Nắng Tháng Tư
24-04-2011, 07:13 AM
Tùy bút Tháng Tư - Bản nhạc dang dở
By Nắng Tháng Tư - Hoàn thành
Tiếng Piano vang đầy không gian. Những bản tình ca vang lên bất tận. Những ngón tay thon dài, trắng bệch của Liên lướt như bay trên phím đàn. Cô đàn liên tục từ bài này qua bài khác. Có vẻ như cô sợ rằng, khi cô dừng những ngón tay đang đàn kia lại thì tình yêu của cô sẽ tan biến.
Thụy Liên là một cô gái có những nét đẹp, quyến rũ cổ điển. Dịu dàng và tinh tế, mong manh và buồn bã. Những người con gái chơi Piano có lẽ đều có một đặc điểm giống nhau, họ hơi trầm. Và tâm hồn nghệ sỹ nói chung cũng rất đa cảm. Phàm đã là người đa cảm, nếu chung tình, yêu sẽ rất sâu sắc. Thụy Liên là một cô gái như thế, chơi Piano, trầm lắng và chung tình.
Như bao nhiêu người con gái khác, Thụy Liên cũng mộng mơ, cũng có trong mình một hình mẫu lý tưởng nào đó. Và luôn mơ ước tới một tình yêu đầy sắc hồng.
Thụy Liên gặp Duy Quang trong một lần đi biểu diễn ở Berlin. Một anh chàng người Việt đẹp trai, nụ cười tươi sáng, nói chuyện duyên dáng và có một vòng tay ấm áp. Khi đoàn của Liên tới Berlin biểu diễn, Duy Quang là người hướng dẫn cho họ. Một anh chàng người Việt sống ở Châu Âu đã lâu, thấm nhuần cách hành xử lịch lãm, thêm những lời nói duyên dáng làm hút hồn cô nàng nghệ sỹ đàn dương cầm, cũng chẳng phải quá khi anh là hiện thân của hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử trong cô.
Sau khi kết thúc chương trình tại Berlin, hình bóng của Duy Quang vẫn theo Thụy Liên về với Hà Nội. Cô vẫn mong, vẫn chờ một ngày anh chàng sẽ về, về như lời hứa xã giao của Quang, về để thăm Hà Nội, thăm mọi người.
Hai năm chờ đợi, khi thì day dứt, khi xa xăm mơ hồ, cuối cùng Quang cũng về Hà Nội chơi, về reo rắc trong tâm hồn cô nghệ sỹ trẻ một nỗi chờ mong. Lần này Thụy Liên làm hướng dẫn cho Quang. Ân cần, chu đáo, cô đưa anh đi khắp những phố phường Hà Nội, nơi sầm uất những xe cộ qua lại, chốn yên tĩnh và đầy thờ mộng. Đưa anh đi lê la qua những quán café hè phố rồi lại về với quán cao sang thuộc hệ thống của Sheraton.
Trái tim người con gái, sống trong thấp thỏm chờ mong đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Ngả vào vòng tay Quang, Liên mang hết tâm tư của mình trút ra hết. Cô chẳng mong chờ có được tình yêu nơi Quang, nhưng nào ngờ Quang đáp lại Liên những lời nói yêu thương, đường mật. Tình yêu chỉ cần có thế, chỉ cần yêu và được yêu, chẳng mong chờ gì hơn. Lý trí bị che mờ bởi con tim, Liên quên hay không nhận ra rằng, khoảng cách để Liên và Quang được ở bên nhau tưởng là gần nhưng thật ra xa lắm. Không phải chỉ một câu nói yêu thương đã đem hai người xích lại gần nhau được. Còn những bức tường mang tên công việc, cuộc sống, gia đình nữa. Tưởng rằng vượt qua đơn giản thôi nhưng là những trở ngại đầy chông gai.
Ngày Quang trở lại Berlin, Liên nhỏ bé, khóc thút thít bên người yêu nhưng chỉ cần câu nói „anh sẽ về“ của Quang mà cô nín khóc và mỉm cười thật rạng rỡ.
Nửa năm sau ngày Quang đi, Liên vẫn đi về một mình. Đi qua những chốn hai người từng đi. Thỉnh thoảng vào Sheraton chỉ để ngồi đúng cái bàn đó, gọi hai ly café để tự an ủi mình rằng, Quang luôn ở đây, bên cạnh mình.
Một buổi chiều, sau ngày Quang đi một năm, Liên ngồi một mình trong phòng tập đàn, tay lướt trên phím đàn, tạo lên những giai điệu thê lương. Khi bản nhạc đang dang dở, cô đập tay thật mạnh xuống bàn phím, tạo lên chuỗi âm thanh chói tai. Cùng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Quang gọi về cho cô thông báo ngày kia anh về.
Cô đi đón Quang một mình. Thế nhưng trông cô thật rạng rỡ. Những nét dịu dàng, nhu mì của cô được tôn lên bởi chiếc đầm voan trắng tinh tế. Gương mặt trái xoan xinh xắn được tô điểm bởi những nét cọ trang điểm thoáng qua. Đầy kiêu sa nhưng vẫn rất mềm mại. Cô hy vọng mình thật đẹp khi gặp lại Quang.
Khi nhìn thấy Quang ra khỏi cửa hải quan, Liên muốn nhào ngay vào lòng Quang, được thổn thức, được nâng niu, nhưng cô vẫn giữ mình lại bởi cách cư xử đúng mực đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cô đứng đó, mỉm cười nhìn Quang, nhưng nụ cười héo đi một chút khi nhìn thấy một cô gái khác đang khoác tay Quang cùng đi. Thêm một chút nhói đau khi Quang dịu dàng cười với cô ấy và giới thiệu, „Đây là Liên, bạn anh.“. Bình thường cô sẽ không buồn vì câu nói đó, chỉ buồn vì ánh mắt như dao cạo của cô gái lướt qua cô, sau đó là một ánh mắt ngạo nghễ, chế nhạo cô. Cô nghĩ cô đoán đúng ý của cô gái muốn truyền tải. Quang là của cô ấy, không phải của cô.
Sau khi đưa Quang và cô gái ấy về đến nhà, Liên quay về, đóng chặt cửa phòng tập đàn. Cô nhốt mình trong đó, lặng lẽ khóc. Khóc chán cô mở nắp đàn lên. Tiếng Piano vang đầy không gian. Những bản tình ca thay nhau vang lên. Những ngón tay thon dài và trắng bệch của Liên không ngừng lại một giây phút nào. Có lẽ cô sợ, giờ chỉ cần cô dừng lại, những bản tình ca sẽ dừng theo, và trái tim của cô sẽ vỡ nát.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô làm như không nghe thấy. Lúc này, tiếng đàn vang lên dồn dập hơn, như muốn nói rằng, lòng người con gái đang nổi sóng và sợ hãi. Cô biết, Quang gọi điện tới cho cô. Số điện thoại này, ngoài Quang, không ai biết nó tồn tại. Cô sợ phải đối diện với Quang lúc này. Cô sợ Quang sẽ nói lời xin lỗi với cô. Yêu thì không phải xin lỗi, nếu đã xin lỗi thì không còn là tình yêu nữa rồi.
Nước mắt lại rơi, những ngón tay trên phím đàn bắt đầu chậm lại, rời rạc rồi im bặt.
By Nắng Tháng Tư - Hoàn thành
Tiếng Piano vang đầy không gian. Những bản tình ca vang lên bất tận. Những ngón tay thon dài, trắng bệch của Liên lướt như bay trên phím đàn. Cô đàn liên tục từ bài này qua bài khác. Có vẻ như cô sợ rằng, khi cô dừng những ngón tay đang đàn kia lại thì tình yêu của cô sẽ tan biến.
Thụy Liên là một cô gái có những nét đẹp, quyến rũ cổ điển. Dịu dàng và tinh tế, mong manh và buồn bã. Những người con gái chơi Piano có lẽ đều có một đặc điểm giống nhau, họ hơi trầm. Và tâm hồn nghệ sỹ nói chung cũng rất đa cảm. Phàm đã là người đa cảm, nếu chung tình, yêu sẽ rất sâu sắc. Thụy Liên là một cô gái như thế, chơi Piano, trầm lắng và chung tình.
Như bao nhiêu người con gái khác, Thụy Liên cũng mộng mơ, cũng có trong mình một hình mẫu lý tưởng nào đó. Và luôn mơ ước tới một tình yêu đầy sắc hồng.
Thụy Liên gặp Duy Quang trong một lần đi biểu diễn ở Berlin. Một anh chàng người Việt đẹp trai, nụ cười tươi sáng, nói chuyện duyên dáng và có một vòng tay ấm áp. Khi đoàn của Liên tới Berlin biểu diễn, Duy Quang là người hướng dẫn cho họ. Một anh chàng người Việt sống ở Châu Âu đã lâu, thấm nhuần cách hành xử lịch lãm, thêm những lời nói duyên dáng làm hút hồn cô nàng nghệ sỹ đàn dương cầm, cũng chẳng phải quá khi anh là hiện thân của hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử trong cô.
Sau khi kết thúc chương trình tại Berlin, hình bóng của Duy Quang vẫn theo Thụy Liên về với Hà Nội. Cô vẫn mong, vẫn chờ một ngày anh chàng sẽ về, về như lời hứa xã giao của Quang, về để thăm Hà Nội, thăm mọi người.
Hai năm chờ đợi, khi thì day dứt, khi xa xăm mơ hồ, cuối cùng Quang cũng về Hà Nội chơi, về reo rắc trong tâm hồn cô nghệ sỹ trẻ một nỗi chờ mong. Lần này Thụy Liên làm hướng dẫn cho Quang. Ân cần, chu đáo, cô đưa anh đi khắp những phố phường Hà Nội, nơi sầm uất những xe cộ qua lại, chốn yên tĩnh và đầy thờ mộng. Đưa anh đi lê la qua những quán café hè phố rồi lại về với quán cao sang thuộc hệ thống của Sheraton.
Trái tim người con gái, sống trong thấp thỏm chờ mong đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Ngả vào vòng tay Quang, Liên mang hết tâm tư của mình trút ra hết. Cô chẳng mong chờ có được tình yêu nơi Quang, nhưng nào ngờ Quang đáp lại Liên những lời nói yêu thương, đường mật. Tình yêu chỉ cần có thế, chỉ cần yêu và được yêu, chẳng mong chờ gì hơn. Lý trí bị che mờ bởi con tim, Liên quên hay không nhận ra rằng, khoảng cách để Liên và Quang được ở bên nhau tưởng là gần nhưng thật ra xa lắm. Không phải chỉ một câu nói yêu thương đã đem hai người xích lại gần nhau được. Còn những bức tường mang tên công việc, cuộc sống, gia đình nữa. Tưởng rằng vượt qua đơn giản thôi nhưng là những trở ngại đầy chông gai.
Ngày Quang trở lại Berlin, Liên nhỏ bé, khóc thút thít bên người yêu nhưng chỉ cần câu nói „anh sẽ về“ của Quang mà cô nín khóc và mỉm cười thật rạng rỡ.
Nửa năm sau ngày Quang đi, Liên vẫn đi về một mình. Đi qua những chốn hai người từng đi. Thỉnh thoảng vào Sheraton chỉ để ngồi đúng cái bàn đó, gọi hai ly café để tự an ủi mình rằng, Quang luôn ở đây, bên cạnh mình.
Một buổi chiều, sau ngày Quang đi một năm, Liên ngồi một mình trong phòng tập đàn, tay lướt trên phím đàn, tạo lên những giai điệu thê lương. Khi bản nhạc đang dang dở, cô đập tay thật mạnh xuống bàn phím, tạo lên chuỗi âm thanh chói tai. Cùng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Quang gọi về cho cô thông báo ngày kia anh về.
Cô đi đón Quang một mình. Thế nhưng trông cô thật rạng rỡ. Những nét dịu dàng, nhu mì của cô được tôn lên bởi chiếc đầm voan trắng tinh tế. Gương mặt trái xoan xinh xắn được tô điểm bởi những nét cọ trang điểm thoáng qua. Đầy kiêu sa nhưng vẫn rất mềm mại. Cô hy vọng mình thật đẹp khi gặp lại Quang.
Khi nhìn thấy Quang ra khỏi cửa hải quan, Liên muốn nhào ngay vào lòng Quang, được thổn thức, được nâng niu, nhưng cô vẫn giữ mình lại bởi cách cư xử đúng mực đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cô đứng đó, mỉm cười nhìn Quang, nhưng nụ cười héo đi một chút khi nhìn thấy một cô gái khác đang khoác tay Quang cùng đi. Thêm một chút nhói đau khi Quang dịu dàng cười với cô ấy và giới thiệu, „Đây là Liên, bạn anh.“. Bình thường cô sẽ không buồn vì câu nói đó, chỉ buồn vì ánh mắt như dao cạo của cô gái lướt qua cô, sau đó là một ánh mắt ngạo nghễ, chế nhạo cô. Cô nghĩ cô đoán đúng ý của cô gái muốn truyền tải. Quang là của cô ấy, không phải của cô.
Sau khi đưa Quang và cô gái ấy về đến nhà, Liên quay về, đóng chặt cửa phòng tập đàn. Cô nhốt mình trong đó, lặng lẽ khóc. Khóc chán cô mở nắp đàn lên. Tiếng Piano vang đầy không gian. Những bản tình ca thay nhau vang lên. Những ngón tay thon dài và trắng bệch của Liên không ngừng lại một giây phút nào. Có lẽ cô sợ, giờ chỉ cần cô dừng lại, những bản tình ca sẽ dừng theo, và trái tim của cô sẽ vỡ nát.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô làm như không nghe thấy. Lúc này, tiếng đàn vang lên dồn dập hơn, như muốn nói rằng, lòng người con gái đang nổi sóng và sợ hãi. Cô biết, Quang gọi điện tới cho cô. Số điện thoại này, ngoài Quang, không ai biết nó tồn tại. Cô sợ phải đối diện với Quang lúc này. Cô sợ Quang sẽ nói lời xin lỗi với cô. Yêu thì không phải xin lỗi, nếu đã xin lỗi thì không còn là tình yêu nữa rồi.
Nước mắt lại rơi, những ngón tay trên phím đàn bắt đầu chậm lại, rời rạc rồi im bặt.