Xem đầy đủ chức năng : trầm.tối
mất nết
23-04-2011, 01:53 PM
viết để giải toả. sự thật cũng được, mà ko là sự thật cũng được.
.
.
.
lần thứ nhất, nó mang theo mùi của gió thổi bạt qua đám lá chết khô được tái sinh một lần trong chới với...
lần thứ hai, nó là một cơn say sóng, chìm nghỉm, lao đao, tận đáy trời...
lần thứ ba, nó bình thản như lẽ thường vốn thế, một chút ngạo nghễ trong nét cười đắc thắng...
lần thứ tư, là vị của nước lọc, khát, như một nhu cầu.
kể từ đó, tôi không còn đếm nữa.
.
.
.
tôi chạy xe nửa vòng thành phố, dừng lại trước năm mươi ba chiếc đèn đỏ, đến bên anh trong bộ dạng của một kẻ rũ rượi, tả tơi…
anh nhìn tôi bằng ánh mắt biết thở dài, dịu dàng vén lên những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của một con búp bê rách nát.
“chúng ta đã có thể từ bỏ nhau được rồi”
trong mắt anh phảng phất hình bóng của một con bé với đôi mắt mở thật to, sẵn lòng đối diện với bất cứ sự thật nào. gương mặt ấy, mái tóc ấy, nét môi ấy, mang mùi vị của một người đàn ông khác.
tôi như vậy đã đủ làm anh vì đau lòng mà buông tay? đã đủ chưa?
tôi xa anh. không nước mắt.
.
.
.
“nghe thử đi, chỉ nghe thôi”
“vẫn còn đập à, tưởng đứa như em thì làm gì có tim hả Bi?”
“không những đập, mà còn đập rất bình thản là khác. biết điều ấy có nghĩa là gì không? em đã quên mất cách để yêu rồi. mà tình yêu, nó là cái gì thế nhỉ?”
“để anh yêu em”
“hứa với em một điều đã. chúng ta, không ai ràng buộc ai.”
“ừh, không ràng buộc, chỉ lợi dụng nhau và chịu đựng nhau, sẽ như ý em”
“không đánh giá, không phán xét”
“anh hiểu em mà, nghĩ nhiều vậy để làm gì”
.
.
.
“em cảm thấy vui vẻ chứ?”
“em ổn”
“nhìn lại mình đi, em gầy và xanh”
“có ở bên anh thì em vẫn cứ gầy và xanh”
“em không phải là kiểu người sống buông thả như thế, em đi sai đường rồi”
“anh nghĩ em quan tâm sao?”
“Bi à, đừng ném bỏ cuộc đời mình đi như thế, em còn quá trẻ”
“tuổi trẻ của em, nó chết lâu rồi. cuộc đời của em, nó vỡ nát lâu rồi. em chẳng có gì để luyến tiếc cả”
.
.
.
“chúng ta không ai ràng buộc ai”
“đừng nói nữa, điệp khúc này anh nghe thuộc nằm lòng rồi”
…
“sao không nhắm mắt lại?”
“uhm”
…
“người đó ràng buộc em à?”
“không hẳn. anh ấy chỉ đơn giản là yêu em thôi”
“hóa ra lý do em chọn anh là vì thế”
“ừh, vì anh không yêu em”
“nhắm mắt lại đi”
“uhm”
.
.
.
trong âm nhạc của yesterday once more, sự trống rỗng, cơn đau lòng và những điều mất mát. hễ buông tay là rơi thôi.
mất nết
24-04-2011, 09:49 AM
lần này, tôi sẽ không xoá đâu. bởi vì tôi không yêu cầu ai đọc hay là kì vọng vào những điều tốt đẹp, cho nên đối với mọi phán xét, tôi ko quan tâm nữa... đây là ký, không phải truyện, là box lưu bút, không phải box truyện đâu mà.
.
.
.
cô yêu thích việc đi dạo dưới những tàng cây xanh,
hít thở đầy ăm ắp bầu không khí trong lành
và khe khẽ hát...
mâu thuẫn ở chỗ một con người sống yêu đời đến thế, lại chẳng mang trong tim bất cứ niềm hi vọng vào bất kì điều gì :)
.
.
.
“dậy đi em”
“mấy giờ?”
“5h23”
“điên, ngủ tiếp đi”
“em ngoan, dậy”
“anh ngoan, thích thì cứ việc dậy một mình”
“nhìn xem em đã làm gì anh này”
“hắt hơi cảm cúm thì uống thuốc, không chết được đâu”
“tại ai hả?”
“em nói rồi, em đang ốm, nhưng anh vẫn cứ thích dây dưa vào em, đáng đời. dám làm thì dám chịu đi”
“nói nhiều vậy tỉnh ngủ chưa?”
“thích 1 đạp lăn xuống nằm dưới gậm giường ăn cơm bằng bát không cưng”
“anh tưởng chúng ta ngay đến bệnh tật còn chia sẻ được thì xá gì cái vụ cùng nằm dưới gậm giường chứ”
“rồi rồi, đi ngủ đi”
“ngào ngạt thế này, lại còn nhức đầu, ngủ thế quái nào được”
“để em yên nào”
…
vì là người giữ chìa khóa của nhà văn hóa, tôi cần phải đến sớm để mở cửa. việc làm tiếp theo đó là gọi đám trẻ con [ nói “trẻ con” như thói quen chứ cũng đầu 2 cả rồi ^^ ] đến làm cổng bóng cho đám cưới của cô bạn thân. những phút không anh, tôi lại trở về trong cái vỏ bọc điềm đạm, đeo thêm vào cái mặt nạ của sự chỉn chu. dù lặng lẽ hay là bốc đồng, chững chạc hay là ngây ngốc, tôi vẫn được mọi người yêu quý.
nói như vậy không có nghĩa là ở trước mặt anh, tôi không còn lớp vỏ bọc nào. tôi như là một sinh linh quá nhút nhát, quá hoài nghi cuộc sống này, cho nên tự cuốn mình trong hàng lớp lớp vỏ bọc. ai cũng vậy, bóc tách mãi các lớp vỏ, bóc bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới cái tận cùng. nem nép trốn trong những mặt nạ tính cách khác nhau, tôi thấy mình yên ổn, thỉnh thoảng gợn cơn cớ, và hiếm hoi thì nổi bão giông.
tôi kết những trái bóng hình tim màu trắng và tím đan xen nhau rồi dán những chữ “song hỷ” lên trên đó. còn phải vẽ thêm bao nhiêu viễn cảnh về hạnh phúc thì cái điều mang tên là hạnh phúc mới có thể chạm được vào tôi đây? hay nó sẽ chỉ là 1 khái niệm mơ hồ, vĩnh viễn...
tôi bảo anh bạn điều chỉnh hệ thống âm thanh trong tiệc cưới ngày hôm nay xóa đi bản nhạc của the carpenters mà thay vào đó là những ca khúc như pretty woman, lady of dream, woman in love…
vẫn không phủd định nổi nỗi sợ hãi âm thầm lấn lướt mọi cảm xúc và chứng minh sự lan tỏa của nó trong từng kẽ tế bào
đã từng nói chưa nhỉ, rằng...
mỗi lần nghe yesterday once more tôi lại cảm thấy lòng mình buồn bã, trống trải bởi những điều mất mát.
tôi đã không còn tuổi trẻ nữa.
tuổi trẻ của tôi, hết thảy đã tắt lịm rồi.
mất nết
25-04-2011, 10:23 PM
"Đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu càng lạnh..."
Hoài Thanh.
.
.
.
“tình yêu, bật điều hòa nhé”
“em lạnh”
“thì ôm anh”
“bật quạt thì được, nhưng điều hòa thì không”
“thôi nào, phòng em cũng lắp điều hòa còn gì”
“bởi vì khi lắp, nó không phải là phòng của em. anh nóng thì bật quạt đi”
“nhìn thử xem, em thấy phòng anh có cái quạt nào sao?”
“rồi, anh xuống đất nằm cho hết nóng đi”
“tình yêu ơi, 29 độ đấy em có biết không. giảm một chút nhiệt độ thôi, anh cam đoan là có anh ở đây, em sẽ không lạnh.”
“không cần, em bảo không là không”
“bướng vừa chứ”
“kệ em”
.
.
.
“xin người, đừng đắp chăn có được không, em không biết nóng à?!”
“không biết, em lạnh”
“em chết với anh rồi đấy”
“tránh ra. ai đã từng bảo là sẽ không ép em làm điều gì em không thích hả?”
“thì thế mà. em chẳng cần phải làm gì cả. anh làm”
“ngủ đi. cả ngày trực ở viện rồi. mai em cũng phải đến trường sớm”
“không sao”
>.<
.
.
.
tôi là một đứa con gái chẳng có bất kì ưu điểm gì. vẻ bề ngoài nhạt nhẽo [ nếu như không muốn nói là quê mùa], lời ăn tiếng nói không biết kiêng dè, tuy chẳng đến nỗi chao chát nhưng cũng có thể khiến cho người ta nổi nóng; đã thế, cách cư xử lại còn kì quặc, thất thường.
anh thì sao? một con người trẻ tuổi đang trên bước đường thành đạt. hiện tại thì chưa, nhưng tôi biết chắc chắn với cái cá tính mạnh mẽ quyết đoán ấy, với cái đầu dám nghĩ dám làm ấy, anh sẽ thành đạt. sự thu hút của anh đối với tôi không nằm ở vẻ bề ngoài mà là cách sống. còn điều gì ở cái đứa như tôi đã hấp dẫn anh ư? tôi không biết.
tự hỏi, anh sẽ chịu đựng được cái đứa trái tính trái nết như tôi trong bao lâu đây?
.
.
.
“em muốn ăn bánh mỳ với bơ”
…
“áo đâu, đưa đây”
…
“café hoặc là sữa không đường”
“Bi ơi, em cái gì cũng không biết làm, cơm đã không biết nấu, lại còn hay rơi vào trạng thái tự kỷ. anh tự hỏi sau này ai dám cưới em về nhà để làm gì chứ?”
“thế cho nên bây giờ em mới ở đây làm vui anh =))”
“ai làm ai vui, nói lại xem. em ngay cả hôn cũng không biết, chuyện gì cũng đều do anh, vui ghê nhỉ”
“chẳng phải đã bảo trước rồi sao. em không biết cách yêu, yêu kiểu gì cũng không biết =)) tim em nó chỉ biết đập, bơm máu lên nuôi cơ thể sống dật dờ thôi.” :D
“ờ ờ. anh sợ em.”
“sao, chán chưa, giải tán nhé”
“im đi, giải tán hay không do anh quyết định, chưa tới lượt em xen vào”
“rồi, sẽ như ý anh.”
“giận à?”
“không hề”
“rõ ràng là có”
“một chút”
“lúc nào em cũng vậy, nghĩ gì cũng chỉ cất trong đầu mà không bao giờ nói ra”
“phải tính người nó thế rồi”
“ngày hôm nay em làm gì?”
“đến làng lụa Vạn Phúc viết bài, tiện thể mua sắm luôn”
“mua váy đi”
“nhìn chân xem, cả vết sẹo dài thế này mặc váy kiểu gì”
“ôi, đừng quan tâm tới chuyện đó”
“ok. thế ngày hôm nay anh sẽ làm gì?”
“trong viện, khám bệnh nhân, phụ mổ. mà em đâu có thích nghe anh nói chuyện trong viện nhỉ?”
“không thích. dao kéo, máu me, bệnh tật, chết chóc...” >.<
“vậy đấy, tắm một lần ở viện, một lần ở nhà, sau đó mới dám xuất hiện trước mắt em”
“ờ, anh ngoan ^^ tối em về phải dọn gọn phòng nhé”
“toàn đồ của em, sao bắt anh dọn!!
“vậy thôi, em về nhà em”
“rồi rồi. anh sợ em rồi mà.”
.
.
.
sau này, sự khác biệt giữa vợ và người tình, chắc cũng vậy thôi. ngoài việc làm cho cuộc sống của mình trở nên dễ chịu hơn, tôi không còn quan tâm đến điều gì khác. tôi đã thôi những suy nghĩ viển vông về tương lai, về hạnh phúc.
có thật là tôi còn trẻ, còn tuổi xuân và tình yêu?
ko tin nữa, ko bao giờ tin nữa :)
mất nết
27-04-2011, 11:32 AM
vịn mùa, cài áo cho mây
tóc thơm một sợi, mắt cay một lần.
[ này em đừng khóc giữa mùa ]
.
.
.
là một ngày dài, nhiều biến cố nhưng không nước mắt. qua những lần gẫy dập, tôi đã trưởng thành hơn xưa rồi, có phải không?
tôi là con bé mang trong đầu nhiều ảo tưởng ngu ngốc về một mái ấm dựa trên cái nền tảng là sự tôn trọng chứ không phải tình yêu. thế giới mà tôi đang đắm chìm trong đó thật sự rất đơn giản, chỉ có tôi và anh, không áp lực từ bên ngoài cuộc sống, không có gia đình hay là bè bạn, không có nguyên tắc đạo lý, không có tất cả những lời phán xét hay là những câu chuyện thị phi trời ơi đất hỡi trên đời.
thế mới biết rằng, khi 24 tuổi, người ta vẫn có những suy nghĩ thật là trẻ dại và ngây ngô.
tôi dựa vào vai anh, thờ ơ nhắm mắt lại trong phòng chiếu số 10 ngay khi con vẹt Rio màu xanh bé xíu xiu đang bay nhảy phởn phơ trong tổ. tôi chỉ biết là anh đã cười, nói điều gì đó rồi để yên cho tôi ngủ một giấc chập chờn. biết làm sao, vé phim đã đặt, tiền đã thanh toán qua atm, mệt thế nào cũng vì tiếc 240k mà lê xác tới.
“Rio nó đang cưa cẩm bạn gái này, em có dậy xem không?”
“uhm…”
“xem hội carnaval không?”
“uhm…”
“có cảnh bọn monkey đánh lộn với mấy con bird kìa”
“uhm, anh xem đi, về kể lại cho em.”
“thua em luôn, giờ ngủ bù để về nhà thức hả?”
“lát lượm xác em về nha, em chết rồi”
“…”
.
.
.
cơn mơ mơ màng màng của tôi bị một ánh mắt sắc lẻm cứa đứt. tôi buông tay anh và ngẩn ngơ nhìn vào điều thị phi đang bày ra trước mắt. làm gì ư? ngước nhìn sang anh, cố tìm kiếm một niềm tin nào đó. nhưng, điều duy nhất mà tôi thu được, chỉ là cái cảm giác của một người tình bị bắt quả tang khi đang hẹn hò vụng trộm… này là những người tình cũ và mới, đến trước và đến sau; này là sự cao ngạo bị ghì cho lê lết và ngoi ngóp sát mặt đất rồi. lẽ ra người con gái kia không cần phải dùng một lực đẩy nào cả, không cần phải xô ngã, không cần phải nóng giận lẫn hờn ghen làm gì. bản thân cái đứa chưa bao giờ giữ thăng bằng tốt như tôi, hễ buông tay anh là sẽ chới với ngay thôi. tôi bị xô đập mặt vào tường không phản kháng, trở thành câu chuyện thị phi thứ hai bày biện ra trước mắt thiên hạ, là đương nhiên.
“không sao”, gạt tay anh, tôi bấm gọi thang máy...
và đi về một mình :)
anh đâu thể bỏ mặc người con gái kia mà đưa tôi về.
cũng như anh đã không ngừng lưu tâm người con gái kia mà đỡ tôi khỏi lao đầu về phía trước.
những cách hành xử đó đã thuộc về tiềm thức của con người rồi. còn có điều gì chân xác hơn đây?
khi bị bỏ lại một mình, tôi chẳng còn biết làm gì hơn là nép trong những suy nghĩ quanh co, gọi theo cách của anh, là tự kỷ…
.
.
.
trong cơn đau đầu ong ong, tôi nghĩ về tính cách của mình. tôi chưa bao giờ có cảm xúc ghen tuông, hoặc là chưa từng yêu ai đủ mạnh mẽ để cơn ghen có thể phát tác. tôi cứ sống một cuộc sống hiền lành và nhòa nhạt như thế thôi, chờ đợi cả hạnh phúc lẫn những điều thị phi đâm sầm vào mình, không tham vọng, không tranh đấu.
.
.
.
“em đi đâu?”
“em ở bên anh chỉ để tìm vui vẻ. nhưng bây giờ em rất không vui vẻ. em không muốn ở bên anh nữa.”
“giận à?”
“có yêu gì đâu mà giận”
“nói dối. giận dỗi người khác là bệnh kinh niên của em rồi, yêu hay không yêu cũng vậy”
“bỏ em ra nào”
“trán sưng u lên rồi kìa, để anh lấy mật gấu…
chưa thấy người nào phản xạ tồi như em. có lẽ em không có dây thần kinh vận động thật.”
...
.
.
.
“khổ thân em, đừng nghĩ nữa”
tôi nằm bên anh, với cái đầu rất đau. vết bầm trên trán không phải ngày một ngày hai là tan đi được. chẳng hiểu sao lại đi ngược lại với mọi nguyên tắc về lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của bản thân mình, tôi vòng tay và ôm lấy một người.
“kể lại về Rio cho em nghe đi…”
Kể về một con vẹt màu xanh blue, không biết bay, không muốn bay
không biết bay,
không muốn bay...
mất nết
29-04-2011, 01:07 AM
thương em không anh
đơn sơ từ độ
trăng treo hiên gió
mảnh tình phất phơ
thương em không anh
mộng êm chăn gối
mơ giấc trầm thơm
một linh hồn đói
thương em không anh
trang đài một đóa
trầu cay cỏ úa
cài lên áo hoa
thương em không anh
về nơi tiền kiếp
đôi vầng nhật nguyệt
chòng chành hai vai
thương em không anh
tháng năm đơm tuổi
một hôm chết đuối
trên giòng thời gian
thương em không anh
một hồn giấy mới
một bờ môi thơm
tốt tan bóng tối
thương em không anh
một thiên hờn dỗi
hạt tình ngậm môi
một mai sương khói
…
.
.
.
có những bài thơ, dù đọc lại ở thời điểm nào, lòng người vẫn cứ mênh mang buồn. cái cảm giác ấy giống như cơn mưa lúc về đêm rơi xác xao lên thanh vắng.
quanh quanh co co là những nghĩ suy trong những lúc như thế này…
“sao anh chưa ngủ?”
“bực mình”
“tại sao cứ chuyển tv hết kênh này sang kênh khác thế?”
“mệt. chán. buồn.”
“sáng mai anh phải đến viện trực từ sớm đấy”
“ừh, anh biết rồi. em ngủ đi”
“nhưng trời đang mưa :(”
“khổ thân em. đừng nghĩ ngợi gì nữa”
“ở bên em, anh có thoải mái không?”
“anh bảo đừng nghĩ linh tinh mà”
“anh có vui vẻ khi ở bên em không? có hay là không?”
“anh thoải mái, anh vui vẻ, đôi khi bực bội, nhưng chắc chắn anh muốn ở bên em.”
“em không đòi hỏi, không ràng buộc gì anh cả”
“anh hiểu.”
“em không yêu anh. tình cảm của em dành cho anh không phải chỉ bằng một chữ yêu là có thể cắt nghĩa.”
“ừh”
“em không dám nghĩ đến 2 chữ hạnh phúc, từ rất lâu rồi. nhưng như thế không có nghĩa là em không sợ hãi đau khổ.
…
và em thấy mình đang đau khổ >.<”
“ngốc. đừng giữ mãi ở trong lòng nữa, nói hết những ấm ức ra với anh đi. em không nói, vậy nên anh có ngủ được đâu.”
“chúng ta ai cũng có quá khứ, cũng có một chuyện không vui đè nặng trong lòng. anh có, em có. em không biết mình đã làm chuyện gì khiến anh cảm thấy bị tổn thương chưa. nhưng hiện tại, anh – khiến cho em – rất đau.”
“nếu là về Quỳnh thì anh đã kể hết cho em nghe rồi. giữa anh và Quỳnh thật sự đã chấm hết.”
“em chưa từng nói là Quỳnh khiến cho em buồn. chính là anh!
anh không hiểu em. anh cho là một người dưng xa lạ nào đó lại có thể khiến cho em suy sụp ư? sai rồi. em không hề ngại thị phi, có đem gộp cả thiên hạ này lại, đem đặt trước mặt em, xỉa xói, em vẫn có thể ngẩng cao đầu đối diện mà không hề ủy mị.
chỉ người nào có ý nghĩa với em mới có thể khiến em đau lòng thôi.”
“Bi à, chuyện của chúng ta, không hề có người thứ 3 xen vào, em đừng cả nghĩ nữa có được không”
“em ích kỷ lắm, tính sở hữu của em cao lắm. và em vô lý hơn bất kì ai!!!”
…
“đừng có hôn, đừng có dùng nụ hôn để lấp liếm cảm xúc. em ghét như vậy >.<”
“khi nhắm mắt lại, anh chỉ nghĩ đến em. khi ôm em trong tay, như lúc này, anh chỉ muốn em. người thứ ba ở đâu chứ?! em chỉ giỏi tự làm khổ mình!”
“mối quan hệ này phải chấm dứt. em nghĩ đến lúc rồi.”
“em đang dọa anh đấy à?”
“không dám”
“có ai vừa nằm ôm người ta, vừa nói lời chia tay như thế này không?”
“có, em này ^^”
“…”
“anh, sau buổi tối nay, sự tự tin của em lại quay về con số không rồi, trong khi sự ti được khuếch đại…..
thật đáng hận >.<”
“người vừa bị đập đầu vào tường có khác”
“vậy anh có muốn thử không ^^”
“em muốn thử xem đầu ai cứng hơn à ^^
ngốc này, tại sao anh ở bên em, có biết không?”
“sao sao? vòng 1, vòng 2 hay vòng 3 :D hóng tí nào”
“cái đồ… không đỡ được =)) có muốn anh nói sự thật cho em nghe không :D anh nói trước là nó phũ phàng lắm”
“cứ tự nhiên :rain:”
“XXX”
:im:
“XXXXX”
:rain:
“XXXXXXXX”
:meo:
“vậy đấy. không tin thử đi, anh đem thân ra làm vật thí nghiệm cho em này”
“không thèm!”
“đấy, lại bắt đầu. anh ở bên em, yêu em, không phải do gương mặt, càng không phải do cái này, này hay là này, mà là do tâm hồn :)”
“nghe cũng trừu tượng phết, nói tiếp đi”
“lại bắt đầu ném đá.
được rồi, nếu em thích nghe, anh sẽ cho em nghe trắng đêm.
anh yêu em ở tâm hồn, say đắm em ở tâm hồn, không muốn rời khỏi em cũng bởi cái tâm hồn này này.
vì sự thật, chưa gặp một ai … hôn và làm tình kém cỏi như em”
“nói tiếp đi, em vẫn đang nghe đây :-" ”
“nhưng đồng thời, cũng chưa có người con gái nào khiến cho anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh như em.
đang bực bội, chỉ cần ôm em, anh tự khắc trở nên dịu dàng. cảm giác chán nản và kiệt quệ sau khi bị bào mòn sức sống, hôn em, tự nhiên lại thiết tha. những lúc em chia sẻ cho anh nghe về suy nghĩ, về những băn khoăn, những sự việc mà em trải qua mỗi ngày, anh lại thấy như chính bản thân mình đang được em chia sẻ.
một lần em nói rồi, và nói rất đúng, là cả anh và em đều quá cô đơn, trống rỗng trong cái thành phố này, bắt sóng được nhau và hội tụ.
lớn mà không khôn. tự chăm sóc chính bản thân mình cũng không biết. cái gì cũng ngu ngơ mù mờ, chưa gặp, anh sẽ không tin nổi là trên đời có kiểu người vô tâm vô tính như em. trong số những người anh quen, em đặc biệt ko lẫn đi đâu được ”
“em không giống anh. anh có thể cùng một lúc cặp kè với em, và một cơ số người nữa, nhưng em thì không thể.
em, nếu như đã lựa chọn rẽ trái là sẽ không thể rẽ phải hay đi thẳng.
nếu như ở bên anh, dĩ nhiên, tất cả mọi người con trai khác trong mắt em đều là con số không. em không thể cùng 1 lúc yêu nhiều người.
em ghét sự ràng buộc và nợ nần, nợ tình thì never. hôn một người không yêu mình, rất thoải mái. nhưng nếu hôn 1 người yêu mình, em không biết là em có nên dập đầu tạ tội với người ta không >.<”
“yên tâm, anh hiểu hết lời em nói, tiếp đi…”
“chúng ta, chỉ là sự vui vẻ hiện tại. nếu tiếp tục dấn sâu, em sẽ tự làm mình đau thêm ^^ anh còn án ngữ trong lòng, không người con trai nào còn cơ hội đến với em nữa ^^ em sẽ vì anh mà vứt bỏ chính mình lúc nào không biết”
“anh chắc chắn là mình không ràng buộc em. nếu như em gặp được 1 người con trai nào thú vị, khiến em có cảm xúc, anh sẽ buông em ra ngay. còn nếu em vẫn chưa gặp được người ấy, tại sao lại không tiếp tục cùng anh?
em không thể phủ định là ở bên anh em vui vẻ hơn, yêu đời hơn.”
“em chẳng biết mình có yêu đời hơn không. nhưng ít ra thì em không nghĩ về cái chết :) trong đầu em tràn đầy những suy nghĩ kì quặc, nhất là mỗi khi em ngồi chơ vơ trên lan can, em thật sự thấy mình chẳng còn chút ràng buộc nào với cuộc đời luôn ấy :D nhưng có anh, em cảm thấy những suy nghĩ này thật sự rất rất tội lỗi. thế là em không dám nghĩ nữa.”
“ngớ ngẩn!”
“em là thế mà, nếu không bây giờ em đã chẳng ở đây. nếu không em đã chẳng ngồi trên 1 chiếc xe số rồi phóng với vận tốc 80km/h trong khi không hề biết cách dừng xe lại. nếu không em đã chẳng ngủ quên trên balcon với cái khả năng giữ thăng bằng yếu kém của mình =))”
“Bi!!”
“em không sao. ngoài những lúc chán đời ra, em yêu đời cực kì, chưa có đứa con gái nào nhiều mơ mộng và yêu đời như em đâu :D
anh bảo anh yêu em là ở tâm hồn. cám ơn anh vì đã nhìn thấy nó :X
anh....em cũng ko biết kể như thế nào cho anh nghe về một nỗi đau. day dứt từng ngày, cứa nát từng ngày. nó chưa bao giờ thuộc về thể xác. nó là điều gì sâu hơn, ở bên trong và có sức hủy hoại. ước mơ của em, tan nát hết từ lâu rồi.”
“tại sao, hả Bi ?!?”
“em không kể được. không thể kể được cho bất kì ai. càng nghĩ em càng cảm thấy mẹ nói đúng. mẹ em đã từng bảo, mỗi ngày trôi qua, chính là em sẽ thấy mình phải trả giá cho những sai lầm đã gây ra.”
“ngốc. thảm nào ôm sao cũng không thấy ấm lên, người lúc nào cũng lạnh như tảng băng. tại sao không thể chia sẻ với anh? anh sẽ chỉ lắng nghe thôi mà không phán xét gì cả.”
“không mà. sống để bụng, chết đem theo :D
mà chuyện của em không liên quan gì tới anh. sau đêm nay chúng ta cũng không có liên quan gì tới nhau nữa.”
“suy nghĩ lại đi.”
“không cần thiết ^^”
“anh không phải b/s tâm lí, nên anh chỉ muốn bổ đầu em ra”
=))
“thôi, nhắm mắt lại, ngủ đi, anh trông giấc ngủ cho em.”
“lần đầu nhỉ ^^”
“lần cuối chứ”
“ừa
trước đó, để em hôn anh không lại kiện
“ngạc nhiên đấy, lần đầu…”
“không, lần cuối chứ :D”
“sao trên đời lại có cái thể loại như em nhỉ”
…
“anh cố tình trêu em hả”
“thấy em hôn tệ chưa nào =))”
“đểu không chịu được >.<”
"thôi nào, ngoan, ngủ đi"
"yes, sir ^^"
.
.
.
tôi nghĩ sẽ phải rất lâu rất lâu thời gian nữa mới quên được người này. cũng như bàn tay tôi sẽ lạnh đi và người sẽ lại co ro co ro mãi trong chiếc chăn bông vào mỗi đêm mưa. âm nhạc của yesterday once more sẽ lại cứa vào tim tôi, nhói, buốt. khi tôi ngồi vất vơ vất vưởng trên balcon, sẽ không còn đôi bàn tay nào bế bổng mình lên và chở che suy nghĩ khỏi những điều bất hạnh. hơi ấm bên tôi, hết thảy đã nhạt phai rồi. chỉ còn một câu chuyện cũ rách bươm và tàn tạ này thôi.
nhưng tôi không hối tiếc.
không hối tiếc vì đã bên anh, cũng như không hối tiếc vì đã xa anh.
vì ít ra, trong những phút giây bên nhau hiếm hoi ấy, tôi đã từng sống và rực cháy chứ không phải là một con bé mòn mỏi chết dần đi từng ngày :)
mất nết
30-04-2011, 12:32 PM
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay - Du Tử Lê
.
.
.
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia
Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo
Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi
Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi : một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón anh về tự biển khơi
Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông
Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao anh biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều : tôi mồ côi
Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương ?
Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi
Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôi. Mưa...đã ...mưa
Mai kia sống với vầng trăng ấy
người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ?
.
.
.
rồi thì tháng 4, cũng đã nhẹ qua :)
đêm,
không ngủ được. vì mắt nhớ. vì tim đau. vì thiếu một vòng ôm ấm. vì những sợi tóc thiếu một bàn tay đan vào, vì tai ko được nghe những tiếng thầm thì dịu dịu, vì đầu không còn được gối vào tay ai...
đàn bà, cất lời chia tay mới mạnh miệng làm sao, mới dứt khoát làm sao, cách buông tay cũng thật là hào sảng làm sao, chỉ khi đêm về mới bộc lộ bản chất, cơn mưa đêm mới gột rửa cho bằng sạch tất cả những gì gọi là mạo danh phong độ.
nhớ. nhớ muốn phát điên. cái nhớ ấy như từng nhát từng nhát dao cắt lòng dạ mình ra thành từng khúc, từng khúc. nhớ đến hồ đồ tâm trí và chẳng còn hiểu mình đang nghĩ suy những gì...
chỉ duy có một điều là : bất hối.
không hối tiếc vì đã bên người
cũng không hối tiếc vì đã xa người
dù cái sự ở bên và chia xa ấy có cực đoan thế nào chăng nữa :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.