PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu truyền kiếp



i_love_vn
15-04-2011, 09:06 PM
Tác giả:Phong Linh ( i_love_vn)
Thể loại:lãng mạn xen lẫn cổ trang
Tình trạng:đang hoàn thành
Cảnh báo: không có



Tình yêu truyền kiếp
-Phong Linh-

Chap 1:Oán hận nghìn thu

- Em đừng như vậy nữa,ăn chút gì đi- Heak-ki đẩy khay thức ăn về phía cô em gái đang ngày càng gày mòn,ánh mắt anh nhuốm đầy sự xót xa.

Kim-jin nhìn anh mình,nước mắt lại trực chờ nơi khóe mi:

- Em không thể….tại sao mọi người luôn phản đối em?

Heak-ki im lặng,ánh mắt xa xăm.

- Em còn không chịu hiểu sao?Bây giờ họ nhà Im làm sao lo được cho em?

- Nhưng em yêu anh ấy.Cả đời này em cũng chỉ yêu mình anh ấy mà thôi- Kim-jin ôm mặt khóc nức nở,nước mắt rơi mỗi lúc càng nhiều

Heak-ki đứng dậy anh không thể chịu đựng được việc nhìn em gái mình bị dày vò thêm 1 chút nào nữa bằng mọi giá anh phải đưa nó ra khỏi cái phòng giam ngột ngạt và u tối này.

Kéo nhẹ cánh cửa,ánh mặt trời chói chang bên ngoài làm anh chói mắt,ở thêm trong phòng giam đáng sợ đó Kim-jin của anh sẽ chết mất

----------------------------------------

Canh ba vừa điểm,làn hương thơm rất nhẹ thoảng khắp phòng giam….. bọn quân lính đang gà gật ngủ đều gục hẳn xuống sàn. Heak-ki nhanh chóng luồn qua cửa sổ,bước chân anh thoăn thoắt,cánh cửa phòng Kim-jin khẽ mở…cô bé đang trong giấc ngủ chập chờn:

- Dậy đi em, chúng ta phải đi ngay bây giờ.-anh lay nhẹ Kim-jin

Chẳng kịp chuẩn bị,Kim-jin gom nhanh quần áo của mình bước những bước vội vã bóng đêm phủ đầy lên người cô gió rít bên tai như tiếng than ai oán,cây rừng chĩa những cành nhỏ cào xước da thịt cô máu vương vãi nhưng Kim-jin không thấy đau cũng không thấy sợ,tình yêu đang chờ đợi cô ở cuối con đường,hạnh phúc mà cô mong đợi bấy lâu nay sẽ thuộc về cô.

Tiếng sóng vỗ rì rào hay chỉ là tiếng gió thoảng qua mọi thứ lúc này đều trở nên quá mờ ảo. Kim-jin chỉ nghĩ tới giây phút gặp lại Tea-kang bước chân cô gấp gáp cố theo sát cái bóng của Heak-ki đang mờ dần trong làn sương sớm.

Cuối cùng Kim-jin cũng đi đến được bến DongSun.Cánh quân đưa Tea-kang cũng đã tới từ lâu.Bóng dáng quen thuộc đang đứng nơi xa kia khiến Kim-jin cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp chặt lại,nước mắt cô đã ngập ngừng nơi khóe mắt,bước chân lảo đảo như không vững,cô ngã trong vòng tay của Tea-kang,anh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Kim-jin,lời nói nhẹ nhàng như làn gió:

- Em đừng sợ nữa,mọi chuyện ổn rồi.

Nước mắt Kim-jin cứ trào ra mãi thấm ướt vai áo Tea-kang,cô khóc vì hạnh phúc,vì yêu thương đang đong đầy trong lòng.Mọi người đứng xung quanh đều xúc động trước tình yêu nồng nàn của 2 người, Heak-ki bước đến:

-Chi 1 thời gian thôi em,đợi đền khi mọi chuyện lắng xuống anh sẽ đón 2 em về-Heak-ki nói như đoán được tâm trạng của Kim-jin

Anh đặt tay mình lên vai Tea-kang:

- Em nhất định phải yêu thương và bảo vệ Kim-jin,dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra-ánh mắt anh cương nghị,vừa như nhờ cậy lại cũng vừa như ra lệnh

Tea-kang gật đầu,vòng tay anh siết chặt thêm Kim-jin vào lòng:

- Em nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của anh hôm nay.

Heak-ki gật đầu ra vẻ ưng thuận:

- Anh phải đi rồi,em hãy bảo trọng.

Anh nhanh chóng bước lên con thuyền đã đợi sẵn. Con thuyền nhổ neo ngay và hướng về phía tây.

Chỉ còn lại Tea-kang và Kim-jin đứng yên lặng bên bến tàu,để tránh bị nghi ngờ,họ phải đợi thêm 1 canh giờ nữa mới có thể lên thuyền.Heak-ki đã lo cho họ nơi ẩn náu an toàn.

Kim-jin đã nín khóc,cô nhìn Tea-kang,ánh mắt buồn thảm khôn cùng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?Tại sao chúng ta không thể lấy nhau?Tại sao gia đình em lại cấm đoán hả anh?

Tea-kang nhìn dòng sông trước mặt,nước sông dập dìu lẫn trong bóng đêm như đặc quánh lại màu đen kéo dài và phủ mãi ra xa.Anh thở dài,lòng buồn trĩu xuống:

- Anh Heak-ki vừa cứu anh ra từ tử ngục,đáng ra anh sẽ bị chém đầu,ngay ngày mai.

Kim-jin kinh hoàng khi nghe những lời ấy:

- Tại…tại sao?

- Anh bị người ta vu oan giết người-giọng nói của anh nhuốm đầy căm phẫn-vì anh đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp về con người mà trước nay anh vẫn tôn sùng.Năm năm trước,ông ta tham ô vơ vét công quỹ nhưng nhờ quen biết rộng,thế lực ông ta rất lớn,lũ quần thần bạc nhược,hèn hạ trong chiều đã sớm coi ông ta là ô dù nên nhất mực bao che,khi ấy chỉ có cha anh dám chống lại,cha đã viết sớ tâu lên hoàng thượng,thẳng thắn nói rõ mọi chuyện,vạch mặt từng tên.Nhưng hoàng thượng bị bọn chúng bưng mắt bưng tai,chúng làm giả sổ sách tố cáo ngược lại cha anh,khiến ông bị chém đầu bêu trước cổng thành.Anh lúc đó quá ngu muội không hiểu nổi việc làm anh dũng của cha còn oán hận ông,đến khi kẻ bỉ ổi hãm hại cha anh nhận anh làm con nuôi anh còn mang ơn hắn ta,tôn trọng hắn ta coi hắn như cha.Cho đến hôm anh tìm lại được những sổ sách thật được người quản gia cũ của tên quan vô lại đó lưu giữ anh mới hiểu rằng bao lâu nay,việc anh tôn sùng hắn ta chính là sự tự sỉ nhục,hắn ta lúc nào cũng cười nhạo vẻ cung kính của anh.

Khuôn mặt Kim-jin xám lại,cô cảm thấy mình chơi vơi trong tuyệt vọng.Đôi môi cô run lên mấp máy những lời không thành tiếng:

- L…..là……cha?

- Đúng,người đó chính là cha em-Tea-kang nhìn thẳng vào khuôn mặt Kim-jin-ngay trong lúc nóng giận,anh không kịp suy tính gì,mang hết chứng cứ đến trước mặt cha em,bắt ông ta nhận tội.Nhưng em biết ông ta đã nói gì không?Ông ta chỉ cười khẩy,rồi chỉ thẳng vào mặt anh “Mày nghĩ mày ra được khỏi đây để mang những chứng cớ này minh oan cho cha mày sao?Tao thật không ngờ,mày cũng chẳng khá gì hơn ông bố ngu đần của mày”

Cả người Kim-jin run bắn lên,sự thật mà cô vừa được nghe từ chính miệng người con trai mà cô yêu thương nhất đang nói về người cha mà cô luôn kính trọng khiến cô cảm thấy thực sự quá sức chịu đựng.

Cô vịn vào tay Tea-kang khuôn mặt không còn chút sức sống nào,anh lại tiếp tục nói:

- Nhưng tình yêu anh dành cho em không vì bất cứ điều gì mà thay đổi cả,anh đã nghĩ rất kĩ,vì hận thù mà vất bỏ em anh mới đúng là người ngu ngốc nhất trên đời này.Bây giờ chúng ta sẽ đi thật xa,sẽ quên hết oán hận,chúng ta sẽ chỉ sống vì nhau thôi,em nhé.

Kim-jin gật đầu,cô vùi mặt mình vào ngực anh.Thuyền đang đợi ở phía ngoài,cô rảo bước thật nhanh cùng anh trên bãi cát,những ánh lửa rất gần phía sau lưng nhanh chóng làm sáng lên cả 1 vùng xung quanh,Tea-kang lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra,anh tháo miếng ngọc bội hình mặt trăng đeo vào tay Kim-jin,đẩy cô ngã xuống thuyền,ra lệnh cho thuyền rời bến.

Chiếc thuyền vừa nhích toán quân lập tức đuổi đến nơi vây chặt lấy Tea-kang,khuôn mặt người mà anh căm hận đến tận xương tủy lúc này đang đỏ bừng lên vì giận dữ:

- DÁM TRỐN NGỤC VÀ CƯỚP CON GÁI TA,NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI-hắn ta gầm lên.

Tea-kang không mảy may run sợ,anh tuốt kiếm khỏi bao,ánh nhìn thách thức:

- Ta chẳng có gì để mất,hôm nay ta sẽ sống chết với ngươi để rửa hận cho cha ta- anh lao lên,xông thẳng vào toán quân đang bảo vệ cho hắn

Trên thuyền Kim-jin gào thét ngăn anh,nhưng bước chân anh càng lúc càng nhanh.Nếu chỉ có bằng này tên,anh thừa sức dẹp sạch.Máu bắn lên mặt anh những giọt tanh nồng và lạnh.

Ngay khi anh tưởng mình đã sắp chiến thắng,bỗng có tiếng ngựa phi tới gần,đuốc sáng dần làm hiện rõ hình ảnh của toán quân tiếp viện, vẻ mặt Jun-o ban nãy đầy sợ hãi thì giờ đầy vẻ đắc thắng,hắn cười vang lên:

- Mày chết chắc rồi.

Cả 2 toán quân lao vào anh,chúng thi nhau chém những vết sắc lẹm lên da thịt Tea-kang mọi chống cữ lúc này chỉ là vô ích,màu của máu trong đêm càng thêm đen đặc lại.Anh khuỵu xuống,đôi mắt vẫn dõi theo bóng con thuyền đang xa dần:

- Nếu…..có kiếp sau….anh…..vẫn mong….được…..yêu….e…m….

Kim-jin hoảng hốt gào thét gọi tên anh trên thuyền nhưng Tea-kang đã không thể nghe thấy những lời ấy nữa,cô nhìn người cha của mình đang mỉm cười đắc thắng lòng đau như cắt.Nước mắt rơi ướt đầm khuôn mặt,cô bước lên mạn thuyền:

- Im Tea-kang,nếu có kiếp sau,em mong được sống hạnh phúc mãi mãi bên anh.

Bóng dáng cô gái nhỏ bé lao nhanh xuống mặt nước,nước mắt cô lẫn vào nước biển,nước mắt luyến tiếc,nước mắt nguyện thề cho 1 tình yêu vĩnh cửu

i_love_vn
16-04-2011, 07:40 PM
ek!!!! ko ai bình luận ak...Buồn wa"

i_love_vn
16-04-2011, 07:49 PM
Có ai bình luận ko zayj..........Bình luận đê...........Để xem truyện của tui như thja nèo

xuanngan007
16-04-2011, 09:42 PM
Mình ko bít "bình",cũng ko bít luận nhưng cũng cố gắng viết vài dòng ủng hộ tg ^^ Tuy chap hơi ngắn nhưng mình khá thik loại tr nay..........còn gì nữa ko ta???.........hết òy :"> Chúc đông khách,thân...

i_love_vn
30-04-2011, 09:06 AM
Chap 2: Thiên duyên tiền định

Seoul thế kỉ 21

“Bốp”

- Mày chán sống thật rồi con ạ.

“Bốp”

- Mày nghĩ con giẻ rách như mày mà anh ấy cũng thèm để ý đến hay sao?

“Bốp”

- Mày nghĩ mày có cái tư cách gì mà mày dám tỏ tình với anh ấy,mày không biết anh ấy là của ai à?

- Em…xin…lỗi-cô gái nói lí nhí.

“Bốp”

- Tao éo cần mày xin lỗi.

“Bốp”

- Mấy con khốn như mày phải đánh cho tỉnh ra.

Cánh tay vung lên con kia tát những phát thật lực vào mặt con gái ,nước mắt chảy ròng ròng,máu đã rớm nơi khóe miệng,cô ấy không còn chút sức kháng cự,ánh mắt van xin ngước nhìn con nhỏ vẫn đang vung tay lên,khuôn mặt nó không chút biểu cảm xót thương. Mấy con khác đứng bu xung quanh chỉ nhếch mép cười.

Bỗng,cánh tay đang vung lên của nó bị giữ chặt lại,giằng mạnh ra sau:

- Đứa nào!-con nhỏ đang đánh giận sôi người quay lại nhìn.

- Yeon Kim Hee !- Kim Hee nghênh mặt thách thức.

- Mày đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác.

- Tao thích làm gì là quyền của tao, à, Miki, quên chưa nói với mày, tao rất ghét mấy đứa con gái dại trai, hở tí ra là đánh ghen vớ vẩn như mày.

- Mày câm cái mồm mày lại đi, đừng tưởng bình thường có anh Heak-ki đỡ đầu cho, tao nể mà nghĩ tao sợ mày.

- Thế mày nghĩ lúc không có anh ấy thì mày làm gì được tao?

- Mày thích bị ăn đánh thì tao cho toại nguyện luôn này.

Nó chồm lên định với lấy tóc Kim-Hee… nhưng Kim-Hee nhanh chóng né được, luồn gần vào người nó, giật mạnh cánh tay ra, con kia mất đà lao chúi xuống đất.

- Sao mày nói cho tao toại nguyện cơ mà- Kim-Hee nhìn con kia, ánh mắt không chút nhượng bộ.

Nó gầm lên, lao đến mặt đỏ gay vì tức:

- Phải dạy cho mày 1 bài học mới được.

“Cũng biết bật à nha”… khóe miệng Kim-Hee khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười mỉa mai. Nắm lấy cánh tay đang vung tới của con kia, bẻ gập ra sau rồi gối nó quỳ xuống, Kim-Hee vung tay tát mạnh vào mặt nó.

- Lần này gặp tao là mày gặp nhầm người rồi con ạ. Tao chúa ghét những con cạy đông hiếp yếu, dại zai như mày đấy.

Bọn bạn con kia đứng lòng ngóng chẳng biết làm gì, thấy nó bị đánh, nhưng chưa đứa nào dám xông ra, đến khi con kia quắc mắt lên lườm, chúng nó mới xông vào. Tưởng đánh 1 đứa lấy uy là đủ nào ngờ bọn kia lại đồng loạt xông lên, Kim-Hee có đôi chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, thả nhanh con kia ra, Kim-Hee tung chân đá vòng cầu.

Nhưng chúng nó cũng không vừa, cứ vít vào cùng nhau, mải đánh chúng nó, Kim Hee không để ý đến đường đi của thanh gỗ phía sau lưng, cô gái nhỏ nằm dưới đất hét lên

- ĐẰNG SAU, CẨN THẬN.

Kim Hee quay vội sang nhưng không kịp, máu xối ra từ bất cứ nơi nào mà thanh gỗ chạm tới, được thể, chúng nó xông cả lên, miệng không ngừng la hét những tiếng chửi rủa chói tai.

- DỪNG HẾT LẠI- một giọng con trai bất ngờ quát lên khiến cả lũ giật mình dừng tay.

- Anh…. anh Tea-kang- một đứa run run nói.

Tea-kang tuyệt nhiên không nói một lời nào, anh đi thẳng vào giữa đám con gái bé xốc Kim-hee lên, quay đi khiến bọn kia run sợ.

- Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như không biết, nhưng nếu lặp lại một lần nữa tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu, còn cô gái kia, nếu ngày hôm sau tôi thấy cô ấy có thêm bất cứ thương tổn nào thì các cô sẽ nhận thêm gấp 3 bằng ấy- giọng Tea-kang đều đều nhưng đầy uy lực.

- Sao anh lại bảo vệ cho chúng nó chứ? Sao anh không bảo vệ cho em?- Miki giận giữ gào lên, níu lấy tay Tea-kang.

- Chuyện giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi, mà thực ra tôi thấy cô còn đánh được người khác thì cần gì ai bảo vệ?.

Con nhỏ giận run lên nước mắt trực trào, giậm những bước thật mạnh xuống đất, nó rít lên những tiếng the thé qua kẽ răng.

---------------------------------

“Cốc….Cốc….Cốc”

- Kim-Hee à. Đã dậy chưa anh vào nha?

- Uhm… anh vào đi- Kim-Hee vẫn đang ngái ngủ.

- Thế nào rồi, em còn đau nữa không?- giọng Tea-kang hơi lo lắng- không biết phải nói em là ngố hay là khen em nghĩa hiệp đây? Bảy đứa con gái, một đứa có vũ khí, em nghĩ mình là siêu nhân chắc.

- Anh dạy em thấy chuyện bất bình thì không tha còn gì?- Kim-Hee bắt bẻ.

- Đấy là những lúc có anh thôi, nếu hôm qua không có người cứu thì chẳng biết mọi việc sẽ như thế nào nữa.

- Ai cứu em?- Kim-Hee hơi ngạc nhiên.

- Ơ… muộn rồi kìa, em không thay quần áo nhanh anh không đợi đi học cùng đâu nhé- Tea-kang nói thế rồi đi mất.

Kim-Hee ngúng nguẩy hỏi với theo nhưng tiếng bước chân anh càng lúc càng xa dần, “hư, mặc kệ vậy” Kim-Hee tự nhủ rồi cũng nhanh chóng ra khỏi giường.

Mái tóc vàng rực dưới ánh mặt trời tung lên theo từng bước chân Kim-Hee, đôi mắt xanh lúng liếng một niềm vui nhẹ nhàng vậy mà đôi chân mày cau lại, Kim-Hee đang háo hức về ngôi trường mới nhưng vẫn không quên lầm bầm rủa thầm con người đã bỏ mặc cô lại mà biến đến trường trước “Heak-ki, em mà gặp thì anh chết với em”