PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc ô trong cơn mưa - Elsie



Elsie
09-04-2011, 10:31 PM
Fic title: Chiếc ô trong cơn mưa

Author: Elsie

Rating: K+

Status: Completed

A/N: những gì gọi là từ ngữ, ngữ pháp, câu cú khi đọc cái "cảm" này thì vứt đi dùm ^^



http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/Mua-Chieu-Ben-Toi_Tin180com_001.jpg





Bóng tối ôm trọn bầu trời. Không trăng. Cơn mưa rào vừa dứt. Có lẽ trời đã kiệt sức. Tôi còn nhớ "ngày hôm qua" mưa không ngớt, mưa nhiều, mưa lớn, mưa dai dẳng, tiếng mưa lấn át tiếng khóc than và tiếng đàn bầu, đàn nhị,… cả tiếng kêu của mấy con chim lợn. Trời cũng khóc than. Những tiếng nước còn vương lại rơi từ trên mái hiên xuống tại thành một bản nhạc trầm mặc, ủ ê dễ khiến con người ta nao lòng...


Tiếng người bước từng bậc thang nặng trĩu. Anh ôm tôi vào lòng và thì thầm.


- Khóc đi…


Những giọt nước mắt ngoan ngoãn nghe lời, đòi trào ra nhưng tôi đã kịp ngăn lại và lắc đầu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ngăn cho mình không khóc.


- Nghe anh, đừng tự hành hạ mình nữa. Đã lâu đến thế rồi,… em muốn anh phải làm sao?


Rồi tôi thấy một dòng nước ấm ấm lăn dài trên má. Không phải của tôi. Anh khóc. Và đến tôi khóc. Hai đứa chúng tôi khóc. Khóc nhiều hơn trời. Những giọt nước mắt bị ngăn cấm bấy lâu cứ thế mà tuôn ra. Anh lại xoa đầu tôi, cái ôm siết chặt hơn, tiếng nói thốt ra trong tiếng nấc.


- Phải rồi… khóc đi…!






- Tí nữa anh phải đi rồi… chợp mắt chút đi.


Tôi cười khô khốc. Nước mắt tưởng đã cạn mà vẫn cố chấp chưa chịu ngưng.


- Cũng sắp đến giờ rồi… Mày cũng đi ngủ đi.


Tôi lắc đầu. Anh cười.


- Anh ru mày ngủ. Đi!


Cứ thế, anh kéo tay tôi lên phòng. Anh đặt mình lên cái giường đơn bé tí của tôi, chân còn thòi ra ngoài. Anh mở rộng vòng tay, chờ tôi.


- Ngày bé tao với mày ngủ chung mãi còn gì. Lại đây!


Anh với với tôi đang đứng trân ra. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Dúi đầu vào lòng anh, mắt tôi nhắm nghiền lại trước khi nước lại vượt khỏi khóe mi.


- Lớn quá rồi! Nhưng mà còn bé lắm! – Anh phì cười trước câu nói đầy mâu thuẫn của mình. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười và ánh mắt sao mà xa xăm quá… - Lâu lắm rồi, tao với mày không nói chuyện với nhau… từ ngày hôm đó… mày cứ thu mình vào trốn riêng, đẩy cả anh ra.


Tôi lắc đầu phủ định, nấc lên thành tiếng.


- Chứng kiến mày suy sụp như thế… đau lòng như thế… anh cũng xót lắm. – Anh nghẹn ngào…


Tôi ngửa mặt lên nhìn anh như muốn hỏi: “rõ ràng đến thế sao?”. Anh lắc đầu.


- Anh cứ ngỡ là mày mạnh mẽ lắm. Mày không khóc. Ngược lại, mày cười nhiều hơn. Nếu không phải hôm ấy, anh tình cờ bắt gặp… thì chắc cũng chẳng bao giờ biết được. – Anh ngưng một lúc, đôi lông mày nhíu lại… - Mày… mang cơm cho người, cùng ngồi ăn với người, tâm sự đủ thứ chuyện làm người vui,… trong khi bản thân thì vẫn đang nhăn nhó kiềm chế nước mắt.


Anh vừa kể vừa siết chặt tôi hơn nữa, tưởng chừng như nghẹt thở.


- Mai anh đi rồi… ở nhà có chuyện gì thì gọi điện cho anh, không thì tâm sự với ba mẹ, hay cái Linh cũng được. Đừng để trong lòng. Nghe?


Tôi khẽ gật đầu.


- Ngủ đi! – Anh xoa lưng tôi, hát vu vơ vài câu hát của người…


Ấm áp quá… làm con người ta tưởng như đang mộng mị.


- Đừng đi đâu…


Tôi thì thầm và thiếp đi. Biết là vô lý nhưng vẫn cố chấp…







Lúc tôi bừng tỉnh, anh đã rời đi. Hơi ấm vẫn còn quanh đây, quanh tôi.


“Đừng khóc. Anh đi anh lại về!”


Anh để lại một mẩu nhắn đặt cẩn thẩn cạnh tấm hình của tôi, anh và người.


Lại là “đừng khóc”…


Người đi và bảo tôi đừng khóc.


Anh đi và bảo tôi đừng khóc.


Nhưng anh chưa bao giờ đi cả, anh còn bên tôi. Tôi biết mình có một người không bao giờ rời xa, một nơi để nương tựa những lúc thống khổ, một chỗ dựa suốt chặng đường đời còn lại.


Anh giống người, luôn bên tôi và sẽ không rời bỏ tôi.


Anh là chiếc ô trong cơn mưa của tôi…


Phía xa xa là vầng dương lấp ló… Sau cơn mưa là bầu trời quang và trong, không chút gợn mây… như lòng người sau cơn mưa, nhẹ bẫng và xanh mát, không chút gợn u sầu…