PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời...



Bad
30-04-2011, 11:09 PM
Mỗi khi buồn không vui, đau khổ, toàn gặp những chuyện không như ý mình mong muốn, mình sẽ cảm giác nản và nhàm chán ngay. Có nhiều lúc có lối suy nghĩ thật là ấu trỉ, chỉ muốn giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách hy sinh cuộc sống, buông xuôi tất cả. Thật sự đâu có ai ngờ được rằng, mạng sống của một con người nó quý báo đến cỡ nào. Những người không đáng chết thì lường lượt đua nhau mà chết. Những người đáng chết thì tự do tự tại ăn mặc sung sướng.

Trên thế gian ai cũng ham sống sợ chết. Nhưng có nhiều trẻ em thơ ngây còn chưa biết viết chữ chưa biết ý nghĩa giữa sống và chết như thế nào. Tại sao ông lại nhận tâm đến nổi cướp mất đi cuộc đời của các em. Cho dù kiếp trước các em có mang tội nặng cỡ nào, đáng chết cỡ nào, bây giờ các em đã đầu thai thành một người khác. Chỉ mới là một đứa bé thôi, chưa biết chuyện chưa hiểu đời. Con nít luôn vô tội, luôn vô tư hồn nhiên, luôn yêu đời. Sao không cho các em lớn thêm một chút nữa, sao không cho các em có một chút hy vọng, một chút cơ hội đế các em trả ơn, giúp nước, giúp người. Thật phải nhận tâm đến vậy sao?

Con bé nguyên ngày không mở miệng nói một lời nào. Bỗng dân đêm đó nước mắt em cứ tuông chảy không ngừng khi đang mời em ăn. 2 con mắ ước đẩm của nó cứ nhìn thẳng vào mình. Những giây phút đó lòng thật nặng triệu, cỗ hổng cứng đơ. Cảm giác của nó mình hiểu rất rõ, chỉ vì quá bất lực nên không thể làm gì hơn ngoài lâu 2 dòng lệ trên má nó. Bất thần lần nó mở miệng nói chuyện, nhưng tiếc thay mình không hiểu con bé nói gì. Đến giờ mới được phép hiểu...

"Chú ơi, con chưa muốn chết!"

Quá muộn - đã quá muộn... Nghẹn ngào - cắn rứt...

jinwon
01-05-2011, 10:40 AM
trẻ con ngây thơ hồn nhiên nhưng đôi khi chính những cái đó lại khiến người lớn nhưn chúng ta đau đớn vô cùng...

Một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng sao thẳm sâu trong đó ta lại thấy nó như là một cái gì đó vô hình cắm thẳng vào trái tim ta, nó đớn đau, cót xa rồi đến mức vỡ oà....

Ta muốn đứa bé đừng đị Trời cao sao cứ bắt ta phải nhìn đứa nhỏ phải đi cư chứ. Biết bao yêu thương, biết bao trái ngọt cuộc đời nhỏ còn chưa được hưởng. Vậy mà đã phải nếm mùi đớn đau, mùi bệnh viện, mùi của sự tang thương, buồn tủi....

Cuộc đời còn bao niềm vui nhỏ còn chưa được hưởng. Biết bao cuộc vui, em còn chưa biết đến nụ cười, biết bao chặng đường em còn chưa đưọc bước tới... Vậy mà đời lại nhẫn tâm với nhỏ, dời cắt đứt sợi dây sinh tồn của nhỏ là sao?

Biết bao con ngưòi còn đáng phải đi hơn nhỏ mà sao trời lại bắt nhỏ phải đi, bắt nhở phải hứng chịu những gì đau đớn đó....

Mình nhớ là mình còn chưa ôm ấp nhỏ được nhiều, còn chưa nhớ hết khuôn mặt của nhỏ, còn chưa nhớ hết nụ cừoi của nhỏ ra sao... Vậy mà đời đã cướp nhỏ đi khỏi vòng tay của gia đình mất rồi :(

~*gInNy*~
06-05-2011, 11:18 PM
Những đứa trẻ! Đọc bài này của anh. Đọc rồi, đã đọc đến mấy lần. Định viết gì đó vào đây nhưng cứ khi định viết gì đó em cảm thấy bế tắc quá anh ạ.!

Em yêu trẻ con! Yêu đến chết đi được ấy. Những đứa bé với bàn tay nhỏ xinh, với đôi chân chập chững biết đi. Em nhìn chúng mà khao khát không biết sau này đứa con của em nó sẽ ra sao? Những đứa bé em biết chúng được bố mẹ nâng niu chiều chuộng. Được chăm bẵm và ngủ ngon trong vòng tay của người thân.

Em nhớ tới một hôm, em nhìn thấy một cô bé khoảng 5tuổi. Chỉ lớn hơn em gái em đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, chìa chiếc nón và xin ăn. Em không biết cô bé khóc hay do màn mưa làm ướt khuôn mặt em. Em ngồi trong quán cafe và chứng kiến cảnh tượng một số người đưa cho em bé vài nghìn. Một số người du đẩy cô bé để đi thật nhanh tránh cơn mưa. Em đứng dậy và mượn cái ô của cô phục vụ. Khi cái ô của em che cho cô bé, nó ngước đôi mắt nhìn em. Em lấy cái khăn tay lau khuôn mặt ấy và kéo cô bé vào ngồi cùng. Chỉ không muốn chứng kiến màn mưa quất ràn rạt vào cái thân hình bé nhỏ ấy. Mọi người xì xào bàn tán. Em cũng muốn nhận nuôi một đứa bé nhưng trên đời còn muôn vàn số phận như vậy anh ạ. Có khi còn hơn thế. Vậy ta phải làm gì đây? Trách đời hay thầm cảm ơn đời vì mình được sống sung sướng hơn bao người?