Xem đầy đủ chức năng : Hư ảo…
tieu_muoimuoi
26-04-2011, 09:47 PM
Tác giả: Tieu_muoimuoi ( tức Trần Thu Hà)
Thể loại: kì ảo + lãng mạn + đau khổ+vô vàn thứ nữa…
Tình trạng: cũng chưa biết phải nói thế nào ^^…
Cảnh báo: e hèm, fic này được viết theo mô típ giả tưởng 100% nên chống chỉ định cho những bạn nào an-ti thể loại này nhé ^^. Fic cùng tác giả với “Em có tin vào định mệnh không?” nhưng được viết theo lối khác (gần như) hoàn toàn.
Lời nói đầu: nhân đây tớ cũng xin tự thú hết điểm xấu để nếu có bạn nào không ưa nổi thì cũng coi như…. Đã được “báo cáo” vậy, thể loại chuyện này mình chưa viết bao giờ nên có phần mới lạ và hơi bị… e hèm…. “non tay” ^^. Mong mọi người thông cảm & chê in ít thôi nhé, không tớ sẽ đau lòng lắm >”<. Trí tưởng tượng của tớ cũng không được phong phú lắm >_<… và tớ mắc bệnh siêu lười hic hic… nên chỉ dám hứa sẽ cố gắng hết mình thôi. Ya! Fighting! Bây giờ thì thưởng thức nào ^_____________________^
*Mina: 18 tuổi
Màu tóc: Nâu sậm.
Màu mắt: Tím, ánh lên vẻ cô độc và u uất.
Gia cảnh: Cha mẹ mất vào sinh nhật 10 tuổi của cô, ngay vào lúc cô chuẩn bị được tiết lộ bí mật lớn nhất của cuộc đời mình…
*Hamen: 16 tuổi
Màu tóc: Nâu sáng.
Màu mắt: Đen.
Khả năng: Chưa rõ
Gia cảnh: Khó hiểu.
*Lucif: 20 tuổi
Màu tóc: vàng sáng
Màu mắt: xanh dương.
Khả năng: Điều khiển kim (tức là không khí)
Gia cảnh: Lucif được tạo ra từ máu của thần mặt trời và nước mắt của bóng đêm.
*Yuri: 17 tuổi
Màu tóc: đỏ
Màu mắt: Vàng
Khả năng: Yuri là một linh miêu thượng đẳng.
*Kame: 18 tuổi
Màu tóc: đen
Màu mắt: xanh lá
Khả năng: Điều khiển hỏa
Gia cảnh: Kame nhận sứ một sư mệnh thiêng của tộc Hỏa
“ Vị công chúa được sinh ra từ nước sẽ bị nguyền, năm công chúa tròn 18 tuổi, mọi bí mật xấu xa nhất sẽ bị phơi bày, một lịch sử sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối, giết chết công chúa ánh sáng sẽ một lần nữa được đem đến cho vương quốc này ”
“ Máu của công chúa……… đôi mắt…… ánh sáng mặt trời…. dòng sông hát….. ”
Hư ảo….
Chap 0: Giấc mơ về một cánh rừng và những kí ức không tên
Mina rùng mình nghe những âm thanh của núi rừng trong đêm, ánh trăng hiu hắt len qua những kẽ lá nhảy nhót trên khuôn mặt càng làm vẻ nhợt nhạt thêm phần sống động, lùa cánh tay của mình gạt những cành cây rậm rạp trước mặt tách ra một lối đi hướng về phía ánh sáng duy nhất mà cô đang nhìn thấy ở phía rất xa, bước chân thêm phần gấp gáp, hơi thở nặng nề, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi, càng gần đến ngày sinh nhật, giấc mơ này lặp lại càng nhiều……… bỗng dưng thức dậy trong một cánh rừng xa lạ…. chỉ có ánh sáng đơn độc ở đằng xa và một nỗi sợ mơ hồ quánh vào từng lớp mỏng nhất trong không khí….. đôi chân thúc mạnh vào đám lá cây ẩm ướt, bước chân chỉ dừng lại khi một bóng đen đột nhiên xuất hiện…. dẫu từ sâu trong tâm thức Mina vẫn định nghĩa được về một giấc mơ, nhưng cảm giác đau đớn đến quặn thắt trong lòng lại thật đến mức khiến Mina nghi ngờ chính bản thân mình.
Bóng tối che mất khuôn mặt của người đang đứng đối diện, chỉ có đôi mắt dường như vẫn rõ ràng trong đêm, đôi mắt đau khổ đến rã rời nhưng lại đỏ ngầu như máu. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Mina, buồn thảm nhiều hơn là đe dọa, có cái gì thân thuộc trong đó cứ quấn quýt, níu kéo trái tim Mina, nhưng cuối cùng, bàn tay giấu sau lớp áo rủ xuống cũng vung lên như đôi cánh đen của loài chim báo tử , một ngọn lửa mang hình hài kì dị lao thẳng đến…
Mina bật dậy, mồ hôi vẫn rơm rớm trên trán, chưa bao giờ và chưa lần nào cô đi đến cuối hoặc thoát ra sớm hơn khỏi giấc mơ kì dị đó dù lúc thức dậy những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh nguyên si. Bước khỏi giường, Mina đi thẳng vào phòng tắm, vốc nước lên mặt, mong sao nước có thể rửa trôi được những kí ức đáng sợ. Nhìn thẳng vào gương, ánh sáng mặt trời xuyên nhẹ qua ô thông gió bên hông nhà tắm hắt thứ ánh sáng mạ vàng lên khuôn mặt đang ngày càng gày mòn của Mina, chẳng hiểu vì lí do gì giấc mơ ấy cứ ám ánh Mina và dù cho đến lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa cô vẫn cố chạy trốn vẫn sợ hãi nhưng trong nỗi sợ hãi ấy dường như lẫn cả một tình yêu mơ hồ.
Lắc lắc mái tóc rối xù, Mina cố gắng nở một nụ cười, lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc, mặc đồng phục và đến trường “Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ” .
Bước chân chậm rãi thả trên con đường quen thuộc, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi, nhưng nó gợi đến nỗi buồn và niềm đau quặn thắt hơn là một ngày vui. Một hương thơm nào đó nương theo gió đưa Mina về một miền quá khứ….. 8 năm trước, khi cô gái nhỏ tròn 10 tuổi đứng trên lan can chìa bàn tay bé xíu chạm vào những hạt mưa mắt lấp lánh trong một niềm vui vô bờ, cô bé ngước nhìn người mẹ dịu hiền đang đứng ngay cạnh, nhưng chưa kịp nói gì gương mặt cô bé đột nhiên biến sắc bởi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt kia
/Vì sao mẹ lại khóc/
/Mina này… mẹ xin lỗi con…/
/Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, ai làm cho mẹ khóc? Mẹ ơi/
Cô gái nhỏ luống cuống vươn tay lau những giọt nước trên khuôn mặt người mẹ, bà nhìn cô, ánh mắt trìu mến những thương yêu khôn cùng, rồi cánh tay bà ôm chặt cô vào lòng:
/Mina, nếu mẹ không phải mẹ ruột của con, con có yêu thương mẹ nữa không?/
Tiếng nói thốt ra nhẹ nhàng, cô bé 10 tuổi không hiểu hết những điều trong câu nói ấy, cũng không hiểu hết nỗi đau của một người mẹ khi ôm con trong tay mà phải nói với con những lời như thế. Cô chỉ quan tâm đến vẻ mặt đau khổ của mẹ, cô chưa từng nhìn thấy mẹ khóc, chưa từng nhìn thấy mẹ đau khổ như vậy.
Nhưng những lời an ủi chưa kịp thốt ra, khuôn mặt của mẹ bỗng nhiên trắng bệch lại, mẹ kéo cô vào trong nhà, bước chân gấp gáp, và hoảng sợ tột cùng
/Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ?/
/Mina, nếu hôm nay có chuyện gì với ba mẹ…./
Lời dặn của mẹ bị chặn lại bởi một cảnh tượng hãi hùng trước mắt, bà đứng khựng lại còn Mina hét ầm lên trong đau đớn, người cha của cô bé đang chết dần trong vũng máu đen. Mẹ bước lùi, kéo tay Mina về phía tầng hầm, nước mắt bắt đầu rơi, cô bé không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
/Mẹ… ơi…. Con… sợ lắm/
Cô bé run rẩy, đôi chân ríu lại không theo kịp những bước chân của mẹ, người mẹ lúc này gương mặt đã trắng bệch ra gần như vô hồn, chỉ còn những bước chân vẫn gấp gáp báo hiệu là bà đang sống.
Bóng đen vụt đến chắn nốt lối đi cuối cùng để xuống đến tầng hầm, Mina gào khóc trong sợ hãi, mẹ kéo cánh tay ra sau giấu cô gái nhỏ vào trong vạt áo.
/Đưa con bé đây/
/Cút ngay khỏi đây, nếu không thì đừng có trách/
Giọng mẹ đanh lại nhưng tên kia chẳng có vẻ gì sợ hãi, lớp áo đen che gần hết mặt chỉ chừa lại khuôn miệng đang nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai với đôi môi mỏng dính, nhợt nhạt như không màu.
/Hãy nhìn thằng chồng ngươi mà làm gương, ta không thích nhiều lời/
/Ta không phải là loại yếu đuối và những trò hèn hạ đánh lén của ngươi cũng chẳng dùng được đến lần thứ 2/
/Vậy sao ngươi không thử xem/
Mẹ vung tay đẩy mạnh Mina về phía bức tường đằng sau, trong sự hoảng hốt tột độ Mina chỉ kịp nhìn thấy mẹ gào lên một thứ ngôn ngữ kì quặc nào đó,và máu xối không ngừng, của cả mẹ và tên áo đen. Mina lịm đi trong nước mắt, những tiếng gào thét đau đớn đến khôn cùng xé rách cả cuống họng đang run lên, đôi mắt màu máu dội tất cả những kí ức đau thương về trong tâm trí. Một giọt nước mắt lăn dài “Mẹ ơi…”
-----------------------------------------
Kết thúc một ngày nhàm chán và nhạt nhẽo, sinh nhật, không nến, không hoa, không bánh kem, không bạn bè, không người thân, cũng không có bất cứ lời chúc nào. Phải, 18 tuổi, Mina vẫn chưa từng biết về một tình bạn, vì chưa từng cảm thấy mình cần một người như thế….. ngắm dòng sông lạnh lẽo trong đêm, trong lòng không có bất cứ cảm xúc nào. Bước chân vô định lần từng bậc thang xuống gần mặt sông, dòng nước trong đêm quánh đặc lại như một vật thể sống thực sự.
Mina cảm thấy lòng nhẹ bẫng, có những âm thanh ngọt ngào nào đó cứ vang đến bên tai như tiếng hát mơ hồ từ dòng sông. Mỗi lúc, âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng, những lời kì lạ “…Nàng công chúa trên cánh đồng…. tiếng hát vút cao bên mặt trời và bóng đêm…. Tiếng hát của nàng là hạt nước đang ngân….”
Giật mình, Mina bước những bước lùi lại, rất nhanh, cảm giác sợ hãi mơ hồ xâm chiếm, chuyện gì vậy? Mina đang nghe được dòng sông hát ư? Những ánh sáng như những làn khói mơ hồ phảng phất trên mặt sông, tiếng hát vẫn chưa dứt, ánh trăng đang tỏa rộng trên cao dần thẫm lại, lẩn khuất sau một tầng mây kín đặc.
Bước chân Mina gấp gáp, cô muốn chạy trốn khỏi dòng sông nhưng bậc thang cao dốc lúc này dường như trơn trượt bởi một thứ chất lỏng gì đó mang màu xanh lam như tảo, cố bám vào những cây cối bên đường nhưng cuối cùng cả thân hình của Mina cũng bị cuốn phăng theo làn nước, trôi dần về phía dòng sông.. Tiếng hét bị chặn lại ngay khi còn chưa kịp thốt ra, lời hát cứ lẩn quẩn bên tai và cái ánh sáng mơ hồ như làn khói vây lấy cô dìm xuống dòng sông lúc này đang ánh lên màu đỏ như máu.
Mùa Xoan Tím
26-04-2011, 09:53 PM
Hư ảo thật.
Đúng là truyện dài ko có gì nhiều để nhận xét, nên tớ sẽ quay lại vào một ngày gần đây để theo dõi vậy
p/s: Đang thích màu đỏ của máu, cái dòng sông như màu máu ây da
Bồ Công Anh
27-04-2011, 02:50 AM
Thực sự là nội dung truyện có đôi chút vô lý nhưng hy vọng là nó sẽ ko tiếp diễn trong những part sau. Tôi thích nhất là phần categories đầy đủ của bạn, nhưng nếu ở phần thể loại, bạn dùng dấu "," thay vì " + " sẽ hay hơn. Ý kiến cá nhân thôi nhé :)
Đây có vẻ là 1 fic mang phong cách Phương Tây, gần như thần thoại và pha chút kinh dị nhỉ? Hiếm khi thấy 1 fic như vậy trong box. Ủng hộ bạn viết fic này ^^
Nhưng mà bạn ấy có thể giải thích cho tôi hiểu những dấu "/" có tác dụng gì ko? Nếu là để đánh dấu suy nghĩ hay lời nói của nhân vật thì ko ai dùng như thế đâu. Trông kỳ lắm :D
Chúc bạn may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
tieu_muoimuoi
27-04-2011, 08:34 AM
hic, mấy cái dấu "/" là do tớ muốn phân biệt lời thoại của những nhân vật trong quá khứ ấy mà, phải edit lại lần nữa mới đươc. còn về chuyện vô lí thì.... cũng tại tớ hơi bị non tay mà =..=, nhưng tớ sẽ cố gắng khắc phục ^0^
tieu_muoimuoi
28-04-2011, 02:00 AM
Chap 1: Ảo mộng
Bị nhấn chìm trong nước, Mina định nghĩa rất rõ ràng, khi những buồng phổi không còn sức chịu đựng và cơ thể cần không khí rút cạn sinh lực, Mina sẽ phải ngừng việc nín thở để mặc cho nước tràn vào các khoang trong lồng ngực xé nát tất cả những thứ mà nước chạm vào. Và chắc chắn, cái chết sẽ đến như một điều tất yếu.
Nhưng tất cả lúc này chỉ là một màn hơi ấm bao lấy cơ thể, cảm giác êm ái thân thuộc quá, giống như cảm giác trong vòng tay mẹ, Mina nghiêng người, càng lúc càng lún sâu vào khối chất lỏng ấy…
------------------------------------
Tiếng chim hót và hương thơm của một loài hoa nào đó làm Mina thức giấc, khẽ mở mắt, bàn tay hươ nhẹ vào không trung để chắc là mình còn sống, tiếng một con suối đang róc rách cùng hơi ẩm của đất đủ để Mina nhận thấy mình đang nằm giữa một cánh rừng.
Chỉnh lại quần áo đang xộc xệch, Mina cố chắp vá những kí ức còn sót lại trong trí nhớ, bị nhấn chìm xuống một dòng sông đang hát, bởi một thứ dịch lỏng có màu xanh như tảo… rồi hơi ấm… rồi…. thấy mình nằm đây. Giữa một cánh rừng xa lạ, với những loại cây kì quái, xanh và cao đến mức chúng phải chạm đến tận bầu trời với những dây leo khổng lồ đầy ắp những bông hoa màu đỏ rực, thi thoảng, những thân leo lại vươn ra những cành mới bám thêm vào cây. Cả khu rừng này đều như đang chuyển động, dưới chân rừng một làn sương mỏng mảnh, lãng bãng giăng mắc, quấn quýt lấy thân cây, giữa rừng đêm, màn sương ấy dường như đang phát ra thứ ánh sáng lân tinh nào đó.
Mina bất giác mỉm cười, lại là một giấc mơ, nhưng giấc mơ lần này mới lạ và đẹp hơn những lần khác, cô không cảm thấy sợ hãi và muốn chạy trốn, chỉ có một chút hiếu kì với những cái cây. Mina tiến đến gần, chạm tay vào cánh hoa đỏ mỏng như tờ giấy, bông hoa bỗng dưng rủ xuống khiến Mina hơi giật mình “Kính chào công chúa”- bông hoa nói. Một bông hoa biết nói ư? Mina nghiêng đầu nhìn lại, bông hoa lại trở về nguyên chỗ cũ, cô với tay định chạm vào lần nữa nhưng tiếng nói phía sau lưng ngăn cô lại:
- Xin chào công chúa.
Có một tốp người đang đứng đó, họ mặc áo choàng trắng tinh, trên thân áo có hình biểu tượng của một thanh kiếm và đôi cánh làm từ nước, họ hơi cúi mình, chỉ có người đầu tiên vẫn đứng thẳng, gã có khuôn mặt xanh xao, gò má hóp lại khiến những góc cạnh như nhô ra, đôi mắt vô hồn ẩn dưới mái tóc muối tiêu, cùng một nụ cười đúng kiểu quý tộc, bên hông hắn đeo thanh kiếm có chuôi kiếm nạm bằng những viên đá màu xanh dương.
- Thần là đại tướng Row. Chúng thần xin được đón tiếp công chúa trở lại theo nghi thức mà hoàng gia muốn dành cho người- gã đứng đầu vẫn nói tiếp.
Mina vẫn chẳng hiểu gì, rốt cuộc hắn đang nói đến ai, và đón tiếp cái gì cơ, dẫu có là mơ cũng nên dễ hiểu một chút chứ, nhưng chưa kịp thắc mắc gì, tên đại tướng đột nhiên rút kiếm lao đến… một thoáng rùng mình, nhưng Mina vẫn đứng yên, như mọi lần thôi, đây chính là thời khắc tỉnh giấc.
Máu xối ra, những đau đớn truyền nhanh hơn cả ý thức thấm vào từng tế bào của cơ thể, Mina không còn cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi tột cùng đang bủa vây kéo căng tất cả các Nơ-ron thần kinh còn đang hoạt động. Cành cây quất mạnh vào mặt, người đang cắp chặt Mina trong tay lúc này vẫn lao đi với tốc độ kinh hoàng và chưa về muốn dừng lại. Nếu người đó chỉ chậm 1 tíc tắc thôi, nhát kiếm của tên đại tướng kia chắc chắn đã lấy đi sinh mạng Mina không chút khó khắn.
Sự thật rõ ràng hiện ra trước mắt khiến Mina càng lún sâu vào nỗi sợ như những bước chân trên đầm lầy. Đây không phải là mơ, chắc chắn không thể là mơ. Bước chân người phía trước chậm dần lại, Mina không thể định hình nổi những việc đang xảy ra với mình, tất cả nhanh như một cơn lốc vậy
- Tại sao cô lại ngốc như vậy hả?- người cắp Mina từ nãy đến giờ đã bắt đầu dừng hẳn lại và quay sang để quát nạt.
- Tại sao lại quát tôi? Đây là đâu? Và anh là ai? Tại sao lũ người kia lại muốn giết tôi?- Mina cũng chẳng kém, một nỗi bực dọc vô cớ cứ quấn lấy cô.
- Cô thấy người ta sắp chém mình thì cô phải né đi chứ sao lại đứng yên như vậy?
- Tôi…..
Mina chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa, không lẽ lại nói rằng cô tưởng tất cả là mơ? Nếu thế dám là sẽ bị quát tiếp cho xem…. Nhìn bộ dạng lúng túng của cô tên kia cũng có chút ăn năn. Hắn cúi xuống nhìn
- Tôi mà đến chậm thì không chỉ bị như thế đâu, may cho cô đó.
Chợt nhớ đến vết thương trên vai, Mina vội quay sang nhìn, nhưng tất cả dấu vết của việc bị chém là vệt máu trên áo cùng vết rách dài, tuyệt nhiên không có một chút nào trên người Mina bị thương cả.
- Cô vẫn chưa biết mình là ai sao- anh ta nhăn mặt.
- Tôi…- Mina vẫn chưa hết bàng hoàng về vết thương trên vai mình- là ai?
Bàn tay anh ta gạt những cành cây rậm rạp phía trước, bước chân chầm chậm, chiếc bóng đổ dài về phía sau làm Mina thấy ngột ngạt, lời nói của anh ta chầm chậm như lời gió
- Đây là quãng giữa, cô có từng nghe đến nơi mà chẳng phải địa ngục, không phải thiên đàng nhưng cũng không phải cuộc sống trần tục của con người chưa?
- Quãng giữa? Tôi có từng nghe, nó được nhắc đến nhiều trong kinh phật, kinh thánh và có thể rất nhiều nơi khác nữa…. mà điều đó thì có liên quan gì ở đây?
- Quãng giữa là nơi người ta đã chịu mọi hình phạt của địa ngục nhưng chưa đủ tốt đẹp để lên đến thiêng đàng, ở đây cũng có người trị vì giống như địa ngục và thiên đàng, người trị vì này phải duy trì việc những người tới đây phải được làm cho tốt lên. Nhưng mười tám năm trước vị vua Anthur, vị vua thứ 13 của hoàng tộc đã trót yêu một người con gái, vì người con gái ấy mà sao nhãng hoàn toàn việc cai quản đất nước rất nhiều người đã không được lên thiêng đàng, họ căm hận, họ xấu xa, họ biết chắc chắn họ sẽ bị trả về địa ngũ, cuối cùng, họ họp nhau lại, gieo một lời nguyền lên đứa con gái trong bụng vị hoàng hậu thực sự. Nhưng không ai biết điều đó cho đến trước ngày đứa trẻ được sinh ra một tháng. Nhà tư tế, nhà tiên tri vĩ đại của vương quốc, bắt đầu lễ Moan, đó là ngày lễ truyền thống của vương quốc này, nhà tư tế sẽ đưa ra lời tiên tri duy nhất trong cuộc đời mình để hướng cuộc sống tiếp theo trong vòng một trăm năm của vương quốc. Nhưng lời tiên tri năm đó của nhà tư tế vĩ đại Ivan lại gieo rắc trong lòng nhân dân nỗi lo lắng khôn cùng.- anh ta bất ngờ dừng lại, quay lại hỏi Mina- Cô có biết đó là gì không?
- Ơ… tôi.. không- Mina lúng túng vì nãy giờ chỉ chăm chú nghe.
- Lời tiên tri nói vương quốc này nếu muốn được sống trong ánh sáng thì vị công chúa đó phải chết.
- Nếu thế cũng đâu có gì liên quan đến tôi- Mina vẫn không thể hiểu nổi những chuyện hoang đường này nghĩa là sao.
- Cô không thấy từ khi cô đặt chân đến nơi này hầu như ai cũng gọi cô là công chúa sao?- anh ta nhìn thẳng vào mắt Mina, tia nhìn mạnh mẽ có vẻ như đang giận giữ.
Đầu óc như muốn nổ tung ra, khối lượng thông tin nhận được quá lớn khiến cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một khóa học 10 ngày không nghỉ vậy, bỗng dưng bị cuốn vào một thế giới khác, suýt chết vì một toán người ăn mặc diêm dúa và phát hiện ra mình là một nàng công chúa bị nguyền, cả vương quốc này đều muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Mina vẫn cố nhủ bản thân đây là một giấc mơ, cô dùng tay tát mạnh vào mặt mình miệng lẩm bẩm không ngừng “chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi”
Nhưng đôi má bỏng rát và cánh tay đang siết mạnh lấy tay cô vẫn không thể biến mất như cô mong ước. Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, Mina mở to mắt nhìn người đối diện.
- Nếu cả vương quốc này không muốn tôi sống, tại sao anh lại cứu tôi?
- Vì tôi không ngu muội như họ- anh ta buông tay Mina ra, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước- trên đất nước này có 5 dòng họ lớn, mang pháp thuật của 5 nguyên tố cấu thành nên vũ trụ Kim- Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Trong đó tộc người mang pháp thuật nước là tộc người mạnh nhất, họ trị vì và mang dòng máu hoàng tộc lưu truyền từ đời này sang đời khác. 4 dòng tộc còn lại có nhiệm vụ bảo vệ thành viên của hoàng gia. Tôi là người bảo vệ của cô.
Mina bước những bước tập tễnh, chuếnh choáng trước sự thật đang chao đảo, lời nói của hắn cứ ong ong trong đầu. Một thế giới quái lạ, không dưng bị lạc vào và một sự thực quá giống cơn mơ… bước chân chậm dần lại
- Cho tôi về nhà- Mina kéo chiếc áo choàng đen đang phất phơ phía trước- đưa tôi về nhà ngay.
- Cô không thể về nhà được nữa, sứ mệnh của cô là ở lại đây, mang lại ánh sáng cho vương quốc này- anh ta có vẻ như đã bắt đầu khó chịu.
- Nhưng lời tiên tri đâu có nói thế?
- Sao cô không nghe hết truyền thuyết để lại đi?- anh ta nhướng mày- sau khi tin dữ được ban ra, mọi người tìm mọi cách để giết chết đứa bé ngay khi nó còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, hoàng hậu đau đớn đến tột cùng vì áp lực bên ngoài vào đứa con vô tội của mình, cuối cùng, không thể chịu đựng được, bà đã tự vẫn trước ngày sinh.
- Nếu vậy làm sao mà tôi sống được đến tận bây giờ?
- Vì cô đã sinh ra trước cả thời khắc ấy, hoàng hậu đã hi sinh bản thân để giữ lại mạng sống cho cô, trước khi chết, bà đã chọn tộc Kim để bảo vệ công chúa của mình, sau đó dùng hơi thở cuối cùng để gieo một lời nguyền và đưa cô sang thế giới khác, một nơi mà tất cả những người khác không thể tìm ra giấu vết gì. Đó là thế giới mà cô đã từng sống. Nhưng năm cô 10 tuổi, không hiểu bằng cách nào, chúng vẫn tìm ra, cố gắng giết chết cô bằng cách cử Amu, một tên cận thần của triều đình ngu muội với tên vua hèn kém, sau cái chết của vợ mình cùng đứa con gái chưa một lần được nhìn thấy mặt, hắn ta vẫn ngày đêm hưởng lạc cùng mụ Siam.
- Nhưng sao anh lại nói tôi sẽ mang ánh sáng đến cho vương quốc này?- Mina hoang mang
- Vì tộc Kim tin vào những lời truyền dạy hơn những lời tiên tri đó.
- Lời truyền dạy là gì?
- Là lời nói của phù thủy khi cô sinh ra, nó được viết ngay trên những sợi tóc của cô.
Tuj...pjk iu
28-04-2011, 04:38 AM
Oa mm có truyện mớj ròy nèk thể loạj # àk tò mò wé. Hâm mộ mm gê vừa mới xong truyện này là vjk truyện mớj vèo vèo ,đúg là tuổj trẻ tàj cao, chả bù vs mìh hjx
tieu_muoimuoi
29-04-2011, 12:22 AM
^^ nhưng chẳng biết thể loại này mm có được mọi người ủng hộ như trước không nữa
tieu_muoimuoi
29-04-2011, 07:56 PM
tiếp chap 1 nào ^^
- Cái gì cơ?- Mina giật mình nhìn lại những sợi tóc của mình- người ta làm thế quái nào mà viết được cái gì đó lên tóc của tôi chứ?
Anh ta có vẻ đã phát chán trước cái kiểu ngô nghê quá đáng ấy.
- Đó là bí mật của các phù thủy, cô cũng chẳng cần biết làm gì.
- Vậy lời truyền dạy ấy nói gì?
- “Nàng công chúa mang định mệnh bảo vệ đất nước này, mang ánh sáng đến cho vương quốc này”
Rồi anh ta bất ngờ dừng lại khiến Mina đâm dúi dụi vào tấm lưng rộng phía trước.
- Đến nơi rồi- anh ta buông lững thững một câu rồi lại tiếp tục bước.
Bước chân Mina khựng lại vì cảnh tượng trước mặt, một tòa lâu đài nguy nga được làm từ những khối đã lớn màu xanh đậm, trên bất cứ khe hở nào, rêu mọc đâm ra từ trong đá, phủ kín thành những đường ngoằn ngèo như những dòng chữ cổ quái, trên cao rủ xuống một loài cây gì đó chúng chìa ra những xương là xương và một vài nhánh có những hạt đen giống con mắt đang ngủ.
- Chúng là những cây canh gác- anh ta giải thích- còn bây giờ thì cô đi nhanh lên 1 chút.
Dù gì anh ta cũng là người bảo vệ vậy mà anh ta hách dịch như kiểu mình là hầu gái nhà anh ta vậy, Mina nhùng nhằng không muốn bước thì cánh tay khỏe mạng nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo đi
- Tôi không muốn đi, anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi như vậy?- Mina tức giận giằng tay về.
- Cô không được phép ra ngoài cho đến lễ trưởng thành của mình.
- Tôi đã 18 tuổi từ hôm qua rồi, anh đâu phải bố mẹ mà đòi cấm đoán tôi- Mina quát lên.
- Đó chỉ là ngày tháng tạm bợ thôi, sinh nhật chính thức của cô là vào 5 ngày nữa kia, lúc đó cô sẽ được đón nhận sức mạnh của nước, khi ấy cô có thể ra ngoài một cách an toàn hơn.
Anh ta tống Mina vào một căn phòng, đóng sập cửa lại rồi bước đi, cái quái gì vậy? Như thế này giống giam giữ hơn là bảo vệ đó Mina cáu kỉnh giật mạnh tay nắm, đá, đấm gào thét điên loạn, nhưng xem ra mọi việc càng lúc càng tệ hơn khi sức lực của cô có giới hạn mà tên kia vẫn biệt tăm…. Ít nhất anh ta cũng nên nói tên của anh ta cho mình chứ, giờ thì có muốn chửi bới cũng chẳng được. Mina ngồi thụp xuống sàn, chán nản, mệt mỏi, cô gủ gục trên sàn lúc nào không hay.
Giấc mơ đến nhanh chóng với tiếng sáo trong trẻo về một giai điệu buồn thảm nào đó, bước chân giống như bị dìu theo tiếng nhạc, cứ bước những bước nhẹ như không , Mina thấy mình men theo một cầu thang nhỏ dẫn đến nóc tòa lâu đài. Bóng một người con trai đổ dài trên những tầng ngói đỏ thẫm, dưới ánh trăng bàng bạc trở nên huyền ảo như một bức tranh cổ tích nào đó.
Thấy tiếng bước chân, giai điệu vội ngưng, người đó quay sang nhìn thẳng vào Mina đôi mắt đen lẫn vào màn đêm man mác một nỗi buồn kì lạ.
- Chị là ai?
Mina bất chợt trở nên lúng túng, cô không biết phải nói như thế nào về bản thân mình nữa.
- Cậu thổi sáo hay lắm.
- Đã lâu lắm rồi mới có người nói với tôi điều đó, chị ngồi đây- cậu nhóc không hỏi nữa, chỉ cho Mina chỗ ngồi ngay cạnh, tiếng sáo lại vút lên, giai điệu có phần vui tươi hơn hẳn quấn quýt trong gió như đang kể một câu chuyện xa xưa.
- Tên tôi là Mina.
- Chị không sợ tôi ư?
Mái tóc nâu hơi nghiêng, ánh trăng trải những vệt dài màu bạc lên đó, như một vầng hào quang dịu ngọt, cậu nhóc không nhìn Mina nữa, đôi mắt của cậu hướng về phía những ngôi sao xa xôi nào đó.
- Tại sao lại phải sợ cậu?
Một nụ cười khẽ lướt qua gương mặt thoáng ngạc nhiên kia. Bản nhạc đang dang dở lại tiếp tục, du dương và huyền hoặc, Mina cảm thấy mình gục dần trên đôi vai ấy.
----------------------------------------
“Tên của tôi là Hamen” lời nói vẳng lại như là từ giấc mơ, tiếng gõ cửa làm Mina bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đang chập chờn, ánh mắt hướng nhanh về phía người đó
- Cô nằm trên sàn mà cũng ngủ được sao, tôi bắt đầu nghi ngờ cô không phải là công chúa thật.
Mina cáu kỉnh ngồi dậy, có nhất thiết phải lúc nào cũng châm chọc như vậy không?
- Anh là kiểu người bảo vệ gì vậy? Anh giống nhũ mẫu của tôi hơn đó.
- Tùy cô nghĩ, hôm nay chúng ta sẽ đến núi hát.
- À mà… - Mina ngập ngừng- anh tên là gì vậy?
- Lucif.
Cái bóng cao lớn bắt đầu nện những bước dài trên sàn gỗ, “núi hát?” tò mò thật đấy.
tieu_muoimuoi
30-04-2011, 08:34 AM
Rất tâm huyết với fic này
nhưng có lẽ không còn đủ hi vọng để tiếp tục nữa rồi
nản quá
sky_line
02-05-2011, 06:25 AM
Có tâm huyết thì nên tiếp tục mm ak.Lượt views ban đầu hơi ít chút xíu là tại 10000 lượt ở truyện " Em có tin vào định mệnh không?" chưa biết mm viết truyện mới thôi à.Mà Sky thích nhân vật Hamen lắm tên nghe hay ghê, nhưng cầm cây sáo có vẻ không hợp. Mình chỉ gặp người cầm sáo trong phim truyện của Trung Quốc thôi à.Cố gắng viết tiếp nha, luôn ủng hộ mm!
tieu_muoimuoi
03-05-2011, 04:56 AM
Chap 2: Bài hát của những ngọn núi
Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ, hắt ra từ những khe nứt nhỏ bên bức tường hang núi, một thứ âm thanh nào đó rắt réo kì quặc, ban đầu nhỏ và rù rì như tiếng một loài côn trùng nhưng càng bước về sau âm thanh càng trở nên trong trẻo
- Cái gì vậy?- Mina tò mò.
- Nếu cô có thể yên lặng cô sẽ được nghe những câu chuyện rất hay đấy- Lucif ra dấu im lặng
Những chùm sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để đặt những bước chân chính xác theo đường mòn của hang, càng đi sâu, tiếng hát càng rõ dần.
“Khi cấu thành nên vũ trụ Căn Nguyên đã tạo ra 3 nơi: Nephal- thiên đường, Netazn- quãng giữa và Nelil- địa ngục. Thiên thần thánh thiện đã chọn cho mình thiên đàng chỉ luôn có những điều tốt đẹp, quỷ dữ mưu mô nhắm đến địa ngục như là nơi ẩn náu, chỉ có phù thủy chọn quãng giữa, nơi có cả ánh sáng và bóng tối. Nơi giam giữ những bí mật cổ xưa nhất về trí tuệ, những bí mật được cho là sẽ thay đổi toàn bộ những sự thật ở trên đời này, và đi cùng với trí tuệ luôn là quyền lực, quyền lực ma mị đủ khiến bọn ác quỷ dòm ngó, thiên thần phải dè chừng. Tuy vậy suốt 800 năm qua, cư dân Netazn chưa từng một lần bị nguy hiểm vì bất cứ thế lực nào bên ngoài, cho đến 50 năm gần đây, bọn ác quỷ đã bắt đầu dò la được những tin tức và xâm nhập vào Netazn, khiến bầu trời màu xám của Netazn đang ngả dần về tối. Nhân dân hỗn loạn trong lo toan ma mị. Nhưng người con gái đó đã được sinh ra. Chúng ta sẽ chờ đợi người đó, người sẽ mang lại ánh sáng cho cả vương quốc tối tăm này”
Đôi mắt Lucif nhìn thẳng vào màn đêm trước mặt, những âm thanh nhỏ dần chỉ còn là tiếng ngân nga như tiếng chuông chùa.
- Đó chẳng phải là truyền thuyết sao?
- Đó là sự thực- giọng nói đanh lại trong đêm.
- Nếu là sự thực tại sao mọi người vẫn muốn giết tôi?
- Vì đức vua đắm chìm trong mù quáng.
- Nhưng chính xác ra thì tôi phải làm cái gì?
- Số phận sẽ tự đến với cô.
Mina đã bắt đầu chấp nhận lối suy nghĩ phán tất cả cho số phận như thế này. Có lẽ phải tập quen dần với lối suy nghĩ này ít nhất là cho đến khi có thể quay về cuộc sống bình thường của cô.
---------------------------------------------------
Ánh sáng mờ ảo hắt dọc hành lang đầy bóng tối phản chiếu lên những khung kính làm nổi lên khuôn mặt của người trong tranh.
- Đó là ai?.
Mina chỉ vào bức tranh nổi bật giữa khoảng tường với màu vàng rực rỡ của hoa Kimio như ánh mặt trời trong đêm. Khác hẳn những người khác, cô gái được vẽ trong tranh ở trong trạng thái rất tự nhiên, cầm một bó hoa lớn với nụ cười rạng rỡ, mái tóc nâu tung bay trong gió và đôi mắt tím biếc như gọi về cả một khoảng lặng.
- Hoàng hậu Mozalin. Mẹ của cô.
Trái tim thắt lại, có cái gì thân thuộc quá đỗi dội về trong kí ức, đôi tay Mina run run vuốt lên bề mặt lồng kính của bức tranh.
- Mẹ… mẹ ư?
------------------------------------------
Không gian ngột ngạt trong căn buồng khiến Mina không thể chịu nổi, bước chầm chậm vô định ra khỏi phòng… dưới ánh trăng huyền ảo bức tranh của mẹ vẫn đang như tỏa sáng….
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chạm vào bờ môi trở nên mặn chát. Làn gió đêm đem theo hương hoa Kimio dịu nhẹ luồn vào mái tóc Mina như bàn tay dịu hiền của người mẹ.
Lẫn vào trong gió một tiếng sáo réo rắt, quen thuộc quá, bước chân Mina lần nhanh trên những bậc cầu thang. Hamen vẫn ngồi đó, ngay trên những tầng ngói đỏ chót, đôi mắt nhắm chỉ có tiếng sáo du dương không ngừng.
- Hôm nay chị đến sớm.. – mái tóc nâu hơi nhiêng, ánh trăng đổ dài như một dòng suối.
Mina ngỡ ngàng nhìn, mọi chuyện hôm qua rõ ràng chỉ là giấc mơ thôi mà.
- Hôm qua chị không mơ đâu- Hamen bất nhiên nói- dù trông chị rất giống như đang mộng du.
- Sao mà cậu biết được? Cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao?- Mina bước lùi lại.
- Tôi đâu cần phải thần thông đến thế, những gì chị nghĩ đều hiện hết ra mặt mà.
Mina không biết phải nói gì, giống như đã quen từ lâu, cô ngồi xuống khoảng trống ngay cạnh Hamen.
- Chị quen người nhanh quá nhỉ- Hamen không nhìn vào Mina.
- Vậy chứ phải thế nào?
- Cũng không rõ nữa, không sợ tôi sao?
- Câu đó hỏi rồi mà, cậu đâu có gì mà tôi phải sợ.
- Chẳng phải cả vương quốc này đều muốn chị chết sao? Sao có thể dễ dàng loại tôi ra khỏi số đó?
- Tôi cũng không biết nữa.
Hamen cười nhạt, cậu quay đi, tiếng sáo lại réo rắt trong không trung. Mina nhìn vô định, trong lòng len lỏi một nỗi sợ hãi mơ hồ, mọi chuyện càng lúc càng rối tinh lên.
- Tôi là ai?
- Đó chẳng phải là câu mà tất cả chúng ta đều tự hỏi mình sao?
- Vậy tôi là ai?
- Sao chị không tự tìm hiểu điều đó nhỉ?
- Bằng cách nào?
- Hãy trở về lâu đài, trở về vương quốc của chị, về nơi chị đã sinh ra, nơi mẹ chị đã mất. Đó chính là nơi trả lời cho những câu hỏi của chị.
Hamen đã ngừng hẳn lại, cậu cất cây sáo vào chiếc túi nằm ngay cạnh, đứng dậy, khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng một nửa, bàn tay Hamen đưa về phía Mina.
- Chị có muốn thăm quan nơi này một chút không?
Chẳng đợi một cái gật đầu bàn tay nhỏ bé của Mina đã nằm gọn trong bàn tay ấy. Bước chân hẫng trên không khí nhanh chóng được đỡ bằng một con đường lá xanh ngắt ánh lên những ánh bạc trong không trung, bước chân Mina run run trên thảm lá.
- Nếu chị tin tưởng thì chị sẽ được an toàn- bàn tay Hamen càng siết chặt.
---------------------------------------------------
Ánh trăng tỏa rộng nhưng cũng không làm những đốm sáng trong cánh rừng dưới chân nhạt nhòa đi chút nào, chúng liên tục di chuyển, có khi tụ lại có khi lại đột ngột tách ra như những chùm pháo hoa rực rỡ.
- Đó là các liên tinh, chúng sinh ra và chết đi chỉ trong một đêm thôi, trong đêm đó chúng phát ra ánh sáng rực rỡ, vui đùa cùng nhau, nên cuộc đời chúng cả đời đều vui vẻ.
- Cuộc sống như vậy thật là nhạt nhẽo.
- Sao chị lại nghĩ vậy?
- Vì nó quá ngắn ngủi.
- Cuộc sống dài của chị liệu có hạnh phúc hơn thế không?
Mina không trả lời, cuộc sống không gia đình, không bạn bè dù có sống vĩnh hằng cũng chẳng đáng để đổi lấy một giây hạnh phúc. Bản thân cô cũng biết rõ điều đó, nhưng nếu không bao giờ buồn thì làm sao biết như thế nào là vui? Gió mơn man trên da mặt, thảm lá ngày càng trải dài trên không trung kéo cuộc hành trình dài như vô tận.
- Sức mạnh của cậu là điều khiển mộc?
- Chúng mới chỉ thức tỉnh một chút thôi, chưa đáng để chị phải lo ngại đâu.
- Cậu cũng là người bảo vệ cho hoàng gia?
- Đúng một nửa.
- Cậu bảo vệ cho tôi?
- Chị tham lam vậy, chẳng phải đã có Lucif luôn ở bên chị rồi đó sao?
- Cậu sai rồi, ngay như lúc này đây.
Hamen cười, nụ cười không vui vẻ, cũng không thoải mái, nụ cười ẩn chứa quá nhiều điều.
- Từ từ rồi chị sẽ hiểu hết.
Bước chân Mina ngày càng vững chãi, bàn tay của Hamen đã buông ra từ lúc nào, khung cảnh dưới chân lúc này đã thoát hẳn khỏi cánh rừng, thay vào đó là hàng ngàn vạn chùm sáng hình tròn to nhỏ khác nhau. Từ mỗi chùm sáng đó, một làn hơi bay lên, tụ lại thành tấm màn mỏng bao lấy cả một vùng. Ở dưới chân tấm màn có một vòng sáng khác tỏa ra một màu xanh trong suốt như thứ nước đã mang cô đến nơi đây.
- Đó là gì vậy?
- Đừng bước tiếp nữa, đó là Netazn.
- Đó là nơi tôi sinh ra?
- Đúng.
- Tôi muốn vào đó.
- Tôi không thể đưa chị vào.
- Tôi sẽ tự vào.
Một nụ cười nhàn nhạt hắt ngang qua khuôn mặt Hamen, Mina chẳng để tâm đến. Thảm lá dưới chân dốc dần xuống thành những bậc thang màu xanh ngắt, chạm vào cánh cổng xanh, bước chân Mina run run lần theo từng nhịp, cô sắp được trở về nơi cô sinh ra, sắp được nhìn thấy tòa lâu đài của mẹ, sắp có câu trả lời cho toàn bộ những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hamen vẫn đứng yên trên đỉnh dốc, ánh mắt cậu trong đêm càng thêm ma mị. Người đó chắc chắn sẽ đến….. nhanh thôi.
Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt Mina như thúc dục, bàn tay vươn về phía trước cố chạm vào…. Nhưng, một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy tay cô, giằng lại.
- Buông tôi ra- Mina vùng lên, cố giằng tay khỏi Lucif.
- Cô phải đi về.
Hương thơm hoa Kimio lẫn trong gió dịu ngọt như ru giấc mơ, Mina lịm dần trên tay Lucif, ánh mắt anh lúc này đỏ dần lên như màu máu.
- Anh hùng cứu mĩ nhân?- Hamen nhếch mép.
- Dù có bất cứ mưu đồ gì, tôi cũng không để cậu thực hiện dễ dàng đâu.
- Dạo này anh có vẻ khỏe lên nhiều rồi nhỉ? Có thể đi lại và triển khai phép thuật cả trong đêm ư?
Bước chân Lucif lướt trong gió ánh mắt sắc nhanh lướt qua như lưỡi dao đe dọa cùng luồng khí lạnh ngắt như hơi băng nhưng khuôn mặt Hamen chẳng lộ vẻ sợ hãi.
- Tránh xa cô ấy ra.
- Anh đâu có quyền gì.
- Ta là người bảo vệ cô ấy.
- Nhảm nhí.
- Đó là lời trăn trối của hoàng hậu.
- Làm sao anh biết được điều đó, ngu muội.
- Mộc gia không nên xen vào chuyện này.
- Mộc gia đâu liên quan gì đến tôi. Trước đây tôi vốn cũng không quan tâm chuyện này…… nhưng bây giờ thì khác rồi.
Lá theo gió cuốn tung lên bầu trời, Hamen biến mất như lẫn vào màn đêm dày đặc.
-----------------------------------------------
Nhịp thở dốc mệt mỏi vô cùng cứ đập vào tai, Mina mơ màng cảm nhận được người bên cạnh đang rất đuối sức nhưng cô vẫn không biết đó là ai, người đó nặng nhọc lê những bước chân trên nền, khuôn mặt nhăn nhúm trước cơn đau dữ dội.
- Lu…. Cif…. Có chuyện gì vậy?
- Cô không cần quan tâm- anh ta vẫn cố nói.
Đến cửa phòng, anh ta nhanh chóng đẩy Mina vào, cố gắng bước đi thật nhanh.
- Lucif, anh làm sao vậy?
Mina chạy theo, quên mất cả việc trách móc, tâm trí hoàn toàn choán ngợp trong lo sợ khi nhìn vào người trước mặt, đôi mắt anh đỏ ngầu, mồ hôi túa ra, tất cả các bó cơ đều như cố co lại để chống chọi với cơn đau đang hành hạ. Máu chảy thành dòng thấm vào áo choàng quét xuống mặt đất tạo thành những vệt dài màu đỏ thẫm kéo từ đầu hành lang. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi như minh chứng cho sự tồn tại của những vết thương.
Bàn tay cô vươn tới định chạm vào nhưng khuôn mặt đau đớn của Lucif bất giác toát lên vẻ sợ hãi
- Đừng có chạm vào tôi- anh ta quát lớn.
- Tôi….
Anh ta cố gắng đi thật nhanh về phía căn phòng cửa nâu ở cuối hành lang, dường như toàn bộ cơ thể đều đang bị thương vậy. Một ý nghĩ lướt nhanh qua trong đầu, Mina chạy tới, ôm chặt lấy tấm lưng rộng đang rung lên từng chặp kia.
- Đứng yên đi.
Dẫu đoán trước được nhưng Mina vẫn không mường tượng nổi chuyện này.
Một luồng sáng mỏng mảnh như làn hơi nhẹ nhàng bao lấy Lucif, máu nhanh chóng ngừng chảy, những vết thương liền lại như chưa từng có. Hơi thở của anh dần trở về nhịp đều đặn… cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến… Mina lịm dần….
tieu_muoimuoi
04-05-2011, 10:31 PM
Sr cả nhà chap 2 mm post thiếu, bây giờ mới là đầy đủ nha ^^
sky_line
07-05-2011, 12:19 AM
Nản thế cứ tưởng Hamen là người tốt nhưng truyện còn dài chắc sẽ có thay đổi thôi.Tên la Hamen cơ mà ^^!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.