Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện dài] Giản dị một điều: TÔI YÊU EM ! - Hồng Đức



Miền cỏ rối
19-04-2011, 05:19 AM
Tên bài: Giản dị một điều: TÔI YÊU EM!
Người viết: Phạm Hồng Đức
Thể loại: (Viết rồi mới biết được)
Cảnh báo: Chẳng có cảnh báo nào cả (Chắc là 15+ được chứ nhỉ?)

1. QUEN - LẠ

- Híc... Ui daaaaa.....
Đang lúc không thoải mái lắm vì cánh tay Vy khoác chặt lấy tay mình, Thanh chút nữa thì nổi cáu quát cho hai đứa nhỏ vừa va vào anh một trận.
Nhưng, vừa cúi xuống, bắt gặp hai khuôn mặt trẻ thơ, một trai, một gái nhưng rất giống nhau ở đôi mắt một mí trong veo, Thanh dịu lại, và bất giác mỉm cười xoa đầu chúng.

- Xin lỗi cậu nhé! Bọn trẻ nghịch quá!

Giọng nói này... Tim Thanh như chùng xuống.
Thanh ngước lên, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt thanh thoát của người phụ nữ đối diện, khoảng ký ức nào đó nhói lên, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Là đôi mắt ấy, đôi mắt một mí phảng phất nỗi buồn xa xôi ngay cả khi cười rạng rỡ. Vài lọn tóc xoăn màu hạt dẻ rủ xuống nhưng không giấu được vầng trán cương nghị đến bướng bỉnh. Đôi lông mày thanh nhẹ như nét vẽ hiền lành. Đôi môi nhỏ với vành môi cong ánh lên sắc hồng pha lê.

Tại sao tất cả lại quen thuộc đến thế? Từng nét... từng nét... Dường như tất cả chỉ có thể thuộc về một người?

Cái nhìn chăm chú của Thanh khiến người phụ nữ có vẻ bối rối.
- Cậu không sao chứ? Hai con xin lỗi chú đi.
Câu hỏi ấy kéo Thanh về hiện thực. Đôi mắt thất thần, thoảng chút chất vấn, có lẽ anh cũng nhận ra phản ứng của mình có phần hơi bất nhã.

- Xin lỗi cậu! Chúng tôi đi đây. Chào cô chú đi các con.
Các con? Sao có cái gì đó đang vỡ oà trong tim anh thế này?
...

- Cô!... Cô... ơi...!
Có lẽ người phụ nữa ấy không nghe thấy thứ âm thanh rất khẽ và đứt đoạn của Thanh. Bóng họ dần khuất giữa dòng người tấp nập.

Vy lắc mạnh tay Thanh:
- Anh sao thế? Anh không khỏe à?
...
- Anh!
...
- Anh!
- Hả?
- À không... Anh không sao. Mình đi tiếp thôi em.

Mặc bên tai anh, tiếng Vy vẫn ríu rít, đầu óc Thanh đã phiêu diêu về nơi nào đó rất xa xăm. Rõ ràng là cô ấy, anh không thể nhầm. Nhưng tại sao cô ấy không nhận ra anh? Không lẽ cô ấy có tình? Nhưng không, ánh mắt đó bình thản lắm, không có chút gì giả vờ cả.

Thanh, mày điên rồi, đã 10 năm, tất cả đều có thể thay đổi, ngay cả mày cũng thế. Cô ấy đang yên ổn với hạnh phúc gia đình, có lý do gì để nhớ tới mày chứ.
Nhưng dường như, Thanh không dễ dàng thừa nhận được một điều: Cô ấy đã hoàn toàn quên anh.


2. CHÚT KÝ ỨC

Hồng tra khóa mở cánh cửa nặng nề. Cả buổi chiều rong ruổi cùng bọn trẻ như vắt kiệt sức lực của cô. Nhưng cô vui vì điều đó, đã lâu lắm rồi ba mẹ con mới được bên nhau kể từ ngày cu Bi vè ở với bố, còn bé Bông ở lại cùng Hồng.
Thay đồ cho bọn trẻ xong, quăng mình xuống sofa, bất giác tiếng thở dài bật ra. Trẻ con... Tội nghiệp chúng...

Chợt hình ảnh cậu thanh niên hồi chiều xen vào suy nghĩ của cô. Đã bao lâu rồi cô sống không có ký ức nhỉ? Không hẳn là vậy, nhưng ký ức với Hồng chỉ là những dòng nhợt nhạt, nó chỉ tồn tại trong khoảng 5 năm qua.

Mở mắt ra, cô gái thấy quanh mình là một màu trắng toát. Sợ hãi, không lẽ cô đang ở thiên đường? Nhưng nhìn xuống bộ đồ hồng phấn thúng thính cô đang mặc, người con gái ấy có thể yên tâm mình vẫn ở thế giới này, chỉ là đang trong bện viện thôi.
Cô cố nhớ lại nguyên nhân khiến cô được đưa vào đây, nhưng tất cả chỉ là một dấu hỏi rất lớn. Cô ngồi lặng đi, trong lòng buồn bực, thậm chí uất ức vì bất lực khi trong đầu cô chỉ hiện lên những khoảng rỗng tối đen.

Có tiếng bước chân dừng ngay trước cửa. Một người đàn ông bước vào. Gương mặt hốc há, râu ria lởm chởm, tay cầm cây đàn ghi ta.
- Anh là ai?

Chiếc đàn rơi xuống, không khí gian phòng như nén lại. Trước mặt cô là ánh mắt ngỡ ngàng hạnh phúc và cả lặng đi thảng thốt vì đau đớn.

- Hồng em tỉnh rồi sao? Em đã trở lại rồi! Cánh tay anh xiết chặt cô, thật chặt như sợ cô sẽ tan biến. Không hiểu gì cả, cô chỉ biết bất động. Nhưng rồi... cô cảm nhận thấy có những giọt ướt lạnh thấm trên vai cô, hai cánh tay không còn buông thõng nữa, bàn tay cô khẽ vỗ về anh.

Lâm lặng đi trong nỗi hạnh phúc một nửa. Hồng của anh đã về sau bao ngày anh chờ đợi, nhưng cô đã quên anh. Trong ký ức của cô đã xóa sạch tất cả ký ức tình yêu, nghĩa vợ chồng của hai người.

- Em là ai?
Câu hỏi xoáy sâu vào trái tim Lâm khiến anh xót xa, đau đớn đến tột cùng. Hồng của anh... Tất cả là lỗi do anh...

HTG
19-04-2011, 07:21 AM
chuyện khá hấp dẫn và thú vị.mình cảm thấy có gì hơi nhanh.hì.hì.

Miền cỏ rối
19-04-2011, 11:31 AM
Cảm ơn HTG nghen! Hơi nhanh àh? Có lẽ... Song cũng không hẳn vậy đâu. Một câu chuyện tương đối dài nhưng Chjp-Bong còn lang lúng túng không bít nên kể típ thế nào nữa, chắc tại vì nhìu ý tưởng quá nên không bít sắp xếp sao cho ổn nữa hixxxxxxxx.

Miền cỏ rối
20-04-2011, 11:00 AM
THÁC LỬA

"14h, ngày... chiếc xe mang biển số ... của Công ty vận tải Vân Hà khỏi hành vào 8h ngày ... từ bến xe Mỹ Đình đã gặp sự cố trên đỉnh đèo Pha Đin, chiếc xe đã rơi xuống vực ở độ sâu 150m. Tai nạn đã khiến 20 người tử vong, 18 người bị thương và 5 người mất tích. Đội cứu nạn đang ra sức tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ...

Tai Lâm như ù đi, 8h... Mỹ Đình... Hồng... Anh lao vội đến bên chiếc điện thoại, những ngón tay run rẩy.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

"Không, không thể nào, Hồng không có trên chuyến xe đó, chỉ là máy cô ấy hết pin thôi, cô ấy vốn đoảng vậy mà." - Lâm tự trấn an mình. Nhưng dường như việc đó chẳng hữu ích gì, ruột gan cứ anh như lửa đốt.

Nửa đêm, không thể chịu đựng cảm giác bồn chồn thêm nữa, Lâm dắt xe ra cửa, mặc cho mọi người khuyên nhủ để trời sáng hẳn hãy đi. Hồng có mệnh hệ gì thì việc an toàn của bản thân anh đâu có phải là vấn đề quan trọng nữa. Chiếc xe lao vun vút giữa đêm khuya buốt giá, những tiếng xé gió, những suy nghĩ, đoán định khiến Lâm cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Trước mắt Lâm là chiếc xe bẹp rúm ró một màu đen sì đã được kéo lên trên mặt đường nhựa, khói vẫn còn phảng phất khét lẹt. Dưới đáy vực một khoảng cỏ cây cháy xém, nhuốm màu tang thương. Những xác người đắp chiếu xếp thanh hàng, khói hương đượm mùi chết chóc. Lâm run rẩy lật từng chiếc chiếu, xem từng khuôn mặt, tim anh thắt lại trước những khuôn mặt biến dạng.

18 lần lặp lại động tác ấy là 18 lần anh nhói buốt những thảng thốt, âu lo, sợ hãi.
Chiếc chiếu cuối cùng được lật lên. Một khuôn mặt xa lạ. Trán Lâm như giãn ra được đôi chút. Tia hy vọng mong manh nào đó lại le lói. Mà không, anh thực sự tin Hồng của anh vẫn bình an.

Bất chấp những lời cảnh báo, can ngăn, Lam vội vã chạy về phía bờ vực xám ngắt màu đá tai mèo, giọng anh như lạc đi:
- Hồng ơi! Em ở đâuuuuuuuuuuuuuuu??????????????

Đáp lại anh chỉ là tiếng vọng của của chính anh.

Những người xung quanh đều lắc đầu. những nhân viên điều tra cũng không còn đủ kiên nhẫn để hoài công giải thích với anh rằng họ đã lục tung từng ngóc ngách dưới đáy vực rồi, nhưng không tìm được dấu vết nào cả; họ sẽ cố gắng tìm kiếm thi thể của cô.

Bao trùm Lâm là cơn thịnh nộ, anh túm cổ áo của người đàn ông giận dữ nói:
- Ai cho phép anh nói cô ấy đã chết. Tôi không cần biết, các anh phải tìm cho ra cô ấy. Nếu không tôi sẽ giết các người.

Rồi cả người Lâm sụp xuống như một các xác không hồn.

Bóng chiều đổ xuống, hiện trường đã được thu dẹp, những người cuối cùng cũng đã về. Có lẽ không còn ai đủ kiên nhẫn để tin và đợi chờ một điều kỳ diệu nào đó nữa. Nhưng dưới đáy vực sâu thẳm kia vẫn còn một bóng người lầm lũi giữa hoang tàn, chết chóc kiếm tìm một tia hy vọng.

Vầng trán đẫm mồ hôi, hai cánh tay đầy vết xước, có những vết rỉ máu, nhưng chúng không làm Lâm cảm thấy đau bởi có lẽ tất cả cơn đau đã dồn trọn vẹn vào trong trái tim anh rồi.

Anh yêu cô hơn bất cứ ai trên cõi đời này, nhưng cũng chính anh là người bao lần làm cô tổn thương, và cả cái chết. Giá như anh đừng giục giã, đừng để những hoài nghi, ghen tuông lấn lướt thì đã không xảy ra cơ sự này.

Một năm mới đã sang, trong anh là bao dự định, anh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình anh, hai người sẽ chuẩn bị kết hôn, anh sẽ làm tất cả để cô ở bên anh, hạnh phúc. Sớm đầu xuân, se lạnh nhưng vàng tươi màu nắng. Những sợi tơ trời rực rỡ ấy như thêu dệt sắc cầu vồng vào từng đám bọt nước xõa tung nơi con thác nhỏ. Phía dưới chân thác là cả khoảng nước lặng trong veo, lóng lánh màu của những viên sỏi đa sắc. Nhìn cô hồn nhiên nhặt những viên sỏi đủ màu ấy, nâng niu chúng trên đôi tay nhỏ nhắn, trào lên trong anh cảm giác nghèn nghẹn như hờn ghen.

Họ dừng chân, ngồi lại trên phiến đá phẳng rộng. Anh kéo cô ngồi sát lại kề bên. Vội vã anh ghì lên môi cô nụ hôn bạo liệt khiến đôi môi bé nhỏ, mỏng manh của cô bỏng rát. Cánh tay anh ép cô ngả dần xuống đá. Mặc cho phản ứng của cô là gì, anh vẫn nghiến ngấu đôi môi đang mím chặt kia. Đau đớn, cuối cùng cô cũng dần thả lỏng, đón nhận nụ hôn của anh như một sự cưỡng ép. Cô đang trong vòng tay anh nhưng đôi mối kia dường như thuộc về ai đó quá đỗi xa lạ. Điều đó không khác gì những gáo dầu sôi dội vào lòng ghen uất trong anh. Bàn tay anh xiết chặt trên ngực cô, luồn lách xuống dưới, kéo khóa quần cô một cách thô bạo.
Cô như bừng tỉnh, kêu lên sợ hãi:
- Anh! Đừng.........
- Ở đây có ai đâu. Anh thèm yêu em quá. Vợ yêu, chiều anh đi mà - Nhưng, nhìn vào đôi mắt anh, dường như cô không cảm nhận được bất cứ nỗi yêu thương nào, chúng chỉ bừng lên dục vọng chiếm đoạt.
- Không, em không quen.... Không phải là ở đây.
Bất ngờ, anh xô mạnh cô ra khỏi vòng tay mình.
Cô đau điếng, thảng thốt nhìn anh.

- Ừ thì thôi. Cút đi. Tôi không cần. Cô nghĩ tôi cần cô bố thí sao? Đứng lên, đi về.
Tiếng quát tháo này có phải là những lời nói của người bấy lâu nay cô gọi là người yêu không? Anh là người rát nóng nảy, nhưng chưa bao giờ những lời anh nói lại cay độc đến thế.

- Nếu muốn, anh về trước đi, em sẽ về sau. - Giọng nói cô vẫn rất nhẹ nhưng run run.

Ánh mắt anh rực lên cái nhìn vằn đỏ:
- Phải. Thằng này về. Cho cô ở đây mà đợi thằng khác. Sao cô không gọi nó lên đón đi.

Anh quay bước, phía sau lưng anh chỉ là sự lặng im, tức tối sôi trào, không kìm giữ được anh đã ném về cô những câu nghiệt ngã:
- Tôi thì không được, còn thàng khác thì sướng lắm hả. Cô bày trò e thẹn, giữ gìn, ngoan lành ấy đủ rồi; nó làm tôi buồn nôn đấy
- Anh... Anh nói gì? - Giọng cô lạc đi, tức nghẹn.
- Tôi nói sai sao, cô với thàng nào làm cái trò đó ở hồ, cô nhớ chứ?
- Anh....
- Tôi nói đúng quá phải không?
...

Hồng chết lặng, đôi mắt cô như thôi miên vào dòng nước xối chảy. Cái con người bấy lâu nay vãn yêu cô, nang niu cô có thể buông ra những lời sỉ nhục cô vậy sao? Không lẽ trong mắt anh ta cô chỉ là một đứa trắc nết, lăng loàn, một con đĩ không hơn?

- Cô trêu ngươi tôi sao? Mọi khi cô hay cãi lắm cơ mà? - Câu nói đó thốt ra kèm một nụ cười mỉa mai đắng nghét.

- Tôi không đáp ứng được nhu cầu của cô hay sao mà cô phải chung chạ với thằng khác? Ngoài nó ra, cô còn ngủ với những thằng nào nữa?

- Anh nghe những điều này từ bạn anh phải không? Anh tin tất cả ư?

- Vậy cô bao tôi phải làm thế nào đây? Không có lửa thì sao có khói? Không nhẽ bạn tôi và tất cả những người khác đều là đặt điều cho cô à?

- Tôi không ngờ cô lại phản bội tôi để chạy theo một thàng không ra gì như vậy. Cô nói đi, tôi kém nó cái gì mà cô lại cắm sừng tôi như thế? Nếu không phải là bị mẹ nó phản đối, chắc cô cũng chảng quay về với tôi đâu nhỉ? Cô đóng kịch giỏi lắm.

Vẫn là khoảng lặng. Sự im lặng ấy càng khiến Lâm giận dữ:
- Cô nói đi. Nói đi.
- Vậy anh muốn nghe gì?
- Hãy kể thật với tôi, cô và thằng đó.
- Anh có biết em đang nghĩ gì không?
...
- Anh có nhớ hôm qua em đã nói với anh em cần xuống TP để xác minh một điều không?
- Điều đó thì liên quan gì đến tôi. Có gì cô nói toẹt ra đi, tôi chán ngấy cái kiểu vòng vo này rồi.

- Đúng, em cần xuống TP để xác minh một điều về một người rất quan trọng với em. Em chưa nói điều này với ai cả.

Giọng Hồng dường như đã chuyển sang một âm sắc rất khác, nghẹn lại, chất chứa bi thương:
- Anh có biết em đã chờ bố bao lâu không, 18 năm. 18 năm nhớ, mong, hy vọng. Vậy mà như người đó nói, bố em đã về đây, bố em đang ở TP, bố em đã đến nhà một người quen... Nhưng bố lại chẳng hề gặp em. Có phải bố ghét em rồi? Có phải... bố... đã quên ... em không?... Có phải....

Kể đến đây, Hồng òa khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Quen cô hơn 10 năm nay, chưa khi nào Lâm thấy cô như vậy. Thà cô cứ hờn dỗi kiểu trẻ con đỏng đảnh, hay khắt khe kiểu già dặn, thậm chí lạnh lùng đến tàn nhẫn có lẽ Lâm còn thấy dễ chịu hơn thế này. Nước mắt nhòe ướt trên gương mặt cô làm Lâm khó xử và dường như nó đã xoa dịu ngọn lửa trong anh, khiến lòng anh chùng xuống.

HTG
20-04-2011, 08:34 PM
tiếp chap mới nào! ^^!

nhim xu dang yeu
21-04-2011, 05:48 AM
truyện hay dã man ghê!!! Ai mà viết được hay dzậy

nhim xu dang yeu
21-04-2011, 05:50 AM
Liệu mình có gửi được ko nhỉ??? Mà gửi bằng cak nào cơ ai chỉ hộ mình vs

Miền cỏ rối
23-04-2011, 12:50 AM
Bàn tay anh khẽ nắm lấy những ngón tay nhỏ bé, lạnh giá của cô, dịu dàng ôm lấy bờ vai đang rung lên thổn thức của người con gái ấy, bờ vai anh như đang thấm ướt những giọt lệ bỏng rát của cô. Có lẽ anh là thế dữ dội như núi lửa rồi lại phẳng lặng rất nhanh như mặt hồ ngày thu chăng?

Rất lâu, khi những giọt đau thương vợi bớt, Lâm lên tiếng:
- Đừng khóc nữa em. Anh nghĩ một người cha xa con bao năm hẳn sẽ rất nhớ con, nhưng khi trở về lại chẳng tìm gặp con mình dù chỉ là một lần... anh nghĩ...

Cô nhìn anh, chờ đợi bằng một ánh mắt rất lạ, như đợi mong, như bất ổn, như hy vọng.

- Anh nghĩ đó chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Em hãy quên ông ta đi.

- Quên?
Cô quay sang anh, miệng khẽ nở một nụ cười. Nụ cười mới nhìn qua dường như đủ tĩnh tại để người đối diện cảm thấy yên lòng. Nhưng nghe âm sắc của câu hỏi qua dỗi ngắn gọn ấy và nhìn sâu vào mắt cô chút thôi anh bỗng rùng mình bởi nó ánh lên sự chất vấn, mỉa mai, giễu cợt và cả chua chát, đau đớn.

Đôi khi anh nghĩ không biết tự bao giờ cô đã hoá thành thủy tinh cách nhiệt - trong veo, mỏng mảnh như có thể thấu suốt và cảm nhận hoàn toàn nhưng thực chất lại luôn dùng cái lớp vỏ ổn nhiệt để giấu che sự sôi trào, thiêu đốt bên trong. Càng ngày cô càng dời xa khỏi tầm với của anh, cô cứ giấu kín những uẩn khúc trong lòng và ngay cả khi nói ra cũng chỉ là sự sẻ chia nửa vời bởi có lẽ trong tim cô không có niềm tin dành cho anh.

Như bao lần cãi vã khác, nham thạch cuộn chảy đóng băng rất nhanh, lúc này đây ai đó nhìn vào sẽ chỉ thấy ở cô vẻ mặt rạng rỡ, tiếng trong veo và giòn tan hơn bao giờ hết. Nhìn cô không hiểu sao lòng anh gợn lên những con sóng ngầm đầy bất ổn.


Mấy ngày nay Lâm như người mộng du, những hoài nghi, ghen tuông, thất vọng, đau đớn như thứ axit không màu, không vị nhưng có sức bào mòn ghê gớm đang gặm nhấm từng suy nghĩ của anh. Lúc này đây Lâm đang rất mâu thuẫn, nửa muốn biết sự thật, nửa lại sợ hãi vô cùng nếu như những gì anh nghe là sự thật.

Có lẽ người càng khiến ta yêu thương lại chính là người càng dễ khiến ta đau khổ. Đâu phải là lần đầu tiên cô ruồng bỏ anh, đã bao làn cô cợt đùa anh như trò chơi mèo vờn chuột; nhưng có lẽ lần này cô đã thực sự đẩy anh xuống vực sâu của tuyệt vọng, bi thương. Gặp cô như định mệnh, anh đã tin vào tình yêu sét đánh, cô anh biết thế nào là yêu, nhưng cũng khiến anh hiểu thế nào là hận; cô cho anh biết thế nào là hạnh phúc, nhưng cũng khiến anh hiểu thế nào là khổ đau...

Nhưng anh không gạt được hình bóng cô ra khỏi trái tim anh. Anh yêu cô. Vì quá yêu nên giờ đây nó biến thành lòng hận. Anh hận cô, hận đến tột cùng - hận người con gái trong sáng, thủy chung ngày nào nay đã là kẻ phản bội như bao đứa con gái tầm thường khác? Không lẽ cô phản bội anh, phản bội niềm tin, phản bội tình yêu? Những gì anh làm cho cô với cô đều vô nghĩa cả sao? Anh là gì giữa muôn vàn lý lẽ khắc nghiệt trong trái tim cô? Phải chăng chỉ là một kẻ thế chân - ngay từ thuở ban đầu?



3. Chia tay

Hồng tra khóa, mở cánh cổng nặng nề. Thay đồ cho hai con xong, chị quăng mình xuống sofa, bất giác thở dài. Bao lâu rồi chị sống không quá khứ? Cũng không hẳn vậy nhưng những gì tồn tại trong ký ức chị chỉ vỏn vẹn 5 năm trở lại đây. Khoảng trắng trống trải đến dợn ngợp của miền nhớ xa xôi khiến đầu chị dội lên cơn đau dần thấm vào huyết mạch.
Có lẽ trong cái không gian ký ức chạt hẹp bàng bạc ấy, mảnh ghép sẫm màu nhất là cơn ác mộng vừa xảy ra với chị chưa xa.

Hồng điếng lặng, chiếc giỏ trên tay rơi xuống tự lúc nào, những viên bi lăn lóc như những giọt màu hồng nhức nhối, vỡ tan. Trên chiếc giường quen thuộc, chồng cô và người đàn bà xa lạ đang quấn lấy nhau, quần áo vương vãi trên sàn. Người cô chao đảo? Cô không tin vào đôi mắt chính mình nữa. Cảnh đang diễn ra trước mắt cô là gì đây? Tiếng nấc cứ nghẹn lại trong cổ khiến Hồng cảm thấy con tim mình bị bóp nghẹt. Không gào khóc, không chửi bới, Hồng chỉ đứng đó, các giác quan tưởng như đã tê liệt.

Tiếng rơi khô khốc, những âm thanh vụn vỡ kéo hai kẻ kia ra khỏi cơn cuồng say. Người đàn ông vội vã khoác chiếc áo choàng tắm, anh ta nhìn Hồng, bối rối và có thể đọc trong ánh mắt đó cả sự khẩn thiết của một lời xin lỗi:
- Em... Anh...

Hồng vẫn chỉ lặng im.

Ngoài tưởng tượng của Hồng, người đàn bà ấy lại rất bình thản nhoài tấm thân trần trụi với lấy chiếc váy, mặc một cách ơ hờ. Từng bước chậm rãi cô ta tiến đến trước mặt Hồng, chào cô bằng nụ cười nửa miệng:
- Chào chị! Chị có nhận ra em không? À mà làm sao chị nhớ được nhỉ khi chưa từng bao giờ chị biết mặt người tình của chồng mình cơ mà.
- Cô... cô nói gì?
- Nhưng chí ít cái tên Hiền cũng gợi được cho chị điều gì đó chứ? Chẳng phải tôi đã hứa với chị rằng sẽ có ngày tôi giành lại anh sao?

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng, uất nghẹn của Hồng, cô ta càng châm chọc:
- Nếu những clip *** ngày xưa chị muốn xem mà chưa có dịp, thì vừa rồi chị thấy nó được tái hiện một phần rồi đấy. Chắc chị không ngờ chồng mình cũng là một diễn viên xuất sắc thế đâu nhỉ?

Thấy có vẻ đã đủ để làm tê liệt phản ứng của đối phương, Hiền quay lại phía người đàn ông bả lả:
- Anh yêu! Anh tuyệt lắm, nhưng làm em mệt muốn chết à! Hôm sau bắt đến anh đấy.