kelly_Naiv
29-04-2011, 10:33 PM
Tên truyện : Đừng làm tan nát trái tim em.
Thể loại : Oneshot
Tác giả: Nhật băng.
Tình trạng : Hoàn thành.
Thân gửi những người bạn tốt của tôi: Việt Hà, Thu Uyên
*********************
Chúa, cuối cùng cũng mở to đôi mắt anh minh của mình
Dõi theo và che chở cho các con chiên
Liệu có ai bị Chúa bỏ quên không?
Chúa đáp: Ánh sáng từ đôi mắt tinh tường của ta
chiếu rọi trên đầu tất cả các linh hồn khắp thế gian
Thế còn cô bé đó?
…
Chúa nhấp nháy mắt, mỉm cười
Cô bé ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
...............................
Không biết bao lần trong đời , em đứng giữa hai sự lựa chọn ...
Được cái này thì sẽ mất cái kia ...
Quan trọng là em phải tự tin, dũng cảm đưa ra quyết định của chính mình.
Dù là được hay mất...em cũng không hề hối hận...
Bởi vì...chúa luôn che chở cho mỗi con chiên của mình...và em hạnh phúc được chúa ban cho một lối thoát...
Hạt mồ hôi lăn dài trên vầng trán tôi, đầu óc tôi choáng váng ong ong như sắp vỡ tung ra. Nhưng giây phút này, trong cái không gian của ánh nắng chói chang này tôi không thể lịm đi trong cơn đau như muốn xé hết tâm can bởi một nỗi sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại và cũng bởi tôi muốn biết điều gì đang xảy ra...
Hai người tôi yêu – tôi yêu họ thực sự! Trái tim con người có thể chia đôi thế này được sao? Tại sao tôi phải lâm vào tình cảnh này? Tại sao? Tại sao chứ?
Nhưng không sao! hai ngày thôi một khoảng thời gian quá ít ỏi, chỉ trong phút chốc sẽ qua thôi nhưng cũng đủ để tôi khiến họ hạnh phúc. Và rồi...ánh sáng sẽ tắt...hoàng hôn xuống...và tôi sẽ...ra đi...vĩnh viễn...một thế giới khác...trong sáng hơn...đủ để tôi thoát khỏi tình yêu tam giác này...thiên đường!
Tôi nín thở nhìn hai người đó, mím chặt môi sợ rằng chỉ cần không cẩn thận sẽ phát ra tiếng động.
Tích tắc...tich tắc...
Kim giây, kim giờ kẽ chuyện động vài vòng nhưng tôi có cảm giác thời gian kéo dài mấy thế kỉ.
- Ừm_ Ngôn Nguyên hơi cúi đầu, mặt tối lại đến lúc anh ấy ngẩng đầu lên, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng đôi mắt ấm áp mọi khi đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt rất kiên định, dứt khoát. – Vậy cậu thấy Nhật Băng cần gì?
- Nhật Băng cần sự quan tâm chân thành, cần một người có thể bảo vệ cho cô ấy, một người luôn săn sóc, giúp đỡ cho cô ấy! – Vũ Phong nói thẳng thừng mà không chút nghĩ ngợi,chỉ khẽ mấp máy nhưng trong giọng nói lại tràn đầy uy lực.– Cậu căn bản không thể đem lại hạnh phúc cho Nhật Băng, hãy từ bỏ cô ấy đi!
Ơ!
Câu nói của Vũ Phong như một dòng nước lạnh ùa vào đầu tôi. Tôi không kiềm chế được, hơi run lên, suýt nữa ngã khụy xuống đất, may mà tôi kịp phản ứng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chống cự.
- Dù có mất cả cuộc đời ở bên cô ấy và những việc mà tôi làm cho cô ấy... cũng vô ích sao? –Ngôn Nguyên nhíu đôi lông mày nhưng rồi đột nhiên mỉm cười như nắm chắc phần thắng trong tay.
Ầm ầm!
-
Cả người tôi cứng đơ như bị sét ban ngày đánh.
Tôi sững người ra nhìn Ngôn Nguyên đứng trước mặt, trong lòng sự xúc động cứ như dòng nước lũ tuôn trào, sâu sắc, im lặng và một chút cay cay ở sống mũi…
Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết? Hay là anh không muốn cho tôi biết?
- Vậy thì để cậu làm được rồi hẵng nói! - Vũ Phong nghe không hiểu câu nói của Ngôn Nguyên, trái lại còn tiến sát đến trước mặt Ngôn Nguyên nói rõ to. – Nhưng e là tôi không để cho cậu có cơ hội đó đâu! Bây giờ tôi sẽ giành lại Nhật Băng từ tay cậu!
- Vậy sao? – Nụ cười của Ngôn Nguyên phụt tắt, lông mày nhếch cao lên, buông ra một câu nói sắc lạnh. – Nếu cậu nghĩ mình có khả năng giành lại được thì cứ thử xem!
Thịch!
Cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ, có cảm giác người mình biến thành một bức tranh bị dán chặt trên cây.
Gió khẽ thổi trên sân vận động làm tóc dài của Vũ Phong khẽ bay bay, để lộ ra ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Ngôn Nguyên, cách nhìn này giống như nhìn người không quen biết.
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi xuống mái tóc Ngôn Nguyên, đôi mắt đen láy như phát ra tia sáng, trên khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc để lộ ra nụ cười vừa ấm áp, vừa kiên định, đôi môi khẽ mấp máy.
Tôi nghệt ra đứng nấp sau gốc cây, không nói câu gì nhìn hai người đó, tâm tư trong lòng cứ bộn bề như từng đợt sóng dâng lên đánh vào bờ…
Giọng nói của Ngôn Nguyên vang vọng… vang vọng rất lâu bên tai tôi…
Nếu cậu nghĩ mình có khả năng giành lại được thì cứ thử xem!
Tôi còn có thể chịu đựng được nữa sao? Từng lời nói, từng ánh mắt đều khiến tôi muốn hét lên rằng:
“Xin chúa, đừng làm trái tim con tan nát!”
Nhưng tôi chẳng có lấy chút sức lực, mắt tôi tối sầm lại và rồi tôi khụy xuống đất, mồ hôi túa ra như mưa, khuôn mặt trắng bệch không còn một hột máu. Mắt tôi trũi xuống nặng trịch nhưng sao lại có cảm giác đang có giọt nước nóng hổi lăn trên má, sống mũi tôi cay cay và tôi khóc, tôi đã khóc, giọt nước mắt chực trào ra từ khóe mắt khiến khung cảnh trước mặt tôi nhạt nhòa. Tôi phải làm sao? tôi yêu họ, họ phải được hạnh phúc. Nhưng sao đôi mắt họ lại ẩn chứa bao nỗi đau, bao cay đắng. Tôi biết họ bị tổn thương vì tôi!
- Xin đừng làm bất cứ điều gì cả, em xin anh..._Dùng chút sức lực cuối cùng tôi thốt ra tiếng nói yếu ớt và rồi lìm đi trong cơn đau tê dại. Chính tôi cũng đang tổn thương, trái tim tôi đang bị ai đó bót nghẹt và một cảm giác khó thở... Tôi đang chìm xuống đại dương...
- Nhật băng! Nhật Băng!_Là Ngôn Nguyên và Vũ Phong tiếng họ thét lên kinh hoàng. Ngôn Nguyên ôm lấy tôi ấm áp vuốt nhẹ hàng nước mắt vần còn đọng trên khuôn mặt trắng bệch của tôi. Nhưng tôi chẳng thể có chút sức lực nào để mờ mắt ra và nhìn anh nữa. Không! liệu tôi có tỉnh lại để gặp họ?
Nếu có thể
Con nguyện ước trái tim có thể tách làm đôi
Để tình yêu con sẽ chữa lành những vết thương sâu thẳm đó
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện ước của con...
Thế là tôi nhìn thấy lỗ hổng của lối thoát.
**************************
- Nhật Băng! Em tỉnh rồi!
Đôi mắt ấm áp nhìn tôi, khuôn mặt Ngôn Nguyên phát ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến tôi quên đi mọi thứ đau khổ và ước nguyện trong vòng tay anh.
- Anh xin lỗi!
Anh khẽ trầm buồn nhìn tôi trùi mến, anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi khẽ hôn nhẹ nhàng, đôi môi anh thật ấm mền mại và sao tôi lại thấy ngọt ngào đến vậy.
- Ngốc ạ! Anh có lỗi gì đâu?
Tôi cố trấn an anh muốn anh thoát khỏi mặc cảm tội lỗi.
- Nhật Băng! Em đã nghe thấy tất cả? Anh thực sự xin lỗi. Và đừng bao giờ làm như vậy nữa, em biết anh yêu em thế nào mà.
Đôi môi anh khẽ mấp máy giọng nói nhẹ nhàng như một bản tình ca sưởi ấm trái tim đang tê dại của tôi.
- Em đã làm anh tổn thương...
Tôi nghẹ ngào ko thể nói được gì, cổ họng nghẹn ắng và cảm giác tê rân rân ở con tim. Nhật Băng! mày phải cố lên! đừng khóc, ko được yếu đuối như thế! Hãy cứng rắn lên nào!
Anh vẫn nhìn tôi như sự chờ đợi một điều thần tiên sắp xảy đến, Một ko gian im lặng đến lạnh lẽo. Anh vẫn chờ đợi như một vị thần hộ mệnh.
- Và ... Anh biết đấy, em yêu anh! Hãy nghe em nói, em biết em ko còn sống được bao lâu, em sẽ chết anh ạ!... Liệu cái chết của em sẽ khiến anh ra sao? ... Thực sự em ko biết phải làm gì bây giờ...Em muốn sống những ngày còn lại được hạnh phúc. Anh à! Em xin lỗi, em thực sự rất có lỗi. Em yêu anh điều đó là sự thực .. Nhưng... em cũng yêu anh ấy! Vũ Phong, điều khiến em tổn thương rất nhiều. Trong những giấc mơ, em mơ về anh anh đến bên em như những tia nắng ấm áp, đó là những giấc mơ thần tiên! Và em.. Em thật ích kỉ! em cũng mơ về anh ấy. Vũ Phong đã yêu em và em cũng rất yêu anh ấy anh về trong nhưng giấc mơ đến bên em như một ngọn gió. Em yêu cả hai người, chúa đã ban cho em hai trái tim nhưng lại càng khiến em đau khổ nhiều hơn. Em...
- Đừng! đừng nói nữa, xin em đấy..._ Ngôn Nguyên thét lên đau đớn, tôi thật quá ác độc, làm sao tôi có thể đập tan tành trái tin anh ấy như vậy chứ? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh, Ngôn Nguyên quay mặt đi để che giấu sự tổn thương nhìn về một nơi xa xăm vô định.
Ngoài trời, những hạt mưa luna đang đáp nhẹ nhàng. Giọt nước khe khẽ lăn trên ô cửa kính ướt nhòa, không khí se se lạnh và có chút tang thương mà chính tôi cảm nhận được rõ ràng nhất. Hằn lên khuôn mặt anh là nỗi đau thăm thẳm tưởng chừng ko bao giờ lành lại.... Anh ấy đang phải chụi đựng một điều đau đớn, phải chăng chính tôi đang xát muối lên trái tim anh ... Ôi! không... điều gì đang xảy ra? Tôi ko phải là con người, tôi thật quá tàn nhẫn , ích kỉ, dã man nhất hành tinh này! Tôi đang xát muối lên......hai trái tim đang rỉ máu...
- Vũ Phong...!_ Lông mày nhúi lại đầy đau đớn, anh nhắm nghiền mắt cắn chặt răng như cố kìm chặt tiếng sét vừa xẹt qua. Anh đã nghe thấy, đã nghe hết tất cả. Sao tôi có thể độc ác như vậy chứ? Rồi anh từ từ mở mắt, đôi mắt quyễn rũ và bí ẩn nhìn tôi nhưng sao đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại hiện hữu sự giằng xé, rối rắm và thoáng chút tuyệt vọng.
- Nhật Băng! Đừng khóc! Mạnh mẽ lên nào! Em hãy làm điều gì em muốn. Đừng để trái tim tổn thương thêm nữa_Vũ Phong đến bên tôi như một ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay bao ưu phiền vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Vũ Phong, em cảm thấy quá mệt mỏi. Giá như em có thể chết ngay lúc này thì mọi thứ sẽ chấm hết, sẽ ko còn phải chụi đựng nỗi đau này nữa. Giá như...._ Anh ôm tôi vào lòng vuốt ve mái tóc tôi như muốn tôi đừng nói thêm một điều gì khiến mình tổn thương thêm nữa. Dòng nước mắt trào ra ko ngừng, tôi thực sự bất lực, bất lực trước thực tại phũ phàng mà ông trời đã an bài từ trước. Tôi ko con là cô bé ngày xưa cứng rắn và yêu đời giờ tôi yếu đuối chím đắm trong bóng đêm u tối ko lối thoát, ko ánh sáng. Tôi thực sự mệt mỏi...
- Anh sẽ ra đi!_Ngôn Nguyên nói khẽ khiến tôi ko còn để ý tới câu nói của anh bởi tôi cảm thấy thanh thản khi nằm trong vòng tay Vũ Phong nhưng anh đã nói gì “Anh sẽ ra đi” sao? Ai đó đang dùng kim chấm chích vào trái tim yếu đuối của tôi khiến nó tóe máu rồi vỡ tung. Lẽ nào ko còn lối thoát nào khác?
- Ra đi! Đi đâu chứ? Anh sẽ đi đâu? Xa em sao?_ Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi sửng sốt, bàng hoàng, cùng cơn đau quặn thắt đang hằn lên gương mặt mình. Hai bàn tay tôi trở nên buốt nhói.
- Anh sẽ ra đi... để em ở bên cậu ấy. Hãy tha thứ cho anh...em nhất định sẽ được hạnh phúc... _Anh nói như thì thầm, giọng nói êm mượt nhưng mang bao niềm u uất, đau đớn. Dường như anh đang cố thuyết phục mình hơn là thuyết phục tôi.
- Nhưng em yêu anh!_ Tôi nói như ngay tức khắc nhìn anh bằng ánh mắt van nài tuyệt vọng. Trước mắt tôi là một Ngôn Nguyên lạnh lùng nhưng điều ấy lại càng khẳng định thêm anh ấy yêu tôi hơn bất cứ thứ gì và điều đó là quá đủ.
- Nhật Băng! hãy để trái tim kia chết đi, em nên có một trái tim để yêu để hạnh phúc chứ ko phải là hai trái tim đau khổ._Anh nói giọng gần như là ko thể nghe nổi anh quay sang nhìn tôi, một ánh mắt buồn vời vợi, tôi hiểu đó là một quyết định khó khăn với anh. Đôi mắt màu đất non như nghìm chặt đôi mắt nhạt nhòa của tôi. Trong phút chốc đầu óc tôi như trống rỗng, chẳng con nghĩ được điều gì.
- Không! Không! Không! Đừng ra đi như thế. Em không thể sống thiếu một trong hai người. Xin đừng trái tim em tan nát._ Tôi gần như thét lên, chính tôi cũng cảm nhận được giọng nói của mình phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi chớp mắt mong mình còn đủ tỉnh táo để hiểu được điều khủng khiếp gì đang xảy ra
- Ngôn Nguyên đừng dày vò cô ấy, cô ấy yêu cậu._ Vũ Phong thốt lên đầy kiên nhẫn. Dường như anh đang cố kéo tôi khỏi cái mê cung ko lối thoát này.
- Hãy để cô ấy chọn._Ngôn Nguyên đáp lại một cách lạnh lùng. Anh nhìn Vũ Phong với một ánh mắt rực lửa hay cảm thông thì tôi ko thể đoán biết được bởi dòng nước mắt nhạt nhòa trên đôi mắt.
- Không, cô ấy ko phải chọn gì cả. Hãy cho cô ấy một lối thoát, xin câu đấy!_ Vũ Phong đang tỏa ra một thứ ánh sáng mầu nhiệm và một cảm giác ấm áp khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào.
- Tôi yêu cô ấy, tôi sẽ để cho cô ấy lối thoát. Nhưng là lối thoát nào?_ Câu hỏi đó như chặn họng Vũ Phong bởi anh biết sẽ ko có lối thoát nào cả.
Thời gian như ngừng trôi thì phải? Thượng đế đang cho thời gian ngừng lại. Xin chúa, hãy để thời gian trôi qua mau để con chết đi. Đó là lối thoát!
- Hai ngày. Em chỉ còn hai ngày, hai ngày còn lại của một cuộc đời. hai ngày sẽ ko còn đau khổ và chỉ có hạnh phúc. Em sẽ yêu, yêu hết mình. Em sẽ cho mỗi người một ngày của em như nhừng kỉ niệm đẹp trước lúc đi xa. Hãy cho cô bé này ra đi trong hạnh phúc, nhé! đó là lối thoát duy nhất mà chúa đã ban tặng em. Và giờ thì hãy im lặng lẳng nghe nhịp tim mình và cầu nguyện.
Tôi hiểu mình đã tìm ra lối thoát!
Nếu có thể
Con ước nguyện thiên đường đến nhanh như một con sóng nhỏ.
Để con mân mê trong thứ ánh sáng nhiệm mầu đó
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện ước của con...
Thế là trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh thần tiên diệu kì.
THE AND!
(Cái này chỉ là post hộ)
Thể loại : Oneshot
Tác giả: Nhật băng.
Tình trạng : Hoàn thành.
Thân gửi những người bạn tốt của tôi: Việt Hà, Thu Uyên
*********************
Chúa, cuối cùng cũng mở to đôi mắt anh minh của mình
Dõi theo và che chở cho các con chiên
Liệu có ai bị Chúa bỏ quên không?
Chúa đáp: Ánh sáng từ đôi mắt tinh tường của ta
chiếu rọi trên đầu tất cả các linh hồn khắp thế gian
Thế còn cô bé đó?
…
Chúa nhấp nháy mắt, mỉm cười
Cô bé ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
...............................
Không biết bao lần trong đời , em đứng giữa hai sự lựa chọn ...
Được cái này thì sẽ mất cái kia ...
Quan trọng là em phải tự tin, dũng cảm đưa ra quyết định của chính mình.
Dù là được hay mất...em cũng không hề hối hận...
Bởi vì...chúa luôn che chở cho mỗi con chiên của mình...và em hạnh phúc được chúa ban cho một lối thoát...
Hạt mồ hôi lăn dài trên vầng trán tôi, đầu óc tôi choáng váng ong ong như sắp vỡ tung ra. Nhưng giây phút này, trong cái không gian của ánh nắng chói chang này tôi không thể lịm đi trong cơn đau như muốn xé hết tâm can bởi một nỗi sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại và cũng bởi tôi muốn biết điều gì đang xảy ra...
Hai người tôi yêu – tôi yêu họ thực sự! Trái tim con người có thể chia đôi thế này được sao? Tại sao tôi phải lâm vào tình cảnh này? Tại sao? Tại sao chứ?
Nhưng không sao! hai ngày thôi một khoảng thời gian quá ít ỏi, chỉ trong phút chốc sẽ qua thôi nhưng cũng đủ để tôi khiến họ hạnh phúc. Và rồi...ánh sáng sẽ tắt...hoàng hôn xuống...và tôi sẽ...ra đi...vĩnh viễn...một thế giới khác...trong sáng hơn...đủ để tôi thoát khỏi tình yêu tam giác này...thiên đường!
Tôi nín thở nhìn hai người đó, mím chặt môi sợ rằng chỉ cần không cẩn thận sẽ phát ra tiếng động.
Tích tắc...tich tắc...
Kim giây, kim giờ kẽ chuyện động vài vòng nhưng tôi có cảm giác thời gian kéo dài mấy thế kỉ.
- Ừm_ Ngôn Nguyên hơi cúi đầu, mặt tối lại đến lúc anh ấy ngẩng đầu lên, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng đôi mắt ấm áp mọi khi đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt rất kiên định, dứt khoát. – Vậy cậu thấy Nhật Băng cần gì?
- Nhật Băng cần sự quan tâm chân thành, cần một người có thể bảo vệ cho cô ấy, một người luôn săn sóc, giúp đỡ cho cô ấy! – Vũ Phong nói thẳng thừng mà không chút nghĩ ngợi,chỉ khẽ mấp máy nhưng trong giọng nói lại tràn đầy uy lực.– Cậu căn bản không thể đem lại hạnh phúc cho Nhật Băng, hãy từ bỏ cô ấy đi!
Ơ!
Câu nói của Vũ Phong như một dòng nước lạnh ùa vào đầu tôi. Tôi không kiềm chế được, hơi run lên, suýt nữa ngã khụy xuống đất, may mà tôi kịp phản ứng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chống cự.
- Dù có mất cả cuộc đời ở bên cô ấy và những việc mà tôi làm cho cô ấy... cũng vô ích sao? –Ngôn Nguyên nhíu đôi lông mày nhưng rồi đột nhiên mỉm cười như nắm chắc phần thắng trong tay.
Ầm ầm!
-
Cả người tôi cứng đơ như bị sét ban ngày đánh.
Tôi sững người ra nhìn Ngôn Nguyên đứng trước mặt, trong lòng sự xúc động cứ như dòng nước lũ tuôn trào, sâu sắc, im lặng và một chút cay cay ở sống mũi…
Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết? Hay là anh không muốn cho tôi biết?
- Vậy thì để cậu làm được rồi hẵng nói! - Vũ Phong nghe không hiểu câu nói của Ngôn Nguyên, trái lại còn tiến sát đến trước mặt Ngôn Nguyên nói rõ to. – Nhưng e là tôi không để cho cậu có cơ hội đó đâu! Bây giờ tôi sẽ giành lại Nhật Băng từ tay cậu!
- Vậy sao? – Nụ cười của Ngôn Nguyên phụt tắt, lông mày nhếch cao lên, buông ra một câu nói sắc lạnh. – Nếu cậu nghĩ mình có khả năng giành lại được thì cứ thử xem!
Thịch!
Cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ, có cảm giác người mình biến thành một bức tranh bị dán chặt trên cây.
Gió khẽ thổi trên sân vận động làm tóc dài của Vũ Phong khẽ bay bay, để lộ ra ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Ngôn Nguyên, cách nhìn này giống như nhìn người không quen biết.
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi xuống mái tóc Ngôn Nguyên, đôi mắt đen láy như phát ra tia sáng, trên khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc để lộ ra nụ cười vừa ấm áp, vừa kiên định, đôi môi khẽ mấp máy.
Tôi nghệt ra đứng nấp sau gốc cây, không nói câu gì nhìn hai người đó, tâm tư trong lòng cứ bộn bề như từng đợt sóng dâng lên đánh vào bờ…
Giọng nói của Ngôn Nguyên vang vọng… vang vọng rất lâu bên tai tôi…
Nếu cậu nghĩ mình có khả năng giành lại được thì cứ thử xem!
Tôi còn có thể chịu đựng được nữa sao? Từng lời nói, từng ánh mắt đều khiến tôi muốn hét lên rằng:
“Xin chúa, đừng làm trái tim con tan nát!”
Nhưng tôi chẳng có lấy chút sức lực, mắt tôi tối sầm lại và rồi tôi khụy xuống đất, mồ hôi túa ra như mưa, khuôn mặt trắng bệch không còn một hột máu. Mắt tôi trũi xuống nặng trịch nhưng sao lại có cảm giác đang có giọt nước nóng hổi lăn trên má, sống mũi tôi cay cay và tôi khóc, tôi đã khóc, giọt nước mắt chực trào ra từ khóe mắt khiến khung cảnh trước mặt tôi nhạt nhòa. Tôi phải làm sao? tôi yêu họ, họ phải được hạnh phúc. Nhưng sao đôi mắt họ lại ẩn chứa bao nỗi đau, bao cay đắng. Tôi biết họ bị tổn thương vì tôi!
- Xin đừng làm bất cứ điều gì cả, em xin anh..._Dùng chút sức lực cuối cùng tôi thốt ra tiếng nói yếu ớt và rồi lìm đi trong cơn đau tê dại. Chính tôi cũng đang tổn thương, trái tim tôi đang bị ai đó bót nghẹt và một cảm giác khó thở... Tôi đang chìm xuống đại dương...
- Nhật băng! Nhật Băng!_Là Ngôn Nguyên và Vũ Phong tiếng họ thét lên kinh hoàng. Ngôn Nguyên ôm lấy tôi ấm áp vuốt nhẹ hàng nước mắt vần còn đọng trên khuôn mặt trắng bệch của tôi. Nhưng tôi chẳng thể có chút sức lực nào để mờ mắt ra và nhìn anh nữa. Không! liệu tôi có tỉnh lại để gặp họ?
Nếu có thể
Con nguyện ước trái tim có thể tách làm đôi
Để tình yêu con sẽ chữa lành những vết thương sâu thẳm đó
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện ước của con...
Thế là tôi nhìn thấy lỗ hổng của lối thoát.
**************************
- Nhật Băng! Em tỉnh rồi!
Đôi mắt ấm áp nhìn tôi, khuôn mặt Ngôn Nguyên phát ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến tôi quên đi mọi thứ đau khổ và ước nguyện trong vòng tay anh.
- Anh xin lỗi!
Anh khẽ trầm buồn nhìn tôi trùi mến, anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi khẽ hôn nhẹ nhàng, đôi môi anh thật ấm mền mại và sao tôi lại thấy ngọt ngào đến vậy.
- Ngốc ạ! Anh có lỗi gì đâu?
Tôi cố trấn an anh muốn anh thoát khỏi mặc cảm tội lỗi.
- Nhật Băng! Em đã nghe thấy tất cả? Anh thực sự xin lỗi. Và đừng bao giờ làm như vậy nữa, em biết anh yêu em thế nào mà.
Đôi môi anh khẽ mấp máy giọng nói nhẹ nhàng như một bản tình ca sưởi ấm trái tim đang tê dại của tôi.
- Em đã làm anh tổn thương...
Tôi nghẹ ngào ko thể nói được gì, cổ họng nghẹn ắng và cảm giác tê rân rân ở con tim. Nhật Băng! mày phải cố lên! đừng khóc, ko được yếu đuối như thế! Hãy cứng rắn lên nào!
Anh vẫn nhìn tôi như sự chờ đợi một điều thần tiên sắp xảy đến, Một ko gian im lặng đến lạnh lẽo. Anh vẫn chờ đợi như một vị thần hộ mệnh.
- Và ... Anh biết đấy, em yêu anh! Hãy nghe em nói, em biết em ko còn sống được bao lâu, em sẽ chết anh ạ!... Liệu cái chết của em sẽ khiến anh ra sao? ... Thực sự em ko biết phải làm gì bây giờ...Em muốn sống những ngày còn lại được hạnh phúc. Anh à! Em xin lỗi, em thực sự rất có lỗi. Em yêu anh điều đó là sự thực .. Nhưng... em cũng yêu anh ấy! Vũ Phong, điều khiến em tổn thương rất nhiều. Trong những giấc mơ, em mơ về anh anh đến bên em như những tia nắng ấm áp, đó là những giấc mơ thần tiên! Và em.. Em thật ích kỉ! em cũng mơ về anh ấy. Vũ Phong đã yêu em và em cũng rất yêu anh ấy anh về trong nhưng giấc mơ đến bên em như một ngọn gió. Em yêu cả hai người, chúa đã ban cho em hai trái tim nhưng lại càng khiến em đau khổ nhiều hơn. Em...
- Đừng! đừng nói nữa, xin em đấy..._ Ngôn Nguyên thét lên đau đớn, tôi thật quá ác độc, làm sao tôi có thể đập tan tành trái tin anh ấy như vậy chứ? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh, Ngôn Nguyên quay mặt đi để che giấu sự tổn thương nhìn về một nơi xa xăm vô định.
Ngoài trời, những hạt mưa luna đang đáp nhẹ nhàng. Giọt nước khe khẽ lăn trên ô cửa kính ướt nhòa, không khí se se lạnh và có chút tang thương mà chính tôi cảm nhận được rõ ràng nhất. Hằn lên khuôn mặt anh là nỗi đau thăm thẳm tưởng chừng ko bao giờ lành lại.... Anh ấy đang phải chụi đựng một điều đau đớn, phải chăng chính tôi đang xát muối lên trái tim anh ... Ôi! không... điều gì đang xảy ra? Tôi ko phải là con người, tôi thật quá tàn nhẫn , ích kỉ, dã man nhất hành tinh này! Tôi đang xát muối lên......hai trái tim đang rỉ máu...
- Vũ Phong...!_ Lông mày nhúi lại đầy đau đớn, anh nhắm nghiền mắt cắn chặt răng như cố kìm chặt tiếng sét vừa xẹt qua. Anh đã nghe thấy, đã nghe hết tất cả. Sao tôi có thể độc ác như vậy chứ? Rồi anh từ từ mở mắt, đôi mắt quyễn rũ và bí ẩn nhìn tôi nhưng sao đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại hiện hữu sự giằng xé, rối rắm và thoáng chút tuyệt vọng.
- Nhật Băng! Đừng khóc! Mạnh mẽ lên nào! Em hãy làm điều gì em muốn. Đừng để trái tim tổn thương thêm nữa_Vũ Phong đến bên tôi như một ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay bao ưu phiền vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Vũ Phong, em cảm thấy quá mệt mỏi. Giá như em có thể chết ngay lúc này thì mọi thứ sẽ chấm hết, sẽ ko còn phải chụi đựng nỗi đau này nữa. Giá như...._ Anh ôm tôi vào lòng vuốt ve mái tóc tôi như muốn tôi đừng nói thêm một điều gì khiến mình tổn thương thêm nữa. Dòng nước mắt trào ra ko ngừng, tôi thực sự bất lực, bất lực trước thực tại phũ phàng mà ông trời đã an bài từ trước. Tôi ko con là cô bé ngày xưa cứng rắn và yêu đời giờ tôi yếu đuối chím đắm trong bóng đêm u tối ko lối thoát, ko ánh sáng. Tôi thực sự mệt mỏi...
- Anh sẽ ra đi!_Ngôn Nguyên nói khẽ khiến tôi ko còn để ý tới câu nói của anh bởi tôi cảm thấy thanh thản khi nằm trong vòng tay Vũ Phong nhưng anh đã nói gì “Anh sẽ ra đi” sao? Ai đó đang dùng kim chấm chích vào trái tim yếu đuối của tôi khiến nó tóe máu rồi vỡ tung. Lẽ nào ko còn lối thoát nào khác?
- Ra đi! Đi đâu chứ? Anh sẽ đi đâu? Xa em sao?_ Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi sửng sốt, bàng hoàng, cùng cơn đau quặn thắt đang hằn lên gương mặt mình. Hai bàn tay tôi trở nên buốt nhói.
- Anh sẽ ra đi... để em ở bên cậu ấy. Hãy tha thứ cho anh...em nhất định sẽ được hạnh phúc... _Anh nói như thì thầm, giọng nói êm mượt nhưng mang bao niềm u uất, đau đớn. Dường như anh đang cố thuyết phục mình hơn là thuyết phục tôi.
- Nhưng em yêu anh!_ Tôi nói như ngay tức khắc nhìn anh bằng ánh mắt van nài tuyệt vọng. Trước mắt tôi là một Ngôn Nguyên lạnh lùng nhưng điều ấy lại càng khẳng định thêm anh ấy yêu tôi hơn bất cứ thứ gì và điều đó là quá đủ.
- Nhật Băng! hãy để trái tim kia chết đi, em nên có một trái tim để yêu để hạnh phúc chứ ko phải là hai trái tim đau khổ._Anh nói giọng gần như là ko thể nghe nổi anh quay sang nhìn tôi, một ánh mắt buồn vời vợi, tôi hiểu đó là một quyết định khó khăn với anh. Đôi mắt màu đất non như nghìm chặt đôi mắt nhạt nhòa của tôi. Trong phút chốc đầu óc tôi như trống rỗng, chẳng con nghĩ được điều gì.
- Không! Không! Không! Đừng ra đi như thế. Em không thể sống thiếu một trong hai người. Xin đừng trái tim em tan nát._ Tôi gần như thét lên, chính tôi cũng cảm nhận được giọng nói của mình phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi chớp mắt mong mình còn đủ tỉnh táo để hiểu được điều khủng khiếp gì đang xảy ra
- Ngôn Nguyên đừng dày vò cô ấy, cô ấy yêu cậu._ Vũ Phong thốt lên đầy kiên nhẫn. Dường như anh đang cố kéo tôi khỏi cái mê cung ko lối thoát này.
- Hãy để cô ấy chọn._Ngôn Nguyên đáp lại một cách lạnh lùng. Anh nhìn Vũ Phong với một ánh mắt rực lửa hay cảm thông thì tôi ko thể đoán biết được bởi dòng nước mắt nhạt nhòa trên đôi mắt.
- Không, cô ấy ko phải chọn gì cả. Hãy cho cô ấy một lối thoát, xin câu đấy!_ Vũ Phong đang tỏa ra một thứ ánh sáng mầu nhiệm và một cảm giác ấm áp khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào.
- Tôi yêu cô ấy, tôi sẽ để cho cô ấy lối thoát. Nhưng là lối thoát nào?_ Câu hỏi đó như chặn họng Vũ Phong bởi anh biết sẽ ko có lối thoát nào cả.
Thời gian như ngừng trôi thì phải? Thượng đế đang cho thời gian ngừng lại. Xin chúa, hãy để thời gian trôi qua mau để con chết đi. Đó là lối thoát!
- Hai ngày. Em chỉ còn hai ngày, hai ngày còn lại của một cuộc đời. hai ngày sẽ ko còn đau khổ và chỉ có hạnh phúc. Em sẽ yêu, yêu hết mình. Em sẽ cho mỗi người một ngày của em như nhừng kỉ niệm đẹp trước lúc đi xa. Hãy cho cô bé này ra đi trong hạnh phúc, nhé! đó là lối thoát duy nhất mà chúa đã ban tặng em. Và giờ thì hãy im lặng lẳng nghe nhịp tim mình và cầu nguyện.
Tôi hiểu mình đã tìm ra lối thoát!
Nếu có thể
Con ước nguyện thiên đường đến nhanh như một con sóng nhỏ.
Để con mân mê trong thứ ánh sáng nhiệm mầu đó
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện ước của con...
Thế là trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh thần tiên diệu kì.
THE AND!
(Cái này chỉ là post hộ)