Nh0x103
11-04-2011, 11:36 AM
“ Hi! Mọi người, bà chị mình là fan của của mấy fic truyện teen, mặc dù 1 tuần nữa bả thi học kì II zòi nhưng mà vẫn thảnh thơi ngồi viết 1 fic cho mọi người nghía thử. Vì không có time nên mình post pài dùm pả, có gì mọi người chém nhẹ tay nha bị pả mới viết fic lần đầu ^^.”
•Tựa truyện: Hình như - Tôi - Thích bạn!
•Thể loại: đương nhiên là tình cảm teen rồi.
•Độ dài: k đến nổi lê thê lếch thết đâu :D
•Tác giả: OZT
•Nội dung: Nói tóm lại là cũng không có gì đặc biệt, giống vô số những câu chuyện khác, 1 cô nàng, 1 anh chàng, thế là tạo nên 1 câu chuyện :]
•Giới thiệu nhân vật: Ghi cho xôm chứ mờ mình nghĩ trong quá trình đọc truyện thì các bạn sẽ biết được tên, tuổi, tính tình và 1 số điều khác của mỗi nhân vật thôi, vì thế khỏi phải nhắc đến nữa hé^^!~.
*Truyện này chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tg nên mọi sự vật hiện tượng là k có thật nhá.
VẬY GIỜ BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN THÔI!
☼HÌNH NHƯ -
•1
Tôi – Nhân vật chính trong câu chuyện bạn sắp nghe đấy :] ! Để tôi nói cho bạn nghe về mình một chút nhé,… àh mà nói chung là cũng không biết phải nói thế nào nữa bởi vì tôi đích thị là 1 nhỏ con gái khá bình thường.
Bởi vì sao nhỉ? Này nhá! Nhan sắc của tôi thì không thể nghiêng nước nghiêng thành như chị Thuý Kiều của Nguyễn Du được nhưng nó cũng không làm cho người ta phải bảo: “ Ô quái nhân!”. Về tình trạng kinh tế mà nói…tôi chẳng phải con của Bill Gates hay một viên chức có quyền lực nào trên quả đất này cả :], uầy.. cũng không đến nỗi “ rớt mồng tơi” đâu, đủ ăn đủ sống thôi :]. Còn gì nữa nhỉ? Ờ trình độ “ mài kinh sử” của tôi thì thuộc loại tiên tiến và cũng chưa bao giờ đèo nỗi lên cái chữ “ xúc xích” cả híc…
Nghe đến đó thì mấy bạn chắc cũng hiểu vì sao tôi là con nhỏ bình thường rồi đấy. Ấy thế nhưng tôi lại thích câu nói của 1 tác giả viết truyện teen mà tôi từng đọc ( lâu quá nên quên mất tên rồi, sr bạn TG) rằng : “ Dù tôi bình thường nhưng tôi vẫn thấy tự hào, vì nếu không có tôi thì chẳng có người nổi tiếng hay những kẻ bất bình thường.” Theo trí nhớ của tôi có lẽ là thế đó, thế chẳng phải tôi cũng đặc biệt lắm sao :]..=].
•2
Reeng… reeng… reeng…
KỊCH!
…………………
Reeng… reeng… reeng…
KỊCH!
………………….
Reeng… reeng….
-Trời ơi!! _ Tôi hét lên, xong mày rồi đồng hồ ơi, tôi toang ném cái đồng hồ 1 phát vì cái tội phá giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của mình thì…
-What?? Trời đất, 6h 20? Sao mẹ không kêu mình dậy, trễ thế cơ mà!?_Thế đấy, cái tật ngủ nướng từ bé đến lớn vẫn không bỏ, buồn ơi là sầu!.. Không than nữa, tôi bay nhanh xuống lầu và làm mọi việc với tốc độ ánh sáng.
-Chết rồi! chết rồi!_Tôi lầm bầm trong miệng khi tay chân vẫn không ngừng hoạt động như cái máy, phải nói đó là bài kinh mà gần như mỗi sáng tôi đều lảm nhảm…híc…
-Sao mẹ không kêu con? Kiểu này thì trễ chắc rồi._Tôi tỏ vẻ giận dỗi với mẹ, tay chân vẫn thoăn thoắt mang giày, xách cặp..v..v..
-Thế chứ cái đồng hồ Đôrêmon của cô dùng để làm gì hả cô nương? Người ta còn bận việc chứ hơi đâu mà ngày nào cũng gọi, con gái lớn rồi mà cứ…_Hức! Lại còn bị mắng nữa chứ, đành là thế, cũng tại tôi mà.
-Rồi rồi! Tại cháu nó ạ, thôi, thưa mẹ con đi học!_Nở một nụ cười rất chi là hối lỗi, tôi kéo ngay chiếc Martin @ ra ngoài, trường của tôi không được gần đâu >”< :[.
-Chúc may mắn bé yêu!_ Mẹ dõi mắt theo tôi, một cái nhìn hiền dịu làm sao! Nhớ cái hồi vẫn cứ phải nhắc mãi mới chịu cho tôi một câu chúc, giờ thì đã thành thói wen của mẹ rồi. Tôi chẳng tin vào mấy cái dị đoạn này nọ, nhưng tôi thích được nghe một câu chúc như thế :], nó làm tôi cảm thấy tự tin và phấn khởi hơn để bắt đầu 1 buổi sáng …hấp tấp như thế này.
-Vânggggggg!!_Tôi ngoảng đầu lại reo to để mẹ ở trong nhà biết tôi đã nghe câu chúc dễ thương đó. Bây giờ thì tôi phóng nhanh lên chiếc @, ý lộn, martin @ “ thẳng cánh cò bay” nếu không nói là bay như gió.
Không biết có phải do nhờ câu chúc mỗi ngày của mẹ hay tại tôi tích đức nhiều quá ( haha..=]) nên lại lọt được vào cái trường khá có tiếng này. Nó tên là gì ấy nhỉ? MarTenler thì phải!? khó nhớ quá >”<. Vì một vài lí do kỹ thuật, nên sau khi học xong lớp 10 tôi bị mẹ bắt đổi trường, cuối cùng là chui vào cái trường này. Nó là một ngôi trường có tiếng trong thành phố nhưng không phải vì cái giá tiền học phí ngất ngưởng hay là nơi dành cho những đứa nhà giàu, có quyền có chức thường học. Thế nhưng nó lại thu hút tụi học sinh từ kẻ thường dân đến những đàn anh đàn chị vào vì cái mẽ quá đỉnh của ngôi trường, lại còn vì nó gần những chỗ như: siêu thị, nhà sách, quán nước dành cho teen, khu vui chơi..blablabla…Và thêm một điểm không thể không nhắc đến mà bản thân tôi cũng thích đó là đồng phục, cực đẹp đấy! Nhưng mờ lười tả quá :D.
-Vù..vù…_Tiếng gió rít bên tai, ôi mô phật! Tôi cũng không muốn chạy nhanh thế đâu. Nhưng mà cái trường nó ở Q.3 và nhà tôi ở Q.1, 6h 20 dậy, chuẩn bị cấp tốc tới 6h 30, 6h40 trường đóng cổng, bắt tôi chạy tới đó trong 10p’ bằng xe đạp á? Tôi là con người mà.
Nhắc đến đó thì đành kể lể 1 chút nữa vậy, không phải tôi không có xe máy mà vì tôi chưa muốn mua thôi. Ngắn gọn để giải thích vì sao tôi k mua nhé:
1. Chạy xe đạp không tay , đi trên 1 đoạn đường đầy cua quẹo là chuyện nhỏ.
2. Móc đầu xe dù đằng sau có 2 nhỏ bạn mặt mũi đứa nào cũng như sắp được tiễn về miền cực lạc .
3. 10 lần chạy xe đạp là 9 lần bị người ta rủa do chạy xe “ quá tuân thủ” luật giao thông.
3 điều thôi, đủ nói lên tất cả, thử nghĩ 1 đứa chạy xe đạp đã thế, đến lúc mà leo lên xe máy…Oh my chúa! Kinh tế nhà tôi sẽ xuống cấp vì số lần vô viện của tôi mất. Thế nên nội trong vòng 1 năm tôi sẽ ra sức “ tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật” để năm sau còn có chiếc @ chứ không phải là martin @ nữa :D . Haizz..nhưng mà nhìn vào hiện tại đi….
KÉTTTTTT………..!!!!!!!!!!!!_ Khà khà…ta đã hoàn thành công cuộc vượt..cổng trường chỉ trong gang tất. Giờ thì đính chính lại: “ Đúng là tôi khác người rồi”.=]
-EM..._Ố là la, không cần ngó lên thì tôi cũng biết đó là ai, ĐẠT-MA-SƯ-TỔ của trường tôi.
-Hì hì!_ Tôi nhe răng cười, gãi cái đầu rột roạt dù k có con chí nào. Chính xác thì bánh xe trước của tôi cán ngang mũi giày của ổng.
-Cười gì mà cười! Cô đó, muốn nằm giường viện hay sao mà chạy bạt mạng thế hả? Lần nào cũng đi trễ, chẳng bao giờ vào thời điểm này mà tôi không thấy cô cả._ĐMST đang gắt lên đấy, ôi, giảm volume nếu k tôi bị phân liệt dây thần kinh tai mất.
-Dạ! thầy thông cảm, cũng tại chú bảo vệ không thương tình mà cứ đều đều tay kéo cổng lại dù thấy em vẫn đang vào trường đấy chứ._Tôi ngó qua chỗ ông bảo vệ đổ lỗi, ấy, cũng k hẳn là đổ lỗi..rõ ràng cũng 1 phần do ổng nhẫn tâm thấy người chết mà k cứu, cứ thế mà đóng cửa lại làm tôi phải bay vèo vèo để kịp luồn qua kẽ hở cuối cùng và thế là phanh xe k kịp thì…cán nhẹ vào chân ổng thôi mà!
--»END CHAP 1
__________________________________________________ ____________
-Y Lạc!_Ô! 40 cặp mặt đều hướng về tôi, ạx..cái thằng chết tiệt, chuyện gì mà nó kêu tên tôi lớn thế không biết.
-Zời ạ! Tao dặn mày thế nào, phải kêu là Bối cơ chứ, tao thích tên đó hơn._Cái Linh – nhỏ bạn thân của tôi réo lên khi thấy tôi vào lớp.
Đôi lời về nhỏ há, không phải ******* đâu nhưng dung nhan của nhỏ đủ làm cho nhiều thằng chết dở sống dở :D, học hành thì khá hơn tôi nhiều rồi, một con nhỏ sinh ra để phá làng phá xóm. Nhỏ đặt cho tôi biệt danh là Bối, ôi cái từ nghe đáng yêu nhỉ? Làm người ta liên tưởng đến : Tiểu bối, bảo bối,…Ặc, k phải thế đâu, từ Bối đó bắt nguồn từ “ bê bối” đấy T_T, 1 tính xấu của tôi đã được bật mí.
-Mày cẩn thận, không khéo chẳng còn cái răng ăn cháo._Tôi hầm hừ, đe doạ thằng Khang – nó là một thằng bạn mới wen được trong lớp, khá hợp gu, vì thế giờ tôi có bộ 3 trong lớp :D.
-ÔI! Mày làm tao sợ quá…_thằng Khang ôm lấy người, tỏ vẻ sợ sệt.
Mới sớm sáng đã chạy thục mạng rồi, hơi sức đâu mà đôi coi với thằng ấy, tôi lê lếch tới chỗ ngồi và lấy ổ bánh mì ra nhâm nhi, tôi là 1 đứa ham ăn đấy =].
Vẫn chưa nuốt hết miếng bánh mì vừa ăn thì tôi thấy thằng Khang lù lù đi tới bàn mình, nó nhảy phóc lên mặt bàn nhìn tôi, nở 1 nụ cười nham nhở…
Nói về cái thằng này ấy hả? Nó chả có manly hay handsome chút nào nhưng được cái khuôn mặt thì…hức… chẳng muốn khen nhưng đúng là baby hết sức, mấy em mấy chị lớp 10,11 cứ kéo tới nhao nháo xung quanh nó vào mỗi giờ ra chơi.
Kể nghe mà thấy ….híc, 2 đứa bạn, đứa nào cũng được nhiều người yêu thích lại còn học giỏi nữa T_T. Buồn 5s :(
Tôi nhìn nó…khẽ cười “ thân thiện” để đáp lại nụ cười của thằng trời đánh này, nó cả gan đặt cái bờ mông lên mặt bàn yêu wấu của tôi à?
-Mày…muốn tao ở lại lớp à? XUỐNG!_Tôi gắt lên, liếc nó với con mắt đầy ấp “ tình thương”.
-Này, này tao thấy mắt mày so le trong rồi đó, mà tao chưa ăn sáng nữa, nỡ lòng nào mày bỏ rơi tao ?_Cái thằng bạn chết tiệt chỉ chỉ vào mặt tôi và…chưa kịp động thủ thì ổ bánh mì của tôi không cánh mà bay,…Ý… nhưng nó nhanh chóng quay về chỗ cũ..
-Ơ hay!_Tôi nghệch mặt ra nhìn nó, chỉ còn lại nửa ổ bánh mì, nửa kia đang được lắc lư trên tay nó.
Chả biết tự lúc nào nó đã đứng trước cửa lớp, thằng khỉ này nhanh thật. Mà tôi có nói như trên rồi á, tôi là đứa ham ăn mà…
VÉO……!!!
Chiếc giày bay vù qua tụi bạn ngồi trước mặt tôi, đương nhiên là nó sẽ hạ cánh tại cái bản mặt tên dám cướp bữa sáng quý báu của tôi..
-A..
Ặc,…tiếng “ A” nghe sao mà wen wá….ĐẠT-MA-SƯ-TỔ!?
Oh shit! hạ đâu không hạ lại hạ nhầm cánh rừng Amazon, điệu này thì tôi ngủm chắc rồi. Nhìn cái mặt ổng kìa, còn kinh khủng hơn Mafia nữa >.<
-HOÀNG Y LẠC! CÔ XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ NGAY-LẬP-TỨC._Chết mất, tôi dám chắc là mình sẽ nổi tiếng kể từ đây vì tiếng hét của ổng đủ cho cả dãy hành lang này nghe hết đấy….tôi k thích nổi tiếng kiểu này đâu T_T.
-Haha!..
-Hihi!!...
Còn ai vào đây nữa, 2 đứa phản bạn chứ ai. Nhỏ Linh và thằng Khang nhìn tôi khúc khích cười, ơ hay cái tụi này…não tụi nó không phân tích được rằng tôi đang trong tình cảnh nào à?
-Mày…_ Tôi bước ra khỏi cửa đứng sát thằng Khang, nhìn nó chằm chằm, …đừng lo, tôi giỏi nhịn lắm.
Đưa thẳng ngón giữa vào mặt nó rồi quay bước đi … Hãy đợi đấy! “ Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn”.
-Này Linh, mày có nghĩ tao tới số chưa?_Thằng Khang vẫn nhìn theo bóng tôi mà hỏi cái Linh.
Nhỏ ậm ừ rồi vỗ vai thằng Khang. Haha, đúng là bạn tôi, nhỏ có vẻ hiểu tôi đó.
----------------------------------------
-Vào đây!_Ông ĐMST mặt vẫn còn hầm hầm.
-Dạ._Tôi lí nhí trả lời, tôi ngửi thấy mùi khét, chắc chắn là từ trên đầu ổng bốc ra…híc…cũng phải thôi, “ hưởng” cả 1 chiếc giày mà.
-Cô mới vào trường mà ngày nào cũng hết tội này đến tội nọ là sao? Hay cô muốn tôi mời phụ huynh thì mới vừa lòng hả?_Ông thầy nhăn mặt quở trách tôi.
-Dạ, có đâu thầy, tại…_Tôi đang tính thanh minh thì..
-KHÔNG CÓ TẠI, THÌ, MÀ, LÀ GÌ Ở ĐÂY HẾT. CÔ LÀ CON GÁI CHỨ CÓ PHẢI CON TRAI ĐÂU MÀ CHƠI MẤY CÁI TRÒ NHƯ THẾ HẢ? LẠI CÒN TÍNH TẠI THẾ NÀY tại THẾ KIA, KHÔNG BIẾT LỖI MÀ CÒN CÃI BƯỚNG À?_Ẽo…Tôi dám chắc là bao nhiêu cơn giận dữ mấy ngày qua ổng đều giáng cho tôi hết, cứ nghe cả 1 đoạn to tiếng của ổng thì biết. Tôi có cãi đâu mà trời….ơi, lại tự biên tự diễn nữa rồi.
-Dạ. Đúng rồi, là do lỗi em ạ, xin thầy tha lỗi cho em, cũng là lần đầu mà thầy, thầy đừng mời phụ huynh của em..T_T_Đương nhiên là tôi phải ra sức năn nỉ ổng rồi, thà chịu phạt còn hơn bị ổng bắt “ xách” mẹ tôi vào trường thì…ngày này năm sau là đám giỗ của tôi đấy.T_T :(
-Thôi được rồi, hết đi trễ lại chọi giày, lỡ lần này tôi bỏ qua cho cô, lấy giấy ghi kiểm điểm rồi vào phòng hội trường mà trực, đúng 1 tuần lễ cho tôi._Ông thầy có vẻ nhẹ giọng hơn khi nãy, thiệt ra thì ổng cũng hiền đó chứ.
-Vâng ạ._ Tôi nhe răng cười tươi rói như lụm được tờ 100 đô =].
----------------------------------
Uể Oải…
-Ư….._tôi rướng người ra sau rên rỉ.
Đúng là mỏi cả lưng, cái phòng bé dễ sợ, cở 4 phòng học gộp lại hà. Nhưng mà nhờ thế tôi trốn được cái tiết sử đáng ghét, trong cái rủi cũng có cái may mà :]
Giờ thì tôi lại phải lếch cái thân tàn tạ của mình lên lớp, từ cái lúc tới trường đến giờ, chả khi nào tôi đi nổi, chỉ toàn lếch…T_T
---------------------------------
-Anh! Nói nghe đi mà..
-Lâm nói đi, nói thiệt đó nha đừng có xạo à nghen…
Haizz…đang lên lầu thì thấy một đám “ Mã” đang bu quanh 1 thằng con trai. Giọng tụi nó nhựa kinh khủng, nghe muốn chảy cả lỗ tai.
Cái thằng đó là ai ta? À nhớ rồi, 1 nhân vật mà đa số trường cấp 3 nào cũng có ấy. Hoàng Lâm – chính là tên của hắn. Tôi chẳng phải đứa hay lo chuyện bao đồng, nhưng việc biết được hắn là ngoài ý muốn thôi, tụi con gái trường tôi cứ nhắc về hắn miết nên không biết thì cũng thành biết thôi. Lại còn cùng họ với tôi nữa chứ, ạxx…không hay bằng tên tôi. :D
Không thể kể gì về hắn nữa cả vì tôi chỉ biết đến đó thôi, tóm lại là giờ tôi phải nhanh chóng lên lớp thôi. Ngó nữa thì mắc công lắm, kẻo cái đám “ Mã” đó lại tưởng tôi….
Tôi lướt nhanh qua đám đông trước mặt. Dù khá nhanh nhưng tôi cũng kịp thấy được khuôn mặt của hắn, tò mò một chút ý mà.
Lần đầu tiên tôi được gặp nhân vật làm cho tụi con gái trường mình phải điêu đứng …chậc, đúng là đẹp đến từng milimét…Mà thôi không nghĩ nữa, tôi không thích té vì trèo cao đâu.
•Đó là lần thứ nhất tôi gặp hắn.
---»END CHAP 2
•Tựa truyện: Hình như - Tôi - Thích bạn!
•Thể loại: đương nhiên là tình cảm teen rồi.
•Độ dài: k đến nổi lê thê lếch thết đâu :D
•Tác giả: OZT
•Nội dung: Nói tóm lại là cũng không có gì đặc biệt, giống vô số những câu chuyện khác, 1 cô nàng, 1 anh chàng, thế là tạo nên 1 câu chuyện :]
•Giới thiệu nhân vật: Ghi cho xôm chứ mờ mình nghĩ trong quá trình đọc truyện thì các bạn sẽ biết được tên, tuổi, tính tình và 1 số điều khác của mỗi nhân vật thôi, vì thế khỏi phải nhắc đến nữa hé^^!~.
*Truyện này chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tg nên mọi sự vật hiện tượng là k có thật nhá.
VẬY GIỜ BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN THÔI!
☼HÌNH NHƯ -
•1
Tôi – Nhân vật chính trong câu chuyện bạn sắp nghe đấy :] ! Để tôi nói cho bạn nghe về mình một chút nhé,… àh mà nói chung là cũng không biết phải nói thế nào nữa bởi vì tôi đích thị là 1 nhỏ con gái khá bình thường.
Bởi vì sao nhỉ? Này nhá! Nhan sắc của tôi thì không thể nghiêng nước nghiêng thành như chị Thuý Kiều của Nguyễn Du được nhưng nó cũng không làm cho người ta phải bảo: “ Ô quái nhân!”. Về tình trạng kinh tế mà nói…tôi chẳng phải con của Bill Gates hay một viên chức có quyền lực nào trên quả đất này cả :], uầy.. cũng không đến nỗi “ rớt mồng tơi” đâu, đủ ăn đủ sống thôi :]. Còn gì nữa nhỉ? Ờ trình độ “ mài kinh sử” của tôi thì thuộc loại tiên tiến và cũng chưa bao giờ đèo nỗi lên cái chữ “ xúc xích” cả híc…
Nghe đến đó thì mấy bạn chắc cũng hiểu vì sao tôi là con nhỏ bình thường rồi đấy. Ấy thế nhưng tôi lại thích câu nói của 1 tác giả viết truyện teen mà tôi từng đọc ( lâu quá nên quên mất tên rồi, sr bạn TG) rằng : “ Dù tôi bình thường nhưng tôi vẫn thấy tự hào, vì nếu không có tôi thì chẳng có người nổi tiếng hay những kẻ bất bình thường.” Theo trí nhớ của tôi có lẽ là thế đó, thế chẳng phải tôi cũng đặc biệt lắm sao :]..=].
•2
Reeng… reeng… reeng…
KỊCH!
…………………
Reeng… reeng… reeng…
KỊCH!
………………….
Reeng… reeng….
-Trời ơi!! _ Tôi hét lên, xong mày rồi đồng hồ ơi, tôi toang ném cái đồng hồ 1 phát vì cái tội phá giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của mình thì…
-What?? Trời đất, 6h 20? Sao mẹ không kêu mình dậy, trễ thế cơ mà!?_Thế đấy, cái tật ngủ nướng từ bé đến lớn vẫn không bỏ, buồn ơi là sầu!.. Không than nữa, tôi bay nhanh xuống lầu và làm mọi việc với tốc độ ánh sáng.
-Chết rồi! chết rồi!_Tôi lầm bầm trong miệng khi tay chân vẫn không ngừng hoạt động như cái máy, phải nói đó là bài kinh mà gần như mỗi sáng tôi đều lảm nhảm…híc…
-Sao mẹ không kêu con? Kiểu này thì trễ chắc rồi._Tôi tỏ vẻ giận dỗi với mẹ, tay chân vẫn thoăn thoắt mang giày, xách cặp..v..v..
-Thế chứ cái đồng hồ Đôrêmon của cô dùng để làm gì hả cô nương? Người ta còn bận việc chứ hơi đâu mà ngày nào cũng gọi, con gái lớn rồi mà cứ…_Hức! Lại còn bị mắng nữa chứ, đành là thế, cũng tại tôi mà.
-Rồi rồi! Tại cháu nó ạ, thôi, thưa mẹ con đi học!_Nở một nụ cười rất chi là hối lỗi, tôi kéo ngay chiếc Martin @ ra ngoài, trường của tôi không được gần đâu >”< :[.
-Chúc may mắn bé yêu!_ Mẹ dõi mắt theo tôi, một cái nhìn hiền dịu làm sao! Nhớ cái hồi vẫn cứ phải nhắc mãi mới chịu cho tôi một câu chúc, giờ thì đã thành thói wen của mẹ rồi. Tôi chẳng tin vào mấy cái dị đoạn này nọ, nhưng tôi thích được nghe một câu chúc như thế :], nó làm tôi cảm thấy tự tin và phấn khởi hơn để bắt đầu 1 buổi sáng …hấp tấp như thế này.
-Vânggggggg!!_Tôi ngoảng đầu lại reo to để mẹ ở trong nhà biết tôi đã nghe câu chúc dễ thương đó. Bây giờ thì tôi phóng nhanh lên chiếc @, ý lộn, martin @ “ thẳng cánh cò bay” nếu không nói là bay như gió.
Không biết có phải do nhờ câu chúc mỗi ngày của mẹ hay tại tôi tích đức nhiều quá ( haha..=]) nên lại lọt được vào cái trường khá có tiếng này. Nó tên là gì ấy nhỉ? MarTenler thì phải!? khó nhớ quá >”<. Vì một vài lí do kỹ thuật, nên sau khi học xong lớp 10 tôi bị mẹ bắt đổi trường, cuối cùng là chui vào cái trường này. Nó là một ngôi trường có tiếng trong thành phố nhưng không phải vì cái giá tiền học phí ngất ngưởng hay là nơi dành cho những đứa nhà giàu, có quyền có chức thường học. Thế nhưng nó lại thu hút tụi học sinh từ kẻ thường dân đến những đàn anh đàn chị vào vì cái mẽ quá đỉnh của ngôi trường, lại còn vì nó gần những chỗ như: siêu thị, nhà sách, quán nước dành cho teen, khu vui chơi..blablabla…Và thêm một điểm không thể không nhắc đến mà bản thân tôi cũng thích đó là đồng phục, cực đẹp đấy! Nhưng mờ lười tả quá :D.
-Vù..vù…_Tiếng gió rít bên tai, ôi mô phật! Tôi cũng không muốn chạy nhanh thế đâu. Nhưng mà cái trường nó ở Q.3 và nhà tôi ở Q.1, 6h 20 dậy, chuẩn bị cấp tốc tới 6h 30, 6h40 trường đóng cổng, bắt tôi chạy tới đó trong 10p’ bằng xe đạp á? Tôi là con người mà.
Nhắc đến đó thì đành kể lể 1 chút nữa vậy, không phải tôi không có xe máy mà vì tôi chưa muốn mua thôi. Ngắn gọn để giải thích vì sao tôi k mua nhé:
1. Chạy xe đạp không tay , đi trên 1 đoạn đường đầy cua quẹo là chuyện nhỏ.
2. Móc đầu xe dù đằng sau có 2 nhỏ bạn mặt mũi đứa nào cũng như sắp được tiễn về miền cực lạc .
3. 10 lần chạy xe đạp là 9 lần bị người ta rủa do chạy xe “ quá tuân thủ” luật giao thông.
3 điều thôi, đủ nói lên tất cả, thử nghĩ 1 đứa chạy xe đạp đã thế, đến lúc mà leo lên xe máy…Oh my chúa! Kinh tế nhà tôi sẽ xuống cấp vì số lần vô viện của tôi mất. Thế nên nội trong vòng 1 năm tôi sẽ ra sức “ tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật” để năm sau còn có chiếc @ chứ không phải là martin @ nữa :D . Haizz..nhưng mà nhìn vào hiện tại đi….
KÉTTTTTT………..!!!!!!!!!!!!_ Khà khà…ta đã hoàn thành công cuộc vượt..cổng trường chỉ trong gang tất. Giờ thì đính chính lại: “ Đúng là tôi khác người rồi”.=]
-EM..._Ố là la, không cần ngó lên thì tôi cũng biết đó là ai, ĐẠT-MA-SƯ-TỔ của trường tôi.
-Hì hì!_ Tôi nhe răng cười, gãi cái đầu rột roạt dù k có con chí nào. Chính xác thì bánh xe trước của tôi cán ngang mũi giày của ổng.
-Cười gì mà cười! Cô đó, muốn nằm giường viện hay sao mà chạy bạt mạng thế hả? Lần nào cũng đi trễ, chẳng bao giờ vào thời điểm này mà tôi không thấy cô cả._ĐMST đang gắt lên đấy, ôi, giảm volume nếu k tôi bị phân liệt dây thần kinh tai mất.
-Dạ! thầy thông cảm, cũng tại chú bảo vệ không thương tình mà cứ đều đều tay kéo cổng lại dù thấy em vẫn đang vào trường đấy chứ._Tôi ngó qua chỗ ông bảo vệ đổ lỗi, ấy, cũng k hẳn là đổ lỗi..rõ ràng cũng 1 phần do ổng nhẫn tâm thấy người chết mà k cứu, cứ thế mà đóng cửa lại làm tôi phải bay vèo vèo để kịp luồn qua kẽ hở cuối cùng và thế là phanh xe k kịp thì…cán nhẹ vào chân ổng thôi mà!
--»END CHAP 1
__________________________________________________ ____________
-Y Lạc!_Ô! 40 cặp mặt đều hướng về tôi, ạx..cái thằng chết tiệt, chuyện gì mà nó kêu tên tôi lớn thế không biết.
-Zời ạ! Tao dặn mày thế nào, phải kêu là Bối cơ chứ, tao thích tên đó hơn._Cái Linh – nhỏ bạn thân của tôi réo lên khi thấy tôi vào lớp.
Đôi lời về nhỏ há, không phải ******* đâu nhưng dung nhan của nhỏ đủ làm cho nhiều thằng chết dở sống dở :D, học hành thì khá hơn tôi nhiều rồi, một con nhỏ sinh ra để phá làng phá xóm. Nhỏ đặt cho tôi biệt danh là Bối, ôi cái từ nghe đáng yêu nhỉ? Làm người ta liên tưởng đến : Tiểu bối, bảo bối,…Ặc, k phải thế đâu, từ Bối đó bắt nguồn từ “ bê bối” đấy T_T, 1 tính xấu của tôi đã được bật mí.
-Mày cẩn thận, không khéo chẳng còn cái răng ăn cháo._Tôi hầm hừ, đe doạ thằng Khang – nó là một thằng bạn mới wen được trong lớp, khá hợp gu, vì thế giờ tôi có bộ 3 trong lớp :D.
-ÔI! Mày làm tao sợ quá…_thằng Khang ôm lấy người, tỏ vẻ sợ sệt.
Mới sớm sáng đã chạy thục mạng rồi, hơi sức đâu mà đôi coi với thằng ấy, tôi lê lếch tới chỗ ngồi và lấy ổ bánh mì ra nhâm nhi, tôi là 1 đứa ham ăn đấy =].
Vẫn chưa nuốt hết miếng bánh mì vừa ăn thì tôi thấy thằng Khang lù lù đi tới bàn mình, nó nhảy phóc lên mặt bàn nhìn tôi, nở 1 nụ cười nham nhở…
Nói về cái thằng này ấy hả? Nó chả có manly hay handsome chút nào nhưng được cái khuôn mặt thì…hức… chẳng muốn khen nhưng đúng là baby hết sức, mấy em mấy chị lớp 10,11 cứ kéo tới nhao nháo xung quanh nó vào mỗi giờ ra chơi.
Kể nghe mà thấy ….híc, 2 đứa bạn, đứa nào cũng được nhiều người yêu thích lại còn học giỏi nữa T_T. Buồn 5s :(
Tôi nhìn nó…khẽ cười “ thân thiện” để đáp lại nụ cười của thằng trời đánh này, nó cả gan đặt cái bờ mông lên mặt bàn yêu wấu của tôi à?
-Mày…muốn tao ở lại lớp à? XUỐNG!_Tôi gắt lên, liếc nó với con mắt đầy ấp “ tình thương”.
-Này, này tao thấy mắt mày so le trong rồi đó, mà tao chưa ăn sáng nữa, nỡ lòng nào mày bỏ rơi tao ?_Cái thằng bạn chết tiệt chỉ chỉ vào mặt tôi và…chưa kịp động thủ thì ổ bánh mì của tôi không cánh mà bay,…Ý… nhưng nó nhanh chóng quay về chỗ cũ..
-Ơ hay!_Tôi nghệch mặt ra nhìn nó, chỉ còn lại nửa ổ bánh mì, nửa kia đang được lắc lư trên tay nó.
Chả biết tự lúc nào nó đã đứng trước cửa lớp, thằng khỉ này nhanh thật. Mà tôi có nói như trên rồi á, tôi là đứa ham ăn mà…
VÉO……!!!
Chiếc giày bay vù qua tụi bạn ngồi trước mặt tôi, đương nhiên là nó sẽ hạ cánh tại cái bản mặt tên dám cướp bữa sáng quý báu của tôi..
-A..
Ặc,…tiếng “ A” nghe sao mà wen wá….ĐẠT-MA-SƯ-TỔ!?
Oh shit! hạ đâu không hạ lại hạ nhầm cánh rừng Amazon, điệu này thì tôi ngủm chắc rồi. Nhìn cái mặt ổng kìa, còn kinh khủng hơn Mafia nữa >.<
-HOÀNG Y LẠC! CÔ XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ NGAY-LẬP-TỨC._Chết mất, tôi dám chắc là mình sẽ nổi tiếng kể từ đây vì tiếng hét của ổng đủ cho cả dãy hành lang này nghe hết đấy….tôi k thích nổi tiếng kiểu này đâu T_T.
-Haha!..
-Hihi!!...
Còn ai vào đây nữa, 2 đứa phản bạn chứ ai. Nhỏ Linh và thằng Khang nhìn tôi khúc khích cười, ơ hay cái tụi này…não tụi nó không phân tích được rằng tôi đang trong tình cảnh nào à?
-Mày…_ Tôi bước ra khỏi cửa đứng sát thằng Khang, nhìn nó chằm chằm, …đừng lo, tôi giỏi nhịn lắm.
Đưa thẳng ngón giữa vào mặt nó rồi quay bước đi … Hãy đợi đấy! “ Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn”.
-Này Linh, mày có nghĩ tao tới số chưa?_Thằng Khang vẫn nhìn theo bóng tôi mà hỏi cái Linh.
Nhỏ ậm ừ rồi vỗ vai thằng Khang. Haha, đúng là bạn tôi, nhỏ có vẻ hiểu tôi đó.
----------------------------------------
-Vào đây!_Ông ĐMST mặt vẫn còn hầm hầm.
-Dạ._Tôi lí nhí trả lời, tôi ngửi thấy mùi khét, chắc chắn là từ trên đầu ổng bốc ra…híc…cũng phải thôi, “ hưởng” cả 1 chiếc giày mà.
-Cô mới vào trường mà ngày nào cũng hết tội này đến tội nọ là sao? Hay cô muốn tôi mời phụ huynh thì mới vừa lòng hả?_Ông thầy nhăn mặt quở trách tôi.
-Dạ, có đâu thầy, tại…_Tôi đang tính thanh minh thì..
-KHÔNG CÓ TẠI, THÌ, MÀ, LÀ GÌ Ở ĐÂY HẾT. CÔ LÀ CON GÁI CHỨ CÓ PHẢI CON TRAI ĐÂU MÀ CHƠI MẤY CÁI TRÒ NHƯ THẾ HẢ? LẠI CÒN TÍNH TẠI THẾ NÀY tại THẾ KIA, KHÔNG BIẾT LỖI MÀ CÒN CÃI BƯỚNG À?_Ẽo…Tôi dám chắc là bao nhiêu cơn giận dữ mấy ngày qua ổng đều giáng cho tôi hết, cứ nghe cả 1 đoạn to tiếng của ổng thì biết. Tôi có cãi đâu mà trời….ơi, lại tự biên tự diễn nữa rồi.
-Dạ. Đúng rồi, là do lỗi em ạ, xin thầy tha lỗi cho em, cũng là lần đầu mà thầy, thầy đừng mời phụ huynh của em..T_T_Đương nhiên là tôi phải ra sức năn nỉ ổng rồi, thà chịu phạt còn hơn bị ổng bắt “ xách” mẹ tôi vào trường thì…ngày này năm sau là đám giỗ của tôi đấy.T_T :(
-Thôi được rồi, hết đi trễ lại chọi giày, lỡ lần này tôi bỏ qua cho cô, lấy giấy ghi kiểm điểm rồi vào phòng hội trường mà trực, đúng 1 tuần lễ cho tôi._Ông thầy có vẻ nhẹ giọng hơn khi nãy, thiệt ra thì ổng cũng hiền đó chứ.
-Vâng ạ._ Tôi nhe răng cười tươi rói như lụm được tờ 100 đô =].
----------------------------------
Uể Oải…
-Ư….._tôi rướng người ra sau rên rỉ.
Đúng là mỏi cả lưng, cái phòng bé dễ sợ, cở 4 phòng học gộp lại hà. Nhưng mà nhờ thế tôi trốn được cái tiết sử đáng ghét, trong cái rủi cũng có cái may mà :]
Giờ thì tôi lại phải lếch cái thân tàn tạ của mình lên lớp, từ cái lúc tới trường đến giờ, chả khi nào tôi đi nổi, chỉ toàn lếch…T_T
---------------------------------
-Anh! Nói nghe đi mà..
-Lâm nói đi, nói thiệt đó nha đừng có xạo à nghen…
Haizz…đang lên lầu thì thấy một đám “ Mã” đang bu quanh 1 thằng con trai. Giọng tụi nó nhựa kinh khủng, nghe muốn chảy cả lỗ tai.
Cái thằng đó là ai ta? À nhớ rồi, 1 nhân vật mà đa số trường cấp 3 nào cũng có ấy. Hoàng Lâm – chính là tên của hắn. Tôi chẳng phải đứa hay lo chuyện bao đồng, nhưng việc biết được hắn là ngoài ý muốn thôi, tụi con gái trường tôi cứ nhắc về hắn miết nên không biết thì cũng thành biết thôi. Lại còn cùng họ với tôi nữa chứ, ạxx…không hay bằng tên tôi. :D
Không thể kể gì về hắn nữa cả vì tôi chỉ biết đến đó thôi, tóm lại là giờ tôi phải nhanh chóng lên lớp thôi. Ngó nữa thì mắc công lắm, kẻo cái đám “ Mã” đó lại tưởng tôi….
Tôi lướt nhanh qua đám đông trước mặt. Dù khá nhanh nhưng tôi cũng kịp thấy được khuôn mặt của hắn, tò mò một chút ý mà.
Lần đầu tiên tôi được gặp nhân vật làm cho tụi con gái trường mình phải điêu đứng …chậc, đúng là đẹp đến từng milimét…Mà thôi không nghĩ nữa, tôi không thích té vì trèo cao đâu.
•Đó là lần thứ nhất tôi gặp hắn.
---»END CHAP 2