Ozhi
18-04-2011, 11:01 AM
Lão gia,
Em thương anh.
Em rất thương anh, anh biết không?
Em biết, tội làm vậy là quá đáng với anh.
Đáng lẽ ra, em không nên theo anh vào đó ngay từ đầu. Nhưng, hiểu cho em. Em còn nhỏ, còn trẻ, còn nông cạn. Em không chín chắn được như anh. Em còn không biết tương lai em sẽ xảy ra những gì, nên em lo sợ. Có thể, nỗi sợ của em phù phiếm. Nỗi sợ của em nhỏ bé hơn so với những nỗi lo mà anh đang mang. Nhưng anh nè, dù sao em vẫn rất sợ.
Em lớn, 20 tuổi chứ mấy. Mới chập chững hiểu, đời là như thế nào. Em cũng chập chững hiểu, chán nản là như thế nào với cuộc đời này. Em gắng gượng, từng bước đuổi theo nó. Em cố gắng hết sức, dù những lúc chùn chân, em thực sự cảm thấy cô đơn. Nên em cần nơi bám víu.
Em tìm được anh. Vô tình em tìm được anh, trong vạn người.
.
http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55161185-hanhdttanhdidelai1.jpg
.
Những năm trước đây, em cho rằng tình yêu của anh chàng 22 tuổi với con bé 14 tuổi là phù du lắm anh. Khoảng cách tuổi tác làm con bé nghĩ rằng, anh sẽ làm nó đau khổ. Và cũng vì khoảng cách đó, mà nó cũng nghĩ rằng, nó sẽ không bao giờ yêu anh thật lòng đâu.
14 tuổi mà, em còn nhỏ xíu để hiểu, yêu là như thế nào. Em nói với anh, chờ em mấy năm nữa, em mới biết được có yêu hay không. 14 tuổi, em hiểu gì đâu. Em có gì đâu ngoài cái miệng rộng và một lúm đồng tiền làm anh điêu đứng.
Anh nè, anh chàng 22 tuổi trước đó của em, nếu không có anh lúc đó, em không biết bây giờ, em còn có thể bám vào ai.
Đồ yêu trẻ con à. Nghĩ lại, em thương anh lúc đó ghê! :X
.
.
16, 18, anh nói cho em biết thế nào là một người yêu một người. Ngốc ơi! Em đâu có hiểu yêu là gì. Ngồi yên chờ em yêu anh thì đến bao giờ? Anh thật là, cứ theo em, làm em không biết mình trở nên dựa dẫm. Dù em bỏ rơi anh bao lần, anh vẫn kiên trì theo em. Nói những lời ngốc nghếch, ghen tuông vớ vẩn, một lời, một chữ cũng làm em tổn thương. Em nói rồi, em còn nhỏ mà. Em rất dễ khóc. Em tức đến phát khóc với cái tội anh ghép cho em.
Anh biết không? Dù em nhìn sang hướng khác, dù em đặt tình cảm trẻ con vào người khác, nơi khác. Nhưng anh có biết, lúc đó, em vẫn luôn biết rằng, có một người luôn dõi theo em. Nhìn em, quan tâm em, và lo lắng cho em thật nhiều.
Nghĩ ra, sao em thảm thương vậy nè. Em trẻ con hơn anh, em đày ải anh muốn chết. Bệnh lên bệnh xuống mấy lần. Còn gì mà “sống như cái máy”, em thật là đáng trách mà. Nhưng, không phải chỉ do một mình em. Tại anh không hiểu em. Không rõ ràng và cũng rất nhỏ bé để anh theo đuổi. Em nghĩ thế đấy! Vậy mà, anh cứ theo em. Làm em trở nên quá kiêu hãnh.
Kiêu hãnh đến độ, không đặt anh vào mắt mình.
Kiêu hãnh đến độ, không còn tin vào tình yêu.
Kiêu hãnh đến độ, em trở nên ngông cuồng, ngạo mạn.
Như vậy cớ sao vẫn theo em?
.
.
Và anh của em. Em bây giờ yêu anh lắm đây! Em bây giờ, yêu anh thật nhiều. Cho phép em trở lại làm một đứa trẻ để được anh ôm lấy dỗ dành nhé!
Em muốn làm một cô người yêu trẻ con để anh phải xắn quần, xắn áo lo từng miếng ăn giấc ngủ. Đừng tin tưởng quá vào khả năng tự chăm sóc bản thân của em. Em tệ lắm! Điều này chắc anh không biết đâu, trước mặt mọi người em tỏ ra vậy thôi. Chứ em không như vậy. Em thích được chiều chuộng, được ôm ấp, được dỗ dành như ngày còn nhỏ. Em thích ăn kem, ăn kẹo mút, dù không thích mấy đồ ngọt đâu. Em thích mưa và em thích anh quan tâm em thật nhẹ nhàng. Em cũng thích được ôm, được yêu, được hôn và được xoa đầu. Nhưng, em sợ khi tiến xa hơn. Em không muốn s.e.x.
Hiểu cho em. Em còn quá nhỏ mà anh! Mới 2 năm để em hiểu những thứ đó là gì. Mới 2 năm em mới quen với những thứ lớn hơn. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Em không chịu đựng được đâu!
Em thương anh.
Em tội anh khi làm vậy thật là quá đáng với anh.
Em muốn ôm chặt anh, dụi đầu vào lòng anh ấm nóng. Nhưng em không thể chịu đựng được nếu làm quá hơn như thế.
Xin lỗi anh. Rất xin lỗi anh. Ôm anh ngàn lần cũng không trả hết cho lời xin lỗi em muốn nói. Em dằn vặt mãi, không biết anh có ý tứ hiểu em không. Có nghĩ rằng em không tin anh nên không cho anh không. Xin anh, đừng như vậy. Hiểu cho em.
Em vẫn còn nhỏ, còn trẻ con, còn nông cạn. Còn những nỗi lo, còn những thổn thức mà chính em còn không hiểu được.
Chờ em 7 năm rồi, chờ em thêm chút nữa, cho em lớn nữa, chờ em quen với những thói quen của người lớn. Trò chơi người lớn, hành động của người lớn hơn. Một chút nữa thôi, được không anh?
.
.
18/04/2011
L.X.H
Em thương anh.
Em rất thương anh, anh biết không?
Em biết, tội làm vậy là quá đáng với anh.
Đáng lẽ ra, em không nên theo anh vào đó ngay từ đầu. Nhưng, hiểu cho em. Em còn nhỏ, còn trẻ, còn nông cạn. Em không chín chắn được như anh. Em còn không biết tương lai em sẽ xảy ra những gì, nên em lo sợ. Có thể, nỗi sợ của em phù phiếm. Nỗi sợ của em nhỏ bé hơn so với những nỗi lo mà anh đang mang. Nhưng anh nè, dù sao em vẫn rất sợ.
Em lớn, 20 tuổi chứ mấy. Mới chập chững hiểu, đời là như thế nào. Em cũng chập chững hiểu, chán nản là như thế nào với cuộc đời này. Em gắng gượng, từng bước đuổi theo nó. Em cố gắng hết sức, dù những lúc chùn chân, em thực sự cảm thấy cô đơn. Nên em cần nơi bám víu.
Em tìm được anh. Vô tình em tìm được anh, trong vạn người.
.
http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55161185-hanhdttanhdidelai1.jpg
.
Những năm trước đây, em cho rằng tình yêu của anh chàng 22 tuổi với con bé 14 tuổi là phù du lắm anh. Khoảng cách tuổi tác làm con bé nghĩ rằng, anh sẽ làm nó đau khổ. Và cũng vì khoảng cách đó, mà nó cũng nghĩ rằng, nó sẽ không bao giờ yêu anh thật lòng đâu.
14 tuổi mà, em còn nhỏ xíu để hiểu, yêu là như thế nào. Em nói với anh, chờ em mấy năm nữa, em mới biết được có yêu hay không. 14 tuổi, em hiểu gì đâu. Em có gì đâu ngoài cái miệng rộng và một lúm đồng tiền làm anh điêu đứng.
Anh nè, anh chàng 22 tuổi trước đó của em, nếu không có anh lúc đó, em không biết bây giờ, em còn có thể bám vào ai.
Đồ yêu trẻ con à. Nghĩ lại, em thương anh lúc đó ghê! :X
.
.
16, 18, anh nói cho em biết thế nào là một người yêu một người. Ngốc ơi! Em đâu có hiểu yêu là gì. Ngồi yên chờ em yêu anh thì đến bao giờ? Anh thật là, cứ theo em, làm em không biết mình trở nên dựa dẫm. Dù em bỏ rơi anh bao lần, anh vẫn kiên trì theo em. Nói những lời ngốc nghếch, ghen tuông vớ vẩn, một lời, một chữ cũng làm em tổn thương. Em nói rồi, em còn nhỏ mà. Em rất dễ khóc. Em tức đến phát khóc với cái tội anh ghép cho em.
Anh biết không? Dù em nhìn sang hướng khác, dù em đặt tình cảm trẻ con vào người khác, nơi khác. Nhưng anh có biết, lúc đó, em vẫn luôn biết rằng, có một người luôn dõi theo em. Nhìn em, quan tâm em, và lo lắng cho em thật nhiều.
Nghĩ ra, sao em thảm thương vậy nè. Em trẻ con hơn anh, em đày ải anh muốn chết. Bệnh lên bệnh xuống mấy lần. Còn gì mà “sống như cái máy”, em thật là đáng trách mà. Nhưng, không phải chỉ do một mình em. Tại anh không hiểu em. Không rõ ràng và cũng rất nhỏ bé để anh theo đuổi. Em nghĩ thế đấy! Vậy mà, anh cứ theo em. Làm em trở nên quá kiêu hãnh.
Kiêu hãnh đến độ, không đặt anh vào mắt mình.
Kiêu hãnh đến độ, không còn tin vào tình yêu.
Kiêu hãnh đến độ, em trở nên ngông cuồng, ngạo mạn.
Như vậy cớ sao vẫn theo em?
.
.
Và anh của em. Em bây giờ yêu anh lắm đây! Em bây giờ, yêu anh thật nhiều. Cho phép em trở lại làm một đứa trẻ để được anh ôm lấy dỗ dành nhé!
Em muốn làm một cô người yêu trẻ con để anh phải xắn quần, xắn áo lo từng miếng ăn giấc ngủ. Đừng tin tưởng quá vào khả năng tự chăm sóc bản thân của em. Em tệ lắm! Điều này chắc anh không biết đâu, trước mặt mọi người em tỏ ra vậy thôi. Chứ em không như vậy. Em thích được chiều chuộng, được ôm ấp, được dỗ dành như ngày còn nhỏ. Em thích ăn kem, ăn kẹo mút, dù không thích mấy đồ ngọt đâu. Em thích mưa và em thích anh quan tâm em thật nhẹ nhàng. Em cũng thích được ôm, được yêu, được hôn và được xoa đầu. Nhưng, em sợ khi tiến xa hơn. Em không muốn s.e.x.
Hiểu cho em. Em còn quá nhỏ mà anh! Mới 2 năm để em hiểu những thứ đó là gì. Mới 2 năm em mới quen với những thứ lớn hơn. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Em không chịu đựng được đâu!
Em thương anh.
Em tội anh khi làm vậy thật là quá đáng với anh.
Em muốn ôm chặt anh, dụi đầu vào lòng anh ấm nóng. Nhưng em không thể chịu đựng được nếu làm quá hơn như thế.
Xin lỗi anh. Rất xin lỗi anh. Ôm anh ngàn lần cũng không trả hết cho lời xin lỗi em muốn nói. Em dằn vặt mãi, không biết anh có ý tứ hiểu em không. Có nghĩ rằng em không tin anh nên không cho anh không. Xin anh, đừng như vậy. Hiểu cho em.
Em vẫn còn nhỏ, còn trẻ con, còn nông cạn. Còn những nỗi lo, còn những thổn thức mà chính em còn không hiểu được.
Chờ em 7 năm rồi, chờ em thêm chút nữa, cho em lớn nữa, chờ em quen với những thói quen của người lớn. Trò chơi người lớn, hành động của người lớn hơn. Một chút nữa thôi, được không anh?
.
.
18/04/2011
L.X.H