PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hát cho người nằm xuống!



ty_muoi
26-04-2011, 07:46 PM
Bài hát đi vào lòng người đôi lúc là do tâm trạng của con người lúc đó. Với tôi, điều đó đúng.

Tôi không phải là người cuồng say nhạc Trịnh. Thậm chí trong những nhạc sỹ có bài hát mà tôi yêu thích, Trịnh Công Sơn là người có nhiều bài hát mà tôi nghe hoài vẫn không thể nào “cảm” nỗi. Tôi không thích Trịnh Công Sơn bằng Ngô Thụy Miên, bằng Ngọc Bích, bằng Cung Tiến, Vũ Thành An, Văn Cao hay Đặng Thế Phong. Nhưng trớ trêu thay bài hát tôi thích nhất cho đến bây giờ là của ông, bài hát tôi thích từ cái ngày mà một người quan trọng trong cuộc đời tôi ra đi, mãi mãi.

http://www.nhaccuatui.com/m/6ztSZnPw5Z

Có rất nhiều đánh giá về nhạc Trịnh. Có người bảo Trịnh Công Sơn đưa những triết lý nhân sinh quan vào bài nhạc; có người nói Trịnh Công Sơn đưa giáo lý về Phật, về Chúa vào bài nhạc; có người nói… Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không phải là người sành nhạc, tôi không quan tâm đến cái mà người ta gọi là ý ẩn trong lời hay ý tại ngôn ngoại. Cái tôi quan tâm là bản thân tôi cảm nhận được cái gì từ bài nhạc.

Và cái tôi cảm nhận ở đây là một sự thật ít người thừa nhận: Sự thật về cái chết.

Chết! Đó là điều nhân loại đã, đang và sẽ đối mặt. Có người e dè khi nói về nó. Có người mạnh dạn khi nói về nó. Nhưng ít ai không hiếu kỳ về nó.

Chết! Thứ con người chỉ một lần trong đời nếm trải, cũng như chỉ một lần nhìn cuộc đời để mà sống. Dù luyến tiếc hay chán chường, dù sang hay hèn, dù sôi nổi hay trầm lặng rồi con người cũng chết cũng gởi thân xác mình trong một khoảng đất trên dưới mười mét vuông. Một lần đi qua cuộc đời rồi mãi mãi chìm sâu trong lòng đất. Một mình!


Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời này
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!

Chết! Là chấm dứt ân oán, hận thù, là để cuộc đời bớt đi một con người cùng với những phiền muộn, hay niềm vui mà người đó mang lại!


Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng , đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!

Chết là từ bỏ mọi ký ức về người thân, về bạn bè, là chấm dứt khi mọi thứ xung quanh vẫn đang tiếp diễn.


Bạn bè còn đó anh biết không anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

Chết là chấp nhận bị lãng quên vào lúc này hay lúc khác.


Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Và công việc cả người còn sống là để việc ra đi đó trọn vẹn. Khép lại mọi chuyện về một con người đã từng sống trên cuộc đời.


Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang!

Có người bảo như thế thì bạc bẽo quá, buồn quá! Có người bảo họ không như thế, trong tim họ luôn có bóng dáng một người, dù người đó đã đi xa. Nhưng với tôi điều đó đúng. Đành rằng để nhớ một người, dễ; để thương một người, khó; để yêu một người, càng khó; nhưng để lãng quên một hình bóng một người trong tim, cực khó. Nhưng tình cảm con người đối với người đã mất rồi cũng sẽ nhạt phai hơn theo thời gian. Cuộc đời không có thứ vĩnh cửu, chỉ có những thứ mà người ta cố làm cho nó vĩnh cửu, bởi nhiều nguyên nhân!

Người biết không, chết là thế đó? Người biết không, tôi và Người đã vĩnh viễn chia tay như thế đó? Người biết không, tôi lạnh lùng và ích kỷ thế đó? Người biết không….?

Và giờ Người đi! Khép lại mọi đau đớn, mọi hận thù. Người đã thôi làm những việc mà tôi thấy khó chịu, và cũng thôi nhìn những việc làm của tôi khiến Người khó chịu. Tôi đã buông tay Người ra. Tôi xấu xa. Đúng! Tôi là thế! Không muốn kéo dài cảm giác khó chịu khi nhìn Người sống lay lắt bên ranh giới cái chết mà không chạm được vào nó. Và giờ Người đi! Tôi đã không rơi nước mắt trước mộ Người. Tôi ích kỷ. Phải! Tôi là thế! Không bao giờ nếu đó là sự giải thoát cho Người. Và giờ Người đi! Mãi mãi!

Người biết không? Tôi sẽ quên Người đấy, quên thật sự đấy! Người biết mà đúng không? Lạnh lùng là bản chất của tôi. Quên một người sẽ khó, rất khó, tôi biết. Nhưng tôi sẽ làm được!

Vĩnh biệt Người!


Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang!

Tôi không tin có thiên đường nhưng tôi vẫn mong Người đang ở đó. Nếu Người đang ở đó, cũng đừng nhìn về phía tôi, hãy nhìn về những người còn nhớ tới Người và chúc phúc cho họ. Còn tôi, tôi đã quên Người rồi. Thật đấy!

Vĩnh biệt!

Sad
26-04-2011, 08:50 PM
bài này nghe quen quen :)

Ozhi
27-04-2011, 11:21 PM
Đôi khi, nằm xuống là trở về bình yên.

Bạn chứng kiến ba lần, ba người yêu thương của bạn nằm xuống. Thêm một chút cho tình yêu của bạn nữa.

Cám ơn tình yêu. Ít ra bạn cũng đã nhớ lại rất nhiều điều :)

ty_muoi
28-04-2011, 12:50 AM
Đôi khi, nằm xuống là trở về bình yên.

Bạn chứng kiến ba lần, ba người yêu thương của bạn nằm xuống. Thêm một chút cho tình yêu của bạn nữa.

Cám ơn tình yêu. Ít ra bạn cũng đã nhớ lại rất nhiều điều :)

Cám ơn bạn, Ozhi; và xin lỗi đã khiến bạn nhớ lại chuyện xưa! :smile:

Nằm xuống thực sự là một trở về bình yên.

Có những chuyện sẽ chìm vào quá khứ, vấn đề chỉ là thời gian. Và giữ trong tim mình hình ảnh của một con người, có lẽ, sẽ hạnh phúc hơn việc nhìn người đó quằn quại trong nỗi đau khổ triền miên! :santa:

Yêu tình yêu lắm vì đã ghé đọc và comment! :huglove:

.:_charlotte_:.
30-04-2011, 04:04 AM
Tôi - chưa 1 lần nhìn thấy người mình yêu quý mất đi, có lẽ nỗi đau khi mất 1 người, khi đã quen vs sự hiện diện của họ ! Nỗi đau ấy, tôi chưa từng đi qua, nhưng, có lẽ nó đau lắm !

Phải k pà !

ty_muoi
30-04-2011, 04:13 AM
Tôi - chưa 1 lần nhìn thấy người mình yêu quý mất đi, có lẽ nỗi đau khi mất 1 người, khi đã quen vs sự hiện diện của họ ! Nỗi đau ấy, tôi chưa từng đi qua, nhưng, có lẽ nó đau lắm !

Phải k pà !

Ừm, đau, đau lắm! Nhưng có lẽ việc đau hơn mà tôi nếm trải đó là nhìn người thân yêu của mình gắng gượng sống với muôn ngàn nỗi đau mà không thể kết thúc được!

Đối với tôi, có những sự ra đi là một sự giải thoát cho người nằm xuống! Nỗi đau dành cho người ở lại rồi cũng sẽ phai dần, theo thời gian.

Cảm ơn bà đã ghé đọc! :huglove:

.:_charlotte_:.
30-04-2011, 04:16 AM
Tôi sợ cái cảm giác đó ! Tôi rồi cũng sẽ phải trải qua...

Đây là lần đầu tiên nghe bài này ! Hay ! :D

.Tiêu Dao.
23-05-2011, 07:17 AM
Nàng ạ, ta nhớ lắm ...đọc rồi cũng khiến ta nhớ 1người, nhưng có lẽ thằng ấy không thương ta, cứ bỏ ta lại để đi 1 mình thôi, xa tít tắp nhưng ta nhớ thằng khốn nạn ấy


Ta cũng không cuồng nhạc Trịnh, nhưng có nhiều bài nghe nhẹ nhàng mà sâu lắm lắm

ty_muoi
23-05-2011, 06:51 PM
Nàng ạ, ta nhớ lắm ...đọc rồi cũng khiến ta nhớ 1người, nhưng có lẽ thằng ấy không thương ta, cứ bỏ ta lại để đi 1 mình thôi, xa tít tắp nhưng ta nhớ thằng khốn nạn ấy


Ta cũng không cuồng nhạc Trịnh, nhưng có nhiều bài nghe nhẹ nhàng mà sâu lắm lắm

Có lẽ ta không nên post bài này lên khi nó khiến nhiều người nhớ lại những chuyện nên để ngủ yên trong quá khứ!

Cảm ơn nàng đã đọc! :huglove: