DanhVong
18-04-2011, 10:37 PM
Em à! Có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của anh không. Cứ mổi khi thấy em cười vui bên người khác lòng anh lại nao nao lên nổi buồn. Anh sợ, sợ lắm, sợ rằng anh sẽ mất em, sợ rằng em sẽ trọn quẹn trong vòng tay kẽ lạ. Nhưng em ơi nổi sợ hãy của anh có từa lắm không, khi dù chỉ một lần, một lần thôi anh chưa bao giờ nói tiếng yêu em. Phải!anh chưa bao giờ nói tiếng yêu em. Anh chỉ có thể cố gửi trao những đều đó chỉ đẻ minh chứng một rằng anh đã yêu em.Nhưng có bao giờ em xúc cảm với những đều đó? Làm sau anh có thể nói tiếng yêu một người con gáy mà cô ấy chưa bao giờ giao cảm với những đèu anh đã gửi trao. Tời đêm nay rất tối không trăng, anh không tìm được dù chỉ một vì sao. Trời đang mưa đò em. Những giọt mưa tuôn dài tuôn dài chảy dày trong khoé mắt mi cai làm lòng ai nặng chiểu gánh sầu tương tư!
Thôi! Dù có nói gì đi chang nữa ngày mai khi ánh bình minh hiện rõ lên đôi mắt cũng chính là lúc em rời xa tôi. Em cứ đi đi đừng ngoảnh mặt chi nữa. Hãy xem anh như khschs giãn lai. Khách đến khách đi nghĩa lí gì đâu. Anh sẽ cố vui, cố cười không buồn đâu neeus có thì đó cũng chỉ là những giọt lệ sầu khuất sau đôi mắt ấy. Ắt hẵn rằng người ấy sẽ đối sử và cho em niềm hạnh phúc hơn anh. Nếu là như vậy anh mãn nguyện rồi. Bởi anh yêu em mà!
Phải! Em nói rất đúng, anh là thằng khờ yêu một người mà không niếu kéo người ấy. Có lẽ do anh không xây dựng được khái niệm chính xác về tình yêu. Đối với anh yêu một người cần cho người ấy niềm hạnh phúc. Nếu không lmaf được như vậy anh thà để con tim mình băng giá, thà để anh sống trong chuổi ngày thiếu vắn em. Thà để anh đau khổ còn hơn chính anh khiến em phải khổ đau. Đã đến giây phút này anh cũng không biết nói gì đay, giọng anh khàng đi rất nhiều, anh cảm thấy nghẹn ngào và khó khăn mổi khi buôn lời nói. Nhưng dù có muôn ngàn cảm xúc và lí do thù em vẫn thuộc về người ta. Chỉ còn lại tôi với những kỉ niệm xưa. Đã là kỉ niệm làm sau quên được. anh vẫn nhớ hình ảnh ngọn lửa hồng bụp bùm cháy trong đem đông, đôi bé trai bé gáy đừa giỡn với chú cũng con. Cô bé cú khư khư ôm cún làm của riêng. Cậu bé trai bực mình vẵn cún ra xa, Thế là cô bé khóc òa lên và bé trai bị đoàn. Thật buồn cười phải không em, cứ mổi khi hình ảnh xưa hiện về anh lại tự cười bản thân mình. Không biết sau mình ngóc thế!! Nhưng không hiểu sau anh lại thèm lắm cái khoảnh khắc ấy, nếu là như vậy anh sẽ mãi được ở bên em, một cô bé hồn nhiên, đã cùng anh sánh bước trưởng thành. Nhưng em ơi đó chỉ là sự hối tiếc và niềm mơ tưởng còn cái thực tại nó chưa ngoa và đâu khổ. Anh cũng không biết mình phải làm gì, khi cô bé ngày nào vẫn cứ hờ hững như thế. Chỉ còn có thế cố việt cố ghi lại tất cả để gửi vào dòng nhạt kí của em. Mong rằng khi ở nơi phương xa, không me hiền, không người anh này bên cạnh. Em có buồn hãy lật quyễn sở ra xem. Enm sẽ thấy rằng vẫn còn nguyên vẹn đó máy trường xưa và con đường này nào hai ta tung tăng dạo bước.
Nhưng em ơi! Chắc hẳn rằng làng trúc sẽ ngừng vươn, chim sâu sẽ ngừng hát mà chỉ còn lại những khúc nhạt buồn văn vẳn trong đêm. Bởi lẽ cảnh cũ người xưa nay đã khuyết. Chỉ còn lại mình tôi thao thức giửa đêm trường. Giờ đây tôi biết đi đâu tìm em, một cô bé luôn xát cánh kề vai. Nó không còn nữa những cảm xúc lẫn đều thực tại. Tôi nên chấp nhận hay bước tiếp trên con đường ấy. Thật vô nghĩa, Cái cảm giác mất đi một nữa nó đau hơn nhiều khi mất cả con tim. Phải chăng đây là phận số, không tôi khong tin đều đó. Nhưng nó là sự thật. Và một đều sự thật hơn ngày mai chính tôi sẽ là người tiễn bước em đi, trông theo lối ấy lòng tôi đau nhoái. Trong vòng tay hạnh phúc kia chẵng có chổ cho tôi. Vĩnh biệt cô bé_chúc em hạnh phúc bên người ấy!!
Thôi! Dù có nói gì đi chang nữa ngày mai khi ánh bình minh hiện rõ lên đôi mắt cũng chính là lúc em rời xa tôi. Em cứ đi đi đừng ngoảnh mặt chi nữa. Hãy xem anh như khschs giãn lai. Khách đến khách đi nghĩa lí gì đâu. Anh sẽ cố vui, cố cười không buồn đâu neeus có thì đó cũng chỉ là những giọt lệ sầu khuất sau đôi mắt ấy. Ắt hẵn rằng người ấy sẽ đối sử và cho em niềm hạnh phúc hơn anh. Nếu là như vậy anh mãn nguyện rồi. Bởi anh yêu em mà!
Phải! Em nói rất đúng, anh là thằng khờ yêu một người mà không niếu kéo người ấy. Có lẽ do anh không xây dựng được khái niệm chính xác về tình yêu. Đối với anh yêu một người cần cho người ấy niềm hạnh phúc. Nếu không lmaf được như vậy anh thà để con tim mình băng giá, thà để anh sống trong chuổi ngày thiếu vắn em. Thà để anh đau khổ còn hơn chính anh khiến em phải khổ đau. Đã đến giây phút này anh cũng không biết nói gì đay, giọng anh khàng đi rất nhiều, anh cảm thấy nghẹn ngào và khó khăn mổi khi buôn lời nói. Nhưng dù có muôn ngàn cảm xúc và lí do thù em vẫn thuộc về người ta. Chỉ còn lại tôi với những kỉ niệm xưa. Đã là kỉ niệm làm sau quên được. anh vẫn nhớ hình ảnh ngọn lửa hồng bụp bùm cháy trong đem đông, đôi bé trai bé gáy đừa giỡn với chú cũng con. Cô bé cú khư khư ôm cún làm của riêng. Cậu bé trai bực mình vẵn cún ra xa, Thế là cô bé khóc òa lên và bé trai bị đoàn. Thật buồn cười phải không em, cứ mổi khi hình ảnh xưa hiện về anh lại tự cười bản thân mình. Không biết sau mình ngóc thế!! Nhưng không hiểu sau anh lại thèm lắm cái khoảnh khắc ấy, nếu là như vậy anh sẽ mãi được ở bên em, một cô bé hồn nhiên, đã cùng anh sánh bước trưởng thành. Nhưng em ơi đó chỉ là sự hối tiếc và niềm mơ tưởng còn cái thực tại nó chưa ngoa và đâu khổ. Anh cũng không biết mình phải làm gì, khi cô bé ngày nào vẫn cứ hờ hững như thế. Chỉ còn có thế cố việt cố ghi lại tất cả để gửi vào dòng nhạt kí của em. Mong rằng khi ở nơi phương xa, không me hiền, không người anh này bên cạnh. Em có buồn hãy lật quyễn sở ra xem. Enm sẽ thấy rằng vẫn còn nguyên vẹn đó máy trường xưa và con đường này nào hai ta tung tăng dạo bước.
Nhưng em ơi! Chắc hẳn rằng làng trúc sẽ ngừng vươn, chim sâu sẽ ngừng hát mà chỉ còn lại những khúc nhạt buồn văn vẳn trong đêm. Bởi lẽ cảnh cũ người xưa nay đã khuyết. Chỉ còn lại mình tôi thao thức giửa đêm trường. Giờ đây tôi biết đi đâu tìm em, một cô bé luôn xát cánh kề vai. Nó không còn nữa những cảm xúc lẫn đều thực tại. Tôi nên chấp nhận hay bước tiếp trên con đường ấy. Thật vô nghĩa, Cái cảm giác mất đi một nữa nó đau hơn nhiều khi mất cả con tim. Phải chăng đây là phận số, không tôi khong tin đều đó. Nhưng nó là sự thật. Và một đều sự thật hơn ngày mai chính tôi sẽ là người tiễn bước em đi, trông theo lối ấy lòng tôi đau nhoái. Trong vòng tay hạnh phúc kia chẵng có chổ cho tôi. Vĩnh biệt cô bé_chúc em hạnh phúc bên người ấy!!