PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một mình- nơi quãng giữa cuộc đời...



Tiểu Bạch
27-04-2011, 11:51 PM
Một mình…

… Hay câu chuyện của cuộc chia tay nơi quãng giữa cuộc đời...



http://cB5.upanh.com/21.939.28902114.nBO0/20805993images1630888aa77.jpg (http://www.upanh.com/upanh_20805993-images1630888_aa77/v/6tu4czcr7sd.htm)

Một đêm bão tuyết đầy trời thành phố Los Angeles, nơi góc phòng tối, có chàng trai đắm mình trong khói thuốc, ly café đắng ngắt, sự cô độc, cái giá lạnh và một bản nhạc buồn đến não nề.

Một ngày mùa đông Hà Nội, có một cô gái vội vã quàng lại chiếc khăn len, đeo headphone lên tai, bước nhanh trên con phố buồn hiu hắt.

Họ đã cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc đầu tiên như thế, ở hai đầu nỗi nhớ chơi vơi.


http://www.youtube.com/v/Pi1GsaeUoQE
Sáng tác: Thanh Tùng
Trình bày: Hồng Nhung

Mỗi lần cùng nhau nghe “Một mình” của Thanh Tùng, em luôn tự hỏi: “Anh đang nghĩ gì? Anh có cô đơn lắm không?” Nhưng em chẳng bao giờ dám hỏi. Em sợ yêu thương nơi em không thể lấp đầy được khoảng trống trong anh. Em lại tự để mình chìm vào lời bài hát, với hy vọng khi thả mình trôi trong cảm xúc, em sẽ bắt gặp được anh.

Khúc nhạc dạo đầu nghe buồn đến tê dại mọi cảm xúc trong em. Tiếng dương cầm dìu dặt, chầm chậm như kéo cả thời gian và không gian lắng đọng lại. Thì ra, ngoài “Dạ khúc dương cầm” của Lê Hiếu, còn có đoạn nhạc này có thể khiến em xao động. Chưa bao giờ em nghĩ tình cảm của người đàn ông đầu điểm hai màu tóc, đã nếm trải hết mọi cay đắng cuộc đời, đủ để vùi dập đi mọi cảm xúc yếu đuối lại có thể da diết, sâu lắng và day dứt đến thế. Không còn đơn thuần là cảm xúc của một nhạc sĩ tài hoa nữa, mà còn là tình yêu của người chồng dành cho người vợ quá cố, của một người đàn ông dành cho người đàn bà mình yêu, yêu đến trọn cuộc đời.


“Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình.”

Bao nhiêu đêm rồi người đàn ông ấy nhớ? Không ai biết và cũng không ai có thể đếm được. Thời gian như bào mòn trái tim ông, nó cũng đã đếm đến mệt nhoài những lần nhung nhớ. Đêm về khuya, khi con người ta được phép êm đềm ru mình vào giấc ngủ, thì người đàn ông ấy lại đắm chìm trong những nỗi đau sâu kín, nỗi cô đơn, mất mát. Cảm giác hẫng hụt và trơ trọi như phong tỏa lấy ông. Ông cố gắng giấu giọt nước mắt vào trong tim, để rồi khi bất lực với việc giam cầm cảm xúc, có một tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ bật lên trong đêm. Nó đủ nhỏ, đủ đau khổ để khiến đêm càng dài, càng thê lương. Gió mưa nhớ, hay lòng ông đang cháy?

Dường như những lo toan thường nhật chẳng thể bóp nghẹt nổi cảm xúc yêu thương đến cháy lòng của người đàn ông chung thủy ấy.

Em không biết khi anh tự nhốt mình trong bóng tối, khi quanh anh là khói thuốc, là cô đơn, lúc đó anh nhớ gì, hay anh nghĩ gì? Anh biết không, khi đó em luôn tự huyễn hoặc mình rằng anh đang nhớ em. Rằng khi anh muốn em cùng anh nghe “Một mình”, có lẽ anh muốn em tự hiểu: “Bao đêm tôi đã một mình nhớ em.” Đánh lừa bản thân như thế, để rồi em đủ dũng cảm để yêu anh thêm một chút nữa.

Em cứ nghe, nghe để hiểu anh hơn, hiểu đời hơn…


“Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa.

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy.”

Em thấy mình sống lại với Hà Nội những năm vừa tàn chinh chiến. Bức tranh một người phụ nữ gò mình đạp xe trong cái nắng tháng 7 oi nồng, mồ hôi ướt đầm trên trán; hay tất tả trong cơn mưa rào bất chợt. Người phụ nữ bận bịu với phiên chợ muộn cuối ngày để về kịp bữa cơm chiều, lòng thầm lo lắng không biết con cái đã được đón hay chưa? Người phụ nữ mỏng manh giữa sương gió cuộc đời, đôi vai mòn mỏi với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Con đường nhỏ như đã in đậm dấu chân khó nhọc của bà, để rồi sau đó hằn sâu trong trí nhớ người bạn đời của mình. Vẫn con đường ấy, góc phố ấy, cuộc đời ấy, nhưng trong đôi mắt già nua vì thương nhớ của người chồng, nó đã thiếu đi bóng dáng thân thương của người vợ tảo tần.

Tình yêu không có bờ bến với người vợ chẳng hề phai mờ theo năm tháng mà càng ngày nó càng tăng lên, trở thành thứ tình cảm bất diệt với thời gian. Lâu lắm mới lại có một câu chuyện tình yêu để lại trong em nhiều dư âm kì lạ như thế. Và đã có lúc, em khát khao được yêu như người đàn bà ấy…


“Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi.”

Từng mùa đông qua đi.
Tuổi đời ngày một nhiều lên.
Những nếp nhăn xô lại càng nhiều theo năm tháng.
Chỉ có tình thương yêu với người vợ nơi con người ấy là không bao giờ tắt.
Ông chỉ lo người vợ quá cố nơi u linh bơ vơ lạc lõng, không có ông và các con bên cạnh.

Có còn là cảm giác cô đơn một mình của người đang sống nữa hay không? Hay Thanh Tùng cũng đang cảm thán cho sự cô độc của người bạn đời yêu dấu?

Mất đi người vợ, không chỉ là mất đi người bạn đời, một chỗ dựa, một chỗ chia sẻ buồn vui, hờn tủi, mà dường như còn là mất đi nửa tâm hồn đang sống. Còn “ai với ai”? Câu hỏi đó ám ảnh quá! Đến hết cuộc đời, chỉ có một người đàn ông cô đơn.


“Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu cay
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn cùng với tôi về.”

Biết đâu, trong cái bóng dáng xiêu vẹo vì men say ấy, trên con đường nhỏ quen thuộc, đã có lúc ông gặp lại bóng dáng người vợ yêu mà ông vẫn nâng niu giữ gìn bao năm qua.

Anh này, em hiểu lắm cái cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng ấy. Và em nghĩ anh còn hiểu nỗi cô đơn hơn em. Nếu như có một ngày mình cùng bước chung trên một con đường, hứa với em, mình sẽ không buông tay nhau ở quãng giữa cuộc đời, anh nhé!

[K]shadow
29-04-2011, 08:01 AM
" giấy giọt nước mắt" là "giấu giọt nước mắt". Đúng ko nhỉ ^^

Tiểu Bạch
29-04-2011, 08:05 AM
shadow;5237554']" giấy giọt nước mắt" là "giấu giọt nước mắt". Đúng ko nhỉ ^^

Oh, lỗi type :D Cảm ơn [K] đã nhắc nhá :huglove: