jeny_lady_lovely
12-04-2011, 03:07 AM
Hôm qua, tớ nghe người ta nói rằng cậu đã có bạn gái mới...
Cứ ngỡ rằng khi nghe tin ấy, mình sẽ đau thật đau nhưng sự thật lại khác. Tớ tiếp nhận cái tin ấy một cách thản nhiên đến nỗi chính bản thân tớ cũng phải giật mình.
Hình như, tớ không thích cậu nhiều như tớ hằng nghĩ ...
Hoặc là tình cảm của tớ dành cho cậu đã chết dần chết mòn theo những lạnh nhạt của cậu...
Hai năm, quãng thời gian không dài và không ngắn, cậu trở thành một hình ảnh quen thuộc trong tâm trí tớ, trở thành một phần của cuộc sống tớ, cũng như một bí mật nho nhỏ của tớ.
Trong mắt tớ, cậu không hề hoàn hảo. Cậu chẳng đẹp trai như cậu bạn ngồi cùng bàn với tớ, chơi thể thao không giỏi bằng bạn lớp bên, cũng không galatn bằng một anh tớ mới quen, nhưng không hiểu tại sao tớ lại thích cậu nhiều đến vậy.
Tớ thích bàn tay dài và mềm mại của cậu, bàn tay mà đến con gái bọn tớ cũng phải ngưỡng mộ.
Tớ thích nụ cười của cậu, có chút hồn nhiên, nhưng cũng không kém phần nam tính.
Tớ thích cái cách cậu trách mắng tớ khi tớ hậu đậu.
Nói cho cậu một bí mật nhé! Dù rằng tớ rất hay mắng cậu, trách cậu, chê cậu, nhưng thật ra trong lòng tớ, tớ chẳng thấy cậu tệ như vậy đâu, nếu không nói rằng cậu còn đẹp hơn cả nhân vật mà tớ đưa ra để chỉ trích cậu nữa!
Ngày mà tớ quyết định không thích cậu nữa, ngày mà tớ hùng hồn tuyên bố rằng tớ chẳng coi cậu là gì cả, lại chính là ngày mà tớ khóc nhiều nhất từ trước đến nay.
Cảm giác giống như có một bàn tay vô hình móc trái tim của mình ra, đưa đến một nơi xa thật là xa vậy...
Đã có lúc tớ ghét cậu vô cùng, bởi cậu không hề nhận ra rằng tớ buồn rất buồn.
Cũng đã có lúc tớ nghĩ rằng bọn m` k thể yêu nhau thì cũng chẳng thể nào trở thành bạn bè như cũ được, bởi những tổn thương cậu gây ra cho tớ.nhưng thật ra tớ đã nhầm.
Vẫn là những người bạn tốt của nhau, cậu nhé!
Jen
Cứ ngỡ rằng khi nghe tin ấy, mình sẽ đau thật đau nhưng sự thật lại khác. Tớ tiếp nhận cái tin ấy một cách thản nhiên đến nỗi chính bản thân tớ cũng phải giật mình.
Hình như, tớ không thích cậu nhiều như tớ hằng nghĩ ...
Hoặc là tình cảm của tớ dành cho cậu đã chết dần chết mòn theo những lạnh nhạt của cậu...
Hai năm, quãng thời gian không dài và không ngắn, cậu trở thành một hình ảnh quen thuộc trong tâm trí tớ, trở thành một phần của cuộc sống tớ, cũng như một bí mật nho nhỏ của tớ.
Trong mắt tớ, cậu không hề hoàn hảo. Cậu chẳng đẹp trai như cậu bạn ngồi cùng bàn với tớ, chơi thể thao không giỏi bằng bạn lớp bên, cũng không galatn bằng một anh tớ mới quen, nhưng không hiểu tại sao tớ lại thích cậu nhiều đến vậy.
Tớ thích bàn tay dài và mềm mại của cậu, bàn tay mà đến con gái bọn tớ cũng phải ngưỡng mộ.
Tớ thích nụ cười của cậu, có chút hồn nhiên, nhưng cũng không kém phần nam tính.
Tớ thích cái cách cậu trách mắng tớ khi tớ hậu đậu.
Nói cho cậu một bí mật nhé! Dù rằng tớ rất hay mắng cậu, trách cậu, chê cậu, nhưng thật ra trong lòng tớ, tớ chẳng thấy cậu tệ như vậy đâu, nếu không nói rằng cậu còn đẹp hơn cả nhân vật mà tớ đưa ra để chỉ trích cậu nữa!
Ngày mà tớ quyết định không thích cậu nữa, ngày mà tớ hùng hồn tuyên bố rằng tớ chẳng coi cậu là gì cả, lại chính là ngày mà tớ khóc nhiều nhất từ trước đến nay.
Cảm giác giống như có một bàn tay vô hình móc trái tim của mình ra, đưa đến một nơi xa thật là xa vậy...
Đã có lúc tớ ghét cậu vô cùng, bởi cậu không hề nhận ra rằng tớ buồn rất buồn.
Cũng đã có lúc tớ nghĩ rằng bọn m` k thể yêu nhau thì cũng chẳng thể nào trở thành bạn bè như cũ được, bởi những tổn thương cậu gây ra cho tớ.nhưng thật ra tớ đã nhầm.
Vẫn là những người bạn tốt của nhau, cậu nhé!
Jen