Miền cỏ rối
22-04-2011, 09:43 AM
Bao lâu rồi không viết những dòng chia sẻ với ai đó?
Là vì sao?
Đâu chỉ bởi thời gian...
Có cái gì đó đang dần vắng. Đang chết đi. Có lẽ đó đã từng là một góc rất thật, rất máu thịt của con người mình.
Xa lạ! Xa lạ quá! Những con người, những lời nói - mới ngày nào còn tưởng như rất đỗi thân quen.
Kết thúc.
Có thể để bắt đầu.
Hoặc chỉ để - giản đơn - là kết thúc.
Yêu thương lạc lối.
Muốn dời bỏ.
Mà nơi nào trong thẳm sâu lại cứ níu giữ.
Day dứt...
Lắm lúc thấy những dòng thổn thức của con tim giống như một bài văn. Hay. Rất hay...
Nhưng... Lạc đề.
Lúng túng... Băn khoăn... Những dấu hỏi...
Không biết tự bao giờ nỗi hoài nghi lại trở về, gieo rắc những cái nhìn heo hút, xa xăm.
Tại sao Tại sao cứ run rẩy? Run rẩy hoài - ngay cả khi xung quanh ngập đầy sắc nắng?
"Khi đôi bàn chân lạnh, thì con tim sẽ ấm"?
Có thật không hay chỉ là lời nói dối nhân hậu?
Chạy trốn - khỏi những giấc mơ, những khát khao, mong mỏi, đọi chờ...
Những giấc mơ ơi! Xin đừng quay trở lại!
Tôi ngồi đây - trong căn phòng lạnh ngắt.
Bất chợt nhìn.
Rất gần. Những triền núi nhuốm ánh mặt trời. Nhuộm vàng cả những đám mây.
Lâu lắm rồi mới dám dành cho mình chút khoảng lặng, đối diện và nói thật với chính mình.
Là vì sao?
Đâu chỉ bởi thời gian...
Có cái gì đó đang dần vắng. Đang chết đi. Có lẽ đó đã từng là một góc rất thật, rất máu thịt của con người mình.
Xa lạ! Xa lạ quá! Những con người, những lời nói - mới ngày nào còn tưởng như rất đỗi thân quen.
Kết thúc.
Có thể để bắt đầu.
Hoặc chỉ để - giản đơn - là kết thúc.
Yêu thương lạc lối.
Muốn dời bỏ.
Mà nơi nào trong thẳm sâu lại cứ níu giữ.
Day dứt...
Lắm lúc thấy những dòng thổn thức của con tim giống như một bài văn. Hay. Rất hay...
Nhưng... Lạc đề.
Lúng túng... Băn khoăn... Những dấu hỏi...
Không biết tự bao giờ nỗi hoài nghi lại trở về, gieo rắc những cái nhìn heo hút, xa xăm.
Tại sao Tại sao cứ run rẩy? Run rẩy hoài - ngay cả khi xung quanh ngập đầy sắc nắng?
"Khi đôi bàn chân lạnh, thì con tim sẽ ấm"?
Có thật không hay chỉ là lời nói dối nhân hậu?
Chạy trốn - khỏi những giấc mơ, những khát khao, mong mỏi, đọi chờ...
Những giấc mơ ơi! Xin đừng quay trở lại!
Tôi ngồi đây - trong căn phòng lạnh ngắt.
Bất chợt nhìn.
Rất gần. Những triền núi nhuốm ánh mặt trời. Nhuộm vàng cả những đám mây.
Lâu lắm rồi mới dám dành cho mình chút khoảng lặng, đối diện và nói thật với chính mình.