PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em và con đường ngày ấy



codaihanam
13-04-2011, 03:27 AM
Dường như em đã cảm nhận được nỗi đau tột cùng của lá-những chiếc lá rơi nơi hàng cây mà đôi ta đã sống những ngày tháng êm đềm nhất -Em đã về nơi ấy tìm lại những ngày tháng mà em đã hạnh phúc tìm lại hơi ấm của vòng tay anh nhưng những kỉ niệm đó như gió bão đã cuốn em vào vòng xoáy của sựu đau khổ,giận hờn xót xa..Anh đã dến bên đời em như cơn gió thật nhẹ nhàng và thanh khiết nhưng gió bao giờ cũng vậy nó bay qua thật nhanh cũng như anh vây.Nhớ ngày nào chúng ta cùng bước trên con đường đó những cành lá chụm đàu vào nhau như thủ thỉ những lời tâm tình nhất ,những cung bậc rung cảm của tình yêu.Và vào một ngày đó anh bất chợt nắm tay em rồi ôm em vào lòng thật nhẹ nhàng hạnh phúc và ấm áp biết bao cuộc đời em klucs đó hạnh phúc chỉ có vậy >Em mong sao giây phút đó kéo dài mãi mãi để em được che trỏ được sống trong vòng tay ấm áp cúa anh...Vạy mà cuộc đời lại vô tình như thê mang anh đến bên em rồi lại cướp anh đi.Anh đi dẻ lại nơi đây mmotj con đường lạnh vắng cành lá xơ xác ,Và để lại cho em mmootj nooic buồn đau trống vắng,nỗi cô đơn mong nhớ anh tha thiết.Đẻ những cơn mưa làm con đường tăm tối lạnh lẽo để những ánh nắng thêm gay gắt chói chang làm em thấy ngột ngạt cô đơn thêm.Anh đi cả em và con đường đó đều khát khao sức sống hồi sinh như ngày nào.Tại sao anh lại đi như thế đi như một cơn bão ập đến nơi đay cuốn trôi những gì đẹp đẽ nhất đẻ lại nỗi xót xa chờ mong khắc khoải tuyệt vọng???Và cứ thế từng ngày của em chìm trong tăm tối xót xa........

codaihanam
13-04-2011, 11:33 PM
muốn quên nhưng thật khó???có ai muốn nhớ để thêm đau khổ vì dù gì người ta cũng bỏ mình đi rồi ///song cuộc tình nào chả vậy !!!cố quên thì sẽ nhớ cố nhớ thì sẽ quên minh không biết làm sao nữa chắc phải chờ đợi thời gian thui

phù vân
16-04-2011, 10:06 PM
ôi chao!cuộc đời là những niềm đau