PDA

Xem đầy đủ chức năng : trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn!



Phong Linh
02-05-2011, 10:25 PM
The Cat Who Lived a Million Times
- Yoko Sano -

.
.
.




There was a cat who could live for a million years.
He died a million times, and lived a million times.
He was a great tiger-striped cat.
A million people adored the cat,
And a million people cried when that cat died.
The cat never cried, not even once.

Once, the cat was a king’s cat.
The cat hated the king.
The king was great at war, and was always at war.
And, he put the cat in a magnificent cage,
And took him out to war.
One day, the cat was hit by a flying arrow, and died.
The king embraced the cat and wailed during the battle.
The king stopped the war and returned to his castle.
And, he buried the cat in the castle’s garden.



Once, the cat was a sailor’s cat.
The cat hated the seas.
The sailor took the cat to all the seas of the world,
And all the ports of the world.
One day, the cat fell off the boat.
The cat could not swim.
The sailor hurriedly scooped up the cat with his net,
But the cat was soaked and dead.
The sailor embraced the cat which was now like a wet rag,
And wailed in a loud voice.
And, he buried the cat under the tree
In a park in a far-away port.


Once, the cat was the cat of a magician in a circus.
The cat hated the circus.
The magician put the cat inside a box every day,
And cut him in half with a saw.
Then, he removed the cat, still in one piece,
Out of the box to receive his applause.
One day, the magician made a mistake,
And really cut the cat in half.
The magician wailed in a loud voice,
Holding the two parts of the cat in each hand.
Nobody applauded him.
The magician then buried the cat behind the circus tent.


Once, the cat was a burglar’s cat.
The cat hated burglars.
The burglar walked quietly through the dark town with the cat,
Just like a cat.
The burglar robbed only houses with dogs.
While the dog was barking at the cat,
The burglar opened the safes.
One day, the cat was bitten to death by the dog.
The burglar embraced the cat with the diamonds he stole,
And walked through the night town wailing in a loud voice.
Then, he went home and buried the cat in a small yard.


Once, the cat was the cat of a lonely grandmother.
The cat hated grandmothers.
The grandmother looked outside every day from a small window,
Holding the cat in her arms.
The cat was asleep all day on top of the grandmother’s lap.
Time passed, and the cat died of old age.
The frail grandmother embraced the frail dead cat,
And cried all day.
The grandmother buried the cat under a tree in the yard.

http://pds11.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abea8fb003a.jpg



Once, the cat was a little girl’s cat.
The cat hated children.
The girl piggy-backed the cat, and slept clutching the cat.
When she cried, she wiped her tears on the cat’s back.
One day atop the girl’s back,
The holster to keep the cat secure wound around his neck,
And the cat died.
Holding the cat with the dangly neck, the girl cried all day.
And, she buried the cat under a tree in the yard.

The cat had no fear of dying.

http://pds12.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abea915693e.jpg


Once, the cat wasn’t anyone’s cat.
He was a stray cat.
The cat was able to be his own cat for the first time.
The cat loved himself.
Since he was a great tiger-striped cat,
He became a great stray cat.


http://pds12.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abea9353cb1.jpg


All the female cats wanted to be the cat’s wife.
There were cats that gave him huge fish.
Others gave him premium mice.
Some cats brought rare catnip as a gift.
Other cats licked his tiger fur for him.
The cat said to all of them…
“I’ve died a million times! This is so ridiculous now!”
The cat loved himself more than anyone else.


http://pds10.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abea945bfe4.jpg



But there was just one beautiful white cat
That didn’t even look at the cat.
The cat went over next to the white cat, and told her,
“I died a million times!”
The white cat just said, “Oh.”


http://pds10.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abea84bacd4.jpg


The cat became slightly upset, since he loved himself.
The next day, and the day after that,
The cat went over to the white cat and told her,
“You haven’t even finished one life.”
The white cat just said, “Oh.”
One day, the cat did three somersaults in front of the white cat,
and said, “I once was a cat for a circus.”
The white cat just said, “Oh.”
The cat started to say, “I have had a million…”
Then asked the white cat, “Can I be at your side?”
The cat said, “Yes.”

The cat stayed by the white cat for a long time.


http://pds11.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abeab64b409.jpg


The white cat had many cute kittens.
The cat no longer dared to say “I have had a million…”
The cat loved the white cat and all the many kitten
even more than himself.


http://pds11.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abeab78a3cc.jpg


As time passed, the kittens grew up and all went away.
The cat, satisfied, said, “They became great stray cats now.”
The white cat said, “Yes,” and softly purred her throat.
The white cat had become a grandmother cat.
The cat purred his throat even more softly.
The cat thought that he wanted to live forever with the white cat.


http://pds12.egloos.com/pds/200808/20/57/f0057857_48abeab96b22b.jpg



One day, the white cat quietly stopped moving next to the cat.
The cat cried for the first time in his life.
Night came, morning came,
Night came again, and morning came again.
The cat cried a million times.
Morning came, night came…
and one afternoon, the cat stopped crying.
The cat, next to the white cat, quietly stopped moving.


The cat never came back to life again.

http://yuta.blog.ocn.ne.jp/picture_book/images/hyakumankaineko.JPG





@ Emm: Truyện mà tớ bảo với bạn ấy đây này ^^ “The Cat Who Lived a Million Times “ là một truyện dành cho thiếu nhi Nhật được Sano Yoko viết và vẽ vào năm 1977. (Có lẽ truyện cũng dành cho cả người lớn nữa :D ). Tớ thích nó, như ý thích của một con mèo chẳng biết yêu ai nhưng lại rất chi là lăn tăn về cái điều gọi là tình yêu :blushing:

Không có bất cứ bài học đạo đức nào ở đây cả. Và mỗi người cảm nhận nó theo một ý nghĩa riêng :)

Phong Linh
02-05-2011, 10:54 PM
Bản chuyển ngữ sưu tầm [ mang tính phóng tác ^^ ]


Có một con Mèo vằn đã sống một triệu năm. Nó đã chết đi sống lại đến triệu lần. Nó có một triệu người chủ khác nhau. Người nào cũng yêu quý nó hết mực. Người nào cũng khóc khi nó qua đời.

Riêng Mèo chẳng hề yêu quý ai. Nó cũng chưa bao giờ vì ai mà khóc.


Có lần, Mèo thuộc về một vị hoàng đế. Mèo ghét hoàng đế lắm. Ngài suốt ngày say sưa chiến tranh. Mỗi khi ra trận, ngài đều mang theo Mèo, cho nó ở trong một chiếc lồng vàng xinh đẹp. Thế rồi một lần Mèo bị mũi tên lạc bắn xuyên qua. Vị hoàng đế ôm lấy nó, than khóc. Ngài mang xác Mèo về lâu đài. Mộ của Mèo nằm gọn ghẽ trong góc vườn thượng uyển.


Có lần, Mèo lại thuộc về một chàng thủy thủ. Mèo ghét biển lắm. Chàng thủy thủ mang Mèo đi khắp các đại dương, các bến cảng trên thế giới. Một hôm, Mèo sẩy chân ngã khỏi boong tàu. Chàng thủy thủ vội vớt nó lên nhưng không kịp. Mèo đã chết đuối. Chàng thủy thủ ôm cái xác ướt nhẹp của Mèo, khóc òa. Mộ của mèo vằn nằm ở một hòn đảo hoang xa xôi giữa biển khơi.


Có khi, Mèo thuộc về một nhà ảo thuật. Mèo ghét gánh xiếc lắm. Ngày ngày, nhà ảo thuật đặt Mèo vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi biểu diễn cưa chiếc hộp ra làm đôi. Sau đó ông ta lôi Mèo từ trong chiếc hộp ra, lành lặn, nguyên vẹn. Nhà ảo thuật nhận được biết bao tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Một hôm, ông ta đã lỡ tay cưa mèo đứt làm đôi thật. Ông cầm cái xác đứt đôi của Mèo, mỗi tay một nửa, và cũng òa khóc. Lần này không ai vỗ tay cả. Nhà ảo thuật đã chôn Mèo dưới một cái lều trong rạp xiếc.


Có lần, chủ của Mèo là một tên trộm. Mèo ghét trộm cướp lắm lắm! Tên trộm ôm Mèo đi khắp phố phường lúc về đêm. Thấy gia đình nào đi vắng, hắn dụ cho lũ chó ra gầm gừ với Mèo rồi ung dung đột nhập mở két ăn trộm. Một hôm, Mèo bị chó dữ cắn chết. Tên trộm ôm xác nó đi lầm lũi trong đêm, khóc nức nở. Mộ của Mèo nằm im lìm nơi góc phố tối tăm.


Có lần, Mèo thuộc về một bà lão. Mèo ghét bà lắm. Hằng ngày bà lão vuốt ve Mèo và ngóng con qua khung cửa sổ trong nhà dưỡng lão. Mèo nằm ngủ yên bình trong lòng bà. Cuối cùng nó chết già. Bà cụ lụ khụ ngồi khóc bên xác Mèo. Mộ nó nằm ở gốc cây sát ngay cửa sổ nhà dưỡng lão.


Vì Mèo đã sống đến một triệu lần và người chủ nào cũng yêu quý nó nên nó coi chuyện được yêu quý là đương nhiên. Nó cũng đã chết quá nhiều lần nên chẳng hề thấy sợ chết.


.
.
.


Một lần, Mèo không thuộc về bất kì ai cả. Nó chỉ đơn giản là một con Mèo Hoang. Chưa bao giờ Mèo thấy yêu bản thân mình đến thế. Vì đã sống đến cả triệu năm nên nó cực kỳ tinh khôn, giỏi giang và quyến rũ. Lũ mèo cái đều yêu nó điên dại. Mèo thì chẳng buồn coi điều đó ra gì. Nó đã quen được yêu mến trong một triệu năm rồi. Lũ mèo cái tìm đủ mọi cách quyến rũ Mèo. Có con mang cho nó thức ăn ngon. Nhưng ngon làm sao bằng đồ ăn trong cung đình? Có con mèo rủ nó đi du lịch bốn phương. Nhưng có nơi nào trên trái đất này mà chàng thủy thủ chưa đưa nó đến? Có con hàng ngày âu yếm nó. Nhưng làm sao thích bằng việc được bà lão vuốt ve? Chẳng điều gì có thể khiến Mèo rung động, vì nó đã sống đến một triệu lần.


Một hôm, có một nàng mèo trắng xinh đẹp xuất hiện. Khác với lũ mèo cái, mèo trắng chẳng hề chú ý đến Mèo. Mèo thấy vậy liền tìm cách gây ấn tượng: “Này, cô có biết là ta đã chết đến một triệu lần rồi không?”. Con mèo trắng không chút ngạc nhiên, chỉ ngước nhìn rồi nói: “Vậy ư?”. Thấy mèo trắng chưa để ý đến mình, hôm sau Mèo đến trước mặt mèo trắng rồi nói: “Này, vì ta từng sống đến một triệu lần nên không có gì trên đời là ta không biết”. Mèo trắng ngước mắt thờ ơ: “Vậy sao?”. Mèo hãnh diện: “Đúng vậy!”. Mèo trắng hỏi: “Người ta bảo cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Thế anh có biết tình yêu là gì không?”. Mèo thú nhận: “Ta chưa từng yêu bao giờ?”. “Thế anh sống đến một triệu lần vô nghĩa ư?”. Mèo không trả lời được. Nhưng cũng từ đó mà nó làm quen được với mèo trắng. Cho đến một hôm, Mèo ngỏ lời: “Anh vẫn chưa biết tình yêu là gì? Nhưng anh biết một điều rằng anh rất hạnh phúc nếu có em bên cạnh”. Mèo trắng dịu dàng dụi mình vào Mèo.


Mèo và mèo trắng từ đó ở bên nhau. Nếu như Mèo thấy những cuộc đời trước dài lê thê thì cuộc sống bên cạnh mèo trắng trôi qua thật nhanh. Nó đã có với mèo trắng một lũ mèo con xinh xắn. Mèo không bao giờ khoe nó đã sống một triệu lần nữa. Nó chỉ quan tâm đến cuộc sống bây giờ, bên cạnh mèo trắng. Hình như nó cũng không quan tâm đến bản thân mình nữa. Toàn bộ tình cảm nó đều dồn hết cho mèo trắng và lũ mèo con.


Lũ mèo con khôn lớn, chúng tỏa đi khắp nơi. Mèo và mèo trắng tiếp tục sống bên nhau. Mèo cứ nghĩ cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đến một hôm, mèo trắng ngủ mãi không tỉnh dậy. Mèo khóc. Lần đầu tiên trong một triệu cuộc đời đã trải qua, Mèo khóc. Mỗi ngày nó rơi một triệu giọt nước mắt. Và một triệu ngày liên tục Mèo khóc bên nấm mộ của mèo trắng. Đến ngày thứ một triệu, nó gục xuống bên cạnh ngôi mộ rồi chết.


Mèo đã yên nghỉ bên cạnh mèo trắng.


Mèo không bao giờ còn sống lại một lần nào nữa.


:)

http://yuta.blog.ocn.ne.jp/picture_book/images/hyakumankaineko.JPG

Phong Linh
03-05-2011, 10:04 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/38.jpg

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/39.jpg

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/40.jpg

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/41.jpg


Hiểu cho mình :) Hiểu cho cái tâm trạng đầy ơ ất của một cô gái đang yêu, bất cần và say đắm. Nhưng một khi niềm tin bị phản bội, mình có thể vứt bỏ tất cả, không luyến tiếc, tình yêu lúc đó chỉ là con số 0 thôi.

Phong Linh
03-05-2011, 09:52 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/bayhayroi.jpg

.
.
.

rốt cuộc là đang bay hay đang rơi :)

HN, nghe đâu bảo gió mùa thì phải...

Phong Linh
04-05-2011, 12:33 AM
"em yêu"

"..." :rain:

"chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau được chứ?"

"dĩ nhiên ^^"

"vậy sao làm lơ anh? anh gọi điện toàn không nghe máy"

"em xin lỗi, lúc đó tâm trạng không tốt lắm, chỉ muốn 1 mình ^^"

"em yêu, có thể gặp anh không?"

"..."

"chỉ như bạn bè thôi mà"

"nhưng tại sao muốn gặp em?"

"buồn chán, muốn gặp.

sự thật là anh nhớ"

"giữa bạn bè với nhau mà tồn tại nỗi nhớ này sao anh?"

"bạn bè, bạn bè.
sau tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta?
hóa ra em chưa từng yêu anh thật.”

“đừng đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa được không.
sau tất cả những gì đã xảy ra, anh còn muốn gì, còn đòi hỏi gì ở em nữa?
ngay từ đầu đã thỏa thuận rồi, không ràng buộc nhau cơ mà”

“em yêu, anh đang cố không nghĩ nhiều về em nữa.”

“đừng gặp nhau sẽ tốt hơn”

“em khỏi ốm chưa?”

“khỏi rồi ^^”

“anh biết mà. hiện giờ anh đang ốm thay em này”

“ồ, ra thế. thanks”

“hôm qua em làm gì?”

“đâu cần thiết phải kể cho anh nghe >.<”

“Phong Linh”

“đừng gọi cái tên này nữa. anh biết tên em là gì mà”

“em yêu,
đi xem Thor với anh không?”

“rất tiếc, em xem Thor rồi”

“...
vậy thôi,
anh đặt vé 1 mình.”

“gái đâu hết rồi mà phải xem 1 mình?”

“có những bộ phim chỉ có thể đi xem với 1 người”

“Thor không quá thú vị như anh tưởng đâu. em xem thấy nhạt lắm.”

“vậy à.
bây giờ anh cũng nhạt. chắc hợp”

“anh làm sao thế???”

“không sao cả. rất ổn.
em yêu, chúng ta vẫn còn là bạn chứ?”

“còn. em đảm bảo. anh là bạn em. không có gì thay đổi.”

“ừ. cám ơn em.”

“em kể cho anh nghe này. hôm qua gió mùa, em đi dạo 3 vòng hồ liền. vì không chủ định nên em không đi giày, kết quả là bị đau chân. về nhà chỉ muốn vừa đi vừa khóc”

“nếu lúc đó có anh ở đấy…”

“em cũng đã nghĩ, giá như lúc đó có anh ở đấy…
càng nghĩ càng chạnh lòng :)”


“…”

“mà hôm qua gió mùa ấy, em không biết cho nên đem cất hết quần áo lạnh đi và giặt chăn bông rồi. đêm. em lại nghĩ giá như vẫn còn anh…em tủi thân lắm.”

“tại sao chúng ta lại như thế này nhỉ?”


“kể cho anh nghe sẽ làm anh không dễ chịu. nhưng trong lòng em lại cảm thấy ổn hơn. cứ coi như anh chịu ốm thay em tiếp đi ^^”

“rồi, anh hiểu rồi. tạm thời chúng ta sẽ không gặp nhau nữa”

“ừ, đến bao giờ em bình tâm lại, anh cũng thế. mới xa nhau có đôi ba ngày thôi mà”

“mới đôi ba ngày thôi sao? không thể tin được”

“anh sắp đi Nhật”

“làm gì?”

“nửa tuần thôi. muốn quà gì không?”

“haizzz, hi vọng là không phải mấy quyển echi như lần trước :|”

“lại ném đá. anh đâu có mua cho em, ai bảo em xem”

“ờ ờ, em trai anh mới học cấp III thôi đấy, anh muốn đầu độc nó à”

“chính nó đòi anh mua cho mà =))”

“pótay 2 anh em nhà này”

“cám ơn em. nói chuyện với em xong dễ chịu hơn nhiều rồi :)”

“giữ sức khỏe nha. nghe giọng anh thảm lắm ý”

“vớ vẩn. ai cho em tước quyền b/s của anh mà chuẩn bệnh bừa vậy”

“em không dám. ai thèm dây dưa với cái nghề b/s của anh.”

“không phải b/s, em chỉ là thuốc thôi”

“lại linh tinh rồi. thôi nha, em tắt đt đây”

“em ăn cơm chưa?”

“vừa ăn xong ^^. em tắt máy nha”

“uhm…”

“bai anh :X”


.
.
.

đàn ông, có bao nhiêu tuổi chăng nữa thì họ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ to xác thôi >"<

cố gắng lên, PL :om:

Phong Linh
04-05-2011, 11:29 AM
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi

Du Tử Lê
.
.
.



Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển. Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
Em đi để lại hồn thơ dại
Tôi vó câu buồn sâu sớm mai

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Em còn gương lược dấu đường ngôi
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
Và khoảng trời xanh đến rợn người

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
(Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
Và những tàn phai đầy tuổi tôi

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi

Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
Nói gì kiếp khác với đời sau
Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Như thể ai đi mới trở về

:)


.
.
.


đọc thơ, nhiều khi giống việc soi thấy bóng mình dưới dòng nước trong. lại chạnh lòng nhớ nỗi bất hạnh muôn đời của dòng sông là chẳng biết phải soi đâu để thấy được bóng mình.

và trời ấy lại đổ mưa rồi. khi tâm trạng không vui, dễ viết ra những điều ảo não. mình ghét mưa đêm, ghét lắm.

nghe dreamcatcher của secret garden :)

Phong Linh
05-05-2011, 05:29 AM
Câu thơ, nốt nhạc chông chênh
So sao vẫn cứ cập kênh tiếng cười

:)



.
.
.


1. niềm vui của những ngày này, có thể ví như thanh 3 đi cạnh 1, 2, 4 và phần lớn các thanh nhẹ khác; nghĩa là chỉ còn lại một nửa mà thôi :) hay mình đặt tên cho thời gian này là... "những ngày nửa thanh 3" nhé :|, thật là ngộ chữ quá đi :so_funny:

2. mình nghĩ rồi, mình ko thích ăn cơm rau muống bàn chuyện Osama :") mình ko có lập trường, ko có chính kiến, mình chẳng có gì cả và mình không quan tâm gì cả :D

3. nhớ có lần anh bảo một câu, đại khái như : "người không phụ mình, mình quyết ko phụ người". mình ko biết câu này có hợp với cách sống của mình không. có lẽ với mình, nên thay chữ "phụ" bằng chữ "bạc". ai không bạc với mình, mình quyết ko bạc với họ. nhưng... nếu họ bạc với mình thì sao? cực đoan cũng được, nhưng lúc đó, nửa điểm cũng không thèm nhìn :D

4. hồi đọc Bản sắc thục nữ, mình rất thích Tiêu Tiêu. hồi xem Tân Dòng sông ly biệt, mình hâm mộ Lục Y Bình. tóm lại, mình lúc nào cũng bị thu hút bởi type người dám yêu và dám hận, bởi vì mình thấy họ dám-sống. tính cách của mình thì không được như thế, nó cứ nhập nhập nhoà nhoà :) nhưng hình như bây giờ, trải qua một vài biến cố, mình cũng sống với tinh thần như thế, hận và yêu rành mạch ở trong lòng. thế mới biết, khi nghĩ nhiều về điều gì, lập tức sẽ bị thu hút, và có thể hướng hành động theo chiều hướng của suy nghĩ :D

5. thật ra, cái phần con người ưa an tĩnh, ghét tranh đấu, chuộng khoan hoà vẫn còn ở trong mình đấy thôi. nó sẽ không bao giờ bị mất đi cả, lúc nào mà mình còn cần đến sự cân bằng để giữ cho cho bản thân không sụp đổ.

6. mình hầu như luôn đề tên tác giả ngay dưới nhan đề những bài viết mà mình sưu tập, ở vị trí nổi bật và dễ nhìn. thế nhưng mình hiếm khi đề tên của bản thân dưới những bài viết của mình. chưa bao giờ mình xác định được mình thật ra là đang viết gì? nhật ký hay truyện? thơ hay văn? ảo tưởng hay cuộc sống? mình thật sự không biết. bạn nào hay đọc bài viết của mình, có lẽ sẽ hiểu. mình xoá thế chứ xoá nữa thì cũng chẳng có điều gì bị mất đi cả. vẫn nguyên lành đấy thôi. bởi vì chưa thực sự tìm thấy cái điều gọi là tình yêu, nên Mèo vẫn sống và chết đến triệu lần.

7. tháng năm, có lẽ chỉ đơn giản thế này thôi

Đem ghép vào với cỏ,
Khắp nẻo dâng đầy hoa.
Tháng bảy thì chưa tới
Tháng tư thì đã xa...

Phong Linh
05-05-2011, 10:58 AM
Mây là chiếc áo phôi phai
Cơn gió là tiếng thở dài của đêm.
Cỏ xanh là sợi tóc mềm
Trăng là chiếc cúc đính trên áo trời.

Dòng sông là chiếc gương soi
Nước là bản nhạc cứ đòi ngân nga.
Sao là ánh mắt thiết tha
Câu thơ là để cài hoa lên trời.


Bao nhiêu là cánh mưa rơi
tan trong thinh lặng là lời yêu thương...


.
.
.

thấy mình cứ trống rỗng sao ấy... và rất là không vui nữa :meo:
tội nghiệp ai phải nói chuyện/va chạm với mình trong những ngày này :)
nhưng đồng thời, cũng rất hận ai buông mình ra/ bỏ rơi mình, trong những ngày này :D

Phong Linh
06-05-2011, 06:42 PM
gần làm xong bài, còn khoảng vài trang kết luận nữa, mình hư quá :blushing: lâu rồi, thức đêm thức hôm mới biết sức khoẻ không còn được dạt dào như xưa :") ngày hôm nay của mình khá là bận rộn, chỉ nghĩ không thôi đã muốn nhăn mặt nhíu mày >"<
mệt ghê íh... tuần tới toàn là những ngày khó thở. nhưng mà chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó cả. biết đâu, trong những bộn bề, mình lại tìm ra thanh thản thì sao ^^

Phong Linh
08-05-2011, 09:21 AM
ôi, "viết truyện", mình thật là cao hứng quá cơ :blushing: nhưng mờ viết xong chẳng biết đem post ở đâu ngoài cái topic nk này, thật muốn cười quá cơ :so_funny: thì cứ coi như cái đợt viết hotaru đi ^^ lúc đó mình cũng chỉ post trong nk của MĐ thôi muh :blushing:

cổ tích. thật là yên lành. muốn nhắm mắt và nằm mơ mãi thôi, để khi tỉnh dậy rồi, vẫn thấy đời màu hồng, vẫn thấy rằng mình đang được che chở, bởi những phép màu trong cơn mơ còn đọng lại :)

Phong Linh
08-05-2011, 01:06 PM
chỉ đơn giản là cảm nhận lại cổ tích theo một cách khác mà thôi :)




.
.
.


VUA QUẠ

***


ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt vời, khổ nỗi tính tình lại kiêu căng ngạo mạn. bất cứ chàng trai nào đến cầu hôn cũng đều bị nàng giễu cợt như một trò cười. thấy công chúa đã ở tuổi cập kê mà vẫn chưa tìm được phò mã ưng ý, vua cha bắt đầu sốt ruột. một ngày, nhà vua quyết định mở yến tiệc linh đình để kén chồng cho công chúa. ngài xếp đặt chỗ ngồi của các vị khách theo thứ bậc: trước hết là các ông hoàng, rồi đến các vị công tước, các hiệp sĩ, sau cùng là các nhà quý tộc. họ lần lượt được giới thiệu với công chúa, nhưng người nào cũng bị nàng chê ỏng chê eo, không khuyết điểm nọ thì đến tật xấu kia. người thì béo quá, “trông như cái thùng phuy”; người thì cao quá, “chẳng ra cái điệu bộ gì”. có người thì lùn, “trông cục mịch, thô thiển”; có người lại “mặt trắng bệch như xác chết”, người thì “đỏ y hệt con gà sống”, có người lưng hơi còng, bị nàng giễu rằng “chẳng khác gì thanh củi xếp cạnh lò”. nói tóm lại, công chúa chẳng vừa mắt bất kỳ ai cả. đặc biệt là đối với một ông vua ngồi ở vị trí cao nhất trong số các khách mời, có cằm hơi nhọn một chút, đã bị nàng cất lời chê bai táo tợn: “trời ơi, cằm ngài trông như mỏ quạ vậy!”


kể từ đó, người ta đặt cho ông vua ấy cái biệt danh là “Vua Quạ”.


vua cha thấy công chúa có thái độ khinh thường, chế nhạo tất cả các vị khách đến hỏi cưới nàng thì lấy làm tức giận lắm. cơn thịnh nộ của ngài lớn đến nỗi ngài đã phát lời nguyền: “sung sướng không muốn, đế vương không chịu, hoàng tử không chịu, anh hùng không chịu, quý tộc không chịu, vậy thì ta sẽ gả con cho kẻ ăn mày đầu tiên gõ cửa hoàng cung!”



vài hôm sau, có gã nhạc sĩ lang thang làm nghề hát rong đến gần lâu đài, mong sẽ kiếm được vài xu bố thí. vừa nghe thấy tiếng hát, vua cho gọi gã vào. người này ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, nom chẳng khác một kẻ ăn mày. gã đứng hát trước mặt vua và công chúa, rồi xin nhà vua ban cho ít bạc vụn. vua cha phán:

- nhà ngươi hát hay lắm, ta sẽ gả con gái ta cho ngươi.


sắc mặt công chúa trở nên tái nhợt vì điều kinh hoàng vừa được nghe. ban đầu nàng giận dữ, sau là sợ hãi.

vua cha bình thản nói với nàng:

- ta đã có lời thề rằng sẽ gả con cho kẻ ăn mày đầu tiên đến gõ cửa hoàng cung. vua không nói hai lời, con có hiểu không.



công chúa van xin, năn nỉ vua cha cách nào cũng không được. nhà vua cương quyết không mềm lòng. ngài cho mời linh mục đến làm phép cưới ngay tức khắc. lễ kết hôn cử hành xong xuôi, vua cha bảo với công chúa:


- không có lẽ nào vợ một gã ăn mày lại được sống trong cung điện? con đã cưới chồng thì phải theo chồng. sau này mọi phúc phận của con là do người đàn ông ấy.


người hát rong bèn cầm tay công chúa dắt đi. họ cùng rời khỏi hoàng cung. nàng phải đi bộ với chồng một quãng đường rất xa, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng.


khi hai vợ chồng công chúa đi qua một cách rừng lớn rộng mênh mông, nàng thảng thốt lên tiếng hỏi:

- chao ôi! khu rừng tuyệt đẹp này của ai?


người ven đường đáp:

- của Vua Quạ đấy. nếu nàng lấy ngài thì khu rừng này đã là của nàng rồi!

công chúa than:

- ta thật bất hạnh làm sao! giá như như ta nhận lời lấy Vua Quạ...

khi hai vợ chồng công chúa đi qua một cánh đồng bao la, nàng lại lên tiếng hỏi:

- cánh đồng xanh rì xinh đẹp này của ai?

những người gặt lúa dưới đồng đáp:

- của Vua Quạ đấy. nếu nàng lấy nhà vua thì cánh đồng này là của nàng rồi!

công chúa lại than:

- số ta mới khổ làm sao! nếu như ta ưng thuận lấy Vua Quạ thì...

khi hai vợ chồng công chúa đi đến một kinh đô sầm uất, nàng lại hỏi:

- kinh đô mỹ lệ, náo nhiệt này của ai?

- của Vua Quạ đấy. nếu nàng lấy ông ta thì thành phố này đã là của nàng rồi!

công chúa rầu rĩ than:

- tôi rõ là không có phúc! nếu tôi lấy Vua Quạ thì...

người chồng đi bên cạnh nàng bắt đầu tức giận, trách:

- tôi không thích nàng cứ luôn mồm nói là muốn lấy một người đàn ông khác ngay trước mặt tôi. nàng nghĩ tôi không xứng đáng với nàng phải không? nàng không coi tôi ra gì có phải không? nhưng hiện tại, nhắc nàng nhớ, tôi mới chính là chồng nàng chứ ko phải là Vua Quạ!


công chúa im lặng.

sau cùng, hai vợ chồng công chúa dừng lại trước một cái chòi nhỏ tí xíu.

nàng ngỡ ngàng, hỏi chồng:

- trời ơi! ngôi nhà nhỏ bé tồi tàn này là của ai thế này?

chồng nàng đáp:

- đây là nhà của tôi. và cũng là nhà của nàng đấy. vợ chồng ta sẽ sống ở đây, cùng nhau.


ngôi nhà quá nhỏ, trần nhà thì quá thấp. công chúa phải cúi đầu, khom lưng thì mới có thể bước qua cánh cửa để đi vào bên trong. nàng ngạc nhiên trước những điều xa lạ:

- đầy tớ của chúng ta đâu?

gã hát rong cười khẩy:

- nàng hỏi về “đầy tớ” ư? kẻ hèn này xin thưa với công chúa nàng là không có! nàng muốn gì thì phải tự tay làm lấy, tất cả.
bây giờ, mời nàng đi nhóm bếp và đun nước, nấu nướng bữa chiều ngay đi. tôi mệt lử hết cả người rồi.


công chúa dĩ nhiên là không biết nhóm lửa, nấu ăn cũng thế. chồng nàng thở dài đánh thượt, rồi gã lại phải nhúng tay vào làm thay cho cô nàng vô tích sự. bữa ăn nấu xong, lên mâm cũng chẳng có gì. dùng xong bữa tối đạm bạc, hai vợ chồng đi ngủ. hôm sau, anh chồng đánh thức vợ mình dậy thật sớm để làm việc nhà. sống với nhau được vài ngày thì lương ăn hết sạch sành sanh. người chồng bèn bảo với cô vợ công chúa của mình:

- nàng à, chúng ta không thể ăn không ngồi rồi mãi như thế này. phải kiếm một công việc để mưu sinh. có vợ là nàng rồi, ta không thể tiếp tục là một kẻ hát rong lang thang nay đây mai đó được nữa. ta sẽ đi làm thuê, còn nàng, nàng hãy đan rổ rá giống như những người phụ nữ khác, buôn bán mà sinh sống.


nói rồi người chồng đi cắt mây về cho cô vợ trẻ đan lát. nan rổ làm sây sát cả bàn tay mịn màng của công chúa. nàng giờ đây đã hết giận giữ, chỉ còn cảm xúc tủi thân vô cùng, thêm vào đó, lại cam chịu số mệnh đến tội nghiệp. trông thấy vợ mình như vậy, người chồng cũng không khỏi xót xa. anh lắc đầu, bảo với vợ:

- việc này xem ra nàng không làm nổi rồi. thôi thì để nàng dệt vải vậy.


người chồng kiếm khung cửi về cho vợ mình dệt vải. nhưng nàng công chúa chỉ vừa mới thử ngồi dệt một chút thôi, sợi đay đã cứa vào ngón tay mềm mại của nàng bật máu. người chồng lại không nỡ lòng nào:


- đời ta chưa gặp phải ai đoảng vị như nàng. lấy phải ta, tội nghiệp cho nàng. nhưng vớ phải người vợ như nàng, cũng là nỗi bất hạnh của ta. thôi để ta thử đi buôn đồ gốm về cho nàng ra chợ ngồi bán xem sao.


công chúa nghĩ thầm:

- mất mặt quá! nếu như bị người dân trong nước trông thấy ta đang ngồi bán hàng ngoài chợ, ta sẽ bị họ cười đến chết mất!


nhưng nàng làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài cam phận đây. giờ cuộc sống của nàng vối dĩ là như thế…

lúc đầu, công việc bán hàng của công chúa rất thuận lợi. người ta trông thấy nàng xinh đẹp như vậy thì đều xúm lại mua hàng, đa số đều không cần mặc cả, thậm chí có anh còn trả tiền mà không cần lấy hàng. hai vợ chồng công chúa cứ sinh sống cùng nhau như thế. hết hàng, người chồng lại đi mua một mẻ về cho vợ ngồi bán ở góc chợ. cho đến một ngày…


một ngày, có tên kỵ mã say rượu lạc tay ngựa phóng đến, đồ gốm bày bán ở chợ bị vỡ tan tành. vợ người hát rong hoảng sợ, không biết khi về sẽ phải ăn nói với chồng như thế nào. nàng òa khóc:


- trời ơi! lần này, chồng sẽ lại mắng ta không ra gì, sao số ta khổ thế này!


nàng gạt nước mắt, lủi thủi về nhà. khi kể cho chồng nghe sự việc, nàng bị anh la mắng thật:

- có đời thủa nhà ai bán đồ gốm mà lại đi ngồi ở đầu chợ như nàng không! khóc lóc cái nỗi gì, nàng đoảng vị lắm, làm đâu hỏng đấy.
tôi đã hỏi ở cung vua xem người ta có cần hầu bếp không. họ đã hứa sẽ nuôi ăn nếu nàng đến làm.



thế là vợ người hát rong trở thành cô hầu gái. nàng đã quên đi thân phận của mình. giờ đây nàng chỉ đơn giản là một cô hầu, để cho người trong bếp sai bảo, làm những công việc nặng nhọc. chiều chiều, nàng lại mang phần thức ăn thừa trong cung về để hai vợ chồng cùng ăn. đồ ăn thừa được đựng vào hai chiếc bình, nhét vào túi buộc ở hai bên người.


lúc bấy giờ là thời điểm mà đức vua sắp cưới vợ. nơi nơi đều nô nức, náo nhiệt như trảy hội. có nàng hầu bếp đứng tựa mình bên cánh cửa cung điện để trông vào đám đông ồn ã ấy. trong mắt nàng là ánh đèn đuốc sáng choang, hoàng cung nguy nga tráng lệ, khách khứa ăn vận xiêm y lộng lẫy. nàng ngẩn ngơ xót xa cho thân phận hẩm hiu của mình, rồi lại tự trách bản thân vì kiêu căng mà phải trả giá đắt như hôm nay.


thỉnh thoảng, những người hầu bếp khác vứt bỏ cho nàng ít chút đồ ăn thừa ở khay thức ăn mà họ bưng ra bưng vào, vừa thơm phức, lại vừa nghẹn ngào. nàng bình thản bỏ những đồ ăn ấy vào bình để lát nữa đem về cho chồng.


nhà vua bước vào đại điện. trên mình mặc đồ nhung lụa xa hoa, cổ đeo dây chuyền vàng lấp lánh. ngài thấy một người thiếu phụ mặn mà nhan sắc đứng lặng thinh ở cửa thì tiến lại gần, cầm tay nàng và mời nàng khiêu vũ.


nàng hầu bếp kinh sợ nhìn con người đang hiện diện trước mắt nàng lúc này. chẳng phải đó chính và Vua Quạ mà trước kia nàng đã chê bai không thèm lấy đó hay sao? nhà vua cương quyết nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía chính điện, bất chấp ý muốn vùng ra của nàng. cuộc giằng co ấy khiến cho hai cái bình đựng thức ăn thừa rơi xuống đất. xúp đổ lênh láng trên sàn nhà, bánh rơi vung vãi khắp mặt đất. đám đông ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía nàng hầu bếp, cười rộ lên chế nhạo nàng. xấu hổ đến cùng cực, nàng hầu lao thật nhanh về phía cánh cửa với gương mặt đỏ bừng. nàng không còn biết phải giấu mình vào đâu nữa, chỉ ước ngay lập tức được thoát khỏi mọi lời chế giễu và nỗi nhục nhã ê chề này. nhưng, có một người đã ngay lập tức đuổi theo nàng, kiên quyết không cho nàng chạy trốn. nàng hầu nhận ra người đó vẫn là Vua Quạ. ngài dịu dàng nói:


- nàng đừng sợ, kẻ hát rong cùng sống với nàng ở căn nhà nhỏ bé tồi tàn và tôi, thực ra chỉ là một người. vì yêu nàng, tôi đã cải trang làm kẻ hành khất hèn mọn ấy. cả người lính kỵ mã say rượu làm vỡ đồ gốm nàng bày bán trên chợ, cũng chính là tôi. tôi làm như thế để cho nàng chừa hẳn tính kiêu căng và cũng là trị nàng vì tội đã khinh miệt tôi ngày trước.


nàng hầu bếp lúc này đã định thần, trấn tĩnh trở lại. nàng ngẩng cao đầu đối diện với đức vua, nhìn thẳng vào mắt ngài, vào sự thật đang bày ra trước mắt:


- ta xin lỗi vì năm xưa đã cất lời xấc xược vô lễ với ngài. ta thừa nhận sai lầm. cầu xin ngài rộng lòng mà lượng thứ cho sự kiêu ngạo, thiển cận của ta.


- công chúa...


- công chúa đã chết, từ khi ta trở thành vợ của một người hát rong. và hôm nay, người hát rong - chồng ta, cũng đã chết. thật ra người ấy vốn dĩ không tồn tại trên cõi đời này.
thời gian vừa qua, ta tin rằng mình đã phải trả giá, và chắc rằng ta đã trả đủ. ngài tha thứ cũng được, mà không tha thứ cũng được. tâm ta hoàn toàn nhẹ nhõm vì không còn thiếu nợ ngài bất cứ điều gì.
chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa. về sau, ta là ta, không phải công chúa, lại càng không phải vợ ngài. chúng ta không còn quan hệ gì với nhau.


nói rồi, Công Chúa, cái danh vị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng xứng đáng được gọi, gạt tay Đức Vua ra. những bước chân của nàng dần dần rời xa khỏi cung điện và khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Vua Quạ.

cả nhà vua lẫn kẻ hát rong lang thang đều đã mất nàng.

:)


truyện Vua Quạ [ nằm trong truyện cổ Grim ] có thể xem ở đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=1683151)

Adrenaline
08-05-2011, 02:14 PM
câu truyện này anh nhớ không lầm còn có tên Vua Chích Choè ( hay gì đó ), không có cằm nhọn mà là một chiếc cằm xẻ đôi, ngày trc anh hay đọc cổ tích, có bao nhiêu truyện nghiến hết bấy nhiều :blushing: gần như đã quên rồi nếu như không có Phong Linh post lên :hihi:

truyện Phong Linh viết vẫn là kết mở, kết mở kết mở :dance: :dance:

happy ending happy ending :covu: :covu:

Phong Linh
10-05-2011, 09:34 AM
íh, anh nhớ đúng rồi, phim hồi xưa em xem đúng là "vua chích choè". hình như nó là phim Nga, vì hồi ấy cứ cuối tuần/ hoặc dịp Tết là trên TV sẽ phát những phim Nga chuyển thể từ truyện cổ tích, và em thì rất thích xem :")

truyện này em nhại lại của Grim, với 1 kết thúc khác :P

.
.
.

mệt mỏi ko chịu được >"< ai bảo là thời tiết ko ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khoẻ của người ta nào, điêu :meo:

Phong Linh
11-05-2011, 08:42 AM
ước gì mình được như em béo

cả ngày chỉ biết có ăn và ngủ, thích cắn người lúc nào thì cắn, ko ai dám mắng em ấy tiếng nào. em ấy ăn 10 bữa một ngày, thích nằm múa giữa nhà, ngủ mở mắt trừng trừng........ thế mà ko ai dám kiện tụng gì em béo hết >____________< thật là ganh tị, thật là căm hờn :| :|

.
.
.


"Béo, nằm dưới đất có gì vui ko mà suốt ngày nằm ườn ra thế"

"mày thử đi sẽ biết"

"uhm, cũng mát"

"mày thích nằm thì cứ việc, nhưng tránh xa ra, đừng có chạm vào tao"

'____________'

* * *

"Béo, ăn wk có gì ngon mà ăn suốt ngày ko biết chán thế?"

"mày ăn thử thì biết liền"

"khó ăn chết được" >.<

"mày ăn thật à"

'_____________'

"mày dám ăn đồ của tao à"

'_______________'

"lần này tha, sau còn dám tao cắn đấy"

"dạ vâng, sợ Béo :| "

* * *

“Béo, mệt quá, đi chết đây”

“nghe mày kêu ca tao cũng mệt hết người”

“mệt thật mà !!!!!!!!!!!! ” >.<

“nói với tao làm gì, hi vọng tao dỗ mày à, quên đi”

“ai cho Béo ăn”

“ai không cắn mày”

“Béo đi đâu đấy” ‘_______________’

“nghe mày kêu cao mệt quá, không đi ở đây chịu trận à”

“thôi mà, ở lại đi, chị hứa sẽ câm nín mà >.<”


.
.
.

mệt điên người, kêu với nó vài tiếng nó đã cắn cảu bỏ đi. thế mà đêm nó ko ngủ được, nó lôi mình dậy như đúng rồi thì ko sao cả '__________' ngay cả một con mèo cũng dám ngược đãi mình :mecry:

Phong Linh
12-05-2011, 10:41 AM
cứ về đến nhà là mình lại buồn ngủ rũ rượi. mấy ngày hôm nay điêu đứng quá...

.
.
.

"con gái HN ẻo lả nhỉ. chẳng bù gái quê tôi, làm gì cũng phăm phăm, trêu vào bọn nó bọn nó đánh chết, cô nào cũng có võ cả."

"thế mới tài. con gái ở đây chẳng có miếng võ nào, lại ất ất ơ ơ, thế nhưng vẫn có thể trị được hết thảy những tên có võ =))"

ayza, công nhận dạo này ẻo lả và chỉ giỏi hót :rain:
đi ngủ, mai lại dậy sớm........................................... chết mất >"<

Phong Linh
13-05-2011, 01:55 AM
tôi tỉnh giấc từ cơn mưa đêm qua. xem đồng hồ, 2h37'. mưa ồn ã. nằm vùi mình trong chăn bông, khóc ngon lành, cho đến khi con mèo trắng chui vào hỏi thăm tôi bằng bộ lông ướt sũng. tôi yêu thương nó như là tôi yêu thương tôi.

trằn trọc trong những điều mỏi mệt bất an

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

thật dài


































dài mãi

:)

và chỉ có duy nhất một con mèo trắng biết thương tôi của những ngày mỏi mệt, của những đêm mưa gió ồn ào, của những ngày trống rỗng và cạn kiệt.

thứ 6 ngày 13, có một cậu bé con kiễng chân ngã nhào vào lòng, hôn vào má, nói với tôi rằng: "con yêu cô" =)) tôi lại thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc, dẫu rằng bé con này chỉ nhại lại lời mẹ nó bảo.

tự hỏi, bao giờ mình mới được làm mẹ nhỉ :") ayza................. đời còn dài, rất dài................... tạm yêu mèo đã :PP

Phong Linh
13-05-2011, 07:23 AM
dạo này em béo bám mình lắm íh. mình ko có nhà thì thôi chứ mình vừa về đến nhà, em béo thể nào cũng phi ùa ra như con dở hơi, leo tót lên xe mình và nằm oạch xuống :rain: mình đi đâu, em béo theo đó hệt như cái đuôi. mình ăn gì em béo ăn cái đó, mà mình đi ngủ thì chắc chắn em béo cũng nằm cạnh để... phá. có những đêm mình thức khuya, em béo ngủ ngay bên cạnh, đợi mình ngủ rồi thì em ấy mới bắt đầu lượn đi chơi. trời mưa lại tìm về vì em béo dường như hiểu được mưa đêm luôn đánh thức sự bất an trong mình...

hoặc là mình chỉ nghĩ quá lên thôi :)

thế cho nên...

hôm em béo bỏ nhà đi 7 tiếng đồng hồ, mình đã thê thảm đến mức khiến cho người ta ko biết phải dỗ/ an ủi ra làm sao nữa >"< bản thân mình cũng có muốn thế đâu, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến 1 ngày ko còn em béo bên cạnh nữa, mình ko cam tâm :| mẹ mình đang làm công tác tư tưởng cho mình rằng em béo dù sao cũng chỉ là 1 con mèo :meo: ờ thì mình cũng có coi em béo là con gì khác đâu. mèo thì mèo, nhưng ko thiếu được là ko thiếu được! công nhận mình cũng mất nết. khi mẹ đi về nhà, ko mang theo chìa khoá mở cửa, phải gọi điện chán chê mê mỏi mình mới lò dò từ trên tầng 3 đi xuống, lờ đờ mở khoá. trong khi đó nếu như em béo đi chơi về, thích vào nhà theo đường cửa chính, chỉ cần thoáng nghe tiếng cành cạnh, mình đã chạy vội xuống nhà ko để cho em béo phải chờ rồi. mình cũng chẳng hiểu nổi cái thể loại như mình nên định nghĩa làm sao nữa :im:

thực ra thì nhà mình ai cũng điên dại vì mèo :so_funny: ví dụ như em béo trong khi buồn chán quá, chẳng biết chơi gì, lấy chân kều kều gạt hết đồ phấn son gương lược của mẹ từ trên bàn phấn xuống đất rồi lăn ra nằm trên đó, mẹ thấy mà cũng chỉ dám mắng vài câu chứ chẳng dám đánh em bao giờ. ba mua cá đẹp thả vào bể buổi sáng, buổi chiều em béo ra luyện võ tát cho 2 tát, ngày qua ngày, đi hết con này đến con khác, ba xót xa lắm mà có dám làm gì em béo đâu =)) chưa kể cái vụ em béo huých mông đẩy lọ mực queen của con Bống lăn xuống sàn, nắp lọ đậy ko chặt --> mực tung toé khắp sàn, Bống cũng chỉ đành ngậm ngùi dùng cả lọ cồn mà lau lau chùi chùi, sau đó đem em béo đi tắm =)) mình thì khỏi kể đi, cái thể loại bị ngược đãi ở nhà thì đâu dám ý kiến gì :|

kể lể về em béo xấu xa, trong lúc em ấy đang cẵn xé quả "kòn" [ mình hem bít chữ kòn viết thế nào ] mà Lan Anh tặng cho em Béo làm đồ chơi :rain:

Phong Linh
13-05-2011, 09:45 PM
khi sự kiêu hãnh đã trở thành thói quen, ngấm vào máu và trở nên thâm căn cố đế rồi. tôi có bị các người làm đau, nhưng chắc chắn tôi tuyệt đối không để các người vào trong mắt!

Phong Linh
14-05-2011, 04:21 AM
1 lũ ngu dốt, ngu dốt, ngu dốt, thấy ngọn cỏ nào dám vươn lên mọc cao hơn các ngọn cỏ khác thì ngay lập tức xén phạt cho bằng với đám đông, cuối cùng thì trở thành một tập thể nhờ nhờ như nhau :so_funny:

tôi vẫn sẽ sống cá nhân và vị kỉ theo cách thức của riêng tôi. nghĩ tôi là đứa chỉ biết yên ổn trong sự chật hẹp và tạm bợ sao? sai rồi, cá tính của tôi quá mạnh, còn phải che giấu bớt đi là đằng khác :so_funny: trông thì tầm thường thế thôi, nhưng nghĩ tôi giống con mèo nhỏ đáng yêu thích làm gì nó thì làm hay sao, nhầm, các người chả là gì trong mắt tôi đâu. tôi khinh lắm!

nhưng nguyên tắc của tôi là ko ném đá sau lưng [có ném thì sẽ ném công khai và thẳng mặt :so_funny: ].

cả một lũ dốt nát ko thể hiểu rằng chân lý không bao giờ do đám dông quyết định.

thở dài

nhưng nó lại có "tính thực tiễn" ở cái môi trường đục đục nhờ nhờ của những kẻ ngu này =)) đám đông là vô địch :so_funny:

Adrenaline
14-05-2011, 11:41 AM
đám đông là vô địch

chúng ta không thể chống lại những thằng ngu, bởi chúng rất đông và hung hãn

haizzzzzzz :haha:

14-05-2011, 12:24 PM
Vẫn 1 câu đó. "Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu, bởi chúng quá đông và hung hãn"
Và 1 câu nữa. Bạn không phải là người duy nhất có cái tôi ! Quá đông và....

Phong Linh
15-05-2011, 10:27 AM
"Ngày xưa, tất cả muông thú đều học chung trong một ngôi trường. Chúng cùng tham gia vào các môn học như chạy nhảy, leo trèo, bơi lội, bay lượn...


Vịt con học rất giỏi môn bơi, thậm chí còn giỏi hơn cả thầy, ấy vậy mà nó lại học môn chạy rất tồi. Vì bị điểm kém trong môn chạy, nên vịt con phải ở lại trường sau giờ học để luyện tập thêm, thậm chí nhà trường còn quyết định giảm giờ học bơi của vịt lại để tập trung cho môn chạy...

Còn thỏ con thì đứng đầu lớp trong môn chạy, nhưng luôn phấp phỏng lo sợ trong giờ học bơi.

Sóc con không để cho ai vượt mình môn leo trèo, nhưng lại cảm thấy vô cùng thất vọng trong giờ học bay, khi thầy bắt nó bay từ dưới đất lên thay vì phóng từ trên cây xuống.

Đại bàng là một học sinh cá biệt và thường xuyên bị kỷ luật. Trong lớp trèo cây, nó đánh bại tất cả những học sinh khác, nhưng chỉ muốn sử dụng cách riêng của mình để leo lên ngọn cây.

Vào cuối năm học, chỉ có lươn đạt được điểm tổng kết cao nhất, bởi nó có thể bơi cực tốt, có thể chạy, leo trèo. Ba môn ấy đã vớt điểm môn bay dưới trung bình, và vì vậy, nó được cử làm đại diện cho toàn bộ học sinh phát biểu trong tốt nghiệp ..."


phóng tác từ [ Ngôi trường của muông thú - George H. Reavis ]


.
.
.

đầu mình nổ tung mất thôi... tại sao lại kém cỏi thế này... tại sao mới có 1 chút xíu áp lực mà đã muốn buông xuôi như thế này...

gọi cho chồng. chồng bảo thứ 3 sẽ về, gặp mình, nghe mình than tất cả.

ít ra thì cũng có một điều gì đó để mong chờ :)

thật buồn cười, xưng hô thành thói quen rồi, chả muốn sửa. đợi bao giờ chồng có vợ khác thì mình sẽ chấm dứt kiểu ăn nói vô duyên này :P

Phong Linh
15-05-2011, 10:44 AM
giá như có ai đó tát cho mình 1 tát ngay bây giờ để cái đầu tỉnh khỏi u mê nhỉ :| :| :|

hình như mình đang bị trầm cảm thì phải :( đã ít nói rồi thì chớ, bây giờ lại càng ít thậm tệ... ức chế cứ dồn nén lại mà ko thoát đi được :(

ví dụ đơn giản nhất là mình đã mất thói quen viết NK. nếu có viết, chỉ là cảm xúc phẫn nộ bừng bừng lên thôi thúc hoặc những chuyện vô thưởng vô phạt.

từng ngày trôi qua mình, không dấu vết :)

15-05-2011, 01:31 PM
Vào ném đá hội nghị tí !
Cố lên ! Thành quả không dành cho người bỏ cuộc !

Phong Linh
16-05-2011, 10:46 AM
chỉ là hơi mệt mỏi tí thôi :") bỏ cuộc giữa chừng ko phải tính cách của mình ^^ mình chỉ có thói quen buông bỏ sau khi đã đạt được tất cả những gì cần đạt :rain: [ sau đó ngồi tự vấn lương tâm và trách móc cái đời, phụ nữ rõ thật lắm trò :so_funny: ]


.
.
.

sáng nay, trời trở lạnh. vẫn giữ thói quen của mấy ngày nắng nóng là ăn mặc rất phong phanh, cuối cùng đi trên đường lạnh căm căm là lạnh, thèm cảm giác ôm và được ôm, thèm chết đi được >"<

K bảo mình kiêu ngạo, khó tính khó nết, nếu như ko sửa thì sẽ thành một bà cô già, ko sớm thì muộn :blushing:

năm nay liệu có phải là năm xung tháng hạn của mình ko nhỉ '____________' từ bây giờ có làm gì cũng phải cẩn thận một chút, trước khi hấp tấp hành động thì suy nghĩ cho nó chín một chút :im:

lại thấy mình mệt rũ ra rồi...

Phong Linh
17-05-2011, 10:52 PM
nói chuyện với Hồng chỉ dăm mười phút, mình biết, người con gái ấy mang theo một câu chuyện.

hồi bố về, lúc nào Hồng cũng khóc. ông là 1 người thất thế, trở nên trầm cảm, sống như cái bóng ở trong nhà.
mẹ bị ung thư. tiền chữa bệnh bên Sing quá nhiều, con gái không thể sang Pháp học cao học như dự định được nữa.
em trai sống trong 1 gia đình bất ổn, đi lạc đường, cũng ko muốn quay lại...

quả thật là ai trên đời cũng có một nỗi khổ riêng. mình ko giúp gì được, cho nên cũng ko thương vay buồn mướn cho người ta được. cô ấy phải tự mình cứng cỏi lên thôi.

mình bỏ qua hết những mối bất hoà giữa 2 đứa. bỏ qua hết.
người con gái ở trong hoàn cảnh như thế, đạp lên người khác mà sống cũng là điều không khó hiểu. bỏ qua thôi.

.
.
.

xem "500 days of Summer", vì anh. mình ko bị ấn tượng bởi tính cách của Summer như anh đã từng bị ấn tượng, cũng không bị khó hiểu bởi cô ấy, như là anh đã.
Summer với mình, rất đơn giản, tựa như mình đang soi gương và nhìn thấy chính bản thân mình trong cách mà cô gái ấy "yêu" thôi.
thảm nào, anh bảo mình khốn nạn :so_funny:

trên đời vẫn có những loại con gái bất cần như thế đấy.
anh muốn một điều gì đó chắc chắn.
nhưng với mình, chính anh cũng không-chắc-chắn.
mình lại càng không : )
và như thế là tan vỡ thôi.

mình ko lợi dụng gì anh cả, cũng ko cần gì ở anh cả. khi đến với nhau, cũng đã nói trước một điều là ko ai phải chịu trách nhiệm về ai, ko ràng buộc nhau.
anh tưởng mình nói đùa sao =))
mình thật ra, vô cùng đáng ghét như thế ý ^^

và mùa hè lại đến rồi.

Phong Linh
20-05-2011, 11:01 AM
.
.
.

hôm nay Lan Anh hỏi mình bằng được về câu chuyện mối tình đầu. con bé này đang ngấp nghé yêu đương có khác, cái gì cũng tò mò :cr:. cơ mờ câu hỏi của nó dành cho mình thuộc phạm trù...trong sáng quá --> không biết phải trả lời sao cho đúng nữa :rain: bắt mình diễn tả lại về lời tỏ tình hay cái gọi là first kiss ớ :rain: thật là ngớ ngẩn, siêu ngớ ngẩn!

bố L.A mất từ khi con bé còn quá nhỏ. con độc --> mẹ nó giữ nó hơn giữ vàng. ai đời gái HN, hơn 20 tuổi đầu mà cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải : "để em về hỏi mẹ đã" :rain: zai nào muốn ngấp nghé tán L.A đều được mình khuyên 1 câu rất chân tình: "xin phép mẹ em ấy trước đi, nếu ko, vô ích thôi" =)) con nhỏ này nó sống nội tâm, cho nên nhìn được những ưu điểm của mình, và yêu quý mình. làm cho một đứa ngây thơ trong sáng như thế thất vọng thì thật không nên --> mình ngay lập tức vơ vét hết tất cả những kí ức còn sót lại trong đầu và chọn lọc những gì đẹp đẽ nhất, tào lao cho con bé nghe. [ nghĩ mãi nửa ngày ko ra những cái trong sáng để mà kể, công nhận đầu óc mình dạo này đen đặc :so_funny: ]

mình vốn chẳng có ưu điểm gì, ngoài...ba hoa. một khi đã lên cơn cao hứng kể lể thì ít ai là không lắng nghe, dù cái điều mình kể là truyện hay chuyện cũng không có gì khác biệt ^^" L.A bảo nó cũng muốn có một tình yêu thật lãng mạn như mình đã từng có [???], nhưng nó không bắt gặp nét tính cách ấy trong thằng đang cưa nó, nhưng vẫn bị cưa và sắp đổ gục thật rồi :so_funny:

"yêu đi em, cho đời bớt nhạt. em có đầy những ưu điểm mà mọi đứa con gái khác đều ao ước. và em còn có cả một tuổi trẻ tràn đầy sức sống mà chị không hề có.
nếu rung động trước người ta thì cứ yêu đi, bắt lấy cơ hội, đừng để thời gian trôi qua vô ích. em chỉ có một lần tuổi trẻ để sống thôi!"

"kinh nghiệm của chị à? chị biết thế sao vẫn không yêu?"

"chị ở trong 1 hoàn cảnh khác ^^ mà đang bàn về em thì phải, không lạc đề"

"lại né rồi. lo cho chị lắm ý"

"yên tâm đi, đợi khi nào lụi tắt toàn bộ hi vọng rồi chị sẽ nhắm mắt quơ tay vơ đại 1 lão chồng =))
nói tiếp chuyện của em nào."

"khi hắn và em đi chơi, ngồi sau xe, hắn bắt phải ôm"

"thế có ôm không?"

"không, em ngại"

"ờ, nóng chết, ôm iếc cái gì"

"chị này!!!"

"2 đứa, ôm nhau còn chưa, nói gì đến chuyện hôn nhỉ =))"

"bọn em còn chưa yêu nhau làm, làm sao như thế được"

[ nhỏ này được giáo dục tốt phết ^^" ]

“thế khi đi chơi, 2 đứa làm gì nhau? ý chị hỏi 2 đứa thường làm gì :”) ”

“chỉ nói chuyện thôi.”

“kiềm chế tốt nhỉ :D 2012 sắp đến rồi đấy, dùng dằng gì nữa. yêu thì yêu mà không yêu là không yêu.”

“em có phải là chị đâu mà dứt khoát như thế được”

“không dứt khoát thì làm gì? về hỏi ý kiến mẹ em à. sau đó lại nghe cái điệp khúc: “con còn nhỏ, học hành xong xuôi đã”. em phải tự ý thức được là em đã gia nhập thế giới của những kẻ đầu 2 rồi, lớn rồi. tính bao giờ mới đủ tuổi yêu? đợi 24 như chị thì có ma nó ngó :so_funny:”

“nhưng hắn chẳng có một chút lãng mạn nào hết. em vẫn hi vọng mối tình đầu của mình phải thật đẹp. yêu một lần đủ một đời…”

“vứt hết cái đám truyện ngôn tình của em đi! em nghĩ trên đời có Hà Dĩ Thâm hay Lục Song hả? họ thậm chí còn chưa từng tồn tại để mà tuyệt chủng cơ :so_funny:”

“nhưng mẹ em thể nào cũng cấm”

“xời ơi, em không biết cái câu, cấm đoán là cách tốt nhất để tạo cho người ta động lực phải-làm-bằng-mọi-cách à”

“chị đang khuyên em hay là mắng em đấy”

“ngốc. thích yêu thì cứ yêu, không lăn tăn, không do dự. nhưng khi yêu, vì em là con gái cho nên không được dễ dãi. zai bọn nó đều không biết quý trọng những gì dễ dàng có được. em làm thế nào thì làm, luôn phải là người chủ động trong mọi mối quan hệ…”

“cứ như ra trận ý nhỉ. chị thật là tính toán”

“haizzz, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. mình tính thế chứ có tính nữa thì cũng vẫn phải cam bái hạ phong thôi em ạ, một khi yêu vào =))”

“chị đã từng như thế?”

“chưa từng. và sẽ không. chị luôn chủ động. vì chị luôn tỉnh”

“sắp ế rồi kìa”

“thì đó, trông gương đây này, chân thật và sinh động hết mức, không muốn ế giống chị thì yêu đi thôi :D”


.
.
.

đùa chứ ăn được mấy cái kem của bạn Công, mình vất vả làm thuyết khách quá cơ :so_funny:

chẳng hiểu sao mình thích nhìn người ta yêu nhau lắm :D

Phong Linh
21-05-2011, 09:39 AM
[ vụn...] "ngọc thể bất an"

.
.
.

muốn biết mình trái tính trái nết như thế nào, phải nhìn vào những ngày mình bị ốm :")

ốm lên, ngay cả mèo cũng dám...cãi luôn [ :rain: ] chứ đừng nói là mắng chửi người :meo:

.
.
.

chòng choẹ với mèo, suýt nữa còn cắn nó luôn :im:
cáu nhặng xị lên với Bống can tội nhìn thấy nó... ngứa mắt :|
dỗi mẹ bỏ ăn cả ngày
quăng hết túi đồ của L xuống đất ngay trước mặt nó :im:
đay nghiến C >.<
ngồi trên lan can, nhắm mắt ngủ, chẳng sợ hãi gì cả. rơi cũng được mà ko rơi cũng được.
không trả lời thắc mắc của Nhung, bắt nó phải tự hiểu vấn đề [ đáng chết !!! >.<]
xúi dại tất cả những người đang yêu nhau bỏ nhau >.<

.
.
.

đem kể hết cho chồng nghe, những cái sự bất an này. chồng gần như chững lại 1 lúc rồi mới bảo với mình : em làm gì cũng được, miễn sao em thấy thoải mái là tốt rồi.

cười khẩy

mình lấy đồng hồ của chồng đeo vào tay rồi lấy bút bi từ trong túi xách vẽ cho chồng 1 cái đồng hồ khác lên tay.

"chúng ta đổi đồng hồ, hăo bu hăo?"

"em thấy vui là được"

"ko vui, thật nhàm chán và nhạt nhẽo!"

.
.
.

hôm qua xúi L.A yêu C, hôm nay xúi bỏ :| mình ko những ko tích đức được cho con cháu mà chính bảo thân cũng chẳng tích được xíu nào hết :mecry:

Phong Linh
22-05-2011, 02:46 AM
cứ nhìn em mèo lại thấy buồn ơi là sầu :(

hồi em ấy ốm, cho đi khám, bác sĩ bắt uống thuốc --> em mèo bị cưỡng chế, giả vờ uống rồi nhè thuốc ra, khiến cho chị b/s thú y lác hết cả mắt. mình và mẹ đứng đấy, dở khóc dở cười.

rồi em mèo bỏ ăn 1 tuần. bác sĩ bảo phải truyền [ truyền chất gì mình quên rồi :| ]. mèo chưa kịp kêu gào gì [ chắc cũng hết sức để gào] thì mình đã khóc ầm lên. cuối cùng chị b/s sợ mình, ko dám truyền gì hết luôn :|

hồi em mèo bị tiêm ngày 3 mũi, chính mình cũng bỏ ăn bỏ uống, bỏ hết tất cả thời gian chỉ ở bên cạnh mèo tỉ tê nói chuyện hỏi thăm nó. mình đã thề sống thề chết là có thể từ bỏ tất cả những thú vui sở thích, chỉ cần em mèo khoẻ lại.

gần đây nhất, em mèo bỏ nhà đi 7,8 tiếng gì đó không về, hại mình khóc không ra nước mắt, làm như thiên hạ đại loạn. bạn bè dỗ dành thế nào cũng không được, chỉ khi em mèo về đến nhà mình mới yên.

bây giờ em mèo nhà mình bị dính bã kẹo cao su ở chân.... nhìn em ấy cứ liếm liếm, cắn cắn, mình xót hết cả ruột >______________________<

và em ấy đang dỗi, giữ khoảng cách 3 mét với mình, mình ko có hi vọng gì chạm được vào người em ấy :(

chắc kiếp trước mình nợ nần gì em ấy thật, cho nên kiếp này mới bị mèo hành cho điên loạn như vậy :khocnhe:

Phong Linh
25-05-2011, 11:13 PM
sáng, Bống mở bài “rhythm of the rain” rồi bắt mình đoán xem đây là bài gì ^^ thế là từ sáng tới giờ mình chỉ nghe đi nghe lại “en écoutant la pluie” thôi :”) :”) ngày xưa mê bài này chết đi được, suốt ngày nghêu ngao điệp khúc: “comment lui dire que moi je l’aime trop” mới sợ chứ :blushing:

mình không muốn làm kẻ xấu chia rẽ tình yêu của người khác. tại sao cứ hỏi ý kiến mình?! thích yêu nhau thì cứ việc yêu nhau đi, cứ lăn tăn đắn đo làm gì cho mệt nhỉ >.< mình ghét nửa vời. tất cả đều rõ ràng rành mạch lựa chọn và giải pháp, mà một khi đã lựa chọn rồi thì hãy dám chấp nhận. chuyện của L.A với C ấy, cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên làm gì không biết :|

mình có lẽ thích đọc truyện của TDO. ít ra khi đọc truyện của TDO, mình đồng cảm, và cũng tìm kiếm được một vài suy nghĩ sâu sắc, chạm được vào mình. thích quyển “hóa ra anh vẫn ở đây” nhiều hơn “anh có thích nước Mỹ không”. nhưng còn “ánh trăng không hiểu lòng tôi” thì có lẽ mình sẽ chỉ đọc hết tập 1 thôi. mình giờ đây rất lười biếng, rất không muốn bận tâm tới những điều phức tạp mà trong cuốn 2 đề cập.

trong phòng mình có 1 đĩa phim less :so_funny: thảm nào hôm đi mua cái đĩa đó, lão bán hàng cứ nhìn nhìn mình ra chiều săm soi, nghi hoặc. đã vậy mình lại còn mỉm cười tươi roi rói khẳng định : “em thích xem thể loại này” nữa chứ :so_funny: bạn nào phải hiểu rõ mình lắm thì mới đoán được tại sao mình lại mua cái đĩa “the - diaries of - Anne” :”) mắt mình thuộc diện đọc một chữ đoán ra 10 chữ =)) nhìn thế nào mà lại ra “the diary of Anne Frank” rồi mua đĩa về mới ngộ nghĩnh chứ :rain: Tùng bảo mình nên mở đĩa ra xem cho mở rộng tầm mắt =)) haizzz, chẳng qua là mình không một chút hứng thú với cái đề tài này thôi ^^”

hôm nay sao tự dưng lảm nhảm nhiều quá :P

à, điều cuối. con bé A bảo ko thích thơ của mình, nó ko sâu sắc, ko tạo ra cảm xúc ở người đọc ^^ nó kể ra cho mình một vài câu thơ "gây cảm xúc mãnh liệt" với nó, kể xong mà mình choáng luôn :so_funny: đại ý như "chiều buồn nhặt lá vàng rơi, viết lên 4 chữ suốt đời yêu em" :so_funny: =)) =)) lúc đó mình phải cố kiềm chế lắm mới ko phá lên cười =)) 9x ơi là 9x =)) ko thể đồng cảm, bởi vì chúng ta không-cùng-tầng-bay!


mình, cơ bản là rất tửng, thà tự tay tát mình vài 3 cái còn hơn bắt mình viết ra những điều quằn quại đau khổ =)) =)) mình chỉ thích những điều vui vẻ nhẹ nhàng thôi :D

Khiết Linh
26-05-2011, 12:35 AM
à, điều cuối. con bé A bảo ko thích thơ của mình, nó ko sâu sắc, ko tạo ra cảm xúc ở người đọc ^^ nó kể ra cho mình một vài câu thơ "gây cảm xúc mãnh liệt" với nó, kể xong mà mình choáng luôn :so_funny: đại ý như "chiều buồn nhặt lá vàng rơi, viết lên 4 chữ suốt đời yêu em" :so_funny: =)) =)) lúc đó mình phải cố kiềm chế lắm mới ko phá lên cười =)) 9x ơi là 9x =)) ko thể đồng cảm, bởi vì chúng ta không-cùng-tầng-bay!




Cái bọn bạn của em nó cũng thích cái kiểu thơ như thế =]]. Thơ của em và thơ của những người trong HHT [có ss và Oz] nó bảo rằng nó ko hiểu, và nó thấy nhiều câu viết ra chẳng hiểu để làm gì. Còn thơ kiểu như "Nếu 1 mai anh là bác sỹ, em sẽ là người bệnh của riêng anh, bệnh của em ko chữa bằng y học mà chữa bằng nhịp đập trái tim anh" gì gì đó thì chúng kêu cảm động muốn khóc. Em nghe chúng nói và cũng muốn khóc theo :rain:


Em còn sợ cái gu âm nhạc của bọn bạn em nữa cơ. Có cái bài gì đó của 1 anh chàng ca sĩ mới nổi tên Trương Thế Vinh thì phải, tên gì ta, hình như là Tình Yêu hoa gió. Thiệt tình em nghe nhạc bây giờ thấy bài nào cũng toàn những câu cú như nhau vậy mà chúng thuộc hết bài này đến bài khác, còn bảo là nghe xong xúc động muốn khóc :rain: Thế là, chẳng biết có phải vì trước khi vào phòng thi Tin nhỏ bạn bảo hát cho em nghe Tình yêu hoa gió lấy may mắn hay ko mà em thi Tin có 6đ :so_funny:

Em chỉ lắc đầu bảo rằng: "có phải t là người khô khan quá hay là tại tụi bây nhạy cảm quá! Chứ sao t thấy bài này nó cứ trơn tuột thế nào áh?!!! >.<"

Thiệt tình! =.=

Kin Ngố
26-05-2011, 09:24 AM
Em cũng 9x mà sao nghe mấy bài thơ đó , mấy bài hát bây giờ ko thấy cảm hứng.

Hay là em đã già >"<

Phong Linh
27-05-2011, 12:46 AM
"xin cho tôi một vé đi tuổi thơ"

ừ nhỉ, mình muốn mua một vé tàu đi tuổi thơ, là do mình đang nhớ tiếc quá khứ, hay chỉ là đang muốn trốn chạy hiện thực?

bạn Me hỏi một câu hay lắm.

nhắm mắt lại...

tuổi thơ hiện ra với những lũy tre xanh, ao làng, tiếng ếch kêu ộp oạp và trong vắt những tiếng cười thơ trẻ, bạn bè í ới gọi nhau:

"bọn mình chơi trò cô dâu chú rể đi"

"Mèo ơi, con búp bê của ấy chảy máu kìa"

"chơi thả đỉa ba ba đi, cho thằng Tuấn làm bình vôi, nó dốt lắm"

nhắm mắt lại...

là những buổi trưa giả vờ nằm yên, đợi ông nội ngủ say thì len lén bò khỏi giường và chạy đi chơi đùa lang thang khắp xóm cùng bè bạn

nhắm mắt lại...

là một lần chơi trốn tìm, trèo tường vào nhà bà hàng xóm trốn sau cái lu đựng nước, bị bọ nẹt đốt ngứa hết cả tay >.<

nhắm mắt lại...

là một lần đánh nhau với cái Bé để tranh cướp tên hàng xóm làm ngời êu :")

nhắm mắt lại...

là một bầu trời lồng lộng gió và cánh diều đơn sắc đang du ngoạn trên thênh thang. có một con bé cứ đau đáu nhìn lên trời chiều cuối hạ

nhắm mắt lại...

cả lũ con nít rủ nhau đi bắt ma đêm. đây là cổng ông ngáo ộp chuyên bắt những đứa lười ăn, dưới hồ có con ma lam chuyên rình kéo chân người, sau lũy tre là vương quốc của ngài rắn, nhìn một phát là con người hoá đá >.<

nhắm mắt lại...
là những buổi chiều đi bêu nắng bắt chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ngô. không biết bơi, vẫn nhảy xuống cái thuyền rồng sắp chìm để bắt tôm mò ốc =)) về nhà ướt lướt thướt, lại bị ông phạt úp mặt vào tường :")

và...

mở mắt ra thôi.

mở mắt ra thôi để thấy tiếng cười trong văn vắt lịm tắt rồi. nét cười khẩy trên khoé môi coi thường thế sự. cánh diều nặng nề không cất nổi mình mà bay bổng, trở nên im lìm và rách nát trong bụi bặm lãng quên.

mở mắt ra thôi...

hàng xóm lấy vợ rồi, bạn thân nhất lấy chồng rồi, đang mày tao chí tớ với nhau quen miệng, giờ lên chức cô, chức bác hết cả rồi

mở mắt ra thôi...

cơm áo gạo tiền có sức tàn phá đối với những thú vui thanh thản. ngoài khung cửa sổ kia là những toà nhà màu xám ghi nhợt nhạt tựa như những ngày đang và sẽ tiếp tục trôi qua. đi lên thật cao, cao mãi, cao mãi vẫn không thể nhìn xa hơn được

mở mắt ra thôi...
Trung Thu bọn trẻ con đã thôi không rước đèn lồng. trò chơi điện tử thay cho việc đi lông bông bêu nắng. phố phường chật hẹp, con đường đầy nắng và khói bụi, đau xót dấn thân vào những cuộc chơi của đời

mở mắt ra thôi...
cất cái câu chuyện tình yêu công chúa hoàng tử đi, luôn và ngay, đừng để cuộc sống này chạm vào, làm tổn thương cổ tích. sau này còn có cái gì đó trong lành để mà kể cho con gái mình nghe.

mở mắt ra thôi...
một ai đó buông mình cho tình yêu, không do dự, không hối tiếc. cuối cùng của những đánh đổi, cô ta có được những gì?

mở mắt ra thôi...
nhìn thật rõ đi, cái tâm tư mình trong những đêm mưa, gối chăn ôm lấy bản thân cách nào cũng không đủ ấm; tự dỗ dành mình làm sao cũng không thể ngủ.
nhiều khi ông nội hiện về trong nỗi nhớ. sao mình ko thể quay lại làm một đứa bé thơ, ngủ với ông, chiếc màn trắng vá đi vá lại để muỗi không chui vào, nhưng lúc ấy, đầu óc thanh sạch, chẳng vướng bận âu lo điều gì...

mở mắt ra thôi...

rốt cuộc là đang nhớ tiếc quá khứ hay là muốn chạy thoát khỏi thực tại này đây?!

Phong Linh
29-05-2011, 03:58 AM
bởi vì chúng ta là những cá thể khác biệt và độc lập, dẫu có quan tâm thì cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài chứ không có lập trường/ tư cách để xen vào đời nhau.

.
.
.

ngay cả một lời giải thích mình cũng không nói được cho đơn giản, thậm chí là không nói nổi. L càng ngày càng xa mình hơn. có lẽ mình hay dỗi thằng bé quá. ngẫm lại thì, mình có tư cách gì mà dỗi nó đây? L nhỏ tuổi hơn mình, vốn sống ít hơn và chưa bị đời tặng cho những ưu lo để mà vướng bận.

thằng bé vì mình mà làm bao nhiêu chuyện. thậm chí khi chồng định rời đi, thằng bé vẫn cố níu kéo chồng lại cho mình [ giờ mình mới biết :| ], đơn giản vì nó nghĩ trên đời sẽ không còn gã nào có thể đối với mình tốt hơn chồng. và những gì thằng bé nhận lại được từ mình ư: 1 cái tát, theo nghĩa đen. đến tận bây giờ mình vẫn còn cố chấp ko thèm nhìn mặt nó.

mình đơn giản là như vậy. cực kì lạnh tính, cực kì cố chấp và không bao giờ hối tiếc, một khi đã lựa chọn. [ chính vì vậy chăng mà mình hay lần khần do dự nhỉ ^^ ]. những tính cách này không hề tốt. nhưng nếu có thể sửa, chẳng biết mình sẽ bị nhào nặn ra thành đứa nào nữa >"<

mỗi lần anh liên lạc với mình là 1 lần cảm nhận được sự ngơ ngẩn thất thần của anh. chắc không nghĩ được rằng mình lại có thể "bạc" đến vậy.

và mình cũng sắp sửa đánh rơi hết thảy bạn bè mất thôi, nếu cứ tiếp tục để cho những góc cạnh của bản thân chĩa ra như gai tua tủa như thế :")

haizzz, khi lo cho thân mình còn chưa xong, ko rảnh để nghĩ hộ cảm xúc cho người khác.

và mình chẳng có ý định làm hoà trở lại với L, cũng chẳng hối hận vì đã tát nó. cơ bản là lâu rồi ko xuống tay đánh người, cảm giác này ko mấy dễ chịu.

Miu đi trên cỏ non
30-05-2011, 02:46 AM
àh ờh, mình chỉ muốn vào báo cáo với bạn PL là, lúc nãy tivi nó giới thiệu phim "Loạn thế tình thù", và mình đã đọc thành "Loạn thế linh thú" :rain: