*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 11:28 PM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành .
Trích dẫn : "Chẳng ai có thể đong đếm được tầm quan trọng của ai đó đối với bản thân cho đến khi người đó mất đi " - Trích trong truyện Hãy nói là anh nhớ em đi - Phan Anh.
*Ngày thứ 1 , Em trông thấy Anh vào ksạn với Người đàn bà Một .
*Ngày thứ 2 , Em bắt gặp Anh nắm tay với Người đàn bà Hai vào bệnh viện khoa phụ sản .
*Ngày thứ 3 , Em bắt gặp Anh đi vào một quán ăn với Người đàn bà Ba .
Những ngày kế tiếp đó , Em bắt gặp Anh rủ rất rất nhiều những CON-ĐÀN-BÀ khác về nhà riêng của anh.
Bỗng dưng , Em thấy kinh tởm !! Cổ họng nhợn nhợn như muốn ói ra 1 thứ gì đó mà vẫn không thể. Em nghĩ lại không biết em đã từng là gì trong trái tin anh?. Yêu nhau hơn 2 năm và 10 năm chung sống trên danh nghĩa là vợ chồng. Chưa bao giờ em cảm thấy anh KINH TỞM đến thế. Con thú của anh bây giờ nó đã điều khiển hết tâm trí của anh rồi chăng? Lẽ nào, anh không còn như xưa nữa. Không còn những cử chỉ, ấm áp giành cho em, và ngược lại, giành cho những người đàn bà khác ...
Em tìm gặp những người đàn bà bên anh . Cuộc đối thoại ngắn ngủi :
- Chị quen anh ấy bao lâu ?
- Thế theo chị nghĩ , tôi yêu anh ta được bao nhiêu năm?. Chắc chắn sẽ ít hơn 15 năm của chị!
- Chị đã có thai chưa ?
- Có nhưng đã nạo 2 lần rồi !!
- Em cảm ơn chị .
Em đứng dậy, tình cờ nhìn thấy những giọt nước mắt của Người đàn bà Một rơi khẽ .
Em thì thầm :"Anh ấy không đáng cho chị phải khóc đâu , người phụ nữ xinh đẹp !" .
Người đàn bà Một ngước lên nhìn em. Em biết, họ đang đau đớn, anh ạ! Họ đã rất đau đớn khi biết được anh đã có vợ. Họ đau đớn vì đã hi sinh quá nhiều cho 1 thằng đàn ông ích kỉ và quá đỗi tham lam như anh..
Rồi 1 ngày , Em và anh cãi vã . Đến mức dường như không che giấu được gì nữa , Em gào lên trong nước mắt :
- Anh là thằng tồi . Anh đưa bao nhiêu con đàn bà vào khách sạn và nhà nghỉ rồi hả ??
Anh chết trân , Em hiểu mà . Vì em nói đúng tim anh phải không ? Em đọc rõ đến từng suy nghĩ của anh phải không?. Em hiểu mà. Em hiểu được qua đôi mắt đầy những sự ngạc nhiên của anh..
Em ngước lên nhìn anh , giọng nói rít qua từng khẽ răng :
- Tôi KINH TỞM anh !!
Anh ôm chầm Em lại , rối rít :
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi ....
- Buông tôi ra !! Anh muốn xin lỗi thì tìm những người đàn bà mà anh đã làm họ đau khổ mà xin lỗi . Mai tôi sẽ kí đơn li dị . Anh kí hay không tùy ở Anh !
Tối hôm ấy , Em bỏ nhà ra đi ... Mặc cho anh níu kéo !!. Và ông trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, thi nhau rơi xuống mái tóc và khuôn mặt đẫm nước mắt hòa tan với mưa của em.
Bỗng nhiên, em cảm thấy hối hận. Tình yêu khác hẳn với hôn nhân. Tình yêu chỉ là 1 nửa của cuộc đời, còn hôn nhân là cả 1 đời người anh ạ. Hôn nhân có sự tàn phá lớn hơn tình yêu nhiều. Chỉ cần 1 va chạm nhỏ , tất cả như 1 BIG BANG. Em đã lầm vì em ngỡ, sau hôn nhân, anh vẫn là ANH. Em đã lầm!! Một sai lầm đau đớn!
Vài ngày sau đó , em và anh chính thức không thuộc về của nhau nữa . Anh vẫn tính nào tật ấy . Ngựa quen đường cũ . Em biết, anh luôn dẫn những con đàn bà khác về nhà anh. Có lẽ, anh đáng sợ hơn em tưởng...
***
15 năm về trước ...
Em : Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?
Anh : Tất nhiên ,và em sẽ sinh cho anh 1 đàn con thành 1 tiểu đội bóng.. hehe
Em ( đỏ mặt ) : Anh đáng ghét thật đấy! Thế, anh sẽ không lăng nhăng chứ?
Anh : Lăng nhăng ư? Anh là 1 người đàn ông/ 1 người chồng lí tưởng đấy...
Em : Dám thề không??
Anh : Tại sao không?? Xin thề, người anh yêu và mãi mãi ở bên em : Nguyễn Thế K.
____
Bé Con ước có 1 phép màu biến thế gian này trở thành những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích và không bao giờ có thương đau!
Tình trạng : Đã hoàn thành .
Trích dẫn : "Chẳng ai có thể đong đếm được tầm quan trọng của ai đó đối với bản thân cho đến khi người đó mất đi " - Trích trong truyện Hãy nói là anh nhớ em đi - Phan Anh.
*Ngày thứ 1 , Em trông thấy Anh vào ksạn với Người đàn bà Một .
*Ngày thứ 2 , Em bắt gặp Anh nắm tay với Người đàn bà Hai vào bệnh viện khoa phụ sản .
*Ngày thứ 3 , Em bắt gặp Anh đi vào một quán ăn với Người đàn bà Ba .
Những ngày kế tiếp đó , Em bắt gặp Anh rủ rất rất nhiều những CON-ĐÀN-BÀ khác về nhà riêng của anh.
Bỗng dưng , Em thấy kinh tởm !! Cổ họng nhợn nhợn như muốn ói ra 1 thứ gì đó mà vẫn không thể. Em nghĩ lại không biết em đã từng là gì trong trái tin anh?. Yêu nhau hơn 2 năm và 10 năm chung sống trên danh nghĩa là vợ chồng. Chưa bao giờ em cảm thấy anh KINH TỞM đến thế. Con thú của anh bây giờ nó đã điều khiển hết tâm trí của anh rồi chăng? Lẽ nào, anh không còn như xưa nữa. Không còn những cử chỉ, ấm áp giành cho em, và ngược lại, giành cho những người đàn bà khác ...
Em tìm gặp những người đàn bà bên anh . Cuộc đối thoại ngắn ngủi :
- Chị quen anh ấy bao lâu ?
- Thế theo chị nghĩ , tôi yêu anh ta được bao nhiêu năm?. Chắc chắn sẽ ít hơn 15 năm của chị!
- Chị đã có thai chưa ?
- Có nhưng đã nạo 2 lần rồi !!
- Em cảm ơn chị .
Em đứng dậy, tình cờ nhìn thấy những giọt nước mắt của Người đàn bà Một rơi khẽ .
Em thì thầm :"Anh ấy không đáng cho chị phải khóc đâu , người phụ nữ xinh đẹp !" .
Người đàn bà Một ngước lên nhìn em. Em biết, họ đang đau đớn, anh ạ! Họ đã rất đau đớn khi biết được anh đã có vợ. Họ đau đớn vì đã hi sinh quá nhiều cho 1 thằng đàn ông ích kỉ và quá đỗi tham lam như anh..
Rồi 1 ngày , Em và anh cãi vã . Đến mức dường như không che giấu được gì nữa , Em gào lên trong nước mắt :
- Anh là thằng tồi . Anh đưa bao nhiêu con đàn bà vào khách sạn và nhà nghỉ rồi hả ??
Anh chết trân , Em hiểu mà . Vì em nói đúng tim anh phải không ? Em đọc rõ đến từng suy nghĩ của anh phải không?. Em hiểu mà. Em hiểu được qua đôi mắt đầy những sự ngạc nhiên của anh..
Em ngước lên nhìn anh , giọng nói rít qua từng khẽ răng :
- Tôi KINH TỞM anh !!
Anh ôm chầm Em lại , rối rít :
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi ....
- Buông tôi ra !! Anh muốn xin lỗi thì tìm những người đàn bà mà anh đã làm họ đau khổ mà xin lỗi . Mai tôi sẽ kí đơn li dị . Anh kí hay không tùy ở Anh !
Tối hôm ấy , Em bỏ nhà ra đi ... Mặc cho anh níu kéo !!. Và ông trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, thi nhau rơi xuống mái tóc và khuôn mặt đẫm nước mắt hòa tan với mưa của em.
Bỗng nhiên, em cảm thấy hối hận. Tình yêu khác hẳn với hôn nhân. Tình yêu chỉ là 1 nửa của cuộc đời, còn hôn nhân là cả 1 đời người anh ạ. Hôn nhân có sự tàn phá lớn hơn tình yêu nhiều. Chỉ cần 1 va chạm nhỏ , tất cả như 1 BIG BANG. Em đã lầm vì em ngỡ, sau hôn nhân, anh vẫn là ANH. Em đã lầm!! Một sai lầm đau đớn!
Vài ngày sau đó , em và anh chính thức không thuộc về của nhau nữa . Anh vẫn tính nào tật ấy . Ngựa quen đường cũ . Em biết, anh luôn dẫn những con đàn bà khác về nhà anh. Có lẽ, anh đáng sợ hơn em tưởng...
***
15 năm về trước ...
Em : Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?
Anh : Tất nhiên ,và em sẽ sinh cho anh 1 đàn con thành 1 tiểu đội bóng.. hehe
Em ( đỏ mặt ) : Anh đáng ghét thật đấy! Thế, anh sẽ không lăng nhăng chứ?
Anh : Lăng nhăng ư? Anh là 1 người đàn ông/ 1 người chồng lí tưởng đấy...
Em : Dám thề không??
Anh : Tại sao không?? Xin thề, người anh yêu và mãi mãi ở bên em : Nguyễn Thế K.
____
Bé Con ước có 1 phép màu biến thế gian này trở thành những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích và không bao giờ có thương đau!