tháng mười ba
01-05-2011, 08:05 AM
cực đoan.
.
.
.
tại sao có thể dễ dàng mỉm cười với người mà mình không-coi-trọng, tha thứ cho mọi sai lầm của họ một cách dễ dàng; nhưng lại nín thinh, thờ ơ và bỏ mặc đối với người mà mình đã từng thân thiết?!
tại sao đã từng khóc tưởng như hết nước mắt vì một người, có thể đặt cược cả mạng sống của mình cho người ấy, rốt cuộc sau cơn biến cố, lại nhìn nhau như những kẻ không quen?
tại sao với một người hôm qua vẫn còn đầu gối tay ấp, hôm nay ngay cả nhắc đến cũng lành lạnh, gai người?
tại sao dốc lòng dốc sức theo đuổi hạnh phúc, cuối cùng lại thảnh thơi buông tay khi đã chạm được vào, và rũ bỏ hết mọi niềm tin vào cái điều mang tên hạnh phúc?
tại sao bản thân lại trở nên cực đoan như thế :)
…
Lan Anh nói, “mọi cảm xúc của chị quá mãnh liệt, không phải khi yêu ai thì buồn vui hờn giận mới được khuếch đại lên, nó vốn dĩ đã là như vậy.”
anh bảo “hờn giận là bệnh kinh niên của em rồi, chẳng cần phải yêu hay là không yêu”
trong mắt 2 người này, có lẽ mình là đứa sống cực kỳ cảm tính, ích kỷ và vô lý nhỉ :) họ có cái đúng của họ, nhưng chạm được vào suy nghĩ của mình thì chưa.
thở dài…
nếu như chúng ta chỉ đơn thuần là những người xa lạ, chưa từng có ý nghĩa gì trong nhau, vì lẽ gì mà phải đau lòng? cơn cớ gì mà sự tổn thương bị nhân lên gấp bội, gấp bội… nếu chỉ là người dưng, cười nhạt một cái là xong, nước sông không phạm nước giếng, cứ việc khuất mắt trông coi.
càng thân thiết bao nhiêu, khi xảy ra biến cố, lại càng khó lòng mà bỏ qua cho nhau, càng khó lòng mà chấp nhận lại nhau một lần nữa.
mình là như vậy mà ^^
một đôi bàn tay đỡ lấy mình khi mình bị ngã từ trên bức tường đổ.
một đôi bàn tay buông xuôi.
nếu như sau này, mình bị lãnh 1 cái tát, thử hỏi cái tát từ bàn tay nào sẽ khiến cho mình cảm thấy đau hơn? dĩ nhiên là từ bản tay đã từng nắm lấy, đã từng chở che và dắt mình đi qua những ngày bất hạnh.
chính vì thế, chúng ta mới khó tha thứ cho nhau. chính vì vậy mà phản bội chính xác là phản bội. không lí do, không giải thích. tất cả đều không được chấp nhận.
là đau cũng được. là hành xác cũng được. cơ mà phải xóa!
cho nên đừng liên lạc với em nữa, người :( nó làm cho sự sống trong em bừng lên, giây lát, rồi lại tắt ngóm. cái cảm xúc này đối với em chưa bao giờ dễ chịu. em có thể đón nhận mọi lời khích bác, chê bai, khinh coi, tất tần tật, em không sợ hãi, không ủy mị, không chán nản. chỉ cần đừng là người em đã từng yêu rất yêu…
.
.
.
Bài Nhân gian thứ nhất - Du Tử Lê
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
đôi mắt người hồ như biển đông
có mưa-tôi-cũ về ngang đó
tự buổi thiên đàng chưa lập xong
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
mái tóc người hồ như rừng cây
có mây che lối về cho lá
và những con đường thật riêng tây
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như vết thương
có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
và chỗ em ngồi đã bỏ không
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như tấm gương
thấy tôi thắt cổ trên cành tuyết,
và bóng đo dài nỗi tủi thân
Ở chỗ nhân giang không thể hiểu
tôi có người hồ như hạt sương
có bông hoa đỏ chiều tâm khúc
tôi thấy từ em một quê hương
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như tiếng chim
theo cơn bão rớt về ngang phố
tôi học từ em: niềm lãng quên
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như ấu thơ
đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
và buồn thấy như mẹ ở xa
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi biết người mang một nỗi buồn
biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
cùng nỗi sầu bay đâu hư không
...
17-7-1985
.
.
.
tại sao có thể dễ dàng mỉm cười với người mà mình không-coi-trọng, tha thứ cho mọi sai lầm của họ một cách dễ dàng; nhưng lại nín thinh, thờ ơ và bỏ mặc đối với người mà mình đã từng thân thiết?!
tại sao đã từng khóc tưởng như hết nước mắt vì một người, có thể đặt cược cả mạng sống của mình cho người ấy, rốt cuộc sau cơn biến cố, lại nhìn nhau như những kẻ không quen?
tại sao với một người hôm qua vẫn còn đầu gối tay ấp, hôm nay ngay cả nhắc đến cũng lành lạnh, gai người?
tại sao dốc lòng dốc sức theo đuổi hạnh phúc, cuối cùng lại thảnh thơi buông tay khi đã chạm được vào, và rũ bỏ hết mọi niềm tin vào cái điều mang tên hạnh phúc?
tại sao bản thân lại trở nên cực đoan như thế :)
…
Lan Anh nói, “mọi cảm xúc của chị quá mãnh liệt, không phải khi yêu ai thì buồn vui hờn giận mới được khuếch đại lên, nó vốn dĩ đã là như vậy.”
anh bảo “hờn giận là bệnh kinh niên của em rồi, chẳng cần phải yêu hay là không yêu”
trong mắt 2 người này, có lẽ mình là đứa sống cực kỳ cảm tính, ích kỷ và vô lý nhỉ :) họ có cái đúng của họ, nhưng chạm được vào suy nghĩ của mình thì chưa.
thở dài…
nếu như chúng ta chỉ đơn thuần là những người xa lạ, chưa từng có ý nghĩa gì trong nhau, vì lẽ gì mà phải đau lòng? cơn cớ gì mà sự tổn thương bị nhân lên gấp bội, gấp bội… nếu chỉ là người dưng, cười nhạt một cái là xong, nước sông không phạm nước giếng, cứ việc khuất mắt trông coi.
càng thân thiết bao nhiêu, khi xảy ra biến cố, lại càng khó lòng mà bỏ qua cho nhau, càng khó lòng mà chấp nhận lại nhau một lần nữa.
mình là như vậy mà ^^
một đôi bàn tay đỡ lấy mình khi mình bị ngã từ trên bức tường đổ.
một đôi bàn tay buông xuôi.
nếu như sau này, mình bị lãnh 1 cái tát, thử hỏi cái tát từ bàn tay nào sẽ khiến cho mình cảm thấy đau hơn? dĩ nhiên là từ bản tay đã từng nắm lấy, đã từng chở che và dắt mình đi qua những ngày bất hạnh.
chính vì thế, chúng ta mới khó tha thứ cho nhau. chính vì vậy mà phản bội chính xác là phản bội. không lí do, không giải thích. tất cả đều không được chấp nhận.
là đau cũng được. là hành xác cũng được. cơ mà phải xóa!
cho nên đừng liên lạc với em nữa, người :( nó làm cho sự sống trong em bừng lên, giây lát, rồi lại tắt ngóm. cái cảm xúc này đối với em chưa bao giờ dễ chịu. em có thể đón nhận mọi lời khích bác, chê bai, khinh coi, tất tần tật, em không sợ hãi, không ủy mị, không chán nản. chỉ cần đừng là người em đã từng yêu rất yêu…
.
.
.
Bài Nhân gian thứ nhất - Du Tử Lê
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
đôi mắt người hồ như biển đông
có mưa-tôi-cũ về ngang đó
tự buổi thiên đàng chưa lập xong
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
mái tóc người hồ như rừng cây
có mây che lối về cho lá
và những con đường thật riêng tây
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như vết thương
có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
và chỗ em ngồi đã bỏ không
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như tấm gương
thấy tôi thắt cổ trên cành tuyết,
và bóng đo dài nỗi tủi thân
Ở chỗ nhân giang không thể hiểu
tôi có người hồ như hạt sương
có bông hoa đỏ chiều tâm khúc
tôi thấy từ em một quê hương
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như tiếng chim
theo cơn bão rớt về ngang phố
tôi học từ em: niềm lãng quên
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi có người hồ như ấu thơ
đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
và buồn thấy như mẹ ở xa
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi biết người mang một nỗi buồn
biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
cùng nỗi sầu bay đâu hư không
...
17-7-1985