Liene
25-04-2011, 11:30 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/VietMusic/Con%20Duong%20Mua%20-%20Cao%20Thai%20Son.wma
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/duongmua.jpgCó những khoảng thời gian đã trôi qua, khi nhìn lại con người ta lại muốn dùng tẩy để xoá nhoà hết mọi thứ. Nhưng đó lại là những khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Giá rằng đừng hội ngộ, giá rằng đừng quen nhau, giá rằng đừng đem lòng yêu mến... giá rằng mình cứ chỉ là những người xa lạ như ngay từ đầu thì em "đã không mộng mơ".
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Mình quen nhau được bao lâu thì em bắt đầu thấy nhớ và anh bắt đầu thấy muốn trò chuyện cùng em hàng ngày nhỉ? Em chẳng ngoan hiền mà trái lại còn nóng nảy, khó tính và nhiều chuyện. Anh điềm đạm, ít nói, lạnh lùng và cực kỳ ít tiếp xúc với con gái. Thế mà mình quen nhau. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vì không ai nghĩ em sẽ lại quen một típ người như anh, và cũng không ai nghĩ anh sẽ thích một người như em. Có anh, em biết quan tâm tới người khác hơn, sống bớt vị kỉ hơn, bớt ương ngạnh, cứng đầu hơn. Có anh, em biết khi đi làm thì nên về nhà đúng giờ hơn, bớt la cà ngoài đường hơn bởi em biết khi đó có anh đang chờ tin em nhắn rằng đã về đến nhà với vẻ mặt cau có đáng sợ. Có em, anh đã biết đùa vui và chọc ghẹo người khác, đã biết để ý đến những gì cuộc sống đang diễn ra xung quanh ta, đã biết nhắc em tới giờ đi đón Bon mỗi khi em quên, nhắc em đi đường cẩn thận mỗi khi đi làm hay đi công chuyện. Có nhau, mình sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
Thì anh đã quên được em
Em vẫn nhớ lần đầu tiên khi em gọi anh bằng nickname đặc biệt mà em tự chế, để rồi anh khoe khắp với mọi người về cái tên cực kì kì cục đó với vẻ mặt rất là hí hửng đến khó tả. Em nhớ, lúc gặp một trong những người bạn của anh mà em chưa hề biết, khi anh Vd bảo rằng em là "người yêu" của anh, anh không những không phản ứng như những lần chọc ghẹo khác mà trái lại còn mỉm cười rất nhẹ. Em nhớ, khi anh đi dự đám cưới của người bạn thân nhất của mình về, và kể những điều không cho phép người thứ 3 được biết nghe. Em nhớ, khi bạn thân của em mất tích, em đã rất lo lắng và anh đã nói với em ra sao. Em nhớ, khi anh bỗng nhiên mất tích 3 ngày liền và hoàn toàn không có một chút thông tin nào khiến em lo lắng và hoảng hốt. Em đã gọi điện hỏi thăm bất cứ ai em có thể, tìm ở tất cả những nơi có thể tìm, nhưng vẫn không được. Em nhớ, lúc anh xuất hiện trở lại, em đã khóc. Nhớ cả cái cách anh lúng túng biện hộ. Nhớ rất nhiều...
Em vẫn nghĩ, chuyện của chúng mình đẹp đến như thế thì liệu có thứ gì có thể chia cắt nổi? Vậy mà, chẳng như em mong. Mình xa nhau, lặng lẽ như những chiếc lá cuối cùng lìa cành nốt vào mùa đông. Mình xa nhau, em chưa kịp nhận ra mình đã từng cô đơn và lẻ loi như thế thì mùa sang, lạnh lẽo!. Mình xa nhau và khác nhau nhiều quá.
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/muahoa.jpgLàm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về
Nếu không có gặp gỡ thì sẽ chẳng có chia tay phải không?
Nếu không có yêu thương thì sẽ chẳng có đau khổ phải không?
Nếu không có niềm vui thì sẽ chẳng có những nỗi bồn phải không?
Nếu không có anh sẽ chẳng có những giấc mơ mị em hằng đêm phải không?
Nếu không có cái gọi là "chúng ta" thì sẽ chẳng bao giờ phải có những "một mình em lẻ loi" đúng không?
Làm sao để quay lại
để mình đừng gặp nhau
để mình đừng quen nhau
để mình đừng yêu nhau
để sẽ chẳng có những chia tay và những đớn đau thế này.
để sẽ chẳng những tàn đêm khóc đến khô gầy mái tóc
để chẳng hao mình trong những dằn vặt nhớ - thương.
Nhưng, nếu có một con đường để quay lại quá khứ, thì anh - mình hãy cứ làm như bắt đầu để tiếp tục một tình yêu. Hãy cùng em đi lại trên con đường ấy một lần nữa nhé, người yêu.
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Hạnh phúc mỏng tang như lá thu trước gió, nếu còn được yêu, hãy yêu nhiều hơn có thể.
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/duongmua.jpgCó những khoảng thời gian đã trôi qua, khi nhìn lại con người ta lại muốn dùng tẩy để xoá nhoà hết mọi thứ. Nhưng đó lại là những khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Giá rằng đừng hội ngộ, giá rằng đừng quen nhau, giá rằng đừng đem lòng yêu mến... giá rằng mình cứ chỉ là những người xa lạ như ngay từ đầu thì em "đã không mộng mơ".
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Mình quen nhau được bao lâu thì em bắt đầu thấy nhớ và anh bắt đầu thấy muốn trò chuyện cùng em hàng ngày nhỉ? Em chẳng ngoan hiền mà trái lại còn nóng nảy, khó tính và nhiều chuyện. Anh điềm đạm, ít nói, lạnh lùng và cực kỳ ít tiếp xúc với con gái. Thế mà mình quen nhau. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vì không ai nghĩ em sẽ lại quen một típ người như anh, và cũng không ai nghĩ anh sẽ thích một người như em. Có anh, em biết quan tâm tới người khác hơn, sống bớt vị kỉ hơn, bớt ương ngạnh, cứng đầu hơn. Có anh, em biết khi đi làm thì nên về nhà đúng giờ hơn, bớt la cà ngoài đường hơn bởi em biết khi đó có anh đang chờ tin em nhắn rằng đã về đến nhà với vẻ mặt cau có đáng sợ. Có em, anh đã biết đùa vui và chọc ghẹo người khác, đã biết để ý đến những gì cuộc sống đang diễn ra xung quanh ta, đã biết nhắc em tới giờ đi đón Bon mỗi khi em quên, nhắc em đi đường cẩn thận mỗi khi đi làm hay đi công chuyện. Có nhau, mình sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
Thì anh đã quên được em
Em vẫn nhớ lần đầu tiên khi em gọi anh bằng nickname đặc biệt mà em tự chế, để rồi anh khoe khắp với mọi người về cái tên cực kì kì cục đó với vẻ mặt rất là hí hửng đến khó tả. Em nhớ, lúc gặp một trong những người bạn của anh mà em chưa hề biết, khi anh Vd bảo rằng em là "người yêu" của anh, anh không những không phản ứng như những lần chọc ghẹo khác mà trái lại còn mỉm cười rất nhẹ. Em nhớ, khi anh đi dự đám cưới của người bạn thân nhất của mình về, và kể những điều không cho phép người thứ 3 được biết nghe. Em nhớ, khi bạn thân của em mất tích, em đã rất lo lắng và anh đã nói với em ra sao. Em nhớ, khi anh bỗng nhiên mất tích 3 ngày liền và hoàn toàn không có một chút thông tin nào khiến em lo lắng và hoảng hốt. Em đã gọi điện hỏi thăm bất cứ ai em có thể, tìm ở tất cả những nơi có thể tìm, nhưng vẫn không được. Em nhớ, lúc anh xuất hiện trở lại, em đã khóc. Nhớ cả cái cách anh lúng túng biện hộ. Nhớ rất nhiều...
Em vẫn nghĩ, chuyện của chúng mình đẹp đến như thế thì liệu có thứ gì có thể chia cắt nổi? Vậy mà, chẳng như em mong. Mình xa nhau, lặng lẽ như những chiếc lá cuối cùng lìa cành nốt vào mùa đông. Mình xa nhau, em chưa kịp nhận ra mình đã từng cô đơn và lẻ loi như thế thì mùa sang, lạnh lẽo!. Mình xa nhau và khác nhau nhiều quá.
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/muahoa.jpgLàm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về
Nếu không có gặp gỡ thì sẽ chẳng có chia tay phải không?
Nếu không có yêu thương thì sẽ chẳng có đau khổ phải không?
Nếu không có niềm vui thì sẽ chẳng có những nỗi bồn phải không?
Nếu không có anh sẽ chẳng có những giấc mơ mị em hằng đêm phải không?
Nếu không có cái gọi là "chúng ta" thì sẽ chẳng bao giờ phải có những "một mình em lẻ loi" đúng không?
Làm sao để quay lại
để mình đừng gặp nhau
để mình đừng quen nhau
để mình đừng yêu nhau
để sẽ chẳng có những chia tay và những đớn đau thế này.
để sẽ chẳng những tàn đêm khóc đến khô gầy mái tóc
để chẳng hao mình trong những dằn vặt nhớ - thương.
Nhưng, nếu có một con đường để quay lại quá khứ, thì anh - mình hãy cứ làm như bắt đầu để tiếp tục một tình yêu. Hãy cùng em đi lại trên con đường ấy một lần nữa nhé, người yêu.
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Hạnh phúc mỏng tang như lá thu trước gió, nếu còn được yêu, hãy yêu nhiều hơn có thể.