PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Em không phải là búp bê tình dục



Miền cỏ rối
21-04-2011, 01:24 PM
Tên bài: Em không phải là búp bê tình dục
Người viết: Hồng Đức
Thể loại: Chưa biết
Tình trạng: Đã hoàn thành
Đối tượng đọc: Những ai đã - đang yêu và có thể chia sẻ những gì tôi viết (Ngoại trừ những ai quá nhỏ - Không muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ)



Nó ít khi chat đêm và chưa bao giờ vào Chat room, có lẽ những gì đọc được từ các bài báo khiến nó e ngại.

Nhưng đêm nay thì khác.

Đã quá 0h.
Một ngày trôi qua, thêm một ngày nó bị bỏ rơi giữa cuộc sống bộn bề này.
Những uẩn ức trong lòng cứ lớn dần lên.
Nó muốn được chia sẻ với ai đó.
Nhưng gọi điện cho nhỏ bạn thân suốt bao lần chỉ có nghe được thứ âm thanh duy nhất là tiếng "Tút tút" vô hồn.
Và cả anh nữa, anh đang ở đâu, anh đang làm gì mà bao nhiêu lần nó gọi là chừng ấy lần "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Trong vô vọng nó bấm danh bạ không biết bao lần, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn.
Nhưng sao trước mắt nó chỉ toàn là những cái tên xa lạ, nhưng sao nó chỉ nhận về được sự im lặng đến tàn nhẫn mà thôi?


On line.
Lập một cái nick mới.
Và lần đầu tiên nó vào Chat room
1h27'.

Không nằm ngoài dự đoán, bất giác nó thấy cái cười khấy khinh ngạo đã hiển hiện trên môi mình tự lúc nào.

- Mình có thể làm quen không em?

- Cho anh kết bạn với em nhé!

- Muốn ngủ với anh à?

- Đang thèm trai hả?

- 50k được không em?

...

Hàng loạt những phản hồi dồn dập.
Kẻ vòng vo dưới lớp vỏ lịch sự
Kẻ thẳng thừng đến sống sượng, thô bỉ.
Nhưng tất cả tựu lại cũng chỉ là
"Lên giường"
"Làm tình"
"Phang"
...
Tất cả khiến nó lợm giọng.
Cái gì đó trỗi dậy như cảm giác ghê tởm.
Không phải vơ đũa cả nắm, nhưng dường như bọn đàn ông đều chỉ có một dục vòng điên cuồng là *** sao?

Nó chọn cho mình một cái nick để pm: JIN. Có lẽ bởi cái cách mở đầu của hẳn thẳng thắn và khiến nó cảm giác hoàn toàn không có ác ý (?)

- Bạn là boy hay girl?
- I'm Girl.
- Bạn đang nhớ người yêu à?
- Sao bạn nghĩ thế?
- Hay bạn đang thất tình ư?
- Sao bạn nghĩ thế?
- Vì mình thấy nick của bạn : muon/ngu/voi/anh.
- Có lẽ...
- Xin lỗi, mình tò mò một chút: Sao bạn lại lấy nick này? Có vẻ như nó không hợp với một cô gái ngoan hiền đâu.
À ra thế, nó khiến người ta có cảm giác nó không ngoan hiền. Một hiệu ứng tốt từ cái nick này đấy chứ. Không những không tức tối mà nó lại cảm thấy có phần dễ chịu. Nhếch mép, nó gửi lại tin nhắn:
- Vậy chắc tôi là một đứa con gái hư hỏng đúng không?

Một khoảng lặng tương đối.

Một icon với vẻ mặt bối rối và:

- Không, mình không có ý xúc phạm bạn; chỉ là... có vẻ như bạn là một cô gái rất cá tính, thậm chí có phần nổi loạn nhỉ?

- Vậy bạn hiểu như thế nào là "NGỦ"?

- Thì tôi hiểu như nghĩa mọi người vẫn thường hiểu thôi.

- Tức là...

- Thì là *** - ai chẳng hiểu như vậy hả bạn.

- Nó còn nghĩa nào nữa không?

- Ừ thì...
...
- Mà bạn vẫn chưa trả lời mình, nick của bạn nghĩa là gì?

- Cứ hiểu nó một cách đơn thuần nhất là được mà. Bạn biết nghĩa đen của mỗi từ trong đó chứ?

-????????????

- "NGỦ" - ột cách giản dị theo nghĩa đen là trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể khi mắt nhắm, tứ chi tạm ngưng vận động. muon/ngu/voi/anh là mong được nghỉ ngơi như vậy - thật yên bình trong vòng tay của người yêu.

- Chỉ vậy thôi sao?

Nó chẳng khó khăn gì để đọc được sự hoài nghi trong câu hỏi ẩn ý kia.

- Ừ chỉ vậy thôi.

- Nhưng mình nghĩ đó là điều không thể?

- Tại sao?

- Chả có thằng đàn ông nào lại bằng lòng "Ngủ" theo cách của bạn khi ở bên cạnh người mình yêu đâu.

- Thật vậy ư?

- Trừ khi đó là hifi.

- ...

- Tớ cá với bạn cứ 10 thằng thì có đến 11 thằng ham hố ***, chả thằng nào yêu mà không muốn "lên giường" cả. Nói thật nhé, ngay cả tớ - một trong những kẻ tử tế nhất còn vậy hehe

- Có lẽ bạn đúng.

- Dường như bạn không vui?

- Thôi, mình mệt rồi. tạm biệt bạn đây! Ngủ ngon! Cảm ơn bạn đã nói chuyện với mình!

Nó tắt máy,
buông màn,
nhưng không ngủ.

Cuộc trò chuyện vừa rồi lại khơi dậy những nhức nhối bấy lâu nay nó cố vùi dập đi.

Thế kỷ XXI, khác rất nhiều rồi (dù chỉ là so với cách đây vài năm).
Thiên hạ (đến cả khối cụ) còn đành phải tặc lưỡi: Đứa nào mà chả thế.
Nếu như ngày xưa lộ trình tình nghĩa của cụ kỵ, ông bà, cha mẹ là nắm tay  ôm  hôn  làm tình thì nay con cháu họ lại thích đốt cháy giai đoạn hay đi theo chiều ngược lại.

Âu cũng là lẽ thường tình, khi giới trẻ ngày này còn "Tây hơn cả Tây" (Mẹ nó vẫn thở dài bảo vậy).

Ấy vậy mà có một đứa ngốc nghếch - là nó vẫn tin, vẫn mong có những ngoại lệ.

Nhưng chính anh - kẻ mà mọi người và cả nó nữa vẫn gọi là người yêu của nó đã dạy cho nó biết đời này không phải giống như trong phim, chẳng có mấy anh chàng cao thượng chịu từ bỏ dục vọng của mình vì người yêu bé nhỏ của họ cả.

Nó nhận lời anh khi vừa bước sang tuổi 21. Nó rất giỏi làm quân sư tình yêu cho người khác nhưng kì thực chính nó lại vô cùng ngu ngơ (Thì các cụ vẫn nói "Dao sắc không gọt được chuôi", "Thùng rỗng kêu to" mà). với một đứa 20 tuổi vẫn còn đỏ mặt khi xem những cảnh "kiss" trên TV (ngay cả khi chỉ có một mình) thì những gì nó biết chỉ là sách vở.

Và khi yêu anh, nó bước vào một bài thực hành dai dẳng và đầy ám ảnh.

Nụ hôn đầu tiên với nó khong hề ngọt ngào như những gì nó thấy trên phim hay trong những câu truyện lãng mạn diễm tình. Đến bây giờ vẫn vẹn nguyên cái cảm giác rờn rợn vì nụ hôn ướt át của anh. Và thực sự nó đã rất hoảng sợ khi bàn tay anh vuốt ve cứ trượt dài xuống ngực nó, những cử động của những ngón tay làm nó bủn rủn đến co rúm. Nó thực sự không hiểu tại sao hôn lại phải như thế. Nó dứt tay anh ra, anh giận dỗi và bảo nó là đồ "con gà". Nó gà lắm sao? Còn anh sao anh lại thành thục đến thế?

Nó cũng là một cô gái bình thường, nó cũng có những phút khao khát gần gũi thể xác với người mình yêu.

Nhưng...
nó chưa sẵn sàng để đi xa hơn.
Nó cần thời gian, bởi với nó bây giờ tình dục vẫn là một điều gì đó ngoài luồng suy nghĩ.

Còn anh,
anh có bao giờ chậm lại để lắng nghe dù chỉ là chút ít thôi cảm giác của nó.
Anh cứ như cơn lũ ào ạt đến thô bạo cuốn trôi nó - một cây non - buộc nó phải bật rễ khỏi mảnh đất tinh khôi mà nó đang sống.
Anh ném nó vào vòng xoáy của những nhục dục, những khát thèm xác thịt vô tận.

Làn đầu tiên, với nó thiêng liêng biết bao. Nó đã từng mơ về đêm tân hôn của anh và nó, một căn phòng lung linh ánh nến, thoảng dịu hương hoa, ga đệm trắng tinh khôi... anh dịu dàng... nó đón nhận... và hiến dâng... hạnh phúc.

Nhưng cái quý giá nhất đời con gái ấy không phải nó trao cho anh mà là anh cưỡng đoạt nó, anh đi vào nó vội vã, tham lam. Có phải vì anh nhắm mắt nên không thấy khuôn mặt tái nhợt của nó, không thấy những giọt mồ hôi và tiếng kêu đau đớn của nó.
Rồi như một con sư tử đã thỏa mãn cơn khát mồi, anh ngủ, say sưa và yên bình đến lạ, để lại mình nó, nước mắt chảy tràn xuống chân tóc, thầm ướt xuống bờ vai.
Nó đã để lại sau đêm hoan lạc ấy của anh - trên chiếc ga xộc xệch một vết máu đỏ - không chỉ là sự trinh trắng, mà còn là một mảnh vỡ con tim.

Nó nhớ anh nhiều khi đến quắt quay, nó mong được gặp anh, được dựa vào vai anh, yên ổn thiếp đi trong vòng tay anh ấm áp. Nhưng ước muốn đó dường như là qua sa xỉ với anh. Chính vì thế nên mỗi lần gặp gỡ với nó là một cơn ác mộng.

Đã bao nhiêu đêm anh vần vò nó bằng những nụ hôn ướt át, những ân ái vồ vập đến thô bạo, và lần nào nó cũng đau, nhưng nước mắt chỉ giữ lại cho riêng mình.

Nó nhận ra khoảng cách của anh và nó quá xa xôi, khoảng cách ấy không được đo bằng km, vô hình nhưng đáng sợ hơn tất thảy.

Có khi nào nó lại đang rơi vào cảnh một chân đi giày cao gót, một chân đi giày búp bê không?

Anh và nó khác nhau quá nhiều,
không chỉ là gia cảnh,
là cá tính,
vẻ ngoài...
mà quan trọng hơn là về lối sống, lối nghĩ.
Dường như mỗi đứa đang sống ở một thế giới riêng, ở hai thế kỷ khác nhau. Với anh tình yêu là tình dục, còn nó khi chạm ngõ tình yêu lại mong chờ một tình yêu đơn thuần cảm xúc, thuần túy tinh thần (gần như là thế).

Lúc đầu nó còn chống đối anh, nhưng sau nó nhận ra mình chảng còn cách nào khác là để anh cuốn đi. Nhiều lúc nó sợ hãi, thậm chí ghê tởm con người ấy. Mỗi khi ***, anh dường như khác hẳn, ích kỷ, độc đoán. Anh không cần biết nó ốm, nó mệt, nó đau, không cần biết nó muốn hay không; anh chỉ cần thân xác nó. Có đêm, nó đột nhiên tỉnh giấc bởi những ngón tay và đôi môi ướt át đang ve vuốt khắp cơ thể nó. Nó giả vờ ngủ, không một chút động cựa, với hy vọng mong manh anh sẽ buông tha nó, nhưng không, anh vẫn cứ hôn, vẫn cứ đi vào trong nó.

Đau đớn, chua chát - nó thấy mình có khác gì con búp bê tình dục đâu.

Có lẽ nó đã sai, tất cả là lỗi lầm của nó.
Có lẽ nó không yêu anh, nó đến với anh chỉ bởi sự toan tính (không phải vì tiền bạc) khi tin vào điều người ta vẫn nói "Lấy người yêu mình sẽ sung sướng hơn lấy người mình yêu".
Nhưng nó càng cố học cách yêu anh, học cách dung hòa, học cách chấp nhận thì nó càng khoét sâu thêm khoảng cách diệu vợi giữa hai tâm hồn ngược hướng.

Nó không thể dời xa anh bởi anh qua yêu nó, nó không dám làm anh tổn thương.

Nhưng ở lại như thế này tức là nó phải tiếp tục vai diễn của mình, phải tiếp tục lừa dối anh và đáng sợ hơn là lừa dối chính mình.

Nó hoàn toàn lạc lối...

AzureAngel
21-04-2011, 04:24 PM
Fic hình như còn được tiếp tục thêm cho nên tớ cũng ko dám nhận xét nhiều, một fic rất đáng suy nghĩ! :meo:

Theo tớ thì tình yêu này đâu có phải là tình yêu đâu, nhỉ? :thatall:

*gãi gãi* Hết ý rồi, đi ra! :so_funny:

~Thân - Azure~

hacxanh
21-04-2011, 09:01 PM
Về nội dung: t hiểu nhưng chưa thấm :)
Về cách viết: t hok nhận xét về phần này :">
Về cách trình bày: những chữ cái đầu câu tại sao bạn ấy lại không viết hoa nhỉ? Và tại sao ngôi kể lại lúc là "Nó" lúc lại là "Cô" hử bạn ấy :-/

P/s: ngày ấm naz :x

HTG
21-04-2011, 09:54 PM
đọc xong bài này mình mới hiểu đc nội dung tin nhắn của you đêm qua send to profile của mình :(

Nguoitakho
21-04-2011, 09:58 PM
Fic này rất đáng để ngẫm. Bjờ hầu như giới trẻ yêu nhau vì dục vọng. Đâu còn những tình yêu chân thành và trong sáng nữa. Cô gái ấy giống như tôi,mong ước có 1ty chân thành và trong sáng.mong ước đc ngủ bên ng yêu (nhưng k làm gì hết).hjhj
P/s: Bạn nên soáy sâu vào nv thêm 1chút nữa thì chuyện xẽ hay hơn

nhoc_sontay
21-04-2011, 10:13 PM
pic này thật ý nghĩa đáng để nhìu người phải suy nghĩ và nhất là các bạn trai...........hãy quan tâm và hiểu suy nghj của con gai..........đừng ichk kỷ chủ biết nghĩ cho ban than mình=.=:(

Miền cỏ rối
22-04-2011, 12:05 AM
Về nội dung: t hiểu nhưng chưa thấm :)
Về cách viết: t hok nhận xét về phần này :">
Về cách trình bày: những chữ cái đầu câu tại sao bạn ấy lại không viết hoa nhỉ? Và tại sao ngôi kể lại lúc là "Nó" lúc lại là "Cô" hử bạn ấy :-/

P/s: ngày ấm naz :x

Hacxanh! Cảm ơn những lời nhận xét của bạn!

Những chữ cái đầu dòng tớ không viết hoa ư? Đó là bởi nó trùng hợp nằm ở đầu dòng (Nhưng nó đâu có phải tên riêng hay là chữ cái đàu câu, đầu đoạn đâu)

Còn về ngôi kể, tớ đã dò lại nhưng chưa phát hiện ra nhầm ở đâu (Nên nếu có thể hãy sửa giùm tớ đi).

Cảm ơn bạn !

Miền cỏ rối
22-04-2011, 12:08 AM
Fic này rất đáng để ngẫm. Bjờ hầu như giới trẻ yêu nhau vì dục vọng. Đâu còn những tình yêu chân thành và trong sáng nữa. Cô gái ấy giống như tôi,mong ước có 1ty chân thành và trong sáng.mong ước đc ngủ bên ng yêu (nhưng k làm gì hết).hjhj
P/s: Bạn nên soáy sâu vào nv thêm 1chút nữa thì chuyện xẽ hay hơn


Cảm ơn sự đồng cảm và góp ý của bạn!

Ừ, mình sẽ đắp thêm da thịt cho NV của mình nếu sau này mình viết lại nó thành một chuyện ngắn chẳng hạn.

Còn hiện tại đó chỉ là một vài mảnh ghép cảm xúc muốn sẻ chia với mọi người thôi. (Thì mình cũng chẳng biết gọi tên thể loại cho nó là gì nữa đó mà).

Miền cỏ rối
22-04-2011, 12:11 AM
Fic hình như còn được tiếp tục thêm cho nên tớ cũng ko dám nhận xét nhiều, một fic rất đáng suy nghĩ! :meo:

Theo tớ thì tình yêu này đâu có phải là tình yêu đâu, nhỉ? :thatall:

*gãi gãi* Hết ý rồi, đi ra! :so_funny:

~Thân - Azure~

Ừ, nó là mối quan hệ nào đó được ngụy tạo bởi lớp áo tên là "TÌNH YÊU".

Hì, Chuyện chỉ có thế thôi đấy, đơn giản đó là những tích tụ cảm xúc thôi. (Vì thế nên tớ không gọi nó là "TRUYỆN")

Cảm ơn bạn !

Miền cỏ rối
22-04-2011, 12:13 AM
pic này thật ý nghĩa đáng để nhìu người phải suy nghĩ và nhất là các bạn trai...........hãy quan tâm và hiểu suy nghj của con gai..........đừng ichk kỷ chủ biết nghĩ cho ban than mình=.=:(

Mong cho >1/2 thế giới sẽ có được hạnh phúc ấy!

Cảm ơn bạn!

Phong Linh
22-04-2011, 12:14 AM
Ở những đoạn này ...


Nó đã để lại sau đêm hoan lạc ấy của anh - trên chiếc ga xộc xệch một vết máu đỏ - không chỉ là sự trinh trắng, mà còn là một mảnh vỡ con tim cô.

...

Nó nhớ anh nhiều khi đến quắt quay, nó mong được gặp anh, được dựa vào vai anh, yên ổn thiếp đi trong vòng tay anh ấm áp. Nhưng ước muốn đó dường như là qua sa xỉ với anh. Chính vì thế nên mỗi lần gặp gỡ với cô là một cơn ác mộng.

...

Đã bao nhiêu đêm anh vần vò cô bằng những nụ hôn ướt át, những ân ái vồ vập đến thô bạo, và lần nào nó cũng đau, nhưng nước mắt chỉ giữ lại cho riêng mình.

...

Nó nhận ra khoảng cách của anh và cô quá xa xôi, khoảng cách ấy không được đo bằng km, nó vô hình nhưng đáng sợ hơn tất thảy.

...


"cô" và "nó" ở những đoạn này không rõ ràng. Hoặc là do mình ko nắm bắt được ý đồ của tác giả ^^

Miền cỏ rối
22-04-2011, 12:14 AM
đọc xong bài này mình mới hiểu đc nội dung tin nhắn của you đêm qua send to profile của mình :(

Cảm ơn Long vì đã hiểu!

Miền cỏ rối
22-04-2011, 12:23 AM
Ở những đoạn này ...



"cô" và "nó" ở những đoạn này không rõ ràng. Hoặc là do mình ko nắm bắt được ý đồ của tác giả ^^


Rất cảm ơn bạn!

Không phải ý đồ gì cả.

Quả thực hôm qua khi viết những dòng này mình như chìm vào vô thức, những con chữ dường như theo quán tính.

Sau đó chợt nhận ra lúc "nó", lúc "cô" đã sửa rồi nhừng còn bỏ sót nhiều quá!

Mình sửa rồi đó. Hi vọng không bỏ quên lỗi nào!

Phong Linh
22-04-2011, 12:34 AM
yên tâm, lỗi dùng từ "nó" và "cô" hiện tại đã bị bạn sửa hết sạch rồi :D

hacxanh
22-04-2011, 12:41 AM
Rất cảm ơn bạn!

Không phải ý đò gì cả.

Quả thực hôm qua khi viết những dòng này mình như chìm vào vô thức, những con chữ dường như theo quán tính.

Sau đó chợt nhận ra lúc "nó", lúc "cô" đã sửa rồi nhừng còn bỏ sót nhiều quá!

Mình sửa rồi đó. Hi vọng không bỏ quên lỗi nào!

Ý của mình là nằm ở đoạn này :)
cảm ơn bạn PL đã chỉ ra giúp Hạc ^^!

*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 03:37 AM
Tội nghiệp nhân vật trong truyện nhỉ! Nhưng mình không hiểu tại sao 'nó' có thể chấp nhận được hoàn cảnh như thế? Phải chăng nó muốn như thế hay chịu làm 1 con búp bê tình dục mà không chịu đấu tranh lại với suy nghĩ với mình >.<...



Mỗi người đàn ông đều có con thú như trong người. Chẳng qua, 1 số trong họ thì biết kiềm chế, còn lại thì để cho nó tự điều khiển, tự bộc phát. Bài viết rất ý nghĩa ^.^

Sad
22-04-2011, 05:59 AM
có lẽ câu truyện này lẽ ra phải chuyển qua box lời trái tim muốn nói
long nghĩ vậy

Miền cỏ rối
22-04-2011, 06:33 AM
có lẽ câu truyện này lẽ ra phải chuyển qua box lời trái tim muốn nói
long nghĩ vậy

Không đâu, vì nó đâu hoàn toàn là chuyện có thật, của riêng ai; chỉ là phóng tác thôi.

Miền cỏ rối
22-04-2011, 09:01 AM
Tội nghiệp nhân vật trong truyện nhỉ! Nhưng mình không hiểu tại sao 'nó' có thể chấp nhận được hoàn cảnh như thế? Phải chăng nó muốn như thế hay chịu làm 1 con búp bê tình dục mà không chịu đấu tranh lại với suy nghĩ với mình >.<...



Mỗi người đàn ông đều có con thú như trong người. Chẳng qua, 1 số trong họ thì biết kiềm chế, còn lại thì để cho nó tự điều khiển, tự bộc phát. Bài viết rất ý nghĩa ^.^

Theo tớ có lẽ vì cuộc sống không đơn giản, rạch ròi hai màu ĐEN/TRẮNG.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nghĩ!