Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai cũng có ngày hôm qua !



nguyenthevi
30-04-2011, 09:10 AM
Chỉ khi mất mát con người mới học được cách trân trọng những gì mình đang có, 5 năm trước những ngày tháng tha hương Malaysia anh đã đánh mất ý nghĩa sống của bản thân và em đã giúp anh tìm lại.



Giờ đây anh đã mất em và cũng tự hỏi ý nghĩa sống của bản thân là gì? Câu trả lời vẫn như 5 năm về trước: đó là tình yêu anh dành cho em! Nhiều người bảo yêu nhau là sống chết cùng nhau và anh đã từng nghĩ vậy, em cũng biết điều đó. anh hiểu những gì em đã nói với anh và hiểu cả những gì em chưa thể nói.

- Anh là 1người mạnh mẽ trong cuộc sống ! anh tin anh sẽ sống tốt!như em đã từng nói “ Nếu anh yêu em, hãy vì em mà sống. Sống đúng nghĩa! Hãy thay em thực hiện ước mơ lớn nhất của em, hãy đi đến cuối con đường của cuộc sống, thực hiện hoài bão của anh và sống thật hạnh phúc, Ước mơ lớn nhất của em là anh sống hạnh phúc. Hãy tin sẽ có một câu chuyện cổ tích thứ hai. Em vẫn luôn ở bên anh,...em sẽ chờ anh ở cuối con đường, nhưng là .. cuối con đường, hứa với Em! Anh sẽ sống hạnh phúc! Em mãi yêu Anh....!

Anh không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong câm lặng, tim anh như muốn ngưng đập,thế giới như sụp đổ dưới chân anh, anh làm mọi việc trong vô thức, anh không muốn tin vào sự thật,em đã rời xa anh mãi mãi. Anh cố tin rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, vui vẻ làm mọi việc nhưng anh không dám nghe điện thoại vì anh sợ. Để rồi anh đã nghe,đã phải tin vào 1 sự thật rằng em đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này trong tai nạn đó,trong cái ngày cả em và anh đều đang rất hạnh phúc mong từng giây phút được ở cạnh nhau.

Anh đã nghe mẹ em nói trong vô thức, nỗi đau đó như bóp nghẹn lấy trái tim anh, anh không thể nào thở và cũng không thể nói lên lời,anh không thể khóc. Anh là người có trái tim sắt đá phải không em?, mọi người đều khóc,từ người thân,bạn bè thân thiết đến cả những người bạn mới quen biết em, còn anh - người con trai em yêu thì lại không hề rơi 1 giọt lệ mà vẫn nở một nụ cười.

Anh không hiểu vì sao mình lại cười nhưng ..Anh biết em mong anh luôn cười,phải không em? Tình yêu có cả hạnh phúc và khổ đau, có cả ngọt ngào và cay đắng! Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả những cung bậc đó, nhưng đến giờ anh mới hiểu thế nào là tận cùng của khổ đau và cay đắng, nó làm con người ta tê dại, nó có thể giết chết trái tim của một con người trong nụ cười!

Em có biết lúc nghe cuộc điện thoại đó anh muốn gào lên để níu giữ em lại, để em không rời xa anh vậy mà cổ họng anh tắc nghẹn,anh không cất được lên lời. Anh biết em cũng mong được nghe giọng nói của anh trong giây phút phải đối mặt với tử thần vậy mà anh không thể nói,không thể nói được dù chỉ là 1 tiếng. Em luôn là người nói lời xin lỗi,còn anh thì luôn ương bướng không bao giờ chịu nhận mình sai.

Yêu nhau suốt bao năm mà Anh chưa từng 1 lần nói: ´´Anh yêu em´´, và ngay cả khi biết rằng Anh sắp mất em anh vẫn không thể nói với em: ´´Anh yêu Em!´´.

Em đã từng nói với anh: ´´Anh là người quan trọng nhất của em´´, Anh đã bảo em: ´´Anh không tin´´.

Em bảo: ´´Với em sự nghiệp giàu sang không là gì cả,em có thể từ bỏ và không đòi hỏi ở anh tất cả để được ở bên Anh. Giữa gia đình em và anh,nếu buộc phải chọn lựa Em sẽ chọn anh, dù mọi người nghĩ em bất hiếu.Anh biết rõ em không nói để nịnh anh, vì anh hiểu em hơn lúc nào và biết sẽ có 1 ngày em chứng minh cho anh thấy: Anh là người quan trọng nhất của em!´´. Và em đã chứng minh rồi đó, sự chứng minh phải trả bằng mạng sống của em, trong giây phút đối mặt với sự sống và cái chết em vẫn nhớ đến anh, lo cho anh, em đã dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho anh thay vì gọi một ai đó đến giúp em, gọi cho 1 người cách em cả một đại dương chỉ để nói lời “ xin lỗi, em lại thất hứa và thất hứa mãi mãi...”

Valentine 2010 rồi cũng như bao mùa valentine ở Malalaysia anh vẫn một mình, nhưng đây là valentine đầu tiên anh biết cô đơn và trống vắng là thế nào,Anh không còn được nghe giọng nói của em, tặng những món quà cho em. Sau bao ngày em ra đi giờ là lần đầu tiên anh khóc,anh đang khóc khi viết cho em lá thư này,lá thư mà biết nó không thể được em mở ra nữa, nhưng anh tin em đang đọc những gì anh viết trên log như thế này, phải không em?

´´Anh xin lỗi!´´, Anh đã quá ích kỉ khi đặt lên anh những gánh nặng quá lớn, vì anh em đã sống quá gấp gáp, không dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, bỏ qua những phút giây bên bạn bè và gia đình để xây dựng tương lai giàu sang như bao người con gái khác, để em không phải lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng ta và để được về bên anh, để anh có thể ôm em vào lòng.Anh luôn tự ti, anh luôn cảm thấy không xứng đáng với em nên đã luôn vô tình rời xa trong khi em luôn cố gắng để có thể đến bên anh . Đến bây giờ anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao em lại chọn anh?

- Một chàng trai xuất than từ mãnh đất Đồng Tháp nghèo nàn quanh năm ruộng lúa nương khoai tay lắm chân bùng bước chân lên phố thị còn bở ngỡ như một đứa trẻ ,một ổ bánh mì củng đủ no lòng cho cả ngày ở giảng đường,Em cô gái đầy bao mơ ước vào đời ,cửa rộng nhà cao ,cuộc sống lại sang giàu bao người mơ ước đến,Nhưng em đã bỏ tất cả để được bên anh, Anh bảo em đừng ngốc nghếch như vậy,Em du học anh và em chỉ tạm thời xa nhau thôi mà !Em nói cho dù em có rời xa anh thì em cũng không thể yêu một ai khác, Anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất của em.

Khi Em nói: ´´Em sẽ ở lại chăm sóc Anh, không đi nữa´´, Anh rất muốn gật đầu nhưng rồi Anh lại đẩy em ra, lại một lần nữa anh đẩy em ra đi.

Lại vẫn lí do cũ,Anh đã lạnh lùng nói: ´´Anh muốn em hãy xây dựng sự nghiệp vững chắc,đừng cư xử trẻ con như vậy, Anh sẽ ổn´´. Anh hiểu em hụt hẫng và đau lòng thế nào, nhưng em im lặng vì em quá hiểu anh, anh sẽ không dễ thay đổi quyết định. Anh biết không phải vì em thiếu quyết đoán mà em đã lại ra đi mà vì em biết anh sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ chỉ để ép em phải đi. Nên em đã đi, nhưng em không hề bỏ mặc anh.

Anh biết kể từ ngày em du học trong những ngày tháng tha hương đó những ngày tháng thiếu anh ,em vẫn luôn âm thầm giúp đỡ anh, em vẫn luôn dõi theo từng bước đi trong cuộc sống của anh. Em biết anh có lòng tự trọng cao, cho dù em là người yêu của anh thì anh cũng không bao giờ chấp nhận một sự giúp đỡ nào của em, anh luôn cho rằng mọi thứ phải rõ ràng, đặc biệt về kinh tế nên em không bao giờ nói cho anh biết. Nhưng anh cũng đâu phải là chàng ngốc ngày nào, anh đã biết và không muốn làm em buồn.

Bởi em chưa bao giờ công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta, gia đình anh vẫn nhận sự giúp đỡ từ em mà không hề hay biết, chỉ có anh là cảm nhận được điều đó nhưng không thể nói ra vì trong thế giới của gia đình em anh chưa từng tồn tại. Không ai biết anh và em đã yêu nhau từ lâu rồi. Trong mắt mọi người em là một người con ngoan và chưa hề biết tình yêu là gì, luôn nghe lời người lớn.

Nhiều lúc anh đã cười và nói rằng:´´Anh như một tên gián điệp ấy, yêu em mà luôn phải hoạt động du kích, bao giờ cô bé của anh mới cho anh được bước vào thế giới của em đây? ´´.Giờ anh mới thấy mình thật buồn cười, khi mà mỗi lần em gửi quà tặng anh anh đều bảo :´´ Em giữ hộ anh, sau này anh sẽ nhận lại.´´

Em cười :´´Anh thật khó hiểu, sau này là bao giờ vậy anh?´´.´´Sau này´´-giờ thì chắc không có sau này nữa! Nhìn lại căn phòng, anh không hề có giữ một món quà nào của em, không có một thứ gì để gợi nhớ về em ngoài chiếc nhẫn anh đã trao cho em và em không thể không đeo nó. Nó là minh chứng cho tình yêu của hai chúng ta, là câu nói: ´´Em đồng ý đi cùng anh đến cuối cuộc đời´´.

Chiếc nhẫn vẫn còn đây, anh vẫn ở đây và chờ đợi vậy mà em không còn nữa, em có biết anh đang muốn vỡ tan ra không, anh không mạnh mẽ, không can đảm, anh biết mà. Em đã chuẩn bị mọi thứ để về bên anh, sẵn sàng đối đầu với mọi sóng gió có thể xảy ra trong gia đình em để chúng đi vào thể giới riêng, thế giới của hai chúng ta hoà làm một.em nói em chỉ chờ một câu nói của anh,anh đã im lặng không nói,anh thực sự cố chấp, tự ti trong anh đã không cho anh nói: ´´Anh yêu em´´.

Những tưởng lần này em sẽ tiếp tục chờ đợi vì chúng ta còn quá trẻ, nhưng anh đã quyết: ´´Anh sẽ không tiếp tục để em chờ đợi nữa, anh sẽ xin phép gia đình em để em về bên anh.Anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, em không thể chờ đợi hơn nữa!´´. Và dù không gật đầu đồng ý nhưng em đã thuận theo ý anh, chúng ta đã dự tính rất nhiều cho tương lai, nghĩ đến những khó khăn mà cả hai sẽ phải đối mặt sau này, anh những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh từ đây, em sẽ không đơn độc trên đường đời nữa, anh không hề nghĩ một ngày nào đó không có em anh sẽ phải làm sao dù trước đây anh đã từng có ý nghĩ rời xa em.

Cuộc đời không ai học được chữ ´´ngờ´´ phải không em? có ngờ đâu ngày mà em đến thăm anh để bao tin vui là ba mẹ em đã chấp nhận anh cũng là ngày em ra đi mãi mãi. tại BV CR cả người em đầy máu ,đôi môi tím nhạt đôi mắt buồn mệt nhòa cố gạo gượng nhìn anh nắm nhẹ tay anh mà cố nói “ Em xin lỗi, em lại thất hứa và thất hứa mãi mãi...”

Anh không tin có một câu chuyện cổ tích thứ hai trong cuộc đời này, em đã dắt anh vào một thế giới cổ tích rồi lại bỏ mặc anh mà rời khỏi thế giới đó. Em đã mang đến hi vọng vào cuộc sống cho anh và rồi hi vọng đó lại vụt tắt ngay khi nó vừa soi sáng tâm hồn anh. em có biết anh đã mất phương hướng khi không biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu, bước đi tiếp thế nào trên con đường dài này?

Chờ đợi là một điều khủng khiếp, nhưng không có gì để chờ đợi còn khủng khiếp hơn. Chết vì người mình yêu đã là một điều không dễ nhưng sống vì người mình yêu còn khó hơn rất nhiều.anh vẫn không thể bỏ được thói quen chờ điện thoại của em hàng đêm, nhịp thở anh như gấp gáp hơn mỗi khi điện thoại rung để rồi khi mở máy một cảm giác hụt hẫng lại ùa về, anh lại bấm phím từ chối.

Từ chối bởi anh biết đó không phải là em, bởi anh lại phải trở về với thực tại, trở về với sự thật anh sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của em, được ôm em vào lòng mỗi khi em khóc. đang nhớ lại những kỉ niệm của hai ta, từ khi chúng ta còn là SV, em luôn bảo anh “ Hãy luôn nói thật nhiều đừng sống trong thế giới nội tâm mà chỉ có 1 mình anh ở đấy ,hãy thật vui vẻ trong giao tiếp ,em muốn anh sau này là 1 người giỏi trong giao tiếp , 1 chút hoài hước trong đám đông ,luôn hát cho em nghe mỗi khi em buồn. “

Anh cười lớn rồi nói : “ Vậy anh làm cái TIVI ha ?” em cười rồi nhìn anh lắc đầu ! đã 5 năm nay nụ cười ấy vẫn sống trong tâm tưởng anh trong trái tim anh và trong tìm thức mỗi khi quá khứ hiện về ,3 năm ở Malaysia là những tháng ngày tra tấn dày vò tiếc nối của anh.

Anh thường nói : “ Anh luôn ra sức bảo vệ em, anh không bao giờ muốn em phải chịu bất kì sự tổn thương nào, vậy mà đã có lúc anh cố tình không hiểu em. Yêu nhau nhưng thời gian được ở bên nhau của chúng ta không nhiều, những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em có biết anh khao khát được ở bên em không, chỉ để được ngắm nhìn em, được lau những giọt mồ hôi cho em khi em ngủ, nhưng chính anh lại mâu thuẫn với bản thân.Anh đã lựa chọn cuộc sống xa em với một suy nghĩ có thể làm tình cảm của chúng ta phai nhạt, để em có thể quên anh và bắt đầu một cuộc sống khác, để em có thể yêu một người con trai khác- hoàn hảo hơn anh, có thể chăm sóc em suốt cuộc đời. Nhưng càng xa em,anh càng yêu em và lại càng đau khổ, em cũng vậy!

Sự xa cách không xoá nhoà được tình cảm của chúng ta mà nó lại làm tình yêu của chúng ta thêm sâu sắc. Em đã nói rằng: ´´Được ở bên người mình yêu là điều hạnh phúc,em biết việc chăm sóc một người chồng mà gia đình không đồng ý là không hề đơn giản nhưng em muốn được làm điều đó, bởi đó là người em yêu. ´´H à, anh xin lỗi vì anh luôn khiến em buồn, khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn trong khi em đã có nhiều áp lực, anh thật ngốc phải không em? Đáng lẽ anh nên trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta được bên nhau thay vì tranh luận với em về cuộc sống sau này, về việc chúng ta là người thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Nhưng thời gian thì không quay trở lại,có lẽ mẹ em đã đúng khi nói: Chúng ta không nên có một bắt đầu! Mặc dù vậy anh cũng không hối hận khi chúng ta đã bắt đầu, anh không hối hận vì đã yêu em, đã cùng em viết lên một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà kết thúc của nó thật buồn! Em sẽ không để cuốn tiểu thuyết đó kết thúc bằng một bi kịch, bởi anh biết em muốn anh để cuốn tiểu thuyết đó bước sang một trang mới, và không hề muốn nó dang dở.

Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu, cuộc sống của anh từ giờ sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng anh sẽ không gục ngã đâu em.Anh sẽ không phụ lòng tin của em. Anh sẽ là một chàng vui vẻ giao tiếp giỏi ,Anh sẽ học cách bước đi một mình, Anh đã sống trong sự quan tâm của em quá lâu và giờ anh cần phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời.Anh tin rằng ở quanh đây, em vẫn luôn ở bên dõi theo anh, và muốn được nhìn thấy nụ cười của anh phải không em ?Anh sẽ chỉ khóc trong hôm nay thôi, chỉ khóc lúc này thôi. Anh sẽ luôn mỉm cười. Cho dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, chưa biết anh sẽ phải đi như thế nào. Nhưng anh sẽ sống có ý nghĩa, sống vì tình yêu của em dành cho anh. Và anh muốn nói với em rằng:´´Anh sẽ không viết câu chuyện cổ tích thứ hai, Anh chỉ viết câu chuyện cổ tích của anh với một người, một người sẽ sống trong trái tim anh,là em đó!´´.Nhưng anh sẽ sống hạnh phúc là người chồng chung thủy là người cha của những đứa con sau này, và đi đến cuối con đường của cuộc sống , bởi anh yêu em và bởi ở cuối con đường em vẫn chờ anh, phải không em?

Hãy cười tươi, tình yêu của anh, anh sẽ thay em thực hiện ước mơ còn dang dở, thực hiện hoài bão của chúng ta. Hãy ở đó, ở nơi đó chờ anh em nhé! Anh sẽ đến với em khi anh đã thực hiện xong những gì em muốn anh hứa. Chúng ta sẽ luôn mỉm cười và cùng nhau bước đi trên con đường đó, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về một hướng.

Ở nơi đó, em vẫn chờ anh phải không !



Mừng Sinh Nhật Em

16/07

I LOVE YOU


Nguyễn Văn Vĩ ([email protected])

SuPy
01-05-2011, 04:21 AM
Buồn thật...Mình ko biết phải nói gì cho sự mất mác này của bạn nửa...nếu là mình thì mình ko thể chấp nhận dc , đâu bạn ơi...Bnạ nói đúng bạn là 1 ng cứng rắn... Mình ko biết phải nói và chia sẻ với bạn thêm điều gì nửa...Chỉ mong bạn làm theo nhửng gì mà ng iu của bạn mong muốn , để cho 1 tâm hồn ra đi êm ả thôi...Mình có 1 bài nhạc rất hay...rất giống với tâm trạng của bạn...hảy tìm và nghe bài Cánh Chim Hải Âu của Tim nhe bạn. Hảy mau chóng làm quen với cuộc sống mới nhe bạn.