được nới rộng một chút. Điện cho con thông báo tình hình, rồi bà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa nhằm quên đi những lo lắng trong chốc lát và chuẩn bị chỗ ở cho em gái bà sắp tới.



.
.
.


Sáng sớm, bà dậy lục đục nấu nồi cháo đậu xanh nhủ rằng cả nhà sẽ dễ nuốt hơn sau những mệt mỏi của ngày hôm qua. Thằng con húp nửa bát cháo rồi vội vàng ra bến xe đi đón em gái bà.

Còn lại một mình bà trong căn nhà trống hoác, những đồ đạc có giá trị đứa con dâu đã thuê xe mang đi cầm cố, bán hết lo trả nợ. Bà thở dài đi tới đi lui chờ con trai. Không hiểu sao trong lòng bà cứ thấy bồn chồn, lo lắng. Đành rằng đang trong hoàn cảnh này thì đó là lẽ đương nhiên. Nhưng bà cứ thấy có cảm giác gì đó rất xấu làm bà sốt ruột như có lửa đốt trong lòng.

Tiếng cửa nhà lạch xạch làm bà giật mình vội vã chạy ra thật nhanh. Trước mặt bà là đứa con trai người ngợm bê bết máu, mặt nó tái dại chân tay run lên cầm cập. Bà gần như chết đứng khi đứa con òa lên bằng cái giọng ồm ồm rằng dì nó – em gái bà đang hấp hối trong bệnh viện. Nó van xin bà tha tội, nó gào lên là không phải tại nó gây ra tai nạn khiến em bà sắp chết.
Mắt bà mờ dần, chân bà mềm nhũn ra khi tưởng tượng ra hình ảnh người em gái bạc mệnh của mình. Bà ngất đi ngay bệ cửa dù trước khi chìm sâu vào màn đêm bà còn nghe văng vẳng đâu đây những tiếng khóc than của em gái mình.


Em gái bà chết.


Hai đứa con sau khi tới viện nhận xác, chúng trở về quỳ trước mặt bà mặc cho bà nói thế nào cũng không chịu đứng dậy. Một lần nữa bà tưởng như mình sẽ chết khi nghe thằng con van lạy. Chúng muốn bà đồng ý với ý kiến chúng đề ra. Em bà đã chết, mà không ai biết bà có chị em song sinh, vậy thì cứ để người đời coi rằng bà đã chết đi.

Chúng muốn bà đồng ý rằng mình đã chết.

Nực cười thay khi con muốn mẹ chấp nhận rằng mình đã chết. Thật trớ trêu cho những tháng ngày cuối đời của bà.

Bà bậm chặt đôi môi nứt nẻ, mắt nhìn về một nơi vô hình lắng nghe đứa con trình bày. Mấy năm nay, chúng đóng cho bà một khoản tiền bảo hiểm không nhỏ nên giờ nếu bà chết vì tai nạn thì khoản tiền được bảo hiểm sẽ rất lớn. Thêm vào đó nếu bà chết, sau đám tang các con bà cũng sẽ có một khoản lớn tiền phúng viếng. Tất cả chừng ấy có thể không đủ trả hết nợ của chúng, nhưng đủ để giữ lại mạng sống cho con bà. Từng lời nói của thằng con về kế hoạch của nó như từng nhát dao mà chính nó rạch vào tim bà.

Hóa ra em bà là người không tồn tại trên cõi đời này sao?

Hóa ra bà còn sống sờ sờ ra đây mà phải chấp nhận mình đã chết ư?

Hóa ra bà là kẻ khốn nạn đến thế khi đồng ý làm cái việc mất tình người ấy sao?




.
.
.


….

Nước mắt người đàn bà đau khổ mà phải câm nín, ngồi trong căn phòng khóa trái, nghe tiếng kèn não nề đưa em gái mình vê cõi xa xôi.
Cái đau như từng thớ thịt mình không còn sức sống mà bà không tài nào xoa dịu được. Sự ngột ngạt như bầu không khí xung quanh đông đặc giống trong quan tài mà bà không thể phá vỡ.

Ngoài kia người ta đang khóc thương bà. Ngoài kia người ta đang tiễn đưa bà. Ngoài kia con trai bà khóc mẹ trong khi mẹ nó ngồi khóc cho cuộc đời.

Ngoài kia… Ngoài kia… Con tim bà như nằm trong sáu mảnh ván bị đóng đinh, chôn sâu xuống lòng đất cùng với thân xác em gái bà.

Bà hận chính bản thân bà. Vì gia đình bà, vì bà mà em gái bà phải chết. Đã vậy cuộc đời em bà đến khi chết còn bị chôn vùi trong giả dối, lừa lọc. Còn nỗi đau nào hơn? Còn nỗi nhục nhã nào hơn?

Rồi bây giờ bà sẽ là ai?

Rồi bây giờ bà sống ra sao?


Nghiệt ngã quá. Đắng cay quá. Một đời người sống mà như đã chết.

…..

………


.
.
.
.
.

Mùa Xoan Tím
05-05-2011, 10:17 PM
Cái khoảng ấy trong "Sống muộn" trong "Những người chết đang sống" và trong "Cao nguyên Đỏ" lại một lần nữa tái hiện, bạn gần như đang đi vào cái bi kịch của cuộc sống con người, chân thực không kém phần sâu sắc. Cái nghiệt ngã nhất đó là cái sự sống mà phải giống như đã chết.

Số phận Nhân vật của bạn giống với một ông họa sĩ bị đăng nhầm là đã chết ông ta cũng muốn nổi tiếng vì thấy rằng khi chết tác phẩm mởi đc tôn vinh nhưng cuối cùng ông ta đã phải trả cái giá qua đắt khi đang sống mà thực ra đã chết. Người phụ nữ này còn đáng thương hơn rất rất nhiều, một người mẹ nghe đứa con trai vạch ra kế hoạch để bà chết ....

*Thở dài*

Đọc mà cứ muốn nhảy xổ vào cáo xé vậy này *gãi gãi*

mainguyen_nguyetloan
05-05-2011, 10:46 PM
Truyện xúc động quá!!!

tieu_muoimuoi
05-05-2011, 11:50 PM
chẳng biết nữa.....
thấy buồn....
và tức giận....

Vô Ưu
06-05-2011, 12:15 AM
Cứ nghĩ đến cái cảnh một bà mẹ ngồi trên đứa con quỳ dưới với cái kế hoạch ấy nghe xót thế, chua và chát

[K]shadow
06-05-2011, 12:47 AM
Bạn này luôn có những bài có nội dung hay, chân thật. Tuy nhiên, ở bài này từ "bà" được lặp lại hơi nhiều, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
Chỉ là ý kiến của riêng tớ.
Thank tác giả ^^

Kam
06-05-2011, 03:01 AM
"Sống muộn", "Những người chết đang sống", "Cao nguyên đỏ" hay "Đám ma người sống" của Kam không dám chắc là đủ sâu sắc và xúc động.
Nhưng thật lòng thì Kam chỉ muốn tìm thấy một chút chân lý sống đẹp đẽ trong những cuộc đời kém may mắn vậy thôi.

:D thực ra ban đầu tớ định viết một truyện cười để đầu óc bớt căng thẳng. Nhưng thế nào lại cứ nghĩ đến những thứ bất hạnh trên đời để viết.

không khéo ta già mất
không khéo ta trở thành người hoài cổ mất
=))

Ấy quên, p/s cho bạn shadow: ^^ tớ quả là chẳng biết phải gọi bà bằng từ gì khác nữa nên nó "nhiều bà" như vậy đấy :D . Thiếu chi vậy bạn, nói cho tớ biết nào.

Mùa Xoan Tím
06-05-2011, 03:07 AM
Và đây thành quả của ý định viết truyện cười của bạn ấy đây á, làm người khác phẫn nộ chứ cười gì :( vẫn bị dụ như hồi đọc các truyện kể trên =))

Xích Vân
06-05-2011, 03:15 AM
Truyện của bạn Kam lúc nào cũng rất thật nhỉ, thật đến đau lòng ý :khocnhe:
Đọc xong oneshot này, tưởng như mình đang nhếch môi cười chua chát, đời cũng nhiều sự mỉa mai lắm thay. Văn phong của Kam chẳng cầu kì hoa mĩ nhưng có cái chất riêng, đọc là nhớ, cứ tự nhiên đi vào lòng người vậy thôi.
Cảm ơn nhé, tớ thích lắm :)

[K]shadow
06-05-2011, 03:25 AM
Nó ko làm tớ xúc động như những oneshot trước. Có lẽ là chưa toát được hết ý mà tác giả muốn truyền đạt ^^
p/s: gọi tớ là [K] nha. Shadow dạo này nhiều quá, dễ nhầm :D

Em là Gió
06-05-2011, 06:40 AM
truyện Kam lúc nào cũng có sinh đôi nhỉ

Kam
06-05-2011, 10:15 PM
@ Mùa Xoan Tím: :D tớ chả biết giải thích sao nữa, nói chung là loằng ngoằng quá =))
chắc có lẽ một lúc nào đó Kam sẽ viết một fic buồn cười chăng ^^

@Xích Vân: cảm ơn bạn ấy, tớ vốn là người không cầu kỳ hoa mỹ mà ^^
có nhiều điều cần sự thật, cần một cái nhìn thật tốt hơn là những huyễn hoặc màu hồng bạn ấy nhỉ :D

@[K]: vậy ạ, không biết dạo này mình viết có xuống tay không ta @@ bạn ấy ơi, cuộc sống bon chen làm tớ chai lỳ cảm xúc hay sao ý nhờ

@Gió: :D sinh đôi tức là mình có một bản sao, tức là mình sẽ có một tấm gương ngay trước mặt mà em, tức là lúc nào mình cũng có cảm giác như mình đang cười với mình =)) vui chứ em, có mấy người tự soi gương và tự cười với mình đâu em (cười đi cho cuộc sống vui vẻ hơn em nhỉ) ^^

[K]shadow
06-05-2011, 11:28 PM
Tớ thấy bạn Kam không chai lì cảm xúc đâu, chắc tại bị mệt thôi. Theo tớ, viết văn cũng cần sự thoải mái, tự do thế mới có cảm hứng. Bạn cứ lang thang đi, tự nhiên có lúc sẽ viết tốt thôi :D
Tớ nghĩ vậy, không đúng thì thông cảm nha :D