codaihanam
11-04-2011, 06:53 AM
Đôi lúc lòng chợt buồn mà chẳng hiểu tại sao????Cuộc sống thật phức tạp với những lí do vô cở/Tại sao cô lại gọi mình lên bảng vào đúng cài hôm mình không thuộc bài cơ chứ?
Tại sao mẹ lại bênh thằng em và mắng mình rõ ràng là nó đành hanh nó sai mà?Tại sao cậu ấy lại không nói gì với mình trong khi hôm qua vẫn nt với mình mà?Tại sao anh ấy không hiểu mình không yêu mình nữa>>..Bao bộn bè giữa cuộc sống dường như làm mình quá mệt mỏi buồn chán nản dôi lúc chẳng thèm cười nói gì và rồi mi8nhf lại khóc.Mình là một đứa con gái khá yếu đưới và có thể nói là khá nhút nhát mình không phải trung tâm cúa mọi cuộc vui >>>Dẫu biết rằng cuộc sống với mình còn muôn ngàn thử thách ,vô vàn nỗi buồn nhưng sao mình cứ thấy bùn thế chứ>.Nước mắt phải chăng là người bạn duy nhát chung thủy nhất của minh.mình biết mình suy nghĩ quá bi quan nhưng mình không thẻ duổi suy nghĩ đó khỏi đầu mình được>.Làm sao quên khi mình luôn nhơ luôn nghĩ và hơn hết là luôn gặp buioonf đau>>>>Thời gian cứ thế trôi và giờ đây mình đã thanh cô học trò lớp 12 rồi đấy Bao nhiêu năm đẫ qua cũng có bao nhiêu nỗi bườn đã đến không nhiều lắm nhưng nó củng đử cho mình thấy rằng sống thật khó biết bao và để sống vui chấp nhận cuộc sống thực không đơn giản chút nao..Người ta thường nói bạn bè là nơi9 ta giãi bày tâm sự chia sẻ để rồi ta sẽ bót buồn hơn nhưng với mình muốn có người bạn như thế dường như không thể được nhất là con gái bởi giữa dòng đời này con gái ai không nhỏ nhen ích kỉ ai không tính toán so đo..Bạn với mình dường như chỉ là một định ng vô hình bởi sợi dây tình bạn thậT MONG MANH VÀ BÉ NHO..Mình muoons cầm muốn nắm sợi dây nddos lắm chứ nhưng nó toàn tuột khỏi tay mình thôi Ai cũng noiss mình qua vô vị ít nói sống khép mình họ không thích cảm giác ở bên đứa bạn im linlinmf giống tượng gỗ như mình để rồi mình phải xa họ..Thức sự mình muốn làm người bạn để họ tâm sự bởi mình rất muoons lắng nghe chia sẻ của hoju bên họ an ủi họ mỗi khi họ buồn Nhưng chắc tình bạn phải là mũi tên hai chiếu một người nói một người nghe thôi không đủ và mi9nhf chuqa klamf được điều còn lại..Song mình vẫn thường nghe câu con người ta có hai tai một miệng nên họ phải nghe nhiều gaaps đôi nói..Nên mình biết rằng họ không thích mình còn lí do nào khác chăng Mình nhận mình là con người đa cảm sống khép mình mình không tghichs nhuwngc nơi nhộn nhịp đông đúc mình đã muoons thay đổi nhiều lần nhưng không được--Và chắc có lẽ mình phải chấp nhận tính cách của mình mà cược sổng của mình là thwees mình phải chẩp nhận thôi !!!Đôi lúc thật buồn đi một mình trên con đường đến lớp mình bỗng thấy nhẹ nhõm làm sao khii bắt gặp một ánh mắt trẻ thơ ngẩng ddaauf nhìn theo cánh chim trời -Mình yêu tre em lắm-và như bao nỗi buồn đã được ánh mắt ngây ngô đó hay những cánh chim trời kia mang dâu mất mình bỗng thấy vui và nhẹ nhóm biết bao Suy nghĩ rồi hình như mình chọt hiểu nỗi bườn cững chỉ là những cánh chim trời bé nhỏ chót đến và cúng chọt bay đi như hình ảnh em bé kia trong đầu minh.. mình đã quên bé Người có công làm nỗi buồn trong mình biến mất thật nhẹ nhàng làm sao....Từng ngày từng ngày trôi mình đã quen với một cuộc sống nhuw thể sắp 18 sắp bước vào một cánh cửa cược đời mới rồi có lẽ mình nên thay đổi????Ôi cuộc sống trong mi còn bao điều bí ẩn baio nõi buồn giành cho ta nữa đây????????
Tại sao mẹ lại bênh thằng em và mắng mình rõ ràng là nó đành hanh nó sai mà?Tại sao cậu ấy lại không nói gì với mình trong khi hôm qua vẫn nt với mình mà?Tại sao anh ấy không hiểu mình không yêu mình nữa>>..Bao bộn bè giữa cuộc sống dường như làm mình quá mệt mỏi buồn chán nản dôi lúc chẳng thèm cười nói gì và rồi mi8nhf lại khóc.Mình là một đứa con gái khá yếu đưới và có thể nói là khá nhút nhát mình không phải trung tâm cúa mọi cuộc vui >>>Dẫu biết rằng cuộc sống với mình còn muôn ngàn thử thách ,vô vàn nỗi buồn nhưng sao mình cứ thấy bùn thế chứ>.Nước mắt phải chăng là người bạn duy nhát chung thủy nhất của minh.mình biết mình suy nghĩ quá bi quan nhưng mình không thẻ duổi suy nghĩ đó khỏi đầu mình được>.Làm sao quên khi mình luôn nhơ luôn nghĩ và hơn hết là luôn gặp buioonf đau>>>>Thời gian cứ thế trôi và giờ đây mình đã thanh cô học trò lớp 12 rồi đấy Bao nhiêu năm đẫ qua cũng có bao nhiêu nỗi bườn đã đến không nhiều lắm nhưng nó củng đử cho mình thấy rằng sống thật khó biết bao và để sống vui chấp nhận cuộc sống thực không đơn giản chút nao..Người ta thường nói bạn bè là nơi9 ta giãi bày tâm sự chia sẻ để rồi ta sẽ bót buồn hơn nhưng với mình muốn có người bạn như thế dường như không thể được nhất là con gái bởi giữa dòng đời này con gái ai không nhỏ nhen ích kỉ ai không tính toán so đo..Bạn với mình dường như chỉ là một định ng vô hình bởi sợi dây tình bạn thậT MONG MANH VÀ BÉ NHO..Mình muoons cầm muốn nắm sợi dây nddos lắm chứ nhưng nó toàn tuột khỏi tay mình thôi Ai cũng noiss mình qua vô vị ít nói sống khép mình họ không thích cảm giác ở bên đứa bạn im linlinmf giống tượng gỗ như mình để rồi mình phải xa họ..Thức sự mình muốn làm người bạn để họ tâm sự bởi mình rất muoons lắng nghe chia sẻ của hoju bên họ an ủi họ mỗi khi họ buồn Nhưng chắc tình bạn phải là mũi tên hai chiếu một người nói một người nghe thôi không đủ và mi9nhf chuqa klamf được điều còn lại..Song mình vẫn thường nghe câu con người ta có hai tai một miệng nên họ phải nghe nhiều gaaps đôi nói..Nên mình biết rằng họ không thích mình còn lí do nào khác chăng Mình nhận mình là con người đa cảm sống khép mình mình không tghichs nhuwngc nơi nhộn nhịp đông đúc mình đã muoons thay đổi nhiều lần nhưng không được--Và chắc có lẽ mình phải chấp nhận tính cách của mình mà cược sổng của mình là thwees mình phải chẩp nhận thôi !!!Đôi lúc thật buồn đi một mình trên con đường đến lớp mình bỗng thấy nhẹ nhõm làm sao khii bắt gặp một ánh mắt trẻ thơ ngẩng ddaauf nhìn theo cánh chim trời -Mình yêu tre em lắm-và như bao nỗi buồn đã được ánh mắt ngây ngô đó hay những cánh chim trời kia mang dâu mất mình bỗng thấy vui và nhẹ nhóm biết bao Suy nghĩ rồi hình như mình chọt hiểu nỗi bườn cững chỉ là những cánh chim trời bé nhỏ chót đến và cúng chọt bay đi như hình ảnh em bé kia trong đầu minh.. mình đã quên bé Người có công làm nỗi buồn trong mình biến mất thật nhẹ nhàng làm sao....Từng ngày từng ngày trôi mình đã quen với một cuộc sống nhuw thể sắp 18 sắp bước vào một cánh cửa cược đời mới rồi có lẽ mình nên thay đổi????Ôi cuộc sống trong mi còn bao điều bí ẩn baio nõi buồn giành cho ta nữa đây????????