Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Chú chó Shiloh



it's me
09-04-2011, 08:45 AM
TẬP 1: CHÚ CHÓ SHILOH :bicycle::bicycle:
Tóm tắt: Khi Marty Preston tình cờ gặp một con chó săn nhỏ trên khu đồi sau nhà mình, tình cảm đã nảy sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên – và rắc rối cũng nảy sinh. Hoá ra con chó đó, mà Marty đặt tên là Shiloh, thuộc về Judd Travers, một kẻ rượu chè, có súng, và đối xử tàn tệ vs chó của hắn. Vì thế khi Shiloh chạy trốn Judd Travers đến với Marty, cậu bé phải đem giấu con chó. Nhưng bí mật của Marty đã trở nên quá sức cậu bé, đồng thời đặt cả gia đình cậu trước cơn thịnh nộ của Judd. Marty sẽ phải làm đến cỡ nào để Shiloh thuộc về cậu?

Chương 1
Ngày Shiloh đến, gia đình chúng tớ có một bữa ăn tối ngon lanh. Con bé Dara Lynn nhúng bánh mì vào cốc trà lạnh của nó, cách ăn nó thích, còn Becky đẩy những hạt đậu ra mép đĩa để khua vội khua vàng.
Mẹ nhìn bọn tớ cái nhìn quở trách. Mẹ nói, "Chỉ một lần trong đời thôi, mẹ muốn thức ăn đi thẳng vào mồm đứa nào đó chứ không có vòng vèo đâu cả. "
Cơ mà mẹ lại nhìn tớ lúc nói vây. Không phải tớ không thích thịt thỏ rán. Tớ rất thích là đằng khác. Tớ chỉ không muốn nhai trúng viên đạn súng săn, thế thôi, nên tớ phải kiểm tra thật kĩ từng miếng thịt.
"Bố đã xem kĩ miếng thịt thỏ đó rồi, Marty, con sẽ không tìm thấy viên đạn nào trong miếng đùi đó đâu," - bố vừa nói vừa phớt bơ lên bánh mì.- "Bố bắn vào cổ nó cơ mà".
Tớ ước gì bố đừng nói thế biết bạo Tớ đẩy qua đẩy lại miếng thịt trong đĩa, xuyên qua mấy miếng khoai tậy
" Nó có chết ngay không?" tớ hỏi, biết chắc mình không thể ăn nếu không phải vây.
" Chết ngay".
" Bố bắn bể đầu nó hả?" Dara Lynn hỏi, con nhỏ thích thế.
Bố nhai chậm hẳn với trước khi trả lời. "Không con à. " Bố nói rồi ăn tiếp.
Đó là lúc tớ rời khỏi bàn ăn.
Điều tuyệt nhất vào những ngày chủ nhật là cả nhà ăn bữa trưa hoành tráng. Khi bụng đã no nê, bạn có thể đi hết West Virginia trước khi đói trở lai. Còn ngày khác, bạn bắt đầu đi bộ sau bữa chiều và phải trở về trước khi trời tối.
Tớ vác khẩu súng săn bố tặng hồi tháng 3 vào sinh nhật 11 tuổi và bắt đầu lên đường tìm xem có gì bắn được không. Chẳng hạn như một quả táo treo lủng lẳng trên cành, để xem tớ có thể cho nó rơi xuống được không. Xếp mấy vỏ lon bia ở hàng rào rồi bắn chúng. Nhưng mà không bao giờ bắn vào bất cứ cái gì chuyển động. Chưa bao giờ muốn vậy chút nào.
Gia đình tớ sống trên vùng đồi trên ở Friendly, nhưng chẳng mấy ai biết nơi đó ở đâu. Friendly ở gần Sistersville, nằm giữa Wheeling và Parkersburg. Bố bảo hồi trước Sistersville từng là những nơi sinh sống tốt nhất tiểu bang. Còn nếu bạn hỏi nơi tuyệt nhất để sống, tớ sẽ trả lời ngay đó là chỗ gia đình tớ ở, 1 căn nhà bốn phòng vs những ngọn đồi bao quanh 3 phía.
Buổi trưa là thời gian lí tưởng thứ nhì của tớ để leo đồi; còn buổi sáng là thời gian lí tưởng nhất, đặc biệt là mùa hè. Vào sáng sớm, sớm tinh mơ ấy. Một buổi sáng nọ tớ đã nhìn thấy ba loại thú, chưa kể mèo, chó, ếch, bò, và ngựa. Thấy một chú chuột chũi, một con hươu cái vs 2 hươu con, và thấy con cáo lông xám có cái đầu đỏ hung. Dám cá nó là con của 1 cáo bố lông xám vs cáo mẹ lông đỏ.
Chỗ tớ khoái thả bộ nhất là ở bên kia cây cầu lắc la lắc léo này, nơi con đường uốn quanh ngôi trường Shiloh cũ kỹ, rồi dọc theo con sông. Một bên là sông, một bên là rừng - chốc chốc lại có vài căn nhà.
Và đấy là buổi chiều đặc biệt, tớ sắp đi được nửa đường dọc theo con sông thì qua khoé mắt tớ chợt nhìn thấu cái gì đó. Một cái gì chuyển động. Tớ nhìn, và cách độ chưa hơn chục mét, có một con chó lông ngắn - lông trắng, nâu điểm đốm đen - không xảy ra bất cứ tiếng động nào, chỉ len lét đi vs cái đầu cúi xuống, nhìn tớ, đuôi cúp giữa hai chân sau như thể nó hầu như không có quyền hít thở vậy. Một con chó săn thỏ, độ chừng một hay hai tuổi gì đấy.
Tớ dừng bước thì con chó cũng dừng. Như thể nó đang bị bắt làm chuyện gì ghê gớm lắm, vì tớ có thể nói tất cả điều nó muốn làm chỉ là đi theo tớ xa xa thôi.
"Lại đây, nhóc" tớ gọi, vỗ lên đùi mình.
Con chó ép bụng, nằm phục xuống đám cỏ. Tớ cười lớn và bắt đầu đi tới vs nó. Con chó có đeo một cái vòng cổ sờn sứt, coi bộ cái vòng cổ đó còn già hơn tuổi của nó. Dám chắc cái vòng là của con chó khác trước khi là của nó. "Lại đây, nhóc." Tớ vừa nói vừa chìa tay ra.
Con chó nhổm dậy rồi lùi lại. Thậm chí nó không rên rỉ tiếng nào, như thể nó không sủa được vậy.
Bạn sẽ rất đau lòng khi thấy một con chó khúm núm sợ sệt như thế. Bạn biết con chó đó bị đá. Bị đánh đập nữa không chừng.
"Không sao đâu, nhóc." tớ nói, nhích lại gần hơn một chút, nhưng con chó cứ lùi lại.
Thế nên tớ lại vác súng lên và đi dọc theo con sông. Rất thường xuyên tớ ngoái cổ nhìn và lại thấy con chó, con chó săn thỏ đó. Tớ ngừng; nó ngừng. Tớ có thể thấy mấy cái be sườn của nó - không đến nỗi giơ xương ra - nhưng cũng chẳng mấy đầy đặn.
Có một cành cây gẫy treo lơ lửng ngang dòng nước, và tớ tự hỏi tớ có thể làm rơi rụng cái nhánh cây đó bằng một nhát súng không. Tớ nâng súng lên, rồi nghĩ tiếng súng có thể làm con chó sợ chạy mất. Tớ quyết định hôm đó không bắn gì hết.
Đó là một con nước chảy lờ đờ. Bạn đi dọc bờ sông, bạn ngỡ nó thậm chí không chảy. Nhưng, nếu bạn ngừng lại, bạn có thể nhìn thấy lá cây và các thứ trôi theo dòng. Thỉnh thoảng một con cá nhảy - một con cá bự. Cá vược, tớ nghĩ vậy. Con chó vẫn tiếp tục theo tớ, đuôi cụp giữa 2 chân sau. Lạ cái là nó chẳng gây ra một tiếng động nào.
Cuối cùng, tớ ngồi xuống một khúc cây, dựng khẩu súng cạnh chân và chờ đợi. Ở cuối đường, con chó cũng ngồi xuống, gác đầu lên hai chân trước.
"Tới đây, nhóc." tớ lại gọi, và vỗ lên đầu gối.
Con chó hơi ngọ nguậy, nhưng không tới.
Có lẽ nó là chó đực.
"Tới đây, cưng!" tớ nói. Con chó vẫn ko tới.
Tớ quyết định chờ con chó tới, nhưng sau 3, 4 phút ngồi trên khúc cây thấy chán tớ lại lên đường. Con chó cũng vậy.
Không biết người ta sẽ đi tới đâu nếu cứ dọc mãi theo con sông này. Có người nói con sông tự quành lại với chính nó, nhưng nếu không như vậy và hết đêm tớ mới trở về nhà thì sẽ được một trận lên thân. Thế nên lúc nào tớ cũng đi hết chỗ cạn, đến chỗ nước sông tràn lên bờ thì tớ quay về.
Khi tớ quay đầu lại thì con chó thấy tớ đi tới, nó vọt vào trong rừng. Nghĩ đó là lần cuối cùng nhìn thấy nó nên tớ đi hết nửa đường về nhà mới ngoái lại nhìn. Nó kìa. Tớ ngừng. Nó ngừng. Tớ đi, nó đi.
Và rồi, chả suy nghĩ gì hết, tớ huýt sáo.
Như thể ấn trúng một cái nút thần kì. Con chó lao thẳng về phía tớ, 4 chân phi nước đại, đôi tai dài lắc lư, đuôi dựng đứng như cái cột cờ. Lần này, khi tớ chìa tay ra, nó liếm mấy ngón tay tớ rồi chồm lên đùi tớ, phát ra những tiếng rên ư ử trong cổ họng. Nó không thể hiểu nổi tớ, như thể nãy giờ tớ toàn nói không với nó và giờ tớ gật thì nó mới được tới. Nó là một con chó đực đúng như tớ đã nghĩ.
"Này nhóc! Giờ thì tốt rồi phải không nào?" Tớ cười vang khi con chó nhảy quấn quanh tớ. Tớ ngồi xổm xuống và con chó liếm mặt, liếm cổ tớ. Nó hoc đâu ra cái kiểu nếu người ta huýt sáo thì chạy tới, còn không thì cứ ở đằng sau vậy nhỉ?
Tớ mải nhìn con chó tới nỗi không để ý là trời bắt đầu mưa. Không hề hấn gì với tớ. Cũng không hề hấn gì với con chó. Tớ đang tìm cái chỗ tớ nhìn thấy nó lần đầu. Nó sống ở gần đây à? Tớ tự hỏi. Hay căn nhà ở phía trên con đồi này? Từng chỗ tớ ngang qua đều nghĩ con chó sẽ dừng lại - ai đó sẽ đi ra và huýt sáo, chắc vậy. Nhưng không ai ra và con chó không đứng lại. Cứ tiếp tục ngay cả khi cả 2 đi tới ngôi trường Shiloh cũ kỹ. Thậm chí nó còn băng qua cầu, đuôi dựng đứng như cột cờ. Nó liếm tay tớ liên tục để chắc chắn là tớ ở chỗ đó - mồm há ra như nó đang cười vậy. Đúng là nó đang cười.
Tuy nhiên, khi nó theo tớ đi qua cầu, và qua chỗ cối xay bột, tớ đâm lo. Dường như nó đang bám chặt vào tay tớ về tận nhà. Về nhà vs áo quần ướt sũng là tớ đủ rắc rối rồi. Ngoại tớ mất vì bị viêm phổi và cả nhà tớ chẳng thể quên được chuyện đó. Rồi bây giờ tớ còn đem theo 1 con chó về cùng, mà nhà tớ không bao giờ được phép có thú nuôi.
Nếu như người ta không đủ khả năng nuôi ăn và đưa chúng đến thú y khi chúng bị ốm thì không có quyền đưa chúng về nhà, mẹ bảo thế, và đúng là như vậy.
Tớ không nói gì với con chó trong suốt quãng đường còn lại, hy vọng nó sẽ rẽ đâu đó và đi về. Con chó săn vẫn cứ đi theo.
Tớ đánh cúi xuống và nói, "Về nhà đi, nhóc." Rồi tớ cảm thấy tim mình thắt lại khi thấy bộ dạng thôi cười của nó, đuôi cụp trở vào giữa 2 chân sau, và len lét bỏ đi. Nó đi xa xa chỗ cây sung dâu, nằm xuống đám cỏ ướt, ghếch đầu lên 2 chân trước.
"Con chó kia của ai vậy?" Mẹ hỏi lúc tớ bước vào nhà.
Tớ nhún vai. "Nó cứ đi theo con hoài."
"Nó đi theo con từ chỗ nào?" Bố hỏi.
" Từ tuốt đằng trường Shiloh, bên kia cầu." Tớ đáp.
" Ở con đường dọc bờ sông hả? Chắc chắn đó là chó của Judd Travers rồi," - bố bảo. - "Ổng mới có thêm 1 con chó săn mấy tuần trước."
" Judd kiếm chó mình 1 con chó săn, vậy sao ổng không đổi xử tốt với nó?" tớ hỏi.
" Sao con biết ổng không đối xử tốt chứ?"
" Nom bộ dạng con chó là biết. Thiếu điều không dám đi tè nữa." Tớ đáp.
Mẹ nhìn tớ.
" Theo bố thấy thì ổng không đóng dấu lên con chó, " bố nói, quan sát con chó qua cửa sổ.
Không việc gì phải đóng dấu lên con chó cho nó bị đau, tớ nghĩ.
" Thôi đừng chú ý đến nó thì nó sẽ bỏ đi, " bố bảo.
" Và đi thay quần áo ướt mau lên," mẹ bảo tớ. "Con muốn theo bà ngoại Slater của con ra nghĩa địa à?"
Tờ thay quần áo, rồi ngồi xuống và mở ti vi lên, chỉ có 2 kênh truyền hình. Vào trưa chủ nhật, chỉ có giảng đạo và bóng chày. Tớ xem bóng chày chừng 1 tiếng đồng hồ. Rồi đứng lên rồi lén nhìn qua cửa sổ. Mẹ biết thừa tớ định làm gì.
" Con chó Shiloh đó vẫn còn ngoài đấy?" mẹ hỏi.
Tớ gật đầu, nó đang nhìn tớ. Nó nhìn tớ qua cửa sổ ở đằng ấy, đuôi bắt đầu đập đập. Tớ đặt cho nó cái tên Shiloh.

it's me
09-04-2011, 11:06 PM
Chương 2
Bữa ăn tối ngày chủ nhật là những gì còn lại của bữa trưa. Nó chẳng còn gì, mẹ sẽ dùng bột ngô rán thành những miếng lớn cho cả nhà ăn với siro Karo. Nhưng tối nay vẫn còn thịt thỏ. Tớ không muốn ăn nhưng tớ biết Shiloh muộn
Tớ tự nhủ không biết mình còn đẩy miếng thịt thỏ trong đĩa được bao lâu nữa. Chẳng lâu chút nào.
"Con sẽ ăn miếng thịt thỏ đó hay là con chỉ nghịch nó?" Bố hỏi. "Nếu con không muốn ăn thì mai bố sẽ mang theo để ăn trưa."
"Con ăn chứ!" tớ đáp.
" Con muốn để dành cho con chó đó chứ gì?" mẹ bảo.
Tớ cắn một chút xíu.
" Thế con chó đó sẽ ăn cái gì?" Becky hỏi. Con bé được 3 tuổi, kém hơn Dara Lynn 4 tuổi.
" Không ăn gì ở đây, thế thôi." mẹ nói.
Becky và Dara Lynn nhìn sang bố. Giờ thì mình cũng có tụi nó cũng tội nghiệp con chó. Đôi khi mấy đứa nhóc này đòi được điều chúng muốn dễ hơn tớ. Nhưng không phải lần này.
" Con chó sẽ trở về phía bên kia sông khi chúng ta ăn xong," bố nói. "Nếu nó là con chó của Judd, chắc nó chưa biết đường trở về nhà đâu. Chúng ta sẽ đưa nó lên xe Jeep và chở nó đi."
Tớ không biết bố còn gì khác để nói nữa không. Có phải tớ muốn nghĩ bố sẽ bảo tớ chờ tới sáng, và nếu con chó vẫn còn ở đó thì nhà mình sẽ nuôi nó không? Tớ ráng tìm đủ mọi cách để lấy miếng thịt thỏ ra khỏi đĩa, cho vào túi áo, nhưng mẹ theo dõi mọi động tĩnh của tớ.
Thế là tớ xin phép đi ra ngoài và qua chỗ chuồng gia cầm. Nó ở đằng sau mẹ không nhìn thấy. Nhà tớ nuôi 3 con gà mái, và tớ lấy một trong hai quả trứng trên ổ của chúng rồi mang ra phía sau bụi cây.
Tớ khẽ huýt sáo. Shiloh nhảy cẩng tới chỗ tớ. Tớ đập trứng đổ ra lòng bàn tay. Hạ thấp tay xuống và Shiloh ăn trứng, liếm sạch bàn tay tớ sau khi ăn xong, rồi nó quấn lưõi vào giữa ngón tay tớ mà liếm hết từng chút một.
"Nhóc ngoan, Shiloh." tớ thì thầm và vuốt ve khắp người nó.
Tớ nghe tiếng cửa sau đóng sầm rồi bố xuất hiện dưới hàng hiên. "Marty à?"
" Vâng?" tớ đi vòng lại, Shiloh theo sát gót.
" Chúng ta đưa con chó trở về nhà nó thôi." bố bước qua mở cửa xe Jeep. Shiloh cụp đuôi vào giữa hai chân sau và chỉ đứng đó, nên tớ vòng sang cửa bên kia bước lên xe và huýt sáo. Shiloh nhảy vào lòng tớ nhưng trông nó chẳng vui vẻ gì.
Lần đầu tiên tớ vòng tay ôm nó. Nó cảm thấy ấm áp, và khi tớ vuốt ve nó, tớ có thể nhận ra chỗ nào trên người nó có ve.
" Con chó có ve bố ạ." Tớ nói vs bố.
" Judd sẽ bắt chúng." bố bảo.
" Thế nhỡ ổng không làm vậy thì sao?"
" Đấy là chuyện ổng phải lo, Marty à, không phải chuyện của con. Nó không phải là chó của con. Hãy lo chuyện của con đi."
Tớ dựa lưng vào ghế lúc xe bắt đầu chạy vào lối dành cho xe hơi mấp mô bụi đất dẫn ra đường vô nhà tớ. "Con muốn sau này con trở thành bác sĩ thú y." tớ nói vs bố.
" Hừm."
" Con muốn làm bác sĩ thú y lưu động. Kiểu bác sĩ có phòng mạch đặt trên xe và đi tới nhà người ta, không bắt người ta đến với mình. Con đọc thấy như thế ở trong báo trường."
" Con có biết con phải làm gì để trở thành bác sĩ thú y không?" bố hỏi.
" Thì phải học, con biết chứ!"
" Con phải học đại học. Cũng như bác sĩ vậy! Học bác sĩ thú y tốn kém lắm đấy con ạ!"
Giấc mơ của tớ rơi lộp bộp như nước đựng trong túi giấy. "Con có thể làm phụ tá cho bác sĩ thú y." tớ đưa ra lựa chọn thứ nhì chủa mình.
" Vậy thì may ra." bố nói, và hướng chiếc xe jeep chạy lên đồi.
Trời bắt đầu chạng vạng tối. Nhưng vẫn nóng ấm. Một tối tháng bảy nóng ấm. Cây cối in bóng đen lên bầu trời ráng đỏ; ánh đèn hắt ra những ngôi nhà rải rác đây đó. Tớ nghĩ trong số những ngôi nhà ấy biết đâu có thể có ai đó chăm sóc Shiloh tốt hơn Judd Travers. Tại sao con chó này lại là của hắn?
Việc tớ không ưa Judd Travers có cả mớ lý do. Trong đó cái lý do không nhỏ chút nào là lần ở tiệm tạp hoá lúc tớ xuống thị trấn Friendly và thấy Judd Travers lừa bịp ông Wallace ở quầy tính tiền. Judd đưa cho ông 1 tờ 10 đô rồi gợi chuyện với ổng, rồi - lúc ông Wallace thối tiền, thì nói là mình đã đưa một tờ 20 đô la.
Tớ chớp mắt, như thể không tin nổi Judd lại làm thế, còn ông gia Wallace thì rối cả lên. Thế là tớ nói, "Không, cháu nghĩ ông ấy đưa cho ông một tờ mười đô mà."
Judd nhìn tớ trừng trừng, rút xoạt ví ra, và vung vẩy một tờ bạc 20 đôla trước mặt tớ. "Tờ bạc này có hình ai trên đó hả, thằng nhóc?" hắn nói.
" Cháu không biết!"
" Đó là hình Andrew Jackson," hắn nói. "Ta có 2 tờ như vậy lúc bước vào đây, và giờ ta chỉ còn một. Ông đây đã nhận một tờ và ta muốn tiền thối của ta."
Ông Wallace, ông ấy rối tới nỗi chỉ còn biết cho tay vào ngăn kéo đựng tiền và đưa cho Judd số tiền thối cho tờ 20 đôla, và lúc đó tớ mới nghĩ ra hình Andrew Jackson thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ? Judd là người mồm mép nhanh nhảu nên hắn có thể thoát được bất cứ chuyện gì. Không biết có ai ưa hắn không, nhưng ở đây người ta hồn ai nấy giữ, như bố nói. Ở hạt Tyler điều đó là quan trọng. Dù thế nào đi nữa, luôn như vậy.
Một lí do khác khiến tớ không ưa Judd là hắn phun thuốc là phèo phèo qua mép, và nếu hắn không ưa bạn - mà hắn không ưa tớ là cái chắc - hắn sẽ coi xem hắn có đứng gần tới mức có thể phun tới chỗ bạn đứng không. Lý do thứ ba khiến tớ không ưa hắn là vì hắn đi chợ phiên năm ngoái cùng ngày nhà tớ đi, và dường như bất cứ chỗ nào có tớ thì hắn cũng chần dần án ngữ trước mặt tớ. Đứng trước mặt tớ trong vũng bùn, ngồi trước mặt tớ ở máy kéo, và nhổm lên từ chỗ ngồi của hắn ở Cuộc đua motor tử thần nên tớ không xem được phần hay nhất.
Lý do thứ tư khiến tớ không ưa hắn là vì hắn giết hươu nai trái mùa. Hắn bảo hắn không có làm nhưng có lần tớ đã thấy hắn vào lúc sắp chạng vạng với một con hoẵng non buộc ở mui xe tải của hắn. Hắn bảo tớ con hoẵng đó chạy trước xe hắn trên đường và hắn bất cẩn húc trúng nó, nhưng chính mắt tớ thấy cái lỗ đạn. Nếu hắn bị bắt quả tang, hắn sẽ phải nộp phạt hai trăm đôla, nhiều hơn số tiền hắn có ở ngân hàng, tớ dám chắc như vậy.
Lúc này bố con tớ đã đi tới trường Shiloh. Bố băng qua cầu qua chỗ cối xay bột bỏ hoang, và lần đầu tiên tớ cảm thấy Shiloh bắt đầu run rẩy. Nó run lẩy bẩy hết cả người. Tớ cố kìm nén. Muốn nói gì đó với bố và rồi lại phải kìm nén.
" Sao bố không tìm cách trình báo là có người không chịu chăm sóc chó của mình đàng hoàng chứ?" cuối cùng tớ hỏi.
" Con muốn bảo về ai hả Marty?"
" Judd."
" Nếu con chó này bị đối xử tàn tệ, nó cũng chỉ là một trong số năm mươi con vật bị như vậy!" bố nói. "Thậm chí người ta còn mang chúng lên đồi này và bỏ mặc chúng, xem như chúng có thể sống bằng chuột và thỏ. Đây có phải con chó đầu tiên bị đối xử tệ đâu chứ?"
" Nhưng con chó này đến với con để con giúp nó!" tớ khăng khăng. "Phải biết là vậy nó mới đi theo con. Con dính với nó rồi. Bố ơi, con muốn biết là nó được đối xử tử tế."
Có thể nói lần đầu tiên bố trở nên mất kiên nhẫn với tớ. "Con hãy bỏ ngay cái ý nghĩ ra khỏi đầu đi. Nếu nó là chó của Travers thì nó đối xử với nó thế nào không liên can gì tới chúng ta."
" Vậy chứ nếu đây là một đứa bé thì sao?" tớ hỏi bố, tỏ ra quá khôn so với tớ bthường. "Nếu có một đưa trẻ đang run rẩy như con chó này chẳng lẽ bố không thèm để mắt tới nó hay sao?"
"Marty," bố nói, và bây giờ giọng bố hết sức chán nản. "Đây là chó cơ mà, có phải đứa trẻ đâu, mà nó đâu phải chó của mình. Bố muốn con thôi lải nhải về chuyện này đi nghe chưa?"
Tôi ngậm miệng. Cho tay vuốt ve khắp người Shiloh, như thể mọi chỗ tớ vuốt ve thì tớ có thể che chở cho nó chút nào đó. Bố con tớ đang tới gần cái xe nhà nơi Judd đang sống vs mấy con chó khác của hắn, và chúng đang sủa dữ dội vì nghe thấy tiếng xe Jeep của bố chạy trên đường.
Bố tấp xe lại. "Con có muốn để con chó ra không đấy?" Bố hỏi.
Tớ lắc đầu mạnh mẽ. "Con không để cho nó ra chừng nào con chưa biết chắc nó thuộc về Judd." Tớ đang đòi một cái tát vô mặt đây, nhưng bố không nói gì cả, chỉ ra khỏi xe và đi thẳng tới mấy cái bàn Judd bày trên lối đi.
Judd đã đứng ở cửa chiếc xe nhà hắn rồi, mặc áo lót, chăm chú ngó ra.
" Nom như Ray Preston." Hắn nói qua màn cửa.
" Khoẻ không, Judd?"
Judd nhô ra ngoài mái vòm nhỏ hắn lắp bên hông chiếc xe nhà, và họ đứng đó nói chuyện một lúc. Ở vùng đồi này người ta hiếm khi nào đi thẳng vào việc. Đầu tiên là chào hỏi rồi nói bất kì chuyện gì khác ngoài cái chuyện người ta đến vì nó, và cuối cùng, khi muỗi bắt đầu đốt, người ta mới nói ra điều họ muốn trong đầu. Nhưng luôn nói gièm gièm, chứ không thẳng thừng.
Qua cái sân rộng tớ chỉ nghe được lõm bõm. Mưa... xe tải... cà chua... giá xăng dầu... và trong suốt thời gian đó, Shiloh nằm sâu vào lòng tớ, đuôi kẹp giữa hai chân sau, run rẩy như trước cánh cửa sổ gió lùa.
Và rồi, những điều khủng khiếp vang lên: "Này, Judd, hồi chiều nay con trai tôi đi dọc bờ sông hướng lên đây và có một con chó đã theo nó về nhà. Không thấy có nhãn tên trên vòng cổ của con chó, nhưng tôi nhớ anh mới có một con chó săn cừu khác, nên tự hỏi không biết nó có phải chó của anh không?"
Tớ nghĩ đấy là một sai lầm tệ hại. Biết đâu con chó chẳng phải của Judd gì cả, và hắn ta là kẻ dối trá như thế, thì chỉ tổ cho hắn thêm một con thú nữa để hành hạ mà thôi!
Judd cứ để cho bố nói hết mới bắt đầu băng qua mảnh sân bùn sình trong đôi ủng. "Chắc mười mươi nó là chó của tôi rồi," hắn nói. "Chẳng thể nào giữ chân con chó ranh mãnh ở nhà tôi cho nhờ. Mỗi lần tôi dẫn nó đi săn, nó đều chạy mất tiêu tôi không theo kịp. Tôi ra ngoài cả ngày với mấy con chó và chúng đều trở về hết trừ nó."
Tớ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của Judd đi vòng quanh chiếc xe Jeep, và có thể nghe mùi thuốc là hắn đang nhai, nặng như mùi cà phê.
" Đúng rồi!" hắn nói, thò mặt vào cửa sổ xe để mở. "Đúng là nó." Hắn mở cửa xe. "Xuống đây!" hắn bảo, và trước khi tớ kịp dành cho con chó một cái vỗ về cuối cùng, Shiloh đã nhảy ra khỏi lòng tớ xuống đất, lãnh ngay một cú đá bằng chân phải của Judd. Nó kêu ăng ẳng rồi chạy trốn sau chiếc xe nhà, cái đuôi cụp cú rủ, bụng lê trên mặt đất. Bảy con chó của Judd bị xích ở đó kêu inh lên như điên.
Tớ cũng nhảy ra khỏi xe Jeep. "Làm ơn đừng đá nó như thế nữa," tớ nói. "Có những con chó chỉ thích chạy thôi ấy mà."
"Nó chạy ta bà khắp nơi," Judd bảo. Tớ có thể đoán là hắn đang quan sát tớ trong màn đêm, cố đoán xem tớ muón gì.
" Cháu sẽ để mắt đến nó," tớ nói. "Bất cứ khi nào cháu gặp nó bỏ nhà đi, cháu sẽ mang nó về. Cháu hứa đấy. Chỉ xin đừng có đá nó."
Judd cứ càu nhàu. "Nó có thể là một con chó săn giỏi đấy, nhưng nó cứ thử thách kiên nhẫn của ta. Tối nay ta sẽ không xích nó nhưng nó sẽ đi rong mất nữa cho mà xem, sáng bảnh ra là chẳng thấy nó đâu. Dám chắc với mi như vậy."
Tớ nín thinh và cố nhịn. Suốt đường về nhà tớ không nói lấy một lời, cố nén lại những giọt nước mắt.