PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi Đã Đánh Mất Tình Yêu



Ni*
16-04-2011, 12:21 PM
Mối tình đầu bị phản bội,tôi chở nên vô cảm,tôi hận tình yêu,hận tất cả bọn đàn ông.

Tôi lao vào học để quên hết,tôi từ chối tất cả những người con trai đến với tôi.Đối với tôi tình yêu đã chết,tôi hận nó tôi hận đàn ông.

Học song đại học như người ta chạy đôn đáo lo việc,còn tôi được ba tôi nhấc vào công ty làm phụ tá cho ông.

Là con một tôi được ba mẹ hết sức cưng chiều,sinh nhật lần thứ 23 tôi được ba tặng cho một căn biệt thự ở ngoại thành.

Mẹ tôi đã kịch liệt phản đối khi tôi có ý định chuyển ra ở riêng căn biệt thự đó,mẹ tôi nói con gái ở một mình không tốt.Nhưng ba tôi thì lại tán thành,ông nói thời giờ sống theo phương tây trai gái như nhau,với lại sống tự lập sẽ tốt cho tôi.

Tôi biết ba tôi tin tưởng tôi tuyệt đối,bằng chứng là bao năm cắp sách tới trường ,cầm trên tay tấm bằng đại học.Tôi luôn là tấm gương cho những kẻ con nhà giàu thời bây giờ.

Bắt đầu ra ở riêng ,ngày nào mẹ tôi cũng tới chăm lo cho tôi,bà sợ con gái ở một mình sẽ sảy ra chuyện không hay.Một tháng rồi hai tháng không thấy tôi dắt ai về nhà ,bà bắt đầu yên tâm ít lui tới,và để tôi sống tự do.

Cũng từ đây tôi bắt đầu những trò vui chơi tiêu khiển,đúng hơn tôi đang toan tính trả thug đời,trả thù bọn đàn ông đã làm tôi đau khổ.

Mục tiêu của tôi là những tên nhà giàu lắm tiền,họ có thể cung ứng đủ những nhu cầu mà tôi đòi hỏi.Những mối tình hờ hững nhanh chóng trôi qua,chắng có ai tôi yêu quá ba tháng là cho leo cây.Mỗi lần vậy tôi cảm thấy thích thú,nhìn họ càng đau khổ tôi càng sung sướng.

Tôi đam mê lao vào những trò đùa tình ái,cho tới một ngày tôi gặp anh.

Anh không đẹp trai,không có địa vị,anh cũng chẳng phải là mục tiêu tôi cho vào những cuộc tình lừa.Vì anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.

Anh không để ý tới sự hờ hững của tôi,anh luôn bám sát tôi,chăm sóc cho tôi.Những cuộc chơi ,những lần tôi say xỉn.Những lúc ốm đau anh luôn có mặt chăm sóc lo lắng,khuyên răn.

Tôi chẳng thèm để ý anh,đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu khi thấy anh cứ đep bám tôi như vậy.Tôi cảm tháy anh là kẻ nhiều chuyện,thích xía vô chuyện người khác.

Rồi có người nói với tôi rằng anh yêu tôi,anh hiểu sự đau khổ trong tôi,rằng anh ngại không dám nói vì anh sợ tôi từ chối.

Tôi đã gạt những lời nói đó qua một bên,và nói rằng anh chẳng là gì đối với tôi.anh chỉ là tứ đỉa đeo chân hạc.

Những lời nói được chuyền tới tai anh,anh lặng lẽ xa rời tôi anh không còn bám sát tôi như trước nữa.Anh chẳng quan tâm tôi làm gì,tôi ốm đau anh cũng chẳng hỏi thăm.Anh không còn gọi điện hàng đêm hỏi thăm tôi ngủ hay hay đi đâu .

Anh bỏ mặc tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng thiếu hụt một cái gì đó,tôi bắt đầu nhớ anh,nhớ một cách da diết.Nhưng sự ích kỷ,tính sĩ diện cộng với nỗi hận đàn ông đã ngăn cản không cho tôi chạy tới bên anh thổ lộ điều đó.

Nhưng càng kìm nén tôi càng cảm thấy nhớ anh,tôi không thể sống vắng anh.Tôi bỏ qua sự ích kỷ tính sỹ diện,tôi tới tìm anh.Tôi sẽ thổ lộ với anh tất cả,tôi sẽ nói rằng tôi yêu anh tôi không thể sống thiếu anh.

Không biết nơi anh ở ,vì từ trước tới giờ chỉ có anh quan tâm tôi còn tôi không hề biết gì về anh.Tôi tới bộ phận nhân viên tìm thì được hay anh đã xin nghỉ việc từ lâu.

Tôi thất vọng,ân hận bắt đầu dày vò tôi,gọi điện cho anh,anh đã thay số.Tôi đau khổ day dứt,giờ đây tôi đã hiểu đã đánh mất tình yêu,khi tỉnh ra thì đã quá muộn.

Đêm nay ngồi buồn một mình trong căn nhà lạnh lẽo,tôi mới thấm thía cho sự cao ngạo của chính mình.Tôi mong được gặp anh một lần, xin anh tha thứ

Và nói với anh rằng_Tôi yêu anh