PDA

Xem đầy đủ chức năng : Verniop - Hành tinh màu đỏ



Hoa Trà Trong Gió
18-04-2011, 02:39 AM
Verniop – Hành tinh màu đỏ

Author: Hoa Trà Trong Gió

Title: Verniop – Hành tinh màu đỏ

Genre: Xuyên không, viễn tưởng, phiêu lưu, hành động, tình cảm…

Status: On going

Nguồn: Đã được post ở http://hamhuonglau.wordpress.com/




Nội dung:

Fujitaki Yuu, một nữ sinh trung học 15 tuổi, lớp mười, khá nổi tiếng trong trường về tính tình lập dị và vẻ bề ngoài quái đản. Tuy nhiên, cô vẫn ở hữu một bộ óc khá thông minh và luôn nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất khối.

Thời gian đó, trên toàn cầu liên tục xảy ra những vụ mất tích kỳ lạ. Nạn nhân đa phần là những người trẻ tuổi, ít tiếp xúc với bạn bè xung quanh.

Một hôm, lớp Yuu có một học sinh mới chuyển đến. Đó là Lily Astal – một cô bạn gốc Pháp xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như lửa và tròng mắt xanh biếc. Thật kỳ lạ, cô bạn này luôn bán theo Yuu mỗi khi ở trên trường. Điều đó khiến Yuu cảm thấy phiền phức, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn cảm động, vì lần đầu tiên cô biết có bạn thân là như thế nào…

Trong căn hộ riêng, tình cờ Yuu phát hiện ra một tấm thiệp trong cặp mình. Phong bì tự bốc cháy để lộ ra tấm thiệp với những hình vẽ quái dị. Thế rồi, tấm thiệp đó đã đưa cô đến một nơi xa lạ. Nơi đó, được gọi là Verniop – Hành tinh màu đỏ…

Phát hiện ra sự thật về thân phận mình và trách nhiệm phải phục hưng dòng họ, cứu lấy Verniop, Yuu đã phải tham gia vào một trò chơi có tên gọi là Deathgame – Trò chơi tử thần. Lấy mạng đổi mạng, đó là quy tắc duy nhất của trò chơi. Yuu sẽ phải làm gì khi đối mặt với sự thật tàn khốc đó? Thân phận thật sự của Lily là gì? Lần đầu tiên phải giết người, Yuu đã cảm thấy như thế nào? Rồi những tình cảm mới chớm nở của thiếu nữ, nhiệm vụ đang đè nặng trên vai… Cuối cùng, Yuu có thể vượt qua và hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình?

Cùng theo dõi Verniop – Hành tinh màu đỏ, dõi theo từng cuộc phiêu lưu của cô bạn nhỏ này nhé!

Dành cho những bạn thích đọc thể loại viễn tưởng và phiêu lưu ^^!

*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 02:43 AM
Câu chuyện này giống phim hoạt hình của Nhật mình có xem qua của ông anh. Cậu bé này có sở thích sưu tầm đồ cổ và hay mua những thứ trên mạng, 1 ngày cậu tình cờ mua được con búp bê xinh đẹp nhưng thật sự lại là 1 công chúa của bộ tộc nào đấy. Và cậu ấy trở thành người bảo vệ cô , nếu không bảo vệ cậu sẽ phải chết. Câu chuyện của cậu dạng giống thế =.='. Post nhiều nữa nhé :x. Tớ mong đợi phần tiếp theo...

Hoa Trà Trong Gió
18-04-2011, 02:43 AM
Chương 1: Học sinh mới



- Tớ thích cậu!

Ba từ kia được thốt ra khỏi miệng tôi một cách dễ dàng, không chút ấp úng. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang căng cứng của cậu bạn trước mặt, tôi chờ đợi một câu trả lời.

- Ờ… ờ… Thật sự cảm ơn cậu, nhưng…

Cậu ta cười gượng trả lời tôi, cùng một nụ cười không-thể-méo-hơn. Khẽ thở dài, tôi quay lưng bước đi. Dù gì, tôi cũng đã biết trước câu trả lời sẽ là như vậy rồi mà…


—-***—-

Xin tự giới thiệu, tôi tên Fujitaki Yuu, một nữ sinh 15 tuổi, hiện tại đang học lớp 10 trường trung học Meiwa. Trong con mắt của các bạn học, tôi là một con nhỏ chán từ đầu đến chân. Kiểu tóc dài ngang thắt lưng, lúc nào cũng xõa ra một cách tầm thường, đeo hai cái đít chai tròn quay, dày cộp, váy đồng phục đúng quy định, dài tới đầu gối, áo vét không chít eo. Hơn nữa, tôi còn là một otaku theo-đúng-nghĩa-đen. Vì vậy, từ cấp II tới giờ, tôi chưa bao giờ thân quen với bất kì một người bạn nào cả.

Cũng vì lí do đó, tôi chưa bao giờ nói quá 3 câu với một nam sinh. Vì vậy, chưa một nam sinh nào gây cho tôi ấn tượng đến mức “thích” cả. Cái cảnh tỏ tình trên là do tôi bắt chước shoujo mà thôi. Đọc nhiều manga, đâm ra tò mò xem thử cảm giác tỏ tình với người ta như thế nào. Vậy là tôi đã chọn Sasaki Rin, cậu nam sinh được hâm mộ nhất ở trường, học ngay lớp bên cạnh. Tôi cá là cậu ta còn không biết tôi là ai cơ. Vì tôi là một con nhỏ mờ nhạt đến mức cúp cua cũng không ai quan tâm cơ mà…

Hôm nay đối với lớp tôi mà nói, là một sự kiện lớn. Nghe đồn lớp tôi có một bạn sắp chuyển đến. Việc có học sinh mới luôn là niềm quan tâm đối với tất cả học sinh. Đám con gái háo hức cầu mong đó là một anh chàng nổi bật, còn bọn con trai lại hy vọng đó là một mỹ nhân. Riêng tôi, vẫn thu lu trong cái vỏ ốc của mình. Không nghe – không nhìn là phương châm sống của tôi ở ngôi trường này. Như thế lại tốt hơn…

Tiếng chuông điểm giờ vào lớp. Khác với vẻ nhốn nháo mọi ngày, đám quỷ nhanh chóng ngồi vào chỗ ngay ngắn. Cánh cửa lớp bật mở, thầy giáo bước vào lớp với vẻ đĩnh đạc, hồ hởi thông báo có một học sinh mới chuyển đến.

Cô bạn từ từ bước vào. Cả lớp thần người. Tôi cũng là một trong số đó. Lần này thì đám con trai tha hồ mà rửa mắt. Một cô bạn xinh đẹp đến ngây người. Mái tóc đỏ rực như lửa, được cắt thành hai lớp, lớp ngoài ngắn ngang vai, lớp trong lại dài đến ngang đùi, được tết lại thành một bím tóc dài, kiểu tóc lạ lùng nhất mà tôi được thấy, nhưng nó rất hợp với bạn ấy. Đôi mắt xanh lục trong veo, đôi môi nhỏ xinh, chúm chím màu cam xinh xắn, nước da trắng như tuyết. Phải công nhận rằng, bạn ấy rất có sức cuốn hút. Nhưng không hiểu sao,khi chạm phải ánh mắt của cô bạn, tôi lại thoáng rùng mình…

Cô bạn mới tên Lily Astal, người Pháp chính gốc, nhưng đã sống ở Nhật được 10 năm, nói tiếng Nhật rất giỏi. Giọng nói trong trẻo như hát, khiến cho đám con trai say mê, còn bọn con gái không khỏi ganh tỵ. Đâu phải ai cũng được ban cho nhan sắc khuynh thành đó. Sau màn chào hỏi, cô bạn được xếp ngồi ngay cạnh tôi, vì lớp học chỉ còn trống mỗi chỗ đó. Trước giờ, các bạn trong lớp luôn muốn tránh xa vị trí đó, như thể tôi là bệnh truyền nhiễm vậy. Vì vậy, khi cô bạn ngồi xuống bên cạnh, các học sinh quay xuống nhìn cô ấy tỏ vẻ thương hại. Tôi đáng sợ đến vậy sao ?

Y như rằng, giờ ra chơi, cả nam lẫn nữ trong lớp vây quanh bàn tôi, hăm hở hỏi thăm cô bạn mới xinh đẹp. Lily có vẻ không muốn trả lời nhiều, chỉ cười hoặc ừ hử cho qua chuyện. Tôi cảm thấy đám học sinh này sao mà lắm chuyện thế không biết. Chẳng ai nhận ra thái độ của cô bạn cả. Chậc ! Tôi chẳng muốn làm người tốt một chút nào…

- Mọi người làm phiền người khác quá đấy !

Tôi nói, giọng lạnh lẽo, không buồn ngước nhìn. Đám học sinh khẽ bĩu môi, ném cho tôi vài câu khinh bỉ rồi tản ra. Thật phiền phức…

- Cảm ơn bạn ! – Lily quay sang nhìn tôi, mỉm cười thân thiện.

- Tôi không muốn bị quấy rầy mà thôi !

- Hihi ! Dù sao bạn cũng đã giúp mình giải vây rồi ! Cảm ơn lần nữa ! – cô bạn vẫn tiếp tục cười. Nụ cười có lực sát thương mạnh khủng khiếp. Đảm bảo là dù nam hay nữ cũng sẽ bổ ngửa ra cho mà xem. Đáng tiếc, người được chiêm ngưỡng nó lại là tôi. Trong manga còn có người cười đẹp hơn ấy chứ !

- Cảm ơn một lần được rồi ! – Tôi lạnh lùng trả lời.

Ấy vậy mà trông cô bạn có vẻ rất vui. Tôi tự hỏi, không biết con nhỏ này có bị làm sao không nhỉ ?!


—-***—-

Giờ nghỉ trưa, khoảng thời gian êm ả nhất trong thời gian ở trường của tôi. Bình thường, tôi hay trốn lên sân thượng, vừa hóng gió vừa ăn trưa, sau đó thỏa thích vùi đầu vào những bộ manga kinh điển. Sân thượng trường tôi rất vắng, bởi lẽ nó vừa bẩn, vừa không có lưới che, rất nguy hiểm. Nhưng tôi đã quét dọn được riêng một góc cho mình, chỉ cần không mon men đến gần khu vực nguy hiểm là được. Ôi… thế giới riêng của tôi…

- Hù !

- Ahhhh !

Tôi giật mình, hét toáng lên. Trên sân thượng có người sao ? Nhìn quanh quất, tôi nhận ra khuôn mặt hoàn hảo của cô bạn người Pháp.

- Bạn làm gì ở đây thế ?

- Mình thấy bạn lên đây, mình lên theo thôi ! – Lily mỉm cười, nụ cười tuy vô hại, nhưng sao tôi có cảm giác phải cảnh giác với nó…

- Bạn thật kì quặc ! Tại sao lại lên theo tôi ? Trong lớp có cả đống người muốn ăn trưa với bạn đấy! – Tôi quay lưng lại, mở hộp cơm ra.

- Wow~ Bento hình gấu trúc dễ thương quá! – không thèm để ý đến lời tôi nói, cô bạn trầm trồ trước hộp bento được làm cầu kì của tôi.

Tôi hết nhìn hộp cơm rồi lại nhìn cô bạn. Dễ thương đến vậy sao? Các nhân vật nữ chính trong manga cũng hay làm bento dễ thương như vậy mà. Chẳng qua là tôi bắt chước theo thôi !

- Ăn không? – tôi chìa ra cho cô bạn.

- Được sao? – Lily nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc hung đỏ bay phấp phới.

- Ừm! Dù sao tôi cũng không muốn ăn!

- Ầy, vậy đâu được! Ăn sandwich của mình đi!

Lily chìa ra hộp mười chiếc bánh sandwich được làm rất đẹp mắt, ngay ngắn. Trông ngon miệng vô cùng. Tôi cũng không khách sáo, nhón lấy một cái.

- Cảm ơn!

- Có qua có lại thôi mà!

Lily cười khúc khích. Cảm giác thân thiện tràn ngập trong lòng. Đây là lần đầu tiên có một bạn gái chủ động bắt chuyện với tôi. Thì ra, cùng ăn cơm với bạn bè lại vui như thế này…!


—-***—-

- Yuu-chan!

Tôi dừng bước, lom khom nhìn cô bạn.

- Cậu sống ở Nhật mười năm thật sao?

- Ừ!

- Vậy cậu có hiểu khi nào thì nên gọi thẳng tên người ta như vậy không?

- Khi hai người thân thiết với nhau chứ gì?

- Tôi và cậu thân thiết sao?

- Ủa? Hổng phải hả? Cậu cũng có thể gọi mình là Lily mà!

- Chậc! Cậu thì khác! Người Pháp không gọi bằng tên chẳng lẽ gọi bằng họ?

- Phiền phức quá! Cứ gọi là Yuu-chan cũng được mà! Cậu giới thiệu cho mình trường này nhé!

Một cách tự nhiên, cô bạn khoác tay tôi đầy thân thiết, nằng nặc đòi tôi dẫn đi giới thiệu trường. Tôi chưa từng trải qua cảm giác như thế này, cuộc đời yên bình của tôi!!!

Sasaki Rin, từ lớp bên cạnh, nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt tò mò. Tôi dám cá là cậu ta đang nhìn Lily. Nụ cười đẹp cùng khuôn mặt ăn ảnh kia thu hút không chỉ tất cả ánh mắt nam sinh mà còn phần lớn ánh mắt nữ sinh nữa. Nổi bật như vậy, ai mà không chú ý chứ! Bất kể là anh chàng nào cũng sẽ đổ gục dưới chân Lily, tôi dám cá đấy! Nhưng, tại sao cô ta lại cứ bám lấy tôi vậy nhỉ? Đành rằng tôi đã giúp cô ta, nhưng như vậy có hơi quá không???


—-***—-

“Tin mới nhận! Lại thêm một vụ mất tích nữa, nạn nhân lần này là Hatake Wakaba, nữ sinh năm hai trường trung học Koiyou. Nâng tổng số nạn nhân mất tích lên 22 người, con số lớn nhất trong lịch sử. Trên toàn thế giới, tổng số người mất tích đã lên tới ba chữ số. Đây là một vụ bắt cóc trên toàn cầu…’’

Theo thông tin thu thập trên báo đài, những nạn nhân mất tích thường có chung một đặc điểm là đều trẻ tuổi, khoảng tử 14~30 tuổi, đều ít giao thiệp với bạn bè và không có bạn thân. Hơn nữa, phần lớn họ đều có ngoại hình khá nổi bật.

Chăm chú lắng nghe bản tin, tôi với tay lấy cái bánh gạo trên bàn. Lại mất tích. Hơn hai tháng nay, đài báo đã liên tục đưa tin về những vụ mất tích bí ẩn này. Không chỉ ở Nhật, thậm chí còn có quy mô toàn cầu. Một số nhà khoa học lập dị đưa ra giả thiết, họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thật hoang đường! Nếu là người ngoài hành tinh thật, cần quái gì phải bắt cóc nhiều người như thế chứ? Làm như chiến tranh vũ trụ sắp nổ ra đến nơi ấy!

Tắt ti vi, tôi uể oải đứng dậy. Phủi nốt vụn bánh trên người, tôi gãi đầu, lên phòng học bài. Sắp thi cuối kì rồi, dù sao cũng phải giữ vững thành tích top 10 của khối chứ! Ai bảo rằng một otaku không thể học giỏi?!


—-***—-

- Này! Cậu đã nghe bản tin tối qua chưa?

- Rồi! To chuyện àh nha! Cậu biết nhỏ Hatake đó không? Một trong năm hoa khôi của trường Koiyou đó! Phen này bọn con trai tha hồ mà khóc than!

- Ui dào! Nghe đồn nhỏ đó chảnh lắm! Lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến bọn con trai. Kì thực, trước khi nhỏ đó mất tích, có đứa thấy nhỏ đó đi chơi với mấy anh học đại học đó!

- Biệt danh là “hồ ly tinh” mà!

Đúng là bọn con gái, đủ chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì cũng có thể thêm mắm thêm muối vào được ! Tôi chẳng quan tâm đến sự vụ của mấy bà đó. Thật lắm chuyện… !

- Chào buổi sáng ! Yuu – chan…

Lily đặt cặp xuống bàn, thân thiện mỉm cười.

- Chào buổi sáng !

Tôi mệt mỏi đáp, gục mặt xuống bàn.

- Trông cậu có vẻ không khỏe !

- Không có gì… !

Tôi đáp, bắt đầu thấy chóng mặt.

- Woa ! Yuu – chan, cậu nóng quá ! Mình đưa cậu lên phòng y tế nhé !

Lily có vẻ lo lắng. Lúc này, tôi chẳng còn chút sức lực nào để mà chống cự nữa. Cơn sốt này vắt kiệt sức lực nhanh chóng hơn tôi nghĩ…


—-***—-

Trong lúc tôi nằm yên trên giường bệnh, Lily vẫn ngồi bên cạnh, thay khăn cho tôi. Tôi tự hỏi, không biết cô bạn cảm thấy gì mà lại chịu kết bạn với tôi như vậy. Nếu làm bạn với tôi, bạn ấy sẽ không thể hòa đồng được với lớp. Kẻ lập dị thì chỉ có thể chơi với kẻ lập dị thôi mà !

Tôi mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Lily bỗng ngăn tôi lại…

- Con nhỏ Fujitaki ? Tỏ tình với mày ?

Giọng nam sinh vang lên, to và khá sỗ sàng.

- Trời đất! Rin nhà ta lại có thể hấp dẫn được cả đứa lập dị như Fujitaki hắc ám sao?

- Hờ hờ, tao cũng không ngờ tao lại có sức hút như thế mà! – giọng nói đầy đắc ý của Sasaki.

- À mà mày có biết Lily Astal của lớp 1-A không?

- Con nhỏ nổi tiếng vậy sao lại không biết chứ? Vừa vào học đã được bầu làm hoa khôi năm nhất! Công nhận, con nhỏ xinh dã man!

- Ấy vậy mà lại làm bạn với nhỏ lập dị đấy! Chả hiểu sao nữa. Đúng là người đẹp thường có vấn đề…

- Ha ha ha…

Giọng cười khả ố của lũ con trai bệnh hoạn. Khuôn mặt tôi không chút biến sắc, bỗng nhiên lại nhếch mép mỉm cười.

Lily nhìn tôi, ánh mắt mơ màng, hình như cũng đang mỉm cười thì phải. Tôi lại thoáng rùng mình.

- Tại sao ban đầu, cậu lại biết mình không thích nói chuyện với mọi người trong lớp?

Lily hỏi, ánh mắt màu xanh lục không chút xao động.

- Chỉ là tôi cảm thấy nét mặt cậu có chút khó chịu khi mọi người ùa đến nói chuyện với cậu…

- Chỉ một chút thôi sao? Mình không nghĩ là mình đã bộc lộ ra khuôn mặt!

- Chỉ có một chút thôi!

- …Cậu có đôi mắt thật nhạy bén! Mình cá là nó không bị cận! – Lily mỉm cười. Bỗng nhiên, trong đầu tôi vang lên tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm đang đến gần…

Trong tư thế không chút phòng bị, đôi kính dày cộp của tôi được gỡ xuống. Một chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi Lily nhìn thẳng vào mắt tôi. Đúng! Sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy! Không phải là hoảng sợ!

Bởi vì, đôi mắt tôi có màu đỏ…

Đúng vậy, đồng tử tôi màu đỏ rực như máu, không phải là màu đen, nâu hay xanh gì cả. Mà nó đỏ rực! Ban đầu, đôi mắt tôi cũng đen láy như bao người bình thường, nhưng kể từ khi vào lớp 5, đồng tử bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cứ nghĩ tôi bị bệnh, cha mẹ tôi dẫn tôi đi khám. Nhưng không bác sĩ nào tìm ra được vi khuẩn hay virus trong mắt tôi. Tất cả những gì họ tìm được là sắc tố mắt bị thay đổi. Từ đó, tôi cũng trở nên khép kín và không kết bạn nữa. Bởi ai cũng hoảng sợ màu mắt của tôi…

Trong một thoáng , tôi đã không để ý rằng, Lily khẽ nở một nụ cười nửa miệng…

“Thật may mắn… Cứ nghĩ sẽ lâu lắm cơ…!”


—-***—-

Tan học, tôi về nhà, lười nhác nằm dài ra sàn nhà. Sàn bằng gỗ mát lạnh, cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng đưa tôi vào những giấc mơ…

“Người mang dòng máu đặc biệt nhất của Verniop…”

“Kẻ tội đồ…!”

“Ai nói vậy? Đó không phải kẻ tội đồ! Chính vì nơi này đã qua thối rữa, dòng họ đó mới bỏ đi!”

“Nhưng dám rời bỏ Verniop đã là một tội không thể tha thứ!”

“Nếu trừng phạt dòng họ đó, cuối cùng, ai sẽ là người hưng thịnh vùng đất này…?”

“…”

Tôi giật mình, choàng tỉnh giấc. Những giọng nói kì lạ cứ âm vang trong đầu. Như thế là thế nào? Những giọng nói đó có nhắc đến… một nơi nào đó mà tôi không thể nhớ. Chết tiệt! Nhức đầu quá!

Mò hôi thấm đẫm đồng phục. Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm, thoải mái tận hưởng sự dễ chịu từ bồn nước nóng. Giờ này đã là 10 giờ đêm. Nhưng tôi đã tỉnh ngủ, không còn việc gì, vậy thì ôn bài vậy…

Một phong thư rơi từ trong cặp ra…

Phong thư kì lạ, màu vàng ố, có vẻ cũ kì. Tiếng sột soạt giòn tan của giấy, cứ như thể nó đã ở trong cặp tôi hàng thế kỉ ấy. Nhìn kĩ, phong thư này không hề có chỗ mở, toàn bộ đã bị dán keo. Nhưng khi tôi vừa chạm vào một góc, bỗng nhiên, tiếng lách tách phát ra…

…Và bức thư tự cháy… Để lộ ra một tấm thiệp màu xanh lá cây bên trong…

Tôi kinh hãi nhìn lớp tro tàn. Thật không bình thường. Sự va chạm của tôi đối với phong thư không hề mạnh để tạo ra ma sát làm cháy nó. Hơn nữa, làm sao nó có thể cháy mà không gây bất cứ hư hại nào đối với tấm thiệp xanh lục bên trong?

Tò mò, tôi cầm lấy tấm thiệp, mở ra xem. Bên trong nó không có gì ngoài những chữ viết lằng nhằng như tiếngIraq, còn có cả một hình vẽ nữa. Hai vòng tròn một to một nhỏ, được viền bằng thứ chữ như mì ăn liền đó, bên trong hình tròn nhỏ là ngôi sao 6 cánh, hai hình tam giác đan vào nhau, và hình một loài hoa kì lạ ở giữa tâm. Bông hoa sáu cánh, thoạt nhìn có vẻ hơi giống hoa anh đào, nhưng mỗi cánh lại chẻ làm 3 và hoàn toàn không có nhụy.

Bất giác, tôi đặt tay lên tâm hình vẽ, trong đầu tôi hiện lên một cái tên, cái tên tôi đã thấy trong giấc mơ…

“Verniop!”

Và ánh sáng chói lòa từ hình vẽ bao bọc lấy tôi…

“Tin mới nhận! Vào lúc 6h15 sáng ngày… Nữ sinh Fujitaki Yuu, năm nhất trường trung học Meiwa được phát hiện mất tích ngay tại căn hộ riêng…”


—-***—-

[to be continued]

Hoa Trà Trong Gió
18-04-2011, 02:45 AM
Câu chuyện này giống phim hoạt hình của Nhật mình có xem qua của ông anh. Cậu bé này có sở thích sưu tầm đồ cổ và hay mua những thứ trên mạng, 1 ngày cậu tình cờ mua được con búp bê xinh đẹp nhưng thật sự lại là 1 công chúa của bộ tộc nào đấy. Và cậu ấy trở thành người bảo vệ cô , nếu không bảo vệ cậu sẽ phải chết. Câu chuyện của cậu dạng giống thế =.='. Post nhiều nữa nhé :x. Tớ mong đợi phần tiếp theo...

Bộ phim đó tên gì vậy bạn? Mình thề là mình chưa từng xem qua =.=!

Chậc, không ngờ lại bị trùng hợp ý tưởng với một bác mangaka của Nhật, kiểu này tớ thiệt thòi rồi =.=

*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 02:54 AM
Mình không rõ nữa.. Vì mình chỉ tình cờ xem qua 1 tập của ông anh thôi... Nếu kiếm được, mình sẽ rep cho bạn nhé ^^. Chúc bạn đông khạch




Sao lại thiệt thòi, truyện của bạn có 1 nét riêng. Truyện của người ta có 1 nét riêng. Cố gắng là sẽ cậu vượt trội hơn thôi :x.

Khiết Linh
18-04-2011, 03:59 AM
Ba từ kia được thốt ra khỏi miệng tôi một cách dễ dàng, không chút ấp úng. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang căng cứng của cậu bạn trước mặt, tôi chờ đợi một câu trả lời.


Well, theo ý kiến riêng của tớ, dùng từ "đông cứng" có vẻ hay hơn, mặc dù cả 2 từ đều ko đủ sức biểu đạt trong tình huống của nhân vật này ^^