PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Ảo tưởng ô mai - Mèo



moonhell_angel
01-05-2011, 09:29 PM
ẢO TƯỞNG Ô MAI
Tác giả: Mèo
Thể loại: Truyện dài, hồi kí, những rối rắm tuổi ô mai.
Nguồn: http://meoclover.wordpress.com/

START.

Từ hôm nay tôi sẽ viết một cái gì đó có nghĩa hơn. Không viết những thứ vớ vẩn và sướt mướt nữa. Bởi vì tôi đã tìm thấy thực tại.

Nói ngắn gọn thế cho mọi người hiểu chung chung rằng: tôi sẽ viết lại, như tôi của vài năm về trước. Vài năm về trước, tôi viết cho vui, viết để thỏa mãn cái ý thích và cái ảo tưởng là mình viết hay, viết giỏi. Nhưng bây giờ khác, tôi viết để kể lại, để tâm sự, để thỏa mãn cái mong muốn chia sẻ. Vậy thôi!

I. NHỮNG CÂU CHUYỆN THÁNG TÁM

1. Tôi vào cấp ba. Một điều hiển nhiên khi ta học xong trung học cơ sở và sau khi vượt qua một kì thi căng thẳng và áp lực muốn nổ tung. Tôi có thể khẳng định là, thi vào cấp ba cũng căng thẳng chẳng kém gì thi đại học. Thậm chí căng thẳng hơn. Này nhé! Thứ nhất, thi vào cấp ba là lần đầu tiên ta phải chọi. Chọi với rất nhiều người để đậu được vào trường mình thích. Cũng như thi đại học thôi. Chẳng qua là qui mô thi đại học lớn hơn, tầm vóc hơn. Thế nhưng khi thi đại học, ít nhất ta cũng đã có một lần kinh nghiệm chọi, ấy là lúc ta thi vào cấp ba. Thế còn khi thi vào cấp ba thì sao? Chẳng có kinh nghiệm gì sất! Vì lúc hết cấp một vào cấp hai có cần phải thi đâu, chỉ nộp đơn, xét tuyển, thế là xong. Nhưng đấy là xét về kinh nghiệm. Thế còn xét về cảm giác. Cũng áp lực lắm chứ! Có đậu vào một trường cấp ba tốt, học tập trong một môi trường tốt thì tỉ lệ thi đậu đại học mới cao được. Mà mục đích học cấp ba chẳng phải đơn thuần là kiếm cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, mà cấp ba là chặng đường mà bất cứ ai cũng phải bước lên khi muốn vào đại học, mà mục đích cuối cùng của đời học sinh chỉ có vào được đại học. Thế thôi! Nhưng lại phức tạp! Gỉa sử bạn vào một trường chỉ toàn những đứa ăn chơi, phá tiền, bê tha học hành, thì nếu không đau đầu nhức óc vì bọn nó, bạn cũng sẽ bị bọn nó lôi tuột đi! Và thế là ôi thôi! Tương lai mờ mịt. Nhưng nếu ngược lại thì lại khác. Ai cũng hiểu cái điều ngược lại ấy, thế nên tôi sẽ không giải thích. Cần gì phải giải thích cho nó phức tạp lên khi ai cũng đã hiểu chứ!

Nói tóm lại là, đối với ai thì tôi chẳng biết, cũng chẳng quan tâm là họ nghĩ thế nào. Nhưng đối với tôi lúc ấy, vấn đề thi vào cấp ba và cái kì thi vào cấp ba ấy cực kì to lớn và cũng cực kì áp lực!

Nhưng cuối cùng tôi cũng đậu. Điểm không quá cao, nhưng đủ để tôi vào được lớp chọn ban xã hội, ban học mà tôi thích và có nguyện vọng muốn vào. Cũng giống như tất cả mọi người, vâng, là tất cả mọi người, khi vào một môi trường mới, ai cũng bỡ ngỡ và rụt rè cả! Tôi ngồi im nhìn những đứa khác cũng giống như những đứa khác ngồi im nhìn tôi và những đứa khác nữa trong cái phòng học khá rộng. Chỉ có một vài đứa nói chuyện với nhau, một cách vui mừng, một cách say mê, một cách làm người khác phải ghen tị vì ở cấp 2 bọn nó học chung với nhau, và một cách may mắn, hay có sắp xếp trước, bây giờ lại được học chung với nhau. Điều đó làm những đứa ấy bạo dạn hơn những đứa khácẩytong đó có cả tôi. Nói chung là trong ngày đầu tiên, điều khiến tôi qua tâm chỉ là những cảm giác ban đầu ấy. Còn phần làm quen bạn bè mới thì tôi cạch. Phần vì tính tôi ngại giao tiếp, phần vì thấy…thế nào! Cũng may là trong tất cả gần 40 đứa, tôi có biết mặt vài người, là bạn của con bạn thân tôi mà tôi đã gặp vài lần qua giới thiệu. Và có ba trong tất cả số ít đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi trong suốt năm lớp 10. Đó là Linh, Huỳnh và Duy (tên nhân vật đã được đổi để tránh gây phiền hà cho tác giả!). Tất cả đều là con gái. Và vì tất cả đều là con gái nên mới phức tạp!

Linh là bạn học cùng lớp với con bạn thân của tôi. Tôi biết Linh từ trước đó, khi con bạn thân của tôi nhờ tôi trang điểm cho đội múa lớp nó vào 20/11 năm ngoái. Cũng chỉ biết mặt thôi chứ chẳng nói chuyện lần nào. Linh thấy tôi ngồi gần cuối lớp, nhoẻn miệng cười. Phải mất mười phút sau tôi mới nhớ ra Linh. Linh ngoắc tôi lên ngồi cùng bàn. Tôi cũng lên. Việc gì đâu, thậm chí tôi còn mừng vì không phải ngồi một chỗ mà ganh tị với những đứa khác đang ngồi rôm rả với lũ bạn cũ của chúng nó nữa. Bên trái tôi là Duy, cô bạn xinh xắn và có nét giống người Hoa, mà sau này tôi mới biết gia đình Duy vốn có gốc hoa thật. Duy ngồi cạnh một cô bạn mà tôi cũng quen, tên Trang. Nhưng nguyên do vì sao tôi quen Trang thì tôi cũng chẳng nhớ. Thế là qua vài câu nói chuyện và giới thiệu, Duy làm quen với tôi (cũng lại là Duy chủ động, vì tôi đã nói rồi, tôi rất ngại giao tiếp!).

Đấy, ban đầu chỉ thế thôi, Huỳnh hoàn toàn chưa xuất hiện trong nhóm chúng tôi. Cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh Duy ngay bàn đầu. Linh ngồi sau lưng tôi. Và một số đứa khác xin chuyển sang lớp khác để học chương trình cơ bản, vì những đứa đó chỉ vô tình bị đẩy vào lớp này bởi điểm văn và anh văn (cũng vô tình) cao hơn điểm toán, trong đó có Trang. Thế là bắt đầu từ hôm đó, ba chúng tôi hay cặp kè nhau, chơi thân với nhau. Duy làm bí thư, vì sự nhiệt tình ban đầu thể hiện trước lớp. Linh làm lớp phó văn thể, vì một vài câu giới thiệu rằng cô bạn hát hay, múa đẹp của một cô bạn khác học cùng lớp với Linh năm ngoái. Và tôi, làm lớp phó học tập, vì đạt giải học sinh giỏi văn cấp tỉnh năm lớp 9 cao nhất lớp. Xin nhấn mạnh là Học sinh giỏi VĂN nhé! Thứ nhất bởi lớp tôi là lớp xã hội, và cái tiêu chuẩn ngớ ngẩn ấy được đề ra cho đúng với lớp xã hội. Thứ hai là chính cái danh này làm phát sinh ra cái vấn đề nghiêm trọng mà sau này tôi sẽ đề cập đến.

Ban đầu nhóm bạn thân của tôi chỉ ba đứa thôi. Tôi, Linh và Duy.

*******

2. Chúng tôi vào trường được một tuần thì nhà trường tổ chức “Lễ chào mừng học sinh khối 10″ và yêu cầu khối 10 (lớp nào cũng được) có một tiết mục văn nghệ để góp vui và kích thích sự bạo dạn của học sinh mới. Và lớp tôi tham gia. Linh huy động những đứa biết hát và mạnh dạn trên sân khấu. Đáng lẽ ra thì tôi chẳng tham gia, vì tôi chẳng ham hố gì những chuyện thế này. Nhưng Linh là lớp phó văn thể, Linh tham gia (điều dĩ nhiên),tôi và Duy là bạn thân (lúc đó) nên không thể để bạn mình tham gia một mình được nên (phải) là những người đầu tiên ủng hộ. Tiếp đó, có thêm hai người nữa là Thiên và Trinh cũng tham gia. Nghe đâu Trinh tham gia văn nghệ cho trường từ những năm cấp 2 nên đã quá bạo dạn. Còn Thiên thì cũng là người hoạt bát, năng động và biết hát nên cũng ổn. Thế là nhóm hát của chúng tôi có 5 người. 4 nữ và chỉ có một mình Thiên là nam. Chúng tôi bắt đầu tập. Rồi ráp nhạc với một thầy phụ trách văn nghệ cho trường tên là Lễ. Và trong khoảng thời gian tập này, có một chuyện xảy ra với tôi mà thú thật, tôi chẳng muốn tẹo nào. Thiên thích tôi!

Khi một đứa con gái được một thằng con trai nào đấy để ý, thì dù thằng con trai ấy có như thế nào, tuyệt vời kiểu “cái gì cũng ổn” thì chẳng cần nói đến làm gì, nhưng dù có học hành cực dốt, có xấu hơn Chí Phèo, có dở hơi hơn cả…anh họ Thị Nở (thì cứ ví dụ Thị Nở có anh họ đi!), thì đứa con gái ấy, bao giờ cảm giác cũng là hơi thích thích. Thích là bởi vì đứa con gái ấy sẽ thấy rằng, à, mình cũng có giá đấy chứ, cũng nhiều người để ý mình đấy chứ. Cho dù đứa con gái có tỏ thái độ ghét đến thế nào, thậm chí là khinh (cái này tôi nói thật chứ chẳng quá lên đâu, tôi thấy trường hợp này nhiều rồi, và sau này khi lên lớp 11, tôi cũng đã từng thế), thì sau cái thái độ ấy vẫn là cảm giác kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh của một đứa con gái khi được con trai để ý! Nhưng tôi (lúc này) ngược lại hoàn toàn. Nói như vậy không phải để chứng tỏ tôi khác những đứa con gái khác. Mà thực sự tôi rất khó chịu. Chẳng hiểu tại sao. Nhưng thực sự tôi dị ứng với tính cách và điệu bộ của Thiên. Thiên đen nhẻm, mặt mụn dày đặc. Nhưng không phải Thiên xấu, mà thực ra cậu ta nhìn cũng được. Tuy nhiên đó không phải điều làm tôi dị ứng mà là cái nét mặt và ánh mắt cứ như là soi vào người khác, cứ như là tọc mạch, cứ như là mong muốn một cái gì đó ở người đối diện. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và tôi không thích một cái cửa sổ như vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Thiên, và rõ ràng là nó chẳng đẹp đẽ gì. Lại thêm cái điệu bộ của hai cánh tay và các ngón tay, cứ giống như một cô nàng điệu đà. Đôi khi lại làm những động tác thừa thãi rất vô duyên của những đứa con gái đỏng đảnh, kênh kiệu với cái ngón tay út lúc nào cũng vểnh lên. Thế rồi cái dáng đi. Chẳng chút nào mạnh mẽ và nam tính. Nó cứ xiêu xiêu vẹo vẹo làm tôi đến phát chán khi nhìn thấy cậu ta đi, chỉ muốn gạt chân cho té ầm một cái hoặc đẩy cậu ta ngồi xuống cho yên. Những điều đó khiến có lúc tôi nghĩ, có khi nào Thiên có vấn đề về giới tính? Nhưng cho đến lúc cậu ta viết thư cho tôi, tôi mới biết mình lầm, và hơi mừng một tí vì ít ra cậu ta là con trai, và vẫn có cảm giác của một thằng con trai. Để cái lớp của tôi có đầy đủ hai thằng con trai như mọi người vẫn thấy. Lớp tôi là lớp xã hội mà! Hai thằng con trai đã là may lắm rồi!

Nội dung lá thư thì tôi chẳng nhớ rõ nữa. Đại khái là Thiên bảo cậu ta ấn tượng với tôi, khen tôi hiền, dễ thương tuy có hơi ngăm ngăm và tròn tròn một chút, nhưng đó là nét riêng của tôi khiến cậu ta chú ý đến. Rồi cậu ta hỏi tôi có bạn trai chưa, cậu ta có cơ hội không…Lá thư hình như còn dài, nhưng đọc đến đấy thôi, tôi liền lấy bút và viết vẻn vẹn :” M xin lỗi!”. Thế rồi những ngày sau đó, khi tập hát với nhau, tôi cảm thấy rất khó chịu. Thiên thì ngại ngùng ra mặt. Rồi lại một lá thư nữa xin lỗi vì đã làm phiền tôi, đã “dám xin xỏ tình cảm của M, dám xin một chút trái tim của M”.Chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể dùng từ “xin”, bởi vì cái từ ấy hèn quá! Và tỏ tình thì chẳng phải một kiểu xin xỏ hèn hạ như thế.

Tôi đem chuyện kể cho Duy và Linh. Hai con bạn phá ra cười. Bọn nó nhận ra những điểm khác thường của Thiên ngay từ hôm đầu tiên. Và bởi vì năm ngoái, Thiên học chung với Duy. Duy kể nó cũng đã từng nhận được một tờ giấy có nội dung y như thế vào năm lớp 9, thậm chí cậu ta còn viết cho nhiều cô bạn khác nữa. Nhưng Duy đã thẳng thừng và xé vụn ngay trước mặt cậu ta. Đó là những hành động mà theo tôi, nông nổi và xem thường người khác. Nhưng lớp 9 thì biết cái gì đến những điều đó, chỉ hành động theo cảm xúc thôi! Thế nên tôi cười xòa và chẳng góp ý gì thêm. Và điều mà ba chúng tôi chốt lại cuối cùng đó là chỉ nên xã giao với Thiên, và tránh ra càng xa càng tốt.

II. NHỮNG CÂU CHUYỆN THÁNG 9.

1.

Bây giờ là tháng 9. Những ngày đầu năm học. Vì cái vụ hát chào mừng học sinh khối 10 mà cả 5 đứa chúng tôi đều bị túm vào đội văn nghệ trường, tức là không thể tránh khỏi việc phải hát trong lễ khai giảng. Thú thực là tôi rất muốn rút. Nhưng do Duy với Linh nhất định bắt tôi tham gia, và tôi lại hay nể bạn nên cũng nhắm mắt tham gia tiếp chứ thực sự chẳng hứng thú gì, bởi tôi không tự tin lắm vào giọng hát của mình và (trừ lần hát ở lễ chào mừng) chưa bao giờ đứng trước đám đông.

Thế nhưng có lẽ đây là một cái duyên, và hình như ông trời cũng tạo điều kiện để tôi hoạt bát, năng động và tự tin hơn (mục đích mà tôi thi vào trường này!), bỗng nhiên tôi thích tham gia đội văn nghệ và dần dần, tính cho đến sau khi khai giảng, tôi không thể bỏ đội văn nghệ được nữa. Nói bỗng nhiên là nói thế thôi, chứ cái gì mà chả có nguyên do của nó. Cái nguyên do thứ nhất giữ tôi ở lại, đó là tôi quen được nhiều người bạn mới, mà trong đó, trừ bốn đứa lớp tôi ra, còn lại đều lớn hơn chúng tôi và học ở các lớp trên. Mỗi người một cá tính và đều mang đến cho tôi nhiều cảm nhận mới mẻ, đặc biệt là giọng hát của họ. Anh Lâm có giọng hát cao, truyền cảm và cái điệu bộ lúc hát lúc nào cũng trông có vẻ “khổ khổ” thế nào! Anh Sơn có giọng hát rất kĩ thuật và cũng khá cao, đặc biệt là hát được giọng gió, hơn nữa lại có thể hát được giống giọng của một số ca sĩ. Anh Vũ và chị Tuyết đều có giọng hát hay và khỏe. Nói chung thì mỗi người một thế mạnh, nhưng khi kết hợp lại thì khá ăn ý. Cái nguyên do thứ hai khiến tôi không muốn rút nữa chính là cái sự dễ mềm lòng của tôi. Nghe mấy anh chị “quảng cáo” một chút về đội văn nghệ, về những đặc quyền mà đội văn nghệ được hưởng tôi đâm ham. Và cái nguyên do hơn cả những cái trên, đó chính là tôi cảm thấy phục, cảm thấy thương và cảm thấy rất muốn làm việc với thầy Lễ, phụ trách đội văn nghệ. Thầy đã trung niên, là chồng của cô chủ nhiệm tôi. Thầy là giáo viên thể dục, nhưng do nhu cầu văn nghệ của nhà trường và do trường không có giáo viên nhạc hoặc một ai đó đảm nhiệm mảng văn nghệ nên thầy Lễ cũng một số thầy khác cùng nhau chịu trách nhiệm phần này. Một phần khác, vì thầy rất đam mê. Tôi có thể nhận ra điều đó qua thái độ làm việc nghiêm túc của thầy, qua ánh mắt lúc thầy đàn, lúc thầy tập cho bọn tôi hát, và qua việc thầy tự mày mò học đàn và đạt đến trình độ thuần thục. Tôi phục thầy ở chỗ đó. Và phục thêm một điều nữa, là thầy chưa bao giờ trễ hẹn với bọn tôi. Ví dụ khi có lịch tập, thầy bao giờ cũng đến trước 5 hay 10 phút. Hoặc nếu có trễ thì bao giờ cũng gọi điện thông báo cho chúng tôi biết trước để chúng tôi khỏi đợi. Tuy đây chỉ là một sân chơi, nhưng tôi đã học được vô vàn điều từ cái sân chơi ấy. Những điều mà tôi nghĩ, sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều sau này, khi tôi ra đời, đi làm và sống trong tập thể. Và tôi học được cách đam mê, cách làm một thứ gì đó hết mình, làm bằng cả trái tim…Chính vì thế tôi muốn ở lại đội văn nghệ, để học được nhiều thứ hơn thế nữa. Những thứ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng học được ở bất cứ đâu.

Khai giảng xong, chúng tôi bắt đầu năm học mới. Lớp tôi, sau khi một vài đứa xin chuyển ban, chỉ còn lại 34 nhân. Nhìn chung cả lớp ngoan, hiền và chăm chỉ. Và xin thưa, rất đoàn kết. Chúng tôi không chơi theo từng nhóm như những lớp khác mà chơi đều với nhau. Cũng có vài đứa thân thiết hơn như tôi, Linh và Duy, nhưng không có nghĩa là chúng tôi tách ra khỏi tập thể.

2.

Mới bắt đầu năm học được hai tuần, trường tôi đã rục rịch triển khai cuộc thi “Hát dân ca” (lại hát!). Tổ chức rất nhiều hoạt động phong trào, đó là một điều khiến tôi rất yêu trường tôi (cho đến thời điểm tôi đang ngồi viết những dòng này). Và đối với những học sinh mới như chúng tôi thì những hoạt động thế này càng làm chúng tôi hào hứng. Linh đi họp về thông báo thể lệ thi và nhấn mạnh:” Nếu lớp nào đạt giải nhất thì sẽ được chọn thẳng vào đêm công diễn 20/11 mà không cần chuẩn bị một tiết mục khác để thi trong chương trình văn nghệ đêm 20/11″. Thế là lớp tôi bắt đầu lên ý tưởng và thành lập đội múa. Xin lưu ý đây là cuộc thi hát. Cho nên nhiều đứa lớp tôi thắc mắc lập đội múa để làm gì? Thứ nhất, vừa hát vừa múa phụ họa thì tỉ lệ đạt giải sẽ cao hơn. Thứ hai,một mũi tên trúng hai đích. Thi một lần, diễn cả hai chương trình, tiết kiệm được bao nhiêu là chi phí. Thế nên, đầu tư thì đầu tư luôn một lần. Điều đó đồng nghĩa với việc lớp tôi quyết tâm giành giải nhất!

Đây chính là một cái mốc quan trọng trong khoảng thời gian học lớp 10 của tôi. Bởi chính từ cuộc thi này, Huỳnh bắt đầu chơi thân với ba đứa chúng tôi. Và đặc biệt, những nhân vật mới xuất hiện và khuấy động tình bạn của chúng tôi. Rồi những thứ tình cảm ô mai bắt đầu nảy nở, và những câu chuyện của ba cô bạn tôi mới thực sự bắt đầu.

Đội múa và hát gồm 7 nữ, trong đó có cả tôi, Linh, Duy, Huỳnh, và 6 nam, gồm 2 “của báu” lớp tôi và 5 cậu bạn “vay mượn” ở hai lớp hàng xóm. Huỳnh là người giới thiệu người tập múa cho nhóm nên ban đầu, Huỳnh hay nói chuyện của đội múa với Linh. Rồi dần dà, tôi và cả Duy cũng thích nói chuyện với Huỳnh. Và thế rồi chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng biết. Thực ra, không phải tôi không biết, mà là tôi chẳng muốn kể chi tiết ra bởi nó cũng chẳng quan trọng, kể ra mất công dài dòng. Các bạn chỉ cần biết một thông tin quan trọng nhất là kể từ lúc này, Huỳnh thân với ba đứa chúng tôi. Thế thôi!.

3. Câu chuyện của Linh.

Trong 5 thằng con trai mà Linh mượn của lớp khác có Khánh.

Khánh là một tên đẹp trai, răng khểnh, cười rất duyên và được coi là hot boy của lớp. Tôi chẳng biết cậu ta học hành ra làm sao, nhưng nghe đâu cũng không đến mức ổn. Khánh để ý Linh từ đầu năm, lúc cả khối 10 phải đi học quân sự. Cậu ta giả vờ mượn bút của Linh để làm quen. Dĩ nhiên là Linh! Vì Linh rất xinh đẹp. Kể từ lúc ấy, cả khối có tin đồn là Linh “bồ” Khánh (thứ lỗi vì tôi không thích dùng từ hoa mĩ hoặc nói tránh bằng một từ khác, ta hãy cứ nói theo cái cách ở ngoài đời người ta thường nói. Và trong trường hợp có một đôi nào đó cặp kè nhau, teen chúng tôi gọi tắt là “bồ” thay vì “cặp bồ”). Tôi và Duy không muốn xen vào chuyện tình cảm của Linh nên cũng chẳng hỏi han gì. Tuy thân nhưng chúng tôi đều quan niệm, ai cũng có cuộc sống riêng. Trong những chuyện thế này, nếu muốn chia sẻ thì tự khắc Linh sẽ chia sẻ, không cần thiết chúng tôi phải hỏi. Vì thế, tôi và Duy coi như không có chuyện gì xảy ra mặc dù thiên hạ đang nổi bão ngoài kia, thậm chí ngay cả trong lớp.

Đến một ngày, sau khi tan học thể dục, Linh nháy mắt với riêng tôi và nói nhỏ:

- Đi dạo với tao một chút.

Tôi gật đầu. Tôi biết Linh sẽ nói chuyện gì với tôi. Tính nó cũng khá sâu sắc và nội tâm, cho nên những lúc như thế này, tôi chắc chắn nó cần giúp đỡ.

Tôi và Linh dựng xe ngồi giữa cầu treo. Gío thổi mát rượi và làm cây cầu sắt to lớn lắc lư chút chút. Im lặng một lúc, Linh hỏi tôi:

- Mày thấy Khánh thế nào?

- Bình thường!- Tôi nhún vai.

- Cho một cái nhận xét cụ thể xem nào! Tao đang nghiêm túc!- Linh khẽ nhăn mặt.

- Thì đấy! Hơi đẹp trai, nụ cười chết ruồi! Tính nết tao chẳng biết. Nhưng tao có cảm giác nó không tử tế.

- Sao lại chết ruồi?

- Con ruồi nào chả hảo ngọt!

Linh bật cười.

- Đến tao còn chết chứ tính làm gì con ruồi bé tẹo!

- Vậy là thật à?

- Cái gì thật?

- Mày với thằng Khánh?

- Chưa…Nhưng 2 tháng rồi…Tao cũng có tình cảm…

Mặt Linh bỗng đỏ vì ngượng ngùng. Giọng hơi ấp úng. Tôi nhíu mày một chút rồi bảo nó:

- Mày quyết định sao tao không có quyền can thiệp. Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ tỉnh táo.

- Là sao?

- Tao biết vài chuyện về quá khứ của nó. Đáng tin!

- Tao cũng biết! Nhưng là quá khứ rồi mà….

Linh hơi buồn. Tôi liếc con bạn:

- Ừ! Nhưng với tao, không có quá khứ thì làm gì có hiện tại! Mày quyết định sao thì là quyền của mày! Tao chỉ đặt giả thiết “nếu là tao” thôi!

Chúng tôi cười với nhau, rồi nói vài chuyện bâng quơ nữa và cùng ngắm mặt trời lặn. Tôi thích ngắm mặt trời lặn thế này. Trong một buổi chiều đầy gió. Đứng trên chiếc cầu cao đang khẽ lắc lư, nhìn cái ánh chiều tà tan dần ra trong làn nước sông gợn sóng…Lòng có cái gì đó nao nao…

Và sau khi Khánh vào đội múa một tuần. Tôi biết tin Linh và cậu ta chính thức là một đôi.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tôi chẳng phải mất công gõ những dòng này làm gì cho mất công. Vấn đề là: Khánh và bạn gái cũ của cậu ta (năm lớp 9) học chung một lớp. Và dĩ nhiên, khi Linh và Khánh chính thức là một đôi thì cả khối biết. Mà cả khối biết thì đương nhiên là lớp cậu ta biết. Thế thì cô bạn gái cũ của cậu ta lẽ nào không biết? Chính vì thế cho nên, Linh của tôi (lúc ấy thôi) bị bọn trong lớp Khánh ghét ra mặt. Thế rồi lại có tin đồn (lại là tin đồn) vì Linh mà Khánh và Đan (tên cô bạn gái đó) chia tay. Thật vớ vẩn khi cái chuyện ấy đã kết thúc từ lâu lắc, từ cái lúc Linh và Khánh chưa gặp nhau. Tôi nghe chuyện chỉ lắc đầu, nhún vai. Duy nghe chuyện thì cười xòa và buông một câu:” vớ vẩn!”. Chỉ có Linh là mệt nhất. Rồi chẳng biết thế nào, cô chủ nhiệm lớp Khánh biết chuyện, rồi đến cô chủ nhiệm của chúng tôi cũng biết chuyện. Và mọi thứ trở nên “tày đình”.

Khi một đứa con gái phải đứng trước dư luận vì liên quan đến một thằng con trai, nhất là khi mới 16 tuổi, cái tuổi mà theo tôi, bất ổn nhất, thì đó quả thực là một quãng thời gian cực kì khó chịu và mệt mỏi. Tôi chắc chắn như vậy, vì tôi cũng trải qua rồi và trong “câu chuyện của tôi” sau này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Thế cho nên, việc Linh hay buồn, hay bất an và thậm chí đôi khi còn khóc, là chuyện bình thường mà đứa con gái nào cũng sẽ như thế nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thậm chí còn tệ hơn nếu hai cô chủ nhiệm làm lớn chuyện và mời phụ huynh, bởi dù gì thì chuyện yêu đương ở cái tuổi này lúc nào chẳng bị người lớn phản đối.

Cô chủ nhiệm của Khánh thì hay để ý hai đứa nó ở mọi nơi, lại hay nói bóng nói gió cậu ta trong lớp. Rồi những lời ấy lại đến tai Linh, và nó lại buồn. Thêm cô chủ nhiệm tôi, giờ sinh hoạt cuối tuần hoặc ngay trong tiết của cô,cứ có cơ hội là cô lại nhắc khéo ” Đừng có yêu đương gì lúc này, yêu lúc này cũng chẳng được cái gì đâu các em ạ. Lớp mình lại toàn con gái, phải giữ lấy cái giá của mình! ” , thế là con bạn tôi lại buồn. Rồi bọn trong khối lại cứ nói quá mọi chuyện lên,rồi Linh với Khánh đôi lần cãi nhau vì những chuyện như thế…Vân vân…Nói chúng là vô số kể. Cho nên tôi thấy con bạn tôi ngày một mệt mỏi thêm,và khóc nhiều hơn, và gầy đi. Tôi ngao ngán thay cho nó!

- Mày tính sao? – Tôi hỏi Linh khi chỉ còn tôi và nó ở lại cuối cùng lúc tan học.

- Tao không biết nữa.

- Tao thấy hay bọn mày tạm thời bớt xuất hiện chung đi. Cho lắng hết xuống rồi đâu lại vào đấy! Chứ tao thấy thế này khổ quá! Còn phải học nữa. Lo vớ vẩn, nghĩ linh tinh thế này thì học thế quái nào được!

Linh im lặng.

- Nếu không cũng đổ bể sớm thôi!- Tôi bực mình- Trông cái bộ dạng mày tao không chịu được!

- Ừ! Để tao nói với Khánh.

Nói rồi Linh im lặng ra về. Tôi lại thở dài ngao ngán.

Một thời gian sau, cuối cùng sau cái sự dàn xếp của tôi, tức là Linh và Khánh tạm thời không xuất hiện chung một thời gian, thì mọi chuyện bắt đầu êm lại. Hai đứa nó cũng mặn mà lắm, cũng tình cảm lắm! Tập múa thì lại múa cặp với nhau nên tình cảm cứ thế mà tăng level. Nói chung là chuyện của Linh tính đến thời điểm ấy thì vô cùng ổn!

Tôi không thích chuyện Linh và Khánh quen nhau. Bởi tôi có cảm giác Khánh là người không tốt. Bởỉ ánh mắt cậu ta lúc nào cũng có cái gì đó đưa đẩy. Tôi thì lại luôn có thói quen cảm nhận về một người nào đó trước hết là qua ánh mắt. Nên tôi bất an thay cho Linh. Tôi sợ rồi Khánh sẽ làm Linh buồn nhiều, đau khổ nhiều. Và nhất là, kể từ ngày quen Khánh, Linh tự nhiên thụt lùi về một số thứ. Thứ nhất là thời gian cho bạn bè. Và thứ hai là việc học. Chơi thân với nhau, tuy là không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, nhưng đến nước ấy thì tôi phải góp ý. Và thế là tôi với Duy góp ý. Linh ậm ừ cho qua chuyện rồi cũng lại đâu vào đấy. Tôi bất giác nhớ đến lời cô chủ nhiệm, có lẽ đối với trường hợp của Linh thì lời cô đúng thật! Nhưng tôi với Duy, cả Huỳnh nữa, khuyên bao nhiêu, nói khéo bao nhiêu cũng chẳng được gì…Cho đến một hôm, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm. Một buổi tối, đội múa chúng tôi tổ chức đi chơi và hát karaoke, sau khi tôi và Duy về trước thì Linh ở lại cùng Khánh. Và tối hôm đó, 11h khuya, chẳng hiểu nghĩ thế nào, Linh, Khánh và Đức (cậu bạn thân của Khanh và cũng ở trong đội múa), chất ba trên một chiếc xe điện do Đức chở, Linh ngồi giữa, Khánh ngồi sau cùng, để về nhà. Lhi biết chuyện, Duy chỉ nhún vai, thở dài và mắng Linh vài câu. Nhưng tôi thì thực sự tức điên…

moonhell_angel
02-05-2011, 04:22 AM
4. Tôi không nói chuyện với Linh một thời gian sau đó. Hoặc cười trừ, hoặc cho qua. Linh không biết là tôi đang giận. Nhưng rồi tôi nghĩ, Linh làm gì đó là quyền của Linh, nếu tôi đã lo lắng và quan tâm hết mức như thế mà Linh không thay đổi thì cứ kệ cho nó thích làm gì thì làm. Những người cố chấp chỉ hết cố chấp khi họ đã lãnh được hậu quả do những việc họ đã làm. Thế là tôi mặc kệ. Vẫn bình thường với Linh. Nhưng tránh ra một bên khi Duy, Huỳnh và Linh nói về chuyện tình cảm đó.

Và rồi Linh nhận ra sự hờ hững của tôi. Một buổi chiều nó gọi tôi ra hành lang rồi hỏi:

- Mày có chuyện gì à?

- Không. – Tôi dửng dưng.

- Sao dạo này thái độ mày lạ vậy?

- Lạ sao?

- Giống như cái kiểu thờ ơ, phớt lờ.

- Ừ. Tao không muốn can thiệp hay liên quan gì đến chuyện của mày với Khánh.

Mặt Linh chợt tái đi:

- …Đừng nói với tao là mày…

-…Thích thằng đấy á? – Tôi mở to mắt – Quên đi! Loại đó tao không có hứng.

- Khánh là bạn trai tao. – Mặt Linh hầm hầm – Mày nói vậy có ý gì?

- Ý gì à? Tao nói với mày ngay từ đầu rồi. Nếu là tao thì tao sẽ tỉnh táo. Nó là người thế nào? Tốt đến mức làm mày thay đổi nhiều như vậy hay sao?

- Tao thay đổi gì?

- Tự nghĩ đi. Tự soi gương xem.

- Tao chẳng thay đổi gì cả.

- Mày học sút đi. Mày chẳng xinh đẹp dễ thương như trước nữa. Nói thẳng là mày ” tàn” đi trông thấy. Đứa nào cũng thấy vậy, cả cô chủ nhiệm cũng nói vậy. Mày đi chơi khuya nhiều đến mức tao không tin được nếu không phải từ chính miệng mày kể ra. Mày tưởng như vậy là hay ho lắm à? …Hừ! Lại còn chất ba, lại ngồi giữa 2 thằng con trai. Thể diện của mày vứt đi đâu rồi ?
Linh sầm mặt. Nó im lặng bỏ đi mà không nói một lời nào thêm nữa. Có thể những lời đó là nặng lời, nhưng tôi nghĩ là cần phải nói cho nó hiểu. Và tôi mong rằng những lời nói của tôi sẽ làm nó thay đổi…Nhưng không! Nó vẫn chẳng thay đổi. Thậm chí còn làm mọi chuyện tệ hơn. Tôi ngán ngẩm. Và cố gắng bình thường với nó hết mức có thể để duy trì tình bạn. Và cố gắng tỏ ra không khó chịu khi đi chơi chung mà có mặt Khánh. Và mọi thứ bình thường trở lại tuy giữa tôi và Linh dường như đã hình thành một khoảng cách nào đó, chẳng biết là gần hay xa.

III. NHỮNG CÂU CHUYỆN THÁNG MƯỜI.

1. Có lẽ tháng mười là tháng đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong suốt năm lớp mười của tôi.

Tôi bắt đầu tất bật với một đống công việc phải làm. Tập hát cho đội văn nghệ trường để chuẩn bị cho lễ 20/11, tập văn nghệ cho lớp để chuẩn bị thi hát dân ca, rồi học chính thức, học bồi dưỡng, học thêm…Mọi thứ chồng chéo lên nhau và xếp kín mít thời gian biểu của tôi khiến cả ngày tôi cứ chạy ngoài đường. Chính vì thế tôi có ít thời gian ở nhà hơn, và đương nhiên, không thể làm việc nhà giúp mẹ, hoặc có làm cũng làm ít ít, làm cho có lệ bởi vì bao giờ lúc tôi trở về nhà thì trời cũng đã tối và người tôi thì đã mệt nhoài. Đó là nguyên nhân làm cho bắt đầu từ thời gian này trở về sau, mẹ hay cằn nhằn, hay la mắng, thậm chí nổi khùng với tôi. Bởi mẹ cũng bận, nhưng vẫn sắp xếp thời gian cho gia đình. Trước kia hầu như việc nhà đều do tôi làm hết, thế mà bỗng dưng bây giờ mọi chuyện mẹ đều phải quán xuyến, còn tôi thì suốt ngày đi ngoài đường và về nhà lúc nào cũng mệt mỏi. Thời gian ấy là thời gian căng thẳng cực độ của tôi, cụ thể là tháng mười. Mâu thuẫn mẹ con nảy sinh. Chuyện bạn bè phức tạp. Học hành áp lực. Và khổ thân thay, ông trời còn giáng xuống thêm một chuyện đau đầu nữa, là chuyện tình cảm của tôi.

Mẹ hay la mắng tôi hơn. Lí do thì như tôi đã nói. Tôi cũng đâm chán. Tôi vốn dĩ là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh. Và thường những đứa như tôi thì rất hay chịu ngọt. Tôi thích người ta nói năng nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhường nhịn tôi, và tôi cũng muốn mẹ tôi dịu dàng, ngọt ngào như thế. Nhưng hỡi ôi! Ông trời lúc nào cũng muốn thử thách con người. Tính tôi lại giống y hệt tính mẹ. Tôi không dám nói mẹ là cứng đầu và bướng bỉnh, bởi những từ ấy chỉ dành cho những đứa mười mấy tuôi như tôi thôi. Đối với người lớn, những tính cách ấy người ta gọi là nóng tính. Đúng vậy. Mẹ tôi rất nóng tính. Mà người đã nóng tính thì làm sao dịu dàng nổi khi ta không làm vừa ý họ. Thế là lúc tức giận tôi, mẹ cứ mắng, thậm chí là đánh. Mà khi mọi sự như thế thì ai mà chẳng biết kết quả sẽ như thế nào. Ấy là mâu thuẫn giữa tôi và mẹ nảy sinh, và ngày càng tăng lên. Trong thời gian này, tôi không thể nào nói chuyện với mẹ một cách êm xuôi quá 30 phút. Và tôi rất hay bị mắng.

Một chuyện đau đầu nữa là tôi phải đảm bảo được việc học. Bởi vì cấp 2 tôi là học sinh giỏi. Nên chuyện phải bảo vệ danh hiệu là một trách nhiệm hiển nhiên. Tôi đã hứa với mẹ là vẫn đảm bảo việc học thì mới tham gia văn nghệ. Và tôi đã trót không thể dứt khỏi đội văn nghệ rồi thì phải ráng giữ lời. Thế là tôi vừa lao đầu vào học, vùa đi tập văn nghệ như lịch chạy show. Đôi lúc tôi mệt nhoài, chỉ muốn ngủ lâu lâu một giấc. Nhưng hôm nào đi học thêm, hoặc đi tập về đến nhà cũng đã tối, sớm lắm là 7h. Ăn cơm, tắm rửa rồi học bài đến khuya. Sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi học. Mà nếu học mỗi buổi sáng còn đỡ biết chừng nào. Đằng này, vì tôi học lớp chọn, nên phải học bồi dưỡng buổi chiều. Rồi lại học thêm, rồi lại tập văn nghệ. Từng ấy công việc xoay quần mỗi ngày và lặp đi lặp lại. Đầu óc tôi căng ra như dây đàn. Đã thế, mỗi tuần tôi phải viết một bài báo định kì gửi về tòa soạn báo nơi tôi đang làm cộng tác viên. Với một đứa lớp mười, và 16 tuổi, tôi làm những việc ấy bằng sự cố gắng và niềm yêu thích. Đôi khi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm. Bởi những việc ấy là sở thích, là đam mê của tôi, nó không gây cho tôi nhiều áp lực lắm. Thế nhưng cái việc này lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn với cái vấn đề bên trên mà tôi đã nói đến. Đó là tôi thích hoạt động văn nghệ, thích tham gia phong trào, thích làm cộng tác viên bao nhiêu thì tôi lại chán ghét việc nhà bấy nhiêu. Bởi tôi có làm như thế nào cũng bị mẹ chê là cẩu thả. Đôi khi tôi cũng thử cố gắng hết sức làm cho trọn vẹn những việc mẹ giao, nhưng kết quả không bị chê ít thì cũng bị chê nhiều. Rồi thêm vào là những trận mắng của mẹ. Và dẫn đến việc là tôi cứ muốn làm những việc mà tôi thích, và không muốn về nhà để phải làm những việc mà tôi ghét. Thế là lúc ấy, tôi tự kết luận một câu :” Có lẽ mình là người của xã hội, không phải của gia đình”. Và đến bây giờ, mỗi khi nhớ đến cái suy nghĩ ấy, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn và buồn cười!

moonhell_angel
02-05-2011, 04:23 AM
2. Câu chuyện của tôi.

Tháng 10 trời bắt đầu lạnh. Tôi yêu mùa đông và tôi yêu cái lạnh. Ở nơi tôi sống chỉ có hai mùa mưa và nắng, nhưng cứ đến đầu tháng 10 là trời chuyển rét, thế là chúng tôi gọi mùa đông. Đối với những người lãng mạn, và đặc biệt lãng mạn một cách kì quái như tôi thì mùa đông vô cùng đặc biệt. Tôi thích đi dạo một mình trong cái gió lạnh, thích ngồi ở một chỗ yên tĩnh nào đó thổi hamonica, thích đứng trên cầu treo nhìn xuống dòng sông gợn sóng, ngắm mặt trời lặn, thích đi bộ dọc những con phố để chờ hương hoa sữa…Tôi làm mọi thứ một mình, và thường vu vơ nhớ đến người tôi thầm thích từ năm lớp 9. Chỉ là thích thôi! Tôi thích anh từ cái lần anh lau nước mắt cho tôi vào một buổi tối cúp điện ở lớp học thêm anh văn. Và tôi cảm nhận được có gì đó ấm áp, tin cậy từ anh. Và tôi thích. Thích vu vơ, thích đơn phương,giống như tôi thích đọc trà sữa và viết báo hằng tuần. Và nghĩ đến anh một cách vu vơ cũng giống như là một thói quen. Tuy nhiên, tôi không mong và chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng có một ngày anh với tôi chính thức là một cặp, bởi vì như thế hơi buồn cười, vì từ buổi tối hôm ấy đến giờ, tôi và anh coi nhau như anh em. Thi thoảng gặp trên mạng, chat với nhau, đôi khi gặp trên trường, anh cốc đầu tôi một cái. Chấm hết. Cho nên tôi nghĩ, cứ thích thôi, giống như người ta cần có chút gì ngọt ngào cho cuộc sống của mình đỡ vô vị.

Nhưng tôi đã tạm ngừng thích anh. Để yêu. Vâng. Là yêu. Nhưng không phải người tôi đang thích. Xin lưu ý. Đối với tôi, thích và yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Có thể chúng khó phân biệt, nhưng tôi thì phân biệt rất rõ ràng. Tôi đã từng thích hai người, một người có thể được xem là mối tình đầu, vì dù gì đó cũng là người đầu tiên tôi chính thức quen. Còn người thứ hai là anh, người đã lau nước mắt cho tôi. Tôi thích người thứ hai trong một khoảng thời gian khá dài, 2 năm. Nhưng yêu, thì có lẽ đây là lần đầu tiên…Và tôi thực sự không biết là mình yêu.

Tôi quen anh, người tôi yêu, từ đầu năm lớp 9, qua một diễn đàn khá nổi tiếng của thành phố. Và trong một lần offline, tôi gặp anh ngoài đời. Dáng người anh nhỏ, khuôn mặt trẻ con, nói chuyện dí dỏm, biết cách khuấy động đám đông, và hơn tôi 5 tuổi. Tôi và anh nói chuyện khá hợp nhau. Và sau lần đó, chúng tôi làm anh em kết nghĩa, tôi gọi anh là “hai”. Suốt một năm, chúng tôi vô tư như vậy. Anh thường chở tôi đi chơi, đi uống trà sữa hoặc đi dạo lung tung đâu đó. Đôi khi chúng tôi dầm mưa để xả stress. Chúng tôi tâm sự với nhau nhiều thứ. Về sở thích của tôi và anh, về ước mơ và những dự định, đôi chút về gia đình, về bạn bè, những suy nghĩ về cuộc sống và về mối tình đầu rất đẹp của anh. Tôi nhận ra tôi và anh tương đồng về nhiều thứ. Và anh cũng là một người sống nội tâm. Ở bên cạnh anh, tôi chẳng bao giờ buồn được lâu và lòng luôn nhẹ nhõm.

Cho đến tháng 10…

Đầu tháng 10, tôi bị giữ xe vì vượt đèn đỏ. Số là tôi muộn học, nên cứ đâm đầu chạy thẳng mà chẳng để ý bên góc đường có chú “áo vàng” đang đứng. Thế là một tháng sau đó, tôi không thể tự đến trường. Tôi nhắn tin cho anh, bực bội:

- Hic… Hai, em bị bắt xe (T.T)

- Lúc nào? Sao mà bắt?

- Cách đây 2 ngày. Ngủ dậy muộn, vội đi học, vượt đèn đỏ. Thế là bắt (T.T)

- Rồi em đi học bằng cái gì?

- Bằng chân. (T.T)

- Hic…Sao không đi chung với bạn? Nhà em xa lắc mà.

- Hai ngày rồi đi với bạn. Bữa nay bạn đi với bạn của nó. Em đi bằng chân. :(

- Nhờ mẹ em chở đi đi.

- Mẹ đi dạy mà! Đâu có cùng đường….Hay là…hai chở em nhan .:)

- Ừ. Mấy giờ em đi học ?

- 6h hơn. :)

Thế là bắt đầu từ sau ngày hôm đó, sáng nào anh cũng dậy thật sớm lên nhà chở tôi đi học. Nhà anh ở xa lắc nhà tôi và có lẽ xa hơn đoạn đường từ nhà tôi đến truờng. Nhưng anh vẫn không quản đường xa. Đôi lúc tôi sợ phiền anh, tôi cố gắng nhờ bạn bè và tỏ ý sợ phiền đến anh. Nhưng anh chỉ cười :” Không sao đâu mà. Hai chở em được”. Suốt hai tuần liền như vậy, anh đưa đón tôi đi học chính, học bồi dưỡng, học thêm và cả đi tập văn nghệ. Một ngày có khi đưa đón đến mấy lượt. Thế nhưng anh vẫn cười và tỏ ra tôi không làm phiền anh chút nào cả.

Thế nhưng bỗng một ngày, tôi không liên lạc được với anh. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày…Rồi một tuần. Anh tắt máy. Tôi lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi tự đặt bao nhiêu là câu hỏi. Tôi nghĩ rằng tại vì mình phiền đến anh và anh không muốn đưa đón tôi đi học nữa, vì (có lẽ) điều đó làm bạn gái anh khó chịu, mặc dù tôi chẳng biết anh có bạn gái hay chưa. Tôi không gọi điện, cũng không nhắn tin nữa. Nếu anh đã không muốn gặp tôi, thì làm thế cũng vô ích. Tôi đi cùng bạn trong suốt một tuần đó. Và thường đi bộ về nhà vào buổi tối,sau khi tan lớp học thêm. Những lúc ấy, tôi thường nghĩ đến những lí do khiến anh không muốn gặp tôi nữa, và tôi cũng thường nghĩ đến người mà tôi thích, người đã lau nước mắt cho tôi, vì không hiểu sao, khi nghĩ đến việc người đó đã lau nước mắt cho tôi, tôi thấy lòng bình yên trở lại. Có lẽ bởi khi nghĩ về người đó, là lúc tôi rất muốn khóc…và muốn có một người nào đó để yên cho tôi khóc và lau nước mắt cho tôi…Một đứa con gái 16 tuổi, khi bỗng dưng bị mất đi một thứ gì đó đã quá quen thuộc, quá thân thương và tưởng chừng như lúc nào cũng luôn bên cạnh, sẽ luôn phải trải qua cảm giác đó. Hụt hẫng và hơi hoang mang,vì không biết lí do, và vì thiếu vắng, và bực bội, và kìm nén…

Nhưng đến ngày thứ 8, tôi bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh :

- Mai hai lên chở em đi học nhé! Hai xin lỗi! Cả tuần nay hai không muốn liên lạc với ai cả…

- Hai đang có chuyện buồn à? Sao không nói với em? Hay em làm phiền hai?

- Không phải. Hì. Bây giờ không sao rồi…Từ mai hai làm tài xế riêng của em nhé! Hì, coi như hai chuộc lỗi.

- Hì, ok!

Thế là tôi hết buồn. Mọi thứ đã bình thường trở lại…

******

Chúng tôi cứ như thế. Và tôi nhận ra điều gì đó từ anh. Anh ân cần với tôi hơn nhiều so với mức bình thường, anh không cho tôi gọi anh là LIC (biệt danh mà bạn bè trong diễn đàn hay gọi anh), anh thường nhắn cho tôi những tin vu vơ kiểu như muốn thông báo rằng anh đang tương tư hay đang yêu ai đó, tôi vui vì điều đó, tất nhiên! Vì tôi luôn muốn anh vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ rất vui khi biết anh có bạn gái (đó là lúc đó tôi nghĩ vậy). Thế cho nên khi nhận được những tin nhắn như vậy, tôi thường hỏi:

- Hai đang có chuyện gì thế? Đang tương tư ai à? Hay có bạn gái?

Anh hỏi lại tôi:

- Em muốn hai có bạn gái lắm à?

- Đương nhiên rồi! Hai là hai của em mà! – Tôi vô tư, nhưng chả hiểu sao khi gửi tin nhắn đó đi, tôi lại thấy hơi chùn và hơi buồn một chút.

Thế rồi một buổi tối, có lẽ anh uống hơi say, nhưng tôi dám chắc là đầu óc anh tỉnh táo (mà mãi sau này tôi mới biết, chính những lúc anh say là những lúc anh tỉnh táo và sống thật với bản thân mình nhất), anh cũng nhắn cho tôi một tin vu vơ vô chủ đích. Tôi hỏi lại những câu hỏi cũ, và anh cũng trả lời bằng câu không có gì mới. Nhưng sau đó, anh lại nhắn tiếp cho tôi một tin:

- Hai muốn nói với em một chuyện. Nhưng em không được giận hai, không được nghỉ chơi với hai.

- Hì, hai nói đi. Làm sao em nghỉ chơi với hai được, hai là hai của em mà!

Im lặng một chút lâu…Và tim tôi đập trật một nhịp khi nhận được tin nhắn của anh…

- Hai yêu em…Hai không cho em gọi hai là LIC. LIC = L iu C. Chuyện đó cũ rồi. Hai không dám nói với em, vì hai không muốn giống anh Long ( anh Long là một người bạn của chúng tôi, và có lẽ đã từng có chút gì đó thích tôi, nhưng vì một số lí do và thái độ của anh nên có một thời gian tôi rất ghét anh). Em không ghét hai chứ?

- Hì, không.

Tối hôm ấy tôi không ngủ…Trong lòng có một thứ gì đó giống như bí mật của chính tôi đã được vén màn ra. Tôi cảm thấy trong lòng mình rất lạ…Và kể từ đêm hôm ấy, tôi rất hay nghĩ về anh, đôi khi tôi rất nhớ…mặc dù sau đó, anh vẫn đưa đón tôi đi học và chúng tôi gặp nhau hằng ngày. Chúng tôi vẫn nói chuyện tự nhiên, đôi khi ánh mắt anh trìu mến lắm, và những câu nói vu vơ của anh khiến tim tôi lúc nào cũng trật đi vài nhịp, và đập mạnh hơn.

Tôi và anh cũng thường nhắn tin với nhau hơn. Và một lần, anh nhắn cho tôi một tin vu vơ dường như muốn nói tôi không hiểu lòng anh, Tôi nhắn cho anh một mặt cười với nội dung:

- Làm sao hai biết em có cảm giác thế nào. Hai chẳng biết được đâu.

- Thế em có tình cảm với hai không ?

- Hì…

- Thế em có đồng ý làm bạn gái của hai không ?

- Hì…

- Làm bạn gái của hai thì phải biết tự lo cho mình đấy nhé!

-Hì…

Và đó là những tin nhắn bắt đầu cho một câu chuyện khác giữa chúng tôi…Tôi chẳng biết những tin nhắn trả lời của mình có được xem như là lời đồng ý hay không, nhưng có lẽ chúng tôi đã mơ hồ hơn mức tình cảm từ trước đến giờ một chút trong một tuần sau đó…Thế nhưng…trong 7 ngày ấy, mọi thứ chỉ ngọt ngào hơn trong những ngày đầu, và dường như nhạt dần vào ngày thứ 5, rồi thứ 6, rồi thứ 7…

Ngày thứ 8…là ngày 20/10. Tôi chờ mãi một bông hoa xinh xinh nào đó, hay một tin nhắn đáng yêu nào đó từ anh…Nhưng cái tôi nhận được là không gì cả. Và đến 4h sáng ngày thứ 9, tim rôi rụng rời chẳng phải vài nhịp, mà rất rất lâu sau khi đọc tin nhắn của anh:

- Hai xin lỗi…Hai không có cảm giác…

Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu là lúc ấy anh không có cảm giác gì…Nhưng sau tin nhắn ấy, anh tắt máy trong một thời gian khá lâu và chúng tôi không liên lạc với nhau trong một năm sau đó. Tôi nhớ rất rõ số điện thoại của anh mặc dù đã xóa tên anh khỏi danh bạ. Nhưng tôi không gọi hoặc nhắn một tin nào để hỏi anh về những thắc mắc của tôi. Tính tôi vậy, khi bỗng dưng có nguời im lặng với mình, tôi chỉ hỏi lí do hai lần. Và nếu không có câu trả lời, tôi không bao giờ hỏi lại lần thứ ba. Với anh cũng thế, tôi đã nhắn hai tin với cùng một nội dung :” Hai không có cảm giác gì?”. Nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng của tổng đài điện thoại báo thuê bao không liên lạc được khi tôi sốt ruột bấm phím gọi đi…Và một năm…Cứ như dài vô tận…

3. Tôi lại tự đến trường, đôi khi với bạn, đôi khi mẹ chở và đôi khi đi bộ. Tôi thích cảm giác đi bộ. Vì những lúc ấy tôi thả mình trôi theo những suy nghĩ vu vơ. Không ngày nào tôi không nghĩ đến anh, và lí do anh cắt liên lạc với tôi. Tôi nhớ những kỉ niệm của mình với anh. Những lần dầm mưa, nhưng câu chuyện, những lúc đi lang thang hóng gió. Và đôi khi tôi nhớ anh đến nhói cả lòng, đến nỗi bật khóc…Tôi hay viết blog hơn, và những entry trong thời gian này của tôi chủ yếu viết về những kỉ niệm giữa tôi và anh. Tôi chỉ mong anh đọc được những dòng ấy, để biết tôi nhớ anh thế nào…

Thời gian đó tôi dường như bị rơi vào khủng hoảng. Chuyện tình cảm, mâu thuẫn với mẹ, và chuyện bạn bè với Linh, áp lực học tập và thời gian biểu kín mít khiến tôi ngộp thở. Tôi hay bực bội, cáu gắt. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi về nhà và muốn tập văn nghệ liên tục, liên tục. Bởi những lúc tập hát, tôi tạm quên được mọi thứ, giải tỏa được hết mọi nỗi buồn, mọi bức bối và những thứ mà tôi cố đè nén, tôi chỉ say mê hát. Nhưng sau đó, mọi thứ lại y nguyên. Và tôi cực kì khủng hoảng. Tôi không thể tâm sự được với ai. Duy, Linh và Huỳnh đang đau đầu vì chuyện tình cảm của bọn nó nên tôi chẳng muốn làm phiền bạn mình thêm nữa. Tôi cũng không thể tâm sự được với mẹ. Thế là tôi giữ tất cả cho mình. Thế là tôi càng khủng hoảng. Và đương nhiên, mọi thứ càng tồi tệ thêm…

Nhưng rồi tất cả cũng dịu đi. Lớp tôi đạt giải nhất cuộc thi hát dân ca và được lọt thẳng vào đêm công diễn 20/11. Rồi việc tôi được chọn vào đội tuyển ôn thi Oympic văn. Những chuyện đó an ủi tôi được phần nào và tôi tạm gác nỗi buồn kia lại. Tôi lấy việc học và tập hát để khỏa lấp đi những nỗi buồn của mình. Và chẳng biết vì sao, tôi lại thường xuyên nghĩ nhiều về người tôi thích, người đã lau nước mắt cho tôi. Có lẽ khi nghĩ về anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nghĩ về anh làm tôi có cảm giác luôn có một ai đó lắng nghe mình mặc dù điều đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Trên thực tế, tôi và anh lúc ấy chỉ có một sợi dây liên kết duy nhất là cái quan hệ bạn bè rất đỗi bình thường.Anh chẳng biết tôi thích anh. Và anh cũng chẳng thích tôi. Đó chỉ là ảo tưởng của tôi, là một cái gì vô hình mà tôi tưởng tượng ra để cho nỗi buồn của mình tựa vào, để tự an ủi mình. Tôi biết thế, nhưng tôi mặc kệ cho mình ảo tưởng. Việc gì đâu! Vì điều đó làm tôi bớt khủng hoảng một chút, và từ từ quay lại với cuộc sống bình thường trước kia. Ảo tưởng là quyền của tôi, và vì tôi vẫn thích anh cơ mà, chỉ là thích thôi. Ảo tưởng về một nguời nào đó mình thích thì có gì sai? Hơn nữa nó lại làm tôi nhẹ nhõm hơn…

Nhưng sau này tôi mới biết, chính cái ảo tưởng đó làm tôi có thói quen ảo tưởng. Tức là tự an ủi mình bằng những thứ mình tự nghĩ ra. Và những điều đó lấp đi hiện thực. Nó có thể làm tôi vui vẻ, làm tôi không bận tâm về chuyện cũ nữa. Nhưng thực chất điều đó cũng chỉ là ảo tưởng. Vì sau này, tôi biết rằng, tôi vẫn rất khủng hoảng, vẫn rất buồn, và thực chất là đang tự che đi cảm xúc thật của mình bằng những ảo tưởng và nghĩ rằng mình đã vượt qua được. Nhưng thực tế lại không, vì bất cứ cái gì vô tình khơi lên những thứ tôi muốn che đi cũng làm tim tôi nhói…rất mạnh và đau…

moonhell_angel
02-05-2011, 04:24 AM
III. NHỮNG CÂU CHUYỆN THÁNG 11.

1. Những anh chàng đồng tính.

Tôi chơi thân với một hội đồng tính nam gồm năm người. Vâng! Là đồng tính nam. Họ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều và người ít tuổi nhất trong số đó sinh năm 1990. Tất cả bọn họ đều sống ở thành phố Hồ Chí Minh và đã đi làm. Tôi quen họ trong một diễn đàn lớn, và hè năm tôi thi chuyển cấp họ đã từ trong thành phố ra chỉ để được gặp mặt tôi. Họ nói họ rất tò mò về tôi, vì cách nói chuyện sao mà già dặn và “trải đời” quá. Họ muốn gặp tôi vì một lí do khác nữa, đó là họ đọc truyện do tôi viết, và muốn gặp tác giả của câu chuyện viết về họ. Vâng, tôi đã viết về thế giới của những người đồng tính nam, bằng những tài liệu tôi thu thập được chứ chẳng phải do chính tôi trải nghiệm.

Trong một quán cà phê đẹp nổi tiếng ở nơi tôi đang sống, chúng tôi chọn một góc khuất ít người vì không muốn mọi người để ý và bàn tán về những người bạn của tôi. Cả năm người đều rất đẹp. Trừ một người là miss Phương đã phẫu thuật chuyển giới, thì bốn người còn lại đều có bề ngoài của những người đàn ông lịch lãm mà thoạt nhìn, chẳng ai có thể biết họ là đồng tính. Trước khi gặp họ, tôi cứ nghĩ những người đồng tính thường giống trên phim ảnh, tức là thể hiện một cách quá lố bản chất nữ tính bên trong con người họ, là lòe loẹt, nói năng kiểu cách thái quá và sống buông thả.Nhưng chỉ đến khi gặp những người đồng tính thật sự, bước chân vào cuộc sống của họ thật sự tôi mới biết rằng, đồng tính nam không như mọi người vẫn nghĩ. Nói một cách đơn giản, bản chất của họ là phụ nữ, nhưng do bà mụ nặn nhầm nên họ phải mang hình hai của đàn ông. Đấy, có những chuyện chỉ cần nói đơn giản như vậy, tại sao mọi người không đơn giản hóa nó đi mà lại cứ làm phức tạp, rùm beng lên để tự tạo ra cái nhìn phản cảm cho những người đồng tính ?

Trong năm người, tôi chơi thân nhất với “má” Tài, tôi thường gọi như vậy. Tài cũng rất yêu quí tôi và coi tôi như một đứa em gái bé bỏng và luôn muốn bảo vệ tôi.Tài lớn tuổi nhất trong năm người, làm giám đốc điều hành một công ty kinh doanh mỹ phẩm. Bề ngoài, anh là một người đẹp trai vô cùng và rất chững chạc, điềm tĩnh. Những cô gái ban đầu nhìn thấy anh ai cũng phải trầm trồ và ngoái nhìn. Thế nhưng, anh không phải cố tạo cho mình một vẻ bề ngoài như thế. Anh bảo đó là do đòi hỏi của công việc. Thực ra anh rất muốn đi phẫu thuật, nhưng chưa có tiền. Và bất cứ cô gái nào nhắn tin tỏ ý yêu anh, anh cũng đều không ngần ngại nói rõ sự thật:” Xin lỗi! Tôi là người đồng tính! Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè mà thôi”. Khi anh kể với tôi những chuyện đó, tôi thực sự ngạc nhiên. Nhưng anh chỉ cười:

- Việc gì mình phải che giấu con người thật của mình hả cưng! Nói cho người ta khỏi mộng tưởng. Chứ để người ta mộng tưởng rồi, khi biết sự thật, họ sẽ rất shock và thậm chí không thể coi mình làm bạn. Bởi người ta nghĩ mình cố che giấu để lừa người ta. Họ sẽ khinh mình….

Cả năm người bạn của tôi đều nghĩ như thế và làm như thế. Tôi thoạt nghĩ, có lẽ chính vì thế nên họ quen sống thật,và không bao giờ dối trá. Đó là điểm tôi rất thích ở họ. Họ chưa bao giờ nói dối hoặc thất hẹn với tôi.

Tháng 10, khi tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng giữa những mối quan hệ xung quanh, giữa người tôi nghĩ rằng mình đã yêu và người tôi thích trong khoảng thời gian rất lâu, tôi nhắn tin cho “má” Tài.

- Má iu! Đang làm gì? Con đang bơi…Nhưng đuối quá!

- Được! Ta sẽ kéo cưng lên! Đợi nhé! Đầu tháng 11 ta sẽ ra đó với cưng.-”Má” Tài reply ngắn gọn mà không cần hỏi tôi đang gặp chuyện gì.

Thế là tháng 11, tôi bất ngờ khi thấy Tài xuất hiện trước cổng trường lúc tôi tan học. Tôi đi cà phê với anh. Trong không gian nhẹ nhàng, trong cái nắng nhạt của buổi chiều, Tài phả khói thuốc, tôi cười hỏi:

- Mun(biệt danh hội đồng tính gọi tôi) nói vậy mà má ra thiệt…Đúng là!…

- Đúng là cái gì! Ta cũng đang gặp chuyện chán đời nên cũng muốn nói chuyện với cưng cho khuây khỏa. Sao? Cưng gặp vấn đề gì?

- Tình cảm vớ vẩn thôi…- Tôi cười.

- Bậy nào! Tình cảm không phải thứ vớ vẩn!

Tôi cười rồi kể hết cho Tài nghe. Anh phả khỏi đều đều. Nghe xong câu chuyện của tôi, anh nhìn tôi chằm chằm:

- Mọi nét trên khuôn mặt cưng đều đẹp…Đẹp nhất là đôi mắt. Có hồn. Nhưng ta không thích nó.

- Vô duyên! Mắt mũi con thì liên quan gì ở đây?- Tôi phẩy tay.

- Chính đôi mắt cưng tố cáo cái sự đa cảm và yếu đuối của cưng. Biết không? Ta không thích điều đó. Vì bề ngoài cưng rất mạnh mẽ.

Tôi im lặng và bắt đầu lắng nghe.

- Chính cái bản chất bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong lại yếu đuối đó làm cưng rơi vào khủng hoảng. Cưng nhận định đúng rồi đó. Yêu và thích là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn, và cưng cũng xác định đúng tình cảm của mình dành cho hai người đó rồi đó! Nhưng thiếu. Đối với thằng con trai đã lau nước mắt cho cưng, cưng chỉ thích, nhưng rất sâu đậm. Còn đối với thằng anh hai gì đó của cưng, cưng yêu, nhưng còn hời hợt lắm! Đó là điều may! Vì cưng sẽ không quên được nó, nhưng cũng không đau vì nó. Cưng cứ tiếp tục thích cái người mà cưng thích. Bởi vì cuộc sống cần thi vị, ta cần điều gì đó nhẹ nhàng để nghĩ về.

Tôi cười vì câu nói của anh, anh nói giống suy nghĩ của tôi quá!

- Vấn đề chốt lại chỉ là như vậy thôi phải không má?

- Chưa hết đâu. Ta không biết thằng lau nước mắt cho cưng là người như thế nào. Nhưng theo ta…Cưng hãy chỉ thích thôi…Đừng yêu! Vì nếu yêu sẽ đau khổ đấy!

Tôi bật cười:

- Con với ảnh còn chẳng bao giờ nói chuyện một câu cho nó tình cảm, toàn trêu chọc. Yêu thế nào!

- Thằng con trai sẵn lòng lau nước mắt cho một đứa con gái mới quen thì chứng tỏ nó rất dễ động lòng. Vì thế nó cũng yếu đuối lắm! Trẻ con lắm…

- Má đừng đoán già đoán non nữa! – Tôi cười.

- Ta không đùa cưng đâu! – Tài nhìn thằng vào mắt tôi- 25 tuổi và nếm đủ mùi đời, ta cũng đã từng yêu và thích như cưng, dữ dội hơn và phức tạp hơn nữa kìa! Cưng còn ngây thơ lắm!

Tôi im lặng. Tài nói đúng…Với một người như anh, đắng cay nhiều hơn là vị ngọt của những thành công anh đạt được. Anh nếm đắng và phải ngậm đắng một mình, chịu đựng một mình…

- Người cưng cần là một thằng đàn ông ít nói, chín chắn, biết lắng nghe và có cái tôi cao, nhưng biết kìm chế cái tôi đó vì cưng.

- Tại sao hả má?

- Bởi vì cưng quá cứng đầu. Nó phải có cái tôi cao hơn cưng để trân áp cưng, nhưng phải kìm cái tôi của nó xuống để chứng tỏ là nó yêu cưng. Nếu một thằng đàn ông không biết kìm chế cái tôi của mình, thì chứng tỏ nó chỉ yêu bản thân nó. Nó phải ít nói, chín chắn và biết lắng nghe để làm chỗ dựa vững chắc cho cưng, vì bề ngoài cưng mạnh mẽ nhưng thực chất quá yếu đuối! Không có chỗ dựa, cưng sẽ gục.

- Có lẽ má đúng…Thế còn chuyện của má? Sao má buồn ?

Tài lại phả khói. Anh im lặng một lúc lâu. Cái giọng ấm và trầm buồn của anh lại càng buồn hơn nữa.

- Ta sống thật với mọi người, với bản thân nhưng lại phải nói dối mẹ ta…Đau lắm cưng à!

Tôi im lặng chờ đợi đê lắng nghe.

- Mẹ ta đã shock đến nỗi nằm viện mấy tháng trời khi biết chuyện ta đồng tính…Nhưng bất chấp sự phản đối của mọi người, bà vẫn tin và bênh ta. Bà nói rằng chỉ cần con bà được vui vẻ hạnh phúc thì dù là nam hay nữa bà cũng chấp nhận, vì dù gì cũng là con bà, bà vẫn yêu thương hết mực. Thế là ta cố sống, cố khẳng định mình, cố thành công và tỏ ra rằng mình hạnh phúc để bà yên lòng…Nhưng ta là đồng tính…

Nói đến đây, Tài bật khóc.

- Thế giới vẫn kì thị những thằng đồng tính…Ta phải nuốt đắng vào lòng khi bị người ta yêu sỉ nhục, khi phải thấy hắn đi với người khác. Ta phải nuốt đắng vào lòng khi bị người ta khinh bỉ, khi phải cố mà cười trước mặt mẹ để cho bà thấy lựa chọn của mình đem lại hạnh phúc cho mình…

Tài không nói nữa mà chỉ khóc…Trong phút chốc…Lòng tôi chơi vơi lạ…16 tuổi, cái thế giới mà Tài mở ra cho tôi quá lạ lẫm và phức tạp hơn những gì tôi tưởng và những gì tôi thấy được trên báo chí và phim ảnh…Tôi không biết phải làm gì. Chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng xiết tay anh thật chặt…Tôi thấy trước mặt mình một cô gái yếu đuối đang gục xuống và khóc, giống như bao nỗi niềm và cay đắng bị nổ tung ra trong lòng khiến cô không thể nào chịu được…

-Má cứ khóc đi!…

Tôi thở dài.