PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cây khế



song tử
13-04-2011, 08:21 AM
Tình trạng: đã hoàn thành.
Thể loại: truyện ngắn.
Thành phần: dành cho tất cả mọi người muốn tiếp nhận.

Có lẽ với độ tuổi của mình, tôi chưa có đủ khả năng, sự sâu sắc kiến thức thực tế để viết nên một tác phẩm được gọi là thể loại truyên hiện thực. Nhưng với fic này, tôi muốn thử sức. Thực sự thì nó là một cảm hứng đến bất ngờ và có một điều gì đó thôi thúc tôi viết nó.
Mong mọi người đón nhận fic.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

Cây khế

Nhà lão Tứ lục xà lục xục từ sáng sớm. À là đám giỗ bà cụ Tứ. Úi giời, đúng là có con giàu có khác. Cỗ bàn thịt cá ê hề, mời cả xóm đến xơi. Mà đúng người ở thành phố lịch sự, ăn xong gã trưởng Thế còn đứng dậy có lời cảm ơn họ hàng chòm xóm đã bớt chút thời gian đến thắp nén nhang cho mẹ gã. Đúng là có tiền có học, vịt bầu hóa thiên nga. Từ con cái lão Tứ nghèo nhất làng mà giờ toàn ông to bà lớn. Cả làng Nghênh Xuân này, ai cũng phục lão Tứ lắm. Một thân một mình, một chữ bẻ đôi cũng không biết, gà trống nuôi con mà đứa nào đứa nấy đại học đại hành hết cả, giờ nhà ở tuốt trên phố. Lễ Tết, cúng bái, chúng nó về bụi mù cả làng xóm thiên địa lên. Ấy thế nhưng mà lão Tứ gàn lắm…


Thằng con lão năm bảy lần đòi đón lão lên phố nhưng mà lão chỉ lên chơi dăm ba ngày rồi lai nằng nặc đòi về. Mà nhà lão có nuôi con gà con qué gì đâu, có mỗi con chó phốc thì lão đã ôm theo rồi. Nhưng mà lão vẫn đòi về, về để chăm cây khế đầu nhà lão.


Ối cái cây khế nhà lão. Nó lẻo khoẻo, xiêu vẹo như cái anh say rượu. Năm ra được hai, ba quả chua loét. Chim nó không thèm mổ. Nhìn chỉ cho một nhát về làm củi. Ấy thế mà lão chăm nó nó như chăm bố. Ngày nào cũng tưới tắm đầy đủ. Lão sang nhà hàng xóm trả con viết cho một cái bảng: ”Cấm đ***, i*” về cắm ngay gốc cây. Rồi chắc sợ chó làng không đọc được chữ, lão làm hẳn rào quanh gốc, đặt ở đấy cái bát hương, dịp gì cũng mang ra cúng bái. Lão bảo, cái cây khế là nơi ông cụ lão cuốc nhát cuốc đầu tiên xuống khai hang đất này. Truyền thống gia đình lão thế. Đời cụ lão truyền cho đời ông lão, đời ông lão truyền cho đời bố lão, bố lão lại truyền cho lão.

Đấy cái lão, gần kề miêng lỗ rồi mà còn gàn. Giờ chỉ có tiền, có cái bỏ vào mồm là nhất. Còn truyền thống, truyền thống cái mẽ gì. Được ăn sung mặc sướng mà không biết hưởng. Rõ dở người.

Hàng xóm vừa về hết, gã Thế cũng xin phép bố cho mở cuộc họp gia đình. Lão Tứ cũng ừ cho xong, dù lão đang quá mệt. Dù gì chúng nó cũng có nhiều việc. Gã Thế xua bọn trẻ con ra ngoài. Đến khi chỉ còn trai gái, dâu rể gã mới bắt đầu:

-Hôm nay, tôi có lời mời các cô chú về đây là muốn ta cùng bố bàn về chuyện chia tài sản của gia đình. Tôi có ý thế này. Giờ đám đất của bố tổng diện tích là 1200m2, có 100m2 là chưa có sổ đỏ. Mấy lần xã kêu đòi, tôi cũng vừa mới chi kha khá cho vụ này. Dù sao chỉ còn tôi là con trai, các cô đều là phận gái theo chồng, đến lúc bố mất, tôi là chủ gia đình, tôi xin chia cho mỗi cô 100m2, lấy ba lô vuông phía dưới. Tôi sẽ làm một cái ngõ ngang 2m rưỡi đi vào. Còn phần bếp nước với cái nhà chính này, tôi sẽ phá đi, xây biệt thự để đến dịp, các cháu về tập trung cho rộng rãi. Còn bố, tôi xin đón lên nhà tôi. Đấy, tôi….

-A bác Thế, bác có ý hay đấy, nhưng mà khó quá bác định gạt mười sào ruộng của bố mẹ cho ai. Hay là cùng với gần nghìn mét vuông đất kia vào túi bác hết. Mà bác tưởng chúng tôi không biết cái ý bác đón ông cụ lên đấy để phá hết nhà cửa dưới này đi làm cái xưởng đồ gỗ cho công ty bác à! Thôi, bác không cần nói nữa. Chúng tôi cũng nhìn ra cả đấy

-Vâng cô Thắm ạ. Tôi cũng đang định thưa về cái mười sào ruộng. Thôi thì ba cô, mỗi cô thêm hai sào ruộng. Còn cái vụ xây xưởng gỗ thì đúng là tôi cũng có ý thế thật, tôi vừa xin được cái giấy phép của tỉnh rồi.

-Ông lôi tỉnh về đây dọa đi. Gì cũng để bố phân đã, các ông các bà làm gì mà đã đắc ý thế.
-
-



Rồi, ấy thế là anh em chúng nó cãi nhau, giành giật ỏm tỏi cả lên. Lão Tứ thượt người trên tấm phản. Mắt lão ầng ậng. Từ đầu năm đến giờ, dịp nào về chúng nó cũng cãi nhau cái vụ chia đất cát. Cả đời lão, từ thời trai trẻ, vợ mất sớm, mình lão phải nuôi cả đàn con. Đúa nào cũng sài cũng đẹn. Rồi chúng nó đứa này nói đứa kia mà chết vì bệnh tật hết cả. Nhưng mà lão chỉ dám căm cụi làm vườn, làm ruộng trên đất ônh cha, chứ chưa bao giờ tơ hào đến chuyên bán đất, bán ruộng của tổ tiên. Thế mà giờ, con lão chúng nólại cứ nhăm nhe chực lao vào như mèo thấy mỡ. Lão đã cố giữ lắm rồi nhưng mà lão nhọc quá, không còn hơi sức để cãi với chúng nữa. Lão hổn hển mãi mới nói nghen ngào vài lời:

-Thôi thì nhà cửa thế nào, bố cứ giao cho anh trưỏng quyết. Bố cũng già rồi, không muốn lên trên ấy nữa, cứ để bố ở đây, có bạn có bè. Duy nhất cây khế, đừng chặt. Nó là tổ là tiên đấy con ạ.

Đựơc câu nói của lão, gã Thế như vớ được vàng. Con lão, chúng nó cò kè nhau một lúc rồi đứa nào về nhà đứa nấy.

Bẵng đi đến nửa tháng, tự dưng, Thế mò về quê. Vừa vào nhà, chả kịp liếc mắt đến lão Tứ đang co lại một dúm, nằm rên hừ hừ trên phản. Gã bước phăm phăm lại góc nhà, vác rùi đi ra ngoài, mặt ra vẻ quyết tâm lắm. Gã tính cả rồi, chỗ ấy làm cái sân để xe tải vận chuyển đồ gỗ. Tự dựng trước nhà lù lù cái cây. Thật chả ra thể thống gì!

Thấy gã hăm hở quá, lão Tứ chả hiểu mô tê giáp gì, đang ốm dật ốm dẹo cũng phải bò dậy, lốp ngóp chạy ra.Nhưng mà lão lết chậm quá lão mò ra đến nơi thì ôi thôi, gã đã đốn được nửa già cây khế rồi

Lão Tứ rú lên một tiếng rồi như một thằng điên, lão lao ra, ôm lấy cái cây đang ngã dần…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hoa_anh_tuc
13-04-2011, 09:22 AM
Đây là lần đầu tiên ss đọc truyện của e nhỉ? ^^! Nói thế nào ha, ss có thể tưởng tượng được cả hình ảnh, âm thanh lẫn chút gì đó tái tê trong lòng lão Tứ. Giọng văn của em, hay từ lời kể của em, có vẻ như khá thờ ơ, nhưng vẫn hàm chứa chút sâu cay, châm biếm, không biết sao nó làm ss nhớ đến tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao ^^! ,cũng là cái hình ảnh lỡ dở để kết thúc cho câu chuyên, khiến người ta đọc xong có chút hụt hẫng không tên, mà cái hụt ấy không phải vì tác giả viết chưa tới, mà vì những cảm xúc ta chưa tìm được tên để gọi.

Tuy nhiên, ss thấy có một vài lỗi type ở đây á :cr: có gì e dò lại ha ^^



Lâu lắm mới đi comt, có lẽ nhận xét còn quá mông lung, đừng ai chấp tớ ha :blushing:

Muội Muội
13-04-2011, 10:42 AM
Đúng là em chưa đủ khả năng... :so_funny:

1. Em dùng khá nhiều những câu nửa tục ngữ, nửa là câu nói "cửa miệng" của dân gian kiểu "con gà con qué".... Cái gì quá cũng không tốt, nhưng có lẽ là do ngôn ngữ văn học hiện thực em chưa có nhiều nên có thể tạm chấp nhận nhược điểm này.

2. Hiểu sai và hiểu không đến nơi đến chốn là một cái sai trầm trọng. Thế này nhé, các cụ mình chỉ có câu: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." và câu "Vịt bầu hóa thiên nga" chứ không bao giờ có câu: "Cóc hóa thành thiên nga" được. Em có thấy câu đó của em ngang phè không? :) Xét về mặt ngữ nghĩa học, câu đó chỉ đúng ngữ chứ không đúng nghĩa. :D Cóc là loài lưỡng cư, còn thiên nga thuộc họ chim (xin lỗi bệnh cũ tái phát tí) mà phát triển từ lưỡng cư lên loài chim còn phải qua loài bò sát em à :so_funny:

3.
Úi giời, đúng là con nhà giàu có khác. ông cụ Tứ không giàu, mà chỉ là các con của ông ta giàu. Vậy ai là "con nhà giàu" ở đây? Hơn nữa, nếu nói đám giỗ bà cụ Tứ to vì các con của bà cụ giàu có thì dùng câu này cũng không hề hợp logic. :)

4. Nhiều câu em viết sai và ngang kinh khủng, thế nên đừng viết câu ngắn nhiều quá :P Và không biết do type bị mất chữ hay do em dùng từ sai mà nhiều từ sai be bét :so_funny:

lẻo khẻo phải là "lẻo khoẻo"
còn vài từ nữa em tự tìm giúp ss, hoa hết cả mắt rồi :D

5. Và khác với muội muội ss một chút, ss thấy cái mỉa mai của em nó còn hơi hời hợt và lộ liễu quá, người đọc không cần ngẫm cũng thấy. Truyện hiện thực là phải càng ngẫm càng thấy đau, thấy cay mới thành công em à :P

Chúc em sớm thành công với thể loại "khó nhằn" này :so_funny:

hoa_anh_tuc
13-04-2011, 09:47 PM
Hơ, tỷ! :cr: Cho muội hôn 1 phát trước khi nói đã :huglove:

Tỷ tỷ à * chỉ chỉ lên trên * tỷ không cần phải "chém" em ấy mạnh tay thế chứ, lần đầu viết về thể loại này mà như thế muội thấy là hay lắm rồi nha, xét theo mặt bằng chung hiện nay của 4rum, có mấy ai chọn viết theo lối này?

Mà cái câu này


Và khác với muội muội ss một chút, ss thấy cái mỉa mai của em nó còn hơi hời hợt và lộ liễu quá, người đọc không cần ngẫm cũng thấy. Truyện hiện thực là phải càng ngẫm càng thấy đau, thấy cay mới thành công em à :P

Chậc! Công nhận 1 câu, tỷ đúng là 1 reader quá khó tính, muội tưởng mình đã khó khăn lắm rồi, nhưng so với tỷ còn kém xa :so_funny:

Muội Muội
14-04-2011, 03:29 AM
Tỷ không muốn ru ngủ người khác, và cũng không thích người khác ru ngủ mình bằng những câu khen ngợi :sr: Thế này có lẽ tốt hơn em ạ :D Đề nghị chính chủ truyện cho chính kiến, nếu mạnh tay quá lần sau ss sẽ nhẹ tay :so_funny:

* Muội: lâu rồi chị em mình không chém gió chém bão ngoài yahoo rồi nhỉ :khocnhe:

Nanh Trắng
14-04-2011, 03:41 AM
Sao anh thấy truyện em nó cứ cụt cụt phần cuối thế nào ấy nhỉ? Thử viết thêm một vài chi tiết sau khi cây khế bị chặt xem nào?

Muốn viết được dòng văn hiện thực này nhóc thử tham khảo các tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng,.... sẽ rất có ích đấy! :)

*Sói*

Nanh Trắng
16-04-2011, 06:34 AM
Nanh trắng: Em muốn để cho người đọc tự ngẫm, chứ viết ra hết ra còn gì là hay nữa.

Có cái để mà ngẫm thì đã tốt em ạ! :so_funny:

song tử
16-04-2011, 10:17 AM
Em xin lỗi mọi ng`
em viết cái này lúc đang ôn học kỳ nên up fic cũng là bạn em up hộ
@SS Muội Muội:Em cảm ơn ss ak.Em ko sao mà là em có lời nhờ ss trc' r` mà<tính em không dễ tự ái vs nhg~ j` m` làm sai>
ah cái châm biếm của em hơi thái quá là vì chủ đích của em là muốn thể hiện cái nhìn của 1 ng` nông dân ở cái thời đại này: cái thời đại mà đồng tiền và miếng ăn là cái đích mà họ hg' tới nên họ sẽ kịch lịch phản đối lão Tứ sẽ mỉa mai theo cái kiểu rất "nhà quê" nên em mới làm cái châm biếm của em lộ rõ đến vậy và châm biếm ở đây là thể hiện nỗi buồn vs 1 làng quê thành thị nửa mùa,buồn khi truyền thống đang dần phai mờ ngay cả trong tâm thức của 1 ng` nông dân<vốn là từ xưa r' truyền thống->theo h/a ng` ndân>chị ak
Cam on ss n` nha em sua lai 1 so cho r` ak
@SS hoa anh tuc:Em cảm ơn ss nhá nhưng mà ss khen hơi quá lời r` em còn phải chạy dài thì ss mới có thể liên tg? dc. đến văn Nam Cao
@Sói hấp:em chả còn biết viết j` nữa anh ak.Em muốn truyện kết thúc như 1 nỗi xót xa,hụt hẫng khi 1 truyền thống tốt đẹp dã bị phá vỡ và lão Tứ thì như 1 con ng` quá lẻ loi, yếu đuối đang cố bấu víu lấy cái hi vọng dù là nhỏ nhất để tiếp tục cái truyền thống ấy nhưng cuối cùng thì không thẹEm muốn ng` đọc p? hụt hẫng cơ
P/S:kho^ng cho anh goi. em la` nhoc'
Trên đây là tất cả nhg~ j` em muốn nói
tất cả nhg~ câu trả lời trc' kia là do bạn em trả lời hết ak
em bận quá h mới tranh thủ ngó cái fic 1 tí

kelly_Naiv
16-04-2011, 08:29 PM
Um...Có một chút xót xa, một chút sâu cay và một chút buồn cười.
Xót xa cho nỗ lực quá đỗi cao thượng của Lão Tứ.
Sâu cay cho số phận trêu ngươi cả một đời vì con vì cái vì tổ tiên truyền thống vậy mà lại có một cái kết buồn ...
Còn buồn cười vì Lão Tứ quá gàn, quá nhu nhược để rồi mất hết, mất hết,....
SS cảm nhận được tất cả những điều đó trong fic này. Cảm ơn!
~kelly~

song tử
16-04-2011, 11:42 PM
cảm ơn ss kel
ss đã cảm nhận dc 1 phần nhg~ j` em muốn ng` đọc c? nhận
nhưng mà cái chỗ buồn cười ấy ss ak
Em không muốn ng` đọc cười mà là em muốn mọi ng` buồn cơ
ah cười thì là cười vào cái bộ mặt giả chữ giả nghĩa của Thế chứ
<T_T>
Em sẽ cố gắng hơn nữa ak

kelly_Naiv
14-05-2011, 04:28 AM
cảm ơn ss kel
ss đã cảm nhận dc 1 phần nhg~ j` em muốn ng` đọc c? nhận
nhưng mà cái chỗ buồn cười ấy ss ak
Em không muốn ng` đọc cười mà là em muốn mọi ng` buồn cơ
ah cười thì là cười vào cái bộ mặt giả chữ giả nghĩa của Thế chứ
<T_T>
Em sẽ cố gắng hơn nữa ak

Xin lỗi nhé, nhưng làm sao bây giờ, mới đọc lại một lần nữa vẫn thây......buồn cười
Nếu có mạo phạm thì thứ lỗi !
~kelly~