PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho những câu chuyện còn dang dở



Vallice_Valentime
25-04-2011, 03:45 AM
Tác giả: Tớ nè, Vallice
Tên truyện: đặt tạm như trên
TÍnh trạng: Đã hoàn thành, hơi điên, mong các bạn ném đá nhưng chớ có... giấu tay

“Làm sao em có thể sống tốt nếu em không tự buông tha cho chính mình? Không tự cho chính bản thân mình một cơ hội?”

Như lạch cạch gõ từng chữ lên trang giấy, bất chợt bật cười không biết câu này có phải do mình tự viết ra hay không, trong khi đôi tay vẫn tiếp tục viết tiếp những câu tiếp theo của câu chuyện.

“Mọi câu chuyện rồi cũng sẽ có hồi kết, Quỳnh Như ạ. Nhưng em nên mừng vì cuối cùng nó cũng đã có một cái kết, không hẳn là một happy ending, nhưng rốt cuộc thì nó cũng đã kết thúc, kết thúc trước những câu chuyện còn dang dở của em”

Như ngừng tay lại khi nghe thấy giọng của Huy đang ngân trong đầu. Huy là BF của nó, theo như người ta nói thì là người ở bên cạnh nó mỗi khi nó cần, quan tâm và chăm sóc nó vô điều kiện. Và những lời mà Huy vừa nói trên, đương nhiên là để kết thúc cho câu chuyện của nó và Huy…



-Chúng mình làm bạn nhé!

Câu nói của Huy mơ hồ mà rất thực, đơn giản vì nó và Huy chưa từng là bạn, câu đầu tiên khi Huy hỏi nó trong lần đầu gặp mặt là “Mình hẹn hò nhé!”. Và “làm bạn”, có nghĩa là bắt đầu một mối quan hệ mới cho hai người.

-Tại sao?

-…

-Tớ hiểu. Chúng mình… làm bạn.

Ngạc nhiên một nỗi là Như đã không khóc chút nào trong ngày đó. Nó để mặc cho làn mưa bụi cứ bám víu lấy vai áo của mình mà dằn co, xô đẩy. Không một chút gì gọi là gợn buồn trong mắt nó. Huy là người tinh ý. Và nó đoán chắc là Huy hiểu, vì vậy mắt Huy cũng chẳng vướng một gợn buồn. Đơn giản thì chúng nó đã bao giờ bắt đầu chưa để mà kết thúc? Cuối cùng thì cái kết thúc cũng chính là một cái bắt đầu.



Chẳng biết từ bao giờ Huy có thói quen viết những câu chuyện rồi bỏ dở. Một list đầy những truyện Huy tự viết, và chẳng có truyện nào trong đống đó có một kết thúc, nhưng ít ra nó cũng đã có một bắt đầu.

Thói quen viết truyện Huy lây từ Như, theo một nghĩa nào đó thì là ex của nó. Huy đã thấy Như nhiều lần trước khi quen, nhưng cô nàng không biết điều đó. Vậy nên vào cái lần đầu tiên Huy thấy như khóc, cậu đã dỗ ngon cô nàng bằng một câu nói ngọt như kẹo…

-Mình hẹn hò nhé!

Cô bạn gái đã ráo nước mắt ngẩng mặt lên nhìn Huy, như dùng một lời đùa cợt để đáp lại một lời đùa cợt…

-Ừ, bắt đầu từ mai, anh và em hẹn hò.

Ấy vậy mà, dẫu biết là đùa, Huy vẫn cứ tin vào lời hẹn của cô bạn, tin vào cái ánh nhìn buồn ướt át nhưng không một chút giả dối ấy…



Như gặp Huy lần đầu vào chính ngày giỗ của Hoàng, của cậu bạn từng-trên-cả-bạn. Cái chết của Hoàng là một tai nạn, Như vẫn luôn an ủi mình bằng cách đó, nhưng cuối cùng thì hơn ai hết, Như vẫn nhận thức được rằng nguyên do chính của tai nạn ấy là vì Như.
Không hiểu sao Như đã nhận lời Huy ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Phải chăng là vì Như tin vào sự sắp đặt của định mệnh, cũng như cái cách mà định mệnh mang Hoàng đến cho Như… rồi lại kéo Hoàng đi khỏi Như…

Lại một cái buồn khác trong Như chiều hôm ấy. Như lại viết tiếp một câu chuyện mới, vẫn lại là một câu chuyện không có hồi kết. Kể từ ngày Hoàng đi, câu chuyện nào của Như cũng ở lại với mức “dang dở” cả, dang dở và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, như câu chuyện của Hoàng và Như.

Nhưng câu chuyện của Huy và Như thì lại là ngoại lệ. Như nhìn lên màn hình và tiếp tục gõ vài dòng cuối cho câu chuyện…

“Tự buông tha cho chính bản thân mình để bắt đầu một câu chuyện mới. Sẽ chẳng chuyện gì có thể xảy ra nếu em chưa bắt đầu…”

Không có lời kết, và câu chuyện dừng lại ở đó. Nghĩ gì, Như lại xóa luôn câu đó rồi tắt máy. Sự thật không phải là như vậy, vì câu chuyện của Huy và Như đã xảy ra dù chưa có bắt đầu.



-Anh cảm thấy vì mình đã không cho em đủ thời gian để bắt đầu. Chúng ta đến với nhau quá vội vàng. Đến giữa quãng đường thì anh thấy mình nên quay trở lại mốc ban đầu. Cả anh và em đều cần thời gian để buông tha cho chính mình và cho nhau một thời gian…

-Em hiểu. Cái em cần bây giờ không phải là lời giải thích này của anh. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Nhưng anh đã nghĩ thế nào nều chúng ta chẳng thể bước tiếp đến giữa quãng đường như lúc trước?

-Ít ra thì anh cũng sẽ không hối hận vì đã cho em thời gian để bắt đầu.

-…

-…

-Lần lâu nhất anh phải chờ là bao lâu?

-Hai năm. Anh chờ một người đã mất quay trở lại. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng không quay về…

-…

-…

-Anh đã bao giờ yêu em chưa?

-Xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ yêu em nhiều như anh yêu cô ấy…

-Em hiểu. Nhưng có lẽ lúc này, lời xin lỗi lúc này của anh làm em cảm thấy mình càng tội lỗi hơn. Thực tế thì em chưa bao giờ yêu anh nhiều hơn em yêu Hoàng, em trai của anh…



-Anh có đủ thời gian để cho em bắt đầu?

-…

-Anh sẽ chờ em chứ?

-…

-Ngày mai em sẽ đi du học.

-Mai ư?

-Mai. Ít nhất là trong năm năm và có thể sẽ chẳng bao giờ trở về. Anh chờ em nổi không?

-Ít nhất thì em còn sống và sẽ trở về. Anh tin vào điều đó được không?

-Em không chắc.

Như nói rồi quay mặt bước đi, không để cho Huy kịp nói câu tiếp theo.

-Anh tin là mình đủ thời gian để cho em và cho cả anh có thể bắt đầu.

Một giọt nóng lăn dài trên má. Như đứng khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục cắm cúi bước đi, mỗi lúc một nhanh. “Em có thể tin anh không?” Câu hỏi đó cuối cùng cô cũng chẳng kịp thốt ra, nhưng dường như cô biết rằng, dù cho anh có trả lời thế nào thì cô vẫn cứ tin. Vậy thì cô cần câu trả lời của anh để làm gì?



“Câu chuyện của em và anh, em không muốn viết tiếp nữa, anh ạ. Chi bằng để thời gian trả lời giùm chúng ta. Em đặc biệt có hứng thú với những câu chuyện còn dang dở, để em biết được rằng, thời gian có thể viết giùm em một cái kết như thế nào.”

Huy đọc tin nhắn cuối cùng ngay trước giờ bay của Như. Anh mỉm cười gấp điện thoại lại khi nhận ra tin nhắn của mình chắc chỉ đến sau tin nhắn của cô hai giây

“Để anh viết giùm em đoạn kết của câu chuyện này. Anh tin mình đủ sức để viết hay hơn thời gian.”