Ground's Flower
12-04-2011, 12:06 AM
By Ground’s Flower a.k.a Hoa Đất // T // Tragedy, Death, Psychology, Romance, One-shot // Completed.
Beta Reader : Shirou Kami (beta phần Virney và gần hết phần Helianthus :d).
Một câu chuyện (để bấn tuyết) đơn thuần, không nhằm nói lên điều gì.
Ngoài ra, oneshot này được viết vào ngày 22/01/2011 nhưng mà chỉ được chính thức hoàn thành vào ngày hôm nay, tức 12/04/2011. Về việc này, chà, một từ thôi : lười. =))
~O~ Virney ~O~
Tiểu thư của tôi thì rất đẹp. Mái tóc vàng óng buông xoã, ánh dương không thể sánh. Đôi lông mày với đường cong hoàn mỹ. Đôi môi đỏ mọng như táo chín trên cành nhưng chưa rụng, như muốn khiêu khích sự thèm muốn của kẻ đứng dưới gốc cây. Tất cả đều nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Không biết bao nhiêu công tử đã cầu hôn, và tiểu thư tôi đã không ngừng từ chối với nụ cười nở trên hai cánh môi đào. Nụ cười tuyệt mỹ. Tưởng như tiểu thư thì ở trên cao rất cao, còn bọn công tử kia chỉ là kẻ mắt trần đầy thèm muốn mà không thể với. Như hình mẫu hoàn hảo không cần thêm mảnh ghép nào.
Nhưng tôi thì lại không nghĩ thế. Tiểu thư thường dóng đôi mắt mình về phía chân trời xanh rất xanh vào mỗi bình minh và khi chiều tà, như kẻ mang nỗi đau không thể thổ lộ đếm từng ngày mình sống trên dương gian, mòn mỏi mong chờ sự giải thoát nơi chân trời xanh rất xanh, rất gần mà cũng rất xa ấy.
Đôi mắt đã từng rất xanh của tiểu thư…
.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đông giá lạnh ấy, khi mà tưởng chừng như phải vùi thân mình dưới lớp tuyết phủ và tắt thở trong khung cảnh trống rỗng của một màu trắng rất trắng, thì có một sải tay ôm tôi vào lòng, truyền cho tôi hơi ấm từ con người đã thất lạc từ lâu trong ký ức trống rỗng tưởng như sẽ không bao giờ tìm lại được. Phu nhân đã đưa tôi về nhà Annus và chăm sóc tận tình, rồi nhận tôi làm con nuôi nhưng lãnh chúa Frozenice Annus nhất quyết không đồng ý. Thấy thế, giọng tướng quân thành Chiloneter ôn hoà :
- Ngươi có chấp nhận kiếp sống mà chỉ được sống khi một-người-khác-ngươi còn sống và phải chết khi người ấy chết, nhưng ngươi chết không có nghĩa là người ấy chết không ?
Tôi gật đầu, không một chút lưỡng lự, người tướng quân ấy liền gợi ý cho lãnh chúa để tôi làm cận vệ cho con gái ngài – tiểu thư Helianthus Annus cao quý đang nấp sau vạt áo phu nhân, khẽ nhìn tôi với đôi mắt biếc, tròn xoe. Lãnh chúa vừa buông một tiếng thở dài đồng ý và khuất dạng khỏi phòng, tiểu thư liền chạy ào tới chỗ tôi, hồn nhiên :
- Tên ngươi là gì ?
“Tên” ? Đó là gì vậy ? Tôi khẽ lắc đầu. Để rồi rất lâu sau đó tôi biết được rằng “tên” là thứ mà người ta dùng để gọi nhau, không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên những cảnh đòn roi, quát mắng của phần ký ức xa xăm nào đó. Có lẽ trước khi được phu nhân cứu sống, tôi đã được “gọi” như thế.
- Được rồi, tên ngươi sẽ là Virney, “Vir” của “Virginia creeper” và “ney” của “Honeysuckle”, loài hoa kim ngân của lòng trung thành và gắn bó. Ngươi sẽ bên ta mãi chứ ?
Tôi ngượng nghịu gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tiểu thư, đôi môi màu hồng phấn cứ mấp máy luyên huyên không dứt về tương lai tiệp màu. Để rồi sau này, đôi môi ấy sẽ được tô đậm lên thành màu đỏ của máu trong im lặng, có đôi khi nhếch lên thành nụ cười của mùa đông băng tuyết.
Và thế, cuộc sống ở nhà Annus bắt đầu mở ra với tôi.
Tôi đã nghĩ, mình sẽ sống, ở đây, thực sự.
.
.
.
- Lãnh chúa Frozenice Annus thật ra là con út của lãnh chúa tiền nhiệm thành Chiloneter này. – Tướng quân cười, tay múa kiếm liên tục, những đường kiếm sáng lóa cứ vung lên vung xuống trông thật kỳ ảo – Do sinh ra đã là thiên tài, học một biết mười, nên rất được lãnh chúa tiền nhiệm yêu quý, các anh của ngài vì thế mà sinh ra ghen ghét ngài, tẩy chay ngài và hãm hại ngài không biết bao nhiêu lần đến mức thân tàn ma dại. Lãnh chúa tiền nhiệm tuy thấy thế nhưng cũng nhắm mắt làm lơ, không màng đến chuyện can thiệp vào. Bởi lẽ, ở thành Chiloneter này, chỉ có kẻ mạnh nhất, ưu tú nhất mới có thể ngồi vào chiếc ghế lãnh chúa, huynh đệ tương tàn cũng là chuyện như cơm bữa. Thường thì kẻ lên làm lãnh chúa cũng chính là kẻ cuối cùng còn sống sót và là kẻ tay nhuốm nhiều máu nhất.
- … Vậy là lãnh chúa đã giết chết tất cả các anh của mình ạ ?
- Ừ, để tránh tạo phản.
- … Vậy chắc lãnh chúa cô đơn lắm ạ ?
- …
Tướng quân đã im lặng không nói lời nào, kiếm cũng được buông xuống, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc đáp lại nôn nóng của tôi. Chợt, có gió đến thổi bay lá, ông nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cuối cùng chỉ có tiếng gió đáp lại câu hỏi của tôi.
Từ đó, tôi không còn câu hỏi nào về lãnh chúa nữa.
.
- Virney à, ta ghét phụ thân lắm. Chim non trên cành chưa kịp đậu xuống tay ta đã bị ông bóp nát. Con gấu bông mẫu thân mua cho ta chưa kịp nghe lời ta thì thầm đã bị ông xé roạt rồi mắng mẫu thân thậm tệ. Cứ như những gì ta yêu quý đều sẽ bị huỷ hoại dưới tay ông. Ta sợ, Virney, ta sợ, rằng một ngày ngươi cũng sẽ như chú chim non hay con gấu bông kia…
Đừng rời xa ta.
- … Nhưng, chắc ngươi sẽ không sao đâu nhỉ ? Vì ngươi, đã được phụ thân ta cho phép mà.
Mãi mãi.
Đôi mắt xanh trong tinh khiết chỉ vướng nỗi buồn nhìn tôi, dáng vẻ ngây thơ của một cô bé tuổi lên năm.
Tôi đã nghĩ, đôi mắt đó sẽ thật đẹp biết bao nếu không có nỗi buồn như sương mù che phủ… Vậy nên, tôi sẽ tự tay mình xóa tan sương mù đó, và bảo toàn màu xanh tinh khiết ấy dù có phải ra đi làm một hành trình dài thật dài bắt lấy mặt trời.
.
- Virney ! Ta nghe mẫu thân nói có một cách để hai người khác giới được ở bên nhau mãi mãi, một mối liên kết bền vững không thể phá vỡ : Hôn nhân. Ta sẽ cưới ngươi khi ta lớn khôn, Virney. Và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi.
Không chia lìa.
Đôi mắt xanh nhìn tôi rực sáng trên nền da trắng như tuyết, đôi môi hồng phấn ríu rít không nguôi từ “hôn nhân” và “mãi mãi”.
Tôi đã nghĩ, nụ cười mùa xuân ấy thật tuyệt vời và tôi sẽ bảo toàn nó dù có phải vùi mình trong màu trắng lạnh bất tận của tuyết một lần nữa.
Khi ấy, tôi mười lăm, tiểu thư mười hai.
.
.
.
- … Virney, phụ thân ta đã ra lệnh, ngươi không được đứng gần ta nữa, dẫu thế, ta vẫn xin ngươi, đừng quay lưng đi, đừng ngưng nhìn ta dù chỉ một phút giây. Xin ngươi…
Đừng rời xa ta.
Đôi mắt tiểu thư đặc quánh, màu xanh trong vốn có của nó lăn dài theo gò má và ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Ấy là khi tiểu thư tròn mười sáu tuổi và mắt không còn xanh. Danh tiếng về sắc đẹp vang xa khắp vương quốc, các công tử, quý tộc lần lượt kéo nhau về Chiloneter để cầu hôn. Những ván cờ và những kẻ thách cưới thua cuộc lắc đầu chán chê. Danh tiếng về sự thông minh khôn ngoan của tiểu thư lại càng vang xa. Lại thêm nhiều kẻ tò mò muốn thử sức mình.
Đến cả vị hoàng đế Smild Aspire đương thời cũng phải ghé thành Chiloneter một chuyến.
Khi nghe tin đó, lãnh chúa đã mỉm cười thỏa mãn. Còn phu nhân Warmland thì thở dài.
“Thiếu nữ với nụ cười tuyệt mỹ”, những lời đồn về tiểu thư hoàn hảo cứ nổi lên.
Chỉ là… tôi không nghĩ thế.
Chỉ là… nụ cười ấy thật giả tạo.
Chỉ là… làm sao để tôi lấy lại nụ cười tuổi mười hai của tiểu thư ?
.
- Tiểu thư đang gặp nguy. Ngươi hãy mau mau đi cứu kẻo muộn. – Phu nhân Warmland nghiêm khắc đưa tôi mảnh giấy nhỏ được gấp đôi rồi ghé vào tai tôi mà thì thầm câu nói mà tôi không bao giờ quên cho đến phút cuối của cuộc đời.
Tôi khẽ nhắm mắt lại và để rồi khi mở mắt ra, mã phu đã dẫn ngựa ra cho tôi tự khi nào.
Đó là vào một ngày mùa đông tuyết phủ dày đặc ngập thành, như cái ngày mà tôi được phu nhân cứu sống đưa về nhà Annus.
Thúc ngựa lên đường, dòng quá khứ miên man chợt ùa về… Đây tuy không phải lần đầu tiên tôi thi hành lệnh bảo vệ tiểu thư, nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy mình như đang bảo vệ đôi mắt rất xanh và nụ cười nở trên hai cánh môi đào ấy thật. Tôi sẽ mang đôi mắt màu xanh rất trong ấy, nụ cười rực rỡ như ánh dương ấy về lại cho tiểu thư. Tôi sẽ bảo toàn chúng bằng cả tính mạng mình như lời thề chưa bao giờ được thốt lên của nhiều năm về trước.
“Ta xin lỗi, Virney. Đáng lẽ năm ấy, ta không nên cứu ngươi, không nên cứu ngươi. Ta xin lỗi.”
.
Ngựa cứ chạy thẳng mãi về phía trước, mặc cho vó ngựa ngày càng dìm xuống lớp tuyết sâu, cho đến khi không thể chạy được nữa, cho đến khi người cũng gục ngã. Tuyết ngày càng dày đặc, chôn vùi một người một ngựa, bảo toàn nụ cười của chàng thanh niên trẻ.
Mảnh giấy gấp đôi rơi ra từ tay chàng thanh niên ấy đã bị gió lật ra và cuốn đi xa tít tắp.
Hai mặt giấy. Trắng. Hoàn toàn.
.
~O~ Helianthus Annus ~O~
“Thành Chiloneter, thành Chiloneter, uyên ương đừng dại ghé, dãy trường thành dài bao bọc, đến hoàng đế vào ra cũng khó. Thành Chiloneter, thành Chiloneter, quanh năm tuyết phủ, lạnh như lòng người, buốt nỗi cô đơn.”
.
Tự bao giờ, cái quay lưng của phụ thân ta, sự bất lực của mẫu thân ta đã trở thành điều tất nhiên. Tự bao giờ, nỗi cô đơn này chiếm hữu trái tim nhỏ bé của ta. Trong cái vùng đất ngàn năm tuyết phủ, biết bao lần ta đã tìm kiếm sự sẻ chia nơi con người nhưng cuối cùng đành lủi về góc tối của bản thân. Ta đành làm bạn với chim non nhưng phụ thân lại bóp chết nó, ta làm bạn với gấu bông thì phụ thân lại xé roạt nó.
Ta sợ. Ta sợ không dám “yêu” thứ gì. Ta sợ trước khi chạm vào được chúng, chúng sẽ bị bóp nát bởi bàn tay của phụ thân. Đôi mắt xanh băng giá ấy lúc nào cũng xoáy vào ta, không ngừng đóng băng trái tim cô độc của ta. Như nó đang cảnh cáo ta : “Ngươi đừng bao giờ hòng thoát khỏi nỗi cô đơn này.”.
Và ngươi đã đến, Virney, ngươi đã đến, và được phụ thân ta cho phép ở lại, bên cạnh ta. Ta đã nghĩ, mình sẽ không còn cô đơn nữa. Thứ ta khao khát nhất đã ở đây, điều ước của ta đã thành hiện thực. Và ta sẽ không để ai cướp ngươi khỏi tay ta, Virney. Hãy ở bên ta, mãi mãi.
Và cùng ta đi suốt con đường dài phủ tuyết trắng lạnh lẽo.
.
Mẫu thân nói, cách duy nhất để gắn bó hai con người khác giới với nhau là “hôn nhân”. Ta đã mừng vui biết bao khi biết điều ấy. Virney, ta đã nghĩ, cuối cùng thì ta và người cũng đã có thể ở bên nhau mãi. Ta đã nghĩ thế. Ta đã nghĩ “hôn nhân” là một phép màu mà ít ra tạo hoá đã ban tặng để bù đắp nỗi cô đơn của ta giữa muôn trùng màu trắng nơi đây. Ấy là khi ta chỉ mới mười hai tuổi, cái độ tuổi khiến ta chợt thấy cuộc đời thật tuyệt vời và tốt đẹp làm sao.
Nhưng ta đã lầm, Virney. Ta đã lầm. Mười sáu tuổi, trăng tròn và sáng, đủ để thấy rõ toàn thể nhân gian. Nhưng ta không chấp nhận, Virney, ta không chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc. Ta muốn ngươi, Virney.
Và thế là ta đã đánh, bất chấp đối thủ là ai, bất chấp kẻ đó cao tay thế nào, ta phải thắng, phải thắng, phải thắng, nhất định phải thắng.
Và, ta đã thắng, tất cả.
Nhưng hóa ra phụ thân ta đã biết tất cả. Ông ấy biết, ta yêu ngươi. Ông ấy biết, lý do mà ta phải chiến thắng cho đến tận lúc ấy cũng chỉ là vì ngươi. Phải. Ông ấy biết. Tất cả. Chỉ là ông ta, ngay từ đầu đã nhắm đến hoàng đế Smild Aspire của đế chế này. Ông ta đã để yên cho ta thắng tất cả những trận đấu cờ, chỉ để danh tiếng ngày càng vang xa. Danh tiếng về một “Thiếu nữ với nụ cười tuyệt mỹ”.
Và ông ấy cũng biết, cách để ta thua trước vị hoàng đế ấy. Ngươi không biết đâu, khi nghe tin ngươi biến mất, con vua trên tay ta đã rơi trong khoảng không ngỡ ngàng và đáp nơi vùng đất cấm. Ta, đã thua. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Phải, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày ấy, bươm bướm trắng đã theo ta suốt một năm dài, cái ngày mà ngươi ra đi đó, ngày mà ta được bước ra thế giới bên ngoài để sắm sửa quần áo đón hoàng đế, lên kiệu hoa và trở thành hoàng hậu được sủng ái. Trong mùa tuyết lạnh.
.
“Helianthus, nghe ta nói, quên Virney đi, nó đã…”
.
Virney, đông lại đến rồi, phải chăng vào cái ngày ngươi đi, tuyết cũng trắng thế và lạnh lẽo thế ? Ta cũng vậy, vẫn không thay đổi.
Vươn tay, đón mảnh giấy trắng nương theo gió lạnh mà tới.
.
Virney, chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.
.
~O~ Smild Aspire ~O~
Người ta nói, nàng là ác hậu và không ngừng gán ghép cho nàng những biệt danh xấu xa nhất mà con người có thể nghĩ đến. Bởi bằng quyền lực đế vương, nàng cũng đã không ngừng gieo rắc tàn nhẫn và băng giá cho bất kì nơi nào mình đi qua. Không ngừng. Tựa như băng giá trong lòng nàng là vô tận.
Và ta, sẵn sàng đón nhận hết những băng giá ấy. Chỉ để nàng cười một lần.
“Cười với ta một lần thôi, Helianthus.”
Ta đã chờ, cho đến một ngày của mùa tuyết rơi, đánh dấu tròn một năm kể từ ngày đầu tiên ta gặp nàng. Và nàng đã cười, nụ cười rực rỡ nhất mà ta có thể thấy được nơi nàng. Nụ cười vượt xa trí tưởng tượng của ta. Và hành động của nàng, cũng vượt xa những gì ta có thể nghĩ.
Vực sâu. Tuyết trắng. Vùi lấp.
Ta vốn biết, ngay từ đầu trái tim nàng không có ta, ngay từ đầu nó chỉ thuộc về một người duy nhất. Và cũng chỉ một người duy nhất có thể xóa tan băng giá nơi lòng nàng cũng như khơi nguồn chúng dù là đang xuân ấm áp.
Một người duy nhất.
Ta vốn biết.
.
~O~ Warmland Inwait ~O~
Virney, Helianthus, ta xin lỗi. Ta đã ích kỉ. Bởi vì, ta yêu ông ấy. Ta yêu, Frozenice Annus.
.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên được thấy ông, Frozenice Annus ạ. Đó là một ngày của mùa đông tuyết trắng. Tôi cũng không bao giờ quên đôi mắt lạnh và quạnh quẽ ấy nơi ông.
Tôi biết, hôn nhân giữa chúng ta là vì lợi ích của hai gia tộc, hôn nhân của chúng ta, vốn dĩ, không hề màng đến cảm xúc giữa hai chúng ta, vốn dĩ, ta không nên cầu hạnh phúc gì nơi nó. Nhưng vào cái độ tuổi màu hồng còn bao phủ đôi mắt, tôi đã tìm thấy tình yêu của mình nơi ấy, Frozenice ạ. Tôi đã ngây thơ tìm kiếm sự dịu dàng, tình yêu của ông và đã khóc trong câm lặng. Nhưng tôi không thể thôi yêu ông cũng như tìm kiếm cho mình một tình yêu mới để quên đi tình yêu cũ.
Bởi số phận của tôi đã gắn liền với số phận của ông khi tôi bước vào gia tộc Annus, vào thành Chiloneter tuyết phủ quanh năm.
Năm tháng trôi qua, tôi không còn cầu tình yêu và sự dịu dàng nơi ông như thuở ngây thơ. Không phải tôi tuyệt vọng nhưng là tôi đã yêu ông theo một cách khác, một tình yêu với điều kiện duy nhất là được ở bên ông trong những ngày tuyết phủ. Thế là đủ rồi, Frozenice.
Tôi đã nguyện ý làm tất cả vì ông, kể cả việc tước đi hạnh phúc của con gái duy nhất của mình.
Vào ngày ấy, tôi thấy trong mắt nó tình yêu không bao giờ chết. Vào ngày kia, tôi thấy trong mắt ông sự trầm tư mang màu hối hận.
Nhưng tôi không hối hận đâu, Frozenice, tôi sẽ không bao giờ hối hận hay đau buồn, ít nhất là trước mặt ông. Tôi sẽ luôn tươi cười thay cho tuyết trắng âm u.
Vì thế, hãy dựa vào tôi, Frozenice Annus.
.
~O~ Frozenice Annus ~O~
Tuyết đã gắn liền với ta từ khi ta sinh ra, ta chưa bao giờ bước ra khỏi thành Chiloneter, chưa bao giờ thấy mùa xuân như người ta thường ca ngợi. Ta chỉ thấy tuyết, ta chỉ thấy màu trắng. Ta chỉ thấy, cô độc.
Và ta đã cố gắng giãy dụa, bằng sự hồn nhiên thuở chập chững, ta đã gắng hết mình để được cha và các anh chấp nhận. Nhưng đổi lại lại là những đường kiếm không nương tình, những ngọn lửa lạnh liếm láp trời xanh, những lần trúng độc chết đi sống lại dưới sự chứng kiến tàn nhẫn của lòng người và cái buốt của tuyết trắng cùng ánh nhìn lạnh lùng của người cha quá cố, như đang muốn nói : “Ngươi đừng bao giờ hòng thoát khỏi nỗi cô đơn này.”.
Ta phân vân tự hỏi, phải chăng, cô đơn là định mệnh của ta ?
.
Và bà đã đến, Warmland, và ở bên cạnh ta. Cười với ta. Dù ta biết, trong những góc hoa hồng sau lưng ta, vào những ngày thanh xuân, bà đã khóc.
Nhưng cuối cùng thì, bà vẫn ở bên ta. Mặc cho cái lạnh quanh năm của thành Chiloneter. Mặc cho Helianthus, đứa con đầu tiên và có lẽ là duy nhất của bà đã phải lãnh nhận mọi nỗi cô đơn và tàn nhẫn âm ỉ nơi ta trong hàng thập kỉ của đời người.
Và ta, đã coi đó là điều đương nhiên.
Cho đến ngày nghe được tin Helianthus ra đi, ta đã thấy bà, một lần nữa, trốn nơi góc hoa hồng và nhỏ một giọt nước mắt sau bao nhiêu năm tươi cười mặc cái buốt của băng tuyết. Ta chợt thấy, nhói.
.
Phải ta đã sai, Warmland ?
.
Beta Reader : Shirou Kami (beta phần Virney và gần hết phần Helianthus :d).
Một câu chuyện (để bấn tuyết) đơn thuần, không nhằm nói lên điều gì.
Ngoài ra, oneshot này được viết vào ngày 22/01/2011 nhưng mà chỉ được chính thức hoàn thành vào ngày hôm nay, tức 12/04/2011. Về việc này, chà, một từ thôi : lười. =))
~O~ Virney ~O~
Tiểu thư của tôi thì rất đẹp. Mái tóc vàng óng buông xoã, ánh dương không thể sánh. Đôi lông mày với đường cong hoàn mỹ. Đôi môi đỏ mọng như táo chín trên cành nhưng chưa rụng, như muốn khiêu khích sự thèm muốn của kẻ đứng dưới gốc cây. Tất cả đều nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Không biết bao nhiêu công tử đã cầu hôn, và tiểu thư tôi đã không ngừng từ chối với nụ cười nở trên hai cánh môi đào. Nụ cười tuyệt mỹ. Tưởng như tiểu thư thì ở trên cao rất cao, còn bọn công tử kia chỉ là kẻ mắt trần đầy thèm muốn mà không thể với. Như hình mẫu hoàn hảo không cần thêm mảnh ghép nào.
Nhưng tôi thì lại không nghĩ thế. Tiểu thư thường dóng đôi mắt mình về phía chân trời xanh rất xanh vào mỗi bình minh và khi chiều tà, như kẻ mang nỗi đau không thể thổ lộ đếm từng ngày mình sống trên dương gian, mòn mỏi mong chờ sự giải thoát nơi chân trời xanh rất xanh, rất gần mà cũng rất xa ấy.
Đôi mắt đã từng rất xanh của tiểu thư…
.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đông giá lạnh ấy, khi mà tưởng chừng như phải vùi thân mình dưới lớp tuyết phủ và tắt thở trong khung cảnh trống rỗng của một màu trắng rất trắng, thì có một sải tay ôm tôi vào lòng, truyền cho tôi hơi ấm từ con người đã thất lạc từ lâu trong ký ức trống rỗng tưởng như sẽ không bao giờ tìm lại được. Phu nhân đã đưa tôi về nhà Annus và chăm sóc tận tình, rồi nhận tôi làm con nuôi nhưng lãnh chúa Frozenice Annus nhất quyết không đồng ý. Thấy thế, giọng tướng quân thành Chiloneter ôn hoà :
- Ngươi có chấp nhận kiếp sống mà chỉ được sống khi một-người-khác-ngươi còn sống và phải chết khi người ấy chết, nhưng ngươi chết không có nghĩa là người ấy chết không ?
Tôi gật đầu, không một chút lưỡng lự, người tướng quân ấy liền gợi ý cho lãnh chúa để tôi làm cận vệ cho con gái ngài – tiểu thư Helianthus Annus cao quý đang nấp sau vạt áo phu nhân, khẽ nhìn tôi với đôi mắt biếc, tròn xoe. Lãnh chúa vừa buông một tiếng thở dài đồng ý và khuất dạng khỏi phòng, tiểu thư liền chạy ào tới chỗ tôi, hồn nhiên :
- Tên ngươi là gì ?
“Tên” ? Đó là gì vậy ? Tôi khẽ lắc đầu. Để rồi rất lâu sau đó tôi biết được rằng “tên” là thứ mà người ta dùng để gọi nhau, không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên những cảnh đòn roi, quát mắng của phần ký ức xa xăm nào đó. Có lẽ trước khi được phu nhân cứu sống, tôi đã được “gọi” như thế.
- Được rồi, tên ngươi sẽ là Virney, “Vir” của “Virginia creeper” và “ney” của “Honeysuckle”, loài hoa kim ngân của lòng trung thành và gắn bó. Ngươi sẽ bên ta mãi chứ ?
Tôi ngượng nghịu gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tiểu thư, đôi môi màu hồng phấn cứ mấp máy luyên huyên không dứt về tương lai tiệp màu. Để rồi sau này, đôi môi ấy sẽ được tô đậm lên thành màu đỏ của máu trong im lặng, có đôi khi nhếch lên thành nụ cười của mùa đông băng tuyết.
Và thế, cuộc sống ở nhà Annus bắt đầu mở ra với tôi.
Tôi đã nghĩ, mình sẽ sống, ở đây, thực sự.
.
.
.
- Lãnh chúa Frozenice Annus thật ra là con út của lãnh chúa tiền nhiệm thành Chiloneter này. – Tướng quân cười, tay múa kiếm liên tục, những đường kiếm sáng lóa cứ vung lên vung xuống trông thật kỳ ảo – Do sinh ra đã là thiên tài, học một biết mười, nên rất được lãnh chúa tiền nhiệm yêu quý, các anh của ngài vì thế mà sinh ra ghen ghét ngài, tẩy chay ngài và hãm hại ngài không biết bao nhiêu lần đến mức thân tàn ma dại. Lãnh chúa tiền nhiệm tuy thấy thế nhưng cũng nhắm mắt làm lơ, không màng đến chuyện can thiệp vào. Bởi lẽ, ở thành Chiloneter này, chỉ có kẻ mạnh nhất, ưu tú nhất mới có thể ngồi vào chiếc ghế lãnh chúa, huynh đệ tương tàn cũng là chuyện như cơm bữa. Thường thì kẻ lên làm lãnh chúa cũng chính là kẻ cuối cùng còn sống sót và là kẻ tay nhuốm nhiều máu nhất.
- … Vậy là lãnh chúa đã giết chết tất cả các anh của mình ạ ?
- Ừ, để tránh tạo phản.
- … Vậy chắc lãnh chúa cô đơn lắm ạ ?
- …
Tướng quân đã im lặng không nói lời nào, kiếm cũng được buông xuống, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc đáp lại nôn nóng của tôi. Chợt, có gió đến thổi bay lá, ông nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cuối cùng chỉ có tiếng gió đáp lại câu hỏi của tôi.
Từ đó, tôi không còn câu hỏi nào về lãnh chúa nữa.
.
- Virney à, ta ghét phụ thân lắm. Chim non trên cành chưa kịp đậu xuống tay ta đã bị ông bóp nát. Con gấu bông mẫu thân mua cho ta chưa kịp nghe lời ta thì thầm đã bị ông xé roạt rồi mắng mẫu thân thậm tệ. Cứ như những gì ta yêu quý đều sẽ bị huỷ hoại dưới tay ông. Ta sợ, Virney, ta sợ, rằng một ngày ngươi cũng sẽ như chú chim non hay con gấu bông kia…
Đừng rời xa ta.
- … Nhưng, chắc ngươi sẽ không sao đâu nhỉ ? Vì ngươi, đã được phụ thân ta cho phép mà.
Mãi mãi.
Đôi mắt xanh trong tinh khiết chỉ vướng nỗi buồn nhìn tôi, dáng vẻ ngây thơ của một cô bé tuổi lên năm.
Tôi đã nghĩ, đôi mắt đó sẽ thật đẹp biết bao nếu không có nỗi buồn như sương mù che phủ… Vậy nên, tôi sẽ tự tay mình xóa tan sương mù đó, và bảo toàn màu xanh tinh khiết ấy dù có phải ra đi làm một hành trình dài thật dài bắt lấy mặt trời.
.
- Virney ! Ta nghe mẫu thân nói có một cách để hai người khác giới được ở bên nhau mãi mãi, một mối liên kết bền vững không thể phá vỡ : Hôn nhân. Ta sẽ cưới ngươi khi ta lớn khôn, Virney. Và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi.
Không chia lìa.
Đôi mắt xanh nhìn tôi rực sáng trên nền da trắng như tuyết, đôi môi hồng phấn ríu rít không nguôi từ “hôn nhân” và “mãi mãi”.
Tôi đã nghĩ, nụ cười mùa xuân ấy thật tuyệt vời và tôi sẽ bảo toàn nó dù có phải vùi mình trong màu trắng lạnh bất tận của tuyết một lần nữa.
Khi ấy, tôi mười lăm, tiểu thư mười hai.
.
.
.
- … Virney, phụ thân ta đã ra lệnh, ngươi không được đứng gần ta nữa, dẫu thế, ta vẫn xin ngươi, đừng quay lưng đi, đừng ngưng nhìn ta dù chỉ một phút giây. Xin ngươi…
Đừng rời xa ta.
Đôi mắt tiểu thư đặc quánh, màu xanh trong vốn có của nó lăn dài theo gò má và ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Ấy là khi tiểu thư tròn mười sáu tuổi và mắt không còn xanh. Danh tiếng về sắc đẹp vang xa khắp vương quốc, các công tử, quý tộc lần lượt kéo nhau về Chiloneter để cầu hôn. Những ván cờ và những kẻ thách cưới thua cuộc lắc đầu chán chê. Danh tiếng về sự thông minh khôn ngoan của tiểu thư lại càng vang xa. Lại thêm nhiều kẻ tò mò muốn thử sức mình.
Đến cả vị hoàng đế Smild Aspire đương thời cũng phải ghé thành Chiloneter một chuyến.
Khi nghe tin đó, lãnh chúa đã mỉm cười thỏa mãn. Còn phu nhân Warmland thì thở dài.
“Thiếu nữ với nụ cười tuyệt mỹ”, những lời đồn về tiểu thư hoàn hảo cứ nổi lên.
Chỉ là… tôi không nghĩ thế.
Chỉ là… nụ cười ấy thật giả tạo.
Chỉ là… làm sao để tôi lấy lại nụ cười tuổi mười hai của tiểu thư ?
.
- Tiểu thư đang gặp nguy. Ngươi hãy mau mau đi cứu kẻo muộn. – Phu nhân Warmland nghiêm khắc đưa tôi mảnh giấy nhỏ được gấp đôi rồi ghé vào tai tôi mà thì thầm câu nói mà tôi không bao giờ quên cho đến phút cuối của cuộc đời.
Tôi khẽ nhắm mắt lại và để rồi khi mở mắt ra, mã phu đã dẫn ngựa ra cho tôi tự khi nào.
Đó là vào một ngày mùa đông tuyết phủ dày đặc ngập thành, như cái ngày mà tôi được phu nhân cứu sống đưa về nhà Annus.
Thúc ngựa lên đường, dòng quá khứ miên man chợt ùa về… Đây tuy không phải lần đầu tiên tôi thi hành lệnh bảo vệ tiểu thư, nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy mình như đang bảo vệ đôi mắt rất xanh và nụ cười nở trên hai cánh môi đào ấy thật. Tôi sẽ mang đôi mắt màu xanh rất trong ấy, nụ cười rực rỡ như ánh dương ấy về lại cho tiểu thư. Tôi sẽ bảo toàn chúng bằng cả tính mạng mình như lời thề chưa bao giờ được thốt lên của nhiều năm về trước.
“Ta xin lỗi, Virney. Đáng lẽ năm ấy, ta không nên cứu ngươi, không nên cứu ngươi. Ta xin lỗi.”
.
Ngựa cứ chạy thẳng mãi về phía trước, mặc cho vó ngựa ngày càng dìm xuống lớp tuyết sâu, cho đến khi không thể chạy được nữa, cho đến khi người cũng gục ngã. Tuyết ngày càng dày đặc, chôn vùi một người một ngựa, bảo toàn nụ cười của chàng thanh niên trẻ.
Mảnh giấy gấp đôi rơi ra từ tay chàng thanh niên ấy đã bị gió lật ra và cuốn đi xa tít tắp.
Hai mặt giấy. Trắng. Hoàn toàn.
.
~O~ Helianthus Annus ~O~
“Thành Chiloneter, thành Chiloneter, uyên ương đừng dại ghé, dãy trường thành dài bao bọc, đến hoàng đế vào ra cũng khó. Thành Chiloneter, thành Chiloneter, quanh năm tuyết phủ, lạnh như lòng người, buốt nỗi cô đơn.”
.
Tự bao giờ, cái quay lưng của phụ thân ta, sự bất lực của mẫu thân ta đã trở thành điều tất nhiên. Tự bao giờ, nỗi cô đơn này chiếm hữu trái tim nhỏ bé của ta. Trong cái vùng đất ngàn năm tuyết phủ, biết bao lần ta đã tìm kiếm sự sẻ chia nơi con người nhưng cuối cùng đành lủi về góc tối của bản thân. Ta đành làm bạn với chim non nhưng phụ thân lại bóp chết nó, ta làm bạn với gấu bông thì phụ thân lại xé roạt nó.
Ta sợ. Ta sợ không dám “yêu” thứ gì. Ta sợ trước khi chạm vào được chúng, chúng sẽ bị bóp nát bởi bàn tay của phụ thân. Đôi mắt xanh băng giá ấy lúc nào cũng xoáy vào ta, không ngừng đóng băng trái tim cô độc của ta. Như nó đang cảnh cáo ta : “Ngươi đừng bao giờ hòng thoát khỏi nỗi cô đơn này.”.
Và ngươi đã đến, Virney, ngươi đã đến, và được phụ thân ta cho phép ở lại, bên cạnh ta. Ta đã nghĩ, mình sẽ không còn cô đơn nữa. Thứ ta khao khát nhất đã ở đây, điều ước của ta đã thành hiện thực. Và ta sẽ không để ai cướp ngươi khỏi tay ta, Virney. Hãy ở bên ta, mãi mãi.
Và cùng ta đi suốt con đường dài phủ tuyết trắng lạnh lẽo.
.
Mẫu thân nói, cách duy nhất để gắn bó hai con người khác giới với nhau là “hôn nhân”. Ta đã mừng vui biết bao khi biết điều ấy. Virney, ta đã nghĩ, cuối cùng thì ta và người cũng đã có thể ở bên nhau mãi. Ta đã nghĩ thế. Ta đã nghĩ “hôn nhân” là một phép màu mà ít ra tạo hoá đã ban tặng để bù đắp nỗi cô đơn của ta giữa muôn trùng màu trắng nơi đây. Ấy là khi ta chỉ mới mười hai tuổi, cái độ tuổi khiến ta chợt thấy cuộc đời thật tuyệt vời và tốt đẹp làm sao.
Nhưng ta đã lầm, Virney. Ta đã lầm. Mười sáu tuổi, trăng tròn và sáng, đủ để thấy rõ toàn thể nhân gian. Nhưng ta không chấp nhận, Virney, ta không chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc. Ta muốn ngươi, Virney.
Và thế là ta đã đánh, bất chấp đối thủ là ai, bất chấp kẻ đó cao tay thế nào, ta phải thắng, phải thắng, phải thắng, nhất định phải thắng.
Và, ta đã thắng, tất cả.
Nhưng hóa ra phụ thân ta đã biết tất cả. Ông ấy biết, ta yêu ngươi. Ông ấy biết, lý do mà ta phải chiến thắng cho đến tận lúc ấy cũng chỉ là vì ngươi. Phải. Ông ấy biết. Tất cả. Chỉ là ông ta, ngay từ đầu đã nhắm đến hoàng đế Smild Aspire của đế chế này. Ông ta đã để yên cho ta thắng tất cả những trận đấu cờ, chỉ để danh tiếng ngày càng vang xa. Danh tiếng về một “Thiếu nữ với nụ cười tuyệt mỹ”.
Và ông ấy cũng biết, cách để ta thua trước vị hoàng đế ấy. Ngươi không biết đâu, khi nghe tin ngươi biến mất, con vua trên tay ta đã rơi trong khoảng không ngỡ ngàng và đáp nơi vùng đất cấm. Ta, đã thua. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Phải, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày ấy, bươm bướm trắng đã theo ta suốt một năm dài, cái ngày mà ngươi ra đi đó, ngày mà ta được bước ra thế giới bên ngoài để sắm sửa quần áo đón hoàng đế, lên kiệu hoa và trở thành hoàng hậu được sủng ái. Trong mùa tuyết lạnh.
.
“Helianthus, nghe ta nói, quên Virney đi, nó đã…”
.
Virney, đông lại đến rồi, phải chăng vào cái ngày ngươi đi, tuyết cũng trắng thế và lạnh lẽo thế ? Ta cũng vậy, vẫn không thay đổi.
Vươn tay, đón mảnh giấy trắng nương theo gió lạnh mà tới.
.
Virney, chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.
.
~O~ Smild Aspire ~O~
Người ta nói, nàng là ác hậu và không ngừng gán ghép cho nàng những biệt danh xấu xa nhất mà con người có thể nghĩ đến. Bởi bằng quyền lực đế vương, nàng cũng đã không ngừng gieo rắc tàn nhẫn và băng giá cho bất kì nơi nào mình đi qua. Không ngừng. Tựa như băng giá trong lòng nàng là vô tận.
Và ta, sẵn sàng đón nhận hết những băng giá ấy. Chỉ để nàng cười một lần.
“Cười với ta một lần thôi, Helianthus.”
Ta đã chờ, cho đến một ngày của mùa tuyết rơi, đánh dấu tròn một năm kể từ ngày đầu tiên ta gặp nàng. Và nàng đã cười, nụ cười rực rỡ nhất mà ta có thể thấy được nơi nàng. Nụ cười vượt xa trí tưởng tượng của ta. Và hành động của nàng, cũng vượt xa những gì ta có thể nghĩ.
Vực sâu. Tuyết trắng. Vùi lấp.
Ta vốn biết, ngay từ đầu trái tim nàng không có ta, ngay từ đầu nó chỉ thuộc về một người duy nhất. Và cũng chỉ một người duy nhất có thể xóa tan băng giá nơi lòng nàng cũng như khơi nguồn chúng dù là đang xuân ấm áp.
Một người duy nhất.
Ta vốn biết.
.
~O~ Warmland Inwait ~O~
Virney, Helianthus, ta xin lỗi. Ta đã ích kỉ. Bởi vì, ta yêu ông ấy. Ta yêu, Frozenice Annus.
.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên được thấy ông, Frozenice Annus ạ. Đó là một ngày của mùa đông tuyết trắng. Tôi cũng không bao giờ quên đôi mắt lạnh và quạnh quẽ ấy nơi ông.
Tôi biết, hôn nhân giữa chúng ta là vì lợi ích của hai gia tộc, hôn nhân của chúng ta, vốn dĩ, không hề màng đến cảm xúc giữa hai chúng ta, vốn dĩ, ta không nên cầu hạnh phúc gì nơi nó. Nhưng vào cái độ tuổi màu hồng còn bao phủ đôi mắt, tôi đã tìm thấy tình yêu của mình nơi ấy, Frozenice ạ. Tôi đã ngây thơ tìm kiếm sự dịu dàng, tình yêu của ông và đã khóc trong câm lặng. Nhưng tôi không thể thôi yêu ông cũng như tìm kiếm cho mình một tình yêu mới để quên đi tình yêu cũ.
Bởi số phận của tôi đã gắn liền với số phận của ông khi tôi bước vào gia tộc Annus, vào thành Chiloneter tuyết phủ quanh năm.
Năm tháng trôi qua, tôi không còn cầu tình yêu và sự dịu dàng nơi ông như thuở ngây thơ. Không phải tôi tuyệt vọng nhưng là tôi đã yêu ông theo một cách khác, một tình yêu với điều kiện duy nhất là được ở bên ông trong những ngày tuyết phủ. Thế là đủ rồi, Frozenice.
Tôi đã nguyện ý làm tất cả vì ông, kể cả việc tước đi hạnh phúc của con gái duy nhất của mình.
Vào ngày ấy, tôi thấy trong mắt nó tình yêu không bao giờ chết. Vào ngày kia, tôi thấy trong mắt ông sự trầm tư mang màu hối hận.
Nhưng tôi không hối hận đâu, Frozenice, tôi sẽ không bao giờ hối hận hay đau buồn, ít nhất là trước mặt ông. Tôi sẽ luôn tươi cười thay cho tuyết trắng âm u.
Vì thế, hãy dựa vào tôi, Frozenice Annus.
.
~O~ Frozenice Annus ~O~
Tuyết đã gắn liền với ta từ khi ta sinh ra, ta chưa bao giờ bước ra khỏi thành Chiloneter, chưa bao giờ thấy mùa xuân như người ta thường ca ngợi. Ta chỉ thấy tuyết, ta chỉ thấy màu trắng. Ta chỉ thấy, cô độc.
Và ta đã cố gắng giãy dụa, bằng sự hồn nhiên thuở chập chững, ta đã gắng hết mình để được cha và các anh chấp nhận. Nhưng đổi lại lại là những đường kiếm không nương tình, những ngọn lửa lạnh liếm láp trời xanh, những lần trúng độc chết đi sống lại dưới sự chứng kiến tàn nhẫn của lòng người và cái buốt của tuyết trắng cùng ánh nhìn lạnh lùng của người cha quá cố, như đang muốn nói : “Ngươi đừng bao giờ hòng thoát khỏi nỗi cô đơn này.”.
Ta phân vân tự hỏi, phải chăng, cô đơn là định mệnh của ta ?
.
Và bà đã đến, Warmland, và ở bên cạnh ta. Cười với ta. Dù ta biết, trong những góc hoa hồng sau lưng ta, vào những ngày thanh xuân, bà đã khóc.
Nhưng cuối cùng thì, bà vẫn ở bên ta. Mặc cho cái lạnh quanh năm của thành Chiloneter. Mặc cho Helianthus, đứa con đầu tiên và có lẽ là duy nhất của bà đã phải lãnh nhận mọi nỗi cô đơn và tàn nhẫn âm ỉ nơi ta trong hàng thập kỉ của đời người.
Và ta, đã coi đó là điều đương nhiên.
Cho đến ngày nghe được tin Helianthus ra đi, ta đã thấy bà, một lần nữa, trốn nơi góc hoa hồng và nhỏ một giọt nước mắt sau bao nhiêu năm tươi cười mặc cái buốt của băng tuyết. Ta chợt thấy, nhói.
.
Phải ta đã sai, Warmland ?
.